Phụ lục 9.9: Rồi bình minh sẽ tới thôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày trôi qua kể từ cuộc tấn công cuối cùng.

Mọi thứ bây giờ đều đã rất tĩnh lặng. Mưa rơi trong suốt thời gian qua đã giúp dập tắt những ngọn lửa..

Nhưng rằng, những giọt mưa ấy, lại chẳng phải vì niềm vui hay sự yên bình đã đến sau những chiến trường ác liệt. Mà là như thể, khóc thay cho những con người cố cầm lại nước mắt vì hiểu rằng trận chiến vẫn chưa hề qua đi

Thương vong của trận chiến này, là 27.601 chiến sĩ, 472 dân thường. Và tổng số người bị thương nặng lên tới 2320 người.

Chỉ mới bốn ngày tham chiến. Số lượng thương vong đã là rất lớn. Và hơn cả như thế, số lượng người mất đi những người thân yêu... là không thể đong đểm

Trong đó... có cả vị thánh nữ ấy

Tại nơi nhà thờ này, tràn ngập trong hương hoa. Giọng đọc người giáo sĩ và tiếng khóc của một đứa trẻ như thể hằn in trong ai đó..

Đó, là Anne.. Bây giờ, là Anne S. Philia, người kế tục danh hiệu thánh nữ khi tuổi đời chỉ mới mười ba, đang bật khóc trên một cỗ quan tài mộc mạc

"Lealia S.Philia, chúng tôi rất cảm kích. Hỡi toàn thể người dân, xin hãy lắng nghe lời tôi nói. Lealia giống như tất cả chúng ta, dẫu cho là một thánh nhân phi thường đến chừng nào---

---Đó là hình ảnh một người thánh nữ hiều hậu, một người mẹ vị tha, một người bạn tốt bụng...

Những đứa trẻ đang ở trên đây.. chính là con của cô ấy.

Thân xác này đã trở thành tro tàn, nhưng hình ảnh người phụ nữ vĩ đại này vẫn sẽ sống mãi. Người phụ nữ ấy, cuối cùng cũng có thể trở về với tổ tiên, với người chồng chan chứa yêu thương.

Xin hãy cầu chúc cho cô ấy, cho tất cả những người đã ra đi nơi chiến trường này.

Cầu chúc tất cả vượt qua đại sảnh của thiên đàng và địa ngục. Cầu cho cái tên của những chiến binh đã ngã xuống nơi đây sẽ được hát lên bằng tình yêu và sự phẫn nộ. Để từ cõi vĩnh hằng, chúng tôi có thể nghe thấy từ nơi đất tổ quê hương. Để chúng tôi biết rằng, tất cả đã được nhận được vị trí xứng đáng nơi luân hồi bất tận!"

Tại thời khắc này, tất cả con người đều chắp tay cầu nguyện. Nước mắt vẫn tuôn rơi, đây là một khoảng lặng nhỏ nơi chiến trường hỗn loạn, thậm chí tang lễ này còn không thể được cử hành đúng như phong tục sau những trận chiến lớn.

Vẫn chưa thể đưa họ lên những con thuyền chứa đầy vết sẹo của chiến trường, chưa thể tiễn họ qua bên kia suối vàng ở tận cùng thế giới.. Nhưng.. có một đứa trẻ đã không thể tin vào điều đó

"Mẹ.. tại sao.."

Nước mắt không thể tuôn rơi, cậu ta chỉ nhận ra sự run rẩy trong chính bản thân mình

"Mẹ... ơi.."

Giọng nói ấy, như thể nghẹn lại. Haram đã không thể tin... tại sao nó lại quá đột ngột như vậy.

'Con trai ta, Haram Invitus. Con không cần chối bỏ cái họ của mình. Sẽ không ai đổ lỗi cho con vì cái tên của kẻ đó. Vì con là chính con, sẽ chẳng có đứa trẻ nào phải chịu đựng tội lỗi từ người lớn cả.'

Những kí ức đấy, lại tràn về.. Kí ức từ những ngày đầu tiên cậu trở thành con nuôi của mẹ Lealia.

"Tội lỗi... ư?"

Đứa trẻ ấy, khuỵ xuống ngay trước chiếc quan tài, ngay cạnh Anne vẫn đang gào khóc. Grace... đã ra ngoài nhà thờ.. Dù chỉ còn rất trẻ, nhưng cậu bé ấy đã nhất quyết không để người khác nhìn thấy nước mắt của mình.

Còn Haram.. những kí ức ấy, đã tụ về một điểm duy nhất

Ánh nhìn lúc đó, lời nói của nữ thần Sedna ở lần đầu nhìn thấy cậu...

'Thật sự...nhỉ?'

Lí do chiến tranh tìm đến Westoce. Chính bởi sự hiện diện của Haram Invtitus ở nơi đây.

Chính cậu ta, đã đem chiến tranh đến quần đảo này, đã tước đi người mẹ yêu quý. Để rồi cuối cùng, khiến gia đình mình yêu quý phải đau khổ. Những giọt nước mắt của cô bé ấy, đã khiến trái tim anh ta thắt lại

"Anne.."

Haram muốn an ủi cô bé ấy. Nhưng, làm thế nào chứ, tội lỗi ấy... là từ chính anh ta mà. Anh ta có thể làm gì cơ chứ?

"Anh... xin lỗi."

"Tại sao, anh lại nói vậy?"

Có lẽ, Haram muốn thú thực tất cả. Về lí do mà chúng tấn công... về lí do mà mẹ Lealia phải ra đi. Có thể nói ra, anh ấy sẽ cảm thấy vơi đi phần nào tội lỗi..

"Tất cả, là do anh..."

Nói rồi, trái tim ấy đã hạ quyết tâm

"Ý anh là sao...?"

Vẫn rơi lệ, Anne nhìn thẳng vào mắt Haram như thể cầu xin.

"Tội lỗi này là do anh.. vì vậy, anh sẽ chấm dứt tất cả điều này."

Haram đứng dậy, khi ý chí đã hạ quyết tâm

"Anh không tiếc sinh mạng này. Chỉ cần em không đau khổ nữa, anh--!!"

Chát*

Một tiếng tát khiến không gian yên lặng rung động. Mọi người có thể đã rời khỏi thánh đường từ nãy, để lại hai đứa trẻ nơi thân xác của mẹ chúng. Nhưng, dù có trước mặt mọi người hay không. Cô bé tên Anne, nhất định vẫn sẽ làm vậy

"Anh nghĩ cái gì vậy?! Mẹ chúng ta hy sinh để bảo vệ ta, không phải để ta làm vậy!!"

Cô bé vẫn khóc. Cú tát đó thật đau làm sao. Và rồi, Anne khuỵ gối, cô bé bật khóc thành tiếng

"Haram... em không muốn nhìn thấy ai phải chết nữa."

'Em ấy, đang nói gì vậy..'

Thật sự, đôi tai Haram đang chẳng thể nghe rõ điều gì. Vì lí do gì chứ?

Để rồi, khi ngỡ ngàng... Chính đôi mắt anh ta cũng đang mờ dần

'Lõi... sao?'

Và lúc khi nhận ra cảm giác này. Một cảm giác quen thuộc mà Haram đã chứng kiến rất nhiều trong quá khứ

Con người khi tiếp nhận thần tính.. Sẽ chết. Nămgiác quan sẽ dần mất đi, cơ thể sẽ mất dần cảm giác, để rồi cuối cùng sẽ chỉ cómột trong hai kết quả. Thân thể đủ mạnh mẽ thì thần trí sẽ bị huỷ hoại gây rachết não. Nếu thân thể yếu đuối thì sẽ trở thành bầy nhầy trước cả khi chúngnhận ra

Đó, chính là hậu quả của việc tiếp nhận một thứ sức mạnh to lớn không thuộc về mình.

Haram trước khi được đưa ra chiến trường cũng đã được cấy ghép với thứ sức mạnh không thuộc về bản thân mình. Và giờ, nó đang rời bỏ anh ta rồi. Căn nguyên của vị thần này đã không còn chấp nhận anh ta nữa.

Năm xưa, cuộc cấy ghép đó diễn ra trong hai tuần

2%, 20% 60% để rồi cuối cùng chính là 100%.

Thứ đó là lõi của một vị chân thần có tên: Azura.

Vì lí do nào đó, cơ thể Haram đã đạt đến độ tương thích rất lớn với lõi và cũng từ đó Duncan mới ban cho cậu ta cái tên Invitus. Một công cụ để hiện thực hoá kế hoạch chứa đựng một sức mạnh vượt qua những đấng sáng thế.

Lí do hắn ta đến đây, chính là để đòi lại thứ công cụ đó

'Tại sao bây giờ mình mới nhận ra chứ?'

Đôi mắt đã dần trở nên mờ nhạt, đôi tai đã mù tịt lúc nào chẳng hay. Nhưng... thứ duy nhất anh nhận ra trước mắt.. Chính là Anne, cô bé đang khóc.

"Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ~"

Dù chẳng nghe thấy điều gì nữa, nhưng Haram vẫn cất giọng. Giọng hát của anh ta không hay và có phần khàn đặc, nhưng... Anne đã nhớ lại giai điệu này.

"Ai ơi~ Ngủ cho ngoan. Sáng dậy, rồi bình minh sẽ tới

Nín đi con

Ngủ đi con

Rồi bình minh sẽ tới thôi mà~"

Anne dù vẫn rơi lệ, nhưng cô cố nín lại không khóc nữa

"Giúp em với, Haram. Em nhất định phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn để bảo vệ mọi người!"

Cô bé thút thít và dụi đầu vào lòng Haram. Dẫu anh ta không thể thể nghe thấy điều gì nữa. Nhưng cũng ôm cô bé vào lòng như thể an ủi

"Ai ơi~ Ngủ cho ngoan. Rồi binh minh sẽ tới thôi mà~."

Lời hát ru cuối cùng khi Haram bấm nhẹ vào huyết. Rồi, Anne đã ngủ.. ngủ gục vào lòng anh. Ngay lúc này, dù giác quan có mất đi... anh ta cũng sẽ bảo vệ gia đình mình.

Bế cô bé lên tay và toan đưa cô bé đến nơi di tản. Nhưng, trước mặt Haram, là một áp lực khiến anh ta vô thức dừng lại

"Haram."

Giọng nói quen thuộc ấy, là Linnie. Nhưng tiếc làm sao, Haram đã chẳng thể nghe thấy nữa rồi, tầm nhìn cũng đã dần mờ đi như thể những lăng kính mờ

"...Đừng nói với ta, các giác quan của cậu.."

Chẳng thể nghe thấy nữa, nhưng Haram lại nói

"Là cô Linnie đúng không? Cháu xin lỗi cô, bây giờ cháu không nhìn rõ được nữa, cũng không còn nghe được gì nữa rồi. Nhưng cô giúp cháu mang Anne về nơi an toàn nhé."

Khi nghe đến vậy, dường như Linnie đã hoàn toàn hiểu ra, ý định của đứa trẻ này.

"Ta không có ý định ngăn cậu."

Linnie tử nhủ và quay lưng, Haram cũng đi theo hình bóng mờ nhạt ấy. Hình như, một cánh tay cô ấy không được cân đối.

Rồi, một lúc sau. Ngay khi đến một khu đất chống trải. Linnie đã ngưng lại. Cô quay mặt nhìn thẳng về Haram

Biết rằng cậu bé đã không thể nghe và nhìn được nữa. Nên tất cả những gì cô làm là cầm mũi thương lên và..

"!!"

Toả ra sát khí khiến chính Haram phải dè chừng

'Chẳng biết cậu có nhớ không nhỉ, Haram?'

Và như thể nhớ ra điều gì đó.. Haram đã đặt Anne về phía nơi có vẻ cao ráo và an toàn hơn

'Cô ấy đã hứa.. sẽ huấn luyện mình sau hai tuần nhỉ?'

Cậu ta đã nhớ về lời hứa mà Linnie đã nói. Nên cơ thể thủ thế, cánh tay chạm vào chuôi kiếm

Dù mất đi năm giác quan. Nhưng người đã chiến đấu ở chiến trường trong suốt thời gian dài như anh.. có những thứ còn hơn cả giác quan.

Cảm nhận rõ mọi thứ xung quanh.. Từng rung động trong bóng tối vô hình vô diện, những luồng khí mờ nhạt của nhân hình trước mắt dần hiện ra

Một người phụ nữ đã thủ thế. Không rõ biểu cảm, chỉ thấy chiến ý đang sục sôi

Rồi, chẳng cần báo trước, trận chiến đã bắt đầu

"!!"

Haram thậm chí còn chưa kịp rút kiếm, bàn chân của Linnie đã đạp thẳng chuôi kiếm khiến nó không thể rút khỏi bao, ngay lúc này cô ấy xoay người thúc gối thẳng vào mặt khiến Haram trượt dài về sau.

Không hề bất ngờ vì biết rõ cách biệt của mình với Linnie. Haram tiếp tục rút kiếm ra lần nữa, nhưng lần này, đã bị chính đầu thương của Linnie cản lại. Ngay lúc Haram bị hớ đà, Linnie đẩy lùi Haram và vung thương đập xuống khiến cả mặt đất tan nát. Haram đã may mắn né được trong đường tơ kẽ tóc.

Cậu ta đã nhận ra mình không thể đối chọi với Linnie theo cách này nữa, cô ấy thậm chí áp đảo đến nỗi chính Haram còn không thể rút vũ khí ra được

Vì vậy chỉ còn cách đối quyền. Nhưng...

"Gah!!!"

Một cú hất thương đã khiến đầu nhọn ngược đâm vào cổ đồng thời đánh bật Haram.

...

Không gian thật tĩnh lặng làm sao... Bây giờ, Haram yếu đuối đến lạ thường, cơ thể cậu thậm chí còn chẳng muốn chuyển động nữa. Có vẻ ảnh hưởng bởi lõi, tệ hại hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

Để rồi, Linnie chỉ đứng đó. Vẫn nhìn về Haram với đôi ngươi đục ngầu. Cậu ta lật đầu về phía bên trái.. có lẽ chỉ là bản năng tự nhiên thôi. Nhưng mà... Anne đang nằm đó

Cô bé vẫn đang rơi vào giấc ngủ do bị điểm huyệt bởi chính Haram

"Gư..!"

Gượng cơ thể đứng dậy, Haram lại lần nữa thủ thế. Chính cô bé là người đã giúp trái tim Haram đập trở lại.. và rằng chính cô bé, là động lực để Haram chiến đấu

"Tôi chưa thua!"

Chẳng nghe rõ, chẳng nhìn rõ, chỉ còn những hư ảnh mờ ảo và nhạt nhoà. Nhưng, Haram vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục đứng lên. Lần này, anh ta không cố gắng rút kiếm ra nữa. Thay vào đó, cậu ta cầm lấy cây cờ mình vừa ngã gục lên đó.

Cây cờ rách nát đó, cũng chính là một mũi gíao nhọn, dù có khá dài. Nhưng, việc bẻ đôi ra là đủ để giải quyết vấn đề.

Linnie lao đến bổ mũi thương xuống tựa cây rìu huỷ diệt, nhưng Haram đã bật ra ngoài tàm đánh đó đồng thời đưa cây cờ về phía trước khiến nó bị chém thành hai phần.

Rồi ngay khi lùi lại, Haram lúc này, đang cầm một cặp song thương. Là một cây trường thương và một cây thương ngắn

Linnie thì không lấy làm lạ, dù gì nhìn vào cánh tay và thế thủ của Haram từ lâu cô đã biết cậu ta là một thương thủ. Chỉ là chẳng hiểu sao lão Hans lại tặng cho Haram một thanh kiếm thôi

"Lên đi."

Dẫu cho chẳng nghe thấy gì, nhưng Haram đã lập tức lao đến

Keng*

Âm vang của kim loại vang lên khi hai mũi thương va chạm. Ngap lập tức Haram đâm cây trường thương còn lại về phía Linnie nhưng đã bị cô ấy né được

Đôi chân của cả hai di chuyển, nhanh nhẹn mà đầy chắc chắn. Từng cú đâm và phản đòn đều tạo ra những âm thanh kinh người.

Khoảng cách bây giờ là 2m. Haram vung cây thương dài tựa như thanh đại đao quẹt ngang khiến Linnie buộc phải đỡ đòn. Đúng như dự đoán trong hàng loạt đợt giao chiêu trước. Một tay Linnie đã bị chấn thương khiến cây thương của cô ấy không được vững khi đỡ lấy cây thương của Haram

Một cú đâm bằng cây thương ngắn, Linnie bước lùi dể né đòn. Ngay lúc này Haram cũng vung một đường quẹt ngang dưới chân khiến mặt đất nứt toác. Linnie đã có thể bật lên để né tránh, nhưng giây phút ngắn ngủi ấy là quá đủ. Haram xoay người, vung cao cây thương dài và bổ xuống tựa như búa rìu ngàn cây khiến Linnie buộc phải đỡ đòn

"Guh!"

Khoảng cách của cả hai lại được nới rộng. Giờ đây, cả Haram và Linnie phải nói rằng họ đều rất yếu. Haram đã mất đi mọi giác quan, thần trí thì phải nhờ cả sự chui rèn cũng như may mắn lắm mới có thể giữ được ổn định. Còn Linnie, vết thương chí mạng trên vai phải đã xác nhân là không thể lành lại được nữa.. Và sinh mệnh này, có lẽ chẳng kéo dài được quá lâu

Ấy vậy mà

Đùng*

Hai cây thương va chạm khiến khói bụi lập tức bị đẩy đủ, Linnie đẩy cây thương của Haram xuống và vung một đường chém thẳng vào Haram khiến anh mất đi phần da trên tay phải của mình.

Không thể nhìn rõ, khả năng cảm nhận cũng trở thành yếu điểm vì càng ngày nó càng mờ nhạt. Và Linnie, thì đang hoàn toàn không hề ngần ngại tận dụng những điểm yếu đó

Nhưng rồi cả hai lại lao vào giao chiến, từng mũi thương va chạm tạo nên những bản hoà âm hỗn loạn

Một cú đâm thẳng xuống chân nghiền nát mặt đất ngay khi bị né tránh

Linnie liên tục tấn công chẳng hề lộ ra một kẽ hở. Rồi, cô ấy vung cây thương như thể một thanh kiếm khiến Haram phải ngả người để né tránh, mũi thương chém qua khiến vài sợi tóc nhỏ rơi xuống và gần như suýt soát chém trúng đầu Haram

"!!"

Những cú đâm ngày càng dồn dập, như thể những cơn gió vĩ đại để sẵn sàng xẻ đôi tất cả. Và ngay lúc này, có thứ gì đó khiến Haram nhói lên. Anh ta lập túc nhảy về bên trái mà chém đứt một luồng kiếm khí nào đó

"Cô làm cái gì vậy, Linnie!!?"

Dù có lẽ sẽ chẳng thể nghe được câu trả lời. Nhưng Haram vẫn chất vấn người cận vệ vì hành động đó. Đường kiếm khí ấy, rõ ràng là có ý định nhắm vào Anne.

"Ta biết cậu không thể nghe, nhưng cậu phải hiểu, Haram."

Kẻ thù không hề nhân từ. Và nếu có một yếu điểm được phát hiện, chúng sẵn sàng nhắm vào đó để khiến người giao động. Rốt cuộc, trong chiến tranh mà kẻ nào cũng có tinh thần chiến binh thì nó đã bớt đẫm máu đi rất nhiều.. Rất tiếc, nếu được như thế, thì thế giới này đã bớt khổ đau

Rồi Linnie dồn dập tấn công Haram ở phía trước Anne, cứ như thể cảnh báo nếu ngươi quay lưng hay né tránh thì nạn nhân sẽ chính là cô ấy. Haram thì như thể sôi máu, chẳng hiểu Linnie tính truyền đạt điều gì, nhưng hai cây thương của cậu ta đang được vung nhanh với tốc độ phi thường

"!!"

Và một cú vung đã đẩy lùi Linnie. Cậu ta liên tục lao đến tấn công, mục đích cũng chính là đẩy cuộc chiến này tránh ra xa khỏi Anne. Nhưng, chính sự vội vàng đã lộ ra điểm yếu chết người.

Linnie ngay khi cúi thấp cơ thể đá phi cước thẳng đến bụng Haram. Nhưng cánh tay anh ta rút lại để đỡ lấy đòn tấn công đó.

Crắc*

Cây thương gỗ vỡ tan, xung lực của cú đá khiến trúng thẳng bụng khiến Haram đau đớn trượt dài. Cú đá mạnh đến mức khiến cơ thể Haram muốn khuỵ xuống

Nhưng, dẫu cho chuyện thế nào, lúc này sau lưng anh ta vẫn là Anne, anh ta không thể né tránh được.

Hai đợt mũi giáo giao nhau, cây thương của Haram lần nữa vỡ tan. Rốt cuộc, đó chỉ là một cây cờ đã rách nát, việc Haram có thể dùng nó để chống lại Linnie đã là quá tuyệt vời rồi. Nhưng, Haram vung chân đạp mạnh phần cây thương đã gẫy về phía Linnie, cô dễ dàng né được và lao đến với tốc độ khiến Haram chẳng thể phản ứng.

Phập*

Một tiếng xác thịt tan nát. Mũi thương của Linnie đã xuyên qua ngực của Haram. Và rằng, lúc này cả hai đã rất gần nhau đến độ có thể cảm nhận được hơi thở của ke thù. Và đây là điều Haram đã tính.. cảm tử

Cánh tay trái cầm mũi thương gẫy quay ngược lai, tay phải ôm giữ lấy Linnie. Mũi thương đâm thẳng từ sau lưng như thể một đòn không thể né tránh

"!!"

Ấy vậy mà.. chi khi mũi thương chạm nhẹ vào da mình.. Haram mới nhận ra—

"Cháu đã không thấy đúng không, Haram?"

Linnie rút mũi giáo của mình ra và ôm nhẹ đứa cháu của mình. Vết thương trước ngực cậu ta cũng lành lại

"Linnie... cô."

Vô thức nói lên điều đó, Haram nhận ra vết thương đó là gì

"Lửa của... Duncan.."

Mũi thương của cậu ta đã xuyên qua không khí, bởi ở đó từ trước đã có sẵn một vết thương.. Chính là vết đâm của Duncan

Dẫu cho có mù loà hay mất đi thính giác, cậu ta vẫn không thể nhầm lẫn được thứ này

Điều đó có nghĩa.. Linnie, sắp...

"Đừng lo lắng cho ta. Cảm ơn, Haram. Ta mong con hiểu được.. Có những điều chúng ta phải bảo vệ."

Linnie ôm lấy đầu Haram và đặt lên lòng mình.

"Hãy đi đi, ta tin con. Ta tin điều mẹ con bảo vệ là đúng, ta biết con sẽ vấp ngã nhưng con sẽ trưởng thành. Đến bây giờ con vẫn coi thường sinh mệnh của mình.. nhưng, rồi con sẽ hiểu thôi. Giống con, có lí do để tồn tại, thì vẫn còn những người vẫn còn sống là nhờ con. Ta chưa mong con hiểu được, nhưng ta tin con.. Haram, đứa nhóc bé bỏng của ta."

Linnie ân cần nói, dẫu cho Haram chẳng thể nghe thấy gì nữa

Cơ thể cô ấy khuỵ xuống, như thể đã bị rút đi toàn bộ sức lực

Haram cũng khuỵ người đỡ lấy cô

"Con cảm ơn cô.. Linnie."

Haram đã đặt Linnie ngồi ngay bên cạnh Anne, dựa vào bức tường để cô có thể nhìn thấy bầu trời. Sinh khí cô ấy đã sắp cạn kiệt rồi, dẫu cho có được chữa lành, thì cô ấy cũng không thể sống được quá một ngày nữa.

Còn Haram, cậu ta.. vẫn còn việc phía trước phải làm. Dẫu cho chưa thể tiếp nhận hay hiểu rõ điều Linnie muốn truyền đạt, nhưng Haram vẫn muốn tin rằng, nhất định mình sẽ hiểu được nó trước khi quá trễ

Bước chân chầm chậm tiến đến tử địa. Haram chầm chậm chiêm nghiệm lại cuộc đời chính mình

Dẫu cho.. đa phần chỉ là sự trống rỗng, thì.. đúng là có chút thời gian hạnh phúc

Việc sẵn sàng hy sinh sinh mệnh này, liệu có đúng hay không?

Haram chẳng thể biết được

Vì ngay trước mặt anh ta lúc này, đã là trung tâm cảng Aly. Haram đã bước đến đây mà chẳng có sự ngăn cản nào

Con diều dẫu có bay xa đến đâu vẫn sẽ có một sợi dây trói buộc nó.

Và rồi khi chủ nhân rút lại sợi dây, con diều đó sẽ trở về

Haram giờ đây... chính là vậy

"Mày về rồi, Haram Invitus."

Giọng nói đó văng vẳng dẫu cho chẳng hề lọt vào tai, cậu ta...

"Ta sẽ kết thúc chuyện này.. một lần và mãi mãi."

Haram rút đao khỏi vỏ. Sấm sét và bầu trời như thể nổi cơn thịnh nộ. Sinh mệnh của cậu ta đang bị mài mòn, nhưng...

'Ta...chẳng còn tiếc gì sinh mệnh này nữa.'

Khi ý niệm đó được chắc chắn, trái tim Haram càng trở nên đau đớn, nhưng cậu ta đã quyết định lơ nó đi

"Deric Garuda, ta thách thức ngươi!"

"Phản đồ chẳng bao giờ có quyền đấy đâu, thằng ranh. Mày chỉ là thứ công cụ của chúng tao thôi."

Chẳng thể nghe rõ điều đó nữa.

Deric tung cánh, tựa như hiện thân cẩu bầu trời, nguồn áp lực toả ra khiến thế giới đang thịnh nộ cũng câm lặng


Trận chiến.. bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro