Chương 88: Không phải ai lang thang cũng là đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm này, đã là hoàng hôn. Sau cuộc họp của Hội đồng Trắng ngày hôm trước. Giờ đây, đã có một người đàn ông đưa ra lựa chọn của mình

"Thưa nữ thần Umo."

Người đàn ông ấy, Aaron Eatherian đã cùng với thân cận của mình Marlin Ruless đi tới để đưa ra lựa chọn của mình với nữ thần Umo, người phụ nữ vẫn đang thưởng trà khẽ đặt tách trà xuống. Cô nhìn về hai con người với nụ cười dịu dàng

"Tôi đã có câu trả lời. Về uỷ thác rèn lại [Viên đá linh hồn]. Tôi xin chấp nhận."

Aaron đặt tay lên trước ngực và khẳng định điều mình nói. Umo đứng dậy, nụ cười dịu dàng ấy vẫn trên môi

"Ta chấp nhận câu trả lời ấy. Hãy để ta nói cho cậu vài thứ trước chuyến đi."

Vị nữ thần ấy nhẹ nhàng nói

"Nơi cậu phải đến, là một lò rèn ở tận cùng của thế giới tiên phong. Một thế giới ở tận cùng sâu thẳm mà lãnh địa tiên phong với đến. Tại nơi đó, sau khi băng qua những thế giới, ở nơi cuối cùng của những gì thuộc về khái niệm Tiên phong mang kết cấu của thế giới này. Cậu sẽ tìm được lò rèn mà vị vua tiên tộc năm xưa đã rèn ra viên đá ấy."

"Nơi tận cùng Tiên phong? Đó là nơi nào. Và lò rèn đấy là nơi như thế nào?"

Aaron gặng hỏi, và nữ thần trả lời

"Đó là nơi tận cùng của vũ trụ này. Không quá xa, nhưng là điểm cuối mà khái niệm tiên phong với đến tạo nên lớp phòng thủ bảo vệ thế giới khỏi Mordor. Thế giới ấy không cứng rắn như nơi đây, cũng là nơi [Tiên phong]. Đó chỉ là một thế giới thông thường của sinh vật khác nhau. Khi đến điểm cuối cùng của thế giới ấy. Về lò rèn, chẳng có từ ngữ nào đủ để ta tóm gọn cho cậu cả. Nhưng khi đến, cậu sẽ nhận ra thôi."

"Tôi hiểu rồi."

Lúc này, Umo đưa cho Aaron một chiếc túi da quen thuộc. Đó là chiếc túi chứa những mảnh vỡ của viên đá linh hồn mà cậu ta đã gửi lại cho Đức vua Venor.

"Venor đã đưa cho ta để gửi nó lại cho cậu."

"Cảm ơn..ngài."

Aaron cẩn thận nhận lấy chiếc túi ấy và mở ra. Đúng như anh nghĩ, mọi mảnh vỡ ấy đã hoá thành màu sắc đen tuyền của hắc diện thạch. Cũng đúng thôi, thứ này là kết tinh của mọi sự nuối tiếc được bỏ lại dương gian. Vì vậy, sắc đen này, sắc đen u uất này, không thể lấy làm lạ. Nhưng, điều khến Aaron bất ngờ.. là có một ánh sáng nhỏ nhẹ đang len lỏi dưới những viên tinh thạch ấy.

Để khi anh ấy đưa nó lên trước mặt. Cảm giác quen thuộc ấy, trở lại và nằm gọn trong tay anh. Cứ như thể một ảo ảnh xuất hiện, rồi anh ta cũng lắc đầu phủ định ngay lập tức

"Nữ thần Umo, thứ này..."

"Cậu thấy, phải chứ.. Đó không phải sự nuối tiếc.. mà là một hy vọng được gửi gắm. Hy vọng, từ cô gái ấy.."

Nữ thần Umo nói đồng thời đưa cho Aaron một chiếc vòng chưa được đính lên bất cứ thứ gì

"Hãy luôn mang nó theo mình. Cho đến cuối hành trình. Để rồi cuối cùng, cậu có thể chứng kiến mọi thứ, mọi thứ... ở bên hy vọng."

"Cảm ơn ngài..."

Aaron nhận lấy nó, cẩn đính trên chiếc vòng ấy viên đá toát ra hào quang ấm áp lạ kì

"Hãy chuẩn bị và đến cây thế giới, đó là nơi mà lục địa tiên phong này kết nối với những gì ở phía sau nó. Và ta cũng có điều phải nhắc nhở cậu, Aaron."

Nữ thần Umo đứng dậy, có vẻ ngài ấy cũng có những việc cần chuẩn bị trước cuộc chiến của mình. Nhưng, ngài ấy vẫn nán lại để chờ đợi câu trả lời của Aaron, cũng như để nhắc nhở con người này

"Cậu sẽ đến những thế giới mới, ngắm nhìn những điều mới mẻ, quan sát, đồng hành và thấu hiểu những con người nơi đấy. Nhưng... nhất định, vẫn sẽ có những sự chia li. Ta không nói cậu phải làm gì, chỉ... hãy nhớ--có những điều, vốn đã là tất yếu."

Vạn vật đều có điểm kết, và những hành trình, những mối quan hệ cũng vậy. Vì vậy, Aaron phải nhớ rõ điều đấy, trước khi bước trên con đường kia

"À, còn một điều nữa, dù nó không thật sự quá quan trọng. Để đảm bảo tính bí mật bởi sự rời đi của vị vua loài người. Cũng như chiến lực mạnh nhất của liên minh các dân tộc tự do hiện tại. Cậu tuyệt đối không được sử dụng ma thuật hay sức mạnh của mình, cho đến khi đến tới lò rèn. Bởi vì góc nhìn của Mordor, thì chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ, hắn cũng sẽ phát hiện được ra cậu dù có ở tận cùng thế giới. Vì vậy, hãy sử dụng khả năng thể chất và kinh nghiệm của mình ở mức tối thiểu, không được sử dụng thứ gì khiến năng lượng rò rỉ ra ngoài. Chỉ vậy thôi."

Có nghĩa là, Aaron khi rời khỏi thế giới này.. sẽ là một người bình thường. Một con người du ngoạn và ngắm nhìn thế gian. Ngắm nhìn những gì mình chưa biết, những gì mình có thể cảm thông và thấu hiểu. Để rồi có thể trở về và trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân mình

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài."

Aaron cúi đầu. Umo cũng bước qua để rời đi.

"Ta tin vào lựa chọn ấy. Ta tin rằng thứ gọi là số mệnh cũng chỉ là sự tình cờ. Và một con người, đều được quyền quyết định số phận của mình."

Umo nhớ về hình ảnh nào đó... hình ảnh của những con người đã lựa chọn chiến đấu và hy sinh. Tất cả bọn họ, tưởng như đều chịu chung một kết cục. Nhưng, những sự hy sinh ấy, là để họ bảo vệ những gì mình yêu quý cũng như danh dự của mình. Nó là lựa chọn của họ, nơi chiến trường hỗn loạn, họ có thể chọn bỏ chạy chứ.

Nhưng, nếu họ bỏ chạy, thì sẽ chẳng ai bảo vệ cho những gì họ yêu thương, một đời sẽ tự coi mình là kẻ hèn nhục. Thà vậy, họ thà đứng lên để bảo vệ những điều ấy đến cùng còn hơn chạy trốn

Đó, chính là cách họ nắm lấy định mệnh của bản thân mình. Giữa muôn ngàn phép toán của thế giới, chẳng có gì là tuyệt đối, định mệnh vốn cũng chỉ là thứ tương đối giống như những tính toán phức tạp

Aaron gật đầu. Rồi khi nữ thần đã rời đi, Aaron cũng quay về phía Marlin.

"Marlin, cảm ơn vì đã giúp ta."

"Đây là điều hiển nhiên thần sẽ làm, thưa ngài."

Marlin quỳ xuống. Aaron thấy vậy thì tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra.

Đó chính là vương ấn. Ngay khi chiếc nhẫn trắng xoá rời khỏi tay Aaron, một đường chỉ nào đó như thể đứt đoạn ở ngón trỏ của anh ta.. Từ đó, khiến cho chiếc nhẫn trở về đúng sắc màu nó từng có. Một màu đen tuyền với chút hoa văn xanh saphire.

Đây, mới là hình dạng bình thường của vương ấn. Chỉ là khi tiếp xúc với Aaron, với ngọn lửa bất diệt... Chính chiếc nhẫn đã bị ảnh hưởng và phá tan giới hạn của vương ấn ấy

Lúc này, Aaron cũng rút thanh Eather và cắm xuống trước mặt Marlin.

"Marlin Ruless, đây là nhiệm vụ của ta dành cho ngươi. Khi ngươi chấp nhận uỷ thác này, số mệnh ngươi sẽ gắn liền với ngai vàng khi ta rời đi cho đến lúc trở lại, đó sẽ là một gánh nặng cực kì nặng nề và khó khăn. Ngươi có chấp nhận không?"

"Thần xin tuyên thệ. Sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách quân sư của Anor. Sẽ bảo tiếp tục bảo vệ ngai vàng cho đến khi ngài trở về. Dù có là chục năm hay lần nữa 3.000 năm. Chúng thần vẫn sẽ bảo vệ ngai vàng ấy

Khi lời thề trung thành ấy được cất lên. Vương ấn và vương khí đã toả sáng. Dưới sự chấp nhận của nhà vua chân chính. Thanh kiếm và chiếc nhẫn... giờ đây đã thuộc vè Marlin Ruless

"Thưa ngài... những điều này."

"Đó là một điều nhất thiết. Dù gì ta cũng hiểu rằng. Vốn con người Anor có những sự liên kết về mặt tinh thần và ngoại cảm bất thường. Vốn là hàng vạn cá thể riêng biệt nhưng sự trung thành của họ là một. Dù đã có những ẩn chỉ của vua, ngươi vẫn nên hạn chế để bản thể giả trang ấy tiếp xúc với người dân quá nhiều. Vì, họ nhất định sẽ nghi ngờ, sự trung thành suốt 3.000 năm ấy, ta hiểu sức nặng ấy là to lớn vô cùng."

Aaron cảm thấy thật tội lỗi... nhưng, đây là lựa chọn của anh ấy, và anh nhất định sẽ hành động tốt nhất để bản thân không phải hối hận

"Tôi hiểu, thưa ngài."

Marlin cúi đầu.

"Được rồi, hãy trở về đoàn của mình... Ta, sẽ bắt đầu chuyến đi mới của bản thân mình."

"Thần tuân mệnh."

Marlin bước lùi về sau sau khi vương khí và vương ấn đã được cung kính nhận trên tay. Có lẽ bây giờ, anh ta sẽ phải tạo ra một tồn tại song song để trở thành "Vua của loài người: Aaron". Còn Aaron... anh ta vẫn còn đứng đây một lúc

"Việc trao đi một phần của ngươi đi như vậy, có sao không, Eather?"

Và bây giờ, Aaron đã nói tới tên thanh kiếm ấy, cũng để nhận lại một câu trả lời từ linh hồn trong vỏ kiếm ấy

"Rõ ràng là có, rốt cuộc đó đã là thân xác của tôi. Nhưng, dù gì linh hồn và thân xác tôi cũng đã từng tách rời nhau trong một thời giản ất dài. Có lẽ chi thêm một chút nữa cũng không hề khác biệt."

Eather đang nhớ lại thời gian mà linh hồn anh đã được Bạch Lang đưa về cõi mộng khi vị vua loài người đầu tiên nằm xuống. Và thân xác của anh ta, Eather đã tiếp tục phục vụ những vị chủ nhân tiếp theo của nhân loại

"Chỉ cần một trong hai ổn, sẽ chẳng có điều gì thay đổi cả."

Và Eather đã kết luận như vậy. Aaron cũng gật đầu. Rốt cuộc, dù vương ấn của loài người được làm từ tàn dư của [Ngọn lửa bất diệt]. Nhưng sức mạnh của chiếc nhẫn, vốn không phải ngọn lửa ấy. Mà, ngọn lửa trắng xoá ấy, chính là Bản thân Aaron hiện tại. Vì vậy, khi tách vương nhẫn ra, gần như hiện tại Aaron không hề bị ảnh hưởng gì. Bù lại, Marlin vốn không mạnh trong mặt chiến lực cũng có thể sẽ tăng khả năng duy trì được ngai vàng, bởi chính uy tín và sức mạnh nội tại của vương ấn được uỷ thác bởi Aaron mang lại

"Dẫu vậy, ngài định sẽ sử dụng lưỡi kiếm nào, đức vua?"

Eather lên tiếng. Rốt cuộc, là vỏ kiếm thì nên có một thanh kiếm. Nhưng Eather với lòng kiêu hãnh sẽ không chấp nhận thứ gì đó được cho là 'tạm bợ' hay không đủ tiêu chuẩn.

"Ta hiểu, rốt cuộc... cũng có một thứ ta phải đem trả nếu gặp được lại cô ấy."

Aaron nói, đồng thời mở bàn tay của mình ra. Từ nơi hư không, một lưỡi kiếm cong mang ánh bạc xuất hiện. Và cũng chẳng lạ lùng gì, đó là...

[Auld – Thanh kiếm đã cùng Snoala Y. Windy chinh chiến qua không biết bao nhiêu sa trường]

'..Thanh kiếm ấy, ngài...'

Đến cả Eather cũng bất ngờ, nhưng Aaron cười nhẹ và lập tức nói

"Ngươi chấp nhận chứ, Eather?"

Khi Aaron hỏi vậy, Eather có vẻ đã cười nhẹ dù đó chỉ là một thanh kiếm

"Sao lại không chứ, thứ tình cảm sâu đậm ấy thật đẹp đẽ mà."

"Cảm ơn ngươi."

Và lúc này, Aaron tra kiếm vào vỏ, Eather cũng đã biến đổi để phù hợp với lưỡi kiếm cong ấy.

Đeo chiếc vòng được đính mảnh vỡ hy vọng lên cổ, cũng như đeo lại túi da chứa đựng những gì còn lại của viên đá linh hồn bên hông

Chỉ cần vậy, là đủ rồi.

Mọi thứ đã sẵn sàng. Ngay lúc này, một tiếng huýt sáo vang xa khắp mây trời. Khoảng vài phút sau, một đại bàng khổng lồ đã đến trước Aaron

"Đưa ta đến Cây thế giới."

"Tôi hiểu, thưa ngài."

Bước lên lưng đại bàng. Sau khoảng nửa canh giờ. Ngắm nhìn từng thời khắc hoàng hôn buông xuống

Để rồi, lộ ra bầu trời sao thật đẹp biết bao.

Chậm rãi quan sát, suy ngẫm về những kỉ niệm và kí ức về thế giới này.. Trước khi rời khỏi nó và bước đến một hành trình mới. Một hành trình để trở về.

Aaron mỉm cười.

"Đây, có lẽ sẽ là một chuyến xa nhà dài đây."

Hành trình du mục chăng?

Có lẽ là vậy. Người chiến binh du mục ấy, sẽ bước trên con đường để đạt được điều tốt nhất

Khi bước xuống cây thế giới, nơi đã chẳng quan trọng hay bị giám sát bởi bóng tối gắt gao như trước. Cũng bởi chính Mordor đã liên tục tổ chức những cuộc tấn công lớn chỉ trong hai tuần qua. Nên giờ những con quỷ trinh sát hay quân đội trú ẩn cũng đã chẳng còn bao nhiêu.

Nên bây giờ, đại bàng đã có thể đưa Aaron đến với cây thế giới

Anh ta bước vào và quan sát lại những công trình quen thuộc. Anh ta đã từng đến đây.. để lấy được vương ấn cho người lùn. Lúc đó, con người Aaron Eatherian thật nhỏ bé làm sao.. Những kỉ niệm đẹp ùa về, những kỉ niệm trân quý với những người đồng đội đọng trong tâm trí ấy

Để rồi, khi bước tới cánh cửa cuối cùng. Thứ cánh cửa mà anh ta chưa bao giờ thấy trước kia... Cánh cửa, kết nối với "rễ" cắm sâu xuống [Khái niệm Tiên phong] để vươn tới đó.

"Tạm biệt... Rồi, ta nhất định sẽ trở về."

Đặt cánh tay lên cánh cổng. Nó mở ra một con đường tưởng chừng như hố đen vô định.

Aaron Eatherian bước vào, không ngoảnh đầu. Bắt đầu chuyến hành trình mới của bản thân

---Chuyến độc hành của người chiến binh du mục, sẽ ngắm nhìn thế giới lần nữa bằng chính đôi mắt của mình---

--Cũng như, tìm kiếm lại hình bóng của người con gái ấy. Snoala Y. Windy—


~o0o0o~

Lúc cảm nhận được sự rung chuyển nhẹ của kết cấu thế giới, Nữ thần Umo đã mỉm cười. Và hai nhân hình bên cạnh, cũng đã cảm nhận được sự rung động ấy

"Vậy là đứa trẻ đã rời đi rồi nhỉ, giống hệt tổ tiên nó năm xưa: Alert Eatherian?"

Con người ấy, đã quyết định trở thành đội trưởng đoàn tuần du phương Bắc đầu tiên sau hơn hai mươi năm lưu lạc, để có thể biết rõ hơn về thế giới này trước khi trở về ngôi vương. Với lời thề nhất định sẽ trở về khi đứng trước những quý tộc. Nhưng... cái kết, chính là con người ấy đã hy sinh trước khi có thể trở về.

"Em không nhận ra đây là một ván cược quá liều lĩnh sao, Umo?"

Hai người lên tiếng, lần lượt chính là Scothoth và United. Vị thần của sự sống và nghệ thuật. Hay.. với cái tên cổ xưa hơn, là vị thần của thời gian và vị thần của không gian

Một người với cây búa lớn trên vai, người còn lại là cây lưỡi hái dài hơn cả trượng

"Em tin vào lựa chọn của con người ấy. Chúng ta, chỉ cần hoàn thành tốt việc của mình thôi."

Umo đặt thanh kiếm của mình về bên hông. Cả ba đang dần rời khỏi tầng kết giới đầu tiên của thế giới này

"Đến lúc tái ngộ rồi.. anh trai...TheoIma Acatalepsy."

Umo thì thầm.

Ngay phía sau cô lúc này. Chính là đội quân thần tộc phủ kín góc trời. Ngay lúc này, vị vua ấy quay lại. Giơ cao thanh kiếm và tuyên bố hùng hồn

"Dẫu cho phía trước là chiến trường cuối cùng hay là tai ương từ thủa sơ khai. Chúng ta, vẫn là những đứa con trung thành và kiêu hãnh của thế giới."

"Tiến lên những chiến sĩ! Chúng ta, sẽ là những kẻ đem tới thời đại này sự luân chuyển!!!"

"Oaaahhhhhhh!"

"Thần vương vạn tuế!!!"

"Tất cả, tiến lên!! TIẾN TỚI CHIẾN TRƯỜNG!!"


Hàng vạn, thậm chí có lẽ là hàng chục triệu những sinh thể được gọi là thần linh đang cùng hướng về nơi duy nhất

[Chúa tể bóng tối: Mordor]


---Hết chương 88----

Arc 2: Khát vọng của tình yêu và tự do. Kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro