Phụ lục 9.8: Bất cứ ai rồi cũng sẽ trở về với cội nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đó, vẫn có những người dân đang trốn chạy, dươi sự dẫn dắt của những người lính và lãnh đạo, họ đang hướng về phía Đông Bắc. Dĩ nhiên, kẻ thù hiểu điều này. Chúng đã đưa quân đến chặn đường.

Đội quân tử linh đã tan biến do Duncan đã bị loại khỏi chiến trường. Nhưng quân đoàn đi theo phó tướng của hắn là Deric thì chẳng hề tầm thường. Những người lính thông thường hoàn toàn không thể chống lại. Và đặc biệt là khi đứng trước Deric – Một vị thần thật sự của bão tố và hỗn mang.

Và... để chống lại hắn. Tất cả những thành viên mạnh nhất của Bách Nhãn Thiên Như đã ra nghênh chiến. Trong đó chính là ba trăm người đạt tới đẳng cấp siêu việt, những kẻ đã có sức mạnh gần chạm, thậm chí lớn hơn những vị thần địa phương.

Hiện tại, quyền năng bảo vệ kết giới đã được trao cho những hộ thần. Bởi chăng sự ưu tiên hiện tại chính là bề mặt của Westoce để có di tản người dân.

Còn Bách Nhãn Thiên Như... Họ đã thật sự câu được thời gian để toàn bộ người dân Aly di tản. Nhưng... quân số, đã thì chẳng còn tới một phần ba

Những người còn sống đã được lệnh rút lui ngay khi toàn bộ người dân được di tản. Không hề có ai có ý định nán lại giao chiến, bởi kẻ đã một mình hạ tới hai trăm người, chẳng phải là đám quân đội tầm thường... mà chính là Quỷ thần Deric



Hiện tại, trận chiến đã dần lắng xuống, phía Tây cảng Aly, Haram đang đi cùng để bảo vệ Anne giúp đỡ di tản người dân. Grace cũng đang cùng đoàn hộ tống để tiêu diệt đám kẻ thù bám theo hay chặn đường. Đúng là người kế thừa của Godiva, mọi việc đang rất nhanh gọn

Còn nhiệm vụ của Anne, hiện tại cô ấy đang liên tục tìm kiếm những người dân chưa kịp chạy trốn hay mắc kẹt thoát khỏi biển lửa

"Anne, cúi xuống!!"

Haram hét lớn và Anne cũng đã lập tức hành động. Cô cúi mạnh người, né đi một cú quẹt ngang của một con Troll đá to lớn. Ngay khi hắn còn chưa kịp rút tay trở lại, Haram đã vung chân chém đôi cơ thể con Troll thành hai nửa. Nhưng, ở đằng sau vẫn còn những con quái vật tiến tớ

Anne vẫn tiếp tục tìm kiếm những người dân mất tích bằng cảm nhận của mình, đặt trọng niềm tin vào Haram sẽ bảo vệ cô trong thời gian này

Và rằng, ngay khi nhận ra có người đang kẹt dưới tàn tích của một toà nhà. Cô gái đã nhảy bật lên để tới đó nhanh nhất có thể. Nhưng, hiển nhiên khi nhảy lên cao, nhất định sẽ trở thành con mồi của đám phi long và những sinh vật đang lúc nhúc trinh thám và tấn công trên bầu trời

Ngay khi ba con phi long lao đến tựa như gió bão điên cuồng, thì thính giác chúng đã cảm nhận được tiếng sấm gầm vang. Rồi, chẳng hiểu sao tầm nhìn chúng rơi thẳng xuống đất mà chẳng có chút cảm giác nào

Bởi chăng, bất chấp tốc độ của dực long có nhanh đến mức nào, thì Haram Invitus, còn vượt trên cả thế gấp vạn lần. Tia sét đấy dừng lại ngay cạnh Anne với cánh tay phải thẫm đẫm màu máu, nhăn mặt với sự đau đớn vùng lên trong ngực khi sử dụng sức mạnh của lõi. Nhưng anh ta vẫn tiếp tục bước theo mà không hề phàn nàn

Rồi ngay lập tức đã tiếp cận được người bị nạn, Anne sử dụng lực tay của bản thân và nhấc bức tường gạch ra khỏi chân một người đàn ông có tuổi có khuôn mặt đã từ bỏ hy vọng

Có vẻ chính ông ấy đã bảo những người con của mình chạy khi hoàn toàn không thể nâng được đống tàn tích của căn nhà đã sụp đổ ra khỏi ông

"Haram, mang theo và đảm bảo ông ấy an toàn đến nơi di tản. Ngay lập tức trở lại chỗ em."

Anne ra lệnh, còn Haram cũng lập tức làm theo. Với tốc độ tối đa, thì cả đi cả về sẽ chẳng tới tích tắc. Nhưng vì phải đảm bảo an toàn cho người này. Nên sẽ tốn thời gian hơn

"Anh đi trong ba--."

"Em hiểu."

Anne gật đầu thì Haram đã lập tức biến mất. Cô tiếp tục tập trung vào cảm nhận, để không nhầm con người của mình với người của kẻ thù. Và khi nhận ra người tiếp theo đang ở gần đây, thì gần như cùng lúc Haram rời đi, một đám quái vật đã bao vây lấy cô.

Chẳng phải đợi nguy hiểm lao tới mới phòng thủ, Anne đã lập tức chủ động phóng mấy viên ma đạn thủng đầu vài con quái vật. Nhưng rồi, tất cả bọn chúng xồ xuống, một con dực long điên rồ có kích cỡ lớn hơn cả một con rồng trưởng thành cũng phóng xuống từ bầu trời

ĐÙNGGGG*

Nhưng, trước cả khi chúng kịp đến gần Anne, một nguồn điện năng điên rồ đã phóng xuống từ bầu trời tựa như thiên phạt của thần thánh.

Khói bụi tan đi, ta thấy được Haram Invitus đã ôm Anne vào lòng để bảo vệ cô gái. Còn đám quái vật xung quanh.. Tan xác chẳng còn nổi mạnh vụn.

"Mới có bốn giây chúng đã tập trung đến, hẳn là lãnh đạo của bọn chúng đang ở gần đây. Còn bao nhiêu người nữa?"

"Chỉ một thôi, phía đông nam, dưới tháp canh đã sụp đổ."

"Anh hiểu rồi."

Haram lập tức thuấn đi với Anne trên tay. Ngay trên tháp canh gần như tan nát nát ấy

Chiếc chuông lớn vẫn cứ ngân vang để cánh báo mọi người thiên tai đến đã bị đứt dây. Đúng hơn... là nó đã bị cắt đứt. Vừa nãy hẳn ở đây đã có một cuộc giao tranh lớn. Bởi rằng có rất nhiều xác người đang ở đây.. Đa số là cung thủ và ma pháp sư, nghĩa là kẻ thù họ... đến từ bầu trời

"Chúng ta rơi vào bẫy rồi!"

Haram đã lập tức nhận ra và bật mạnh lên không. Bởi chăng... Nếu Anne đang tập trung để tìm người dân sống sót, thì Haram.. hoàn toàn tập trung vào cảm nhận kẻ thù. Và ở dưới mặt đất, một áp lực mạnh đến kinh khủng khiến anh ta bật lên để né tránh ngay lập tức

Và rồi, chẳng ngoài dự đoán

▅▅▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂!!!!!!

Âm vang kinh khủng vang lên, từ mặt đất có một cái miệng khổng lồ nhai nát và bật thẳng lên bầu trời

"Rồng sao!?"

Haram bất ngờ và ngay khi con rồng chuẩn bị lao đến để nuốt trọn cả hai, cậu ta đã đạp thẳng vào mặt con rồng đó xuống mặt đất và bật về phía sau.

Ngay lúc này, Anne đã thấy rõ vị trí của người còn sống sót

"Người đó ở kia, Haram!!"

"Đó là bẫy của chúng, đây là loài rồng, Anne. Trí tuệ của chúng không phải hạng tầm thường đâu!"

"Nhưng--."

"Nghe anh..."

"Không, em sẽ cứu lấy người lính đấy!"

Tại đó, một người lính đã mất đi một chân và một tay, đã hoàn toàn thoi thóp.. Giữa tình cảnh hỗn loạn này, dù rất khó nhìn thấu. Nhưng đây chính là bẫy, chúng đã phát hiện Anne có thể định vị rõ ràng vị trí của sinh thể. Nên, chúng đã làm vậy

Với người nào còn tỉnh táo, có lẽ họ có thể nhận ra. Nhưng đây là chiến tranh, nơi bất cứ giây nào trên chiến trường đều căng như dây đàn, và vì vậy mà chẳng mấy ai có thể tỉnh táo khi nhìn thấy cảnh đồng đội và chiến hữu đang thấp thỏm nằm kia.. Đặc biệt, là một cô gái năm nay chỉ mới mười ba tuổi vẫn còn quá trẻ người non dạ.

Ngay khi Anne tách khỏi Haram, cô đã lập tức thuấn thân về phía người lính bị thương.

"Ah..gah..."

"Anh hãy bình tĩnh. Tôi có thể--."

"Chạy đi! Chúng tới!!!"

Người lính ấy cố gắng hét lên bất chấp sự đau đớn điên rồ và các giác quan đang dần mờ nhạt

Anne lập tức quay lại và cũng nhận ra điều không ngờ

Là rồng... Bảy con rồng với cơ thể to hơn cả những toà lâu đài nguy nga nhưng lại mang hình dạng tựa như những dị quái vật kinh dị.

Áp lực toả ra từ chúng, là cực kì áp đảo.

Cứ như thể... thần linh?

"Gahh!!!!!"

Một cú đấm vung lên khiến con địa long không cánh vừa chui lên từ lòng đất tan xác, tất thẩy sáu con còn lại bỗng hoàn toàn hướng sự chú ý về phía Lôi đình đánh vừa phóng ngược lên bầu trời

"Rồng và thần tính sao? Đám dị thần các ngươi, vẫn luôn kinh tởm như vậy."

Haram khẽ lau nhẹ vết máu chảy trên trên má và nhìn đám rồng sở hữu thần tính.. chỉ như những thứ đã chết

Xích long há miệng toan phun ra ngọn lửa huỷ diệt, nhưng chưa kịp hoàn thành thì lôi đình đã giáng xuống. Một cú đá rìu nơi bầu trời bổ xuống từ Haram khiến họp sọ của nó nát thành từng mảnh. Tốc độ điên rồ khiến chẳng kẻ nào có thể theo kịp

Ngay lúc đó, phong long từ bầu trời vẫy cánh tạo nên cơn bão tố với những ngọn gió sắc lẹm cắt đứt tất cả. Nhưng Haram lại chẳng hề né đi mà đối diện thẳng vào cơn lốc chết người đó. Sấm chớp tích tụ và cuộn xoáy, tạo ra một sức mạnh siêu việt

[Rugor!]

Lôi cầu bùng nổ ngay khi va chạm với hàng vạn cơn gió sắc lẹm khiến toàn bộ chúng tan biến

▄▄▂▂▂!!

Thậm chí, phần tàn dư còn sót lại của đòn phản công đã chạm đến Phong long khiến nó đau đớn. Và cũng chỉ từ một khoảnh khắc đó, Lôi điện xuất hiện trên bầu trời giáng xuống đập thẳng long hình xuống mặt đất. Cái đầu nát bét, suy cho cùng, dẫu cho có thần tính, chúng cũng chỉ là một sinh vật sống. Và gây sát thương đến mức vậy, thì đủ để chết rồi

Những con rồng khác cũng đã bật mạnh lên bầu trời để tránh ra xa nhất có thể với Haram.

Mộc Long triệu hiệu từ lòng đất những rễ cây lớn quấn tấn công từ nhiều phía. Haram liên tục né đi nhưng đã bị bắt được. Lôi Long từ bầu trời lập tức phun ra điện năng điên loạn thiêu rụi những thân cây và tấn công

"!!"

Nhưng, đống thân cây cuộn quanh Haram đang rực cháy bỗng bị cắt đứt và rơi xuống. Để lộ ra một bóng hình đã vung nhát kiếm khiến cả hoả ngục cũng bị dập tắt

Năm con rồng đã cảm thấy sợ hãi. Chúng đập đôi cánh toan bay lên bầu trời để trốn thoát. Nhưng, ngay lúc này, một thân cây đã bị xẻo đi một đầu nhọn đâm xuyên trúng tim của Mộc Long khiến gầm lên đau đớn. Vì bản chất là rồng nguyên tố sinh ra từ tự nhiên, nên một thân cây không thể nào giết chết được nó

Nhưng vì vậy thiên nhiên cũng trở nên điên loạn. Những rễ cây bắt đầu dâng lên tấn công. Nhưng, đó lại chính là điều Haram cần lúc này

"Huh!"

Một chân dập mạnh khiến mặt đất nứt vỡ và bật lên những mảnh vụn. Lấy chuôi kiếm đập mạnh vào tảng đá khiến nó phóng đi tựa tên bắn.

▄▄▄▄▄▄▂▂▂!!

Mộc Long gầm lên đau đớn, chỉ là một tảng đá to hơn bàn tay của con người, nhưng lao đi với uy lực kinh khủng hoàn toàn khiến nó mù một bên mắt và tổn thương một phần não. Ngay lúc này, Haram với cánh tay trái là cả một thân cây đã được cắt ra từ chính phần mà mộc long đã triệu gọi. Anh ta bật lên tựa như cây búa đập mạnh vào cọc gỗ vừa nãy vẫn được cắm trong cơ thể Mộc Long khiến tim nó và tạo nên một lỗ lớn giữa ngực có thể nhìn ra cả trời đêm

"Ba."

Dễ dàng hạ ba cường long chỉ trong vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi. Rõ ràng đây chính là một thực thể vượt trên cả sự siêu việt

"Haram..."

Chính Anne cũng không thể tin vào mắt mình.. rằng người anh trai chỉ vừa trở lại với chiến trường trong hai tuần gần đây lại mạnh mẽ đến vậy

Nhưng, ngay khi người lính đã được cầm máu và bảo đảm sự sống. Anne đã toan hét lên để báo với Haram. Nhưng...

"!!"

Trước mặt cô, Lôi lòng đã sẵn sàng phun ra nguồn điện năng chết người. Đây là con rồng duy nhất rời mắt khỏi Haram để tấn công Anne, nghĩa là... nó đã được nhân lệnh

"Guh!!!!"

Co người lại nhưng vẫn cố gắng bảo vệ người lính phía sau, Anne giơ cánh tay về phía trước tạo nên bức tường của dòng chảy. Nhưng.. thật yếu đuối so với sinh vật mạnh nhất cõi phàm, thậm chí nó còn được phủ trên thần tính của bóng đêm.

Anne nhắm mặt lại

Ấy vậy mà, ngay khi hơi thở lao đi với tốc độ chết người

Một giây... hai giây, ba giây trôi qua. Cô gái khẽ mở mắt

Và nhận ra, mình hoàn toàn vẫn sống.. còn khung cảnh trước mặt

Lại khó tin đến lạ thường

"Em ổn chứ?"

"Vâng.."

Haram.. đã đứng trước và bảo vệ lấy cô. Bàn tay trái cháy xém vì đã đỡ lấy hơi thở đó. Nhưng... ngay lúc này, cái đầu con rồng ấy rơi xuống khiến cả mặt đất chấn động

"Bọn chúng rút lui rồi. Trở về--."

ĐÙNG*

Một âm vang điên rồ cùng áp lực giáng xuống từ bầu trời. Một cảm giác nóng rực khiến Haram chầm chậm quay lại

"Mày đây rồi, tạo vật được sủng ái bởi chủ nhân!"

"Không.. thể nào.."

Ngay khi nghe được giọng nói ấy, Haram đã hoàn toàn đối mắt với hắn

Kẻ đó, lại một ưng nhân.. Có ngoại hình tương tự như Kim sí điểu. Bộ móng vuốt và đôi chân chắc nịch cứ như thể tạo tác tuyệt hảo của thế gian

"Deric Garuda!"

"Chạy mau, Anne!!!"

Ngay khi Haram vừa cất lớn. Với tộc độ vượt qua những luân lí thông thường, bàn tay với bộ móng sắc nhọn đã với tới Haram ngay khi anh ta giơ lấy thanh kiếm để đỡ đồn

"Gahhh!"

Bộ móng ấy đánh bay Haram khiến cậu ta hộc máu. Ngọn gió điên loạn như thể muốn cắt phăng cậu ta thành nhiều mảnh

"Đây là cô chủ nhỏ của mi à? Yếu ớt làm sao."

Hắn mỉa mia và chậm chậm tiến về cô gái. Nhưng ngày lúc này, đã có hàng loạt ám khí bay về phía hắn khiến hắn ta bật lùi lại

"Thưa thánh nữ, xin người hãy rút lui ngay lập tức."

Những con người với bộ đồ đen kịt và mặt nạ trắng đeo kín mặt. Cô không biết họ là những ai. Nhưng, Haram biết

"Bách nhãn thiên như.."

Cậu ta chầm chậm đứng dậy. Dẫu cho cơ thể thổ huyết và in hằn năm vết móng chảy dài trước ngực

"Người kế nhiệm... hãy đem thánh nữ đương nhiệm trở về. Cô ấy là hy vọng cuối cùng của chúng ta."

Người đàn ông đứng trước Haram nói vậy và thả mặt nạ xuống đất. Và Haram, người vừa gia nhập Bách Nhãn Thiên Như cũng hiểu đó là gì

"Chờ đã, tại sao ta lại là thánh nữ đương nhiệm?!"

Như thể sợ hãi điều gì đó, Anne đã hét lên. Nhưng những người lính đều lần lượt thả mặt nạ của mình xuống. Để lộ ra khuôn mặt của những mỗi con người. Kẻ vẫn còn thanh niên, kẻ đã già tới tuổi bát tuần.. Tất cả những chiến sĩ đã cùng nhau sát cảnh bảo vệ Westoce từ bóng đêm, cuối cùng đều đã đối diện với ánh sáng

"Rực rỡ làm sao..."

Một người trong số họ cảm thán, thủ thế với vũ khí sẵn sàng.. Phải, việc thả mặt nạ xuống. Để tuyên bố rằng – Họ, những chiến binh vô danh đã từ bỏ danh tính duy nhất, nhưng di sản của họ sẽ còn nằm mãi nơi quê hương này!

Cùng những chiến sĩ. Không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Kẻ già, người trẻ, người phụ nữ, kẻ đàn ông. Nơi đây, chẳng quan trọng. Trong bóng tối, cuối cùng họ cũng bước ra ánh sáng. Tất cả đã nguyện chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm này.

"Vì tổ quốc!"

"Ta lập lời thề, thiêu rụi toàn bộ sinh mệnh này để nghên chiến với kẻ thù!"

Tất cả bọn họ đã lập một lời thề rằng buộc, thiệu rụi toàn bộ tuổi thọ của bản thân.. để chiến đấu trận chiến cuối

"Haram, họ!!"

"Chạy, họ đã tạo ra cho chúng ta cơ hội."

"Nhưng--."

Haram với tốc độ phi thường đã lập tức chạy khỏi bán kính hòn đảo.

"Yên nào, họ sẽ ổn thôi. Anh tin là vậy, dù vô danh, nhưng tất cả đều là những chiến binh mạnh mẽ."

Đó là lời dối đầu tiên mà Haram nói ra với Anne. Nhẹ nhàng an ủi cô bé bấm vào huyệt khiến cô lịm đi. Ngay lúc này, Haram đã tiến tới đảo trung tâm và rút dần về phía Đông


Còn nơi chiến trường đối đầu với Deric..

Hàng chục chiến binh phi thường của nhân loại... đã hoàn toàn nằm xuống dưới chân hắn

Mọi thứ, chỉ diễn ra trong bốn giây ngắn ngủi.

Phải, hiến đi cả sinh mệnh.. Tất cả những gì họ làm được, chỉ là một vết thương trên bàn tay của hắn

"Lại thoát rồi sao?"

Deric dẫm nát đầu của người còn thoi thóp khi cố vung thanh kiếm gẫy. Hắn nhìn về phía Haram đã rút lui

"Mày sẽ chẳng bao giờ có thể chạy mãi được."

Đập cánh và bay lên bầu trời. Hắn đã trở về cảng Aly, chẳng bởi vì lí do gì, chỉ đơn giản là hắn hiểu.. một sinh mệnh nhất định sẽ trở về với cội nguồn. Và Deric Garuda... Chính là một trong hai kẻ từng chỉ huy của cái tên Haram Invitus. Và hắn sẽ lại tìm đến hắn, dù vì lí do gì đi chăng nữa.

. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro