Phụ lục 9.4: Trăm mắt ngàn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đó, Haram đã quyết định nắm lấy vũ khí trong tay một lần nữa

"Sao, nhóc muốn vào đội cảnh vệ á?"

"Không được ạ?"

Linnie khá bất ngờ khi nhận được đề nghị của Haram. Nói đúng hơn, là bất ngờ vì sự thay đổi thất thường

"Không, chỉ là... ta tưởng nhóc..."

"Dạ... đúng là hồi trước cháu đã lạc lối. Nhưng bây giờ cháu biết mình phải làm gì."

Đôi mắt quyết tâm, thậm chí là điên dại. Linnie đã thấy điều đó trên một vài người...một vài kẻ điên

"Ta hiểu rồi.. nhưng không phải đội cảnh vệ, đi theo ta."

Linnie đã quyết định thuận theo quyết tâm của Haram. Với ánh mắt và quyết tâm đó... chỉ có một nơi thích hợp thôi


Sau khi bước ra ngoài khu phố lớn và đông đúc của thành phố Trung tâm. Cả hai đang giả dạng làm dân thường và đi vào một con ngõ ít người qua lại.

Ở cuối con ngõ ấy, xuất hiện một quán rượu nhỏ ấm cúng. Cuối cùng, khi bước vào, trong quá đã có một số người nói cười vui vẻ. Cũng như bao quán nước bình thường, dẫu cho vị trí ẩn dấu của nó. Nhưng, ngay khi Linnie bước đến và ngồi trước Bar. Cô ấy đã nói với nhân viên phục vụ

"Một Silver bullet."

Nhân viên ấy khẽ gật đầu. Rồi, quay lưng về phía sau

!!!

Và ngay lập tức quay lại, một động tác nhanh và dứt khoát, sắc mặt không hề có một chút biến đổi. Một ống hình trụ đã ở ngay trước mặt Haram, một thứ vũ khí đáng ra đã bị thất sủng từ lâu do sức mạnh nội tại quá cao của ngươi thế giới này

'Súng!?'

Đoàng*

Ngay khi Haram nhận ra thứ vũ khí lạ.Tiếng vang mạnh mẽ phá vỡ bức tường âm thanh vang lên

Nhưng, ngay sau đòn tấn công bất ngờ đó, chỉ có trần nhà là bị thủng nhiều lỗ lớn

"Shotgun.."

Ngay khi nhận ra thứ vũ khí ấy là gì, Haram đã vung chuôi kiếm đánh thẳng vào thành súng khiến nó bật lên. Ở khoảnh khắc đó, những người uống rượu phía sau quán đứng dậy. Trên tay là những thứ vũ khí khác nhau

Ám khí, roi xích và dao ngắn

Những ám khí và đòn roi lao đến, Haram đơn thuần bắt lấy chai rượu và ném lên. Roi xích với quả tạ lao đến đã xé tan chai rượu. Khoảng cách đến với Haram chỉ còn chưa đầy mười phân

Haram đơn thuần là bước sang một bên để né đi. Những thứ vũ khí đằng sau lao tới, những con người kia cũng bước ngay theo sau.

Phần rượu còn lại vỡ tung vẫn chưa kịp rơi xuống. Haram lấy chiếc gà tàn đựng tàn thuốc còn nóng mà ném lên. Ngọn lửa bé nhỏ nổ bùng, cậu ta lấy chân đá chiếc ghế gỗ lên chặn đứng số ám khí bay về phía mình và khiến những người lao đến né sang một bên.

Tất cả, đều diễn ra với tốc độ phi thường. Bởi rằng, khi tất cả những hành động ấy hoàn thành, chiếc tạ từ dây xích mới vung được xuống mặt đất. Haram nắm lấy dây xích và giật lại. Cơ thể to lớn kia bị kéo đến mà chẳng thể kịp phản ứng

"Guh!!!"

Một cú thúc chuôi kiếm vào bụng phải khiến con người này gục xuống

"Còn hai người."

Haram thì thầm, một nhân hình vượt qua ngọn lửa còn đang rực cháy giữa không trung và vung dao găm đến cổ anh ta.

"!"

Chỉ với một động tác đơn giản, Haram đã ngửa người về phía sau đồng thời vung chân đã văng kẻ thù lên trời. Một ám khí được khuất dạng lao tới, nhưng trước khi nó chạm được đến mắt Haram, anh ta đã bắt được chiếc kim mỏng đó.

Ngay cùng lúc, hàng loạt mũi kim nhỏ chỉ như chỉ khâu phóng tới. Nhưng Haram đã sử dụng chính mũi kim mình bắt được mà đánh bay tất cả. Lấy một mảnh gỗ vẫn còn lơ lửng từ chiếc ghế gỗ. Haram ném thẳng về phía kẻ thù sau ngọn lửa

Và lúc này, Một đấm vung đi, đấm thẳng vào kẻ mà chưa đầy tích tắc trước cậu ta vừa đá lên. Cú đấm mạnh đến mức đôi mắt ấy ngay khi bị tác động vật lí đã trở nên trắng dã. Nhưng lại đủ yếu và kìm lực để đảm bảo sự sống.

Ấy vậy mà, cự lực vẫn kinh khủng đến mức, cú đấm đó biến kẻ này thành một viên đại pháo phóng với tốc độ siêu âm

"Gaahh!!!!"

Thân hình to lớn đâm mạnh vào kẻ phía sau ngọn lửa khiến hắn ta ghim tường và hoàn toàn bất tỉnh. Bàn tay trái đã bị chính mảnh gỗ mà Haram ném đi xuyên thủng cố định lại không thể né tránh

Cạch*

Tiếng nâng súng ngay sau, nhưng Haram đã đơn giản vung thanh kiếm còn nguyên vỏ trúng tay nhân viên khiến hắn ta đau đớn lùi về sau và làm rơi khẩu Shotgun.

"Súng không phải vũ khí phù hợp với thế giới này. Nhưng chính vì thế, nếu để ám sát, thì lại là một thứ vũ khí cực kì hoàn hảo với độ linh động của bản thân khi kẻ thù hoàn toàn thụ động trong việc phòng thủ. Cô nên giải thích cho tôi một chút đấy, cô Linnie. Hay cô cũng lao lên luôn."

Có lẽ trận chiến ban nãy chỉ vừa diễn ra trong gần một giây. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, trên tay Linnie đã thật sự là một cốc Silver bullet. Có vẻ như chỉ đơn giản là thao túng thời gian. Một thuộc tính cực kì mạnh mẽ nhưng gần như vô dụng với những thực thể, trừ khi... đó là thần thời gian Scothoth ở bên kia thế giới, vị thần sáng thế am hiểu và mạnh mẽ ấy mới là kẻ có khả năng đưa vạn vật vào vòng lặp vĩnh hằng

"Ổn rồi, cậu đã đạt."

Linnie chầm chậm đứng dậy, rồi cô quan sát những người lính đã bị hạ gục ở đây...

"Những con người này đều là tinh anh của quân đoàn với sức mạnh siêu việt, tốc độ và khả năng vượt trên cả tốc độ siêu thanh. Và cậu đã hạ họ trong chưa đầy 1 giây, không phá huỷ vũ khí, hạn chế sát thương chí mạng và hoàn toàn khổng chế kẻ thù, đồng nghĩa rằng cậu hoàn toàn siêu việt so với kể cả những con người mạnh nhất."

Linnie phân tích chậm rãi. Cô hiểu nhãn quan của Haram nhạy bén nên đã lập tức hiểu rõ đây là một buổi thử nghiệm. Mà cũng vì là một buổi thử nghiệm được ra hiệu bằng silver bullet, viên đạn bạc – cái tên ám chỉ một con bài tẩy độc nhất có thể xoay chuyển tình thế.

Việc này chính là để kiểm chứng. Vì vậy mà những bức tường và tác động có thể bị chuyền ra ngoài đã được Linnie cố định và cường hoá sẵn rồi. Ấy vậy mà nó vẫn bị xuyên thủng và nát mất lỗ lớn

Ngay sau đó, cô nhìn thẳng về Haram

"Dù còn non nớt, nhưng cậu xứng đáng để được đề cử vào vị trí [Cận vệ] kế tiếp đấy."

"[Cận vệ], đó chẳng phải là danh hiệu của cô sao? Ngoài nghĩa thương mặt chữ thì còn ý nghĩa gì nữa?"

"Haha... dĩ nhiên là cậu không biết. Đi theo ta, và cậu sẽ được chứng kiến."

"Tiết lộ cho tôi được sao?"

"Dĩ nhiên... rốt cuộc, từ khi cậu bước chân vào đây, nghĩa là ta đã xác định cậu là một kẻ điên sẵn sàng làm tất cả vì lợi ích của thánh nữ cũng như Westoce rồi."

Từ người nghi ngờ nhất... tại sao giờ Linnie lại nói ra những lời tin tưởng đó. Cứ như thể, cô ấy hiểu.. thứ ý chí nào đó đang bùng lên trong trái tim của Haram Invitus

Haram bước theo Linnie đi vào mật đạo. Hành lang tối om cứ mãi dẫn xuống lòng đất. Cho đến khi... Một thứ ánh sáng đỏ tươi xuất hiện khiến chính Haram còn phải bất ngờ. Để rồi khi bước vào trong, cậu ta đã chẳng thể tin vào mắt mình

"Tơ nhện—không... Là không gian ư?"

Những mảnh vỡ lả tả như thể kính vỡ hay tơ nhện kết đan một cách hỗn loạn. Ấy vậy mà, theo cảm nhận của Haram, kẻ đã quen với những trận chiến huỷ diệt. Thì đây, rõ ràng là sự tan vỡ của không gian

"Chuẩn bị tinh thần một chút, trước mặt cậu sắp tới đây... Là ba người nắm quyền lực tuyệt đối của Westoce."

"Vì sao phải là ba?"

"Này... thường thì sẽ chẳng ai để tâm đến số lượng của một tổ chức đầu tiên đâu?"

Phải, việc đầu tiên khi biết về một hội đồng hay tổ chức, thì thông tin về nó.. Phải là lập trường và phương thức hoạt động. Nhưng với Haram, thứ đầu tiên cậu ta quan tâm.. lại là vì sao số lượng thành viên lại ít ỏi đến mức chỉ là ba người

"Số lượng ít đến vậy, cứ như việc đó là con số cố định vậy. Phải tranh giành nhau vị trí ấy sao?"

"...Không, những người cầm đầu tổ chức, không cần phải là những người mạnh nhất. Thay vào đó, họ là người cần có tố chất."

Không phải tài năng hay lực chiến là thứ được đề cao.. Mà một tố chất liên quan tới Hội đồng mới được đẩy lên trên hết

"Và số lượng. Đúng là luôn chỉ có ba người trung tâm. Cùng với đó là một cận vệ. Từ thời điểm thành lập đến giờ, vẫn chưa bao giờ con số ba này bị thay đổi."

"Vậy, ý nghĩa của nó là gì?"

Haram hỏi, Linnie cũng chỉ lắc đầu

"Ta chịu, cậu nên hỏi một thành viên trong đó thì hơn, ta chỉ là cận vệ thôi. Ngoài việc bảo vệ và phán xét hành vi của các thành viên dựa trên việc giới hạn về đạo đức trong tính hệ trọng của phương diện vấn đề được đưa ra. Còn về lịch sử nơi này? Nó bị đốt cháy luôn rồi, chỉ để truyền miệng lại chính giữa những người kế vị thôi."

Cô trả lời một cách chán nản và thở dài. Và khi bước qua sự rối loạn không thời gian này, một cánh cửa được cô đẩy ra

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)


Trước mặt Haram, là một khung cảnh tráng lệ. Giữa gạch mang sắc bóng đen tuyền, ẩn sâu trong không thời hỗn loạn nơi chẳng có ánh sáng nào có thể chiếu tới. Trước mặt Haram, là mười hai chiếc ghế bao quanh bàn tròn. Nhưng, chín chiếc đã bị đẩy ngã, chỉ còn lại ba chiếc ở ba góc như một tam giác cân bằng.

"Haram, chào mừng cậu đến với: Bách Nhãn Thiên Như." (Trăm mắt ngàn tay)

Haram bước vào chợt cảm nhận được áp lực từ nơi bóng tối chẳng thể nhìn rõ.

"Tôi đã cho người tới!"

Linnie hét lên, giọng nói vang vọng ở khoảnh cách giọng lớn. Ngay lúc này, một nhân hình buớc ra từ bên góc khuất bên rìa của căn phòng

"Ta đã nghe đến việc người báo cáo về một kẻ kế nhiệm. Chuyện này là sao, Linnie?"

"Tôi đã làm đúng yêu cầu, thưa ngài. Tối đa ba năm sau khi trở thành cận vệ phải thu nhận một người kế nhiệm để phòng trừ việc vị trí này có thể bị bỏ trống."

"Ta không nói về điều đó. Tại sao, lại là thằng nhóc đấy!!?"

Người đó phẫn nộ hét lên. Liệu rằng, có phải kẻ đó biết về cái họ Invitus của Haram? Nhưng, chính Haram lại không hề cảm giác áp lực và sự phẫn nộ đó hướng về cậu, ngược lại là hoàn toàn nhắm vào Linnie

"Cậu ta, xứng đáng. Chỉ vậy thôi, thưa ngài."

"Ngài hãy bình tĩnh, số III. Chúng ta đều ngỡ ngàng với việc đó, nhưng, điều quan trọng ở đây. Là chính Linnie đã xác nhận, việc chúng ta ở đây không phải là để chỉ trích. Ngược lại là để chuẩn bị cho tương lai, cũng như vị trí của người kế nhiệm."

Từ phía đối diện, một người phụ nữ bước ra. Khuôn mặt cũng được che kín, giọng nói thì mờ mờ ảo ảo y hệt như người có mật danh là Số III. Chỉ có thể xác nhận một điều, đó là một người phụ nữ

"Số II, cô hiểu việc đứa trẻ này xuất hiện ở đây là gì, phải chứ?"

"Tôi hiểu. Và đặc biệt tin tưởng vào quyết định từ Linnie, ông không cần lo về chuyên đó."

Khi hai người số II và III tạm lặng xuống, lúc này... Nguồi cuối cùng đã bước vào

"Vậy, mọi người đã có mặt đông đủ rồi nhỉ?"

Ngay khi âm vang đấy thoát ra từ màn đêm. Linnie đã lập tức quỳ xuống, hai người còn lại cũng lập tức im bặt và tập trung vào chiếc ghế cuối cùng.

Và rồi, khi hình bóng ấy hiện ra trong bóng tối sâu thẳm. Haram đã vô thức khuỵ một chân và quỳ xuống

Không phải một áp lực gì, mà là chính bản năng cậu ta mách bảo mình phải quỳ xuống.

Bởi rằng... trước mặt cậu ta, là một thực thể điên rồ đến khó tin.

Nhưng rồi, khi đưa đôi mắt nhìn lên nhân hình đó... Chỉ có một khuôn mặt hiền hậu đến bất ngờ. Đôi mắt tựa như lăng kính, mái tóc xanh biển đậm như biển đêm. Khí chất áp đảo ấy, lại đang hiện lên một khuôn mặt uể oải...

"Nữ thần Sedna.. ngài đã đến."

Người duy nhất không phải che dấu thân phận.. là người đã tạo nên và song hành với Westoce từ những ngày đầu tiên.... Hải dương nữ thần Sedna Acatalepsy

"Hai người, đứng thẳng lên."

"Rõ."

Ngài ấy nói và Linnie đã nghe như thể mệnh lệnh và đứng thẳng. Haram thì hơi đờ người một lúc, nhưng sau đó cũng lấy lại tinh thần và đứng vững

Trước mặt cậu ta, bây giờ là một trong những thực thể vĩ đại nhất thế giới này – Đấng sáng tạo

"Về những vấn đề sắp tới mà Westoce phải đối mặt, ta phải thông báo rằng. Không hề khả quan chút nào."

Nữ thần ấy nói, một cách thật sự uể oải. Cứ như thể cô ấy vừa trải qua điều gì đó cực kì tốn sức

"Ngoài biên giới có việc gì sao, thưa ngài Sedna?"

Người cô gái số II hỏi, và nữ thần gật đầu

"Liên tục có những kẻ thuộc về hỗn mang đang cố gắng xuyên qua kết giới. Và ngay vừa nãy, chúng cũng đã cố làm vậy."

Sedna nói, đồng thời giơ bàn tay của mình ra. Bàn tay ấy chém xém như thể bị bỏng nhẹ, có vẻ vừa nãy còn nặng nề hơn. Nhưng hiện trạng mà cả một đấng sáng thế không thể hồi phục ngay lập tức, thì kẻ đã gây ra chuyện đó... Là thế quái nào chứ?"

"Cậu là Haram Invitus nhỉ?"

"Vâng."

Haram cúi đầu trước vị thần sáng tạo và khẳng định lại điều đó.. Một Invitus, cái tên, chính là cái họ của một đại kẻ thù của Westoce

"Ta hiểu rồi... Lí do hẳn là vậy."

Sắc mặt ngài căng thẳng.. Nhưng dường như không có ý định nói ra điều đó

"Linnie, ta xét duyệt việc cậu ta là người kế nhiệm. Hãy rời đi."

"Rõ."

Linnie nhận lệnh và ra hiệu với Haram đằng sau. Người con trai thì chẳng thể bắt kịp chuyện vừa rồi. Nhưng có thể lờ mờ đoán được... Phản ứng căng thẳng đó, nghĩa là vấn đề căng thẳng ấy có liên quan đến cậu ta


Rồi khi Linnie đã đi ra ngoài không gian nứt vỡ. Haram cũng đã lập tức bước tới

"Tôi được đưa đến đây chỉ việc xét duyệt vật thôi sao?"

"Phải, có vẻ nữ thần cũng tin tưởng cậu, dù rằng nhiều vấn đề xung quanh nhưng ta tin mắt nhìn người của ngài ấy không sai đâu."

"..."

Nói vậy... nghĩa là ngay vữa nãy, Haram đã bị Linnie đưa lên... vòng móng ngựa?

"Tại sao... đấng sáng tạo Sedna lại không cần phải che dấu danh tính của mình như hai thành viên còn lại?"

"Ta không rõ, có lẽ là vì cô ấy đã ở trong hội đồng này từ những ngày đầu mà Westoce thành lập rồi. Nên việc dấu đi khuôn mặt đã không còn cần thiết nữa."

Linnie giải thích. Thực ra, cô ấy cũng chỉ mới được tham gia hội đồng này cách đây sáu năm, từ ngày cô ấy nhậm chức cận vệ năm mười tám tuổi. Khi đó, cô đã được đưa lên trở thành người bảo vệ của thánh nữ Lealia.. cũng là chị dâu của mình, vợ của Godiva Viana

Nghe đến đây, Haram gật đầu.. Có vẻ cậu ta thật sự hiểu rõ sự nghiêm trọng của hội đồng này trong cuộc họp ban nãy

"Được rồi.. cháu cũng không muốn đề cập đến vấn đề đó nữa. Nhưng, cháu nghĩ mình nên thắc mắc chút."

"Tự nhiên đổi xưng hô thế?"

"Thì hết việc, cô vẫn là cô của cháu mà."

Haram đã trở lại bình thường... Và dĩ nhiên, Linnie cũng vậy

"Được rồi, nhóc hỏi đi."

"Nếu được lựa chọn... Cô sẽ bảo vệ điều gì? Người cô trân trọng nhất, hay cả thế giới?"

Haram đã hỏi một câu hỏi đáng ra là cực kì thách thức nhân tính của người được hỏi.. Nhưng, Linnie chỉ thẩy nhẹ vai

"Ta không phải thánh nhân, nhưng cũng không phải kẻ sẵn sàng nhìn cả thế giới ra đi. Nên, ta sẽ cứu thứ gì mà người ấy coi là quan trọng, và hoàn thành di nguyện mình đã được giao phó."

Linnie trả lời.. Một câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Haram.

Ở tình huống này.. Haram đã muốn xác nhận về ý chí của người Cận vệ. Danh hiệu mà có vấn đề gì nghiêm trọng tới với cô Linnie, thì cậu ta sẽ là người phải gánh vác. Nhưng rốt cuộc, cậu ta vẫn chưa thể hiểu được hết câu trả lời đó.. Còn Linnie, cô lại cực kì hiểu Haram.

Từ câu hỏi đó liên kết với việc cậu ta quyết định đeo thanh kiếm bên hông. Các kĩ năng chiến đấu có lẽ đã bị mài mòn.. Vì trái tim ấy, đang tìm kiếm một điều quan trọng..

"Rồi nhóc sẽ tìm được thôi, đừng vội vã. Trái tim nhóc đang giao động đấy. Đó không phải điều mà nhóc sẽ nhận thấy chỉ với suy nghĩ đâu."

Linnie vỗ nhẹ vào lưng và đẩy Haram về phía trước. Rồi, cô dẫn cậu ra khỏi chỗ này. Rồi ngay sau khi bước ra khỏi quán rượu hoàn toàn lành lặn không có dấu hiệu của một sự giao tranh nào, Linnie nới với Haram

"Chắc khoảng hai tuần nữa ta sẽ huấn luyện cho nhóc."

"..Hả?"

Haram hoàn toàn bất ngờ khi nghe được lời đề nghị ấy. Linnie thì thở dài

"Ta đã chọn nhóc là người kế nhiệm rồi. Bắt buộc phải huấn luyện đàng hoàng thôi. Đến lúc đó thì chuẩn bị tinh thần đi nhé."

"Vâng--- Rõ!"

Haram cố gắng tỏ ra như người lính và đáp lại. Nhưng.. thật sự có vẻ hơi khó khi làm thế với gia đình của mình

"Haha... Anne, nhất định sẽ vui lắm."

Linnie xoa đầu Haram, ấn nhẹ đầu cậu ta để che dấu đi một nụ cười buồn...

.

.

.

.

.

Phía dưới hội đồng ấy, vấn đề vẫn đang được tiếp diễn

"Ý ngài nói. Kẻ tấn công là Duncan Invitus, và lí do hắn tiến về đây, là do Haram sao?"

Người phụ nữ đã cởi bỏ lớp ẩn mật mà hoàn toàn lộ diện—Để lộ ra danh tính chính là Lealia S. Philia. Rốt cuộc, ở đây, họ đều biết danh tính của đối phương. Và người đối diện đó, là một khuôn mặt chẳng hề lạ

"Chẳng phải chúng ta đều đã đoán trước điều này rồi sao? Từ khi nhìn ra cái họ Invitus."

Đó, chính là Hans. Một con người hoàn toàn bình thường... Khác hẳn với cả hai người trước mặt đều mang sức mạnh hay quyền năng phi thường. Hans, chỉ đơn giản là một con người hoàn toàn bình thường.

Nhưng, thứ đã đặt ông ta vào hội đồng này.. chính là tầm nhìn và kinh nghiệm hiếm có. Cũng như là kẻ đã trải qua quá nửa đời trên chiến trường để biết đến những kẻ thù của Westoce.

Và Duncan, cũng là một trong những kẻ đã giết hụt ông ấy

"Lí do là vậy, nhưng điều đó không quan trọng. Cái quan trọng, là tình hình hiện tại.."

Nữ thần Sedna nói, đôi mắt nghiêm túc đến đáng sợ

"Nếu chỉ một mình Duncan và thuộc hạ của hắn, thì chúng ta hoàn toàn có thể xử lí và chẳng cần phải căng thẳng đến vậy. Cái quan trọng, là kẻ mà hắn sẽ đem đến."

Sedna nhấn mạnh về kẻ nào đó sẽ đi theo Duncan đến để tấn công Westoce.

"Những kẻ đó, có thể là ai, thưa nữ thần?"

"Ta chịu. Có thể là Inras-sa? Thậm chí cả Arog dẫu khả năng đó gần như bằng không. Nhưng chắc chắn rằng, kẻ đó sẽ phải mạnh ngang cho đến hơn Duncan, vì vậy lúc đó ưu tiên của ta sẽ là cầm cự hoặc đánh bại hắn ngoài kết giới. Nhưng lúc đó vấn đề lại chính là Duncan có thể vượt qua kết giới đó và tấn công. Quân đoàn tử linh của hắn sẽ tràn vào như sóng vỗ! Thuộc hạ mạnh nhất của hắn, Deric cũng sẽ tấn công thẳng vào Westoce!"

Và người hiểu rõ chuyện đó nhất, chính là Hans.

"Vậy nghĩa là ta vừa phải chiến đấu, vừa phải cố vá kết giới."

Ông đưa ra kết luận

"Phải..."

"Vậy cứ để tôi, tôi đủ mạnh, cũng như là người có thể vá kết giới."

"Chuyện đó nguy hiểm hơn cô nghĩ đấy."

Với tư cách một người đã trực tiếp đối đầu với Duncan, Hans có thể khẳng định điều đó. Nhưng, Lealia lại không hề đổi ý

"Tôi còn có Linnie bên cạnh. Và tệ nhất thì--."

"Cô sẽ chọn hy sinh sao?"

"Phải."

"..."

Lời nói không hề có sự giao động hay chần chứ.. Cứ như thể cô ấy đã luôn sẵn sàng để bảo vệ quần đảo này bất chấp mọi giá

"Cô còn có mấy đứa con ở nhà nữa đấy."

"Ngài đừng lo, bọn chúng đang trưởng thành lên người. Tôi có thể tự tin với điều mình nói.. dù có rất buồn, nếu không thể thấy chúng lần cuối. Nhưng tôi sẽ không để hắn, Duncan có thể lại gần Haram, đó là con trai tôi! Và hắn ta khiến cậu bé ấy sợ hãi và ám ảnh. Nên tôi sẽ không để hắn ta lại gần thẳng bé bằng bất cứ giá nào!"

Sự khẳng định ấy khiến Hans chỉ có thể câm lặng. Rốt cuộc.. Linnie nói đúng cả về lí lẫn tình. Không chỉ vậy, sau khi Godiva mất, thì Linnie và Lealia chính là hai con người mạnh nhất quần đảo này, việc chiến đấu với chủ tướng kẻ thù nên giao cho họ

"Ta hiểu rồi. Không còn ý kiến gì cả."

Hans gật đầu. Lão vốn là một thợ rèn, nhưng sau nửa năm. Khi Godiva mất, lão đã được gọi vào vị trí của hội đồng này dẫu cho thời gian lão tham gia Bách Nhãn Thiên Như chỉ vỏn vẹn vài tháng trước khi hoàn toàn nắm giữ binh lực của riêng mình để có thể đối đầu độc lập bảo vệ Westoce.

Nhưng, trong trận chiến phòng thủ biên giới, tất cả những người anh em đấy hy sinh, chỉ còn mình lão là sống sót. Để đến bây giờ.. với tư cách một cựu lãnh đạo, lão Hans đã ngồi đây để cùng những kẻ quyền lực nhất quyết định vận mệnh của quê hương mình

'Quyết định nhanh và dứt khoát để về bắt đầu làm cho thằng nhóc đấy nào.'

Hans thở dài và tiếp tục nói

"Vậy ta sẽ ở lại để chỉ huy quân đội bảo vệ Westoce. Dù gì cũng còn chút chức tước, có lẽ dân tình vẫn sẽ nghe."

"Chắc chắn sẽ nghe đó, Hans."

Nữ thần Sedna mỉm cười nhân hậu và nói với Hans về con người Westoce

"Ngươi vẫn còn được mọi người tôn trọng. Trong suốt một trăm năm nay, chẳng có người dân nào không biết đến cái danh Đô đốc Viêm quỷ đâu."

"... Danh đó là dân tình tự phong mà."

"Nhưng ngươi đã thật sự bảo vệ Westoce. Có lí do gì để người dân không đi theo ngươi chứ?"

Lời nói của vị nữ thần như thể thấu tận tâm can. Hẳn rồi... con người Westoce là vậy. Là một dân tộc sinh tồn giữa đại dương bao la, họ đã luôn phải dựa vào nhau để chống trọi với mọi thứ. Và rằng... trong suốt thời gian đó, đã luôn có những người đứng lên như những vị thủ lĩnh dẫn dắt cộng đồng đến với vinh quang.

Hans cũng là một trong số đó. Dẫu cho ông thật sự chẳng thể sánh ngang với những huyền thoại về sức mạnh. Nhưng sự vĩ đại của cái danh Viêm quỷ thì nào có người dân nào của Westoce chưa nghe tới và tự hào

Quỷ ư? Nah, chẳng quan trọng. Với tất cả người dân Westoce, họ chẳng quan tâm người anh hùng đó là quỷ hay người. Với kẻ thù, ông ta chính là con quỷ khét tiếng chìm trong ánh lửa. Nhưng với nhân dân, ông chính là vị anh hùng từng thắp sáng lên ngọn lửa tối tăm

"Haha... ngài nói thế, ta sẽ tự phụ về bản thân mình đấy."

"Càng tốt chứ sao? Sự tự phụ mà không quá đà chính là tự tin mà."

Ngay lúc này, dường như cả ba đều đã chắc chắn về mục đích của cuộc họp đã được hoàn thành

"Còn ý kiến gì nữa không?"

"Không."

"Thế là đủ rồi."

Cả ba cùng đồng thuận.. Và thế, cuộc họp giữa ba lãnh đạo của Bách Nhãn Thiên Như kết thúc

Theo dự tính, có lẽ sẽ là hai tuần cho đến một tháng nữa để Duncan hoàn toàn hồi phục sau khi bị Sedna đánh lui. Nhưng


Kể cả khi đã chắc chắn và tính toán hoàn hảo. Vẫn có những biến số không thể ngờ tới

Con bướm của Loren vỗ cánh, kết quả tất yếu đã trở nên sai lệch

. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro