Chương 113: Giấc mộng hư ảo về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời ló rạng. Hình bóng của Cain đã trở về qua bức tường thành. Không có nhiều máu bám trên người, vì Cain không hành động bất cẩn như vậy. Chỉ có tay là dính nhiều đất và bụi bẩn, cánh tay phải chọi quyền với Rigire cũng đã nát nhưng đã hồi phục lại một cách khó hiểu. Dẫu vậy, Cain vẫn giấu mình sau lớp áo choàng nâu sờn cũ của bản thân

Đi vào tường thành, Cain lảo đảo bước đến giếng nước trước một căn trọ. Múc lên một xô nước vào rửa kĩ cánh tay đầy bụi bẩn. Cũng như tạt nước lên khuôn mặt phờ phạc của bản thân

"Còn sống sao, Cain?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng. Cain không cần quay lại, cậu ta vẫn tạt nước lên mặt, lau đi vết máu trên đôi môi nứt nẻ của mình

"Ừ."

"Chôn xác 40 chiến binh tinh nhuệ cùng một Chiến quỷ hoàn hảo. Nhờ có sức mạnh của một vị vương, mà hắn còn mạnh gấp mấy lần một chiến quỷ bình thường. Ấy vậy mà hôm nay cậu vẫn ở đây. Với rất ít vết thương trên cơ thể, một con người bình thường thì điều đó là không thể. Rốt cuộc, cậu là ai vậy?"

"Cain Insara. Chỉ thế thôi. Cô không còn câu hỏi nào khác sao, Dia Flamer?"

Cain quay lại, nhìn vào đôi mắt đang sáng lên ánh lục. Chứng tỏ rằng, Thiên Lý Nhãn đã được kích hoạt, để nhìn rõ cử chỉ của Cain, để thật sự xem cậu ta đang nói thật không?

"Ta còn. 41 cái xác đó, cậu đã làm gì?"

"Tôi chôn cất toàn bộ chúng."

"Toàn bộ sao?"

"Phải."

Cain vẩy cánh tay vẫn còn ướt của mình. Cậu ta đã sử dụng chính đôi tay của mình đẻ đắp lại đất trước những bia mộ. Ở nơi đó không có sói, không có thú hoang, nên cậu cũng không cần phải hoả táng những con người ấy làm gì cả

"Còn cô thì sao? Những kẻ còn lại nhởn nhơ trong thành phố đã bị cô xử hết, phải chứ?"

"Phải. Giờ chúng mọt gông trong tù rồi."

"Cô không giết chết chúng sao, tôi không ngờ đấy?"

Cain thật sự bất ngờ. Dia không hề nói dối.. khuôn mặt Dia có dính máu, có dính bụi bẩn. Nhưng trên cô ta, không có mùi của cái chết...

"Ta không lấy đi sinh mạng của con người. Chúng còn chẳng thể làm ta đau đớn. Vì vậy ta chẳng phải giết chúng làm gì. Ngược lại, ta muốn giết những kẻ có thể đem lại cho ta khoái cảm đấy. Rồng, chiến quỷ, á thần, thần,.... Bất cứ thứ gì nếu chúng khiến ta cảm thấy sung sướng. Ta đều muốn giết để tận hưởng cảm giác đó."

Giờ nghĩ lại.. Đó chính là lí do mà các thành viên của đồn trú ngày đó khi bị Dia tấn công thì không ai thiệt mạng cả. Cô ta chỉ tấn công thậm chí có ý định giết chết Grufina, Cain và Vena. Những người đem lại cho cô ta khoái cảm về thể xác ấy... Đó có thể là một cách cảm ơn... Hoặc cũng chẳng sâu sắc đến mức đấy.

"Cô là một kẻ điên đấy."

"Ngươi cũng vậy thôi."

Dia khẳng định và ném cho Cain một con dao.

"Đây..."

"Thứ ngươi để quên ở chỗ ngươi tàn sát đấy. Tinh thần dao động đến mức quên cả vũ khí của mình ở chiến trường. Ngươi thật sự là một con người đúng nghĩa."

"Tôi không muốn nghe lời đó từ cô."

Cain quay lại giếng và lau lại lưỡi dao. Sau đó tra lại vào vỏ

"Nhưng, cảm ơn rất nhiều."

Cain bước qua Dia, lên lại căn phòng trọ mà cậu đã để Vena và Grufina bất tỉnh nằm nghỉ ngơi ở đó. Nhìn bóng lưng uể oải đó, Dia chỉ thở dài

'Dù con người có mạnh mẽ, thì trái tim vẫn thật mong manh... Câu đó cũng đúng đấy.'

Dia đi ra miệng giếng. Rửa lại khuôn mặt của bản thân. Sau đó cũng trở về phòng trọ

Trong hư ảnh mờ ảo

Có những kẻ to lớn tấn công.

Họ là con người?

Hẳn là vậy

Đứa bé sợ hãi chạy đi. Những vết thương dần hiện lên

Đó là thứ gì?

Phi tiêu, đạn lạc hay ma thuật mà cảm giác bên má lại nóng ra, những vết xước toác máu nhưng lại nóng như lửa đốt

Cậu bé cứ chạy. Chạy đến cánh đồng hoa bạt ngàn mà cậu nhớ có những kí ức tươi đẹp

Ấy vậy mà... khi tới nơi đó

Chân cậu cứng đờ, đôi mắt mở to

Đôi tay run rẩy, khuôn miệng gào lên đau đớn

Rồi, đôi chân đó khuỵ xuống.

Một cảm giác sâu thẳm trong tim kẻ đó thức giấc

Cái cảm giác nóng ran, cái cảm giác lâng lâng hư ảo

Cơ thể đứa nhóc tự hoạt động, cánh tay vung lên, móc lấy bên mắt của kẻ đang trói lấy mình

Lấy đôi chân rút lấy thanh kiếm trong vỏ đang được dắt bên hông kẻ thù. Đứa bé đó cắt đứt đầu một kẻ

Đồng bọn của chúng nhìn thấy, tất thẩy đều rút đao. Nhưng đứa trẻ lại chỉ phờ phạc và rảo bước

Xoẹt*

Một ánh bạc loé lên trước mặt, đứa trẻ đó chẳng biết từ khi nào đã vung kiếm trước khi nó tới cổ mình. Cơ thể kẻ thù bị xẻ đôi, sát ý nồng nặc biến mất

"Giết nó!!"

Âm thanh vang vọng như thể đá rơi xuống đáy bể. Đứa trẻ chẳng rõ từ lúc nào đã phóng lên, đâm thẳng thanh kiếm vào miệng kẻ vừa mở lời

Rồi... có một kẻ sợ hãi bất chợt rút ra một ống tiêm. Chất dịch mang sắc đen đỏ đặc quánh đầy mùi tử thi và chết chóc

"Làm ơn, hãy cho tôi sức mạnh, chủ nhân!"

Khi hắn cắm thẳng vào cổ mình. Chất dịch ấy tiêm nhiễm vào cơ thể hắn. Ấy vậy mà, khi cơ thể đó to lớn và tưởng như sẽ trở nên cường đại. Chẳng tới 2 giây sau, tiếng nổ khổng lồ vang vọng là kết quả khi cơ thể kẻ kia nổ tung. Máu me tung toé khắp nơi, nội tạng chỗ còn chỗ mất, những mảnh xương vỡ tan có bay sượt qua cổ đứa trẻ khiến vết thương rách lớn

Dù không chúng vào động mạch, nhưng cảm giác đau đớn ấy tựa như thức tỉnh phần nào đứa trẻ

"Gruaa!"

Cơ thể gục xuống, thanh kiếm cũng vô lực rơi xuống đất. Đứa trẻ đó kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt. Nó ôm lấy cổ, nôn ra cả máu và những chất dịch trong cơ thể

Rồi, tầm nhìn nó gục thẳng xuống đất, cơ thể vô lực ngã sang ngang. Đôi ngươi kinh hãi vẫn trắng dã. Ý thức biến mất hoàn toàn

Đôi tay ấy, đã nhuốm chàm

Kí ức có thể mong manh. Có thể bị xoá khỏi ý thức

Ấy vậy mà, nỗi sợ vẫn khắc in vào tâm thức đứa trẻ sau này đến tận khi lớn lên

. . . .

. . . . . .

. . . . . . . .

"Ahhh!"

Grufina bật dậy, khuôn mặt sợ hãi và chảy mồ hôi. Đôi mắt dường như không rõ là mơ hay thực, cứ như mới nhìn thấy thứ gì đó cực kì kinh hoàng. Rồi chàng thanh niên lập tức nhìn vào bàn tay của mình

Một ảo giác khiến cậu ta nhìn thấy máu tanh. Rồi lại biến mất khi cậu chớp mắt ngỡ ngàng

'Hôm qua... mình...'

Grufina lấy tay che vào miệng, để tránh bản thân lại chớ ra.

Phải, bởi vì đêm qua... khi cậu ta đụng độ Chiến quỷ Rigre. Cậu ta đã dứt khoát tung ra hai thức chết người.

Không như lúc đấu với Cain hay Dia... Những đối thủ cậu ta biết mình không thể giết. Đối với chiến quỷ hôm qua... Grufina có thể... và đã thực hiện nó

Để cảm xúc khi Vena bị tổn thương làm bước đẩy. Grufina đã tàn nhẫn giết Rigre một mạng

Lúc đó, sát ý của Grufina là thật, là cực kì cuồng bạo. Đến mức khiến cậu ta nhớ lại một thứ đáng ra bản thân đã quên từ lâu

Đặt tay lên vết sẹo ở cổ. Mồ hôi chảy xuống, đôi mắt vẫn mở to. Nhưng... cơ thể lại không còn run nữa

"Grufina, ổn không?"

Một giọng nói nhẹ nhàng cùng cánh tay đặt vào lưng khiến Grufina nhìn lên

"Cain..."

"Mọi chuyện ổn rồi, tôi đã giải quyết xong. Bình tĩnh thôi."

"Cain... tôi đã..."

Cánh tay không run, nó giơ lên một chậm rãi

"Gi—Ouch!"

Grufina chưa kịp nói hết câu. Cain đã búng mạnh vào trán khiến cậu ta ngã thẳng về sau.

"Ông có thể che dấu cơ thể khỏi cảm giác sợ hãi. Nhưng đôi mắt thì không đâu, nó kinh lắm đấy."

"Ểh..?"

"Ông chưa giết được ai cả. Tôi mới là người đã xuống tay giết chết Rigre. Nên nghỉ ngơi đi, cơ thể ông còn nát lắm."

Cain đặt khăn ướt lên trán Grufina. Sau đó chầm chậm đổ nước từ chai vào miệng cậu ta

"Cảm ơn ông... nhưng... tôi, yếu quá.. tôi thậm chí còn chỉ làm vướng chân Vena lúc đó.."

"Ừm, ông bây giờ còn yếu thật."

"Haha... thẳng lời thật đấy."

Grufina yếu ớt thì thào

"Ông biết không... có vài thứ tôi vừa nhớ lại, khi có ý định giết chết Rigre."

"..."

Cain im lặng, nhưng Grufina thều thào tiếp tục

"Cái cảm giác lâng lâng lúc ra đòn đó, tôi đã từng trải qua rồi. Khi đối mặt với sát ý về bản thân mình, cơ thể tôi luôn muốn loại bỏ nó. Và khi tôi thật sự muốn giết kẻ mình có thể giết. Cái cảm giác hư ảo đó, là vì chính tôi đã phạm phải tội sát nhân, chính tôi đã giết chóc để loại bỏ nỗi sợ của mình... Một cách hèn nhát và phó mặc cho bản năng."

Grufina đặt cánh tay che đi đôi mắt, cậu không muốn ai nhìn thấy ánh mắt của mình lúc này cả

"Tôi biết cảm giác đau đớn ấy. Tôi sẽ không phán xét hay đưa ra bất cứ lời bình nào. Nhưng, không cần biết cậu đã làm gì, có người đã được cậu bảo vệ, hãy nhìn sang cô ấy khi có cơ hội nhé."

Cain đứng dậy, cậu ta mở cửa và bước ra ngoài. Đôi mắt nhìn lại đem theo sự cảm thông và đôi phần lo lắng

"Cậu dối lòng tốt lắm đó."

Và khi bước ra ngoài cửa, Dia Flamer đã ở trước đó và mỉa mai Cain

"Không phải chuyện của cô."

Cain bước qua, không hề quay lưng lại. Dia thì cười trừ và lắc đầu

"Đừng để trái tim mình tan vỡ."

Cain không trả lời. Cứ thế bước ra khỏi nhà trọ

Lúc này, Grufina ở trong đã hạ cánh tay mình xuống. Giữa bóng tối của màn đêm và căn phòng chỉ có chiếc đèn dầu còn toát ra ánh sáng. Đôi mắt cậu nhìn về phía bên cạnh

Đó là Vena.. Nhưng, Cain nói đâu có đúng. Khi đó, cậu đâu có cứu được cô đâu chứ? Cậu vẫn để cô bị bắt và bất tỉnh

"Vena... Tôi xin thề.. sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa.. Tôi sẽ không bao giờ, để người phải trải qua điều đó một lần nữa."

Grufina thề. Dù rằng cậu ta thật sự không biết. Mục tiêu thật sự mà kẻ thù nhắm tới... Chính là bản thân Grufina. Vì lí do gì thì không rõ

Nhưng nhờ hành động đó, Vena mới giữ được tính mạng.

Ấy vậy mà.. không biết có lẽ sẽ tốt hơn, vì điều đó sẽ tạo nên... một cá nhân anh hùng tiếp theo của thế giới này


---Hết chương 113---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro