Chương 86: Yuki, Olga và Rina: "Tạm biệt, chúng ta nhất định sẽ sớm gặp lại."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi màn đêm, con người đang say ngủ, có những ai vẫn thức để chiêm nghiệm về những vì sao.

Có người chìm trong giấc mơ nhỏ nhoi và yên bình. Có những người đang tận hưởng chút thời khắc hạnh phúc nhỏ nhoi sau thời kì chiến loạn

Để rồi, khi bình minh lên. Những con người ấy, đã có câu trả lời của mình

"Rina, chúng ta tạm chia tay ở đây nhé."

Yuki nói và đưa nắm tay của mình về phía trước.

"Khi gặp lại, chúng tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Đừng để bị tụt hậu đấy."

Olga cụng nắm đấm của mình vào đó

"Nhớ rồi, mấy ông mới là người cố gắng phải vượt qua tôi đấy."

Rina đặt nắm đấm đối diện hai người bạn. Họ cụng tay và đưa lên bầu trời

"Mà... cũng năm năm rồi ha?"

"Ừm, nhưng dĩ nhiên đây chưa phải kết thúc đâu."

Đã suốt năm năm nay, kể từ khi còn ở Trái Đất. Yuki, Olga và Rina đã luôn ở bên nhau, có cách xa thì cũng chẳng bao giờ là quá dài. Nhưng... lần này, có lẽ sẽ khác đôi chút. Yuki và Olga sẽ đi theo Sedna để trở nên mạnh hơn. Rina ở lại với vương quốc tiên tộc, sắp xếp việc trở thành vương phi sau khi Venus lên ngôi. Nhưng dĩ nhiên với thiên tính của Rina, cô ấy vẫn sẽ tiến về phía trước chứ không bao giờ lùi lại

"Ôm cái tạm biệt nào."

Yuki nói và giang rộng hai tay. Dĩ nhiên hai người bạn cũng làm tương tự. Ba người bọn họ ôm lấy nhau, một cách đằm thắm như cả ba đã luôn từng

"Đúng là... có chút cô đơn."

Rina nghẹn ngào, Olga đáp

"Không sao cả, đây không phải là lần cuối cùng."

"Chúng ta sẽ gặp lại, khi trận chiến tới. Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy."

Yuki nói và cả ba tách ra. Lần này, thật sự là chia xa... Dù vậy, cũng sẽ không lâu đâu. Khi trận chiến nổ ra, bọn họ sẽ lại trùng phùng lần nữa

"Tạm biệt, nhớ đừng quên tôi nhá!!"

Ba người tách ra, Yuki và Olga bước lùi lại. Rina thì hét lên như vậy khi họ đã cách nhau hơn mười mét

"Không quên nổi đâu!"

"Quan trọng là bà nhớ hạnh phúc nhá!!"

"Dĩ nhiên, hai ông cũng đừng có lao đầu vào chỗ nào mất kiểm soát đấy!"

"...."

Khi Rina nói đến điều đó... bỗng chốc cả Yuki và Olga im lặng

"Hai ông sẽ không lao đầu vào chỗ nào điên rồ đúng không?"

"À thì..."

"Đúng không?"

Đứng trước câu hỏi ấy, hai người đàn ông đều lảnh đầu đi

"Chắc là..."

"...không rồi."

Cả hai nói vậy khi đã leo lên thuyền bay của Sedna. Rina thì chỉ có thể thở dài bất lực, nhưng dù vậy, cố vẫn vẫy tay tạm biệt hai người bạn của mình. Yuki, Olga và Rina, đã từng là bộ ba không thể tách rời. Nhưng giờ.. họ có lẽ sẽ xa nhau một xíu vậy

"Vậy là hai người đã tạm biệt xong hết rồi nhỉ?"

"Vâng, cô ấy là người cuối rồi."

"Đúng là, chúng tôi đều muốn níu kéo thời gian bên nhau... dù chỉ là một chút."

Cả Olga và Yuki, đều thật sự cảm nhận được cảm giác thiếu vắng một người bạn. Sedna thì mỉm cười nhẹ nhàng. Cô quay lại nói với hai người học trò mới của mình

"Bây giờ, hãy gọi ta là cô giáo, sự phụ hoặc bất cứ thứ gì các cậu dùng để gọi người chỉ dạy mình. Chào mừng, hai người học trò mới của ta. Giới thiệu lại, ta là Sedna Acatalepsy. Chào mừng mấy nhóc, bắt đầu đặt một chân vào địa ngục."

Dù không hiểu ý nữ thần Sedna nói là Địa ngục khổ ải hay địa ngục theo nghĩa đen.. hoặc thậm chí là cả hai. Nhưng, cả hai đều đặt tay lên ngực

"Thưa sư phụ, tôi là Kuroi Yuki. Xin nhờ người chỉ giáo."

"Tôi cũng vậy. Sakurai Olga, xin nhờ sư phụ chỉ giáo."

Cả hai chắp tay và hành lễ. Nữ thần Sedna cũng không đặt nặng lễ nghi này, nhưng...

Buổi huấn luyện, sẽ bắt đầu từ ngay hôm nay. Khi bọn họ đến được nơi cần đến


Khi hai người ấy đã chọn cách rời đi để trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Thì ở dưới mặt đất, đôi mắt của cô gái đã vô thức đượm buồn.

"Cho dù là thời điểm nào... em chưa từng nghĩ mình và hai người ấy sẽ phải chia xa..."

Rina khẽ nói vọng về phía sau, nơi Venus đang đứng. Đôi mắt vẫn chưa thể rời khỏi bầu trời dẫu cho phi thuyền ấy đã khuất dạng

Trong đôi mắt ấy, có lẽ chứa đựng những nỗi niềm khó nói.

Cô biết, cả ba vẫn chưa phải, và cũng chưa tới thời điểm phải thật sự chia xa. Nhưng, chỉ mới ở thời khắc này, nghĩ đến việc chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại... đã khiến lòng lồng ngực cô thắt lại

"Họ đã luôn bên em nhỉ?"

"Vâng, dù năm năm không quá dài, nhưng cũng là bao vui buồn và kỉ niệm. Thật khó để thật sự đối diện với điều này."

Năm năm ấy, là năm năm huy hoàng và tràn ngập những điều mới mẻ. Đồng hành cùng nhau, nhập học tại chi nhánh chính của hội pháp sư. Nhẽ ra đó chỉ là những năm nhàm chán phải ở đó lắng nghe những lí thuyết cũ rích của hội đồng hướng về những điều huyền bí của ma thuật, nhưng cả ba đã đi một con đường khác.

Họ không chỉ học tập tại đó, mà còn có một công việc của riêng bản thân mình. Là làm lính đánh thuê tự do dựa trên hợp đồng với khách hàng

Thời điểm ấy, họ đã nhận rất nhiều uỷ thác, rất nhiều nhiệm vụ. Nguy hiểm có, dễ dàng có, tà ma dị giáo cũng có luôn. Bởi phần lớn công việc học làm là làm thuê cho những pháp sư không thích động tay vào những chuyện họ cho là bẩn thỉu. Vì vậy mà có những hành trình của họ có thể ảnh hưởng đến vấn đề của nhiều cộng đồng

Nhưng, bốc đồng nó vậy, tuổi trẻ là vậy đấy. Họ hết mình bên nhau, mắc sai lầm với nhau và cùng nhau sửa chữa những lỗi lầm ấy. Có những thứ là vô phương cứu vãn, có những sự thật đau đớn vô cùng. Cả ba người đều đã học chấp nhận và dần trưởng thành.

Rốt cuộc, dù xét theo khía cách nào đó, họ đều là những 'pháp sư'. Những con người làm tất cả để tiến về phía trước. Nhưng, tiêu chuẩn đạo đức và góc nhìn nhiều lần khiến họ mặc cảm bởi chính những chuyện mình làm ra

Đó cũng là lí do ngay trước khi đến thế giới này. Khi nhìn thấy một con ác quỷ có thể đem đến tận thế cho thế gian, có lẽ cả ba đã có thể chạy trốn và đẩy việc ấy cho những kẻ mạnh khác xử lí. Họ đã chọn việc tự mình chặn con quái vật ấy lại

Đó chính là trách nhiệm đạo đức, nhưng cũng chính vì như vậy mà rất nhiều lần họ rơi vào nguy hiểm. Sự thật rằng, nếu lúc đến thế giới này, không gặp Aaron, sẽ có người trong số ba người không thể qua khỏi

"Ahaha... Nhớ lại, thì toàn những kỉ niệm buồn cười."

Rina khẽ cười. Đúng là, cả ba đã từng như vậy. Non trẻ và thiếu kinh nghiệm. Có người đau thương, có người kiêu ngạo, có người không thể thoát khỏi quá khứ. Nhưng, bây giờ, họ đã khác

Đã thay đổi, đã trưởng thành, đã chấp nhận quá khứ và đối diện với nỗi đau

Để giờ, tất cả, đều đang cố gắng để hạnh phúc trong hiện tại này. Cuối cùng, sẽ chạm tới tương lai xứng đáng

Có lẽ, ngày mai, Rina vẫn có thể kìm nén, ngày thứ hai cũng vậy.. Nhưng vào ngày thứ ba, chắc hẳn cô sẽ khóc.. chỉ một chút thôi.. vì.. cô thật sự, rất trân trọng những ngày tháng huy hoàng đó

Những người mà ta đã cùng cười nhiều nhất. Sẽ là những người mà ta đau lòng nhất khi chia xa

"Em có muốn ở một mình lúc nữa không?"

"Được rồi, về thôi anh. Em nghĩ sẽ có những việc phải chuẩn bị nữa. Cả việc của em, và việc chuẩn bị lên ngôi của anh."

"Em luôn nhạy bén như thế nhỉ?"

"Vâng."

Hai người cùng mỉm cười và bước về phòng. Bây giờ, câu chuyện tiếp của Rina và Venus đã bắt đầu

Mong rằng ngày ấy, ngày Yuki, Olga và Rina trùng phùng sẽ sớm đến

Dù rằng... khi đó, sẽ là lúc chiến trường tràn đến những nơi sâu thẳm nhất của lục địa này


---Hết chương 86---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro