Chương 85: Vị nữ thần yêu thương nhân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa màn đêm với nửa bầu trời sao. Nơi ánh trăng bị che khuất dưới những tán mây thưa thớt. Hai vị vua, hiện tại đang bàn luận về vấn đề tương lai của thế giới nhỏ bé này

"Kì lạ đúng không, Venor? Cả vạn năm chúng ta chiến đấu, đều chưa thể thấy được cơ hội nhỏ nhoi để chiến thắng. Vậy mà bây giờ, nhiều cơ sự lại trùng hợp và hoàn toàn tụ hợp lại để mở ra ánh sáng mà đã quá lâu rồi từ khi tổ tiên của chúng ta thất thủ."

Bor với bên chân khập khiễng khẳng định. Cứ như thể, trong thời khắc lịch sử sắp tới.. Thứ thách thức Mordor, sẽ là toàn bộ lịch sử của lục địa tiên phong này. Và, Venor cũng gật đầu

"Mười hai ngàn năm, dù ngắn so với lịch sử đấu tranh của đại địa này nhưng cũng là quá dài với một đời người. Có lẽ ta và ông sẽ bước tới phút cuối cùng trong giây phút nào đó."

"Phải, ta đồng tình về điều ấy. Cây búa của ta cũng có tuổi rồi, sắp đến lúc nó phải an nghỉ."

Cả hai vị vua già có lẽ đều hiểu rõ số phận của vạn vật là đạt đến điểm kết cuối cùng

"Nhưng, Aaron thì sao? Đứa con nuôi của ngươi, bây giờ là vua của nhân loại. Trái tim ấy đã tan nát rồi, liệu nữ thần Umo đưa ra biện pháp ấy có hợp lí không?"

Bor hỏi Venor, người đã từng... và cũng đã trải qua sự tan vỡ ấy.

"Hẳn rồi... khi xưa, ta cũng thế mà. Khi Selene mất, lí do duy nhất để ta sống, là bảo vệ tiên tộc khỏi hỗn mang và quyết tâm tiêu diệt tất cả chúng."

"Suốt cả ngàn năm, phải chứ?"

"Ừ, để rồi ta mới có thể nhận ra. Cũng còn rất nhiều thứ quan trọng với bản thân mình. Ta vẫn còn những đứa con, bạn bè và... cảm xúc của một con người."

Đó là lí do mà tiên tộc từ đế quốc quân sự đã mở rộng giao thương. Cùng giúp đỡ những chủng tộc khác trong việc chống lại bóng tối.

Còn Aaron... Đứa trẻ ấy, đã chịu quá nhiều mất mát. Cha mẹ ruột, những người đồng đội. Khi tưởng như đã có thể vượt qua những mất mát ấy.. đứa trẻ đó, đã lần nữa mất đi, tình yêu.

"Đây là một ván cược lớn đấy. Theo thông tin ta nhận được từ Galm, Aaron Eatherian đã đưa sức mạnh của vương ấn loài người trở nên hùng mạnh chưa bao giờ có tiền lệ. Ba đòn đã tiêu diệt hoàn toàn Leviathan – thứ được cho là sánh ngang với những đấng sáng thế, một nhát chém huỷ diệt cả kết cấu của [Đại địa tiên phong]. Bây giờ, đó chính chiến lực mạnh nhất của cả thế giới này."

Bor lắc đầu, ông ta dù không biết về bản chất của ngọn lửa bất diệt. Nhưng qua ngọn lửa mà Aaron vô tình bộc phát, ông ta hiểu rằng.. giờ đây, Aaron Eatherian đã ở đẳng cấp nào

"Nhưng, thế vẫn là chưa đủ, ông hiểu đúng không, Bor?"

"Dĩ nhiên, đừng nói là Mordor, thậm chí từng đó còn chưa chắc chiến thắng được Arog."

Cả hai vị vua đều đưa ra kết luận như vậy.

"Chúng ta vẫn cần thêm nữa. Chúng ta cần Aaron Eatherian vượt qua cả hiện tại. Nghe thật tàn nhẫn... nhưng hẳn rồi. Chúng ta cần [Ngọn Lửa Bất Diệt] trong truyền thuyết đó."

Một thứ sức mạnh đã từng huỷ diệt tất cả.. Nhưng, Venor, với tư cách một người cha, hoàn toàn có thể tin tưởng Aaron có thể vượt qua được điều đó, vượt qua được những đau thương để có thể vững vàng chiến đấu

"Nếu chỉ như này, thì kế hoạch của các vị thần sáng tạo sẽ thất bại. Nên ta cần Aaron phải mạnh hơn nữa. Với điều kiện... trong thời gian vô định đó, đại địa phải cầm cự được."

"Chuyện đó thì khỏi lo. Thế giới này không yếu đuối đến mức thiếu đi những vị thần và một con người thì lập tức thất thủ đâu."

"Hahaha.. phải, đó là thứ tệ nhất, phải chứ?"

"Ý chí kiên cường và sức mạnh của đại địa này... đúng, nó là thứ tệ nhất rồi."

Cả hai vị vua cười nhạt. Xong, đấm tay như hai người bạn thân thiết

"Vinh quang cho thế giới này."

"Ờ, vinh quang cho thế giới này."

Sau màn đêm ấy, hai vị vua rời đi. Chuẩn bị trở về với cuộc chiến của mình


Có một vị vua nhân loại, đang bước đi trên những bậc thềm thạch anh, ngài đang bước, cứ bước lên dẫu cho thân thể vẫn còn uể oải.

Những nấc thang dài, nhưng vị vua ấy cũng chẳng mấy quan tâm mà vẫn bước lên.

Để rồi, khi bước lên tầng cuối cùng và mở nhẹ cánh cửa. Ngài nhìn thấy một người thiếu nữ đã đứng chờ sẵn ở đó. Người đấy, cũng là người đã gọi anh lên đây

"Tôi đến rồi, vậy ngài gọi tôi có vấn đề gì, thưa nữ thần Umo?"

"Cậu đến nhanh thật, thật may mắn vì cậu không từ chối."

Người thiếu nữ ấy mỉm cười. Nụ cười tựa như mẹ hiền ngược hẳn với hình thái trẻ trung của ngài ấy

"Sao tôi có thể từ chối một vị đấng sáng tạo chứ?"

"Với sức mạnh của cậu, việc coi bọn ta là một đấng bề trên đã là không cần thiết nữa rồi. Cậu hiểu điều đó, phải chứ, Aaron Eatherian?"

Nữ thần ấy không hề đùa cợt hay nói dối. Bởi chăng bây giờ, nếu thật sự không muốn điều gì, thì ở phe liên minh các dân tộc tự do, chẳng ai đủ sức ép Aaron làm được điều gì cả

"Sức mạnh... phải... khi chiếc vỏ của vương ấn nứt ra, quyền lực trong tôi trở nên to lớn hơn bao giờ hết. Cảm giác ấy, như thể tôi có thể làm được mọi thứ. Nhưng, hẳn rồi, làm gì có chuyện đó chứ, làm gì có ai có thể với sửa lại những gì đã xảy ra chứ."

Hẳn rồi, khi thứ gì đã mất hay bị phá huỷ, dù có tìm lại hay sửa chữa lại được, cũng sẽ có một dư âm nào đó không thể lành lặn.

"[Ngọn lửa bất diệt], cậu biết về nó đúng không?"

"Đúng, ở thời khắc ấy, tôi đã nhìn thấy tất cả."

Aaron bước lên bên cạnh Umo, trước hàng rào của những vì sao, anh ta nhìn xuống mặt đất và những dãy núi băng giá chập chùng

"Tôi - Chủ nhân của ngọn lửa bất diệt, hay bây giờ là vua của nhân loại. Người con gái ấy - Pandora, Snoala.... Dù có là người khác hay vẫn chỉ là chúng tôi. Cái kết ấy, chưa bao giờ thay đổi. Nó, vẫn luôn là như vậy."

Như truyền thuyết ấy đã kể. Mũi gươm của ngài, xuyên qua trái tim của người con gái ấy. Để giải thoát cho nàng khỏi nỗi đau, nhưng cũng giải phóng bao nỗi đau thương và bất hạnh tới chính thế giới này.

"Ngươi, chấp nhận nó không?"

"Làm sao có thể chứ..."

Aaron cười nhạt, nụ cười giả tạo đến đau đớn. Anh ta chỉ đang cố ổn định tinh thần mình, nhưng câu hỏi của Umo, cứ như thể khiến trái tim của anh thắt lại

"Cậu vẫn sẽ sử dụng ngọn lửa ấy và đem đến diệt vong cho kẻ đã tước đi tất cả của cậu sao?"


"...Tôi đã thề.. sẽ làm vậy."

Umo hỏi như thể chất vấn, còn Aaron vẫn chưa thể hướng ánh mắt lên bầu trời được.. bởi chăng, chính anh ta vẫn chưa thể đối diện với bản thân mình

"Rồi sau đó, thì sao?"

"..."

Thì sao?

Đó, đã từng là câu hỏi được Snoala đặt cho anh.

Tương lai sau khi chiến tranh kết thúc, anh tính làm gì?

Tương lai... phải, anh ta đã từng nghĩ đến nó. Từng tin rằng rồi nó sẽ đến và anh ta thật sự có thể bước đến bình minh của thế giới này

"Tôi..."

Chỉ là... sau khi cô gái ấy ra đi, anh ta đã không còn có thể nghĩ đến điều đó nữa.

Ý chí của anh ta, chỉ còn có thể vững vàng... khi còn có thể vung kiếm bảo vệ những gì còn quan trọng..

"Chúng ta cần những nguyện ước, và niềm tin vào tương lai, Aaron. Kể cả sau khi chiến thắng, nhưng nếu cậu còn không thể tưởng tượng mình trong thời bình sẽ thế nào. Cuối cùng, điều đó sẽ không hề trọn vẹn."

"Tôi, không còn nghĩ điều đó quan trọng nữa. Đã quá đủ rồi... tôi không thể chịu đựng được sự thất vọng và mất mát ấy nữa..."

Đặt tay lên trán, Aaron cảm thấy mình thật thất bại. Tại sao ý chí lại dễ dàng lung lay đến vậy.. Anh ta đã lựa chọn hy sinh mọi thứ, kể cả ước mơ và hy vọng. Tại sao lúc này lại yếu mềm phủ định điều đó


"Chúng ta, đều là những sinh thể biết yêu thương, Aaron. Chúng ta không hề hoàn hảo, chúng ta không phải những con rối vô tri chỉ hành động theo chấp niệm duy nhất. Chúng ta, hay bất cứ ai trên lục địa tiên phong này, đều chỉ là những con người mà thôi."

Lại một lần nữa, câu nói ấy đã được khẳng định. Những con người đang chiến đấu, những cá nhân chống trọi lại tai ương... Đều bởi tình yêu và cảm xúc. Và khi mất đi điều đó, nếu ta không suy sụp, nếu ta không vô thức gục ngã... Thì có lẽ, trái tim ấy đã hoá thành đá tảng.

"Giọt lệ của thế giới, vẫn chưa bao giờ vơi. Nhưng những hy vọng và niềm hạnh phúc, cũng luôn tràn đây. Ta ở đây, là chiến đấu cho điều ấy."

Nữ thần Umo khẳng định. Còn Aaron, sự xung đột trong chính anh ta, chính là cái tôi và khao khát cá nhân, với trách nhiệm với thế giới này. Con người luôn vậy, dù đã trải qua bao nhiêu, trong họ vẫn còn hai thứ quan trọng. Là lí trí và cảm xúc

Đó có thể là vũ khí sắc lẹm, cũng là cốt lõi của chính con người. Sống vì tình, sống vì lí. Lựa chọn ấy, dù có thế nào cũng luôn khó khăn

"Aaron này, ta muốn cậu, chiêm nghiệm về những góc nhìn của thế giới mới. Ta muốn cậu được thấy nhiều hơn về những hy vọng, về nguyện ước của con người trong chiến tranh, rồi khi trở về, hãy đưa cho tất cả câu trả lời. Nên, liệu có thể không, cùng với hành trình rèn lại [Viên đá linh hồn]. Hãy chứng kiến những điều ấy và suy ngẫm..."


"Tôi... "

"Về Snoala Y. Windy. Dù có rất mong manh, nhưng... có để bám víu vào hy vọng ấy, không phải cũng tốt sao?"

"Ngài, sao có thể nói đơn giản như thế.."

Aaron lần đầu nhìn thẳng vào đôi mắt nữ thần. Nhưng, cớ sao, đôi mắt ấy lại đau thương biết bao

"Ta, thương cảm cho mọi sinh linh nơi thế giới này. Ta đau lòng khi họ khóc, ta nhẹ lòng khi họ cười. Cảm xúc của ta luôn hỗn loạn, vì đôi lúc những con người hãm hại lẫn nhau. Nhưng.. có một điều mà ta chắc chắn.. ta không thể chịu được, khi một sinh linh bị tước đi hạnh phúc ngay trước mắt mình. Nên Aaron này, ước mơ và hy vọng, không phải thứ mà chúng ta có thể ngó lơ. Nếu có, hãy với lấy đi. Để dù có vụt tắt, ta cũng sẽ học được nhiều điều, để dù thất bại, ta cũng hiểu được ta đã làm hết sức."

Aaron đứng thẳng, đối diện với vĩ nữ thần với tính người đẹp đẽ biết bao

"Tại sao, ngài lại nói ra điều này chứ?"

"Vì ta yêu thương nhân loại, có lẽ chỉ đơn giản vậy thôi. Tai ương mà thế giới này phải chịu đựng, đến từ người anh của ta. Nên, ta cũng dằn vặt lắm. Vậy nên, ta cũng đưa ra quyết định của mình."

Umo hướng bàn tay lên bầu trời, rồi nắm lại như thể cầm lấy ánh trăng ấy

"Ta sẽ bám lấy tia hy vọng nhỏ nhoi này. Hy vọng về một nhân loại có thể chiến thắng trước bóng đêm trong thời đại này."

"Ngài, không nghĩ cho bản thân mình sao?"

"Có chứ, người ta đối đầu là anh trai mà. Ta sẽ ngăn anh ấy lại, để chuộc lại lỗi lầm vì đã không thể cảm thông cho suy nghĩ của anh ấy khi đó."

Umo mỉm cười, đó là một nụ cười thật sự hạnh phúc và dịu dàng

Câu chuyện xa xưa kể lại. Khi cùng ngân lên tiếng ca sáng tạo thế giới, Mordor chính là người đã cất lên và sáng tạo ra những thứ hỗn loạn và tai ương.

Umo nhớ lại những điều ấy như một kỉ niệm xưa cũ. Dù ngài không rõ lí do gì khiến Mordor làm vậy, nhưng.. cô hiểu việc mình có thể và sẽ phải làm

Dẫu vậy, nụ cười ấy, có lẽ đã chạm được đến trái tim đã tan vỡ của Aaron chăng?

"Quyết định của tôi..."

Khi Aaron định nói ra điều ấy. Thì Umo cũng đã ngăn lại

"Hãy suy nghĩ thật kĩ, ta sẽ đợi lắng nghe câu trả lời."

Aaron nhận ra, vị nữ thần này hoàn toàn nghĩ cho mình, cho hạnh phúc của nhân loại.. vì vậy, anh ta gật đầu

"Cảm ơn ngài, nữ thần Umo Acatalepsy."

"Không có gì, chúc ngươi mơ đẹp, Aaron Eatherian."

Lúc này, Aaron nắm chặt cánh tay trước ngực, liếc nhẹ lên bầu trời sao ấy.

'Nửa bầu trời sao..đã lâu rồi không nhìn thấy nhỉ?'

Khoảng thời gian ở Westoce, đã quá lâu rồi anh ta mới nhìn lại lên bầu trời sao. Và cũng lâu lắm rồi mới là nửa bầu trời sao quen thuộc này.

Vị vua của loài người đã vô thức mỉm cười nhẹ lòng. Bước xuống những bậc thang thạch anh để trở về phòng ngủ của mình

"Cầu cho, hạnh phúc sẽ tràn đầy."

Vị nữ thần nắm hai bàn tay lại và cầu nguyện.. dẫu cho nó có thể chẳng dẫn về nơi đâu


---Hết chương 85---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro