Chương 92: Kẻ ngốc, người khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời sấm truyền giáng xuống

Lá cây xanh thẳm lặng lẽ chìm trong ngọn lửa

Ngọn lửa rực rỡ - Kẻ phàm nhân

Tìm kiếm chân lí – con đường


Hỡi kẻ được định mệnh chọn lựa.

Ngươi được ngọn lửa của hy vọng chỉ tên.


Một thời gian trôi qua. Kể từ giao kèo của Vena và Grufina được chấp thuận

Vì thời gian của kì quân sự cấp tốc này chỉ có một năm. Đến lúc này, Grufina đã chuẩn bị hoàn thành khoá học

Và đây cũng là thời điểm có đoàn thanh tra đến để kiểm tra tình trạng rèn luyện của quân nhân và tân binh

"Ohh!!"

"Không thể tin được!"

"Ngang sức ư?!"

Cũng lúc này, một sự kiện giao lưu cũng như để hoàng gia có thể nắm bắt được khả năng của binh lính đồn trú này đang diễn ra. Diễn biến căng thẳng và không thể, nhưng lí do họ đang bất ngờ... không phải vì trận chiến đó có tốc độ và trình độ khác biệt. Mà là vì hai đối thủ hiện tại

Grufina, người lính mới là tân binh. Nhưng đã được thăng hàm thượng sĩ chỉ trong chín tháng làm lính nhờ những thành tựu và khả năng của bản thân mình

Còn đối thủ... chính là hoàng tử của tiên tộc: Venus. Một trong những chiến binh xuất sắc nhất cả vương quốc tiên tộc

Keng keng keng keng

"Xuất sắc lắm, cậu đã tiến bộ rất nhiều."

Hoàng tử Venus cười vui vẻ, anh ta xoay thương dễ dàng chặn đứng tất cả mũi dao hướng về mình.

Một hư ảnh thần tốc, nó ẩn hiện và vung thanh đoản kiếm ngay sau vị hoàng tử.

Cộc*

Nhưng, chỉ với cây thương gỗ được quấn bởi bọc vải, Venus chẳng hề bất ngờ. Anh ta xoay thương và ấn nhẹ về sau. Cán thương lập tức đánh trúng thanh kiếm khiến nó chệch hướng và chỉ lấy đi được vài sợ tóc trên đỉnh đầu Venus

Vị hoàng tử quay đầu lại cùng nụ cười dễ chịu. Lúc này, Grufina rùng người. Cậu ta tức thì chặn hai cánh tay trước cổ và đầu mình

"Bất ngờ vì sát khí biến mất. Đó là một điểm yếu chí mạng đấy."

Venus nhắc nhở, đồng thời vung thương, chiến khí lập tức giải phóng tựa như con quỷ la sát

"Gah!"

Một cú thúc thương thẳng bụng khiến Grufina đau đớn. Cậu ta khuỵ xuống và ho dữ dội

Đó là một đòn đánh chết người, dù lực không lớn và rõ ràng là không có ý định giết chóc, cũng như việc hai đầu thương đã được quấn vải. Nhưng cú đâm ấy dựa trên thương thuật của Venus gần như kéo tụt sức lực của Grufina khiến anh ta đang hăng máu cũng phải gục xuống vì đau đớn và kiệt sức

"Thượng sĩ Grufina, kĩ năng của cậu vượt trội so với tuổi tác của mình. Nhưng tinh thần lại không theo kịp những điều ấy. Hãy rèn luyện cả về tinh thần và tích luỹ kinh nghiệm của mình. Ở chiến trường, không phải lúc nào cậu cũng phải đối mặt với kẻ nhắm tới việc giết chóc đâu."

"Cảm ơn ngài."

Venus đưa cánh tay về phía trước, giúp Grufina đứng dậy.

"Tuyệt vời!"

"Lúc nào cũng vậy, Grufina luôn tạo ra những trận đấy mãn nhãn."

"Tân binh được chọn bởi chính công chúa đúng là khác biệt."

Những người lính và những học viên quan sát đều thán phục và vỗ tay. Từ lúc Grufina vào đồn trú này, cậu ta đã là một hiện tượng lạ khi mới chỉ làm lính đã nhận được hàm hạ sĩ.

Để rồi sau đúng một ngày đã thể hiện được kĩ năng của bản thân trong những buổi huấn luyện binh chủng.

Suốt chín tháng sau, cậu ta thậm chí đã được khen thưởng và thăng hàm nhờ việc chỉ huy chống lại hai cuộc tấn công của bóng tối và được phong trở thành anh hùng của thời đại mới.

"Đấu hay lắm."

Venus bắt tay, Grufina cũng cúi đầu nhận lời tán thưởng từ thành viên hoàng gia

"Tôi vẫn cần phải học hỏi rất nhiều, đội ơn ngài đã chỉ giáo."

Venus vẫn giữ nụ cười trên môi và gật đầu. Vị hoàng tử ấy quay đi và bước tới chỗ một người phụ nữ đang quan sát ở sau

"Chị Vena."

Đó chính là công chúa của tiên tộc, người chị của Venus, cũng là người đã giới thiệu Grufina trở thành lính của đồn trú này

"Em thấy thế nào?"

"Về cậu tân binh kia sao?"

"Phải."

Vena gật đầu, vậy thì Venus cũng sẵn lòng trả lời mà không giấu diếm

"Cậu ta, chưa sẵn sàng để thật sự chiến đấu đâu."

"Nói cụ thể lí do đi."

"Cậu ta, không thể đưa ra lựa chọn."

Venus lắc đầu. Rõ ràng như vừa nãy, khi chiến khí của Venus tắt lịm. Grufina đã giao động và hành động cẩu thả.

Bởi chăng, sát ý, chiến ý hay kiếm khí không phải thứ giống hào quang hay năng lượng. Thứ ấy đến từ ý chí của con người. Nên nó không thể che dấu bằng cách kìm nén hay che dấu. Nếu muốn sát ý trở nên vô hình, là để bản thân không hề tồn tại sát ý. Phải, cách duy nhất để che dấu sát ý chính là dập tắt ý định giết chóc và chiến đấu trong bản thân. Nên nếu không có sát ý toả ra từ đối tượng, đồng nghĩa với việc họ thật sự không hề muốn giết chóc

"Cậu ta chiến đấu giống như bản năng tự vệ. Khi bị đe doạ, các giác quan, chuyển động và kĩ thuật sẽ trở nên sắc bén gấp bội lần. Nhưng khi kẻ thù cũng giống bản thân, không hề có ý định giết chóc mà chỉ muốn tự vệ. Thì bản thân cậu ta sẽ vô thức kìm hãm mình lại và chùn chân."

"Điểm yếu quá chí mạng.."

Vena cũng lắc đầu như thể lo lắng về điều gì đó.

"Đúng, nếu kẻ thù không hề nhắm tới việc lấy mạng Grufina trong khoảnh khắc, thậm chí từ đầu đã không có ý định ấy. Thì cậu ta chết chắc."

"Ấy vậy mà lời tiên tri lại đến lúc này? Thời điểm mà nó chưa hề chắc chắn chút nào."

Cả Vena và Venus đều thắc mắc. Cách đây nửa năm. Họ nhận được một lời tiên tri được chỉ rằng liên quan mật thiết đến con người mà Vena đã cứu về. Một lời tiên tri về một kẻ được chọn để tìm kiếm chân lí, cũng như...mặt trời?

"Các lời tiên tri vẫn luôn khó hiểu như vậy."

"Phải, lúc này em còn chẳng hiểu nó mang ý nghĩa gì cơ."

Venus thở dài. Rồi đưa cho chị mình một cuốn trục

"Cha ban lệnh rồi. Nhưng từ sau khi trận chiến ấy, cơ thể cha vẫn chưa hoàn hồi phục. Tinh thần ông ấy cũng vậy. Nên lệnh này chị có thể chỉ tham khảo thôi không nhất thiết phải thực hiện đâu. Nhưng nếu vẫn thực hiện, thì em có thể đưa người đến giúp chị."

"Cha là đức vua đấy."

Vena nhăn mày khó chịu. Nhưng Venus đáp lại

"Chị nhớ Aaron nói gì trước khi rời đi không?"

"..."

Vena có chút im lặng, nhưng Venus đơn giản là nhắc lại

'Mẫu hậu mất không phải để cha nghĩ cách hy sinh bản thân! Thời đại này, cả con, Venus và Vena đều chưa hề sẵn sàng. Và bọn con càng không bao giờ chấp nhận ai trong gia đình mình hy sinh cả. Nếu cha đã mất đi cả sự tỉnh táo và khao khát việc để bọn con thay thế vị trị trụ cốt của thế giới đến vậy, thì vượt qua xác con đi!'

Sau khi Venus trích nguyên văn câu nói của Aaron. Vena đã thở dài

"Đó là lí do mà cha chắc chắn em ấy chưa thể là một vị vua xứng đáng."

"Anh ấy cũng đã tự rời đi để có thể mở rộng góc nhìn của mình. Nhưng chị có thắc mắc sao anh ấy lại hoạt động chủ yếu ở Rừng lá xanh và khu vực tiếp giáp lãnh thổ ta không?"

Venus khẳng định chắc nịch

"Hôm trước khi nghe đến trận chiến, anh ấy đã tức tốc đến đồn trú này để chữa trị cho chị. Lí do thật đơn giản mà. Anh ấy muốn bảo vệ gia đình mình. Và em cũng thế, kể cả đó là lệnh của vua, em cũng sẽ chống lại nếu đó là vì gia đình em. Thậm chí kể cả khi cha em là ông vua đấy."

"Chị không nghĩ cha sẽ không tỉnh táo đến mức đấy đâu."

"Vâng, cha vẫn là một vị vua thông thái. Nhưng em chỉ đặt vấn đề là nếu thôi. Vì... mà thôi, bỏ đi. Em đến với đồn trú tiếp theo nhé. Chào chị."

Venus vội vã đến với trung đội của đoàn tuần dương đã chuẩn bị để đến với đồn trú tiếp theo.

Vena nhìn đứa em của mình đi. Rồi nhìn vào cuốn trục thư trên tay mình. Cuối cùng cất nó vào túi áo choàng.

Vị công chúa tiên tộc chậm rãi bước đến chỗ Grufina ngồi xuống nghỉ ngơi cạnh bạn của cậu ta

"Ông tiến bộ nhanh thật đấy, Grufina?"

Một chàng trai trẻ bên cạnh với bộ trang phục thường ngày của quân nhân đưa cho Grufina một chai nước. Do trận chiến vừa nãy chỉ là một buổi đấu tập và Venus vẫn nương tay, nên Grufina không hề nhận phải một chấn thương nặng nề nào cả

"Vậy sao? Nhưng đến cùng sau bốn trận tôi đâu có đánh chúng ngài Venus được lần nào."

"Ông mới vào quân đội được gần một năm thôi đấy. Từ một tên tay mơ có thể đấu được một trận khá mãn nhãn với hoàng tử của cả một dòng tộc cao quý như tiên tộc đã là kinh khủng rồi."

"Cain, Tôi nói rồi mà nhỉ? Tôi có kinh nghiệm chiến đấu trước khi đến đây rồi."

Grufina uống hết chai nước và đặt sang một bên. Còn người bạn kia thì...

"Thế sao? Đến giờ tôi vẫn không thấy ông đạt đủ tiêu chí trong việc có kinh nghiệm chiến đấu đâu."

Người bạn ấy xoay lưng, nhưng—

"!!"

Keng*

Một mũi tên phóng tới trong tích tắc, nhưng với giác quan nhạy bén, Grufina đã kịp nhặt viên đá cuội bên cạnh mà hất văng mũi tên ấy đi

Cain chính là người đã bắn mũi tên đó. Nhưng, cậu ta thả cây cung xuống, chậm rãi và tĩnh lặng bước đến và chạm đến vai Grufina.

"Không kịp phản ứng đúng không?"

"..."

Mọi thứ diễn ra trong 1 giây. Nhưng, phải lưu ý, với trình độ hiện tại của Grufina, xử lí các đòn thế thông thường với một giây là một tốc độ khá chậm so với tiêu chuản

"Ở khoảnh cách này, tôi chỉ cần sát na để khiến tay cậu phế hoàn toàn."

"Tôi thật sự muốn thắc mắc."

Grufina lùi lại để giữ khoảng cách với Cain

"Thế gian này, cường giả ai cũng có thể tắt bật sát ý đi như cậu và hoàng tử Venus à?"

"Không phải tắt bật chiến ý. Nó thậm chí không phải che dấu, mà là gạt bỏ đi ý nghĩ và ý định chiến đấu và giết chóc. Mà... tuỳ cậu nghĩ, tôi không nghĩ mình là cường giả. Không chỉ vậy, thế gian này có những kẻ tàn sát vô độ với khát vọng giết chóc, đến độ chỉ cần chúng hiện diện đã sộc thẳng mùi tanh của máu. Có những người lại hoàn toàn chiến đấu để tự vệ. Đó là vấn đề của cậu đấy, Grufina. Cậu chưa thể chiến đấu với kẻ mạnh được nếu cơ thể vẫn vô thức lo sợ việc hại phải người vô tội."

"Thế phải làm thế nào để khắc phục điều đó?"

Grufina đặt tay lên cằm suy nghĩ. Nhưng Cain lại cốc nhẹ vào đầu cậu ta

"Cậu thật sự đang nghĩ cách để chữa Trauma à. Tôi nghi ngờ việc cậu có nhớ nổi lí do mình bị Trauma là gì không đấy?"

"Trauma?"

"Chấn thương tâm lí, mà trong trường hợp của cậu. Tôi nghĩ nó là một ám ảnh đã ăn sâu vào tâm trí. Bộ ngày xưa cậu từng lỡ làm hại à?"

"Tôi... không nhớ."

Grufina dù vô thức chảy mồ hôi. Nhưng, thật sự là cậu ta không biết về vụ đấy thật.

"Thế là do quá ám ảnh quá lớn dẫn đến mức cơ thể chỉ có thể tự vệ lại bằng cách quên đi kí ức ấy sao?"

"Thôi, ông bớt overthinking dùm con."

Grufina vội vã cản người bạn mình nghĩ thêm mấy vấn đề không cần thiết.

"Được rồi, vậy tôi về phòng. Còn ông cứ đi với công chúa của mình nhé."

"Công chúa?"

Ngay khi Grufina nhặt cây cung của mình dưới đất và quay lưng rời đi để dấu đi nụ cười khúc khích sau một câu nói 'hơi to', Grufina chợt cảm nhận thấy một sự hiện diện sau lưng mình.

"Grufina, cậu đấu hay lắm."

Quay ra sau lưng, Grufina đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Giọng nói của người đã từng cứu giúp cũng như vẫn luôn ở gần cậu trong chín tháng qua

"Công chúa Vena, người đến cùng hoàng tử Venus sao, lịch hẹn phải tới tuần sau mà?"

"Huh? Ta đến sớm để gặp cậu không được sao?"

Vena mỉm cười dễ thương, điều đó khiến Grufina đỏ mặt mà cúi gằm cổ xuống

"Xin ngài đừng đùa tôi nữa."

"Ahaha.. Ta biết rồi, nhớ chuẩn bị đồ rồi đến phòng ta. Vẫn đúng giờ hẹn nhé."

Vena xoa đầu Grufina và đưa anh ấy một chiếc khăn lau mặt

"Tôi rõ rồi, thưa ngài."

Vena ngay sau khi nói nhỏ với Grufina thì rời đi.. Để lại ánh nhìn tò mò, thích thú, thắc mắc, thậm chí là cả.. ghen tị của rất nhiều người.

'Tên lính mới thân thiết với công chúa chưa kìa?'

'Tôi nghe thấy họ còn về phòng nhau nữa.'

'Chẳng nhẽ họ ở trong mối quan hệ nào đó à?'

Những lời xì xào dù không rõ nét nhưng vẫn bị Grufina nghe thấy tất cả. Dễ hiểu thì giác quan Grufina đã tiếp nhận toàn bộ mấy câu hỏi ấy

"Ây, lính mới. Anh hỏi nhé."

Một người lính trong có vẻ đã có thâm niên trong nghề đã dũng cảm bước đến trước Grufina. Dĩ nhiên không phải để gây sự. Đâu có mấy người giám liều muốn gõ đầu người có thể đấu ngang cơ với hoàng tử Venus chứ?

"Vâng. Anh cứ nói đi."

"Mối quan hệ của chú với công chúa Vena Fenora là gì thế?"

Một câu hỏi không ngoài dự đoán, Grufina cũng tính tận dụng điều này để xoá bỏ hiểu lầm luôn. Nhưng, trong có vẻ nhiều người đang mong một cái đáp án... kì cục đầy đường và ngọt chết ngắc ứ cổ ấy

"À... Nó cũng liên quan đến việc em được tham gia vào quân đội của đồn trú này. Mối quan hệ của em và ngài ấy chỉ đơn giản là nghiên cứu viên và vật thí nghiệm thôi ấy mà."

Grufina cười trừ và đáp một cách cực kì tự nhiên. Nhưng, từ đâu cậu ta nghe thấy tiếng phì cười quen thuộc mà quá rõ ràng là của ai.

'Cain... cười cái khỉ gì?'

Tự chửi trong đầu vì người bạn ấy rõ ràng đang ở trong phòng. Nhưng trước mặt Grufina là một bầu không khí cực kì kì lạ

"Thật à?"

"Đây, đại ca xem thử này."

Grufina kéo tay áo lên, đúng thật đã để lộ mấy vết sẹo do ống tiêm và một vài hình xăm kì lạ trên cổ tay ấy

"..."

Mọi người câm lặng, còn Grufina thầm thở phào vì đã kết thúc được mấy tin đồn kì lạ. Rồi, tranh thủ lúc mọi người đang bàn tán. Grufina nhảy bật lên cửa sổ cửa kho trang bị ở tầng hai và nhảy về căn phòng của mình bằng đường cửa sổ

"Về nhanh thế?"

Ở trong đó, Cain đã tắm rửa xong và nằm trên chiếc giường ở trong góc cửa của cậu ta để đọc sách

"Để tránh bị hỏi cung."

"Ye, vụ gì?"

"Nah nah nah, bớt giả nai bạn tôi ơi. Gây hiểu lầm bằng câu nói rõ to kéo hết sự chú ý vào thằng này. Sau đó về phòng và tận hưởng câu chuyện buồn cười ấy ở khoảng cách hơn ba trăm mét!"

Grufina ném cục tẩy của mình về phía Cain nhưng đã bị cậu ta lấy gáy sách để đánh bật cục tẩy về phía trán Grufina khiến cậu ta suýt ngã khỏi cửa sổ

"Tôi sao cảm nhận được chuyện cách đây ba trăm mét? Tôi chỉ là một cung thủ có quân hàm trung sĩ và là cấp dưới của người bạn Grufina đây thôi mà."

"Bạn mà tầm thường chắc tôi là vỏ sò quá."

Grufina thở dài và ném bộ giáp da về góc phòng. Đặt hai thanh kiếm và đoản kiếm của mình lên giường xong ngồi bệt xuống đất

Thật sự, dù đã ở cùng Cain chín tháng nay.. Grufina đã khá thân thiết với người bạn này. Nhưng lại chẳng thể hiểu rõ được tính cách thất thường, cũng như sức mạnh của Cain. Đó là cảm giác thứ ấy nằm sau một lớp sương mờ mà làm gì cũng không thể nhìn rõ. Có thể đẳng cấp ấy cao như núi, hoặc chỉ thấp như cây cam

Căn bản là thông tin của Cain cũng chỉ có cái tên Cain, chủng tộc: con người, tuổi 19. Cung thủ của đồn trú phía Nam này đã một năm rưỡi. Quân hàm Trung sĩ. Có tố chất và giác quan nhạy bén

Thông tin của cậu ta không nhiều. Ở gần cậu ta suốt chín tháng thì Grufina cũng ngờ ngờ nhận ra bạn mình cứ giấu giấu thứ gì đó. Nhưng càng nghĩ lại cảng thấy chẳng hợp lí tí nào.

"Ông không phải người mà công chúa Vena đến giám sát tôi đâu nhỉ?"

"Tôi liên quan gì đến công chúa của ông? À, đừng lo, tôi có người mình yêu rồi. Không nhăm nhe người phụ nữ của bạn đâu."

Cain cười đểu. Còn Grufina thì ngượng đến đỏ mặt định nhặt cái bút chì lên mà phóng thẳng về phía Cain. Nhưng, khi nghĩ đến việc cậu ta dễ dàng đánh bật nó lại như đá cầu thì.. thôi. Grufina đã bình tĩnh trở lại

"Tôi đã nói tôi và ngài ấy là mối quan hệ chủ - tớ mà nhỉ?"

"Ừm, chàng trai hầu cận si tình và cô chủ dịu dàng."

"Bớt ảo tiểu thuyết lại tên nerd!"

Nằm dài dưới đất, Grufina bất lực. Nhưng rồi, từ dưới đấy, như thể suy nghĩ gì đó, cậu ta gặng hỏi

"Này, Cain. Thi thoảng cậu vẫn nhắc về người yêu của mình. Cô ấy là người thế nào vậy?"

"Tò mò chuyện yêu đương. Chắc chắn là biết yêu rồi."

"Đừng đùa nữa, xin người!"

Đập đầu xuống sàn một cách bất lực. Cain chỉ cười nhẹ khi thấy cảnh tượng ấy. Nhưng rồi, ánh mắt cậu ta thay đổi, trở nên nhớ nhung đến lạ

"Cô ấy.. mang vẻ đẹp của đại dương. Thất thường tựa sóng biển, nhưng cũng dịu dàng như cơn sóng bạc đầu. Cô ấy ghét chiến tranh, yêu thương sự sống. Vẻ đẹp của cô ấy như thể đại diện cho sự tuyệt đối của sự hoàn mĩ. Nhưng, điều đó không quá quan trọng.. Quan trọng, là tôi ngưỡng mộ cô ấy. Vị nữ nhân mong manh nhưng lại có tinh thần quật cường, sẵng sàng đứng lên chống lại bất công, cũng như có niềm tin công lí vững chãi hơn tất thấy. Cô ấy đẹp như thế đấy. Từ tâm khảm đến ngoại hình, từ ánh mắt đến trái tim. Trên đời này cô ấy là một trong hai người duy nhất tôi thậm chí có thể đặt vào một niềm tin mù quáng."

Cain nói như thể chia sẻ hết nỗi lòng của mình khiến Grufina bất ngờ. Nhưng, vì sự trẻ con của tuổi thiếu niên. Grufina đã phán một câu tụt mood

"Hoá ra cũng là một tên simp sao?"

"Hơn cả thế, bạn à. Chắc phải cỡ tôn thờ đấy."

Dĩ nhiên, Cain đã lập tức trở lại bình thường và cả hai cùng bật cười

"Thế, cô ấy sao rồi. Ông còn liên lạc với người yêu không?"

"Vì vài lí do, tôi đã không gặp được cô ấy nữa. Nhưng không sao cả, kí ức về cô ấy vẫn luôn ở đây mà."

Cain vẫn giữ nụ cười ấy. Nhưng Grufina lại nhìn thấy trong ánh mắt ấy.. là sự hoài nghi, là nuối tiếc và... hỗn loạn. Đây là lần đầu Grufina thấy Cain như vậy

"Hahaha. Thôi, bỏ qua đi ha. Tôi nghĩ ông tắm rửa đi là vừa. Ông có hẹn với công chúa, phải chứ?"

"À ừm. Cảm ơn đã nhắc nhá."

Thoát khỏi sự hoài nghi, Grufina lấy quần áo trong tủ mình và đi vào nhà tắm.

Giờ hẹn của Grufina với Vena là vào 10 giờ tối. Sau khi luyện tập xong là hơn chín rưỡi. Nên thời gian đến hẹn còn chưa tới hai mươi phút nữa


Cain ở ngoài nằm dài, đặt cuốn sách xuống cạnh chiếc gối đầu và ngồi dậy

"Có ổn không...?"

Câu thì thầm như thể hỏi chính bản thân mình. Cain đặt tay tiêu đề cuốn sách mình vừa đọc

Phong luân hiệp sĩ và công chúa của biển cả

Đó là một câu chuyện có bản gốc là kịch sân khấu. Kể về một người hiệp sĩ và công chúa của hai phe đối địch đã phải lòng đối phương.

Nhưng trước khi mọi chuyện vỡ lở. Một trong hai người đã chọn kết thúc tất cả. Tuỳ dị bản sẽ là công chúa, có dị bản sẽ là chàng hiệp sĩ

Nhưng dù là ai, họ đều chọn hạ sát tên tiến sĩ điên là thân cận của nhà vua. Ngăn chặn những thí nghiệm phi nhân tính, cũng như coi đó là một hành động phản bội và chạy trốn.

"Mình được quyền tưởng tượng về hạnh phúc ấy nhỉ?"

Cain gục đầu xuống, rồi lại nhìn lên ánh trăng đã lên cao

Mặt trăng tròn vành vạnh. Chứng giám và lắng nghe tất thẩy những suy tư mà chẳng cần lời nói

Yên bình đến lạ. Kể cả khi chiến tranh vẫn luôn dai dẳng

Nhưng những thời khắc này, con người lại tìm thấy sự bình yên



---Hết chương 92---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro