Chương 87: Tình cảm nơi trái tim ấy, đã được đáp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Có những chi tiết sẽ được lảm rõ ở Phụ lục 9)


Tại nơi biển cả xa xôi, nơi ánh bình minh đã vương trên bầu trời những dải nắng nhẹ nhàng.

Một con thuyền không quá lớn đang trên đường trở về đất tổ thân thương.

Chính là Anne và Haram đang trở về Westoce.

Người thánh nữ được tháp tùng bởi độc nhất Cận vệ của người. Bởi chăng thì thật dễ hiểu, nơi cô bước tới, là Hội đồng của những cá nhân vĩ đại nhất thế giới này. Vì vậy chỉ cần Haram là đủ để khẳng định rằng Westoce cũng không hề kém cạnh về mặt quân sự và chiến lực, cũng như đảm bảo nhân lực cho Westoce vừa trải qua chiến tranh để hồi phục lại kinh tế và đời sống nhân dân

Suốt hơn mười năm bên nhau, có lẽ với giữa Anne và Haram đã chẳng con khoảng cách. Bởi vậy, cả hai đang cùng nhau nhìn về nơi đất tổ dù vẫn còn cách rất xa nữa mới trở về

"Haram..."

Tiếng gọi khẽ vang nhẹ đến tai Haram, anh ta cũng trả lời

"Có gì sao, Anne?"

"Mười năm qua, anh cảm thấy thế nào?"

"Ý em là sao?"

Anne đưa ra một câu hỏi không hề liên quan tói tình huống hiện tại khiến Haram khó hiểu.

"Cũng không có gì sâu xa cả.. Em chỉ muốn hỏi anh việc trở thành cận vệ suốt 10 năm qua cảm thấy thế nào ấy mà?"

"Ý là thời gian bên em và Westoce sao?"

"Là vậy cũng được..."

"Vậy là hơn mười bốn năm nhỉ?"

Haram đặt cây thương lên vai mình. Tư thế ngồi nơi mũi tàu nhìn thẳng về quê hương

"Anh trân trọng thời gian ấy, dù được sinh ra tại nơi đất khách, nhưng thế giới này lại đón nhận anh như một đứa con của nó. Nên anh rất biết ơn, đặc biệt là gia đình ta. Em, mẹ Lealia, bác Linnie và Grace, tất cả đều đã và sẽ luôn quan trọng với anh."

Haram nắm lại bàn tay của mình. Như thể nhớ về những kỉ niệm hạnh phúc nhất của đời người

Anne thấy vậy thì cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cô bước đến cạnh anh

"Em hỏi vậy có ý gì không?"

"Không... em chỉ tò mò thôi. Chúng ta đã cùng đồng hành và chia sẻ rất nhiều... nhưng anh chưa bao giờ nói cho em biết hết về cảm xúc của mình."

"Chỉ là do em không hỏi thôi."

Haram cười nhẹ, Anne nghe vậy thì bất giác vì lí do gì đó mà đỏ mặt

"Vậy, anh nghĩ sao về em?"

"Một thánh nữ tốt bụng, một con người mạnh mẽ và thuần khiết tựa như đoá hồng liên dẫu có đứng cho bùn lầy. Căn bản là chẳng có gì để chê cả."

Haram nói như thể một điều hiển nhiên.. Còn Anne, cô cảm thấy hơi bất lực, nhưng vẫn tiếp tục nói... ít nhất để chàng trai này hiểu

"..Còn về khía cạnh, của một người con gái sao?"

"!!"

Trước câu hỏi ấy, Haram đang thả cơ thể theo sóng đánh vào thuyền chợt cứng lại. Nhưng rồi, đôi vai ấy thả lỏng, anh ta mỉm cười

"Là cô gái đẹp nhất trần đời—"

Vừa nghe hết câu này, Anne tưởng như dừng lại trong vài giây.

"Ểh.."

Và, ngay khi bộ não kịp chạy lại, cô ấy vừa nhận ra lời khen chân thành ấy, đã khiến mặt mình đỏ lựng lên từ lúc nào. Thậm chí bây giờ còn có cảm giác có thể bốc khói luôn cơ. Nhưng, như thể không quan trọng hoá điều ấy, Haram cũng chỉ cười nhẹ

"—Dù có hơi vụng trong nhiều việc, thường tự gánh mọi khó khăn lên mình, khiến vài người gần gũi khổ tâm..."

Mới nói đến đấy, Anne tưởng như có ba quả tạ rơi xuống đầu mình. Thì Haram vẫn nói tiếp

"... Nhưng, điều đó mới chính là nét thiếu nữ tuyệt đẹp của em, Anne. Em vẫn luôn là người con gái tuyệt vời nhất, xinh đẹp nhất và có trái tim ấm áp nhất, chỉ đơn giản là vậy thôi"

Đó, chính là tiếng nói thật lòng từ Haram. Lời nói ấy khiến Anne bình tâm trở lại. Rồi, cô đã ngồi xuống cạnh anh, nhìn về người con trai ấy.

"Gần đây nhé, em có nói chuyện với mấy người. Trong đó toàn con gái với nhau. Em cũng có hai người đồng trang lứa ở đó."

Anne có vẻ hơi lúng túng. Còn Haram, anh ta dường như đã đoán được vài điều

"Trong đêm sau ngày diễn ra cuộc họp ở hội đồng Trắng, phải chứ?"

"Vâng."

"Và anh đoán nhé, hai người đồng trang lứa ấy. Một là Rina hôm trước chúng ta biết, hai là thánh nữ của Anor, phải chứ? Sau đó là còn công chúa của tiên tộc Vena."

"Ểh... Anh không stalk theo em đâu nhỉ?"

Anne chợt ớn lạnh, nhưng Haram thì bình tĩnh lắc đầu

"Dựa trên những con người anh thấy được khi bước vào buổi họp. Và thông tin có được từ hội Bách Nhãn Thiên Như (Trăm mắt ngàn tay). Thì cũng dễ dàng đoán được điều đó."

Haram trả lời, Anne thấy vậy thì... cũng chịu với tính cách cẩn thận của Haram. Về Bách nhãn Thiên Như, hội đồng ấy đã tồn tại suốt lịch sử Westoce. Và bây giờ, Haram đang là một trong những thành viên chủ chốt, nên quyền tiếp cận thông tin của anh ấy cũng rất lớn. Dĩ nhiên, Anne cũng vậy, nhưng cô ấy không hề thật sự tham gia sâu vào mặt tối của Westoce và chỉ thường xuất hiện ở những buổi họp của những người đúng đầu

"Vâng, đúng như anh nói.. Và còn có cả chị Liana nữa. Nghe bảo chị ấy là đội trưởng của đoàn tuần du phương Bắc. Dù em chưa bao giờ nhìn thấy tên gì của quân đoàn như thế trên bất cứ báo cáo nào được đưa tới về Lục Địa Arian."

"...Đoàn tuần du... phương Bắc..."

Haram như thể nhớ lại điều gì đó...

"Anh biết gì về quân đoàn ấy sao?"

"À, phải.. chắc là có một chút."

Anh ta dựa lưng vào thân tàu và thở dài

"Thời điểm ấy, anh có thể chạy được khỏi Arian, chính là nhờ một quân đoàn bí ẩn không hề có trong báo cáo của Duncan. Họ đánh bại toàn bộ đại đội hơn hàng ngàn quái vật và gần một vạn binh sĩ easter chỉ với vỏn vẹn gần trăm người. Và một trong số đó đã dễ dàng đánh bại anh."

"Dễ dàng!!?"

Anne bất ngờ, dễ dàng đánh bại Haram.. Dù ngày đó, đúng là Haram còn quá non trẻ và chưa hề thức tỉnh sức mạnh của chân thần. Nhưng thực lực đã chẳng hề yếu kém gì so với những cá nhân hùng mạnh.. Ấy vậy mà, dễ dàng á?

"Phải, tất cả họ đều đeo mặt nạ và che dấu hoàn toàn danh tính và sự hiện diện. Một người với thanh kiếm nạm hổ phách ở chuôi kiếm đã dễ dàng đánh bại anh ngay khi chạm mặt. Nhưng vì lí do nào đó, anh ta đã tra kiếm vào vỏ, chỉ anh về hướng Tây, nơi có một cảng biển và một con tàu di cư đang muốn đến với phía Tây vì nghe đồn có một hòn đảo có thể giúp họ né xa được chiến tranh."

Đó, chính là lí do Haram đến được Westoce. Dẫu cho hành trình ấy chẳng hề dễ dàng, cũng như lời nguyền gắn lên dân tộc Easter đã khiến cậu ta gần như sống chết dở khi bước chân đến Westoce

"Không những thế, thông tin về đoàn quân ấy hoàn toàn nằm ngoài tình báo của chúng ta.. Nghĩa là lòng trung thành, sức mạnh và sự cứng rắn của họ mạnh mẽ đến chưa từng có tiền lệ, nhỉ?"

"Anh cũng nghĩ vậy."

Haram thở nhẹ vì nhớ lại một kỉ niệm. Chẳng vui cũng chẳng buồn, chỉ đơn giản... là một quá khứ đã qua

"Nhưng có vẻ em khi đến đấy đã thân được thêm nhiều người nhỉ?"

Đổi lại về chủ đề cũ, Haram quay lại nhìn Anne với sự nhẹ nhàng. Anne thấy vậy thì tươi cười, cô gật đầu

"Vâng, mọi người đều là người tốt. Họ cũng cho em nhiều lời khuyên bổ ích lắm. Em cũng tìm được người cùng cảnh ngộ với mình nữa."

"Tốt cho em rồi."

Hai người cùng gật đầu, rõ ràng là tâm đầu hợp ý.

"Trong đó... thực ra em cũng có chút ghen tị. Anh biết không, Rina kém em ba tuổi. Em ấy.. sắp có con rồi."

"Em nhắm đến ai rồi sao?"

"Vâng.. ạ."

Lần này, Anne ngượng ngịu, nhưng có vẻ Haram vẫn chưa hiểu chuyện lắm...

"Em tìm được người đồng cảnh ngộ, vì em và người ấy đều chôn giấu tình cảm với người mình yêu. Vì nhiều lí do như chính sự, chính trị và... chiến tranh. Nhưng khi nhìn Rina, cả hai chúng em đều đã đồng tình điều này. 'Phải nói ra, trước khi hối hận'."

Với đôi mắt quyết tâm, Anne đặt tay lên ngực. Cô nhìn thẳng về Haram

"Thật tốt cho em quá. Mà em có phiền cho anh biết người may mắn ấy là ai không?"

Haram rất tò mò.. không biết người Anne yêu có thể là ai nhỉ? Mà có là ai thì anh ta cũng chân thành chúc phúc cho cô.. Dẫu cho có hơi cô đơn xíu.

"Từ từ, đừng nói với em anh không biết nhé??!"

Anne tự nhiên cảm giác có điều gì sai sai.. Và dĩ nhiên, trực giác của phụ nữ thì.. gần như luôn đúng

"Em không nói thì sao anh biết được... Ở với em suốt thời gian qua anh còn chưa thấy em quá thân thiết với người đàn ông nào ngoài gia đình."

"...."

Nghe đến đây, Anne... cảm giác thật.. cảm lạnh

"Được rồi... không sao cả... Em vẫn nói được."

Anne thở dài để lấy hơi. Cô bình tĩnh trở lại và mở lời

"Haram. Anh, có sẵn lòng lấy em về làm vợ không?"

.......

............

Khi vừa nghe như thế, Haram dường như ngừng hoạt động. Não anh ấy đơ lại đôi chút.. và

"Em... vừa nói... anh á?"

Haram, chỉ vào bản thân mình một cách hoài nghi, nhưng phần nào trong đó... lại như thể sự mong chờ

"Vâng! Ngoài anh ra thì còn ai được nữa!! Sao em lại yêu phải người đàn ông vô tâm vậy chứ!!!"

Cô gái dỗi và tính quay đầu, nhưng Haram đã nắm lấy ta níu cô lại

"Anh tính xin lỗi thì em không nghe đâu?"

"Ừm, anh có thể chứng minh cho em, mình không vô tâm. Bởi vì anh đã có câu trả lời rồi."

Một cách trịnh trọng, Haram quỳ xuống trước Anne.

Sóng vỗ nhẹ mạn thuyền, gió thổi nhẹ dưới ánh trăng dịu dàng.

Khung cảnh và bài cả hoà nhã của thiên nhiên thật sâu lắng đến nhường này.

Ở thời khắc này, chàng trai ấy lấy từ túi mình ra một chiếc hộp nhỏ.

"Hans đã làm cho anh thứ cặp nhẫn đôi và nói rằng nhất định một ngày anh sẽ phải dùng đến nó, nên nhất định phải giữ một cái trong người. Và giờ, anh đã biết điều mình phải làm."

Haram khẽ mở chiếc hộp, một ánh bạc phản chiếu lại ánh trăng. Đó là một chiếc nhẫn... một chiếc nhẫn nhỏ trông thật rắn rỏi và thanh tao

Với hoạ tiết tinh tú bốn ngôi. Chiếc nhẫn tựa như một vì sao toả sáng chiếu xuống làn nước.

"Chiếc nhẫn này, giống như màu tóc của em vậy."

Haram khẽ mỉm cười. Việc lão Hans làm thế này, vốn cũng là do yêu cầu của anh ta. Đúng hơn, là khi lão hỏi Haram muốn viên đá quý trên chiếc nhẫn như nào. Thì Haram đã không hề ngần ngại và trả lời.

'Màu xanh của biển cả lúc đêm đến toả sáng dưới tinh tú và ánh trăng.'

'Nói trắng ra là giống Anne chứ gì.'


Và để giờ đây, anh ta đã quyết định, trao chiếc nhẫn cho cô gái mình đã luôn ở bên

"Anne, em có nguyện trở thành vợ anh không?"

Dưới khung cảnh ấy, đôi mắt Anne chợt long lanh, sắc xanh của hải dương khẽ rung động như thể rơi lệ

"Vâng, em nguyện ý."

Lúc này, chiếc nhẫn từ trong hộp đã được Haram nhẹ nhàng đặt lên ngón áp út của Anne.

Ngọn gió thổi nhẹ, mái tóc hai người khẽ đung đưa

Cả hai đứng dậy, đan đôi tay lại với nhau

"Dù cho lúc bệnh tật hay khổ đau."

"Cho dù gặp phải gian nan thế nào."

"Chúng ta, cũng sẽ luôn nương tựa vào nhau."

Dẫu cho định mệnh có chia lìa đôi ta

Hay thế gian này có điên đảo lụi tàn.

Linh hồn và Trái tim này, sẽ luôn hướng về nhau

Hai người nắm tay, khoảng cách của hai người dần thu hẹp lại, dường như có thể cảm nhận được mùi hương và hơi thở của đối phương.

Để rồi cuối cùng, họ đã trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng

Cảm giác ấm áp biết bao. Giọt lệ cô gái đã khẽ rơi xuống... Nhưng, chẳng phải là khổ đau hay tội lỗi nữa. Đây, chính là sự hạnh phúc.

Sự hạnh phúc, mà ai ai cũng đã luôn kiếm tìm

Một hạnh phúc, khi được ở bên người mình hết lòng yêu thương

"Chúng ta sẽ mãi bên nhau, không rời xa, anh nhé."

"Ừm, mãi mãi, không rời xa."

Ôm chặt lấy nhau trong sự hạnh phúc dưới ánh trăng thanh

Một nụ hôn như sự tuyên thệ mãi mãi .

Một giấc mộng mới

Một khởi đầu mới... 

Điều ấy, có thể là bất cứ thứ gì.

Những con người, luôn chan chứa yêu thương


---Hết chương 87---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro