Phụ lục 9.11: Ý chí của con người - Ý chí của thần linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa thời không trắng xoá, có một thân xác đang nằm dài nơi hư vô vô định

Không.. đúng hơn, thì đó là—một ý thức của một con người nào đó

'Mình...chết rồi sao?'

Ý chí ấy đang nghĩ tới một điều dễ hiểu.

Bởi rằng, anh ta.. đã nhìn thấy ánh sáng trong phút giây này.

Haram Invitus. Vốn đã mất đi mọi giác quan.

Đôi ngươi không còn thấy ánh sáng

Đôi tai không cảm nhận được âm thanh

Mũi không còn ngửi được mùi

Lưỡi không còn thấy vị kể cả khi ngập trong muối biển

Và... làn da ấy, không thể cảm nhận được hơi ấm nữa.

Nỗi đau thông thường và thuần vật lí thậm chí còn chẳng khiến anh ta nhận ra mình bị thương.

Phải, đáng ra... những thứ cảm giác này, tầm nhìn và ánh sáng này, thật sự đáng ra không nên diễn ra

Trừ khi một khả năng gần như duy nhất... đó là anh ta đã chết rồi

Cậu nghĩ vậy sao, Haram Invitus?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Haram chầm chậm ngồi dậy, dù chẳng có điểm tựa, nhưng nơi đây lại êm ái đến lạ thường

"Vậy ngoài cái chết, đây là gì?"

Giọng nói ngang đều, như thể chuyện này không hề quan trọng. Hay đúng hơn, kết quả này, thế nào cũng được

"Nếu ta nói là cõi mộng, cậu có tin không?"

"Không."

Câu trả lời đơn giản như vậy. Nếu đây thật sự là cõi mộng. Cõi của những giấc mơ, thì khung cảnh trước mặt anh ta đây, không thể là...

"Nữ thần biển cả: Sedna Acatalepsy, ngài nên giải thích rõ đi ạ."

Haram cười nhẹ, dù sao... với anh ta, vị nữ thần lúc này không hề đáng sợ, đúng hơn là ngài ấy bây giờ cứ như một đứa trẻ bé nhỏ vậy.

"Haha.. về cái hình dạng tinh thần này. Hôm trước ta vừa phải đấu một trận với Inras-sa, khi sắp bị đánh bại thì Duncan bay ra khỏi kết giới và gần như gục ngã khi đứng trước ta. Lúc đó thì Inras-sa có vẻ đã nhận được lệnh rút lui từ Mordor, bởi vậy mà hắn đã hạ kiếm và không đánh đến cùng mà ưu tiên đem Duncan trở về."

"Vậy là, Duncan đã thật sự bị trục xuất rồi nhỉ?"

"Ừ, Lealia đã thành công trục xuất hắn ta. Kết giới đã được dựng lên để chống lại Duncan và quân đoàn tử linh của hắn."

Đó chính là lí do mà quân đoàn tử linh bỗng nhiên biến mất. Nhưng, để đẩy được thực thể ấy ra ngoài, rõ ràng cái giá ấy không hề miễn phí

"Cậu hiểu biết nhỉ? Phải.. Lealia đã hy sinh cả mạng sống để phong ấn phần lớn sức mạnh của Duncan cũng như khiến hắn không còn là mối nguy cho Westoce trong thời gian tới. Cho đến khi hắn gỡ được phong ấn đó."

Nữ thần ngồi xuống cạnh Haram, nhìn lên bầu trời trắng xoá và thở dài

"Tôi hiểu rồi...Vậy nếu ngài còn sống, sao ngài không trở lại để đánh bại nốt đội quân tàn dư còn ở lại Westoce?"

Haram thắc mắc, nhưng nữ thần lại chỉ cười nhẹ

"Cậu nghĩ trước mất đi ý thức, cậu đã ở đâu?"

"Tôi không nhớ rõ... có lẽ là.. dưới đáy biển?"

"Chính là nó.. cậu hiện tại đang nằm trong ý thức của biển cả. Thứ gắn kết với tinh thần của mọi người dân Westoce."

"Tôi đâu phải--."

"Hihi."

Haram tính nói rằng nguồn gốc của mình không phải là người Westoce. Nhưng, nữ thần Sedna vì lí do nào đó lại cười và che miệng lại

"Ta có bao giờ nói người Westoce phải mang dòng máu của người Westoce đâu nhỉ?"

Nữ thần cười nhẹ và ấn vào đầu Haram để xoa mạnh

"Khi cậu được Westoce chấp nhận, khi trái tim cậu hướng về nơi đâu. Thì dù cậu có là ai, thậm chí có là đại kẻ thù của bọn ta, thì cậu là người Westoce và Westoce chính là quê hương cậu."

Nữ thần nói và nhìn xuống vùng đất này

"Lí do cậu không thấy gì ngoài hư vô và ánh sáng, thì cũng chỉ bởi cậu chưa hề chết. Chỉ vậy thôi, còn ta đang ở đây, để hoà vào Westoce. Ngay sau khi gia cố kết giới lúc trở về. Ta đã cạn sạch năng lượng rồi. Tất cả những gì có thể làm, đó chính là bảo vệ Westoce từ chính cốt lõi của nó mà thôi."

Khi nhìn thấy nụ cười của Sedna, Haram phần nào đã nhận ra

"Ngài, đã giữ lấy hy vọng trong chính tinh thần của Westoce.."

"Ừ... dù gì những đứa trẻ luôn mong manh, nếu không có ai làm bệ đỡ, chúng sẽ oà khóc mất."

Nữ thần Sedna cuộn nhẹ lọn tóc của mình, tựa như một người mẹ ngắm nhìn những đứa con khôn lớn

"Ta không buồn khi người Westoce hy sinh. Thế giới quan của ta khác với con người, vì... khi họ ra đi, luôn có một kiếp sống khác. Ta chỉ đơn giản ở đây, để chăm sóc những đứa trẻ trước khi chúng tiếp tục đi tiếp một hành trình dài."

Sedna nhìn thẳng vào Haram. Một ánh nhìn cương quyết

"Nhưng chúng đã từng.. và sẽ luôn là những đứa trẻ của ta. Chính Lealia trước khi bước đi đã nhờ vả ta hãy nhắc nhở ngươi một chuyện."

"..."

Khi Haram vẫn im lặng, thì Sedna đã cất lời

"Một đứa trẻ không hề có tội."

"!!"

Lời nói ấy, đã khiến đồng tử Haram dãn ra. Đây.. có phải là nước mắt không? Cậu ta đang khóc?

Vì lời nói quen thuộc ấy ư? Hay...

"Lealia đã nhắc nhở cậu như vậy. Còn đây là của ta, vì là người dân Westoce, cậu cũng đã trở thành đứa trẻ của ta rồi."

Nữ thần Sedna nói

"Con... muốn bảo vệ điều gì?"

Và câu trả lời thật sự, cũng đơn giản.

"Những gì quan trọng."

"Vậy trong trái tim con, điều gì thật sự quan trọng."

Lúc này, có những kí ức đã chạy qua Haram.. Những kí ức chỉ mới đây thôi.. và cũng tuyệt đẹp biết nhường nào

"Nụ cười... và sự hạnh phúc của gia đình, tôi nhớ lắm."

Haram khẽ cười, nhớ về hai người mẹ năm xưa.. Mẹ Lealia, Anne, Grace. Chỉ cần nhìn thấy họ mỉm cười, cậu đã rất hạnh phúc rồi

"Nhưng đặc biệt lão Hans mà mếu thì chắc tôi vui hơn."

Sedna cười phá lên khi nghe thấy điều đó, Haram cũng cười theo vì nhận ra điều này cũng thật sự vui. Bởi chăng... lão đó toàn cười, mà cười vì mấy chuyện không đâu. Nên lúc nào mà lão làm ra quả mặt không thể tin nổi thì hẳn nó sẽ vui lắm đây

"Luôn là vậy nhỉ?"

"Tôi.. cũng không biết nữa."

Haram cúi xuống và suy ngẫm.. Theo cách nào đó, thì.. có lẽ đã có lúc Haram khiến Anne bật khóc. Và chỉ điều đó, đã khiến trái tim anh ta thắt lại

"Cậu hiểu chứ? Dù cho không thể nghe thấy cậu vẫn hiểu. Rằng cô bé ấy rất yêu cậu phải chứ?"

"Vâng..."

Chữ tình, chữ yêu.. sâu nặng vô cùng. Và trong tình huống này. Điều đó có nghĩa là...

"Cả nhóc Grace, lão Hans hay Lealia, Linnie... Tất cả họ đều rất yêu quý cậu. Và chẳng ai coi cậu là tội đồ."

Sedna thoải mái ngả người về sau, Haram cũng dựa tay về sau và ngả người ra một chút.

"Ngoài kia.. mọi việc thế nào rồi."

"Ta không biết, bây giờ ta hoàn toàn mất liên kết với cõi phàm, toàn bộ thần trí và năng lượng đều đang ở cốt lõi, thật sự chẳng biết được điều gì hơn đâu."

"...Tôi vẫn sống, ý ngài có phải là."

"À...ừ, những đứa trẻ ấy đang chiến đấu. Đang bảo vệ cậu và liều mình."

"Tại sao họ lại làm vậy, chẳng phải lúc này họ nên..."

"Anne đã từng nói.. hoặc là một cảm giác gì đó tương tự vậy. Ta chỉ cảm nhận được thôi: 'Em không muốn ai phải chết nữa.'. Nhưng có lẽ nó đúng, vì đến tận bây giờ, tất cả vẫn đang bảo vệ cậu dù cho cậu dù cậu là người đã quyết định sẽ kết thúc vào giao nộp cái xác của mình cho chúng."

Sedna kéo Haram xuống và nằm ngay bên cạnh ngài. Ngài hỏi

"Cậu cảm nhận được không, những ý chí mạnh mẽ ấy. Kể cả biển cả mênh mông cũng không thể dập tắt được ngọn lửa ấy.."

Ngay khi để tâm tính dịu lại.. bằng cách nào đó, chính Haram cũng đã cảm nhận được sự ấm áp và mạnh mẽ ấy

"Cậu biết sao tự nhiên gần đây, Azura không chấp nhận ngươi không?"

"Ngài biết về Azura?"

Ngay khi Haram hỏi vậy, có vẻ Sedna đã chìm trong một quá khứ nào đó


"Sao lại không chứ, hắn ta từng là bạn ta trước khi ta tạo nên Westoce. Dù ngày đó ta thân với Inras-sa hơn. Nhưng, Azura là một vị thần tốt, cũng từng giúp đỡ ta rất nhiều. Và chính hắn ta là người đã khuyên ta về một kế hoạch lấy lại hy vọng cho nhân loại.. Chỉ là, nó đã thất bại thôi. Azura đã bị Duncan Invitus, một nhân tố bất ngờ đánh bại. Còn ta, thì gần như đã bị Mordor bắt giữ. Có lẽ Inras-sa vì tình nghĩa đã can thiệp vừa đủ thời gian để ta chạy thoát, nên giờ này ta mới còn ở đây."

Đôi mắt Sedna giờ đây.. là một nỗi buồn khó tả. Có vẻ không chỉ là nỗi buồn mất mát, mà còn do nhiều thứ phức tạp hơn rất nhiều

"Bỏ qua chuyện đó. Thì ngươi chắc cũng hiểu, Azura là Lôi thần, một cấp dưới của thần bầu trời Umo. Và cậu ta... rất yêu quý sự sống. Đó là lí do cả hai chúng ta đã mong muốn có thể ngừng cuộc chiến tranh này lại bằng cách ám sát Mordor."

Nói đến đây, thậm chí Sedna còn có phần trạch lòng hơn nữa

"Và thật bại. Dĩ nhiên là vậy. Nhưng giờ đây, chẳng hiểu do cơ duyên gì.. ngươi lại là người sở hữu Tâm hạch của Azura."

Sedna chạm tay vào ngực Haram và cảm nhận rõ sức mạnh và ý chí ấy

"Dù đã mãi mãi ra đi.. Nhưng ý chí ấy vẫn ở đây. Vẫn là một ý chí yêu thương sự sống và kiên cường đến vô bờ."

Rồi, Sedna mỉm cười

"Anh ta sẽ bảo vệ cậu nếu ý chí cậu còn muốn sống. Chỉ cần khao khát sống của cậu vẫn còn mãnh liệt, Azura vẫn sẽ chấp thuận cậu. Và sức mạnh của anh ta vẫn sẽ chấp nhận cậu."

Nữ thần ấy vui vẻ. Có vẻ quá khứ xưa ấy không hề chỉ toàn nỗi đau

"Năm xưa ta hiểu cậu vẫn luôn coi mình không xứng đáng được sống. Nhưng vì khao khát sống là bản năng của con người, Tâm hạch của Azura vẫn chấp thuận. Chỉ là vì nó xung đột với ý thức, nên cậu mới đau đớn như vậy. Nhưng bây giờ, thì khác rồi. Cậu vẫn luôn xứng đáng được sống. Những người thân yêu vẫn còn ở đây để bảo vệ cậu, và cậu cũng sẽ bảo vệ họ. Hãy cùng với khao khát sống mãnh liệt ấy, thức dậy đi."

Giữa trái tim của Haram bỗng rực sáng. Một ý chí mãnh liệt như thể được đáp lại

"Hẳn rồi nhỉ?.. Tôi phải dậy thôi, không Anne sẽ mắng tôi vì ngủ quá giờ trưa mất."

Nụ cười ngây thơ và hoàn toàn chấp nhận. Phải, giờ Haram đã có lí do để sống và tường tận nó một cách rõ ràng.

'Bảo vệ sự hạnh phúc và nụ cười của những người thân yêu, Anne, Grace, Hans... Những con người vẫn ở trần gian. Vì vậy, bước đầu tiên, tỉnh dậy nào.'

Ý chí của sấm sét dường như đã chấp nhận Haram. Điều đó khiến cậu ta cảm nhận được sự khác biệt

Nhẹ nhàng làm sao... nhưng cũng hùng dũng biết chừng nào..

Thứ sức mạnh của Lôi thần. Thứ sức mạnh của khát vọng sống và khao khát bảo vệ những gì mình yêu thương

Ý chí của Haram.. và ý chí của chính Azura đà hoà làm một. Đây, là một sự chấp thuận hoàn toàn

"Cảm ơn ngài, Sedna."

"Ừm, không có gì. Mạnh giỏi nhé."

"Vâng."

Sedna mỉm cười và chứng kiến cảnh tượng này.. Thậm chí nó còn vượt trên sự kì vọng của cô ấy nữa.

Bởi chăng, Azura đã không chỉ chấp thuận.. Mà đã trao đi mọi thứ còn lại cho đứa trẻ này.

"Tôi hiểu rồi... chiến một trận khai màn hoành tráng nào!"

Haram nói vậy, thân thể dần tan biến khỏi thế giới này.


"Sau giấc mơ dài, rồi cũng phải tỉnh dậy. Đối mặt với quá khứ và hướng tới tương lai.. Con người luôn vậy, thật đẹp đẽ mà."

Ta tự hào lắm, những đứa trẻ đã nên người và sẵn sàng rời khỏi vòng tay ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro