Chương 94: Chậm rãi và yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã dần hiện lên nơi đường chân trời. Bầu trời đêm sao mờ dần để lộ ra những áng mây trắng. Chim ca, hoa hướng dương hứng nắng mai. Cây cối tĩnh lặng chuyển mình qua đêm đến ngày.

Trái táo chín mọng rơi xuống góc sân. Nơi có một chàng trai đang chống đẩy bằng cách chồng cây chuối với một ngón tay trên một cành cây mục. Đó chính là Grufina

"9997, 9998..."

Mồ hôi đầm đìa. Những vết sẹo khắc sâu vào cơ thể lộ ra cùng gân và cơ bắp rắn chắc

"...9999...."

Việc chống đẩy này, thuộc về lịch tập buổi sáng của Grufina

Gồm:

1.Vung kiếm: Khi nào thấy tay rã ra thì cứ tiếp tục đến khi mất cảm giác

2. Chạy con thoi kết hợp vung kiếm: Chân không chịu nổi thì cố mà chạy tiếp cho đến khi thấy trời đất đảo điên

3. Rèn luyện cơ bắp toàn thân và sự cân bằng của cơ thể

Bước luyện tập hiện tại Grufina đang luyện tập, chính là bước cuối cùng. Sử dụng một cành cây mục nhỏ thậm chí có thể vỡ tan nếu rơi từ khoảng cách ba mét xuống mặt đất, cùng lúc đầu óc và cơ thể đều đang kiệt sức do hai bài tập trước. Để rèn luyện khả năng bền bỉ và cân bằng kể cả khi cơ thể đã rã rời. Tất cả chúng, chỉ là buổi luyện tâp buổi sáng trước khi cả đại đội tập trung của Grufina

"10000!"

Một chú chim sẻ đã đậu trên chân của Grufina. Kể cả khi kết thúc, cậu ta vẫn giữ cơ thể tĩnh lặng và cân bằng trên cành cây mục ấy chứ chưa hề rơi xuống

"Phù..."

Rồi, Grufina chầm chậm hạ cơ thể mình xuống. Chú chim sẻ vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra và chỉ đơn giản là nhảy nhẹ lên tay cậu ta

"Cậu luyện tập từ lúc ta gọi dậy đến giờ mới xong nhỉ?"

"Công chúa Vena?!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ cánh cửa phía sau. Grufina lập tức quay lại và thấy một người thiếu nữ... Không, dù mang ngoại hình của một người thiếu nữ tuổi đôi mươi. Nhưng đó là một công chúa của tiên tộc đã sống hàng trăm năm rồi

"Sao? Ta có gì lạ lắm à?"

"K-không, chỉ là tôi bất ngờ khi thấy ngài như thế này."

Grufina bất ngờ cũng đúng. Bởi vì công chúa Vena bây giờ, đang mặc một chiếc tạp dề... Một loại trang phục mà thú thực Grufina chưa bao giờ nghĩ rằng những người có chức tước cao quý sẽ sử dụng

"À... chiếc tạp dề này sao? Chỉ là nổi hứng nấu ăn thôi mà. Ta cũng đâu thể bỏ đói cậu sau khi luyện tập từ tận bốn giờ sáng đến bây giờ được."

Vena cười nhẹ và bước quay lưng bước vào phòng

"Ta chỉ ra gọi cậu để chuẩn bị vào ăn thôi. Ta cũng chuẩn bị nước lạnh rồi. Vào bồn tắm ngâm mình cho kĩ nhé. Chứ mà căng cơ hay chuột rút thì khổ đấy."

Vena đóng cửa, để lại Grufina giật nảy mình. Chú chim sẻ vì vậy cũng bay đi mất

"Ah... Ngài thật sự... khiến tôi muốn chìm vào mấy ảo tưởng hão huyền mất."

Grufina cúi gằm khuôn mặt đỏ bừng của mình xuống chỉ để chắc chắn không ai có thể nhìn thấy

Nhưng, cậu ta cũng ổn định lại tinh thần

"Ngài ấy không để tâm đâu... Đúng là không thể hiểu nổi người sống hàng trăm năm mà."

Grufina đứng đậy và bước vào toà nhà của Vena. Cậu ta bước vào phòng tắm và nhận thấy đã có một bộ quần áo đã được để sẵn

"Hôm nay là chủ nhật... nên giờ tập trung còn tới một tiếng rưỡi nữa."

Grufina nhìn sang chiếc bồn tắm đã được cho cả đóng đá lạnh vào. Không chỉ vậy, bên cạnh còn có... Một thứ gì đó như búp bê con vịt làm bằng cao su?

'Mình đã có hỏi công chúa Vena... ngài ấy bảo đó là mô phỏng hàng mô phòng lại từ kí ức của một người bạn ở thế giới khác.. Thật kì lạ.'

Grufina ngâm mình vào bồn đá lạnh và cảm nhận như cơ bắp đang co lại. Thoải mái... dù đúng là rất lạnh vì đây không chỉ là đá bình thường nhưng việc được ngâm bồn thế này thật sự là một sự thư giác vô cùng hiếm có sau một buổi luyện tập. Vì bình thường sau giờ luyện tập buổi sáng, Grufina chỉ có thể về tráng người và mặc bộ đồ quân phục của mình để xuống tập trung

Còn ngày hôm nay, nhờ vừa là chủ nhật, vừa là hôm cậu ta được công chúa Vena triệu tập. Nên mới có thời gian để tận hưởng điều này.

"Ma... con vịt này..."

Grufina nhìn hình ảnh vịt cao su nổi trên mặt nước thì dậy lên sự tò mò..

"Một chút... không sao đâu nhỉ?"

Chạm tay và con vịt cao su..

Cậu ta đã sai lầm. Nghịch con vịt cao su ấy quá nghiện khiến thời gian nằm trong bồn tắm dài hơn dự tính

Hai mươi phút trôi qua cuối cùng cậu ta cũng nhận ra mình phải bước ra khỏi bồn

Lấy chiếc khăn bên cạnh bộ quần áo để lau khô người. Sau đó mặc lên bộ quần áo quân nhu mà cậu ta đem tới đây từ tối qua.

Grufina trải ngược mái tóc đen của mình lên. Đôi mắt vàng kim lộ ra sự sắc sảo tựa như ánh lửa hiện lên trước gương

Sau khi xác nhận đã chuẩn bị xong. Grufina bước ra ngoài phòng tắm và nhận thấy trên bàn ăn đã có sẵn đĩa súp kem nấm. Một món ăn có chút sanh chảnh mà có lẽ Grufina chưa được thấy bao giờ

"Ngẩn người ra đó làm gì? Vẫn còn nóng đấy, ngồi xuống ăn đi."

Công chúa Vena từ sau đặt tay lên vai Grufina và bước về phía bàn ăn rồi ngồi xuống chiếc đĩa cơm

Grufina thấy vậy cũng cẩn trọng ngồi xuống trước mặt Vena

"Nhìn gì? Ăn đi chứ. Bộ món này không hợp khẩu vị cậu sao?"

"Tôi không có ý đó, chỉ là... điều này thật sự gợi lại cho tôi chút cảm giác quen thuộc.."

Một cảm giác quen thuộc lạ lùng. Bởi vì với điều kiện ở ngôi làng của cậu ta, việc được ăn một bát súp kem nấm là không thể nào. Bởi vì hầu như người ta không phát triển ẩm thực. Nên đồ ăn của làng Grufina cũng rất rẻ, dễ dàng và không cần nhiều trình độ để nấu. Nên một món có tính phức tạp như súp kem nấm thường sẽ không xuất hiện..

Trừ khi, là Grufina đã từng nếm thử nó ở ngoài làng mình

"Nếu đã đạt đến một trình độ nhất định, thì việc có thể nấu món này cũng không phải khó khăn. Nên có lẽ cậu đã ăn nó ở đâu rồi."

"Vâng...tôi cũng nhớ mang máng vậy... nhưng nó lại quá mơ hồ, như thể có cả tấn mây mù che phủ vậy."

Grufina gãi chán vì chỉ có thể mờ ảo nhớ về kí ức ấy. Còn Vena, cô dường như nhớ về mảng kí ức bị che phủ trong ý thức của Grufina. Có lẽ đó là nguyên do.. nhưng, nếu đã là ý thức chủ động quên đi, thì không nên gợi lại kí ức về nó làm gì. Nên, Vena chỉ đáp

"Ăn đi, không nguội mất đấy."

"Ah...Cảm ơn ngài."

Grufina cúi đầu và lấy thìa để ăn

"Ngon không?"

"Trên đời tôi chưa bao giờ được ăn ngon thế này."

Grufina trung thực trả lời...

"Fufu... hôm nay cũng đủ nguyên liệu và thời gian mà. Thật không phí công."

Vena gật đầu và trưng ra vẻ mặt tự hào. Có vẻ việc nấu ăn cũng là một trong những sở thích của ngài ấy

Sau đó, hai người cùng dùng bữa một cách chậm rãi và nói với nhau về những câu chuyện còn dang dở từ tối qua

Cũng không phải nhiều, nhưng.. tất cả đều thật chậm rãi và yên bình. Cứ như có ai đang muốn níu kéo thời gian lại. Muốn níu kéo khoảnh khắc chậm chạp ấy.

Cứ như thể.. có ai đó, muốn níu kéo thời gian để ở bên người dù chỉ thêm một giây.


Nhưng, dù có mong muốn thế nào, tiếng chuông vang lên khắp đồn trú báo hiệu cả đại đội tập trung.

"Cảm ơn ngài, công chúa Vena. Tôi xin phép đi trước."

"Đợi đã--"

Vena lên tiếng trước khi Grufina rời khỏi căn phòng.

"Có chuyện gì sao, công chúa Vena?"

"Về việc xưng hô, để cho tiện. Khi ở riêng, cứ gọi ta là Vena là đủ rồi."

"... Nhưng, về phép tắc."

"Ta cho phép việc đó."

Khi nghe thấy điều ấy... Trong lòng Grufina chợt xôn xao đến lạ. Đôi môi vô thức nở nụ cười tươi. Khuôn mặt có cũng có chút chuyển đỏ

"Cảm ơn nàng, Vena."

Một lời nói thật tự nhiên làm sao. Cứ như thể thật sự Grufina đã muốn được nói ra cái tên gần gũi ấy từ lâu rồi vậy.

"Ừm, đi cẩn thận nhé. Hẹn gặp lại vào lần tới."

Vena nói lời tạm biệt. Grufina thì vẫn giữ nụ cười và tạm biệt. Bây giờ, cậu ta sẽ phải về nơi đại đội tập trung.

Còn Vena ở lại trong căn phòng ấy.

Cô đứng dậy, bê hai chiếc đĩa va chậu rửa bát.

"Vui thật... Đã lâu rồi, mình mới có một người bạn có thể chia sẻ nhiều điều đến vậy."

Nàng công chúa ấy mỉm cười, tựa như một đứa hạnh phúc.

Chàng trai vẫn giữ nụ cười trên môi. Cứ như một đứa trẻ đạt được điều ước của mình


Thật vô tình làm sao, giây phút bình yên vã tĩnh lặng ấy. Chậm rãi trôi, gắn kết trái tim của con người

Dù có lẽ tương lai sẽ có nhiều biến động. Nhưng, hiện thực yên bình này. Hãy cứ tận hưởng nó đi. Và chẳng cần phải nghĩ tới điều gì nữa

Đâu khổ của quá khứ là thứ khó phai, lo sợ về tương lai là tất yếu

Nhưng... sự hạnh phúc của hiện tại, là thứ không thể khước từ.

Nhân loại, chiến đấu để vượt qua quá khứ

Nhân loại, chiến đấu để sống với hiện tại

Nhân loại, chiến đấu để chạm đến tương lai họ xứng đáng thuộc về. 

Dù vậy, tất cả thời điểm của thế gian. Dù đau khổ hay hạnh phúc

Trái tim ấy vẫn hướng về sự tự do

Và cao cả hơn thế nữa. Chính là tình yêu thương gắn kết những trái tim, cảm xúc và con người

Nguyện cầu rằng: Thế giới này sẽ tìm được sự bình yên


---Hết chương 94---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro