Chương 117: Tinh linh mang hương thơm của biển cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi đêm ăn chơi vui vẻ. Có ba người Dia, Vena và Grufina đang chìm trong giấc ngủ. Từ xa kia có một nơi toát lên ánh xanh dương và biến mất

Dưới bầu trời đêm, động vật vẫn ngủ say. Chỉ có một con người vẫn trên cây cao, mắt nhắm nghiền nhưng không hề ngủ. Tư thế ngồi thiền định, hơi thở đều đặn và nhỏ nhẹ. Đầu óc thanh tịnh như thể hoà với thế gian

Cậu ta cảm nhận được ánh sáng xanh kia đến từ đâu. Ánh mắt đó quan sát, nhưng lại an toàn đến lạ. Vì vậy mà cậu ta không hề phản ứng gì cả. Chỉ lặng yên giữa thiên nhiên, cảnh giới cho ba người đồng đội ngủ ngon mà không phải suy nghĩ gì cả. Tối qua họ có hơi uống quá đà. Nhưng mấy khi có được cuộc vui mà chẳng phải lo lắng gì, nên hôm nay cứ để họ ngủ thôi


"Không thấy vận may đâucó nghĩa là không thấy mặt trời~"

Một giọng hát êm dịu được cất lên từ đâu đó. Rồi khi Cain mở nhẹ đôi mắt ra, cậu nhận ra âm thanh đó đến từ nơi phát ra ánh sáng xanh ban nãy.

"Dẫu vậy ta vẫn cứ chìm vào giấc ngủ yên bình~"

Giọng hát đấy dịu dàng, tiếng đàn ấy êm ái. Tựa như suối chảy, tựa như sóng đánh nhẹ nhàng. Tiếng ca ấy vang lên nơi màn đêm như thể đưa tất cả con người vào giấc ngủ

'Cảm ơn'

Cain tự nhủ như vậy. Cậu không rõ người đó là ai, nhưng khi nhìn xuống những người bạn đang mỉm cười khi say giấc. Cậu hiểu lời ca đó thật sự đem lại sự yên bình

'Không có chi đâu.'

"..."

Nghe được câu trả lời, Cain khẽ mở mắt. Cậu ta không hề mất bình tĩnh khi đối diện với tình huống bât ngờ. Trước mặt Cain, là một hình bóng quen thuộc

Mái tóc xanh tựa biển cả, đôi mắt long lanh màu Saphire, đang lộn ngược cơ thể lơ lửng và nhìn vào cậu

"Là nàng..."

"Vâng. Em bất ngờ khi anh bình tĩnh như vậy đấy."

Dáng vẻ đó, chính là Andes, cô gái tiên tri mà cậu đã gặp ở ngôi làng gần đây. Nhưng, rõ ràng là cô ấy đã rời đi từ trước rồi mà

"Sao nàng lại ở đây, chẳng nhẽ nàng là một tinh linh sao?"

Có những truyền thuyết về những tinh linh bé nhỏ, tồn tại như một phần tự nhiên. Vì vậy chúng sẽ luôn ở mọi nơi.

Nghe vậy, cô gái mỉm cười và xoay cơ thể đối diện với cậu

"Em không biết nữa. Có lẽ là vậy chăng? Nhưng em ở đây giống như chấp niệm của một ai đó vậy."

Cô gái mỉm cười vui vẻ trước một Cain đang nhẹ nhọm dù chẳng hiểu chuyện gì

"Em không phải cô gái mà anh đã gặp ở ngôi làng ấy đâu. Nhưng chúng em căn bản là giống nhau."

Cô gái đưa cơ thể lơ lửng của bản thân xuống cạnh Cain. Tựa vào vai cậu ta một cách tự nhiên. Cain dĩ nhiên cũng không phản ứng gì cả

"Khi nhắm mắt lại, em mơ về biển xanh và cát trắng. Khi mở mắt ra, trước mắt em là cánh đồng và mây trời. Vì em là một Thi nhân lang bạt mà." (Nhà thơ)

Cô gái vui vẻ đung đưa đôi chân nhỏ xíu

"Nhưng từ khi Andes nhìn thấy anh, khi nhắm mắt lại, tụi em lại nhớ về một khung cảnh xa xưa. Khi đó, em thấy những vì sao còn nguyên vẹn, thế giới vẫn chưa rơi vào chiến loạn. Đó là một khoảnh thời gian vô cùng yên bình."

Đôi mắt cô nhìn lên nửa bầu trời sao.

"Ngày ấy, bên cạnh chúng em có một kiếm sĩ. Đó là người đã được ai đó ra lệnh bảo vệ em trên chuyến lang bạt đầu tiên để ngắm nhìn thế giới."

Lần này, cô gái nhìn về Cain... nhìn về cậu trai với khuôn mặt bình tĩnh. Cô nở nụ cười nhẹ nhõm

"Đó là một chàng trai với chiếc sừng của ngạ quỷ. Em không nhớ rõ anh ta là ai, cũng không biết khi đó mình cảm thấy thế nào. Nhưng mà, ban đầu thì đúng là em có hơi sợ trước 'vẻ ngoài' đó. Có lẽ vì hiểu em như vậy, nên từ đó anh ta đã đeo lên một chiếc mặt nạ."

Đôi mắt cô nhắm lại, nhớ về những thứ hoài cổ mà chính giờ bản thân cũng chẳng thể nhớ rõ

"Chúng em đã đi khắp nơi. Vượt qua rất nhiều và ngắm nhìn rất nhiều thứ, cùng nhau chia sẻ những cảm xúc và khó khăn. Mọi thứ đáng lẽ đã có thể vui vẻ như thế. Cho đến khi..."

Cô gái bất chợt rơi lệ

"Ểh..."

Mà chính cô cũng chẳng hiểu tại sao

"Nàng có sao không?"

Cain lúc này đưa cho cô một chiếc khăn tay. Cô gái đó nhận lấy và thoa nhẹ lên mắt mình

"Hành trình kết thúc, em nhận lấy một trách nhiệm, không rõ điều đó ở thế giới này hay nơi đâu. Còn chàng trai ấy...đã rời xa em. Một thời gian sau, chiến loạn nổ ra. Chính chủ nhân anh ấy là kẻ đứng đầu phe đối địch. Nên... em đã cố gắng làm một điều gì đó.. vô nghĩa. Cuối cùng, trốn chạy khi được đồng đội giúp đỡ, trở về một nơi nào đó và biệt lập với thế gian."

Cô gái cứ đổ lệ, ướt đẫm cả khăn lau. Cain không biết phải xử lí thế nào trước những giọt nước mắt này. Mà cũng chẳng hiểu sao anh ta cảm giác mình phải chịu trách nhiệm cho nó vậy..

"Em có lẽ đúng chỉ là một tinh linh, chứa đựng một chấp niệm của ai đó xa xôi. Những kí ức đó chân thật nhưng lại quá đỗi mờ nhạt. Nhờ khi thấy anh, chúng em mới nhớ về nó. Em không rõ anh có phải là người ấy không, không rõ anh có nhớ gì không, cũng không rõ vì sao anh lại ở đây... Nhưng, dù không biết gì cả. Chúng em.. cũng cảm ơn anh."

Cô gái nắm lấy tay Cain, rồi chầm chậm hôn nhẹ lên má anh.

"Đêm nay, cảm ơn anh. Em mong rằng chúng ta sẽ gặp lại."

'Khi đó, em mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai ta.'

Cô gái đó tách ra khỏi Cain. Cô nở nụ cười và tạm biệt.

Ánh sáng xanh biến mất cùng cô gái, để lại một dải tinh quang mập mờ mang hương thơm của biển cả

Phần nào đó... cậu ta cảm thấy trái tim mình thật nhẹ nhõm. Nhưng vô thức trong cậu lại hiểu rằng.. có lẽ cuộc gặp này.. sẽ chẳng để lại ý nghĩa gì ngoài sự vấn vương của bản thân

Rồi, khi trong lòng còn có những cảm xúc hỗn loạn. Cậu ta chợt nhận ra khi mặt trời vẫn chưa lên. Đã có một ai đó ngáp lên và tỉnh dậy

"Ưư..."

Cain nhìn xuống, và thấy Grufina đã tỉnh.. Hẳn rồi, có lẽ giờ đã là 4 giờ sáng. Và cũng là thời điểm mà Grufina sẽ bắt đầu các bài luyện tập buổi sáng của mình cùng với Cain

"Hmm... ngày mới bắt đầu hơi lạ nhỉ?"

Mặt trời còn chưa mọc. Dù rằng bọn họ đã bắt đầu ngày mới bằng cách này rất nhiều lần rồi. Nhưng đây là đầu tiên cậu ta thật sự tự vấn mình về điều đó

"Chà... bắt đầu thôi."

Cain nhảy bật xuống cây, Grufina thì rửa mặt xong quay lên, thấy Cain thì hồ hởi vẫy tay chào

"Yo, hôm nay ông dậy sớm thế!"

"Ông nói câu đấy cả trăm lần rồi đấy."

Cain cười vui vẻ trước lời nói quen thuộc của bạn mình

Lúc này, Cain cũng tạt nước rửa mặt. Sau đó chuẩn bị vài thứ trước để bắt đầu công cuộc luyện tập

"Trước hết cứ đi ra xa, để hai người họ ngủ nhé."

"Ok."

Grufina gật đầu. Cả hai tách ra khỏi vị trị hiện tại và đến một khu đất trống

Và đó, là cách ngày mới của Cain Insara bắt đầu


---Hết chương 117---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro