Chương 116: Lời ca ấy, là tiếng hát của những kẻ lang thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, khi người dân trong làng còn thưa thớt. Nhóm thương nhân của Vena đã bắt đầu rời khỏi ngôi làng hẻo lánh này. Dự định ban đầu cũng chỉ phải ở đây một đêm, thứ gì ngoài dự tính thì hẳn là do đêm qua đã suýt xảy ra một trận chiến ngoài ý muốn

Lúc này, Grufina, Vena và Dia đã đứng đợi trước cổng làng. Còn Cain, dù phải mất một lúc, nhưng cuối cùng anh ta cũng cưỡi ngựa ra

"Có chuyện gì sao, Cain?"

Người lên tiếng hỏi chính là Grufina. Cain lắc đầu

"Không có gì cả, tôi chỉ muốn trực tiếp cảm ơn một người thôi."

"Thế có ổn không?"

"..."

Khi nghe câu hỏi như vậy, Cain chỉ lặng thở dài

"Theo dân làng thì cô ấy đã rời đi từ tối qua rồi. Thân phận cô ấy có lẽ là một kẻ chốn chạy, nên khi thấy một trận chiến như vậy, cô ấy rời đi cũng đúng."

"Huh? Vậy là cậu thật sự tìm cô gái tiên tri đấy nhỉ?"

Lần này, Dia hỏi với tông giọng hơi cao. Đôi mắt thì nhìn xuống thẳng vào Cain đang có phần tiếc nuối

"Phải, với cả tôi còn thiếu hai đồng khi nhận lời khuyên từ cô ấy, ai lại muốn phải nợ nần một số tiền bé như vậy, phải chứ?"

"Đánh trống lảng."

"Rõ là đánh trống lảng luôn."

"Hể~ Thế là ông đang tương tư hả Cain?"

Lần lượt là Dia, Vena và cuối cùng là Grufina lên tiếng. Điều đó khiến Cain vừa ngượng, vừa cáu mà đỏ chín cả mặt

"Này nhé, Grui và Rena không có quyền nói điều đó đâu!"

Rồi cậu ta phản bác như vậy. Hai người ngồi trên xe hàng kia thì đờ ra một lúc.. Phải mất đúng năm giây để họ hiểu được vấn để và quay ngoắt về phía trước, đôi tai dài của Vena đỏ lên nhìn thấy rõ. Grufina thì luống cuống tính nói gì đó nhưng thôi

"Phản đòn cực mạnh. Vậy, cậu có ý định nói gì với ta đây."

"Tôi không có."

Dia sau khi thấy pha nốc ao kia thì vẫn giữ nụ cười mỉa mai trên môi. Phải rồi, vì cô ta làm gì có---

"Nhưng.."

Ngay lúc này, Cain ném một quả táo lên ngoài tầm với của Dia trên ngựa. Dù vậy, cô ta vẫn vươn thanh kiếm bạc trong tay và đỡ lấy

"Non nhé."

"Vậy hả?"

Cain lập tức chỉ tay xuống. Trái táo bỗng dựng xoáy mạnh và kéo cả thể Dia rơi thẳng xuống đất. Một cách hài hước

"Hả!?"

"Chỉ là một cơn gió nhẹ thôi mà. Đón đồ mà chẳng kiểm tra gì cả--Ouch!"

Cain cười mỉa khi thấy mặt Dia được tiếp xúc với mặt đất. Nhưng ngay khi nhìn xuống, quả táo kia đã bay thẳng vào mặt khiến cậu ta ngả đầu về sau

"Trả đũa đấy."

Quả táo sau khi ném vao đầu Cain đã bật lại và rơi vào tay Dia. Cô ta đơn giản là đưa lên miệng và cắn một miếng. Cain xoa trán và cười nhẹ

"Đi thôi."

Lúc này, khi cả bốn đã sẵn sàng. Họ bắt đầu thúc ngựa để tới địa điểm tiếp theo

Thị trấn Chi Phong

Nhờ nhãn quan phi thường hơn người. Mà dù giữa màn đêm thế này, Grufina vẫn có thể bắt được cá dưới sông. Sau đó, thấy Dia từ trong rừng đem củi về. Cain ở trên cây cảnh giới, còn Vena đang đưa những con cá mà Grufina bắt được lên kiểm tra, sau đó lấy chút củi khô mà Dia vừa đem về để khiến lửa cháy đúng độ. Vena xiên những que gỗ đã được làm sạch dọc thân cá và đặt nó lên trước ngọn lửa ấy

Sau một lúc thì cô rắc gia vị lên. Mùi than củi cháy khiến miếng cá có hơi thô vẫn thơm phức.

"Xong rồi, mọi người xuống ăn này!"

Vena gọi mọi người khi cá đã chín

Lúc này, Grufina đang luyện tập với nhẹ cùng Cain quay lại. Dia thì đã ngồi sẵn ở đây rồi

Cả bốn ngồi xuống và cầm xiên cá lên.

"Mời mọi người."

"Mời mọi người dùng bữa."

Bốn người cùng nói một lễ nghi trước khi ăn như một thói quen bình thường. Họ cùng cắn vào miếng thịt cá

"Ngon quá!"

Grufina là người đầu tiên thốt lên điều đó. Cain bên cạnh cũng đồng tình

"Đúng vậy, thật khó tin khi đây chỉ là cá nướng."

Hai người con trai khen một cách tự nhiên. Vena gật đầu hài lòng, xong cô nhìn sang Dia

"Còn cô thì sao, Dia?"

"À... thực ra tôi chưa ăn nhiều đồ mặn từ khi có lại vị giác lắm nên không biết nhận xét gì."

Dia cười nhạt, hẳn rồi. Từ lúc mới bắt đầu có lại những cảm giác của nhân loại, Dia thường xuyên ăn đồ ngọt, đặc biệt liên quan đến táo, rượu táo và chắc chỉ có ngoại lệ là bánh mì và rượu nho thôi. Nên để nhận xét một món mặn có ngon hay không thì rất khó

"Nhưng hợp vị giác lắm. Ta không ngại nhằn xương để ăn thêm mấy cái nữa đâu."

Xong, cô lại cười lớn. Điều đó khiến Vena thật sự hài lòng

Rồi sau đó một lúc, cả bốn người đã hết tám con cá

Grufina thoải mái ngả người vê sau, Cain thì dựa người vào thân cây. Dia thì đang lục gì đó ở xe chở hàng, Vena lại ngồi thoải mái lấy xương cá mà xỉa răng

Cả bốn đang thật sự nghỉ ngơi. Ở giữa khu rừng này, họ không có cảm giác áp lực gì cả. Giữa thiên nhiên yên bình cứ phả nhẹ những cơn gió êm đềm. Ngọn lửa bập bùng, nửa bầu trời sao vẫn rực rỡ biết bao

"Tìm thấy rồi!"

Vena rời khỏi xe hàng khi tìm thấy thứ cô để nãy giờ. Cả ba người đều quay sang nhìn Vena về lại trước lửa trại với.. một cây đàn

"Có ai muốn gẩy đàn không?"

Vena thử hỏi xem ba người ở đây có ai biết đánh đàn không?

"...Tôi chưa từng chơi nhạc bao giờ."

"Tôi có biết chơi, nhưng cảm âm không tốt nên xin phép từ chối."

"Chịu, ta cũng chưa từng chơi nhạc bao giờ."

Cả ba người có vẻ đều có kinh nghiệm bằng không với các loại nhạc cụ. Nhưng cũng chẳng sao. Vena chỉ hỏi để giữ phép lịch sự thôi. Chứ thực sự thì cô muốn gẩy đàn lắm rồi

"Vậy để tôi chơi nhạc cho. Mọi người thích thì cứ hát cùng nhé."

"Ểh.. Nhưng cô định chơi bài gì vậy?"

"Khi nghe, mọi người sẽ biết thôi. Trên thế giới này, tôi nghĩ hẳn ai cũng phải nghe một lần rồi."

Vena khúc khích cười. Trước sự khó hiểu của ba người còn lại

Rồi, lúc này

Dưới những vì sao lấp lánh, đối diện với ngọn lửa đỏ hồng đang rực cháy. Cùng với những người bạn của mình. Vena đập nhẹ tay vào hộp nhạc

Đúng lúc này, dường như trong cả ba người kia đã dâng lên một cảm giác quen thuộc


"Trời xanh bao la cùng mặt trời~

Lúc này, trong đầu Grufina dường như nhận ra...

"Đây, là lời hát ru..."

"Phải đó, ai cũng biết bài này mà. Hát cùng tôi đi!"

Vena vui vẻ đệm nhạc. Lúc này, ba người cũng đồng tình và cùng hát

Trên ánh trăng thanh là màn đêm với tinh tú toả sáng~

Tiếng hát ai ơi, câu chuyện kể về những nhà lang bạt

Thi nhân ngân lên bài thơ và câu hát

Không thấy vận may đâu có nghĩa không thấy mặt trời

Bên ngoài có sao ta vẫn chìm trong giấc ngủ

Hy vọng là sớm mai, là mặt trời toả sáng

Hy vọng là là màn đêm, bầu trời vẫn rực rỡ sao

Không thấy mặt trăng đâu phải lạc mất vận mệnh

Những vì sao toả sáng dẫn đường cho những nhà lang bạt

Ôi~ Bao con người trên mảnh đất quê hương

Đi trên con đường của những kẻ mơ mộng

Những vị vua ở trên ngai cao, những vị thần ở tầng trời cao ngất

Dẫu vậy ta vẫn cứ chìm vào giấc ngủ yên bình

Sớm mai bước trên đồng cỏ

Tối mai nâng cốc rượu say

Đôi lúc thả chân vào suối

Đôi lúc bước chân qua những cánh đồng lúa mì

La~ la~ la

Đêm nay thật đẹp

(Sớm mai cũng thế)

Ánh nắng vàng ươm của sớm mai

Sắc xanh xinh đẹp của trời đêm

Rồi cậu có ngủ ngon không ai ơi

Mơ về hành trình làng bạt trên thế giới này

Ta tỉnh dậy thì lá vẫn sẽ xanh

Ta tỉnh dậy sẽ có ánh lửa hồng

Lặng lẽ thôi cho muôn vật ca hát

Lặng lẽ thôi cho ánh trăng dìu người vào giấc ngủ

Sáng mai nhất định sẽ náo động

Sáng mai nhất định sẽ là một ngày đầy nắng.

Vena gẩy đàn nhanh hơn và rồi dần chậm lại khi kết thúc

Âm vang tươi đẹp của bốn con người cất lên như bản hoà âm khiến cả thiên nhiên cũng vui vẻ

Gió thổi xào xạc xen lẫn tiếng hơi thở hồn hển của mọi người

Tiếng hát ấy có chạm đến trái tim ai không?

Chẳng rõ nữa

Thế giới này bắt đầu bằng những lời ca, tiếp diễn với những điệp khúc và chưa bao giờ tới hồi kết

Đây chính là---

"Đúng là: The Song of The Journey!" (Tiếng hát của những hành trình)

Dia cảm thán, cùng lúc Grufina và Cain cũng cười thật lớn

"Trời ơi, vui thật đấy!"

"Dù chỉ là một lời hát ru ư? Cái cảm giác phấn khích thật sự đang cháy lên trong tôi này!"

Lần lượt là những lời cảm thán và hò lên vui vẻ. Vena cũng cười thật tươi và gẩy vào cây đàn

"Ừm. Tiếng hát của những hành trình là bước đi của những kẻ mộng mơ. Và giờ đây, chúng ta cũng như họ vậy!"

Cô vui vẻ và tiếp tục đánh đàn. Grufina lên tiếng

"Và đây là hành trình của chúng ta. Dù không biết nó có được các thi nhân ca lên như một bản anh hùng ca hay không? Nhưng tôi nghĩ nó sẽ một là hành trình tuyệt vời."

"Anh hùng ca sao? Nghe hài hước vậy. Phải cứu thế ca chứ!"

Lần này, Cain chẳng cần rượu để say. Nhưng thả mình vào cảm xúc vui vẻ này, trong cậu ta như thể gã say xỉn khi nói lên điều đó

"Mấy ngàn năm qua ta chưa bao giờ cảm giác phấn khích như này đâu đấy!"

Dia khoác tay vòng qua cổ Cain và rót rượu vào cốc. Đây, là lúc họ say này.

Khu rừng này thật sự quá yên bình nên vốn cũng chẳng cần cảnh giới đâu. Với cả, nếu có ai đó đủ đe doạ xuất hiện thì làm gì có chuyện bốn con người này không nhận ra chứ. Dù vỏ bọc nguỵ trang đang là cận vệ và thương nhân, thì họ vẫn là những chiến binh và pháp sư đầy kiệt xuất

Vena lập tức sử dụng ma thuật ẩn giấu xe hàng xuống dưới đất và tạo ên kết giới phản nhận thức ở xung quanh

"Quẩy nào!"

Một tay với nhạc cụ, tay với chai bia. Đồ nhắm chắc là mấy món khô đi qua ngôi làng kia mua được

Và họ đã cùng nhau ca hát và ăn uống no say

Chà... có lẽ kết quả cuối hành trình này sẽ quan trọng với cả thế giới. Kẻ được chọn cần tìm được thứ hy vọng cho nhân gian

Nhưng, quá trình ấy, sẽ cực kì quan trọng với bốn người nơi đây. Để dù kết quả có thể nào. Họ cũng có thể nhớ về hành trình này, nhớ về bản ca đầy lặng lẽ mà toả sáng

Là ánh sao và rực rỡ giữa biển đêm

Là lá và lặng lẽ xanh nơi cánh đồng bát ngát



---Hết chương 116---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro