Chương 114: Trái tim vẫn đập, để đáp lại những điều thân thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ lần nhóm thương nhân (giả danh) của Rena đã bị tấn công. Hiện tại, họ đã rời khỏi thị trấn Pose và trên đường tới với địa điểm tiếp theo

Đó là Thị trấn Chi Phong

"Rena, ngài có thể giải thích chút về Thị trấn Chi Phong được không?"

Grufina lên tiếng hỏi Vena đang đánh ngựa. Hai người cận vệ phía sau dĩ nhiên vẫn im lặng. Có lẽ họ đã biết về thị trấn này rồi, hoặc chi đơn giản là không muốn làm phiền cuộc nói chuyện của hai người

"À. Nó là một Thị trấn của tiên tộc, chủ yếu là tiên rừng và tồn tại sâu trong những khu rừng lá phong."

"Thị trấn đó thuộc vương quốc của Tiên tộc sao?"

"Không, thị trấn Chi Phong thuộc về một nhóm tiên tộc tách biệt. Họ đã chọn mở rộng kinh tế và giao thương ở thế giới bên ngoài chứ không như vương quốc tiên tộc Fenar hiện tại."

"Vương quốc Fenar không còn giao thương với những nơi bên ngoài nữa sao?"

Grufina bất ngờ, nếu vương quốc Fenar mà bế quan toả cảng. Vậy thân phận thương nhân của Vena bây giờ

"Đúng, từ sau trận đại chiến hai mươi năm trước. Đức vua Venor Fenora đã phong toả vương quốc, dồn toàn bộ tài nguyên và nhân lực vào quân sự và khí tài. Để tránh những kẻ phản bội có thể lẩn vào, cũng như tránh việc có kẻ mang những điều không lành từ bên ngoài tới."

"Những điều không lành là gì vậy, Rena?"

"Hmmm... nhiều thứ lắm. Đó có thể là lời nguyền hoặc dịch bệnh. Hay dễ thấy hơn là khủng hoảng về chính trị và kinh tế. Dù bình thường thì vương quốc Fenar thừa sức để xử lí những vấn đề đó. Nhưng nếu trong tình trạng chiến tranh căng thẳng, mà vừa phải xử lí vấn đề nội loạn và ngoại xâm. Thì dù vương quốc đó có hùng mạnh đến mấy thì cũng sẽ tan nát."

"..."

Sau khi nghe Vena giải thích, Grufina đang suy nghĩ về cốt lõi vấn đề. Lúc này, Dia mới nói

"Dễ hiểu thì. Vương quốc Fenar đang đặt vương quốc ở trong tình trạng chiến tranh toàn diện, phải chứ?"

"Chính xác, không hổ là cá nhân đã sống hơn 3.000 năm."

Vena cảm thán. Dia có thể là một kẻ mất đi những cảm giác phàm tục và thiếu thấu cảm về nhân loại. Nhưng kiến thức suốt hàng ngàn năm đó chắc chắn không hề tầm thường

"Mà trông cô có vẻ khó chịu khi nhắc tới trận chiến [Ngọn lửa tung cánh] nhỉ?"

Ngay khi cái tên của trận chiến đó được cất lên, Vena đã có chút khựng lại

"Vì vài lí do cá nhân thôi. Tôi không sao cả."

Lời nói đều đều không chút thay đổi xúc cảm. Giống như việc Vena đang cố gắng không để lộ ra nỗi đau trong lòng mình

"Được rồi, bỏ qua vấn đề chiến sự hay chiến tranh sang một bên đi. Chúng ta tiến tới Thị trấn Chi Phong có lí do gì đặc biệt không?"

Cain là người đã lên tiếng để giải thoát mọi người khỏi bầu không khí ngượng ngùng này. Lúc này, Vena nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cô trả lời

"Không có gì nhiều cả. Ta chỉ muốn về thăm quê chút thôi."

Vậy ra, Thị trấn Chi Phong là quê ngoại của Vena. Có lẽ đó sẽ là một vùng đất bạt ngàn cây và gió. Rốt cuộc thì Selene Frieren là Hoàng hậu của Toàn thể tiên tộc và là nữ hoàng của tiên rừng. Nên quê hương của ngài ấy, hẳn phải là một thị trấn nào đó thuộc vương quốc Tiên rừng.

"Sau khi vương quốc tiên rừng liên minh với vương quốc thượng tiên. Chỉ có Thị trấn Chi Phong là vẫn tách biệt, họ ẩn mình trong rừng rậm, hạn chế ngoại giao và tự bảo vệ mình khỏi các mối hoạ. Thực ra nếu để nói, ta nghĩ hiếm nơi nào an toàn bằng nơi đây."

Vena giải thích, ngước ánh mắt lên bầu trời.

"Vì đây là nơi đã chôn cất nữ hoàng Selene Frieren."

Có vẻ đây mới chính xác là mục đích của Vena khi đến đây.

"Tôi hiểu rồi."

Grufina gật đầu. Rồi cả bốn lại lại chìm vào im lặng cho đến khi hoàng hôn xuống

Họ đã có thể đến được một ngôi làng để nghỉ chân

Khi mặt trăng bắt đầu lên cao, những ngọn đèn dầu cũng đã được thắp lên trước tháp canh của ngôi làng. Nói là tháp canh, chứ thực ra ở nơi hẻo lánh này, chẳng có mấy vụ tấn công nào nhắm ngôi làng này cả. Nên thứ được gọi là tháp canh chỉ là mấy cây cọc với hai người gác cổng làng mà thôi

Và ở trong làng thì cũng chẳng có vẻ gì là giàu có, thậm chí cơ sở vật chất ở đây so với ngôi làng năm của Grufina thì sẽ được coi là khá nghèo nàn

"Mấy thiếu niên, thiếu nữ. Có muốn bói một quẻ không?!"

Và ngay sau khi đã đặt trọ được. Khi ra khỏi cổng, đã có một nữ lang băm ngồi ở một chỗ xập xệ nói vẫy chào bốn người

"Xin lỗi cô, chúng tôi không có ý định xem bói..."

"Thôi nào, ta không có ý định lừa đảo gì đâu. Mỗi người chỉ hai xu đồng thôi. Trông mọi người cũng khá giả. Xem để tham khảo thôi cũng được."

Thấy vị lang băm hồ hởi như vậy, có vẻ họ cũng không nỡ từ chối

"Hay là vậy đi, nếu cả bốn người cùng xem, ta giảm 2 xu. Tổng là 6 xu. À, nếu rút được điều may mắn thì cứ bo ta thêm một xu nữa nhé."

Lúc này, Dia có vẻ là người đầu tiên đặt tiền xu xuống. Cô ta vui vẻ nói

"Trước giờ ta không có niềm tin vào tương lai. Nhưng giờ cứ thử một quẻ cũng được."

Nhờ sau khi có lại được những cảm giác của nhân loại, Dia cảm thấy thật sự khá thoải mái với những việc như này. Tâm lí cũng vui vẻ hơn nhiều so với thủa 3.400 năm bất tử kia

"Đây, của quý cô đây."

Người phụ nữ đơn giản là đưa cho Dia một tờ giấy gập. Dia thì không rõ nó để làm gì. Nhưng vị lang băm nói

"Nắm chặt và đặt nó trước ngực trái đi."

Dia gật đầu và làm theo. Lúc này, vị lang băm đưa cánh tay ra trước, nhắm nghiền đôi mắt lại

"Ta hiểu rồi... màu sắc của cô, đang dần le lói những ánh sáng rất rực rỡ."

Vị nữ lang băm dừng lại, nở nụ cười và ra hiệu cho Dia có thể đặt tay xuống

"Cô xem thử đi."

Dia mở tở giấy ra. Và bất ngờ khi nhìn thấy những chữ được viết bằng mực chết trên đó

'Tuỳ vào góc nhìn của cô khi thời điểm ấy. Đó sẽ là một điểm lành hoặc điểm xấu. Nhưng, nếu đưa ra quyết định đúng đắn, dẫu có chuyện gì xảy ra, cô chắc chắn sẽ không hối hận.'

Đọc hết điều đó, Dia cười nhẹ

"Đây là điểm lành hay xui đây?"

"Cái đó tuỳ cô, nếu cô coi là điểm lành, thì cứ đưa cho tôi một đồng là được."

Vị lang băm mỉm cười vui vẻ. Lúc này, Grufina cũng đặt hai xu xuống bát gỗ và nhận một tờ giấy. Vị nữ lang băm mỉm cười

Cô làm y hệt như khi bói cho Dia. Chợt, khuôn miệng cô khẽ hé mở vì bất ngờ

"...Hiểu rồi.."

Vị nữ nhân tự gật đầu. Sau đó, đặt tay xuống

"Cậu xem đi."

Lúc này, Grufina mở tờ giấy ra. Một dòng ngắn gọn xuất hiện khiến chàng trai có chút bất ngờ

'Hãy tin vào trái tim mình'

"Điều này... nghĩa là sao?"

"Ta không thể vi phạm nguyên tắc làm việc của mình được. Nên ta chỉ có thể nói với cậu rằng. Khi nào thời điểm ấy đến, cậu sẽ biết mình phải làm gì. Khi đó, đừng do dự. Dù có phải đối mặt với thứ gì đi chăng nữa. Cậu vẫn phải đưa ra lựa chọn của trái tim mình."

Khi Nữ lang băm nói, có chút u buồn đã lộ trên đôi mắt cô. Lúc này, cô bất ngờ quay sang Vena

"Ta sẽ không lấy tiền cô đâu. Nhưng lời khuyên duy nhất của ta là: 'Đừng tử bỏ hy vọng'."

Vị nữ nhân đặt vào tay Vena một lá bùa hộ mệnh

"Khuyên tai của cô đẹp lắm. Dù tương lai có thế nào, cũng hãy trân trọng nó nhé."

"Tôi... cảm ơn."

Vena nhận lấy lá bùa ấy và cảm ơn. Lúc này, nữ lang băm quay sang người cuối cùng. Chính là Cain

"Thật kì lạ..."

Nhưng, trước cả khi cô đưa một tờ giấy cho Grufina. Nữ lang băm đã nhìn thấy điều gì đó bất thường

"Ta không thể thấy tương lai của cậu..."

Cô gái ấy lúng túng. Cain thì không hề bất ngờ gì với điều này

"Xin cô đừng lo, năm xưa làng tôi cũng có một nhà tiên tri. Bà ấy cũng không thể bói mệnh cho tôi được. Nên việc này không phải lỗi do cô đâu... Chính tôi cũng không rõ quá khứ của mình, nên cũng không có ý định biết về tương lai trước lúc mình biết rõ điều đó."

Cain đặt hai xu đồng vào bát gỗ của nữ lang băm

"Tôi hiểu rồi. Vậy, chúc cậu may mắn nhé, người chiến binh mạnh mẽ."

Cô gái ấy nắm lấy bàn tay Cain. Khiến anh ta dâng lên một cảm giác quen thuộc...

"Cảm ơn..."

Lúc này, ba người còn lại gật đầu cảm ơn vị nữ lang băm và bước đến quán ăn tối. Chỉ có Cain là đứng lại và ngẩn ngơ một lúc

"Cô lang băm này..."

Rồi cậu ta khẽ gọi tên cô gái đang dọn lại đồ đạc của mình. Điều đó khiến cô ấy bất ngờ ngưởng mặt lên

"Có chuyện gì sao?"

"Chúng ta... đã từng gặp nhau ở đâu chưa?"

Ngay khi Cain hỏi câu đó, đôi ngươi cô gái khẽ dãn ra. Nhưng rồi, cô chỉ mỉm cười dịu dàng và trả lời

"Xin lỗi, có lẽ anh nhận nhầm tôi với ai khác rồi."

"Tôi hiểu rồi... cảm ơn cô."

Cain lúc này đã quyết định quay đi. Nhưng, cô gái đã gọi anh ấy lại

"Xin cho tôi hỏi được không, tên anh là gì vậy?"

Cô gái nắm nhẹ đôi tay mình và để trước ngực. Lúc này, Cain đứng lại. Anh ta không định quay đầu và cũng không có ý định xưng tên... nhưng mà, tại sao lại có thứ gì đó thôi thúc Cain phải nói ra

"Cain Insara, còn cô thì sao?"

"Andes – Andes Lepsy."

"Andes Lepsy, đúng là cái tên rất đẹp. Nó có lẽ có một nguồn gốc rất mạnh mẽ và dịu dàng."

"V-vâng. Vậy... Ngài Cain.."

"Không cần dùng kính ngữ đâu. Cô cứ nói bình thường đi."

Khi Cain nói vậy, cô gái kia bình tĩnh trở lại. Rồi cô cất tiếng hỏi

"Vâng... Vậy, anh có nghĩ, chúng ta có thể gặp lại nhau không, Cain?"

Khi nghe câu hỏi đó, Cain khẽ hé miệng bất ngờ

"Tôi không rõ. Nhưng nếu có duyên, thì có lẽ sẽ được."

"Vâng. Dù không rõ anh nhận nhầm tôi với ai. Nhưng, mong rằng tương lai anh sẽ tìm được cô ấy."

Cô gái với giọng điệu vui vẻ và ân cần. Như thể an ủi trái tim của cậu thanh niên lạc lối

"Cảm ơn cô. Nhờ có cô mà tôi nghĩ mình mai mình sẽ có một ngày tuyệt vời."

Cain cười nhẹ, đầu vẫn không ngoảnh lại nhưng cậu lại tay chào cô gái ấy.

"Hẹn gặp lại cô, Andes Lepsy"

"Ừm, hẹn gặp lại."


Sau khi dáng hình người con trai khuất dạng. Cô gái bất chợt kéo rèm tiệm và quay về chiếc gương bên trong phòng. Cô cởi bỏ mũ trùm đầu để quan sát khuôn mặt mình. Và đã nhận thấy điều đó

"Hức..."

Hẳn rồi, khuôn mặt cô đỏ lưng. Lệ lăn dài trên má. Đôi mắt xanh Saphire long lanh như thể sắp vỡ vậy. Với mái tóc bạc ánh sắc xanh của biển cả. Vẻ đẹp đó, thật khó tin lại có một nữ nhân như vậy ở một ngôi làng hẻo lảnh như này

"Ưư..."

Lấy hai tay lau đi nước mắt, và chắp hai tay trước sống mũi. Cô the thé nói

"Đã qua từng ấy thời gian, thậm chí đây còn không phải là chính 'anh'. Anh vẫn nhớ tới em.."

Như thể vừa xác nhận được điều gì đó. Cô gái trùm lại lớp mù choàng của bản thân, ngăn cho chính mình nhìn thấy sự yếu đuối này

"Insara... cái tên đó, sao em có thể không nhận ra được chứ. Cho dù cả thế giới này không thể. Thì vẫn còn chính em có thể nhận ra điều đó."

"██ ██"

Cô gái nhìn lên bầu trời sao. Nhìn qua giếng trời trong căn tròi nhỏ bé của mình. Thốt ra một cái tên đáng lẽ đã bị lãng quên từ lâu.


Lúc này, Cain đã đi qua những con đường nhỏ để đến nơi ăn tối

Trong tâm trí cậu vẫn còn vương vấn chút hư ảo về hình ảnh của cô gái lang băm kia.

Tại sao lại quen thuộc như vậy?

Tại sao cái nắm tay ấy lại dịu dàng đến vậy chứ?

Cô ấy là ai?

Cái tên Andes Lepsy... Sao nó lại quen thân thương đến như thế?

. . . .

. . . . . .

Hàng loạt câu hỏi cứ dần hiện lên trong đầu Cain Insara. Khiến cậu ta thật sự mong muốn biết được kết quả dù chỉ một câu thôi cũng được

Dù vẫn nhìn thấy một hình ảnh tối đen của quá khứ. Nhưng tại sao sự hiện diện kia lại như ánh sáng le lói trước thứ màn đêm mịt mù ấy

"Mình... rốt cuộc là cái quái gì chứ?"

Một người bình thường tên Cain

Một La sát nhân tên Cain Inrasa

... Hay, còn là một thứ gì khác nữa

Đã quá lâu rồi, Cain mới tự đặt câu hỏi về chính bản thân mình

Bàn tay nhuốm trong máu tanh, nhìn thấy màn đêm và hố sâu của sự mù loà

Đôi mắt nhuộm đỏ, trước huyết lệ của từng sinh mệnh mình tiễn đưa

Đôi chân nặng trĩu, gánh vác một nỗi đau vô hình

Giống như xiềng xích trói chặt tứ chi, che đi đôi mắt.

Nhưng...

Trái tim tên tội nhân ấy vẫn đập, đáp lại những gì thân thương

Cả những thứ hữu hình trước mắt, hay những thứ vô hình mơ hồ

Tình bạn, đồng đội

Tình yêu, sự trung thành

Thứ rõ nét, thứ mù mờ hư ảo

Nhưng trái tim này vẫn đập để đáp lại điều đó. Để đáp lại những xúc cảm đầy thân thương


----Hết chương 114---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro