Phụ lục 9.12: Lôi thần chiến pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi dại dương ấy, chiến trường vẫn đang khốc liệt vô cùng

Grace và Hans đang cùng nhau hoà tấu khúc cả băng và lửa. Đối chọi với cặp cánh và móng vuốt của Garuda.

Những dải sáng trên bầu trời, những cơn gió lớn gầm vang.

Ba cá nhân đang giao chiến mà chẳng hề nhân nhượng. Tốc độ là phi thường, dẫu vậy chỉ bằng đôi mắt thông thường, nếu bạn theo kịp tốc độ trận chiến đang diễn ra thì sẽ nhận thấy một sự thật đơn giản

Rằng rõ ràng Deric Garuda mang sức mạnh, tốc độ và năng lượng áp đảo cả hai con người kia. Nhưng tại sao trận chiến vẫn chưa thể kết thúc. Vì lí do gì mà Garuda hoàn toàn không thể nghiền nát hai con ruồi vo ve trước mặt hắn?

Hào quang bạc chiếu sáng nhân thời

Ánh lửa của nhân loại thiêu rụi gió nam

Sự kết hợp tưởng như cộc lệch của ngân khí (Hào quang bạc) và dương khí (Hào quang tựa thái dương) lại có thể hoàn hảo tới mức này

Khung cảnh điên loạn khiến thế gian rung chuyển

Đôi cánh cánh của Garuda tạo ra hàng vạn cơn gió sắc lẹm lao đến hai nhân loại trước mặt. Nhưng ở thời khắc ấy, Grace vung mạnh thanh đại kiếm về phía trước. Toàn bộ lưỡi đạo gió lốc đóng thành băng đá và rơi xuống mặt đất

Thật đơn giản làm sao.. Chính bởi Anne dưới mặt đất đã không để hắn làm thế. Từng mũi thương và viên đạn cô phóng đi, đều mang theo sự toan tính và tinh vi đến khó ngờ. Tựa như vị nhạc trưởng tấu nên khúc nhạc điên loạn, để kết nối những hợp âm hoàn toàn lệch tông. Cô ấy điều hướng trận chiến và giữ được hoàn toàn ở thế cân bằng dù về chiến lực thì bị áp đảo hoàn toàn

Hàng vạn mũi thuỷ thương, ngọn lửa và băng giá đối đầu với sức mang

Ngay lúc này, một tia chớp bạc nhắm thẳng đến trán Hans với tốc độ phi thường, nhưng nó đã bị cản lại bởi chính thân đao ông ta giương lên. Chính là bàn tay và móng vuốt mang sức mạnh khổng lồ của Garuda

Crắc*

Lúc này, chợt có một tiếng kim loại nứt vỡ.. Và lão Hans lập tức nhận ra đó là thứ gì trước cả khi hiện tượng đó kịp diễn ra

"Viêm Luân!"

Ông phản đòn bằng cách dựa vào lực li tâm từ cú đâm và vung lên đường kiếm vòng cung chém thẳng đến giữa ngực kẻ thù

Đùng*

Móng vuốt của hắn vung lên đánh bật lưỡi đao và lập tức vung chân đá bay lão già về phía sau.

Bụng rỉ máu do móng vuốt sắc nhọn. Lão già Hans đã bắt đầu có hiện tượng thở dốc

Và... chính lưỡi đao đang được cầm trên tay ông, đã bắt đầu có những vết nứt

"Quả nhiên, là không thể..."

Lão Hans thật sự muốn được nghỉ để lấy lại sức lực. Với một nhân loại, ở cái tuổi của ông đáng ra là đã chẳng thể cầm nổi một cây gậy.

Nhưng, sau gần cả đời chinh chiến, lão ta đã đạt tới cảnh giới cao nhất mà một nhân loại thuần tuý có thể đạt được trong đời mình.

Chỉ vậy thì chưa thể đủ, trước mặt ông ta, là một thực thể siêu việt thuộc về tai ương. Lão Hans, một nhân loại, thậm chí vũ khí của lão cũng chỉ là một thanh kiếm tầm thường mà lão quyết định cho Haram sử dụng tạm trước khi rèn cho cậu ta được một vũ khí thích hợp. Dù chất lượng tốt đến đâu, cũng chẳng phải thứ có thể đạt được cảnh giới thần linh

Phải, không có Grace với thanh đại kiếm là tuyệt tác đời ông, Anne cùng dòng chảy trật tự. Cả hai đều mang chính sức mạnh được ban phước để chống lại hỗn mang, thì ông ta đã chẳng thể theo kịp trận chiến này

Kể cả... việc hiến đi cả sinh mệnh.

"Gahahaha!!!"

Và rằng, lão đã cười lớn. Một đao bổ xuống kẻ thù để ép hắn đỡ lấy ngay sau khi dính phải một đường kiếm của Grace.

"Cháy lên nào, lần cuối cùng trong cái đời vứt đi này!!"

Cơ thể phàm nhân rực cháy. Thiêu đốt chính cả bản thân mình.

Những vết nứt trên thanh đao cũng lan rộng, như thể khẳng định đây chính là cuộc chiến cuối cùng của nó

Và rằng... Garuda đã chợt khiếp đảm.

Một cảm giác lạnh sống lưng đến gai người hiện ra khiến hắn lập tức định né tránh

"Ta không phải một kiếm sĩ vĩ đại
Ta không phải sát thủ ẩn dật vô danh
Không phải pháp sư hùng mạnh dẹp tan quốc cường
Càng chẳng phải là kẻ được chọn bình định nhân gian

Tại sao, ta – Một thợ rèn vẫn tiếp tục sống sót để cầm gươm đến bây giờ?

Ngươi có suy đoán được không, Deric Garuda?!"


Chẳng trả lời lão già đã nâng cao lưỡi kiếm, hắn bật lên bầu trời nhắm né tránh điều diễn ra tiếp theo. Nhưng ở thời khắc này, một thứ gì đã tóm lấy chân hắn

"Con nhóc pháp sư!?"

Và hắn đã nhận tháy dòng nước ấy cuốn chặt lấy chân trái của mình.

"Đừng hòng chạy khỏi đây."

Và đứa trẻ bên cạnh vung thanh đại kiếm khiến hắn phải đỡ lấy đòn tấn công đó và bị bất động trong tích tắc

Lưỡi đao của Hans bùng phát nộ hoả, tựa như một thế giới của lửa đã hiện hình trước thế gian. 

"Ta không tìm kiếm lưỡi gươm tối thượng
Cũng chẳng mong gì tạo ra thứ vũ khí xẻ thịt, cắt xương
Thứ nghiệp nộ ta mang, chính là thứ đã kéo một tay thợ rèn như ta đến lúc này

Thời khắc này, là ngọn lửa của cả đời ta
Khuôn đúc đã tạo nên vạn gươm đao
Đôi tay giáng búa đã cướp đi vô vàn sinh mệnh

Chạm đến nó, thứ túc nghiệt của nhân quả!"

Thế giới rực cháy biến mất, chẳng còn ngọn lửa nào thoát ra, chỉ có một màn đêm khô khốc của nhân thời. Deric mở to đôi mắt, kinh hãi tựa như con người chứng kiến ác quỷ giáng lâm.

Nộ hoả, khiến thế giới ngưng lại

"[Viêm chế vô nguyên: Tsumugari!!!!]"

Lưỡi đao vung xuống, nhát kiếm cắt đi mọi định mệnh và nhân thời

Bầu trời bị chia rẽ, biển cả biến động dữ dội. Hơi nước lúc này bốc lên, lập tức đã khiến trời đổ mưa rào

Ở trên lục địa tiên phong.. Mọi thiệt hại đến thế giới đều bị giới hạn và cân bằng

Nhưng, nhát chém của Hans.. đã khiến ông, trong giây phút ấy trở thành thứ vượt xa cả nhân loại. Chỉ duy nhất nhát chém ấy thôi, lão thợ rèn Hans đã chạm vào cảnh giới siêu việt vượt qua cả thần thánh và nhân gian

Keng*

Lưỡi kiếm đã vỡ tan hoàn toàn và rơi lả tả xuống đại dương.

"Hans!"

Lão Hans với cơ thể gần như cháy thành than rơi thẳng xuống biển cả. Grace dù đã kịp tách ra nhưng phần nào cũng dính phải ngọn lửa ấy. Anne ở dưới an toàn, rốt cuộc Haram đã dồn tất cả vào Deric Garuda.

"Chúng ta... đã thắng chưa?"

Anne thật sự thắc mắc.. cô, đã hoàn toàn không thể cảm nhận được khí của Garuda nữa

Và, ngay khi Grace nhảy xuống chỗ Hans để mang thân xác thoi thóp của ông trở về

Chợt, một áp lực đã khiến cả hai người ngưng lại.

Từ nơi Hans vừa tung ra nhát chém huỷ diệt cả báo ứng... Một thứ hào quang lạnh lẽo chợt bao bọc lấy thân xác đã tan thành tro bụi của Garuda

"Chúng mày nghĩ, thế là đủ sao?"

Vòng xoáy đó bỗng trở nên hùng mạnh như bão tố

Kẻ mang hình dạng cua Kim sí điểu... kẻ đáng ra phải chết mà chẳng còn nổi mảnh vụn.. lại đang mờ nhạt đứng dậy giữa vòng xoáy đó. Tựa như phượng hoàng, phục sinh từ tro tàn

"Ta là Hắc phượng hoàng. Sinh vật bật tử sẽ hồi sinh từ tro tàn! Đám con người các ngươi, dám ngạo mãn nghĩ ta có thể chết dưới lưỡi kiếm của phàm nhân!!!!!!?"

Tiềng gầm phẫn nộ khiến nhân gian điên đảo. Hào quang bóng tối vụt tắt, xuất hiện giữa nơi đó là một nhân hình toát ra hào quang xanh lục mờ ảo.. Đôi cánh giang rộng, đôi ngươi sắc lục và hào quang áp đảo ấy

Chính là.... Deric Garuda

"Anne, chị rút--!!"

Chưa thể nói hết câu, một xung lực hùng mạnh đã đánh bay cậu ta đập thằng vào một mỏn đá sát bờ cách đây hàng trăm cây số

Rồi, ngay lúc này, hắn nắm lấy thân xác đã tàn phế của Hans lên, giương cao cánh tay chuẩn bí xé xác ông ta

"Gahhh!!!!!!"

"Grace, dừng lại!!!"

Từ nơi trên bầu trời, Grace bổ thanh đại kiếm khiến cả thế giới trở thành băng giá. Ngoại trừ... nơi Deric đang đứng

'Hắn cứng hơn trước!'

Hoảng hồn trước thứ sức mạnh phi lí. Cạu nhóc 11 tuổi giờ đây hãi hùng trước sức mạnh tuyệt đối này. Cứ như con người đối diện với toà sơn. Chỉ đơn giản là không thấy đỉnh cao của núi nòn hùng vĩ

Bởi chăng.. lúc này, lần đầu rũ bỏ hoàn toàn thân xác. Sau cái chết duy nhất, phượng hoàng đen đã trở thành một thực thể vượt xa chính nó ban đầu... Trở thành thứ quyền năng hơn, mạnh mẽ và vững chãi đến vô lí

"!!"

Và rằng, hắn hất thanh đại kiếm của Grace lên khiến đứa trẻ hớ đà. Bàn tay to lớn nắm chắc cái cổ không thể phòng bị

"Lũ ranh!"

Ngay khi hắn tính bóp nát Grace. Thì cũng chính là lúc một con quái vật khác bên kia chiến tuyến thức tỉnh

"THẢ EM TA RA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng hét phẫn nộ cùng cảm giác như mùi đồng loại khiến Deric dừng lại trong khoảnh khắc

Phía bên kia, Anne điên cuồng gào lên, cánh tay hướng về phía trước như thể chuẩn bị làm gì đó kinh động

Một bên mắt xanh dương đã hoá đỏ tươi, mái tóc xanh biển cũng xuất hiện vài lọn tóc màu huyết sắc

[XUYÊN HUYẾT]

!!!

Nhanh đến phi lí, mũi thương máu phóng đi với dòng chảy trật tự lao đến ngay chính tim Deric lúc hắn không thể ngờ tới

"Không thể nào... dòng dõi thánh nữ của Westoce."

Hắn ta tưởng chừng như nhớ lại điều gì đó ngay sau khi thả Haram và Hans đồng thời giơ cả hai tay và phóng ra sau để kéo dãn khoảng cách chỉ cho việc đỡ đòn

Mũi thương phóng đi đã xuyên thủng cả hai tay của hắn. Và suýt soát bắn trúng đầu. Nhưng..

"Độc..."

Cánh tay đau đớn, nhưng rõ ràng là nó đang dần hồi phục. Hắn đã nhớ rõ... thứ sức mạnh này là gì. 12.000 năm trước, kẻ tưởng chừng như đã chết dưới lưỡi kiếm của tam vương

"Amethyst... Hậu duệ của ả. Sử hữu cả hỗn mang và trật tự. Ả ta không chết, mà là phản bội ư!?"

Hắn ta chợt nhận ra một sự thật điên rồ. Vì... khi hỗn loạn tác động vào trật tự và ngược lại, hệ quả càn lại nên chỉ là hư vô, nhưng... cái cách mà Anne sử dụng, thì thì đó... là một thứ gì đó không thể xác định. Nghĩa là, Westoce đang tạo ra thứ sức mạnh phi lí dựa trên cả trật tự vã hỗn mang

Nhưng Anne thì dường như gục xuống chỉ ngay sau lần bộc phát đó. Tính trạng đã trở lại bình thường, nhưng cơ thể và thần kinh thì như thể muốn tê liệt

Chỉ là.. lúc này đây, chất độc trên hai cánh tay hắn đã tan hết. Rốt cuộc, Anne vẫn còn quá non nớt. Cô ấy vẫn chưa thể kiểm soát thứ sức mạnh vô tình bộc phát này

Rồi, Deric đã hiểu ra... Westoce thật sự nguy hiểm đến mức nào. Và nếu không huỷ diệt nó ngay bây giờ, hậu quả sẽ là cực kì khó lường

Giang rộng đôi cánh bay lên bầu trời. Đứng trước nơi có thể nhìn thấy toàn bộ Westoce. Deric đã sẵn sàng tiêu diệt cả quần đảo này

Nhưng---

▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂

▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▅▅▅▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂

▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▅▅▅▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂!!!!!!!!!!!!

Ngay trước khi hắn kịp thực hiện bất cứ điều gì. Một âm vang gầm lên cùng hàng triệu tia sét giải phóng giữa trời quan. Nó phóng ngược lên bầu trời, khiến cả thế giới chìm trong điện năng và sấm rền

Đây, là một khung cảnh không hề thuộc vê thế gian

"!!"

Bản năng đang mách bảo Deric Garuda. Trung tâm của cột sét đó.. là một tai hoạ

[Chạy đi]

Trực giác hắn đang kêu gào như vậy. Nhưng, còn chạy được đi đâu? Kết giới nay đã phong toả Westoce. Nếu không tiêu diệt đám người này thì chẳng có đường mà chạy thoát

Và rồi, hắn chợt nhận ra, nhân hình bé nhỏ đang từ từ bước lên mặt biển. Sấm sét bao bọc quanh hắn như thể chính bản thân hắn là lôi đình.

Thực thể... Một thực thể mang sức mạnh vượt trên cả thần thánh và mọi lí lẽ..

Kẻ đó....

"Deric Garuda."

...Đã nói lên cái tên của hắn. Nó rất chậm rãi và nhẹ nhàng. Nhưng như thể cả thế giới đang đồng thanh, giọng nói ấy đáng sợ đến kinh người

"Ta từng rất căm ghét các ngươi. Căm ghét Duncan vì đã khiến ta phải sở hữu cái tên Invitus và sức mạnh này."

Giọng nói ấy vẫn vang vọng, như thể thần linh cảnh báo tới nhân loại tai ương sắp đến.

"Nhưng, giờ thì ta rất biết ơn. Vì lũ các ngươi đã ban cho ta ý chí đấy. Nên, như để trả đủ---

---Ta, Haram Invitus sẽ tiễn các ngươi một bước về địa ngục!!! Và bắt đầu, chính là ngươi, Deric Garuda!!"

▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂!!!!!!!!!!!!

Một âm vang chẳng hề thuộc về cõi phàm. Áp lực căng thẳng đến nỗi Deric không thể nhận ra rằng Haram đã đưa cả Hans, Grace và Anne đến nơi an toàn chỉ trong tích tắc ban nãy

"!!!"

Sấm sét ấy, tốc độ vượt qua mọi lí lẽ đã đến trước mặt hắn. Đôi ngươi sáng hoắc của chớp đã đối mắt với chính Deric.

Trên cánh tay ấy, là một cây thương được gắn liền bởi bốn khúc cực kì kì lạ

ĐÙNG*

Một cú đập thẳng vào bả vai khiến Deric ghim thẳng xuống đáy biển. Nửa đại dương bia chia tách, xung lực kinh thiên động địa

Deric lập tức đứng dậy, thoát khỏi cơn choáng váng và nhận ra kẻ thù chỉ đang chầm chậm bước gần đến hắn. Tại nơi đại dương bị chia thành hai nửa, nước biển chảy như thác khiến không khí im lặng trở nên đáng sợ

Tại con đường giữa biển này, Haram Invitus chỉ đơn giản là đến trước mặt Deric Garuda. Và ngừng lại khi cách hắn chưa đầy mười mét

"Chuẩn bị đủ thuốc đau bụng chưa, con chim rẻ rách?"

Một câu khiêu khích đến từ tận đáy lòng. Thật sự Haram đã và luôn chỉ coi con Hắc phượng hoàng trước mặt là cực kì đáng khinh. Và nên sẵn sàng cho thời gian sắp tới là chẳng nhẹ nhàng gì

Dĩ nhiên, điều đó đã động thẳng vào vẩy ngược của Deric. Một thực thể tiêu biểu cho sự kiêu ngạo trước những gì hắn cho là thấp kém. Đặc biệt, là một kẻ đã luôn thấp kém hơn hắn: Haram Invitus

"Mày nói cái đếch gì cơ!!?"

Cơn thịnh nộ khiến nỗi sợ bị lấn át. Hắn lập tức lao đến tấn công.

Haram tách cây thương của mình thành hai phần tựa như hai cây trường kiếm và đối chiến với Deric. Deric điên cuồng tấn công, từng cú bạt cánh và trảo thủ từ móng vuốt sắc nhọn được đẩy lên kinh người

Đùng*

Khoảnh khắc ấy, như thể một điều thần kì, một trảo chúng bụng khiến Haram bay đi. Deric điên loạn đuổi theo với ngọn gió sắc lẹm

Một cú đâm thẳng, Haram ngưng lại đã đánh lệch nó đi bằng cây côn của mình

Đôi cánh phóng xuống, nhưng đã bị nghiêng đầu né đi một cách nhẹ nhàng

Cánh tay còn lại vung từ dưới bụng lên, Haram lập tức đánh lệch nó bằng cây côn còn lại đồng thời đánh thẳng vào cằm Deric một nhát khiến hắn bật lùi về phía sau.

Nhưng ngay lập tức xoay người, cặp cánh tựa như những thanh đao vung một đường bán nguyệt nhắm thẳng đến cổ Haram đã bị cậu ta cúi người né đi. Thuận thế đưa chân lên vung ba cược liên hoàn vào đùi, bụng và ngực khiến Deric lần nữa đau đớn và lùi lại hai nhịp

Hắn lại tiếp tục lao lên tấn công, một tay vung quyền nhắm vào thái dương đã bị Haram nâng khủyu tay mình lên chặn lại. Vung chân đá thấp nhưng Haram chỉ đơn giản là đưa ống đồng lên đỡ đòn

Hắn tiếp tục xoay người tung cước, nhưng Haram lùi lại một bước, hắn bật lên tung một cú đá vòng thì Haram cũng chỉ bước lùi thêm một nhịp. Rõ ràng, về một trận chiến tốc độ, Deric đã không có cửa nữa.

"Gaaahhhh!"

Hắn gầm lên, cánh tay phủ đơn gió lốc thịnh nộ thổi bay Haram và toàn bộ biển cả bị chia tách khiến cả thế gian điên đảo. Rồi ngay lập tức, hắn vỗ cánh phóng hàng vạn chiếc long vũ sắc lẹm đến Haram, nhưng cậu ta chỉ đơn giản là tách những cây côn của mình thành hai cây côn nhị khúc và đánh lại tất cả những gì đang phóng đến

Ngay lúc này, Deric phóng đến với tốc độ kinh người, thúc thẳng đầu gối vào Haram đang phòng thủ trước những phi tiêu lông vũ. Khuôn mặt hắn ta điên cuồng, thậm chí sẵn sàng nhận chính những đòn tấn công của mình để tấn công Haram. Một cây côn rơi ra theo đà cú thúc đó.

Cơ thể Haram bay đi tạo nên áp lực chia cắt biển cả. Nhưng Deric đã đuổi theo và lập tức nhấn đầu cậu ta xuống chà sát vào mặt đất cho đến tận kết giới tạo nên vụ nổ khổng lồ.

Ngay lúc này, Haram đã bị ghim chặt trong kết giới, hắn ta liên hoàn tấn công một cách điên dại khiến máu tanh toé ra đầy khuôn mặt.

Để rồi, trong thời khắc cuối cùng

Nhảy bật lên không trung, ngay khi khói bụi còn chưa tàn. Hàng vô số ngon gió cuộn lại trong hai bàn tay của hắn tạo nên sức mạnh kinh người như muốn huỷ diệt tất cả

[Syphl!]

Vô tận lưỡi kiếm cuộn xoáy nhắm thẳng vào Haram. Kết giới được dệt nên bởi chính vị thần sáng tạo cũng đã rung động mãnh liệt như thể chuẩn bị nứt vỡ

"Hah...haah...Hahaa. Kết thúc rồi..."

Hắn ta thở gấp, nhưng gân người lên cười lớn. Làm sao mà một nhân loại có thể sống được sau khi nhận phải đòn tấn công huỷ diệt đó chứ.

"!"

Hoặc—là hắn đã tưởng như vậy

Chẳng cần phải xua tan mây mù khói mịt. Hắn vẫn có thể cảm nhận rõ một hào quang điên rồ đến rợn cả gai ốc. Một ác giác về nỗi sợ kinh hoàng bỗng chợt hiện lên trong tâm trí Deric Garuda

"Xong rồi chứ?"

Câu hỏi đơn giản ấy, khiến Deric giật mình và thủ thế, tập trung hoàn toàn vào nơi phát ra âm vang kinh người. Nhưng, hắn đã không thể ngờ. Ngay lúc này, một cây côn kim loại đã cắm vào bả vai hắn

'Cây thương của hắn!'

"GgggggAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH!"

Ngay khi nhận ra được điều nguy hiểm, hắn đã chẳng thể kịp phản ứng mà phải hứng chịu luồng điện lực quá đỗi phi lí. Luồng điện và nhiệt chạy dọc cơ thể khiến hốc mắt hắn toé máu. Huyết lệ tựa cánh hoa hồng rơi xuống biến cả

"Giờ đến tao."

[Oanh liệt]

Haram hướng cánh tay của mình lên. Hàng vạn tia lửa điện phóng đi khiến. Deric Garuda tê liệt và đau đớn. Thậm chí, chẳng cần phải di chuyển. Sử dụng cái tên cận vệ của bác Linnie như một sự tôn kính. Đây, là chiêu thức tiêu biểu của chính kĩ nghệ chiến đấu của Haram

[Lôi Thần chiến pháp: Kích!]

Sấm rền đánh ngược mặt đất. Deric không thể di chuyển và Haram lại lao đến đâm cây thương thẳng giữa ngực khiến hắn toé máu.

Rồi, cậu ta rút thương, vung chân đá thẳng vào mặt hắn bay vượt qua cả tầng khí quyển.

Ngay lúc này, khi các giác quan trở lại. Deric đập đôi cánh để tấn công Haram đang lao đến bằng hàng vạn chiếc lông vũ. Nhưng chúng thậm chí còn chưa kịp rời ra khỏi cánh, Haram đã lần nữa ở trước mặt hắn

"Có chuyện này mày cần biết này—"

Haram nói một cách bình tĩnh và vung một quyền khiến Deric thậm chí còn bay xa hơn nữa

Bây giờ, đại địa tiên phong đã trở nên cực kì bé nhỏ thậm chí hoà với những vì sao trong tầm nhìn thông thường. Có vẻ, vì biết ý định của Haram, mà nữ thần Sedna đã mở kết giới của mình trong khoảnh khắc và đóng lại. Nên giờ đây họ... đã ở trong không gian hư vô bên ngoài thế giới này

Mặt trời và mặt trăng, nửa bầu trời sao và hành tinh độc nhất ở trung tâm khung cảnh ấy...

"—Chắc Duncan chưa bao giờ nói cho mày nhỉ? Mà chính tao cũng vừa biết thôi. Hành tinh tên [Đại địa tiên phong] này ấy, có một kết giới để chống lại riêng Mordortầng cuối biên giới. Nó bao bọc toàn bộ đường kính mặt trời đến mặt trăng với Đại địa là trung tâm. Đâu đó cách bề mặt hành tinh chỉ vài đơn vị thiên văn thôi, nên tao và mày đã rời khỏi biên giới đó rồi."

Haram chậm rãi bước về Deric đang lơ lửng giữa không gian vũ trụ và đau đớn khi hứng chịu ba đòn tấn công

"Một trong những tác dụng khi đứng trong tầng cuối biên giới của đại địa tiên phong, nơi được coi là sân nhà của những 'người tiên phong'. Chính là 'cân bằng'. Sự cân bằng giữa những sinh thể phàm nhân bé nhỏ và những thực thể siêu việt tựa thần linh để khoảnh cách tưởng như vực thẳm và bầu trời không nằm ngoài tầm với. Nó sẽ chẳng có tác dụng với mấy với những kẻ ngang hàng. Nhưng---."

Nói đến đây, Haram mỉm cười

"Với những kẻ yếu hơn hẳn và một thực thể siêu việt vượt trội, đó chính là một hỗ trợ đắc lực đấy~"

Giọng điệu mỉa mai, Deric đã lập tức hiểu rằng Haram đang ám chỉ điều gì

"MÀY!!!"

Haram, đã hoàn toàn dẫm đạp lên sự tự tôn của hắn và khẳng định hắn chẳng là cái định gì với bản thân. Điều đó khiến Deric Garuda trở nên điên cuồng. Toàn bộ sợi lông vũ và ngọn gió cuộn xoáy, tạo nên mũi gươm khổng lồ giữa hư vô sẵn sàng xẻ tan mọi thứ

"CHẾT ĐI!!!!"

"Mày không hiểu sao, Deric? Khoảng cách giữa tao và mày, chính là vực thẳm và bầu trời."

Haram chỉ bình tĩnh và cầm ngược mũi thương của mình. Nguồn sức mạnh khổng lồ cuộn xoáy. Ở khoảnh cách này, nó chắc chắn sẽ vô tình đánh thức những thực thể siêu việt

"Tao sẽ xử mày nhanh thôi, không đám hỗn mang sẽ đến hội đồng tao mất."

Haram hoàn toàn mỉa mai, mũi thương ấy, dù nhìn thì thật bé nhỏ với thanh gươm khổng lồ kia. Nhưng.. áp lực toả ra lại khác biệt hoàn toàn

▄▄▄▄▄▂▂▂!!!!!!!

Thanh kiếm lao xuống, còn Haram cùng ném đi mũi thương chứa đầy lôi đình của sấm vang

[AZURA]

Cái tên của vị thần đã từng là chủ nhân của sức mạnh này được xướng lên. Ánh sáng chói loà bao phủ thế giới. Mũi thương đâm xuyên thanh kiếm như thể chẳng hề có vật cản

Đây, chính là buổi lễ kế thừa cho kẻ kế tục xứng đáng

▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▅▅▅▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂

▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▅▅▅▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂!!!!!!!!!!!!

Âm vang điên loạn ngay khi nguồn sức mạnh bộc phát. Từ khắp nơi trên đa vũ trụ này đều có thể nhận thấy ánh sáng ấy và nó đã trở thành thứ sáng nhất trên bầu trời trong vài giây trước khi bị Haram thu lại tất cả xung lực và sức mạnh thất thoát vào một lôi cầu chỉ to bằng quả bóng nhỏ. Cuối cùng hoàn toàn tan biến chẳng còn lại thứ gì

"Phù.."

Mũi thương trở về tay Haram, hoàn toàn nguyên vẹn. Còn Deric Garuda?

Khỏi nghĩ đến việc hắn hồi sinh. Haram Invitus, đã huỷ diệt hắn từ những phần sâu thẳm và cối lõi nhất

Chẳng còn thứ gì sót lại cả.

Khi rời khỏi đại địa tiên phong, sự cách biệt về sức mạnh đã trở lại như nó vốn có. Deric, thậm chí còn chẳng phải đối thủ của Haram lúc này

[Lôi thần chiến pháp]: Thứ phong cách chiến đấu kết hợp giữa quá khứ của một con người và sức mạnh của một vị thần

Đã tạo nên một trong những thực thể mạnh nhất thế giới

"Về thôi."

Haram bước một chân lùi về sau, ngay lập tức trở về biên giới của đại địa. Rốt cuộc, ở trong đại địa này, tốc độ, sức mạnh và quyền năng hoàn toàn được đặt về một mức cân bằng. Nên uy lực rõ ràng là yếu hơn hoàn toàn thế giới bên ngoài... Nhưng, kết giới được phủ lên ở biên giới này không hề ngăn cản ai khác ngoài một cá nhân duy nhất. Nó đã đảnh đổi tất cả mọi khả năng phòng thủ khác, được tạo ra lớp phòng ngự chống lại riêng Chúa tể bóng tối Mordor

"Điều đó... có nghĩa là, hắn ta sở hữu thứ súc mạnh thậm chí có thể đè bẹp cả thế giới này sao?"

Haram thật sự lo ngại khi nghĩ về cái tên ấy, dù gì với kiến thức từ Azura, Haram thật sự đã biết rất nhiều.

Và còn vì ngay khi sức mạnh bạo phát ban nãy tiêu diệt Deric, Haram đã cảm thấy có một ánh nhìn hướng đến mình. Dẫu cho chẳng hề có sát khí, nhưng nó đem lại cảm giác lạnh lẽo đến rợn người

"Ưh... thôi, nghĩ về chuyện đó sau. Mong mọi người bên dưới vẫn ổn."

Haram lập tức phóng về từ không gian vũ trụ. Vượt qua kết giới của Sedna bởi đơn giản nó không hề ngăn cản thứ gì ngoài hỗn mang. Haram đã về được Westoce trong hơn 4 phút

Dù gì, đòn tấn công vừa nãy cũng rất tốn sức. Và thật sự nội tại của đại địa này khiến cho Haram di chuyển chậm hơn rất nhiều.

Nhưng, anh ta đã nhẹ nhàng đặt chân xuống bến cảng Aly, nay đã được một cơn mưa dập tắt những ngọn lửa vẫn còn âm ỉ

"Haram!!!"

Và, vài giây ngay sau khi Haram đặt chân xuống mặt đất. Đã có một người chạy đến bên anh ta

"Anne—"

Anh ta vừa gọi tên cô gái, thì một cảm giác ấm áp đã ập đến anh ta. Một cảm giác ấm áp bé nhỏ

Rồi, anh khẽ xoa đầu cô gái bé bỏng đang ôm lấy mình như thể sợ mình sẽ mãi mãi tan biến

"Anh về rồi, Anne."

"Ưh... Sao anh, cứ phải làm em lo như thế chứ!"

Cô bé ôm chặt anh, nước mắt tuôn ra không ngừng.

"Anh xin lỗi, vì đã không thể hiểu ý em khi đó."

Haram khi mất đi giác quan đã chỉ có thể thấy được những giọt nước mắt của Anne. Anh đã chỉ có thể nghĩ được việc hy sinh bản thân và chấm dứt tất cả. Nhưng, sau khi ở nơi dòng chảy của Westoce hội tụ hội, anh ấy đã nhận ra và hiểu được nguyện ước của Anne

"Anh sẽ bên em. Giúp đỡ em, chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ Westoce. Anh hứa đấy."

Haram ôm lại cô. Nhẹ nhàng xoa đầu và an ủi.

Đúng, anh không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt đau buồn của Anne. Những gì đã hy sinh hôm nay, là quá đủ rồi. Anh không muốn nhìn thấy cô bé này phải đau khổ nữa

"Mẹ mất rồi, cô Linnie cũng thế... Em, chẳng biết dựa vào ai nữa.."

Như thể nén lại mọi nỗi đau, cô bé ghì chặt vào Haram. Muốn níu giữ anh lại, muốn anh ta không rời đi

"Đừng rời xa em nhé. Cả Grace nữa... Em chỉ còn hai người thôi..."

"Anh hiểu rồi. Về nhà nào, chúng ta sẽ tiễn đưa mọi người chu toàn."

Vì đã ở nơi dòng chảy ấy, Haram đã hiểu được rằng sự ra đi chính là một điểm khởi đầu. Nhưng với Anne, cô bé vẫn chỉ là một con người, một con người tràn ngập những cảm xúc. Một con người thật sự nhân tính với trái tim tràn ngập tình yêu.

"Anh Haram!"

Và rồi, sau Anne một lúc, Grace cũng đã đến, với lão Hans có vẻ đã được qua chữa trị được khoác trên vai.

"Nhóc có vẻ vẫn khoẻ nhỉ?

Lão Hans lên tiếng, dù ông ta bây giờ có hơi... cháy – theo nghĩa đen

"Vâng, còn ông có vẻ hơi khét."

"Haha, đừng coi thường cái thân già này. Ta còn sống được hơn năm trăm năm nữa nh--- khụ khụ khụ khụ!!!"

Chưa nói hết câu, ông ta đã ho liên tục. Cũng phải thôi, dù đã được Anne chữa trị và hoàn toàn loại bỏ được những hiệu ứng xấu. Hans vẫn là người đã hiến đi cả sinh mệnh để có thể chiến đấu với Deric.

"Mà, Hans. Cảm ơn ông đã rèn cho cháu cây thương này."

Haram đưa cây thương của mình lên. Cây thương đã được cắm ngay cạnh cậu ta khi tỉnh dậy. Cảm giác khi cầm vào nó, thật sự là rất tương thích. Cứ như thể thứ này được tạo ra riêng cho cậu vậy

"À, ta đặt làm riêng cho nhóc đấy. Coi như quà khi trở thành cận vệ."

"...Cháu đã phải cận vệ đâu?"

"Haha, nhóc nghĩ ta không biết việc nhóc trở thành người kế vị của Linnie rồi sao?"

Lão Hans cười lớn, dù gì thì lúc đó ông ta cũng ẩn thân quá hoàn hảo

"...Ây, đừng nói ông là..."

Và Haram chợt nhận ra điều gì đó nhưng đã lập tức ngậm miệng làm. Rốt cuộc đó là một thông tin bí mật. Không thể tiết lộ bừa bãi

Sau khi kiểm tra xung quanh không có ai, cậu mới hỏi

"Ông... ở trong hội đó à?"

"Đậu... chỗ này toàn người quan trọng của Westoce, và giờ cậu phải kiệm lời như thế à?"

"Không, nhỡ đâu.."

"Hội gì vậy, Haram?"

Người hỏi là Anne, cô bé nhìn lên Haram và có lẽ đã nhận ra được nguyên do hai tuần trước Haram quyết định trở lại chiến trường

"Haram và ta đều thuộc [Bách nhãn thiên như]. Dù gì mấy nhóc cũng phải biết về nó thôi. Đúng như cái tên, đó là một hội bảo vệ tất cả Westoce trong bóng tối theo cách tối ưu nhất."

"..."

"Dù gì, đó cũng hội có ba cột trụ cũng là có lí do."

Lão Hans... hình như vừa chiến đấu xong nên đầu óc hơi không bình thường. Ông ta nói lên... một thứ đã bị cả lịch sử thiêu rụi

"Một sẽ suy đồi. Hai sẽ bị chia rẽ. Nên cần ba để đạt tới sự cân bằng."

Rồi, Hans nhìn về những đứa trẻ này.

"Mấy nhóc, chính là tương lai. Sau vụ này, ta... có lẽ nên nghỉ hưu rồi."

Hans nói đồng thời gục xuống. Những vết thương đã lành, cũng chẳng còn mấy ảnh hưởng xấu. Lão Hans không còn gặ nguy hiểm gì nữa.. Chỉ là kiệt sức nên mới gục xuống để nghỉ ngơi thôi

"Em đứa ông về nhé, hai người nói chuyện tiếp đi. Rồi chúng ta sẽ báo tin chiến thắng cho mọi người."

Grace chào hai anh chị của mình và đưa lão Hans đến nơi có thể dưỡng thương.

Còn hai người, giữa không khí im lặng ấy. Anne đã lên tiếng

"Anh gia nhập hội đó, để bảo vệ gia đình đúng không?"

"Ừm."

"Lần sau... đừng liều mạng nữa nhé.. Có gì, hãy nói cho em với."

Haram hiểu, Anne sợ rằng.. sẽ mất đi những người mình yêu thương thêm lần nữa. Và càng sợ hơn nữa.. là cô thậm chí chẳng biết gì khi họ đã mãi mãi ra đi

"Anh hiểu rồi. Với tư cách người kế vị của chức danh [Cận vệ]. Anh sẽ nói cho [Thánh nữ], điều mình định làm."

"Anh thật là..."

Anne dụi đầu vào lòng Haram, nở chút nụ cười an lòng.

"Về nhà thôi."

Haram nói và cũng nắm tay Anne. Cả hai, đang cùng bước đi để trở về ngôi nhà của họ


Thế giới dù có hoang tàn... cũng còn những sự hạnh phúc nhỏ nhoi sẽ chữa lành.

Những tiếng ca bất hạnh không chỉ mãi đau buồn. Mà theo đó, còn là sự chấp nhận, nhớ về những hạnh phúc còn đọng lại nơi quá khứ. Cuối cùng, chính là việc chúng ta, đều cất bước để hướng tới tương lai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro