Chương 118: Để có thể thật sự chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cain với Grufina chạy ra khỏi khu rừng và đến một khu dất trống. Trời đêm ít mây, sao với trắng vẫn nơi ấy.

"Ra khỏi rừng, vậy nghĩa là hôm nay tôi sẽ được tập chiến đấu trong điều kiện bình thường à?"

Grufina lên tiếng hỏi. Nhưng Cain lắc đầu

"Không, hôm nay tôi không bắt ông phải chiến đấu trước khi ông thành thục điều này."

Lúc này, Cain thủ thế, đứng trước cậu ta là một tảng đá lớn

"Ông thử áp tay vào đầu bên kia đi."

"Ok."

Grufina gật đầu và đưa bàn tay vào phần đá đối diện với Cain.

"Ông đã hiểu về cách ẩn khí và tuần hoàn nó có hình hài như nào rồi."

Cain nói, đồng thời đặt nhẹ nắm đấm lên bề mặt nhẵn của đá tảng

"Những cái cơ bản như khiển khí giúp bay cao và tăng cường thể chất trong cơ thể. Bây giờ, sẽ chỉ là một cách áp dụng cao hơn một chút. Mà có lẽ ông đã từng cũng vô thức làm được rồi."

Lúc này, Cain hít sâu và thở mạnh. Như thể muốn Grufina cảm nhận được dòng chảy này

Ngay lúc này, một cú đấm với cự lực vừa phải đã nện vào tảng đá khiến Grufina giật bắn mà lùi lại

"Cái---"

Grufina bất ngờ, dù tảng đá không hề bị xuyên thủng, nhưng cự lực đã truyền thẳng đến tay khiến cậu ta bắn mình

"Đây là..."

"Chỉ là lưu truyển dòng khí để tấn công thôi. Làm như vậy trong không khí rất dễ vì vốn không khí cũng là môt phần của bầu trời, tuân theo sự vận hành nhanh chóng của thế gian. Nhưng những thứ cứng rắn như đá tảng, sẽ khó hơn đôi chút, vì kể cả nước chảy gió mòn thì đá tảng cũng phải mất cả ngàn năm để mai một. Nên để luân chuyển khí qua nó sẽ khó khăn một chút. Nhưng, nếu làm chủ được nó..."

Cain lúc này lại đặt nắm đấm tảng đá

Một tiếng nổ rền vang ngay giữa đá tảng. Và lại lần nữa, bề ngoài của tảng đá không hề bị tồn tại

"Âm vang đấy, đừng có nói là ông vừa cho nổ tung lõi tảng đá này nhé?"

"Chính xác."

Cain chặt nhẹ tay vào tảng đá khiến nó trẽ thành hai nửa. Đúng như những gì Grufina nghĩ, khi tảng đá. Bị tách ra... phần lõi của nó, đã hoá thành vụn mảnh

"Đây là một đòn đánh tàn nhẫn, chỉ cần khiển khí đúng cách, ông có thể phá huỷ của nội tạng của kẻ thù, nếu sâu sắc hơn, thậm chí có lẽ ông còn có thể tấn công vào các nhục thể tâm linh. Và tôi tin khi đập vỡ quả tim Regire ông đã vô thức làm được. Giờ cứ tìm lại cảm giác đó thôi."

Cain nhún vai, theo đó chỉ cho Grufina một đống đá tảng lởm chởm tại nơi đây...

"Nơi đây, là tàn tích của một công trình nào đó à."

Dù không nhận thấy dấu hiệu của một công trình còn tồn tại, nhưng Grufina ngờ ngợ nó là như vậy khi nhìn thấy một vài thứ cắm trên mặt đất lởm chởm cứ như một phần của gạch trên sàn nhà với một hoạ tiết đã hoàn toàn không thể nhận ra

"Thứ này có lẽ là tàn dư của một trận chiến cổ đại. Những nơi này bị gió mòn, mưa bão lũ lượt kéo qua chắc cũng phải cả vạn năm rồi. Nên tận dụng cũng chẳng sao, nơi đây cũng chẳng phải một di tích lịch sử hay gì cả."

Cain nói đồng thời ra hiệu cho Grufina nện quyền vào những tảng đá ấy. Còn bản thân thì đơn giản là ngồi thiền trên cái mặt hồ bé nhỏ ở nơi đây

"Cậu ta chỉ quan sát thôi nhỉ.."

Grufina khởi động cơ thể. Rồi sau đó tiến lại lên trước một tảng đá

"Phù..."

Hít sâu và thở mạnh, Grufina cảm nhận được dòng khí chảy quanh mình như dòng chảy của nước

"Huh!"

Một cú đấm nện vào đá âm lên cái 'rầm'. Cú đấm ấy, đã khiến phần bề mặt tảng đá lõm sâu cùng những vết nứt lớn

Vậy là chưa được, cú đấm ấy vẫn quá thuần lực.

"...Nhớ lại cảm giác đó à..."

Grufina nhớ lại khoảnh khắc bản thân đấm vỡ tim Regire..

"..."

Nhưng cái cảm giác đấy, thật sự khiến cậu muốn thở dốc vì.. sợ hãi

Không phải sợ hãi Regire, gần đây cậu ta còn có cơ hội được đối mặt với thứ kinh hoàng hắn cả ngàn lần rồi... Nhưng, cái cảm giác... phải xuống tay tước đi đồng loại ấy

"Huh!"

Một cú đấm ngay lập tức được tung ra khi Grufina dao động. Tảng đá to lớn lập tức vỡ thành bụi mảnh và gây ra tiếng nổ vang khiến cả những chú chim cũng tỉnh giấc và vội bay đi

"Chết!"

Tiếng thốt lên của cậu ta cho thấy rõ sự thất bại... Nhưng, tại sao.. lúc đó cậu lại làm được điều đó. Đấm nát trái tim của một kẻ mạnh hơn mình rất nhiều

"Quả nhiên là còn thiếu sót."

"Cain!?"

Chẳng rõ từ lúc nào, Cain đã xuất hiện sau làn bụi và vụn đá rồi đứng đối diện Grufina

"Ông sợ hãi điều gì. Tôi không rõ, tôi không có khả năng đọc được kí ức bị che mờ. Nhưng ông quyết tâm vì điều gì, thì tôi hiểu rõ. Và thứ đó mới là điều quan trọng. Đừng nóng vội!"

"R-rõ!"

Trước câu mắng của Cain, Grufina lập tức đứng nghiêm. Sau đó, Cain chỉ tay sang tảng đá bên cạnh.

"Tự vấn với lòng mình, cứ thực hiện rồi tự vấn với bản thân, tôi không phải ông, không thể cho ông biết con đường chính xác ông phải đi, nhưng ông thì có thể, hãy cố gắng tìm ra dòng chảy của chính mình."

Trước lời nói của Cain. Grufina gật mạnh đầu. Dù cậu ta bây giờ đang khá mông lung, nhưng điều này... cứ như là Cain đang giúp cho việc Grufina có thể sắp xếp lại mọi thứ trong não mình sau trận đấu với Regire...

Và có lẽ, cũng để chính Cain có thể sắp xếp lại lòng mình sau những gì đã xảy ra gần đây nữa

Đôi lúc để có thể đả thông được suy nghĩ, và hiểu rõ bản thân mình. Không nhất thiết luôn phải là những cú huých và biến động. Đôi lúc nó chỉ cần một khoảng lặng. Như này chẳng hạn

Cain trở về ngồi thiền, chân xếp bằng, hai tay thả lòng cùng cơ thể thanh tĩnh. Thân thể ấy như thể đã bất động, lơ lửng trên mặt nước không hề khiến nó suy chuyển

Còn Grufina, cậu ta tung quyền vào những tảng đá, dù chưa hiểu ý đồ của Cain. Nhưng bản thân cậu đã thật sự suy nghĩ về nó

'Mình là ai?'

'Mình chiến đấu vì điều gì?'

'Lí do mà mình bước được tới hiện tại?'

'Tại sao mình lại rời xa vòng an toàn để tới tận nơi đây?'

'Nếu có được sức mạnh ấy, mục tiêu của bản thân có thay đổi hay không?'

. . .

. . . . .

. . . . . . .

Hàng loạt câu hỏi cứ chạy qua đầu Grufina khi cậu ta vung quyền. Để rồi, con người ấy cứ giải đáp từng khúc mắc của bản thân

'Bản thân là con người tên Grufina.

Chiến đấu vì công chúa Vena và thế giới này

Lí do mình bước tới hiện tại là nhờ sự trợ giúp của những người đồng đội'

Và rồi... Lí do để cậu ta rời khỏi vòng an toàn...

'Ta mong muốn, cô ấy được mỉm cười!'

Rắc*

Không rõ đã là quyền thứ bao nhiêu, không rõ bao nhiêu tảng đá khổng lồ đã bị vỡ vụn. Cả ngàn hay đã lên tới cả vạn. Lúc này, khi bình minh lên, Grufina đã vung một quyền không khiến đá tảng bị phá huỷ. Nhưng một âm thanh vỡ lở ở bên trong đã hiện ra, dù nó nhỏ đến mức... phải có thính lực cực kì sắc xảo mới có thể nghe thấy được

"Nếu có sức mạnh ấy..."

Grufina tự nắm chặt tay đấm

"...Ta vẫn sẽ chiến đấu vì nàng!"

Với lời tự sự ấy, Grufina đấm thẳng vào tảng đá. Một sóng xung kích lớn lan toả, khiến cả mặt nước bên dưới Cain cũng dao động. Lúc này, cậu ta hiểu mình đã thành công rồi.

Chặt nhẹ tảng đá và nó rơi ra thành hai nửa, lỗi bên trong đã hoá thành vụn mảnh

Vậy là.. có lẽ, Grufina đã hiểu được bản thân mình chiến đấu vì điều gì. Để bản thân cậu ta, thật sự có thể toàn lực tuyên chiến mọi kẻ thù

Cain lúc này cũng xuất hiẹn từ đằng sau, cậu ta cười nhẹ khi nhìn người bạn của mình

"Cậu đã thành công rồi, chúc mừng."

Thật sự là rất nhanh.. Mà cũng đúng thôi, Grufina không phải không làm được điều này, mà chỉ vì bản thân cậu ta vẫn còn mông lung. Nhưng khi tự hiểu rõ chính mình và có thể đưa sự tập trung đến cực hạn. Grufina hoàn toàn có thể thực hiện điều đó

"Bình minh cũng lên rồi. Tráng người đi, có lẽ hai người kia cũng sắp dậy đấy, nhưng cứ nhẹ nhàng thôi."

"Tôi hiểu rồi!"

Gruifina nghe xong thì cởi bỏ quần áo mà nhảy thẳng xuống suối. Nước trong, sạch và rất mát. Đem lại cảm giác thiên nhiên vỗ về. Còn Cain, cậu ta thật sự không ra quá nhiều mồ hôi, vì bản thân Cain việc thiền định đã như là hít thở. Nhưng, khi đem những suy nghĩ của mình ra để giải quyết, thì cũng thật khó khăn

Nên, cậu ta vẫn xếp bằng tại mặt hồ gần đó. Gió thổi nhẹ, nắng mai dần vươn lên từ chân trời. Vẫn có một tu sĩ nhắm nghiền đôi mắt để cố gắng thấu hiểu tâm can mình

Và vài phút sau, thời gian luyện tập của họ kết thúc


---Hết chương 118---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro