Chương 91: Lời hứa, kỉ niệm và giao ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một cổng đèo lớn sừng sững giữa dãy núi mở ra con đường từ trung tâm về phía đông lục địa. Chiếc xe ngựa trở những người cần được chữa trị đặc biệt đã về đến đây cách đây nửa ngày.

Và dĩ nhiên, cả công chúa Vena cũng vậy

Người con gái ấy chầm chậm mở mắt. Cô đã mơ màng nhớ về kí ức xưa trong cơn hôn mê. Cô đã nhìn thấy những hình ảnh vẫn ám ảnh mình dù đã hàng chục năm trôi qua

Để rồi, khi đôi mắt lấy lại ánh sáng, cô đã nhìn thấy trần nhà gỗ sồi quen thuộc

"Nếu chị tỉnh táo rồi, nói số một được không?"

"Hai."

"Thế là ổn rồi."

Chất giọng mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng ấy, đến từ em trai của Vena, hoàng tử của tiên tộc, Venus.

"Em làm gì ở đèo phía đông này thế?"

"Em đến vì chị, Vena. Vì lí do gì mà chưa hề xác định được số lượng kẻ địch tấn công, em đã nghe tin có một đạo quân tiến tới đó?"

Đó là một lời chất vấn thật sự. Bởi vì tình hình chiến sự bây giờ không thể cẩu thả hay bất cẩn mà đưa quân đội ra khỏi những đồn trú và kinh đô được. Bởi vì những trận chiến nhỏ lẻ, thậm chí cả một trận đại chiến hay những tín hiệu được thông báo về cũng có thể là một cái bẫy của kẻ thù giăng ra. Vậy nên, hành động của Vena là một sai lầm sơ đẳng của một vị tướng đáng ra không thể mắc phải

"...Chị sai, được chưa?"

"Haiz..."

Venus thở dài, đồng thời đặt đĩa táo đã gọt vỏ lên cạnh chiếc bàn bên cạnh giường bệnh của chị gái

"...Chị lại tiếp tục thí nghiệm ấy nhỉ?"

"..."

Vena im lặng, nhưng Venus lại gặng hỏi

"Chị không cần phải giấu em. Aaron đã nói và cho em xem khung cảnh chị thử nghiệm cấm thuật mẹ đã từng sử dụng."

"Chị... không còn cách nào khác."

"Nó rất nguy hiểm."

"Phải, chị biết. Chính mẹ cũng đã gọi thứ ấy là tà thuật. Nhưng... nếu không làm chủ được nó. Kể cả cầm lên Nguyệt trượng Khonsu, chị thậm chí cũng không thể--"

"--Trở thành người như mẹ. Em hiểu, Vì biết chị cứng đầu, nên trước khi rời đi, Aaron đã bảo em phải để ý kĩ càng vì chắc chắn nói gì cũng không cản được."

"Tên nhóc đó..."

"Anh ấy nói đúng mà. Mấy triệu chứng em vừa phải chữa cho chị có phải lần đầu đâu. Mà Aaron mới rời đi có một năm thôi nhé."

"Em có được quyền năng! Như cả cha và mẹ, chị không sở hữu chúng, vậy liều chết và nỗ lực có gì sai chứ?!"

Vena bắt đầu nóng nảy. Đúng như Venus nghĩ... vì sự việc của mẹ Selene, chị ấy đã mất đi tinh thần và sự điềm tĩnh vốn có. Bây giờ, Vena Ferona cứ như một người đang cố gắng tìm đường để theo đuổi một bóng hình xa xôi...

"Em đâu đủ hiểu biết để nói với chị về đúng và sai trong việc ấy chứ. Quyền năng, nó không phải là thứ em có thể hiểu được. Riêng việc đấy đã là một hạn chế rồi. Nếu không thể tưởng tượng về cốt lõi, thì quyền năng của em hay cha sở hữu có khác những ma thuật sự bình thường ở chỗ nào chứ? Cha và mẹ khác biệt vì họ đã sở hữu và sử dụng nó đủ lâu. Em cũng chưa bao giờ nghe họ giải thích về thứ này, chẳng biết có ai hiểu về nó không cơ! Em cũng phải nỗ lực nhé, vương khí có phải thứ dễ dàng kiểm soát đâu. Nhưng không phải cứ đề người nhà lo lắng như chị!!"

Venus cũng giống Vena, cậu tức giận. Bởi chính chị gái đã không quan tâm tới tính mạng của bản thân. Việc mất đi một người thân đã là quá đau khổ rồi. Nếu cả chị cũng biến mất, sao Venus có thể chịu được chứ?

Vena nhận ra sai lầm của mình, nhưng cô vẫn không thể dừng việc hiện tại được

"Chị... hiểu rồi. Nhưng chị không thể ngừng nó lại được."

"Em biết, vì vậy em mới phải ở đây để chữa trị cho chị sau mỗi lần như vậy."

Venus bình tĩnh trở lại, rồi đưa cho chị gái một thứ.

"Cha bảo em đưa chị cái này. Mà cũng lâu rồi em không thấy chị đeo lại nó nhỉ?"

Đó là một chiếc vòng cổ được đính lên đó một mảnh kim loại bạc.. Mà mở ra, chính là hình ảnh của cả gia đình Vena.

Từ trái qua phải là cha Venor đang cho hai đứa trẻ là Aaron và Venus ngồi lên bắp tay mình, mẹ Selene thì ở giữa ôm qua eo Venor và kéo Vena lại gần. Lúc này, Vena đã hơn một trăm năm mươi tuổi, nên cô trông cũng đã rất trưởng thành rồi. Nhưng, nụ cười của cả gia đình lúc này, thật sự hoài niệm làm sao...

"Thì... khi trở thành một người lính, sao chị có thể đem thứ này đến nơi nguy hiểm được chứ?"

"Chi ít, hãy giữ nó bên mình."

Venus đặt chiếc vòng lên tay của Vena rồi với lấy miếng táo trên bàn và ăn một miếng.

"Hmm... cũng xong việc rồi. Em đi tiếp tục với nhiệm vụ của mình đây."

Venus đứng dậy và bước ra khỏi phòng bệnh

"Người chị đem về cũng đã được chữa khỏi rồi. Nếu chị có chuyện với cậu con người ấy thì giải quyết đi nhé. Dù em không nghĩ đó hoàn toàn là người thường."

"Ừm, nhớ giữ sức khoẻ đấy."

"Chị cũng thế."

Cả hai tạm biệt. Venus bước ra ngoài và đóng cửa. Có vẻ hiện tại theo lệnh của đức vua Venor, Venus đang đi kiểm tra và giám sát những đồn trú ở phía đông của tiên tộc, những nơi mà gần đây ghi nhận rất nhiều cuộc tấn công

"...Mà, con người.."

Vena chợt nhớ ra người mình đã mang từ ngôi làng phía Nam về. Và cũng lập tức quay sang giường bệnh bên cạnh. Lúc này, ở đó, là hình ảnh một người thiêu niên đang say ngủ. Có vẻ Venus đã làm rất nhiều thứ, nhờ vậy mà lượng độc trong chàng trai loài người này đã toàn biến mất.

Nhưng, lập tức, sự chú ý của cô lại đổ dồn về một tờ giây nhỏ được gấp gọn bên chiếc bàn ấy.

Cô cầm lấy và và nhìn qua. Thấy được nét chữ của...Aaron?

Phải, vậy có nghĩa là Aaron đã đi qua đây. Rốt cuộc, nơi đây dù ở phía đông lục địa, nhưng nó lại khá gần biên giới của rừng lá xanh. Nơi mà có lẽ Aaron Eatherian, em trai nuôi của cô đang hoạt động cùng một tổ chức bí ẩn mà chỉ những người đứng đầu trong hoàng gia tiên tộc như Venus, cô và cha mới biết

'Quân đoàn tuần phương Bắc có đi tuần qua nơi này sao?'

Có lẽ không phải, chắc là chỉ riêng Aaron thôi. Vì quân đoàn tuần du ấy chỉ được biết là hoạt động ở mạn tây bắc. Mới được tái lập lâu nhất có lẽ là 2 năm, số lượng rõ ràng không thể quá lớn mà kéo quân đi xa được

Ngược lại, khả thi hơn là việc Aaron đã đi qua đèo này với tư cách một y sĩ như cách cậu em ấy năm xưa hay xuống phố phường thị sát với tư cách một y sĩ...là để trở về ngắm nhìn quê hương của tổ tiên mình: Anor – Vương quốc không vua suốt hơn 1.000 năm... Ấy vậy mà nó vẫn tồn tại và phát triển, dù đã tụt dốc khỏi thời đỉnh phong rất nhiều. Nhưng Anor so với các vương quốc thông thường vẫn là vượt trội hoàn toàn

"Sau khi biết chiếc nhẫn trên tay mình là vương ấn. Cùng với cú sốc đó... Em ấy cũng thay đổi. Cha cũng vậy, cả nhà ta lúc đó loạn cả lên."

Vena trầm lắng khi nghĩ về chuyện ấy. Sau khi mẹ mất, sự căng thẳng trong gia đình đã nhen nhóm. Và khi nhận ra Aaron sở hữu vương ấn, đức vua Venor đã tức giận mà mất khôn. Mất đi người vợ vẫn là cú sốc quá lớn kể cả khi đó có là một vị vua anh minh sáng suốt

Ông lập tức bắt Aaron phải trở về vương quốc Anor để lên ngôi. Aaron thì vừa nhận thấy mình quá yếu đuối và vô dụng, cũng như chưa hề xứng đáng để trở thành vua. Không chỉ vậy, 1.000 năm đã là nhiều thế hệ người Anor. Dẫu cho tổ tiên của Aaron đã từng cố để trở về khi họ thật sự xứng đáng, nhưng hai đời tổ tiên ấy đều đã thất bại.. họ đã chọn hy sinh vì lục địa này... kể cả khi bị lưu danh muôn đời là kẻ rời bỏ vương quốc của chính mình.

"Thật không thể hiểu nổi."

Vena thở dài, cô mở bức thư trong tay mình ra và bắt đầu đọc nó

'Thân gửi chị Vena

Là em, Aaron đây. Hôm nay em có tiện đường đi qua đây. Nhìn thấy tình cảnh của chị, em biết chị vẫn tiếp tục thử nghiệm ấy. Dù không có ý định chê trách gì, nhưng vẫn như mọi khi, em vẫn khuyên chị nên nghỉ ngơi trong một đến hai tuần tới (Dù em biết chị sẽ không làm theo).

Còn về cậu thiếu niên loài người bên cạnh. Việc cậu ta dính chất độc của rồng trong linh hồn thật sự khiến em bất ngờ. Không chỉ vì việc cậu ta sống được dù đã dính phải chất độc ấy, dù mang thân xác phàm trần, nhưng cậu ta thật sự có nội tại phi thường mà chưa được khai phá. Quan trọng là... em cảm nhận được sự hỗn loạn đến lố bịch trong tâm can con người này

Kể cả khi đã bất tỉnh trong thời gian dài, bàn tay không còn cảm giác vì độc và tâm trí đã chìm sâu vì vượt quá giới hạn cơ thể. Nhưng nó vẫn cầm chắc một chuôi kiếm gãy. Ấy vậy mà khuôn mặt và tình trạng bất tỉnh lại khá thoải mái, cứ như được thả lỏng và chìm trong bình yên vậy.

Chỉ là giả thuyết, em không rõ chỉ vì lí do gì lại mang con người này về. Nhưng, trong cậu thiếu niên này, có một thứ gì đó không phải là con người. Dù điều đó không quan trọng. Nhưng ý chí đó vẫn đang ngủ say, nếu nó tỉnh giấc... Nếu chị có ý định kiểm soát thứ đó, mong chị hãy giúp nó tỉnh giấc một cách yên bình. Bởi vì em không nghĩ một thân xác loài người có thể kiểm soát được ý chí ấy khi nó gặp phải trạng thái tiêu cực đâu.

Cảm ơn chị đã đọc đến đây. Nhớ uống thuốc đầy đủ nhé, đồng thời cũng nghe Venus một chút. Chúng ta vẫn còn trẻ, có thể sai lầm và ấu trĩ. Nhưng, nếu không sớm chấp nhận... Có lẽ chúng ta sẽ không thể vững bước được.

Thân gửi, kí tên

Aaron

Tái bút: Nhớ thi thoảng về thăm nhà đấy'


Em mới là người cần dòng tái bút đấy nhất ấy."

Vena cười nhẹ và gập bức thư lại. Bức thư từ người em thứ hai, Aaron. Dù là con nuôi thôi nhưng suốt hàng trăm năm cùng chung sống thì cậu trai cũng là một phần trong gia đình của Vena. Cô hiểu rõ Aaron viết điều này, cũng như việc nhắc nhở cả bản thân cậu. Đặc biệt là việc về nhà. Đúng là cô đã quên mất việc ấy...

"Có lẽ sau vụ này mình nên về gặp cha một chút."

Vena cất lá thứ vào túi áo. Lúc này, cô quay sang nhìn vào cậu thiếu niên đang say giấc trên giường bệnh.

Nhìn qua, thật sự đây hoàn toàn là một con người bình thường. Nhưng, theo lời Aaron, thì... thân xác ấy sở hữu hai ý chí à? Vậy ý chí kia phải là một kẻ cực kì mạnh mẽ và quen thuộc với việc chiến đấu. Bởi vì... chỉ thân xác phàm nhân non trẻ lại có thể đâm thủng mắt một con rồng, nắm chặt thanh kiếm không hề nơi lỏng tay dù ý thức đã biến mất

Mà... nói đến bất tỉnh..

"Cậu tỉnh chưa, con người?"

"!!"

Vena cảm nhận đuọc chiếc chăn đã xê dịch một chút đồng thời là sự bất ngờ của con người đang nhắm mắt kia. Quả nhiên là tỉnh rồi

"Cứ thoải mái đi, ta có bắt cậu về để tra khảo đâu mà."

Nói đến đây, chàng trai trẻ ấy mở mắt và ngồi dậy. Cậu nhìn về phía Vena

"Tôi xin--"

Vừa định nói gì đó, mặt cậu ta bất ngờ đỏ lên và quay ngoắt đi.

Vena thì khó hiểu. Nhưng rồi, cô nhận ra... khi ngồi thẳng dậy, Vena đã thấy cúc áo của mình bị cài thiếu hai cúc, để lộ ra bộ ngực đày đặn của bản thân

"Lỗi ta.."

Vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, Vena thử thả cài lại cúc áo của mình... Có thể nói, thật sự cảm xúc của cô đã có phần chai sạn khi đứng trên chiến trường quá lâu. Đặc biệt là khi đối diện với người lạ, cái việc này thật sự chẳng có gì to tát

Hoặc... chi ít, vẻ ngoài là vậy. Vì bên trong Vena đang bấm loạn vì sự bất cẩn từ bản thân. Chỉ mới sau một lần thử nghiệm thất bại nữa mà tinh thần cô lại đi xuống đến độ khó định thần như vậy

"Cậu quay lại được rồi."

Vena nhã nhặn nói, cậu thanh niên cũng ngại ngùng quay lại.

'Vẻ mặt này... hơi quen thuộc...'

Vena chợt suy nghĩ, cô không nhớ rõ lắm về khuôn mặt của người trước mặt, có lẽ vì lí do gì đó mà nó hiện lên trong tâm trí cô. Chắc là nhầm lẫn gì đó rồi

"Tôi xin lỗi vì sự vô lễ của mình."

Cậu thiếu niên gập người cúi xuống xin lỗi. Vena thì không có phản ứng gì đặc biệt

"Cậu tỉnh từ lúc nào?"

"Dạ, chỉ ngay nãy thôi ạ."

Thiếu niên ấy thật lòng nói, Vena có chút dò xét nhưng cũng thở phào

"Ta hiểu rồi. Cảm ơn cậu. Giới thiệu qua, ta là Vena Fenora, con gái của đức vua Venor Fenora. Cho ta biết tên cậu được không?"

"Vâ—tuân lệnh, thưa công chúa--"

"Cứ xưng hô bình thường là được rồi, ta không bắt bẻ gì về phép tắc đầu."

Vena đỡ lời cho cậu thiếu niên đang lúng túng. Có lẽ là do lần đầu gặp người đứng đầu hoàng tộc. Nghe vậy, cậu thiếu niên thở mạnh, nhìn thẳng vào Vena như thể lấy hết dũng khí và mở lời

"Thưa công chúa, tôi là Grufina, không có họ. Chỉ là con trai bình thường của hai thợ săn sinh sống ở làng Est."

Nghe thấy lời giời thiệu đó, Vena cười nhẹ

"Ta không nghĩ cậu lại khiêm tốn như vậy dù đã cắm thanh kiếm của mình vào mắt một con rồng đấy."

Phải. Rồng là một vũ khí chiến tranh vượt xa nhân loại, việc một nhân loại trẻ tuổi có thể gây tổn thương cho nó là một việc đáng để tự hào, thậm chí kiêu ngạo. Nhưng, cậu trai này lại như chẳng mảy may đến việc ấy vậy.

"Ahaha... tôi, không nghĩ đó là việc đáng để tự hào."

Nụ cười khô khốc phát ra từ miệng Grufina, cậu ta nhìn xuống cánh tay phải tưởng như đã nát bét của mình

"Tại sao?"

Vena gặng hỏi, cậu trai kia cúi mặt xuống, nắm chắc cánh tay và trả lời

"Thú thực với ngài, điều này cũng không phải bí mật gì cả... Nhưng, khi đứng trước nguy hiểm, khi phải chiến đấu... khi phải cầm lên thanh kiếm và nhuốm lưỡi đao trong máu. Tôi cảm giác như thân xác của mình như bị ai đó sử dụng vậy. Ý thức và cảm xúc vẫn còn, cơ thể thì rõ ràng vẫn di chuyển theo ý mình. Nhưng, tôi không cảm nhận được chính bản thân mình ở đó. Thậm chí có những phương thức và khoảnh khắc chiến đấu, tôi cảm nhận được mình như thể xuất thần. Kiến thức về kẻ thù tôi chưa từng gặp như rồng hay pháp sư bằng cách nào đó tôi cũng hiểu rõ và có cách xử lí một cách rõ ràng đến vô lí. Tôi thật sự thắc mắc về lí do mình có thể gây tổn thương được cho rồng... hơn là tự hào về chiến tích đó."

Vậy đúng như Aaron giả thuyết. Dường như thiếu niên loài người này có tới hai ý chí trong cơ thể. Một ý chí là một thanh niên bình thường, có kĩ thuật và kinh nghiệm so với độ tuổi nhưng không phải quả lớn. Còn ý chí còn lại...ít nhất phải là một chiến binh cực kì mạnh mẽ và dày dặn kinh nghiệm. Việc có thể biết mắt là điểm yếu duy nhất của rồng đã cho thấy điều đó rồi

"Ta rõ rồi. Vì lí do gì mà cậu thắc mắc về lí do mình gây tổn thương được cho rồng?"

"Tôi muốn làm chủ được nó."

Ánh mắt của Grufina hướng lên, nó ánh lên ngọn lửa quyết tâm mà Vena cảm thấy quen thuộc.. Phải, nó giống như cô trong cuộc thí nghiệm dài liên miên này. Sự quyết tâm dù có thể nó vô vọng đi chăng nữa

"Có lí do gì đặc biệt sao?"

"Tôi muốn bảo vệ cho gia đình, với cả... tôi không muốn nhìn thấy nước mắt ai rơi do đau buồn của chiến tranh nữa..."

Vế đầu thì tuyên bố hùng hồ như một chiến sĩ. Nhưng vế sau ấy lại nhẹ nhàng và hoài niệm đến lạ thường

"... Có lẽ là một kỉ niệm của cậu, ta cũng không đào sâu vào làm gì."

Vena gật đầu, rồi cô nhìn thẳng về Grufina, đưa ra đề nghị

"Lập với ta một giao kèo không?"

"...Ý ngài là sao?"

Grufina dường như không thể lường trước được điều này. Anh ta nhìn khuôn mặt của Vena với ánh mắt đầy thắc mắc

"Chỉ đơn giản là một cuộc giao dịch thôi. Trước hết, thì nghe câu hỏi này nhé. Ngươi, có muốn chiến đấu không? Hoặc vì lí do nào đó mà muốn ở trên chiến trường?"

Vena thẳng thắn hỏi một câu hỏi có đôi phần tế nhẹ này. Với một thiếu niên chỉ vừa ở độ tuổi 17.. Hỏi cậu ta có muốn ở trên chiến không? Kết quả chẳng phải quá rõ ràng sao. Rõ ràng không—

"Tôi có."

Một câu trả lời ngoài dự đoán của thường thức. Nhưng, Vena mỉm cười như thể đã nhìn ra điều đó từ trước.

Đúng hơn, câu trả lời ấy, không hoàn toàn đến từ một cậu thiếu niên Grufina 17 tuổi. Theo lời của Aaron và chính Grufina, thì trong người Grufina có hai ý chí. Và dựa trên biểu hiện, thì ý chí kia dường như bị ám ảnh bởi chiến trường, vì vậy câu trả lời đó sẽ là như vậy. Dù hơi thắc mắc vì lí do gì câu trả lời lại nhanh chóng và gọn lẹ như vậy mà không có biểu hiện của sự đấu tranh tư tưởng nào

"Được rồi, nội dung giao kèo của ta là. Cậu sẽ trở thành lính của ta và lập tức có đặc quyền của một hạ sĩ nhờ kĩ năng chiến đấu sẵn có. Sau khoá học quân sự ngắn hạn một năm cũng sẽ được phong tối đa lên thiếu uý nếu xuất sắc. Lương bổng không phải lo lắng, là lính nghĩa là cậu đã được nhà nước trợ cấp và chắc chắn không hề thiếu ăn, thiếu mặc, gia đình cũng được đảm bảo nhận trợ cấp đầy đủ. Đổi lại—

—Với những đặc quyền của một người lính chính quy phải luyện tập và học tập bài bản hơn một năm để trở thành hạ sĩ.. Grufina đã được lập tức phong lên quân hàm ấy, đồng thời rút ngắn một năm học. Trong thời gian học tập và trở thành lính. Thậm chí gia đình đã di tản cũng sẽ nhận được trợ cấp."

"!?"

Nhưng điều kiện trao đổi khiến Grufina bất ngờ..

Ý chí? Ý chí gì cơ?

Ý công chúa Vena là hiện tượng vừa nãy cậu ta nói?

Có lẽ là như vậy. Nhưng, nếu chỉ là như vậy, thì việc gì phải trở thành lính chứ? Với quyền lực của mình, Vena có thể thẳng thừng vứt Grufina vào bất cứ phòng thí nghiệm nào đồng thời nhốt cậu ta ở đó mà không ai có thể phản kháng hay cãi lệnh mà

"Cậu đang nghĩ gì xấu về ta đúng không?"

"Kh-không, tôi không có nghĩ gì về ngài cả!"

Grufina hét lên có chút hoảng sợ trước sự sắc sảo của Vena

Cô ấy đã gần như biết cậu ta nghĩ gì dù cậu ta đã cố gắng kìm nén suy nghĩ của mình

"Ta sẽ không vô tâm tới mức coi cậu là vật thí nghiệm đâu. Nên dĩ nhiên vẫn sẽ có những trao đổi nhất định. Dù rằng nếu ta thích thì bây giờ làm luôn cũng được. Nhưng đạo đức là thứ khiến ta khác với dã thú, nên ta sẽ không vứt nó đi trừ khi buộc phải trở thành dã thú đâu."

Vena cười, nụ cười nguy hiểm như thể mấy bà phù thuỷ trong những câu chuyện doạ nạt trẻ con để chúng đi ngủ như ông kẹ hay bà phù thuỷ. Grufina nhìn thì có rén đôi chút. Nhưng cậu ta biết rằng mình không hề thiệt thòi trong giao kèo này

Có thể nhận lương, đưa được trợ cấp về cho gia đình, có cơ hội để bảo vệ những điều tốt đẹp mà mình nhăm nhe bởi bóng tối. Quan trọng không kém... là cảm giác say máu ở nơi chiến trường... Cũng như xúc cảm quen thuộc và ấm áp cậu ta đang cảm nhận hiện tại đây. Cảm giác ở bên một tiên nữ dịu dàng đến lạ

"Tôi chấp nhận. Và thề trung thần với người, thưa công chúa."

Grufina gật đầu, đồng thời quỳ xuống

"Cậu quỳ xuống làm gì thế?"

"..Tôi tưởng đó là lễ nghi?"

"Ah!"

Grufina dường như bị hớ vì lí do gì đó. Còn Vena, cô chợt bật cười và ngồi khuỵ cơ thể xuống đặt mắt ngang với Grufina

"Đúng, trong hoàng gia có một lễ nghi như vậy. Nhưng để quỳ xuống và thề trung thành, thì đó việc cậu sẽ phải làm khi phong tước hiệp sĩ và quý tộc. Nhưng, giờ cậu mới là hạ sĩ thôi. Kí giấy là được, ta sẽ chuẩn bị cái đó cho cậu sau."

Vena ôm bụng và cố nén cười. Grufina thì chắc chắn là không hiểu gì. Dĩ nhiên không hiểu ý nghĩa hành động mình vừa làm luôn.

Việc một cá nhân quỳ xuống và tuyên thệ với người mà mình nguyện trung thành: Chính là thay cho lời nói 'Tôi thuộc về ngài, thưa chủ nhân.'


Vena vẫn cười tươi, bởi vì cô thấy khá buồn cười vơi sự bối rối của Grufina. Nhưng... cả hai nào biết lời thề ấy đã vô tình tạo nên một sợi dây liên kết kì lạ

"Được rồi. Khi giấy tờ hoàn thành trong khoảng hai ngày nữa, cậu sẽ là lính. Nhớ cố hết sức và hoà đồng với mọi người đấy

Vena đưa hai tay nắm lấy bàn tay của Grufina, đồng thời nở một nụ cười xao xuyến

"Cố gắng nhưng đừng quên giao kèo của chúng ta đấy."

"Tôi rõ, thưa công chúa."

Đứng trước nụ cười tựa như tình dược. Grufina cứ như lạc vào cơn mê vì sự xinh đẹp và vẻ đẹp kiêu hãnh ấy. Không phải là dục vọng thông thường. Mà là sự khao khát của con người với có thể chạm tới với trời xanh. Khao khát khai phá và tìm hiểu những thứ to lớn mà mình không hề hiểu rõ. Vì cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng... cứ như con người yêu thương tự nhiên và thế giới

Đó, chính là cảm xúc bâng khuâng của Grufina lúc này. Còn nói chung chung và dễ hiểu hơn ư? Cậu thiếu niên tên Grufina này, đã rơi vào lưỡi tình của vị công chúa tiên tộc mất rồi


Nụ cười đẹp nhất tựa đoá hoa. Dịu dàng cùng đôi mắt long lanh

Thật khiến chàng trai trẻ nhớ về giấc mơ ấy

"Tạ ơn người."

Grufina cúi đầu.

Từ giờ, Grufina không còn là người bình thường nữa. Cậu, đã là lính

Những con người là bạn với khói lửa, quá khứ, sa trường và cái chết

Những người con người sẵn sàng bán đi sự tự do của mình cho tương lai

Lính, là chiến binh?

Có lẽ là vậy. Hoặc có thể là một điều khác chăng?

Thật chẳng rõ nữa, Định mệnh. Một tương lai ấy, ngươi có xác định được nó sẽ ngã theo đường nào không?


---Hết chương 91---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro