Phụ lục 9.2: Thợ rèn và người chiến binh đã từ bỏ gươm giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại lần nữa, Westoce. Ta đã nghĩ có thể bỏ qua nơi này cách đây khoảng trăm năm.. Nhưng, quân Át trong kế hoạch của chúng ta đang ở đó. Chuẩn bị hành quân, lần nữa chiếm đóng và tìm lại tạo vật được sủng ái."


Đã bốn năm kể từ khi Haram được Lealia nhận nuôi. Việc có thêm một người anh khiến Grace cực kì vui vẻ. Chàng trai nhỏ kém chị Anne 2 tuổi. Đang ở độ tuổi còn có chút thơ ngây. Ấy vậy mà, nhờ sự luyện tập và tài năng của mình. Cậu ta đã đánh bại được hầu như những người lính, và đối thủ duy nhất khiến cậu ta không thể đánh bại.. Chính là Linnie.

Còn Haram... Anh ấy đã không hề chiến đấu hay động tay vào vũ khí trong bốn năm qua.

Lí do cũng đơn giản.. rốt cuộc, cậu chàng yêu cầu Anne khoá cánh tay mình bằng dòng chảy chính bởi điều đó. Cậu ta.. đã không còn muốn chiến đấu nữa rồi. Thế mà, đứa trẻ ngây thơ Grace lại chẳng để tâm, kể cả khi anh ấy thường chỉ cười mỉm và giúp đỡ cậu bé trong rất nhiều việc

"Nếu anh không muốn chiến đấu thì em sẽ làm nó thay anh. Cả chị hai nữa."

Đứa trẻ đó, thật sự tốt bụng và cực kì ngây thơ. Vì vậy mà Haram thật sự cảm thấy yên bình ở nơi này.

Bốn năm qua, mọi thứ thật khác. Không có lửa, không có khói và cát bụi ngập trời. Bầu trời trong xanh, màn đêm là bầu trời sao rực rỡ. Cứ như thể là một thế giới hoàn toàn với quá khứ ấy

Và dĩ nhiên... Nơi khác, yên binh và dịu êm. Cũng từ đó, Haram đã có vài mối quan hệ kì lạ...

Từ người bác Linnie thi thoảng vẫn quan sát cậu ta với ánh mắt nghi ngờ. Nhưng rồi bác ấy sẽ luôn cười nhẹ khi rời đi.

Mẹ Lealia hiều hậu, vui tươi. Nhưng lúc bị một đóng bản thảo và nhiều công việc đè nặng lên vai thì mắt lại thâm xì. Thế mà cô vẫn luôn mỉm cười khi nhìn thấy những đứa con của mình

Thêm đó là một vài gia thần, những người là thầy của Grace và Anne trong thực chiến, chính trị và kinh tế. Cũng như những điều cần thiết về đạo đức và văn hoá ứng xử.

Cuối cùng... một người cực kì cực kì kì lạ mà sẽ Haram sẽ luôn "vô tình" gặp gỡ vào một sáng thứ bảy.

"Yo nhóc, cảm ơn vì đã mang cho ta đống cát, đất sét và than nhá. Đặt xuống đi."

Đó chính là lão Hans.. Một thợ rèn kì quái mỗi một tuần sẽ tới đây khoảng 4-5 ngày để rèn đập cũng như được chính phủ cung cấp công cụ và lương bổng.

Không rõ vì sao ông ấy lại được trọng dụng đến vậy dù tuổi đã cao và đáng ra nên được nghỉ hưu rồi.

Hình như ông ấy đâu đó tầm 95 tuổi. Tóc bạc phơ với bộ trán cao khiến người ta có lẽ sẽ tưởng ông hói nếu không để ý kĩ. Bộ râu rậm được cắt tỉa đàng hoàng.

Và thực ra, nếu nhìn vào toàn bộ cơ thể của ông khi cầm búa. Thì người ta sẽ thấy ông ta trẻ hơn tuổi mình rất nhiều. Thực tế, dù đã chín mươi, nhưng ông ta có dáng vẻ của một võ sư rèn luyện cơ thể đến cực hạn ở những năm 70 tuổi. Cơ lưng hoàn hảo, cơ bắp không lớn những dẻo dai và chắc chắn đến bất thường ở cái tuổi cuối đời này.

Đôi mắt sắc bén và bàn tay khéo léo của người thợ rèn.. Những đặc trưng đó khiến người ta sẽ cực kì bất ngờ vì một thực tế là ông ta đang không cai được rượu.

"Cháu đi nhé."

Giữa những ánh lửa toé lên và tiếng đập búa đầy mạnh mẽ cứ giáng xuống. Haram cúi đầu toan trở về. Nhưng, một giọng nói quen thuộc đã kéo cậu ta lại

"Nhóc cần thứ vũ khí gì nhỉ?"

"Ông lại hỏi thế nữa.. Cháu nói rồi mà, cháu không còn chiến đấu nữa."

"Cậu sợ hãi đến vậy sao?"

"Vâng..."

Với hai người.. đây là một cuộc nói chuyện quen thuộc. Rốt cuộc, lần đầu Haram gặp Hans là cách đây ba năm

Ngay khi gặp mặt cậu bé. Ông ta đã hỏi một câu như vậy sau khi nhìn vào bàn tay chai sạn. Thậm chí, với nhãn quan phi thường, có lẽ ông ta còn biết trên cơ thể Haram có vô số vết sẹo của những trận chiến trong quá khứ dù cho cậu ta luôn che dấu nó đi để không khiến người khác hoảng sợ

Nhưng, kể cả nói chuyện như thế, ánh mắt ông ta, trái tim ấy vẫn tập trung vào ngọn lửa cùng phôi thép đang đỏ lửa

"Cậu không thể trốn chạy mãi đâu."

"Cháu..."

"Ba đời của gia tộc Philia, ta đã rèn cho họ những vũ khí ta cho là thích hợp nhất. Và họ đã luôn trung thành và sử dụng nó đến cuối đời. Nhưng cậu... không thể là một thanh kiếm hay mũi thương bình thường. Cũng không phải là lưỡi búa hay tấm khiên vững chãi. Ta có thể nhìn thấy trong ngọn lửa này. Việc cậu phải lần nữa đứng lên chiến đấu."

"Cháu không thể đâu... Chỉ nghĩ đến việc phải trải qua những ngày tháng đó. Cháu đã không thể chịu nổi rồi."

Haram cay đắng trả lời. Quá khứ con người thật khó quên, những kí ức vụn vỡ bi thương chỉ có máu và ngọn lửa hung tàn. Nơi sấm sét đánh xuống tạo nên tai ương, chính là ánh sáng của ác quỷ giáng xuống huỷ diệt tất cả.

"Nhóc là đàn ông. Rồi sẽ có lúc nhóc phải vượt qua mọi thứ cản trở vì điều mình trân quý. Cô bé Anne chẳng hạn, một người rất tài năng, chăm chỉ và liều lĩnh đặc biệt là có chấp niệm điên rồ với việc trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ những gì mình cho là quan trọng. Nhưng chính vì vậy mà con bé sẽ gặp phải những điều cực kì nguy hiểm, những khó khăn gặp ngoài tầm với của bản thân mình. Lúc đấy, với tư cách là một người đàn ông, nhóc chắc chắn ở bên cạnh để hỗ trợ cô bé."

Hans nói và đập mạnh búa vào phôi thép. Những tạp chất và bụi bẩn được giải phóng ra ngoài. Rồi lão đưa một thanh thép mỏng vào để định hình nên lõi kiếm trong khi lớp thép cứng trở thành lưỡi kiếm. Hai phần đang được liên kết lại với nhau đúng như người thợ rèn mong muốn. Ông ta thành thạo, đập lưỡi búa bằng cả trái tim mình

Sau khi phần thép cứng và thép mềm đã hợp nhất. Ông ấy tiếp tục kéo mỏng và đập búa tạo hình nên một thanh kiếm... không, đúng hơn là thanh đao đã dần hiện hình

Tiếp đó, một công đoạn thể hiện sự tỉ mỉ của nghệ nhân. Haram chỉ lặng lẽ quan sát, vì hiểu đây là công đoạn mà người nghệ nhân đặt hết trái tim để hoàn thiện nên ông tuyệt đối không làm phiền

Lấy bùn đất sét là một hỗn hợp gồm đá mài, bột than, đất sét và một số nguyên liệu khác, được dùng để phủ lên thanh kiếm. Trong khi lưỡi kiếm được bôi một lớp bùn mỏng thì phần sống kiếm được phủ dày hơn.

Mất một lúc lâu đến khi hoa văn trên lưỡi kiếm hoàn tất. Ông đặt thanh kim loại ấy vào giữa ngọn lửa rèn đang nóng rực. Rồi ngay sau khi công đoạn xử lí nhiệt đó. Thanh kiếm lập tức được đặt vào nước lạnh, lớp đất sét nhanh chóng đông cưng tạo ra những nét gợn sóng tựa như sóng biển

Cuối cùng, chỉ còn việc hoàn thiện thanh đao này. Mài và điểu chỉnh lại hình dáng. Cuối cùng là cố định với chuôi kiếm và kiếm cách. Từ đó một thanh đao hoàn chỉnh ra đời

"Chà... cũng không tệ."

Ông lão đặt thanh kiếm trước ngọn lửa và nhận xét. Haram đã ở sau quan sát suốt bất chấp sự nóng nực của lò rèn. Để rồi nhận ra sự kì lạ

"Ông không khắc tên mình vào thân kiếm sao?"

"Ý nhóc là gì?"

"Cháu thấy những thợ rèn thường làm vậy. Khắc tên mình vào lưỡi kiếm, để khẳng định đó là tạo tác mà bản thân tạo nên. Chỉ có một không hai."

Nghe đến vậy, lão Hans chỉ phì cười

"Hahaha... Haram, nhóc học mấy cái đấy ở đâu đấy?"

"Mẹ Lealia dạy cháu phải học cách quan sát và đọc được ý tứ cũng như ý đồ của mọi người xung quanh. Và những điều đó đến từ việc cháu thường xuyên đi thị sát cùng Anne hàng tuần."

"Hahahaha... Hiểu rồi! Nhóc đã thấy rất nhiều thợ rèn làm việc trong thời gian đó nhỉ?"

"Đúng, và không ai giống như ông cả. Đấy có phải lí do mà các thợ rèn khá ghét ông không?"

"Không chỉ là khá đâu. Mà là rất ghét đấy. Vì ta khác chúng, ta thậm chí còn chẳng phải một nghệ nhân đúng chuẩn."

Lão Hans cười lớn và đặt thanh đao lên đe. Nhìn về phía Haram và đưa cánh tay mình lên

"Ta cũng từng giống nhóc đấy, Haram. Kẻ từng sợ hãi với chính cây búa của mình. Nhóc đã biết chuyện ta đâm một thanh kiếm còn nóng lửa thẳng vào một con quái vật rồi chứ? Với thợ rèn, việc sử dụng chính tác phẩm còn đang dang dở chính là một tội lỗi. Ngày đó ta cũng vậy, thứ duy nhất ta biết lúc đó, chính là việc ta bảo vệ được gia đình mình."

Lão nói, rồi buông thõng cánh tay. Tay phải cầm lên thanh đao vừa rèn, tay trái ném lên một đồng xu bạc

Và rằng, một tay đặt lưỡi kiếm hướng cạnh sắc lên. Đồng xu bạc rơi xuống đã đứt đôi chẳng khác gì một tờ giấy mỏng

Nhưng, mặt khác, ông lão quăng chiếc khăn ướt đẫm trên cổ mình lên vung kiếm một đường bán nguyệt hoàn hảo. Với đôi mắt của mình, đôi mắt của một cựu chiến binh, Haram hoàn toàn hiểu rõ sự tuyệt mĩ đến từ đường chém ấy.. Ấy vậy mà... chiếc khăn, lại chỉ rũ xuống trên lưỡi đao sắc bén đã cắt đứt cả bạc mà chẳng cần chút lực

"Đao kiếm chính là vũ khí vô tình phục tùng cho ý chí của chủ nhân. Nó tàn nhẫn hay nhân từ cũng bởi chính chủ nhân ấy. Nhưng vì ngày đó còn quá non nớt. Chính ta đã cảm thấy tự xấu hổ vì lưỡi đao nóng lửa ấy mà chẳng nhận ra được sự thật trên. Sợ hãi với chính lưỡi búa và nhục nhã bởi chính hành động của mình một cách ngu ngốc. Lúc đó, ta đã gia nhập quân đội kháng chiến để có thể tránh xa búa rèn..."

Nói xong, ông lão nắm chặt cánh tay đầy cay đắng

"Hơn mười năm trôi qua, ta liên tục xuất hiện trên chiến trường và đã bị gọi là viêm quỷ. Những thợ rèn nhận ra ta là kẻ đã xúc phạm lưỡi búa nên cũng sỉ vả và căm ghét ta. Nhưng ta thì chẳng quan tâm, lúc đó, chiến trường chính là con đường duy nhất để ta có thể an tĩnh. Ta chiến đấu, thất bại và chiến đấu tiếp.. Cho đến khi gặp phải quân đoàn của hắn..."

Nói đến đây, Hans cắm lưỡi đao xuống đất. Một ngọn lửa bùng lên từ chính mũi kiếm khiến Haram giật nảy mình. Nhưng đó chỉ là cách để Hans tự trấn tĩnh bản thân. Ông nói tiếp

"Ta đã gặp.. quân đoàn tử linh của hắn. Ngay giữa biển cả, chúng thúc ngựa vượt qua tựa như thảo nguyên bất tận. Chúng vượt qua chúng ta, vượt qua hàng loạt chiến binh cảm tử nơi biển cả... Để hướng thẳng vào đất liền.

Cho đến cuối cùng, trận chiến lớn xảy ra, ta là kẻ duy nhất sống sót để thấy được khuôn mặt của tên Necromacer đó—Nó giống hệt nhóc, Haram à. Duncan Invitus. Khi ta tưởng như đã thiệt mạng thì chính thánh nữ đời đó đã đến để ứng cứu. Sau một trận chiến điên đảo thì hắn đã rút lui. Ta đã được đưa về quê nhà mình: Aly. Để rồi nhận ra... chiến tranh đã lấy đi của ta tất cả. Gia đình ta, xóm làng và tất cả của ta.. đã bị bọn chúng càn quét."

Thật trớ trêu thay.. kẻ mang khuôn mặt và dòng họ của kẻ thù ông căm hận, đang ở trước mặt ông đây. Nhưng, tuyệt nhiên, chính bản thân ông ấy không hề buộc tội cho đứa trẻ này.. chính bởi vì.. trẻ con chẳng hề có tội trong cuộc chiến này, và ông ta chẳng hèn nhát đến mức đổ lỗi cho một đứa trẻ thậm chí còn chẳng liên can

"Từ ngày đó, ta lại lần nữa trốn chạy, tìm vào hơi men và chẳng rõ từ lúc nào ta đã cầm lại lưỡi búa. Việc đó, khiến lòng ta cảm giác được yên bình. Đập búa, giúp ta nhớ về những kí ức xa xôi đầy hạnh phúc mà ta đã vứt bỏ từ lâu. Đó, chính là sự chữa lành vô tình đến đáng ghét."

Ông ta đã chỉ còn đập búa, bởi vì sự thoả mãn cho bản thân mình. Chẳng phải là một nghệ nhân vĩ đại tạo nên những tuyệt tác

"Ta chỉ làm những thứ này vì bản thân. Kể cả sau khi được thánh nữ thuê để làm thợ rèn riêng cho gia tộc thì ta vẫn chỉ làm nếu mà ta thật sự muốn. Dù gì thì ta cũng chẳng còn gì nữa mà. Nên ta cũng chẳng cần phải khắc tên của mình lên vũ khí làm gì."

Ông lão cay đắng. Nhưng rồi ông đưa cho Haram thanh đao trên tay mình

"Tặng nhóc thứ này. Không có vỏ đâu, muốn thì tự ra ngoài mà làm. Dù gì cũng chỉ là hàng dùng tạm thôi. Ta đã biết mình phải làm thứ gì cho nhóc rồi. Lúc nào xong chính tay ta sẽ giao cho nhóc."

"Cháu.. xin nhận. Nhưng ông biết đấy, cháu..."

"Rồi, ta biết. Phòng trường hợp bất trách thôi. Và ta biết phải làm gì. Chỉ nhắc nhóc một điều thôi... Con người rồi sẽ phải trở về bản chất, khi thời khắc đến, nhóc sẽ không thể trốn tránh nữa, đừng sai lầm như ta."

Ông lão cười và xoa mạnh đầu Haram khiến tóc cậu rối tung mù. Nhưng cậu bé thì chỉ chải nhẹ tóc xuống. Còn ông lão thì trở về với lò rèn của mình

"Được rồi, hôm nay thế thôi, nhóc về được rồi."

"Vâng. Chào ông, cháu về."

"À ờ. Đúng rồi, trong cái túi thưởng của ta có chai rượu. Nhóc cầm đi."

"Hả?"

"Đừng bất ngờ thế, cầm đi. Một hơi men cho thoải mái đầu óc. Ta thì tự mua hàng rẻ tiền ở ngoài chợ được rồi."

"Thôi xin ông, năm sau cháu mới đủ tuổi uống."

"Haha, thế cứ cầm đi. Năm sau ta với nhóc cùng uống."

Nói đến vậy, thì Haram cạn lời..

"Cháu, cảm ơn."

Cuối cùng cậu ta rời khỏi lò rèn. Lấy chai rượu quý từ trong túi của ông và trở về nhà mình.. Chắc chắn là phải lén lút và giấu đi chứ bị lộ khéo to chuyện luôn.

. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro