Chương 115: Tâm trí lang thang nơi quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cain bước đến bàn ăn đã có Grufina, Vena và Dia đợi sẵn. Trên bàn, dĩ nhiên cũng không phải quá nhiều đồ ăn. Nhưng cũng là dạng khá giả ở ngôi làng này rồi. Hình như Vena còn vừa đứng lên tuyên bố sẽ đãi cả quán nữa. Nên mọi người đang ăn uống linh đình và rất rôm rả

"...Tôi đến muộn có một lúc mà chỗ này đã náo nhiệt đến thế rồi à?"

Cain ngồi xuống bàn, lấy cho bản thân cốc rượu táo đã được rót ra sẵn. Lúc này, Dia giải thích

"Lúc bọn ta mới đến khi vài người trong làng có thái độ nghi ngờ. Ánh mắt thì lườm xéo và rõ ràng ý đồ là đám bên ngoài đừng có hòng sơ múi được gì ở cái làng này. Thế là Rena đã đập bàn và tuyên bố bao cả quán luôn. Nên giờ ai cũng nhiệt tình lắm."

Dia chỉ về phía cô gái và Grufina đang cùng các vị khách uống rượu và vui vẻ nâng li. Cứ như trước giờ họ chưa từng là người lạ vậy

"Mẹo của các du hành giả, luôn tiện lợi ở nơi đất khách quê người với điều kiện sử dụng là đủ tiền."

"Aha... thế mà tôi trông Rena khá cảnh giác đấy. Không phải chuyện gì to tát đâu. Mà sao ngươi đến muộn vậy, có chuyện gì vui sao?"

"Không có."

Cain bình tĩnh trả lời. Nhưng dường điều đó chẳng qua mắt được Dia

"Mấy hôm trước khi xuống tay với Rigire, trông ngươi u ám lắm, ít nhiều chiều này vẫn như vậy. Hay là nhờ cô gái bói toán mà vừa nãy chúng ta gặp."

"..."

Cain im lặng, cậu ta không trả lời mà chỉ tập trung vào bát súp trên bàn

"Im lặng là đồng tình hả?"

"Tôi không có nói thế."

"Hể... Vậy ra là gặp gái nhỉ? Dù gì cậu vẫn là một tên đàn ông ha."

"Tôi không nghĩ chuyện đó liên quan—"

Chưa nói hết câu, Dia đã chặn họng cậu

"Này, ta cũng khá tự tin vào cơ thể mình đấy. Thay vì tìm mấy gái làng hay ai đó lạ hoắc, thì vui vẻ với ta xem nào."

Đến lúc này, Cain nhìn về phía Dia... Với đôi mắt chín phần khinh bỉ, một phần miệt thị

"Hahaha... Nào, đừng nhìn ta thế. Ta chỉ muốn thử xem thái độ của cậu thôi mà. Ai ngờ nó thế này đâu chứ."

Dia đập bàn cười lớn. Rồi cô ta chỉ về phía Vena và Grufina bên kia

"Vừa nãy, có mấy đứa con gái cũng quyến rũ Grui như vậy đấy. Lí do mà Vena cảnh giác cũng do đó luôn. Cổ túm vào vai kéo cậu ta lại, xong nói với mấy đứa tính mời cậu ta lên tầng 2 rằng 'Đây là học trò của tôi, tránh ra xa được không?'. Mắt thì lạnh tanh, thái độ thì chiếm hữu hoàn toàn khiến mấy cô gái kia sợ quá xin lỗi xong lủi luôn. Grui thì không hiểu chuyện gì, đúng là tên ngây thơ."

"Và cô nghĩ nó thú vị nên thử lên tôi hả?"

"Ừ, chẳng phải nó khá hợp lí sao?"

"Hợp lí cái đầu cô!"

Cain đặt tay lên trán rồi lắc đầu

"Dù là một dòng tu tàn bạo. Nhưng tôi cũng là một tu sĩ đấy. Mấy loại sắc dục thể xác đối với tôi là vô dụng."

"Hểh... Vậy mà ta tưởng cậu cũng biết yêu cơ đấy."

"Có liên quan gì đến việc đó sao? Ngược lại, cô mới là kẻ vô lí. Nếu chỉ là ân ái, thân xác bất tử của cô sao có thể cảm nhận được điều gì chứ. Thậm chí, tôi khá chắc cô vẫn còn là trinh nữ."

Cain phản bác, cậu ta đặt cốc rượu của mình xuống

"Phải, ta vẫn là trinh nữ."

Nhưng Dia dễ dàng khẳng định điều đó cứ như nó chẳng có gì quan trọng

"Khoái cảm của ta là đau đớn. Từ sau khi bất tử ta đã khác biệt so với nhân loại rồi. Cái cảm giác đó có tác dụng gì đâu chứ?"

Dia cười nhạt và đưa cánh tay đặt lên ngực mình

"Nhưng khi có lại những cảm giác mờ nhạt hiện giờ, thì ta không chắc đâu."

"Thế thì chúc cô tìm được ai đó đủ tốt."

"Êu, bị thả thính đến vậy mà vẫn cứng thế?"

Dia mỉm cười trước cái bĩu môi mệt mỏi của Cain

"Được rồi, đùa thế đủ rồi. Vậy, cô gái giống như lang băm ấy có mối quan hệ gì với cậu sao?"

Dia lại thay đổi thái độ. Lần này, nó giống như một người chị đang quan tâm tới đứa em của mình vậy

"Tôi không rõ. Cô ấy nói rằng có lẽ tôi nhận nhầm người. Còn tôi thì không nhớ được sự quen thuộc ấy là gì."

"Hể.. đó rõ là một lời nói dối. Đừng nói với ta cậu không nhìn vào đôi mắt cô bé đó khi nói chuyện nhé."

"..."

Cain câm lặng, vì suy đoán đó là hoàn toàn đúng.

"Đôi mắt xanh ngọc tửa biển khơi. Rung động ngay khi nhìn thấy cậu. Dù chỉ là một giao động nhỏ bé. Nhưng chắc chắn cô bé đó có biết cậu. Thậm chí khi nhìn vào hành động của cô bé khi bói toán. Ta cảm nhận được một khí tức quen thuộc... Khí tức của 'thần'."

"!!"

Nói đến đây, Cain bị sốc khi nghe Dia nói ra thản nhiên như vậy

"Cô ta đã nhìn thấu số phận, không phải sao? 3.400 năm qua, liên tục chạm trán với các sinh thể có liên hệ với thánh thần. Ta hiểu khí tức của thần nó mang hình hài và màu sắc như nào."

Cain cũng biết điều đó... Nhưng, thần ư? Điều đó là sao chứ?

"Ta sẽ không kinh ngạc nếu ngươi có quan hệ với thần linh. Rốt cuộc từ lúc mới gặp nhau ngươi đã dị thường đến quái quỷ rồi. Nhưng, cô gái kia chỉ có liên hệ với thần thôi. Có lẽ là một avatar, một thánh nữ, một tu sĩ hoặc là một sinh vật liên quan đến thánh thần."

"Avatar?"

"Dễ hiểu thì nó là đại diện của thần linh dưới cõi phàm ấy mà."

Dia giải thích cho Cain một từ ngữ lạ hoắc. Rốt cuộc, đây là từ ngữ cô ta biết thông qua những kẻ đi lạc. Nên ở lục địa này, những từ ngữ đó không hề phổ biến

"Ta cũng đã hỏi dân làng rồi. Cô ta bất chợt xuất hiên ở đây cách đây ba tháng. Dáng vẻ nho nhã và xinh đẹp ban đầu khiến họ nghi ngờ sao một người như này lại đến ngôi làng hẻo lảnh đây. Nhưng thời gian đó, cô ấy đã trở thành một thầy bói. Nhưng khác với thông thường, cô ta không tiết lộ tương lai mà chỉ đưa ra những lời khuyên. Nghe bảo tiền cô ta thu được sau mỗi lần xem bói lại đều được cô mang đi mua đồ chơi và đồ ăn cho đám trẻ mồ côi."

"... Tốt đến vậy sao?"

"Ừm, vì vậy mà dù dáng hình như lang băm. Nhà thì chỉ là căn tròi tạm bợ, nhưng mọi người ở đây mới quý cô gái đó đến vậy."

Dia giải thích như thể thông tin cô ta kiếm được trong vài chục phút ngắn ngủi sẽ là cả núi.

"Đúng là muốn tìm thông tin, cứ đến quán nhậu là ra hết nhi?"

"Chính xác."

Dia nâng cốc. Cain cũng đã ăn hết bát súp của mình

"Tôi xong rồi. Xin phép rời đi trước."

Cain để lại thìa gọn trên bát. Dia thì mặt đỏ do say nên cũng không hẳn là quan tâm

"Ờm."

Cô ta vẫy tay sau đó lập tức nốc cả cốc rượu vào miệng.

Khác với quán nhậu ồn ào, bên ngoài là một không gian yên ắng đến lạ thường. Và vì cũng không có nhiều đèn đóm. Bầu trời nơi đây đẹp hơn nhiều so với thị trấn Pose

Lúc này, Cain nhảy ra khỏi thành. Thân thủ lanh lẹ cùng kĩ năng đỉnh cao, rõ ràng từng bước đi của cậu ta đều chẳng để lại dấu vết hay âm thanh. Nên trong màn đêm này, chẳng ai biết Cain đã đi ra khỏi làng từ lúc nào

Cain khoác lại tấm áo choàng nâu sờn cũ và chạy nhanh lên một khu đất trống

Ngôi làng này, nằm trên một vùng đồ núi khá thấp. Không hề thuận tiện cho việc đi lại, đó là lí do nó vắng vẻ như vậy. Lí do nhóm Vena quyết định đi qua làng này, cũng chỉ bởi nơi họ đến tiếp theo là Thị trấn Chi phong. Dù vậy, nhờ sự vắng vẻ của con người và xã hội đông đúc, cảnh sắc thiên nhiên ở đây thật sự nên thơ biết bao

Giữa bóng tối ấy, Cain quyết định ngồi trên một mỏm đá, ngắm nhìn những vì sao và thả lòng cơ thể. Và cũng đúng lúc này, cậu ta lên tiếng

"Mấy thằng ất ơ lẩn trốn trong bóng tối. Lúc này rồi mà không dám ra mặt sao?"

Câu nói đều đều và ánh mắt chẳng rời khỏi những vì sao. Cứ như thể âm điệu đó chỉ gửi đến hư vô, nhưng... đúng như Cain nói, sau lưng cậu ta.. đã xuất hiện ba kẻ mặc áo choàng kín mít có cả ma thuật che dấu

"Thật sắc bén, đúng như chủ nhân nói. Ngươi là một kẻ đặc biệt của chúng ta."

"Của các ngươi? Sao sáng quá nên não các ngươi bị quáng gà à?"

Một cái lí do rất tệ hại. Nhưng Cain quay lại, vẫn giữ tấm áo choàng trên cơ thể. Nhưng đoi ngươi lộ rõ sự kinh tởm đối với mấy tên chẳng rõ từ đâu tới kia

"Cain Insara, chúng ta biết ngươi là ai. Chỉ cần trở về, ngươi nhất định sẽ biết rõ số mệnh của mình."

Ba kẻ đó tự tin bước đến trước mặt Cain, như thể chẳng hề lo ngại hoặc chúng thật sự tin bản thân sẽ chẳng hề gặp rắc rối khi rút ngắn khoảng cách với con người trước mặt

"Trở về, ta làm gì có--"

Cain chưa nói hết câu, một trong số chúng đã giơ cánh tay lên. Nó bốc lửa, rồi dần lộ ra một kí hiệu

"Không thể nào..."

Đó, chính là kí hiệu của dòng tu Insara. Dòng tu mà rõ ràng đã diệt vong cách đây bảy năm trước. Chính Cain đã chứng kiến tất cả, cậu ta vẫn nhớ như in cảnh tượng ngày hôm ấy. Tại sao, tại sao vẫn có những kẻ đang sống sót trước mặt đây!

Ngờ vực và không thể tin vào mắt mình. Cain nắm chặt cánh tay trái của mình

"Số phận của một Insara. Số phận của những đứa con của ngạ quỷ. Chúng ta biết rõ nó là gì. Chỉ cần về với chúng ta, với bóng tối. Ngươi nhất định sẽ có lại tất cả thứ gì mình cần. Kí ức, quá khứ, tương lai và số mệnh của bản thân. Mọi điều ngươi khao khát được giải đáp sẽ có đáp án. Chỉ cần trở về với chúng ta!"

Tên đầu lĩnh đó ném cho Cain một cây xi lanh được đóng lại cẩn thận. Và trong cái xi lanh đó... là một chất dịch đặc quánh và đen kịt, pha chút sắc đỏ quái dị.

"Thứ này..."

Cain cảm thấy rất quen thuộc... nguồn sức mạnh này.

"Ngươi đã giết chết tên vô dụng Regire."

"Dù có là tên vô dụng hắn vẫn là một con tốt thích hợp."

"Mày nên sử dụng bản thân mình để đắp lại vị trí đó."

Hai tên phía sau hắn lần lượt lên tiếng. Lúc này, Cain... Đã vứt cái xi lanh đó qua một bên

"Mơ đi!"

Cùng lời tuyên bố ngắn gọn, Cain thuấn thân thẳng đến trước mặt tên đầu lĩnh và vung quyền

ĐÙNG*

"..."

Hai nắm đấm va chạm. Cú đấm của Cain và tên đầu lĩnh kia đã tạo ra âm vang khổng lồ. Những tầng mây cao nhất cũng đã tách làm hai nửa, những cơn gió lộng nhất, giờ cũng đã tĩnh lặng trước sự kinh hoàng

"!"

Nhưng, trước một Cain vẫn vững vàng, cánh tay của tên đầu lĩnh toé máu khiến hắn lùi lại

"Quả nhiên, mày không phải con người."

Tên đầu lĩnh giơ cánh tay của bản thân lên, những vết nứt và rạn xương dần hồi phục. Rồi, lúc này, cơ thể hắn biến đổi

"Lũ chúng mày đều đã sử dụng thứ thuốc đấy nhỉ."

Phải, bây giờ, hình dáng ba tên thuộc hạ kia. Đều có tính trạng của những chiến quỷ, đôi cánh giang rộng, móng tay sắc bén, cái roi lửa của chúng cuốn chặt vào cánh tay như thể một bộ giáp rực lửa. Và mỗi tên... mỗi tên trong số đó, đêu có sức mạnh vượt xa Regire

"Tao cho mày một cơ hội cuối cùng! PHỤC TÙNG hay CÁI CHẾT!"

Tên đầu lĩnh bay lền bầu trời, thế giới dần đỏ rực như thể chìm trong ngọn lửa tận thế. Thế gian cuộn xoáy, không gian rung lắc như thuỷ tinh sắp sửa vỡ vụn. Có thể nói rằng... ở thời khắc này đây... hắn là một hiện thế tai ương

Một thực thể cách biệt, tồn tại tựa như thánh thần

Và đứng trước hắn... là Cain. So với hắn ta, giờ cậu ta chỉ như côn trùng nhỏ bé. Hơn nữa còn có hai tên với sức mạnh không cũng kinh khủng như vậy...

"Hừ..."

Cain cởi bỏ áo choàng, đặt tay lên thanh trường kiếm. Khoé miệng cười toác ra, rộng đến cả mang tai

"Ta chọn— Cái Chết!"

Cậu rút gươm, gió lộng nổi lên. Và dường như thả mình vào một thứ cảm xúc cuộn trào

'La sát'

Tựa như ngạ quỷ giết chóc, Cain chưa bao giờ bộc lộ ra sát ý kể cả khi chìm trong điên loạn. Vì trong cậu ta, chưa bao giờ tồn tại ý niệm giết chóc. Nhưng giờ đây, khi đứng trước ba kẻ đồng môn, hơn hết còn là ba tồn tại tựa như thánh thần... Không, còn hơn cả thế nữa. Cái ý chí đó, lại đang cuồn cuộn như bão tố

"Haha..."

Nụ cười khô khốc và nhẹ nhàng. Bất chấp sức nóng của khung cảnh tận thế trước mặt khiến môi cậu ta chảy máu, thế giới như thể sôi sục trong dầu sôi, và Cain chỉ còn là thứ đồ ăn chuẩn bị chế biến

Ấy vậy mà, cái cảm giác ngớ ngẩn, cái cảm giác tìm đến cái chết này...

Cứ như thể khao khát tìm lại những gì mà cậu ta còn chẳng thể nhớ

Vì là một tu sĩ, cậu ta hoàn toàn tin vào chuyển kiếp luân hồi. Và cậu ta cũng tin rằng, kẻ đã chết sẽ được nhìn lại cuộc đời mình một lần nữa.. Vì thế, để nhìn thấy sự chân thật ấy... cậu ta lựa chọn cho bản thân "cái chết"

"Cain!!!"

Và trước khi Cain kịp quyết định sẽ thả mình cho cái ước nguyện đấy. Một giọng nói quen thuộc đã gọi cậu trở lại. Một thanh kiếm phóng lên nhắm thẳng vào kẻ thần thánh bay trên bầu trời. Dĩ nhiên hắn chỉ cần vung tay một phát là đã quá đủ để hất văng thanh trường kiếm ấy đi

Nhưng rồi, một nhân hình phóng lên từ bầu trời, với ngọn lửa hoàng kim sáng tựa thái dương. Nó lao đi như tên bắn, nắm lấy thanh kiếm. Gấp khúc từ bầu trời phóng xuống

"GAAHHHHH!"

Ánh sáng loé lên, khiến Cain cũng phải che mắt lại. Rồi khi mở mắt ra, trước mắt cậu ta... là hình ảnh của Grufina đang chém thanh kiếm xuống cổ kẻ thù kia

Ấy vậy mà, hắn thậm chí còn chẳng hề ngoảnh mặt lại. Chỉ liếc đôi mắt rực lửa lên

"Mi.."

Hắn lập tức vung tay như phủi ruồi. Nhưng Grufina đã xoay người giữa không trung né đi bàn tay đó

"Huh!"

Và tung một chém nữa nhắm thẳng đến cổ hắn. Nhưng ngay lập tức như thể cảm nhận được sự dị thường. Kẻ đó lập tức đưa cánh tay lên đỡ đòn. Ngay lập tức, vung một quyền đấm thẳng Grufina bay xuống xuyên qua mấy tấc đất

"Grufina, ông---"

Lần này, người bất ngờ nhất chính là Cain. Bởi vì.. bất chấp nhát chém đầu tiên chẳng thể chém qua cái cổ ấy. Nhát chém thứ hai của Grufina, đã khiến tay phải của kẻ đó phải nhận lấy một vết thương nông

"Tôi làm khá ổn đấy chứ."

Grufina từ mặt đất chui lên, cơ thể bốc lên làn khói trắng khi các vết thương dần phục hồi

"Ông, đã phát triển đến mức nào vậy."

Cain cười nhạt. Grufina thậm chí còn mạnh hơn trước... mạnh hơn rất nhiều. Cậu ta, vừa làm tổn thương một vị thần bằng chính sức của bản thân.

Đúng là con người của lục địa tiên phong sinh ra đã mang nội tại to lớn để chống lại những sinh thể vĩ đại tựa thánh thần. Nhưng, kể cả là Cain, cũng không thể có cơ hội đơn thương diệt thần. Cậu ta chỉ là một con người, một con người có giới hạn về khả năng

Nhưng Grufina... Cậu ta đang tiến hoá như thể một sinh thể mất cân bằng

"Chuyên quái gì đang xảy ra ở đây?"

Ngay lập tức xuất hiện cạnh Grufina. Đó chính là Vena đã thủ sẵn cây đũa phép

"Ah... Chỉ là có mấy tên điên đang nhắm vào Cain. Cậu ta ra đây để dụ chúng ra ngoài."

"Hả? Cái đám quái vật này, cậu nghĩ mình thật sự đủ khả năng để chống lại chúng sao?!"

Lần này, Vena quay ra quở trách Cain. Rõ ràng là đẳng cấp quá khác biệt, kể Cain có mạnh đến nhường nào đi nữa, chống lại thứ đó cũng vô nghĩa

"Hmm... Thảo nào cậu rời đi nhanh và xa như vậy. Hoá ra, là do cái đám này à?"

Ngay sau Vena, là Dia đang vác trên mình thanh đại kiếm Bạc quen thuộc

"Thần linh.... À không, nhìn giống quá, ta xin lỗi."

Dia cười xều xoà và chỉ mũi thanh đại kiếm về đám thực thể kia


"Hê hê....Nói một đám nặc danh là thần thật là xúc phạm mà. Liệu ta có bị trừng phat không nhỉ?"

'Hỡi bạc và ngọn lửa'

Dia nửa khiêu khích, phần còn lại đã sẵn sàng chiến đấu. Ngọn lửa xanh lục cuộn trào quanh thanh kiếm bạc. Vena cũng sẵn sàng để sử dụng trượng pháp của ánh trăng.

Cơ thể Grufina bộc phát ra lượng ma lực hoàng kim vĩ đại. Dù vậy, cả ba người vẫn không phải đối thủ của ba kẻ kia. Nhưng, Cain thì chỉ cười nhẹ

Phải rồi... anh ta không đơn độc. Mấy chuyện gần đây khiến anh ta quên mất chuyện này. Anh ta còn có những người bạn ỏ đây mà

"Lũ phàm nhân."

"Kể cả bất tử, cũng đừng mong thoát khỏi thiên phạt"

"Toàn bộ lũ chúng mày sẽ bị nhất chìm trong tuyệt vọng."

Bầu trời đỏ rực cuộn xoáy lại. Cain lúc cũng rút kiếm

Khi bảy cá thể ở đây đã sẵn sàng để lâm vào một trận tử chiến. Một trận chiến có thể sánh với trận chiến của thánh thần. Thì ở đằng xa... Đã có một bóng hình và mái tóc phất phới quan sát

Đôi mắt mang sắc xanh của biển cả, mái tóc cùng màu phất phới đối nghịch với ánh sáng đỏ tươi ấy

"Đám thuộc hạ của tử linh. Chúng mày liệu hồn nên cút đi đấy!"

Người con gái ấy hướng cánh tay lên bầu trời, những tầng mây cũng xoắn lại, không gian bị nghiền vụn

"Ta chỉ là kẻ đã trốn chạy, về đây thăm lại cố hương. Có vô tình được trùng phùng với một người. Tâm trạng của ta đang rất tốt, nhưng lũ chúng mày lại phá nó."

██ ██

Cái tên của một binh khí vĩ đại được thốt nên, từng hạt mưa rơi xuống bất chấp thế giới vẫn rực cháy

Cô gái ấy cầm ngược cán thương, phóng một lao duy nhất

Ngay khi nhận ra một thứ gì đang phóng về phía mình, cánh tay của tên nguỵ thần lập tức giơ lên và dồn sức phòng thủ. Ấy vậy mà

"GaahHHH!!!"

Tiếng hét đau đớn vang vọng. Toàn bộ cánh tay to lớn của hắn, đã bị xuyên thủng một cách dễ dàng

Mũi thương ấy, thậm chí còn sượt qua đầu hắn, dễ dàng xin nhẹ tí huyết và bị bay mất tăm

"Kẻ quái nà--!!!!"

Chưa kịp nói hết câu, khi nhìn về phía mũi thương phóng đi. Một ánh sáng xanh biển loé lên, khiến kẻ đó tưởng như bị nhấn chìm dưới biển cả sâu thẳm vô tận. Áp lực đó... Kẻ nào trên đời có thể

"Rút lui ngay lập tức. Ở đây có một thứ không thể động vào rồi!!"

Lập tức ra lệnh cho hai thuộc cấp, hắn biến mất trước sự bất ngờ của cả bốn người dưới mặt đất. Bầu trời thì dần dần được chữa lành trước mắt họ

"Cái thứ bay đi như sao băng đó... Là gì vậy?"

Vena không thốt nên lời, Dia thì chỉ nhếch vai

"Chịu, ta chưa bao giờ thấy sức mạnh nào to lớn như vậy."

"Hể... vậy có vẻ chúng ta đang được thần linh phù hộ chăng?"

Khác với sự vô thường của Dia và lo lắng của Vena. Grufina lại có vẻ lạc quan hơn rất nhiều

"Haiz... còn cười được thế cũng hay đấy. Dính một đòn đó cậu vẫn chưa nhừ xương à?"

Cain nói đồng thời ấn đầu Grufina khiến cậu ta ngã và ngồi bệt xuống đất.

"Vena, trị thương cho cậu ấy đi. Tôi làm nốt thứ này."

"Ta hiểu rồi."

Khi Vena đang trị thương cho Grufina, Cain đã đi ra chỗ mình ném cái xi lanh và nhặt lên. Thứ này sẽ phục vụ cho vài việc sắp tới, cứ cất lại rồi sẽ có lúc biết kẻ nào đã làm ra nó. Đây chắc chắn là một hành vi cực kì nguy hiểm. Thứ thuốc khiến nhân loại có được sức mạnh của thần thánh. Nhưng đa số sẽ phát điên hoặc chết vì đơn giản nhân loại vốn không phải dạng tồn tại như thánh thần

Đây, không chỉ bất hợp pháp nữa. Nó còn là một âm mưu cực kì nguy hiểm

"Cậu làm gì đấy?"

Dia đi ra phía sau Cain, cậu ta đã lập tức cất nó vào túi áo

"Không có gì cả. Tôi chỉ tìm thử cái ống tiêm chúng ném cho tôi thôi. Mà có vẻ nó biến mất rồi."

"Huh..."

Dia nheo mắt lại, Cain thì chỉ đơn giản là lảnh đi

"Ta hiểu rồi. Nhưng không quan tâm gì đâu."

Dia phủi tay xuề xào. Sau đó quay ra vác Grufina vừa được chữa trị xong lên vai như cái bao cát trước sự bất ngờ của Vena

"Về thôi."

Cain gật đầu, và cũng đã cùng cả ba người đi về ngôi làng nhỏ bé kia

Và khi họ về gần đến nơi. Đã có số đông dân làng ra quan sát sau khi thấy bầu trời kinh hoàng đó.

Trong số họ, có một ánh sáng nổi bật... đó chính là một ánh sáng xanh biển tựa viên ngọc Saphire

Dia khẽ lảnh ánh mắt nghi ngờ của bản thân. Grufina sau khi đi lại được bình thường thì đã cùng Vena cũng bước qua. Còn Cain... cậu nhìn vào ánh mắt xanh biển đó. Nhưng rồi, cậu ta cũng chậm rãi bước qua

"Anh vất vả rồi."

Cô gái đó thì thầm như vậy khiến Cain bất chợt quay lại. Và cô gái vẫn giữ nụ cười ấy, chỉ tay lên ngực trái của bản thân. Grufina cũng cúi xuống nhìn túi áo ở ngực trái của mình. Để nhận ra... đó chính là mảnh giấy mà cậu ta nhận được từ chiều nay

Lúc này, cô gái dùng tay ra hiệu mở nó ra, giống như cách cô ấy bói cho họ

Và Cain đã đọc được những dòng chữ ở đó

'Cảm ơn anh đã chọn bảo vệ nơi này. Sau này, dù không rõ tương lai như nào. Cũng hãy tin vào [gia đình] mình nhé.'

Cô gái mỉm cười vẫy tay tạm biệt. Cain thì nhìn theo bóng lưng đó bước đi giúp đỡ những dân làng dựng lại vài thứ trong làng bị ảnh hưởng bởi gió lốc từ trận chiến ban nãy

"Cảm ơn.."

Cậu ta thì thầm như vậy và cất lại mảnh giấy vào túi mình. Đi theo phía Dia để giúp đỡ những người dân ở đây.


---Hết chương 115---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro