Chương 93: Ước muốn của cô ấy là Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài căn phòng. Người nữ nhân đặt cuốn sách trên mặt bàn và đứng lên đi mở cửa

"Grufina...Cậu đến sớm nhỉ? Không phải còn mười phút nữa mới đến hẹn sao?"

Người đứng ngoài cửa ấy, chính là Grufina, người lính gần đây đã được công chúa Vena tuyển vào trở thành quân nhân của đồn trú này. Chỉ trong thời gian ngắn, cậu ta đã là một người lính xuất sắc. Nhẽ ra giờ này, sau buổi tập tối, cậu ta phải trở về phòng để đợi hiệu lệnh đi ngủ buổi tối. Vì vậy ở đây có thể coi là trái với quân lệnh. Nhưng mà...

"Tôi muốn được gặp người, dù chỉ được lâu hơn một giây nữa."

Grufina nở nụ cười. Công chúa Vena thấy vậy cũng cười khúc khích

"Cậu biết nói đùa rồi nhỉ?"

"Cũng không hẳn đâu, thưa công chúa Vena."

Vena mở của cho Grufina bước vào. Bên trong căn phòng gọn gàng và sạch sẽ, có lẽ dù vừa tắm xong, nhưng sự hiện diện có tính mất vệ sinh nhất ở đây.. lại chính là Grufina.

"Tôi thật sự bất ngờ, tháng nào tôi đến đây cũng không thể tin được về sự sạch sẽ này. Ngài thật sự là công chúa sao?"

"Thế, trong mắt cậu, ta không giống một công chúa à?"

Vena có lẽ không hiểu ý mà trưng ra đôi mắt thất vọng. Nhưng Grufina lập tức lắc đầu

"Từ những câu chuyện tôi được nghe. Những người có quyền lực đều sẽ có những người giúp việc hoặc người hầu để làm thay những công việc như dọn dẹp nhà cửa và cắt tỉa cây cảnh. Nhưng, vì đã đến nhiều cũng như được tiếp xúc với ngài. Tôi nhận thấy khí và sự tồn tại trong căn phòng này độc nhất thuộc về ngài. Vì vậy mà nó thật lạ lùng đối với một kẻ thấp hèn như tôi."

Grufina thật lòng và quan sát lại những cành cây được cắt tỉa gọn gàng trên khung cửa sổ. Căn phòng gỗ sồi sạch sẽ đến kì lạ trong một đòn trú ở chiến trường miền Nam này.

Vena cười nhẹ và mời Grufina ngồi xuống chiếc ghế trước mặt mình.

"Cậu không hề thấp hèn, Grufina. Còn góc nhìn của cậu thì không sai cho lắm. Nhưng..."

Vena rót ấm trà nóng đã được pha sẵn để chuẩn bị đón khách. Hương sen ngây ngất hoà vào không gian ấm cúng khiến Grufina cảm thấy thả lỏng và nhẹ nhõm biết bao

"Đó là vì thời gian của họ có hạn mà. Đời người trăm năm, với chúng ta là không thể so sánh. Tiên tộc thông thường đã mang tuổi thọ lớn hơn con người gấp 4 lần. Còn ta thuộc về hoàng gia, tuổi thọ ta cũng chưa được chắc chắn.

Bây giờ đã sống quá một đời của cả một tiên tộc. Thời gian của ta là vô số. Vì thế ta có thể làm được rất nhiều việc. Vài trong số chúng đã trở thành sở thích, vài trong số đó cũng biến thành sở ghét. Nhưng, dù là tốt đẹp hay tồi tệ... ta cũng đã được chứng kiến rất nhiều."

Vena nhâm nhi li trà một cách thư thả. Grufina thì vụng hơn, cậu ta cầm lấy quai một cách không chắc chắn và có phần hơi thô kệch

"Vậy, thưa công chúa..."

"Có chuyện gì sao?"

Sau khi tìm cách giữ được phong thái lịch sử để nhấp nhẹ li trà. Grufina mới nghĩ đến việc hỏi Vena

"...Tuổi thọ rất dài ấy... liệu ngài có cô đơn không?"

"..."

Vena chợt im lặng khi nghe thấy câu hỏi ấy.. Trong lòng cô dường như nhớ về vài quá khứ lưu luyến khó phai

"Không đâu. Ta còn có cha, có hai người em. Họ rất mạnh mẽ và cũng như ta, là người thuộc về hoàng gia, cuộc đời của họ cũng dài lâu. Ta không nghĩ mình sẽ cô đơn."

Vena nở nụ cười thoang thoáng buồn. Lúc này, Grufina vẫn chưa thể hiểu rõ... Chỉ thấy ánh mắt mềm mỏng ấy thật quen thuộc.

Một nỗi buồn của người ở lại... Một cảm xúc khó phai trong trái tim

"Ngược lại, là cậu đấy, Grufina. Chín tháng qua cậu không hề được gặp gia đình mà. Không cô đơn sao?"

Vena đổi chủ đề và hỏi ngược lại Grufina.

"Tôi vẫn nhận đuợc và cũng gửi thư về cho gia đình hàng tháng mà. Trao đổi rất nhiều vấn đề, nên tôi vẫn cảm giác họ ở bên. Nhất định không phải do quá nhớ đâu. Chắc chắn đấy."

"Đúng là trẻ con nhỉ? Cố tỏ ra mạnh mẽ.."

Vena cười khúc khích. Grufina cũng cười theo. Rồi, anh ta nói

"Với cả, ở đây. Tôi cũng không cô đơn, vài tiền bối ngớ ngẩn này, mấy thầy cô gắt gỏng và nghiêm khắc, một người bạn thân quái gở... Với cả, ngài nữa, công chúa Vena. Nhờ mọi người, mà tôi không hề cảm thấy cô đơn."

Cả hai cùng nhau nói chuyện thêm một lúc nữa. Để rồi sau gần hai mươi phút, tách trà đã cạn và đồng hồ tích tắc từng giây.

"Đến lúc rồi nhỉ?"

"Vâng."

Vena đứng dậy, Grufina cũng theo đó bước theo. Cô ấn nhẹ tay vào một cuốn sách, chiếc kệ sạch đã trượt ngang sang phải để lộ ra một mật đạo

Grufina được bước vào trước. Vena ở sau niêm phong cánh cửa xuống mật đạo lại

Họ đi được khoảng bốn mươi mét. Ngọn lửa của đuốc bùng lên mở ra một con đường đến với một cánh cổng trắng xoá trông cực kì lạ

Đó... là một cách cửa tự động bằng kim loại siêu cứng nguyên chất. Vena đặt tay lên một tấm bảng đen, cánh cửa nhận diện bàn tay và khí lực của công chúa tiên tộc đã tự động mở cửa.

"Tôi thật sự bất ngờ. Lúc nào cũng vậy, đây chắc chắn không phải những dụng cụ thuộc về thời đại này."

Grufina cảm thán và đặt chiếc áo quân nhu được cởi ra của mình vào một góc. Vena cười nhẹ

"Đây là vấn đề của thế giới này thôi. Chúng ta luôn nằm trong chiến tranh, không chỉ vậy sức mạnh nội tại còn quá lớn. Những thứ vũ khí được chế tác và tạo ra không hề thiên về khoa học mà là thiên về sự huyền bí. Cũng như việc phải liên tục chiến đấu, nhân loại chúng ta không giống các thế giới khác, chúng ta không hề có bản tính khai phá và tìm tòi. Mà với mỗi cá nhân của lục địa tiên phong, thiên tính của họ là chiến đấu và bảo vệ."

Vena treo chiếc áo của Grufina vào mắc bên cạnh phòng làm việc. Hệ thống ánh sáng được bật lên khi Vena búng tay. Để lộ ra một cỗ máy nội soi tựa như hộp thép cỡ lớn cho người nằm vào

"Nếu khoa học của một thế giới có thể đạt tới đẳng cấp đa vũ trụ, đối chọi được với cả thánh thần sau hàng triệu hoặc có lẽ là hàng tỉ năm. Thì những con người của lục địa tiên phong từ thời khắc sáng thế, đã được thúc đẩy để tiến hoá với khả năng đối chọi với cả thánh thần dù vẫn chỉ là những con người nhỏ bé. Thật cao cả đúng không? Những thế giới khác có quyền tự do và khai phá, tìm tòi mọi thứ. Chúng ta lại đứng đây và trở thành tấm khiên bảo vệ sự tự do ấy."

Vena kiểm tra tình trạng cơ thể của Grufina. Lúc này, trán cô chạm vào nhẹ vào trán cậu. Khoảng cách gần đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau khiến trái tim Grufina đập mạnh. Nhưng, Vena lại phần nào đó không cảm nhận được gì sâu xa từ việc làm của mình

"Ngài biết những chuyện đấy từ những người từ thế giới khác sao?"

"Phải, có những con người đã tốt bụng cho ta xem về kí ức họ. Để rồi ta thấy được nhiều khung cảnh đáng mơ ước."

Vena cười nhẹ. Đôi ngươi ánh lên ánh sáng như thể khát vọng đẹp nhất

"Tự do... đó là những khung cảnh rất tuyệt đẹp. Và ta muốn mình có thể đạt được tới điều ấy."

Vena đã hoàn thành việc kiểm tra cơ thể Grufina, đeo lên cậu ta một chiếc vòng cổ bạc trước khi cậu nằm vào trong hòm thép ấy.

"Như mọi khi, nhắm mắt lại... ngủ một giấc nhé. Sáng mai ta sẽ gọi cậu dậy."

"Cảm ơn ngài..."

Vena cắm một vài ống tiêm chứa một lượng thuốc ngủ và vài loại thuốc tê để Grufina có thể yên tâm nằm trong hòm kim loại ấy.

"Chúc ngủ ngon."

Vena nói khi nhận thấy đôi mắt của Grufina dần hiu hiu buồn ngủ. Cô đóng buồng lại, bước ra ngoài và ngồi trước một loạt màn hình ba chiều

Đặt tay lên bàn phím 3D ấy. Vena đeo lên cặp kính, bắt đầu quá trình thử nghiệm và nghiên cứu của mình. Và mọi thứ, sẽ diễn ra cho đến sáng ngày hôm sau

.

.

.

.

.

.

.

.

Những xét nghiệm về cơ thể, linh hồn của Grufina được diễn ra.

Báo cáo lần thứ 9. Đối chiếu với bản báo cáo thứ 8

Tên: Grufina – Tuổi: 18 năm theo lịch thời đại mặt trời

Giới tính: Nam

Chiều cao: 185 cm

Cân nặng: 75,3 kg

Về cơ thể:

Cớ bắp phát triển: 87%.

Độ đậm đặc của ma lực: 300%.

Tốc độ não bộ hoạt động và khả năng xử lí thông tin: 900%.

Ghi chú: Vẫn có những mảng kí ức mơ hồ nằm trong góc khuất chưa thể giải đáp.


Về linh hồn:

Mọi tình trạng không thay đổi.

Không có sự xâm thực độc hại

Ghi chú: Linh hồn song sinh vẫn đang ngủ yên. Không có tín hiệu lạ


[Tỉ lệ tương thích với tàn dư của Thái dương thần Alana: 9%]


---Hết chương 93---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro