Phụ lục 9.10: Kẻ thù của sấm sét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Haram thiêu cháy sinh mệnh của mình mà lao đến, lôi sấm lao đi tựa như tai ương nguyên thuỷ. Garuda xoay mạnh bộ cánh tạo thành một rào chắn khiến xâm sét không thể vượt qua và nổ tung ngay khi hai thức va chạm

Vượt qua khói bụi, Haram lao đến. Đôi ngươi không thể nhìn rõ nhưng cậu ta hoàn toàn có thể cảm nhận khí của kẻ thù để ra đòn

Bộ móng và thanh kiếm của hai giao nhau hai chiêu, từ bàn tay Garuda triệu hiệu ra một ngọn lửa hoàn toàn quen thuộc khiến Haram lùi lại né tránh. Nhưng, ngay lúc này, phổi hắn ta phồng lên

"Hống!"

Và bộc phát luồng khí lực điên loạn xuyên qua dòng chảy và nhắm thẳng đến Haram khiến toàn bộ phần bến cảng Aly dính chưởng tan nát. Đôi ngươi sắc lẹm của Kim sí điểu vẫn nhìn về phía kẻ thù

"Luồng khí bất chợt bộc phát?"

Haram cảm thấy bị nhiễu loạn ngay khi đòn tấn công đó trúng vào bản thân mình. Nhưng, sấm sét nổi lên, cậu ta thổi bay cái lồng nước đang bao bọc

Deric lao đến, bộ vuốt cùng đôi cánh như thể những cánh tay mà cùng tấn công

Bộ vuốt lao tới đã được Haram né đi, nhưng năng lượng bốc phát đã chém trúng mũi cậu ta khiến máu mũi trào nhẹ. Rồi một bên cánh lao xuống như thể lưỡi kiếm sắc lẹm, Haram vung đao đánh bật đòn tấn công

Rồi liên tục như thể cả cơ thể ấy là vũ khí, bước trên mặt nước hắn ta vung đôi cánh và bộ móng của mình mà tấn công dồn dập

Tốc độ của cả hai là rất nhanh, nhưng Haram liên tục vừa phải lùi lại và đỡ đòn

"Hẳn rồi, mày mù rồi sao!"

Deric gầm lên vào vung cả hai đối cánh, Haram khó khăn đỡ lấy nó và trượt về với bến cảng nay đã tan hoang

"Khi một kẻ phàm tiếp nhận nguồn sức mạnh của thần, chúng sẽ tan rã. Mày cũng chẳng phải ngoại lệ nhỉ, IN – 1954!!!"

Đó.. là cái tên trên chiếc lồng Haram trước khi cậu ta được mẹ đặt là Haram. Nhưng... Haram nào đâu còn nghe thấy gì nữa, hắn ta thậm chí đang cười ngạo mạn khi cái thứ trước mặt còn chẳng đáng là gì

Cả hai lao lên bầu trời và quyết chiến, Haram vung bàn tay phóng lôi đình về phía Garuda nhưng đã bị hắn cắt thành bốn phần mà lao đến

Đôi cánh đâm xuống Haram đã đỡ lấy nó bằng thanh đao của mình. Nhưng, bộ vuốt của Garuda đã nắm thẳng vào bụng Haram khiến cậu ta thổ huyết, hắn ta xé rách cơ thể ấy và ném thẳng về phía trung tâm bên cảng gây ra vụ nổ khổng lồ

Chưa đầy sát na, hắn đã ở trước mặt Haram đã bị ghim vào mặt đất

Những cú đâm liên hoàn lao tới, những Haram đã cố gắng đỡ lấy bằng lưỡi đao của mình.. Cho đến khoảnh khắc, lưỡi đao đấy bị Deric đánh bay khỏi tay Haram. Nói bay lên bầu trời và cắm thẳng xuống một mảnh đất cách xa vị trí này

Như thể đòn kết liễu, Deric cắm bên cánh của mình nhắm thẳng vào đầu Haram nhưng đã bị cậu ta sử dụng hai cánh tay đỡ lấy và đẩy lệch nó sang bên cạnh

"Gah!!!"

Lôi sấm vùng lên từ cánh tay cậu ta thổi bay Deric về thẳng biển cả. Cơ thể bao bọc trong lôi đình dẫu cho chính nó đang khiến cơ thể cậu ta bỏng nặng vì lí do bất định

Nhưng Haram lao đến. Cả hai giao chiến ngay giữa bầu trời.

Rồi ngay khi khoảnh cách được nối ra. Phổi Garuda lại phồng lên và phóng đi luồng khí lực điên rồ đẩy Haram thẳng xuống đáy biển. Nhưng, cũng chính thời khắc này tựa như sấm chớp rền vang, Haram lao lên tựa như mũi tàu xé gió đấm thẳng một quyền vào cằm Garuda khiến hắn bật lên bầu trời

Liên tiếp là những cú đấm vào lồng ngực, cổ, cằm và hạ bộ. Ngay sau đó và cầm lấy mỏ và kéo đầu hắn xuống để thúc gối. Haram xoay người ngay giữa không trung tung thẳng cú đá vào bụng khiến kim sĩ điểu bị thổi bay đến vạn dặm và đâm sẫm vào kết giới đằng xa Westoce

"Có vẻ tao hơi coi thường mày."

Deric lau nhẹ vết máu chảy ra từ miệng. Có vẻ.. bản thân hắn, không tính chơi đùa nữa

Thứ sức mạnh đã hạ toàn bộ những chiến binh siêu việt của nhân loại trong bốn giây ngắn ngủi. Đang bộc phát

"GahhhH!!!!!!!!"

Haram lao tới tựa như tia sét, nhưng với bộ móng sắc lẹm. Hắn đã cắm nó thẳng vào bụng cậu ta còn trước cả khi nắm đấm kịp chạm vào cơ thể mình

"!!!!!"

Cú đấm đó, khiến toàn bộ ý thức Haram đảo lộn. Cậu ta chẳng rõ từ lúc nào đã bị đưa thẳng lên bầu trời. Rồi cũng ngay lúc đó, hai nắm tay của Deric chụm vào

Đùng*

Một cú đập điên rồ từ nơi có thể thấy được độ cong của hành tinh này khiến cả những đám mây cũng bị thổi bay. Uy lực này thất thoát một phần rất nhỏ khỏi khỏi đại địa tiên phong đã khiến cả mặt trời gặp phải dao dộng

"Mày quá yếu, Haram Invitus. Rốt cuộc lí do chủ nhân sủng ai mày chỉ bởi vì mày là tạo vật hoàn hảo nhất của mà ngài từng thí nghiệm. Và cũng vì mày chạy trốn mà giờ đây tao sẽ phải mang mày về, kể cả khi chỉ còn cái xác."

Hắn ta hạ trần, chầm chậm tiến tới hố thiên thạch đã tạo ra ngay giữa đại dương với Haram đã mất đi ý thức là trung tâm ở đó

Bộ móng sắc nhọn ấy, tóm lấy thân xác Haram. Nhưng

"Thả anh ta ra!!!!!!!!!!!!!!"

Một ngôi sao băng từ bầu trời giáng thẳng xuống từ phía sau Garuda. Hắn ta chỉ đơn giản là giơ cánh tay ra tóm lấy đòn tấn công đó

"Hoh, mày... con của thánh nữ sao?"

Grace Philia với thanh đại kiếm của cha đã lao ra chiến trường để cứu lấy người anh của mình. Ngay khi nhận thấy chấn động ở biển cả, cậu bé đã biết vị trí của kẻ thù. Và ngay khi mới 11 tuổi, đứa trẻ này vẫn không thể thấy người anh nuôi của mình chết mà không cứu.

"Grace nói đúng, mày nên thả Haram ra."

Từng đằng sau đứa trẻ ấy, một nhân hình trông không lớn hơn là bao bước đi trên bề mặt của biển cả.

"Vì đám các ngươi mà mẹ, cô Linnie đã chết..."

Giọng nói ấy khàn đặc, như thể chất chứa cả sự thù hận không nguôi. Anne, đã tỉnh dậy từ lúc nào, và chính cô cũng đã... phải chứng kiến giây phút cuối cùng của cô Linnie ngay bên cạnh mình

"...Và giờ là cả Haram..."

Tất cả mọi thứ của hai đứa trẻ này đã bị tước đi... bởi hỗn mang

Ở sau lưng Anne lúc này, cùng với mái tóc tung bay. Hàng ngàn... không, là hàng vạn những giọt nước xuất hiện. Chúng cuộn xoáy và dần trở nên bé lại

[Mệnh Liên Thương]

Cùng lúc với lời nói phát ra. Hàng vạn mũi tên nước đó phóng đi những mũi thương với tốc độ thậm chí còn khiến Garuda kinh ngạc. Hắn giơ cánh tay lên đỡ những chỗ hiểm hóc, nhưng những mũi thương đó cắm vào hắn khiến ý thức hắn bỗng trở nên bất thương trong thoáng chốc và đánh rơi Haram trên tay

"Dòng chảy trật tự.."

Hắn ta đã nhận ra ngay nguồn năng lượng ấy. Đó chính xác là nguồn năng lượng y hệt như kết giới mà nữ thần sáng tạo Sedna giăng ra ngay bên ngoài Westoce

Và đứa trẻ này, có thiên phú và khả năng... của một thần sáng tạo

Rồi, sau hàng loạt những mũi thương phóng đi, Grace từ bên cạnh vung một đường kiếm khiến cả biển cả cũng hoá thành băng đá. Thế gian tưởng như dừng lại ngay trong thời điểm thanh đại kiếm chém đi...

Không, chính thế giới này đã dừng lại theo nghĩa đen của nó. Không thời gian ngừng vận hành chỉ bởi luồng khí lạnh đó thoát ra ngoài

"Ngân khí." (hào quang bạc)

Lại một điều vô lí nữa diễn ra. Luồng khí lãnh lẹo này, sẽ đưa mọi thứ về trạng thái đứng yên. Bất kể ý thức hay chuyển động, thậm chí sự tồn tại hay hỗn mang

Ngay lúc này, trước mặt hắn, là hai sinh thể được sinh ra để khắc chế chính sức mạnh hỗn loạn

Và rằng kể cả khi đã né được đòn tấn công, cánh tay hắn cũng đã bị băng hoá một phần từ lúc nào

"Đám ranh con!!"

Ngay lúc này, dòng nước của hắn bùng nổ và lồng ngực lại lần nữa phồng lên. Một đòn hống phóng đi nhắm thẳng vào Anne với sức mạnh kinh người

Nhưng, Grace đã ở ngay trước đó, vung mạnh lưỡi đao khiến cả dòng nước và hơi thở trở thành băng giá để bảo vệ Anne. Ngay lúc này, từ bầu trời và mặt biển, hàng triệu mũi thương nước phóng đi khiến hắn phải bay lên bầu trời tạo ra một cuộc truy đuổi với những vệt sáng kéo dài phủ khắp bầu trời

Nhưng ngay khi ở trên bầu trời và đã phóng xuống, hắn chợt nhận ra cảm giác kì lạ ngay sau lưng mình

"Đám quái của mày, phiền lắm đấy. Thằng c*ó đẻ!"

Với bản năng thuần tuý, hắn nghiêng người để né tránh thứ gì đó đang lao đến. Và đúng thật, một đường chém cùng ngọn lửa nóng rực đã nhắm thẳng đến vị trí cổ hắn trước khi né tránh. Những ở tích tắc đó, hắn đã dính phải hàng chục mũi thuỷ thương khiến bản thân rơi xuống bề mặt băng giá của đại dương.

Nhưng, chẳng bị tổn hại nhiều. Hắn lại bước lên và chợt nhận ra..

"Cái..."

Trước mắt hắn, ngay trên cảng Aly đã tan hoàng. Là hình ảnh của những con rồng chứa đựng thần tính đang rơi xuống. Tất cả chúng, đều bị thiêu rụi và bị cắt thành nhiều mảnh và rơi xuống từ bầu trời. Không chỉ vậy, hắn nhận ra.. không còn phản ứng của sự sống nào trên đó nữa. Đồng nghĩa, toàn bộ quân đoàn của hắn đã bị tiêu diệt

"MÀY ĐÃ LÀM CÁI ĐÉ* GÌ!!!!"

Hắn ta hét lên với kẻ đã đứng trước mặt hắn lúc này. Một lão già đang cầm trên tay thanh đao mà ban nãy Haram sử dụng. Và lão già đó... cái lão già gân đáng ra nên năm giường vì cơ thể già yếu ấy, chính là Hans.

"Chắc mày chẳng nhớ rồi, chính mày là kẻ đã giết toàn bộ anh em của tao năm xưa ngay nơi biển cả này!"

Quân tử trả thù mười năm không muộn. Hay nói thô ra thì là căm thù.

Hans đã ở đây, cũng chính xác là để cứu lấy Haram. Không chỉ vậy, ở giữa hố thiên thạch bị đóng băng kia, ông ta cũng gửi tặng đứa trẻ ấy một món quà

Ngay lúc này, Grace đã tiến đến cạnh ông, còn Anne vẫn ở phía sau để tấn công bằng dòng chảy

Ngọn lửa cháy rực – ngọn lửa của người phàm đang toát ra hào quang tựa như thần thánh. Có chăng bởi ông đã quyết định đây sẽ là lần cuối rực cháy để tiêu diệt kẻ này.

Phải, cả ba người trước mặt, đều yếu hơn Garuda, có dồn toàn bộ sức lực của cả ba cũng chẳng thể mạnh hơn hắn. Nhưng, Haram đang bất tỉnh thì có thể.. Và bây giờ, nhiệm vụ của bọn họ, là chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng

"Một lão già và hai đứa nhóc, các ngươi nghĩ thế là đủ sao?"

Garuda khi lấy lại bình tĩnh thì đã phẫn nộ. Hắn, không hề chơi đùa. Và giờ, hắn sẽ tập trung để huỷ diệt những kẻ trước mặt

Ngọn gió cuộn xoáy, bóng tối nổi lên, dòng nước như thể thác lũ

Đối diện trước ba phàm nhân.. Chính là một vị thần hùng mạnh thuộc về bóng đêm


Chân dạng Kim sí điểu: Hắc phượng hoàng Deric Garuda

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro