Chương 90: Vena Fenora - Trái tim thép nguội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ngọn lửa của rồng, vạn vật sẽ bị nung chảy. Xương cốt sẽ tan thành bụi, sắt thép sẽ biến mất không dấu vết, cả biển cả và dòng nước đều không thể tồn tại. Sẽ chẳng còn gì dưới ngọn lửa ấy, sẽ chẳng phàm nhân nào có thể tồn tại dưới ngọn lửa của một cỗ máy chiến tranh

Nhưng, mọi thứ trước từ 'nhưng' đều sẽ vô nghĩa.

Bởi vì trước mặt hoả long. Là một cá nhân đang ngăn cản ngọn lửa của hắn một cách dễ dàng.

"Ngươi là ai?"

Cường long cao giọng, vẫn sự sự kiêu hãnh và ngạo mạn. Ngọn lửa dừng lại để lộ ra một người thiếu nữ cùng đôi tai hơi dài. Vì vậy, đó chính là một tiên tộc. Nhưng mái tóc vàng ngả bạc ấy... lại cho thấy đây không phải một tiên tộc bình thường. Dù đã đứng chặn ngọn lửa của rồng, nó vẫn chẳng có chút mảnh của bụi bẩn. Chỉ là một sắc hoàng kim ngả dần ánh bạc khiến người ta có thể tưởng nhầm đó là vàng bạc châu báu

"Ta chẳng phí lời với ngươi."

Vị tiên nữ ấy bay lên, đối mắt với con rồng hung bạo. Kiêu hãnh tựa ánh sáng, uy áp tựa mặt trời... Một cảm giác nặng nề khiến cả loài rồng cũng phải sợ hãi. Nhưng, với sự kiêu ngạo của kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, làm gì có chuyện nó sẽ nhún nhường

"▄▄▂▂▂!!!"

Ác long gầm lên, ngọn lưa được giải phóng mang sắc đỏ địa ngục. Nhưng, người thiếu nữ ấy vẫn hiên ngang dù đã bị ngọn lửa nuốt trọn

Nhưng, con ác long không ngừng lại. Nó vung vuốt, toan bóp nát kẻ thù trước mặt. Lúc này, trên tay công chúa Vena xuất hiện một cây trượng.

"!!!"

Ngay khi nhìn thấy cây trượng ấy, con ác long đã rùng mình

Đùng*

Âm thanh vũ bão của bạo phong, móng vuốt còn chưa kịp vươn tới con ác long đã đập cánh để tránh xa khỏi sự hiện diện trước mặt

"Khô-không thể.."

Sự sợ hãi ấy, vốn không phải do hoả long sợ hãi vị tiên tộc. Mà là thứ ở trên tay cô ấy... Pháp trượng của Selene Frieren. Cơn ác mộng và là nỗi ám ảnh kinh hoàng của bóng tối trong ba thời đại. Và đặc biệt... là với kẻ mới chỉ tham gia vào trận chiến [Ngọn lửa tung cánh] cách đây 25 năm.

Nữ phù thuỷ với cây pháp trượng, con quái vật đã đối đầu với 27 vị thần cũng như trở thành đồ tể của bóng đêm. Đó là một tổn hại chưa từng có trong bốn thời đại Mặt Trời. Vì hai phàm nhân thậm chí đã có thể đối đầu với 27 chân thần. Những kẻ vượt khỏi tầm hiểu biết và dễ dàng sáng tạo hay huỷ diệt cả tạo hoá.

"Ta mang khúc ca của ngươi, tìm kiếm cho thế gian một nốt nhạc"

Người thiếu nữ thì thầm, ngọn lửa của rồng được giải phóng để tấn công cô. Nhưng, với một cú vung tay, cây trượng tạo ra một đường chém ngọt cắt đôi ngọn lửa và chém thẳng vào phổi của ác long khiến nó đau đớn.

Bộ giáp được cho là hoàn hảo của loài rồng đã dễ dàng đổ máu

"Âm vang ban cho ngươi sự sống. Và ngươi trả lại âm vang sự sống của bản thân mình."

Cây trượng dâng cao, dưới ánh trăng nó toả sáng tựa như vì tinh tú độc nhất

"Kể cả bất tử bất diệt"

"Kể cả toàn trí toàn năng"

"Kể cả đấng tạo hoá và huỷ diệt."

"Ta tước đoạt. Kẻ ban cho ngươi sự sống! Ta sẽ tiếp nhận... Hợp âm vô lượng!!!"


Ngay khi lời triệu hiệu kết thúc. Một kí hiệu hồng gai đen tuyền chạy dọc qua cánh người thiếu nữ.

Mười ba sợi dây gai đã tuôn ra từ cơ thể Vena cắm vào cơ thể long chủng

▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂▅▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂

▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▅▅▅▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂!!!!!!!!!!!!

Nó gào lên đau đớn, cả cuộc đời loài rồng này chưa bao giờ phải tiếp nhận nỗi đau rõ ràng và kinh khủng đến vậy.

Sự sống đang bị rút cạn và huỷ diệt. Ý thức của nó đang biến mất và trở thành cát bụi

"Guh!"

Nhưng, một dòng huyết lệ rơi xuống tựa đoá hoa thẫm đỏ. Long chủng dường như đã lấy lại ý thức của mình. Nó nhìn lên vị công chúa, chính là chủ nhân của dòng máu vừa chảy xuống

"Lại thất bại à..."

Như thể không biết bao lần, công chúa Vena lau đi vệt máu trên miệng. Con rồng tận dụng lúc sơ hở và vị công chúa đang rất yếu mà vung vuốt, cú đánh chắc chắn kết liễu kẻ thù

Crắc*

Âm vang xương thịt tan nát vang vọng gầm trời.. Đúng hơn, chính là cánh tay của long chủng đã hoàn toàn biến dạng. Xương bị vặn xoắn, móng vuốt vỡ thành từng mảnh. Da thịt thì đã rơi lả tả xuống mặt đất

Nó bất ngờ, hốt hoảng rồi dần sợ hãi. Ánh mắt chiếu vào nó của vị tiên kia nhìn cứ như sứ giả của địa ngục

"Ngư- ngươi là thứ gì chứ!!?"

"Thất bại rồi, ngươi đã hết tác dụng."

Ngay khi câu nói ấy kết thúc, cây trượng trên tay vị tiên nữ biến mất. Cánh tay đưa về phía trước, nguồn măng lượng tập trung và xoáy lại thành một quang cầu. Và thứ ấy, thật khiến người ta liên tưởng tới...

'Mặt trời...'

Đó chính là ý nghĩ của cuối cùng. Một giây sau, toàn bộ long hình đã biến mất khỏi thế giới. Một hố thiên thạch lớn trên bề mặt hành tinh này cũng đã được hình thành

"Khụ khụ..."

Vị tiên nữ ấy hạ xuống mặt đất và ho ra máu. Rõ ràng, việc sử dụng cấm thuật ấy đã khiến cơ thể cô quá tải và gần như không thể chịu đựng được

"Mẹ..."

Và thực sự.. đó cũng là cấm thuật cuối cùng của Selene Frieren đã sử dụng. Người ấy đã chịu đựng nỗi đau khi hấp thụ những thực thể siêu việt và mất đi hoàn toàn sinh lực.

Ấy vậy mà, với Vena... kể cả khi đó chỉ là một chủng loài phàm giới và là một con rồng không hề đặc biệt.. cô cũng đã thất bại trong việc sử dụng cấm thuật ấy.

Rồi, cô bước chầm chậm bước ra khỏi cổng thành trì đã vỡ nát. Không phải là vì cô không thể đi nhanh, mà bây giờ, thậm chí chỉ riêng việc đứng dậy đã là rất khó khăn rồi. Chỉ là do cô đã quen, quen đến mức có thể gạt đi sự đau đớn của xương thịt vỡ nát, nội tạng tan chảy, linh hồn nứt vỡ và tâm trí rời rạc. Cô đã quá quen thuộc với việc thất bại trong cấm thuật đấy.

Sau khi bước ra ngoài cổng thành, đúng như dự tính, quân đội của tiên tộc đã có thể đánh lui được được quân bóng tối tấn công vào ngôi làng này.

Họ nhận được tin đồng minh bị tấn công, nên quân đội đồn trú ở gần đèo phía Nam đã lập tức đưa quân đội đến. Nhưng, cái duy nhất họ không ngờ... là chỉ vì một ngôi làng phía Nam, mà bóng tối cử tới 10.000 quân. Trong đó cũng có nhiều quân đội đặc biệt như Troll đá, Pháp sư và... rồng

Phải, sẽ chẳng phải tự nhiên mà một cỗ máy chiến tranh chuyên sử dụng để xâm lược các quốc gia hay thị uy sức mạnh là rồng lại được đưa đến một ngôi làng tận sâu phía Nam này, trừ khi có một lí do sâu xa hơn đằng sau

"Chúng muốn ước lượng sức mạnh của loài người sao?"

Vena nghĩ...Có lẽ đó là lí do.. Nếu chỉ một con rồng, thì sẽ chẳng phải do ở đây có một cá nhân nào đó đáng chú ý. Hoặc, kẻ đứng đầu chiến dịch này đang toan tính một điều gì đó khác.

Rõ ràng là không thể đoán được. Đúng hơn... khả năng để cuộc tấn công này xảy ra là rất nhiều. Và tốt nhất nên chờ đợi việc đầu óc tỉnh táo trở lại rồi hẵng tính tiếp

"Thưa công chúa Vena, trận chiến thủ thành đã kết thúc, thương vong của loài người đã xác định là 340 người, bị thương nặng là 40 và 9 người bị thương nhẹ."

"Còn tổn thất của chúng ta?"

"Thưa ngài, tổn thất của chúng ta không đáng kể, chỉ có 6 người bị thương nhẹ và bị dính độc, nhưng vì có thuộc giải nên đó không phải vấn đề. Nhưng khi nhận thấy quân tiếp viện của ta đến, chúng đã gần như rút lui."

"Chúng rút lui?"

"Vâng."

"Kiểm tra lại không có thứ gì bất thường rồi chứ?"

"Chúng thần đã kiểm tra hết bán kính 2km xung quanh ngôi làng, thật sự không có gì bất thường."

"Được rồi, hãy báo cáo về cho nhà vua, ta.. đi nghỉ ngơi chút."

Người lính ấy báo cáo, còn Vena với sắc mặt xanh xao dường như đang rất khó khăn để kết nối các chi tiết lại. Rốt cuộc, tinh thần của cô thật sự xuống dốc rất nhiều do cấm thuật. Nhưng... ngay lúc này

"Chết tiệt... không được sao?"

Phía bên các y sĩ. Vena thấp thoáng nghe thấy tiếng nói bất lực. Rồi cô cố gắng bước về đó... Nếu là y sĩ nói như vậy, chỉ có thể là do có người đang bị thương ở tình trạng nguy kịch

"Có chuyện gì?"

"Thưa công chúa, chúng tôi...khó có thể cứu được người này. Anh ta bị dính độc trong máu của hoả long. Dung lượng máu mà cậu ta tính dính phải là quá tươi và lớn, cùng việc không có giáp trụ cũng như cường hoá của ma thuật. Tình trạng y tế hiện tại ở đây không thể cứu được."

"Chiến đấu với rồng mà không có ma thuật và giáp trụ sao?"

Vena đã bất ngờ khi nghe điều này. Một người bình thường nếu không có ma thuật gần như chắc chắn không thể có cách nào tiếp cận, thậm chí không thể làm ra một vệt trầy xước trên vẩy của rồng. Riêng việc khi chúng vỗ cánh, con người ở gần mà không có thêm khối lượng của giáp trụ chắc chắn sẽ bị thổi bay và càng khó trong việc không thể tiếp cận được cỗ máy chiến đấu khổng lồ ấy, nhưng.. máu tươi nghĩa là cậu ta đã tiếp cận con rồng ấy gần đến mức khi khiến nó đổ máu, thì lượng máu ấy đã trực tiếp bắn vào cơ thể cậu ta.

Vị công chúa ấy tưởng như đã lấy lại tỉnh táo.

"Phải cứu người này."

"Nhưng thưa công chúa, hy vọng rất mong manh, cũng như tài nguyên và tiền bạc cho việc đặt cược vào sự sống trong tình trạng của con người này là rất tốn--."

"Đây là lệnh, Yther! Dù là một con người và còn rất trẻ, nhưng con người này chắc chắn là một cá nhân kiệt xuất. Nhân tài bây giờ không nhiều, huống chi là bóng tối đang ngày càng hùng mạnh. Cả vạn quân chúng đem ngôi làng hẻo lánh này đã cho thấy điều đó rồi."

Đó là lí do... hoặc là cô ấy đã tìm thấy một lí do. Rốt cuộc, vị công chúa này không phải một cỗ máy, cô không phải người nhìn thấy chết mà không cứu... Chỉ là, sẽ có vài tình huống buộc phải như vậy. Buộc phải bỏ đi cảm tính để xét về những vấn đề quan trọng hơn

"Đã rõ."

Vị y sĩ gật đầu, bắt đầu quá trình tách chất độc khỏi cơ thể con người này. Rồi, sau một lúc số máu rồng đã được lấy ra khỏi cơ thể con người và trở thành một cục chất lỏng lớn hơn cả quả bóng. Vị y sĩ để nó vào một chiếc bình thuỷ tinh, tránh việc dòng máu ấy rơi xuống và ảnh hưởng xấu đến thực vật

Nhưng phần độc tố đã dẫn tới ảnh hưởng sâu trong linh hồn thì không thể lấy ra. Từ đây mới là phần nguy hiểm..

"Công chúa Vena, hãy buộc sợi dây này vào tay mình."

Vị y sĩ ấy bình tĩnh, quấn sợi dây đỏ vào tay cậu thanh niên. Bây giờ, cậu ta đang ở tình trạng rất nguy kịch. Nhưng, vì vậy mà vị bác sĩ phải nhắc nhở công chúa Vena điều này

"Công chúa, người hãy nhớ, không được trực tiếp chạm vào linh hồn hay truyền sinh lực cho cậu ta. Hãy chỉ truyền sinh lực qua sợi dây này, nó sẽ gắn kết được sự sống, dù chỉ đủ để không khiến người này tử vong, nhưng sẽ an toàn hơn cho người cũng như cậu ta. Nếu có một biến số, khả năng khắc phục là rất khó khăn."

"Ta hiểu rồi."

Công chúa Vena gật đầu và buộc sợi dây vào tay mình. Đồng thời ngồi lên chiếc xe kéo bằng nhựa để trở những người bị chấn thương không thể di chuyển.

"Ah, còn về những người đã mất..."

"Tôi sẽ cử một số người xác định thông tin cá nhân của những người lính này và chôn cất họ."

"Cảm ơn ngươi."

"Đó là nghĩa vụ của thần."

Người y sĩ ấy cúi đầu. Vena cũng đi và ngồi yên trên xe ngựa mui trần này.

Nhưng, đi tới hơn nửa đường... có vẻ cô đã ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay... Trong giấc mơ ấy, là một khung cảnh cổ xưa


Thời khắc người thiếu nữ hạnh phúc bên cha mẹ và hai người em trai nhỏ.

Nắng mai, chim hót, tán lá xanh và mặt trời. Những vì sao rực rỡ cùng ngọn lửa dịu dàng

Nhưng... những hạnh phúc ấy, chỉ là một bầu trời lặng gió... trước khi cơn bão thật sự ập đến

Những vì sao rơi rụng, thế giới tan vỡ. Bầu trời đỏ rực phản chiếu lại ngọn lửa và máu tanh

Đó là gì vậy? Địa ngục sao?

Không, hồi ức ấy là về một trận chiến mới đây thôi.

[Ngọn lửa tung cánh]

Xác chất thành núi, máu chảy thành sông, sát khí bao phủ khắp chiến trường. Nỗi sợ và tiếng than khóc cứ lớn dần, những sự sống mỏng manh và biến mất

Nơi đó, trận chiến kinh hoàng ấy... đã mãi ám ảnh lấy cô

Hình ảnh ấy cứ ở dai dẳng đeo bám cô gái. Thời khắc nữ hoàng Selene Frieren nằm gọn trong vòng tay đức vua Venor Fenora và tan biến với những dải tinh quang trở về hư vô bất định.

Mất đi người mẹ mình yêu thương. Dù đã chai sạn bao nhiêu do chiến trận, cô cũng đã khóc, đã rơi lệ vì mất đi người thân yêu. Gia đình, thứ kết nối còn hơn cả máu mủ. Nhưng, vị nữ hoàng ấy, đã hy sinh vì đại cục, hy sinh vì thế giới này...

Cô đã khóc rất lâu. Cô gái đã luôn tìm đến những địa điểm gợi nhớ lại kỉ niệm về mẹ.

Dưới ánh trăng, những góc phố, ngôi nhà... theo đó, chính là cây trượng và một cánh đồng hoa.

Cô đã khóc, có những lúc cô không thể che dấu được xúc cảm ấy đi.

Nhưng, đã qua chục năm, chính cô gái đã chôn sâu nỗi đau trong lòng.

Vena Fenora, không chỉ là công chúa, cô còn là một chiến binh của tiên tộc. Nếu cô yếu đuối, thì sẽ chỉ như một mắt xích yếu trong cả cỗ máy vĩ đại

Vì vậy, người công chúa ấy đã trở nên kiên cường, cũng như đem theo trái tim cứng rắn tựa thép rèn

Thế gian này, hạnh phúc và bất hạnh cứ đan xen

Nhưng như cây thường xuân kiên cường và mạnh mẽ. Dù có mỏng manh và bị chà đạp. Nhành cây ấy vẫn cứ vươn lên và phát triển

Để rồi, cô sẽ gặp được người mà đời mình cho là định mệnh

Câu chuyện ấy thật dễ hiểu và giản đơn trong một thế giới hỗn loạn. Một nốt nhạc yên bình và thân thương

[Là lá và lặng lẽ xanh]


---Hết chương 90---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro