Phụ lục 9.3: Dục vọng ích kỉ của người đã từng mất đi tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Haram trở về, vì anh ta trân trọng món quà được Hans tặng. Nên trong một buổi đi thị sát với Anne. Anh ta cũng bọc cẩn thận thanh đao và đem theo để nhờ một nghệ nhân làm giúp vỏ kiếm

"Haram, anh mang theo cái gì vậy?"

Dĩ nhiên, cái thứ có chút cồng kềnh đó thì nhất định Anne sẽ không lơ đi rồi.

"À... một món quà ngời quen tặng thôi. Anh đem ra ngoài nhờ vài người hoàn thiện nốt việc mà người ấy chẳng muốn làm ấy mà."

"Hmm... Hiểu rồi. Vậy là ông Hans đã tặng anh thứ gì đó nhỉ?"

Lời nói nhẹ nhàng như hít đã khiến Haram chột dạ

"Ừ thì... cũng đúng."

"Nhưng lạ nha... rõ ràng là suốt hơn ba năm nay anh không hề đụng vào vũ khí. Nhìn hình dáng thứ anh mang và phải bao bọc kĩ thế thì chắc chắn không phải một công cụ an toàn nào đó rồi. Ổng tặng anh kiếm sao?"

"Đúng hơn, là một thanh đao."

Haram thở dài và trả lời

"Lạ nhỉ, chẳng phải ông ấy là người biết rõ nhất việc anh sẽ sử dụng nó sao? Một thợ rèn sao lại đưa một tuyệt tác cho người không sử dụng chúng nhỉ?"

"Chắc em phải hỏi ông già đó rồi. Chứ anh cũng chịu, ổng còn chẳng thèm làm vỏ để giờ anh phải đem đi làm mà."

Hẳn rồi, có lẽ Anne chưa thể hiểu rõ tất cả.. Vỏ kiếm, là để bảo vệ lưỡi kiếm, cũng như bảo vệ chủ nhân nó khỏi việc bị chính lưỡi đao cứa vào. Và quan trọng nhất, là để con quỷ khát máu của những chiến binh được ngự yên khi thanh đao còn nằm trong vỏ

"Cầm một thanh đao chỉ khiến anh đáng sợ hơn thôi, nếu được, thì anh thích đi chài cá hơn."

"Và đừng có săn có bằng cách giật điện đấy nhé."

"Haha, dĩ nhiên. Với cả anh cũng đâu sử dụng được chứ?"

Anne khẽ cười. Còn Haram chỉ đơn giản là giơ bàn tay của mình lên. Nếu nhãn quan đủ sắc sảo, có lẽ sẽ nhìn ra được chút mờ ảo trên bàn tay của Haram. Đó chính xác là dòng chảy Anne. Vì đã thành thục hơn nên cô ấy bây giờ có thể giúp Haram phong ấn cánh tay đấy lại mà vẫn hoàn toàn giữ được thẩm mĩ chứ không bị cộm lên như đeo một chiếc găng tay dày dạng lỏng nữa

Cả hai cùng cười nhẹ. Sự yên bình này, là điều mà Haram đã luôn ao ước. Chỉ cần bên Anne, thật sự rằng, chẳng có gì có thể khiến anh ta mệt mỏi. Chẳng lời nguyền nào được thoát ra, chẳng nỗi đau nào gầm lên khi nghĩ về sự phản bội với bóng tối, cả thứ sức mạnh điên rồ... Thứ sức mạnh điên rồ của sấm rền chưa hề chấp nhận Haram đã được cấy vào anh ta ngay trước thời khắc phải bước ra chiến trường

Và rằng, hai người vẫn vui vẻ nói cười như vậy. Cùng lúc quan sát những người dân hoạt động vui vẻ ở nơi đây. Nhưng... đến gần trưa, Haram chợt nhận ra...

"Ờ nhở... bến cảng thì kiếm đâu ra nghệ nhân hay thợ rèn!"

Vì đi cùng với Anne cũng như tận hưởng điều này mà anh ta quên mất.. Ở bến cảng, thì làm gì có mấy thợ làm vũ khí. Và chính Anne cũng giật mình rồi cười.

"Vẫn còn ông Hans mà nhỉ?"

"Ổng là người đưa anh thanh đao này luôn á.."

Và rồi... có vẻ tài khoản của lão Hans đã được xác định thêm tí tiền. Dù phải cảm ơn vì đã tặng miễn phí thanh kiếm..

"F**k.."

Một tiếng chửi thề được thốt ra, Haram đặt tay lên trán và thật sự muốn hét lên

"Đã tặng thì làm cho tới chứ cái lão tư bẩn này!!"

Cảm lạnh quá. Haram thật sự nghĩ vậy. Dù chẳng đáng bao tiền đâu nhưng cay quá

"Ahaha, thôi. Mình cùng đi ra chỗ ông đi."

Anne kéo Haram đi đến lò rèn ở gần cuối làng. Và... hẳn rồi, ngay khi nhận ra người bước vào, ông lão ấy đã cười khẩy một cái

"Đến rồi hả?"

"Làm cho cái vỏ kiếm, tiền nhiêu?"

Một câu nói cộc lộc và cực kì cay đến từ Haram. Dĩ nhiên là chỉ nhận lại cái cười lớn từ ông lão

"Rẻ ấy mà, bảy đồng bạc thôi."

"Đây."

Haram đưa cho ông Hans bảy đồng. Và ông lão thì vẫn cười lớn khi khiến thằng cháu mình cay nổ mắt

Rồi lần này, lão Hans dẫn Haram và Anne ra sau lò rèn. Đây.. là một khung xưởng gỗ.. chế tác gỗ và rất nhiều loại gỗ tốt được bảo quan cẩn thận.

Ước lượng bằng mắt, ông lấy một cuộn dây chuyên dụng để thắt 22 đốt quanh chuôi kiếm bằng gỗ.

Ngay lúc này, đặt thanh kiếm ở đá mài cạnh bên. Ông lấy xuống mấy phần gỗ Thường mực. Lấy bộ đục với hơn 17 loại khác nhau và bắt đầu tiến hành làm hai mặt vỏ. Cuối cùng là lấy keo dán gỗ và dán lại.

Một cái bao kiếm đã hoàn thành. Theo đó, vì tính thẩm mĩ, ông ta đã sơn đen vỏ kiếm bằng loại sơn tốt và nhanh khô. Sau khoảng một giờ, ông ta làm xong và ném cho Haram

"Tự đặt thanh kiếm của mình về nhà đi."

"Cảm ơn ông."

Nói xong, Haram nhận lấy thanh đao đang được cắm xuống đất ở bên cạnh đá mài, vẩy đi bùn đất và tra vào vỏ. Tiếng âm thanh tra kiếm thể hiện rõ sự vừa vặn và hoàn hảo của toàn bộ thanh đao và vỏ

"Ta biết cậu không phải người thường xuyên sử dụng kiếm. Nhưng, cứ cầm lấy đi. Nhất định sẽ có tác dụng thôi. Trả này."

Và ông lão cười. Nụ cười như thể khiến ông trẻ ra 20 tuổi. Ném thẳng bảy đồng bạc ban nãy lại cho Haram

"Sao ông không nhận?"

"Ta vừa nói cho nhóc hôm trước xong. Ta làm vì ta thích, với cả giờ cũng chẳng túng thiếu gì nữa, moi tiền trẻ con thì người ta lại cười cho."

Ông lão cười lớn và dĩ nhiên thì mục đích chỉ là địch trêu Haram cho vui thôi. Nhưng việc ông ta thật sự muốn làm cho Haram một vũ khí là thật

Và dĩ nhiên, thanh kiếm chỉ là hàng dùng tạm. Bởi rằng, ông ta đã biết mình phải làm gì. Thứ ông ta cần làm cho Haram, là một cây thương, không những thế... Một cây thương thể hiện cho sự vô tưởng của sấm sét

"Giờ hai đứa về được rồi. Ta chuẩn bị tí việc đây."

Nói xong, ông ta đứng dậy và bước ra ngoài phòng rèn. Anne và Haram thấy vậy thì cúi đầu

"Chào ông."

"Cháu chào ông."

Cả hai tạm biệt lão thợ rèn, và bước ra khỏi phòng

Hans ngồi xuống, đặt tay lên cằm suy nghĩ

"Adaminte... nơi đó còn không nhỉ?"

Thứ duy nhất ông ta nghĩ đến, chính là việc rèn ra một tuyệt tác trong các tuyệt tác. Thứ phải sánh ngang và vượt trội hơn cả thánh thần.... Vì vậy, không thể là thứ kim loại thông thường... mà phải là thứ kim loại siêu việt. Ở đâu ư?... Trên Westoce này chỉ có một nơi thôi

Nơi ông ta từng có được số kim loại ít ỏi đó để rèn ra Đại kiếm của Godiva, thứ vũ khí mang sức mạnh nội tại lớn nhất Westoce này

"Chà... làm một chuyến tới đó vậy."

Ông ta nói, rồi đứng dậy chuẩn bị đồ. Nơi ông ấy đến... chính là một tử địa huyền thoại. Nơi Godiva nằm xuống khi chiến đấu với toàn bộ đội quân huyết quỷ xổng ra từ kết giới, chúng xổng ra chẳng biết vì lí do gì, nhưng rõ ràng là đều mạnh mẽ đến bất thường. Đã bước đến đó, chẳng khác gì tự đặt thanh đao lên cổ

"Tàn tích thiên không và địa ngục. Nhớ ngày xưa thật."

Ông lão tự nhủ, đôi mắt ánh lên quyết tâm và sức trẻ. Thật sự, chẳng ngại nguy hiểm và khó khăn, hết lòng cùng búa và ngọn lửa



Khi Haram và Anne trở về, vẫn là Linnie chờ đợi hai người ở trước cổng như mọi khi.. Hoặc thực ra, là cô ấy luôn theo dõi hai bọn họ và trở về trước thì đúng hơn. Haram biết, Anne thì không. Nhưng dĩ nhiên cậu ta sẽ không nói ra rồi.

"Mừng hai người trở v...về..."

Chưa nói hết câu, Linnie đã khá bất ngờ khi... Haram thật sự đeo thanh kiếm mới bên hông

"Haram, cậu mang kiếm từ khi nào vậy?"

"Ah, mới nãy thôi à. Ông Hans tặng, nên tôi đeo lên cho có lệ thôi."

Haram cười trừ... Dù gì thì cũng biết là Linnie theo dõi, và đã về đây đâu đó 4-5 phút trước. Nhưng đó cũng mới là lúc Haram đeo thanh đao này bên hông. Bởi chăng thì, có lẽ là anh ta vẫn đang suy ngẫm về những lời nói của Hans ngày hôm trước

'Con người rồi sẽ trở về với cội nguồn.'

Như thể nói rằng đừng trốn tránh với việc quá khứ của bản thân mình. Đừng tự kìm hãm bản thân mình vì rằng rồi nhất định ta sẽ phải lần nữa trở về với chính ta

Một người lính sẽ khi đã tham gia vào chiến tranh quá lâu. Nếu không còn điều gì phía sau lưng, thì chỉ có thể đứng trên chiến để cảm nhận được sự yên bình. Người thợ rèn dẫu cho có mang trong mình tội lỗi với chính binh khí, nhưng chỉ có đập búa vào những phôi kim loại nóng lửa mới giúp ông ta có thể an giấc...

Như thể ám chỉ rằng, Haram... sẽ phải chấp nhận số mệnh phải đấu tranh?

Cậu trai lắc đầu, nghiến răng và cố gắng cự tuyệt.

Ấy vậy mà, bàn tay đã bao lâu không động vào vũ khí. Dẫu rằng thứ vũ khí cậu ta sử dụng không phải là kiếm hay đao.. Thì nó vẫn gợi lên cảm giác cháy rực

Đừng cố gắng trốn tránh rồi mất đi tất cả

'Điều đó... nghĩa là sao chứ?'


Một Haram non trẻ chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa ấy. Việc chiến đấu và nhuốm mình trong khói lửa và xác thịt, việc có thể thoát khỏi nơi ấy... chẳng phải là diễm phúc sao?

"Cậu chắc vậy sao?"

"!"

Một câu nói từ Linnie khiến Haram vẫn chìm trong dòng suy tư giật nảy mình

"Chắc.. gì ạ?"

"Mang thanh kiếm để có lệ? Ta thấy cậu thật sự trân trọng nó mà."

Có vẻ Linnie thật sư để ý bàn tay Haram đang nắm chặt vỏ kiếm, chứ không phải biết được những suy tư hiện tại của cậu ta

"Ah... Lão già đó lừa phỉnh cháu. Tặng thanh kiếm xong bắt hôm nay đến để làm nốt vỏ kiếm. Nên nhất định là có lệ thôi ạ."

Lấy cảm xúc cay cú thật sự để làm bình phong cho sự lo lắng. Linnie thấy vậy thì thở dài

"Tay run kìa."

"...Điều này.."

"Thôi, cô Linnie mất thời gian quá à. Hôm nay đi thị sát cũng mệt rồi, cô tạm bỏ qua cho anh ấy lần này đi."

Cô bé Anne bên cạnh lên tiếng để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Haram thật sự biết ơn vì sự tinh ý đấy. Linnie thì gần như muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Westoce kể cả chấp chứa một Invitus. Còn Anne, cô biết Haram đang có những suy tư và mệt mỏi, nên thật sự muốn anh nghỉ ngơi

"Vậy nên, đi vào thôi. Chúc cô buổi chiều vui vẻ!"

Cô bé chạy và quay đầu vẫy tay tạm biệt Linne. Tay còn lại kéo Haram trở về nhà. Nụ cười thơ ngây khiến người ta cảm thấy thật nhẹ nhõm

Rồi, khi chạy về đến cửa. Cô bé mở cửa ra và bước vào, theo sau đó dĩ nhiên Haram cũng toan đi về phòng mình ngay lập tức.

"..."

Một cảm giác níu kéo đã khiến cậu ngừng lại.

"Anne, em làm gì vậy?"

Đó chính là Anne, người đang vòng tay qua ôm lấy người anh cao hơn mình một chút

"Nếu có chuyện gì muốn chia sẻ. Hãy nói với em nhé, ta sẽ cùng tìm cách giải quyết."

Cô bé nói vậy. Rồi thả tay cũng như chạy về phòng mình.

Lúc đóng cửa phòng.. mặt cô bé có chút lựng đỏ

Haram không biết điều đó, nhưng anh ta khẽ mỉm cười

Đừng cố gắng trốn tránh rồi mất đi tất cả

"Ah... hiểu rồi."


Đôi mắt sắc bén, như thể thứ gì đó trở lại.

"Anh... sẽ bảo vệ em, Anne."

Bàn tay ôm lấy ngực, một chân khẽ khuỵ xuống với cảm giác nhói đau.

Hẳn rồi, xưa kia. Thứ được nhồi nhét vào cơ thể Haram Invitus.. là lõi của một vị thần. Toàn bộ sức mạnh, kinh nghiệm và ý thức của thần linh được truyền vào cơ thể này ngay trước khi bước ra chiến trường.

Một lẫn sử dụng lôi đình, cơ thể này lại đau nhói. Có lẽ là do cội nguồn ấy chưa hề công nhận và hoàn toàn cự tuyệt chủ nhân của nó

Nhưng mà... sao nó có thể cản được chứ? Khao khát bảo vệ.. thứ quan trọng nhất.

Một khao khát ích kỉ và cực đoan. Từ thứ dục vọng không hề thông thường.. Thứ dục vọng chỉ xuất hiện trong trái tim những kẻ đã mất đi tất cả

"Ta sẽ bảo vệ em.. không thứ gì, có thể thay đổi điều đó."

Hẳn rồi... thứ quay trở lại ở đây.. chính là trái tim nhơ nhuốc của một con quái vật trên chiến trường. Kẻ từng tin chỉ cần tiêu diệt tất cả thì người mình yêu thương sẽ quay lại... Dù đã biết đó không phải sự thật và trốn chạy, nơi đây, cậu ta đã tìm thấy điều quan trọng nhất

Với mẹ Lealia và bác Linnie, họ hoàn toàn là những cá nhân cực kì mạnh mẽ. Thậm chí mạnh hơn cả Haram hiện tại, nhưng nếu họ gặp phải chuyện, Haram nhất định sẽ trợ giúp. Chỉ sợ rằng, rơi vào tình huống ấy, thì người được bảo vệ lại chính là cậu ta

Nhưng... có những người cậu ta nhất định phải bảo vệ bằng mọi giá

"Anne, Grace, Linnie, mẹ Lealia.. tôi, luôn mong ước mọi người được an toàn."

Một lời cầu nguyện đến với nơi không đâu.

"Lão Hans... cảm ơn vì đã giúp tôi nhận ra."

Chầm chậm đi về phòng.. cầm chắc lưỡi đao. Con người ấy, đã chấp nhận bản chất và định mệnh một lần nữa


Nhưng... nhắc lại lần nữa—

—Thế giới này, vốn lành lùng.

Còn chiến tranh, thì tàn nhẫn đến vô cùng.


Minh chứng ư?

Hẳn rồi, sẽ thật dễ dàng để nhìn thấy.. bởi chăng, suốt chiều dài câu chuyện của thế giới này, vẫn luôn chan chứa những đau thương


. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro