Phụ lục 9.7: Lealia S. Philia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa thiên không rực lửa, những cơn bão điên loạn cứ nổi lên. Tại đó, hai người phụ nữ và một kị sĩ chẳng rõ hình hài đang tạo nên vòng xoáy đảo lộn thiên địa

Sấm sét, bão tối và sóng thần.

Ngọn lửa, bóng tối và tai ương

Những viên đạn nước bay đi tựa như mưa tên huỷ diệt, nhưng bóng tối sâu thẳm liên tục chống đỡ và ngọn lửa vùng lên.

Ngọn giáo trung cổ rực lửa phóng đi, được đỡ lấy bởi cây trường thường phủ đầy sấm sét

Thế giới gầm vang. Bóng tối, lôi đình, dòng chảy và ngọn lửa cứ thể hiện hình và tạo nên tận thế

Vó ngựa thúc lên, ngọn lửa rực cháy phóng đi tựa như một con đường hoả diệm cháy ngang bầu trời

"Gahhh!!"

Mũi thương ấy, đã xuyên qua vai phải của sấm sét khiến nhân hình đó chậm lại

Một cảm giác bị ăn mòn và cháy rực xuyên thấu tâm can. Người phụ nữ ấy đau đớn đến tưởng như gục ngã

Cú đâm ấy quá gần tim, gần đến mức chỉ còn một li nữa thì đó sẽ trở thành đòn tắc tử

Rồi, con ngựa bóng tối vùng lên, đạp hai chi xuống trước toan nghiền nát con mồi

Ngay khoảnh khắc đó, một nhân hình đã lao ra ngăn cản giữa đòn tấn công đó

"GaaahhhhH!"

Đó là Lealia, cô đau đớn hét lên khi hai vó ngựa đập thẳng vào cơ thể mình. Cú đập hùng mạnh đến mức dễ dàng vượt qua hàng phòng thủ của cô mà đập thẳng vào ngực trái.

"Ngài Lealia!"

Linne đã đỡ được lấy Lealia khi cả hai bay thẳng về sau.

Giữa bầu trời này, cả hai chiến binh được cho là hùng mạnh bậc nhất Westoce, đều đang hoàn toàn thất thủ và nằm trên bờ vực của sự thất bại

Linnie thổ huyết, lỗ hổng ở vai phải cô không hề được chữa lành và hoàn toàn bị ăn mòn.

Nếu thế này, thì kể cả sống thọ mệnh của cô cũng.. sẽ sớm muộn bị thiêu rụi

"Lealia! Lealia!!"

Dẫu vậy, cô vẫn cố gắng vực vị thánh nữ dậy. Cả hai đều đang đối mặt với một kẻ thù. Không, là hai kẻ thù họ đều không thể thắng, chính là Duncan và tử linh chiến mã của hắn

Con ngựa với bóng tối và ngọn lửa bao trùm, ngọn thương rực lửa hỗn loạn rực cháy trên tay chủ nhân của màn đêm

"Giao nộp Haram Invitus. Và các ngươi sẽ sống."

Lần nữa, hắn cảnh báo với hai nữ nhân

Hắn biết rõ Haram Invitus đã đến đây, hắn hiểu rõ đứa trẻ ấy đã chạy trốn thế nào. Và giờ hắn đến đây, quan trọng nhất cũng chính là--- Đoạt lại.

"Giao nộp kẻ nắm giữ sức mạnh của Azura. Bằng không, toàn bộ thế giới này sẽ bị san phẳng!"

Hắn ta đe doạ một cách đầy khinh thường, như thể chẳng co hai nữ nhân này vào mắt. Nhưng, Lealia thì chẳng hề yếu đuối đến mức ấy

"Linnie, em rút đi."

"Không, nếu thế chị--!!"

"Chúng ta đã bàn rồi, không phải sao? Quay lại bảo vệ Westoce!"

Lealia ra lệnh cho Linnie. Đôi mắt cứng rắn ấy như thể đã hạ quyết tâm cho điều gì đó

"Nhưng--."

"Dù có lẽ em không còn nhiều thời gian, nhưng nuôi dạy đám nhóc hộ chị nhé."

Lealia nói đồng thời đẩy ngược Linnie về. Phủ định luôn khả năng thăng thiên và giao chiến của cô bằng dòng chảy.

"Chị Lealia!!!"

Để người thiếu nữ ấy rơi xuống biển cả, chỉ có thể cầm nước mắt và chạy ngược về Westoce. Vượt qua hàng vạn cá nhân và trận chiến. Tốc lực thẳng về Westoce để cho Lealia thực hiện kế hoạch cuối cùng


Giờ đây, chỉ còn mình người thiếu nữ ấy trên chiến trường.. Phía trên biển máu của đại dương, giữa bầu trời của thiên tai bão tố.

Tất cả những người lính phía dưới cô.. đã chẳng còn mấy người, tất cả bọn họ đã hy sinh do quân số áp đảo. Chúng cứ tràn vào và tràn vào từ ngoài kết giới, suốt hai ngày qua thì đã gần cả triệu quân. Thuỷ binh bây giờ thật sự đã chẳng còn tới mấy người

Tới lúc này, thanh kiếm trên tay Lealia rơi ra. Có vẻ tay cô đã tê liệt rồi. Nhận thức được điều đó, nhưng người thiếu nữ cũng chi mỉm cười

"Cuối cùng, ta cũng có thể làm gì đó giống anh ấy."

Lealia cười, nụ cười thoả mãn khi nhớ về người mà mình đã luôn ngưỡng mộ và yêu thương. Godiva Viara, cũng đã hy sinh trên chiến trường với hàng vạn huyết quỷ thoát từ phong ấn bởi sự can thiệp của Duncan. Chiến đấu đến hơi sức cuối cùng.. và hơn cả thế nữa

"Ngươi nghĩ mình có thể làm gì, thánh nữ?"

"Hahaha... danh hiệu đấy, từ ngày hôm nay không thuộc về ta nữa rồi."

Lealia cười lớn, đưa cánh tay còn lại lên, một xoáy nước hiện ra vào cuộn lại, tạo nên áp lực điên rồ.

Duncan hiểu, đó chính là đòn toàn lực cảm tử cuối cùng của con người này. Hắn nhảy xuống ngựa và đặt tay ra hiệu cho chiến mã không cần phải hành động

Hắn lấy từ sau lưng tấm khiên lớn. Đúng là một kị sĩ trung cổ, hắn mang trên mình giáo và khiên lớn. Nhưng, Lealia thì đã chẳng còn lựa chọn nào khác nữa rồi

"Hỡi biển cả, hãy vì ta mà gầm lên lần cuối cùng!"

Đáp lại lời triệu hiệu, đại dương đánh động mà vùng lên. Những cơn sóng thần vươn tới như thể muốn nhân chìm kẻ thù của người. Và rồi, nguồn sinh lực và năng lượng của biển cả đã tập hợp trong xoáy nước, để trở thành một ngọn thương mang sức mạnh vĩ đại hiếm có trên đời

Và rồi, tấm khiên của Duncan cũng rực cháy, bóng tối bao trùm khiến nó như thể một ảo cảnh về trường thành vô song

"Linh hồn của những kẻ lang thang, tụ tập về nơi đây!"

Nguồn năng lượng tiêu cực ấy hội tụ và cô đặc, những linh hồn của những kẻ đã chết trở thành một phần của tấm khiên

Biển cả và bóng tối

Đang đối nghịch tựa như tạo nên ảo ảnh của hai mặt trời giữa thế gian

[VẠN VẬT TRỞ VỀ TRẬT TỰ: OCEPER]

[VONG HỒN TỪ CHỐI TIỄN ĐƯA: SOURA]

▂▂▂▄▄▂▂▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂

▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▅▅▅▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂


Mũi thương phóng đi với sức mạnh huỷ diệt, va chạm với tấm khiến khiến thế giới gần như biển đổi. Bầu trời biến mất, không thời sụp đổ, để rồi sau thời khắc ngắn ngủi

Toàn bộ áp lực, ánh sáng và bóng tối đã bị cô đặc lại, giải phóng thành xung lực điên đảo nhân gian. Cả hai đã triệt tiêu lẫn nhau, nhưng chút tàn dư đó vẫn có thể khiến thế gian này rung chuyển

"Haha...hah...haa... Thất bại.. rồi nhỉ?"

Lealia cười nhạt, khi trước mặt cô... vẫn là hình dáng của Duncan. Tấm khiến đã khuyết mất một góc, nhưng nó cũng đã bị đánh lệch đi vì sự xung đột đến từ giáo và khiên. Tất cả thứ gì cô có thể gây tổn hại đến chính bản thân hắn.. chính là mũi thương đó đã xuyên qua được lớp mũ choàng và khiến nó rơi xuống.. Để lộ ra khuôn mặt, của một con người...

"Ngươi.. một easterling."

...Mang khuôn mặt giống hệt Haram..

Đúng, Duncan là một con người... thật bất ngờ làm sao, một trong những thủ hạ mạnh nhất của Mordor lại chính là một con người(?). Và đúng như hắn nói, Haram chính là một trong những đứa con của hắn, kẻ duy nhất sống sót khi tiếp nhận Azura.

"Ờ, đúng rồi. Tiếc thật, lời trăn trối của mày đấy."

Duncan chầm chậm bước đến, nhưng ngay lúc này, với cơ thể gần như gục ngã tê liệt. Lealia vẫn chẳng hề bỏ cuộc, trong đôi mắt đó, vẫn là một sự quyết tâm đến sắt đá

"Chết đi."

Mũi thương đâm thẳng đến trái tim, ngay lúc đó, trước trái tim ấy xuất hiện một ma trận kì lạ. Nhưng, nó lại dễ dàng bị xuyên thủng và mũi thương ấy đã đâm xuyên thẳng qua trái tim Lealia, máu hộc ra từ miệng. Rồi Duncan rút mũi thương ra, cơ thể Lealia gục ngã và rơi thẳng xuống mặt biển

"Xé xác ả ta! Để lại thủ cấp. Tiếp tục tiến vào Westoce khi treo những cái xác này lên tàu!"

Hắn ra lệnh cho đám lính dưới trướng. Chúng lại gần cơ thể gần như mất đi sự sống của người phụ nữ ấy. Nhưng...

"Haha... thành công.."

Lealia mỉm cười ngay cả khi ánh sáng trước mắt đã dần mờ nhạt.

Và ngay lúc này, Duncan chợt nhận thấy cơ thể mình đang gặp phải điều gì đó

"Ngươi, đã làm cái đ** gì?!"

"Ma trận ngươi vừa phá không phải một kết giới, mà chính là một khế ước phong ấn. Ngay giờ đây, hiến tế sinh mệnh của ta.. Ngươi sẽ bị trục xuất khỏi biên giới của Westoce và gần như phong ấn toàn bộ sức mạnh. Và kết giới này sẽ được khôi phục, để đặc biệt chống lại ngươi!"

Lealia gồng cơ thể đứng thẳng dậy và nhìn Duncan với ánh mắt khinh thường

"Cút khỏi con trai và quê hương ta, thằng đ* đực!"

"Ngươi-- chết tiệt!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng hét vang vọng khắp đất trời, ngay lập tức nhân hình của Duncan đã bị trục xuất và biến mất. Ma trận đã được Lealia chuẩn bị suốt hai tuần qua cùng với nữ thần Sedna, giờ đây đã hoàn toàn phát huy tác dụng.

"Còn chúng mày nhỉ? Đám tàn quân."

Với sức sống mãnh liệt nhưng chỉ còn thoi thóp những hơi tàn. Lealia hướng cánh tay lên bầu trời, rồi cũng thả thõng cơ thể gục xuống

Đội quân gồm hàng vạn quái vật và loài người dưới trướng Duncan dù có hoảng loạn nhưng chúng cũng hiểu rằng chủ nhân chúng đã bị đày khỏi quần đảo. Nên giờ chỉ còn cách, tiến vào quần đảo tập hợp với tàn quân và phó tướng Deric.

Trước đó, là phải mang được thủ cấp lãnh đạo của kẻ thù đến để uy áp dân chúng

"Các con, Linnie.. còn lại trông cậy vào mọi người. Ta, yêu mọi người nhiều lắm."

Cùng với nước mắt người phụ nữ rơi xuống. Hàng vạn những hạt nước nhỏ li ti xuất hiện

"!!"

Sự xuất hiện tĩnh lặng ấy đã khiến cho tất cả tàn quân ở đây sợ hãi.

Lealia đã sử dụng toàn bộ sức tàn của mình.

"Chết hết đi, quân xâm lược! [Thần Trí Nộ: Varfhter!!!]" (Sự phẫn nộ sâu thẳm)

Hàng vạn bong bóng nhỏ li ti bay loạn xạ với những đường gấp khúc, tiêu diệt từng kẻ thù trên biển cả này.

Từng kẻ, từng thân xác kinh hãi ngã xuống

Chúng la hét và bỏ chạy, nhưng chạy đi đâu khi những viên đạn ấy luôn đến trúng đích

Những kẻ đã chết ngay thật may mắn làm sao, vì khung cảnh này chính là một địa ngục

Bất lực, gào thét, tuyệt vọng khao khát chạy trốn khi cái chết luôn tới gần

Thủng tay, thủng chân không thể di chuyển, những tấm khiên cứng cáp thậm chí còn chẳng cản nổi cái chết đến gần, để rồi cuối cùng viên đạn bay thẳng từ trước mặt khiến chúng chỉ kịp sợ hãi là đã nằm gục

Để rằng.. chúng thà ước mình chết luôn đi cho xong. Đó, chính là sự phẫn nộ cuối cùng mà cô ban cho những kẻ xâm lược đã luôn khiến nhân dân cô sợ hãi

Hai mươi giây trôi qua... Tất cả sự sống, đã biến mất tại phía Tây biển Westoce

"Anne, Grace, Haram... mẹ xin lỗi các con, hãy sống tốt... thay cho cả phần của mẹ nhé..."

Người phụ nữ ngã gục với lỗ hổng trước ngực. Chẳng còn gì tại nơi đó.. nhưng thật ấm áp làm sao. Con người này, đã sống hết mình với cuộc đời ngắn ngủi.


Ngày đó mùng 3 tháng 9 năm 2991, kỉ nguyên Mặt Trời thứ tư. Thánh nữ Lealia S. Philia đã hy sinh trên biển cả rộng lớn cùng với rất nhiều binh lính để chống lại Duncan Invitus.

Tại Westoce, chỉ còn tàn quân của hắn đã chiếm đóng dược cảng biển và đảo Aly

. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro