Phụ lục 9.1: Ngày hôm ấy---

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Câu chuyện bắt đầu từ 15 năm trước"

Khi đó, Anne chưa hề có tước hiệu thánh nữ. Bởi chăng thì cô cũng mới chỉ có 9 tuổi, chỉ là một đứa trẻ còn ngây thơ

.....

.........

..................

Ngày hôm đó là một ngày âm u, mây đen ngang trời. Hiện tại, cô đang được đưa đi cùng cận vệ Linnie để thị sát. Quan sát đời sống và con người.

Đây chính là bến cảng Aly, nơi gần nhất với biên giới của Westoce.

Một ngày như bao ngày bình thường, mọi người đang hoạt động rôm rả vì dĩ nhiên họ chẳng hề nhận ra cô con gái nhỏ đang được cải trang cùng cận vệ đi ngay cạnh

Thuỷ sản vừa được bắt từ ngoài biển xa, phiên bán hàng sáng sớm đầy rôm rả. Những con người đã ra khơi từ hoàng hôn hôm qua đang dần trở về. Bình minh dần hiện về đường chân trời.

Con người đông đúc giao thương, có những người đã xách sẵn giỏ hàng ra để xếp hàng từ sớm trên những quán hàng.

Và rồi, khi thánh nữ Anne đã đến với cảng biển. Có một chiếc thuyền cấp bến toát ra một khí lực kì lạ đã khiến cô và cả Linnie chú ý. Rồi từ đó, những ngư dân mang theo một nhân hình kì lạ xuống và kêu gọi mọi người đang tập trung hóng hớt tránh ra

Đó, chính là khởi đầu của cuộc gặp gỡ định mệnh

Những ngư dân đó lập tức chạy đến bệnh xá ở gần bến cảng nhất. Lúc này, Anne Philia bé nhỏ nhận thấy sự bất thường trên nhân hình được đặt trên tấm cáng vải đó. Còn Linnie đã ngay lập tức nhận ra đó là gì

"Một kẻ phản đồ của tai ương.. có lẽ chúng ta không nên lại gần thứ đó. Đi thôi, tiểu thư."

Người cận vệ đặt nhẹ tay lên vai cô gái và nói với cô hãy tiếp tục công việc thị sát. Nhưng, một thứ gì đó trong Anne đã khiến cô không thể bỏ qua điều ấy

"Ta sẽ đi đến đó."

"Không được, tiểu thư. Đó không phải là một điều tốt lành gì cả. Với cả chúng ta không thể làm gì với lời nguyền đó được. Con người bị nhiễm tà khí ấy đã bị ăn mòn. Chính bóng tối đã nguyền rủa chúng. Và hậu quả của lời nguyền đó sẽ chỉ được diễn ra khi đối tượng phản bội. Đứa trẻ ấy có thể trụ đến đây đã là rất khá rồi. Nhưng, chúng ta chẳng thể làm gì cả."

Cô gái nhỏ Anne lúc đó, là lần đầu biết đến lời nguyền đày đoạ của bóng tối. Nhưng... cô chợt để ý..

"Lời nguyền sao?"

"Phải, là một lời nguyền đến từ một thực thể cực kì hùng mạnh của hỗn mang. Thứ đáng ra không nên tồn tại."

"Nếu là lời nguyền thì ta có thể làm được."

Cô gái nhỏ lập tức chỉ để ý đến vế đầu tiên. Và lập tức quay đi và chạy thẳng về chỗ bệnh xá. Nhưng, dĩ nhiên, tốc độ của một đứa trẻ thì làm sao có thể vượt qua được Linnie [Oanh liệt]

"Ngài không nên làm điều đó."

"Thả ta ra!"

Và cô gái nhỏ đã ngay lập tức bị bắt lại và bế lên sau chưa đầy một giây.

"Đây là lệnh, thả ta ra để ta đến đó cứu con người ấy!!"

"Tôi không thể để ngài liều lĩnh, thưa tiểu thư."

"Thả ra, ta có thể làm được! Ta nhất định làm được, lí do thì là bí mật nhưng ta nhất định làm được!"

"Ngài chắc sao, tiểu thư?"

Như thể nhận ra đôi mắt quyết tâm và không hề có sự dối trá hay cố chấp thiếu căn cứ. Cô bé cứng đầu này đã phần nào khiến Linnie lung lay.

"Được rồi, tôi sẽ nhắm cho qua lần này. Ngài hãy đến đó đi."

Thả đứa trẻ đi và giả vờ nhắm mắt. Anne đã lập tức chạy tọt theo những người đang hướng đến bệnh xá.

Linnie thì bất ngờ biến mất, bật lên những mái nhà để quan sát con gái của chủ nhân mình

Lúc này, Anne với những bước chạy thanh thoát như thể đã được huấn luyện dường như khiến Linnie bất ngờ. Có vẻ bí mật cô bé che dấu chính là việc tự luyện tập sau khi quan sát bộ pháp của..

'Của mình à?'

Linnie cười trừ. Có vẻ đúng rồi, cô gái đó đã quán sát lúc Linnie huấn luyện quân đội. Rốt cuộc, sau khi tướng quân Godiva mất cách đây 5 năm. Anne lúc đó còn rất nhỏ nên không học được gì nhiều từ ông. Việc bỗng dưng mất đi người cha khiến cô bối rối và đau khổ. Quyền lực trong quân đội thì đã buộc phải về tay vợ ngài là Lealia. Nhưng vì thiếu kinh nghiệm về quân sự. Chức danh đó đã được truyền lại cho em gái của Godiva chính là Linnie

Và hẳn rồi, trong quá trình huấn luyện, cô luôn cảm nhận được có một ánh mắt tò mò quan sát. Chắc chắn không thể sai là Anne rồi.

"Cha nào con nấy, giống hệt nhau...mà cậu Grace thì ngược hẳn luôn."

Linnie xác định.. Hai cha con nhà này giống nhau, còn Grace thì có vẻ giống mẹ hơn. Rốt cuộc thì cậu ta có thẳng thắn đề nghị để luyện võ và kiếm thuật. Hoặc có lẽ vì sợ mẹ lo ngại vì là con gái nhưng lại học chiến đấu thì sẽ rất nguy hiểm nên Anne mới phải làm thế chăng?

"...Tiểu thư mới 9 tuổi mà nhỉ?"

Nghi ngờ về sự hiểu biết và sự nhạy cảm của Anne, nhưng cô đã gạt qua điều đó

Sau khoảng năm phút di chuyển. Cô gái ấy đã có thể đến được bệnh xá và lắt léo vượt qua những con người chen lấn đông đúc.

Anne đã thấy được hình hài của người này khi vượt lên.

Đôi mắt nhằm nghiền đau đớn. Hơi thở dường như đứt quãng và hỗn loạn, các cơ bắp co giật, không chỉ thế.. những tổn thương ấy còn sâu hơn cả nội tạng. Cứ như thể đã bám rễ vào một thứ vô hình

'Linh hồn..'

Dù đã được nghe trong những câu chuyện, nhưng có vẻ đây là lần đầu Anne thật sự cảm nhận được một linh hồn tràn đầy tổn thương

"Tôi... thật sự không biết rõ đây là căn bệnh gì."

Lời nói của bác sĩ khiến mọi người xôn xao lo lắng. Nhưng, Anne đã hiểu rõ hành động mình phải làm

"Tránh ra, để tôi vào."

Cô cố gắng chen lấn để đi vào, nhưng có những người lớn đã cản cô lại

"Cô bé nên tránh ra đi, chỗ này nguy hiểm lắm."

"Tôi không phải cô bé. Tôi có thể giúp được!"

Tính cách mạnh mẽ khiến cô không thể nhượng bộ.

"Cô bé à, nếu là lần đầu thấy con người đau đớn và khó chịu thì ta thông cảm. Nhưng, cháu không thể--."

Ngay khi một người phụ nữ đứng tuổi định giải thích. Thì cô bé đã vô tình thể hiện ra sự trẻ con của mình

"Cháu biết đó là một lời nguyền, hãy tránh ra đi mà. Cháu xin mọi người!"

Điều cô bé ấy nói đã khiến mọi người xôn xao. Có người thì chỉ cười trừ và nói đó là vô lí, làm sao cô bé ấy có thể hiểu biết đến vậy. Nhưng có người thì thật sự nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề và suýt thì kích động.. Cho đến khi có một giọng nói lên tiếng

"Để con bé vào đi."

Một giọng nói có chút say xỉn và đầy hơi men. Khi mọi người quay lại thì thấy, đó chính là thợ rèn duy nhất của đảo này.. Lão Hans.

Cơ thể gân guốc và đôi mắt sắc bén dẫu cho khuôn mặt đang đỏ chót vì men và cồn. Chai rượu trên tay ông thì đã cạn sạch từ lúc nào.

"Ồn ào quá, ta chẳng tập trung làm việc nổi!"

"Mới sáng ra đã say thế thì ông làm việc gì!"

Người dân thì nói đểu, rốt cuộc ông già này cũng có khá nhiều tai tiếng hơn là tiếng tốt. Lí do khiến mọi người tôn trọng ông ta cũng chỉ bởi ở đây, ông ta là người già nhất, nhưng lại mạnh mẽ và có tầm nhìn xa nhất trong những con người ở đây

"Im đi không ta cắm thanh kiếm còn nung nóng vào nhóc đấy!"

Một tai tiếng trong nghề thợ rèn của chính ông.. Chính là trong một cơn phẫn nộ khi gia đình bị quái vật tấn công.. Ông đã rút thanh kiếm còn đang nóng lửa thẳng vào con quái vật và thiêu rụi nó. Điều đó khiến nhiều thợ rèn căm ghét ông, và rồi khiến ông phải chuyển ra sống ở quần đảo ngoại ô này

"Lão già say rượu!"

"Ông bợm!"

"Im đi bọn nhóc!"

Mấy người trẻ lè lưỡi trêu ông... À thì thực ra bởi hồi nhỏ chúng khá thân thiết với ông nên mới trêu kiểu đó thôi. Dù gì thì ông ta thật sự được mọi người tôn trọng mà

"Ủa, cô bé!"

"Đâu rồi?"

Và chỉ trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi lúc mọi người mất tập trung. Anne đã có thể lẻn được vào ngay giữa bệnh nhân

"Nồng nặc quá... anh ta đã ở tình trạng này bao lâu vậy?"

Lời thì thầm và sự xuất hiện bất ngờ khiến vị y sĩ giật nảy mình. Và mọi người cũng đã hướng sự chú ý vào trong đó

"Haha."

Lão Hans cười nhẹ, ông ta quay đầu và trở về lò rèn của mình

Khi có người định vào để bế Anne ra vì sợ đó chính là một căn bệnh có thể lây nhiễm. Thì cô bé bật chợt kéo tay áo lên

Một hào quang được giải phóng khiến mọi người phải nhắm mắt. Rồi tất cả ngơ ngác khi nhìn thấy hào quang ấy dịu dần và quấn quanh nhân hình đang đau đớn. Ánh sáng ấy trở thành một dòng nước nhẹ nhàng

"Là biển.. ư?"

Tựa như dòng chảy ban cho con người sự sống. Điều đó khiến một ngư dân thốt lên như vậy

"Hỡi dòng chảy của thế gian

Cô gái bé nhỏ thì thầm, một cảm giác ấm áp chợt trào dâng trong những con người chứng kiến cảnh tượng này

Nhìn về phía chân trời rộng lớn.

Nơi ánh sáng lẻ loi, nơi bóng đêm khuất dạng

Cánh tay trái chạm vào trán con người đang đau đớn như sự chở che. Người con gái bé nhỏ đặt cánh tay còn lại lên trái tim của con người ấy

Ta nhìn đại dương vỗ bờ

Dòng chảy của vạn vật hướng về cội nguồn..

Tựa như thánh nữ giáng xuống, tựa như ánh sáng của thần linh ban cho nhân loại. Tất cả những người quan sát đều bất ngờ

-Muriel-

Dòng chảy của trật tự ấy toả sáng rồi từ từ vụt tắt.

Cô gái bé nhỏ kia mồ hôi nhễ nhại trên trán và dường như gục ngã nhưng lại giữ hai cánh tay xuống đất để giữ được cơ thể mình

"Những triệu chứng... biến mất rồi.."

Vị y sĩ chợt thốt lên bất ngờ. Cô gái bé nhỏ thấy vậy thì mệt mỏi cũng cười nhẹ

Nhưng...

Rẹt*

Một âm vang nhỏ nhẹ như điện tích khiến tất cả bất ngờ

"Chạy khỏi đây!"

Cô gái bất ngờ nhưng cũng kịp đẩy vị y sĩ ra. Cô đã nhận ra cánh tay của chàng trai trẻ này toát ra những tia lửa điện.

Và trong vô thức ấy, nó giải phóng và lập tức lao lên tấn công. Như thể cơ chế tự vệ của thân xác ấy khi đã chịu quá nhiều tổn thương và luôn phải cảnh giác

"!!"

Uỳnh*

Một âm vang mạnh mẽ từ không khí ngay lập tức xuất hiện đã dập tắt lôi sấm bùng nổ. Một nhân hình khiến Anne tưởng như nhìn ra ảo ảnh của người cha đã khuất đã che chở cô bé. Nhưng, khi ánh sáng mở dần.. cô mới nhận ra..

"Cô Linnie..."

"Tôi đã cảnh báo cô nhỉ, tiểu thư? Đó là hành động liều lĩnh. Và cô đã lén luyện tập sao? Việc giải nguyền vừa nãy là thứ gì?"

"Ta cũng không biết nữa. Mà...Ehe... chẳng phải cô đã bảo vệ ta rồi sao."

"Tch... về tôi sẽ phải báo cáo cho mẫu thân người. Mà không ngờ đấy.... Cứ ngỡ là một Easterling bình thường. Hoá ra.. là một kẻ kế tục của thủ lĩnh hỗn mang à?"

Linnie đã nhận ra kẻ này kế thừa cho thứ gì. Bống tối của hỗn mang, kẻ đã từng là nỗi kinh hoàng của Westoce xưa kia... Duncan Invitus: Tử linh kị sĩ. Kẻ này chắc chắn là một trong dòng dõi của thứ đó vì sự quen thuộc không thể lẫn vào đâu này.

À... và hẳn rồi. Về lí do Linnie có thể trấn áp sự thù địch ban nãy. Chỉ bởi đơn giản, cô quá mạnh. Đó là lí do vì sao mà Anne cảm thấy an toàn như vậy. Cảm tưởng ở bên cô, thì cô gái bé nhỏ có thể tin rằng mình có thể làm mọi thứ.

Trong tích tắc, Linnie lao đến cản nắm đấm và bấm thẳng vào huyệt đạo khiến người này không thể cử động. Rồi cũng nhét vào họng bệnh nhân này một viên thuốc ngủ liều lớn. Tất cả diễn ra mà chẳng thể có đôi mắt nào theo kịp

"Được rồi, mọi người giải tán này. Đứa trẻ này là một người trôi dạt từ phía bên kia lục địa. Bây giờ sẽ được bảo hộ bởi chính phủ. Cảm phiền mọi người tránh ra nhé."

Ngay khi Linnie giơ ra vật chứng là một đầu của mũi tên đỏ. Tất cả mọi người đã bất ngờ và lùi ra

"Chính phủ ư?"

"Đừng nói cô bé ấy là..."

"Là con gái của thánh nữ sao?!"

Mọi người thì thầm to nhỏ.. Dĩ nhiên là cả hai người ở trong phòng y này chẳng nghe xót lời nào

"Ehe... lỡ làm loạn rồi."

"Chúng ta đi thôi, tiểu thư. Xin lỗi bác sĩ, chúng tôi tạm thời mang người này đi nhé. Tiền đền bù sẽ được gửi đến vào ngày kia."

"Ah... à, vâng, cảm ơn ngài."

Rồi, cận vệ Linnie biến mất trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, cùng với Anne trên lưng và bệnh nhân được cắp vào vai

Hai đứa trẻ này, đang được cô ấy đưa về quần đảo trung tâm ngay lập tức


"Chúng ta phải loại bỏ đứa trẻ đó, đó là một hậu duệ trực tiếp của Duncan đấy, thưa thánh nữ!"

"Em cứ bình tĩnh, Linnie... Anne đang chăm sóc cậu bé ấy rồi. Khi đứa trẻ đó tỉnh dậy, chúng ta sẽ tính đến chuyện đó"


~o0o0o~


Đó là một hình ảnh xa xưa...

Chàng trai nhỏ đang được chỉ dạy những điều thông thường và nhỏ nhặt

Một người giúp cậu hiểu thế nào là hạnh phúc

Người còn lại giúp đứa trẻ hiểu rõ những niềm vui


Những ngày tháng ấy, dẫu cho có lén lút dưới áng mây đen kịt. Đứa trẻ ấy đã được thấy rất nhiều điều.

Biển xa và dải cát trắng vàng

Mâm cơm ấm cúng với những hương vị giản đơn

Thời khắc mà dù đứa trẻ ấy trầm lắng do sự thiếu hụt trong xúc cảm. Ấy vậy mà vấn mỉm cười hạnh phúc đến lạ kì

Giá như, cuộc sống ấy có thể kéo dài mãi mãi

Nhưng thời gian tàn nhẫn đến vô bờ


Giấc mộng... kết thúc.

Những kí ức xưa còn xót lại...


~o0o0o~


Khi mặt trời đã lên, một buổi sáng rất đỗi bình thường.

Chim chóc ca múa, hoa lá khoe sắc. Trong căn phòng thoang thoảng mùi thảo dược tạo nên một cảm giác êm ái khiến người ta chỉ muốn được chìm đắm vào mãi không buông.

Tựa như giữa thiên nhiên thanh bình. Một tiếng líu lo của chim sẻ lặng lẽ đánh thức một chàng trai đang nằm co ro trong tấm chăn mỏng.

Đó là một chàng trai, một cậu bé đâu đó mới chỉ mười hay mười một tuổi. Lứa tuổi nhẽ ra nên được ăn chơi vui vẻ.. Ấy vậy mà...

Tư thế bào thai ấy, cứ như thể một đứa trẻ sợ hãi đang cố gắng tự bảo vệ chính mình

Rồi, cậu bé ấy chầm chậm mở mắt. Đôi ngươi màu xám đục như thể đã mất đi ánh sáng từ lâu. Nhưng xung quanh có chút đỏ hoe, chắc hắn trong giấc ngủ ấy, chàng trai ấy đã khóc.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

Bên cạnh cậu, một giọng nói nhẹ nhàng và trong veo như thể một đứa trẻ cất lên. Hoặc... có lẽ đó là một đứa trẻ thật

"!!"

Cậu bé chợt nhận ra, đó là một nhân dạng thật sự đang cất tiếng nói. Thì cơ thể ấy lập tức bật dậy, bật mạnh về phía sau căn phòng như để né tránh. Cánh tay hướng về phía kẻ thù, đôi mắt run rẩy sợ hãi

[Lôi thương]

Một mũi thương phóng đi với tốc độ của tia chớp. Nhưng nó lập tức bị đánh tan bởi một nhân hình cao lớn. Đứa trẻ trước mặt cậu vẫn chỉ mỉm cười đơn giản. Và đứng trước cô gái chính là một con người cực kì mạnh mẽ...

Và khi cậu ta nghiến răng và thủ thế, bất chấp vẫn bị xiềng xích còng chặt ở cánh tay. Người cận vệ trước mặt đã tính động thủ tiêu diệt luôn kẻ thù.

"Cô Linnie, đợi cháu chút."

Nhưng cô bé ấy đã ngăn lại. Cánh tay hướng về phía chàng trai kia. Và lập tức, xiềng xích ở hai bàn tay tiết ra một chất lỏng bao bọc bàn tay đó. Nó không hề khoá, nhưng cậu bé ấy không thể giải phóng năng lượng được nữa

"Cậu sẽ tạm thời không thể dùng năng lượng đâu."

"Guh!!"

Bất chấp điều đó, đứa trẻ ấy lao đến tấn công, bàn tay như thể muốn xé nát kẻ thù. Nhưng mà, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cổ tay cậu ta đã bị nắm lấy và bị vật đập mạnh lưng xuống sàn gỗ

"Còn nếu muốn giã cối thì Linnie sẽ đập cậu đứng không nổi luôn á."

Giọng nói trẻ con ngây thơ ngược hắn với ý nghĩa của câu nói

Và để chắc chắn, ngay lập tức người cận vệ đã xích luôn hai chân của đứa trẻ này và đặt lại lên giường cho cậu ta ngủ thêm phát nữa

"Tôi nhớ rõ ràng đã xích cả tứ chi đứa trẻ này lại mà nhỉ? Tiểu thư nên giải thích rồi đấy."

"Ah... thì cháu nghĩ cậu ta sẽ thoải mái nếu đứng dậy mà không bị vấp ngã thôi mà. Ngã từ giường xuống đâu phải cảm giác gì thú vị lắm đâu."

"Và thằng nhóc đó suýt xé xác người ra đấy!"

Nhận thấy điều đó, Anne vẫn mỉm cười.

"Cô vẫn bảo vệ được cháu mà."

Nụ cười ấy ngây thơ, như thể thế giới này trông thật nhỏ bé với đôi mắt của một đứa trẻ 9 tuổi

"Haiz..."

Nhưng, đáp lại cô lại là một tiếng thở dài thườn thượt

"Anne này, cô rất mạnh. Cô tự tin khẳng định điều đó. Chỉ cần có cô bên cạnh, nhất định cô sẽ luôn bảo vệ con. Rốt cuộc đó là lời hứa cuối cùng của cô với cha của con. Nhưng... Cô không thể ở bên con mãi mãi được đâu."

"Cô phải nghỉ hưu ạ?"

"...À thì, chắc đến tuổi sẽ phải nghỉ hưu thật."

"Thế cô đừng lo. Lúc đó, cháu nhất định sẽ rất mạnh mẽ. Để bảo vệ cô và toàn bộ quần đảo này!"

Đứa trẻ mỉm cười vui vẻ, còn Linnie thì chợt hiện ra cảm giác đượm buồn.. Hẳn rồi, chiến binh, lính, cận vệ và tướng lĩnh... Khi đã đảm nhận những chức trách đó, thì án tử đã luôn treo ở cổ cô rồi. Đến cả người mạnh mẽ như anh cô, Godiva Viara - Chiến binh được cho là đã tiến gần tới cảnh giới của Võ thần nhất. Cũng không thể thoát khỏi số phận đó

"Tuỳ con vậy, quyết tâm lên nhé."

Một lời nói thật lòng và chan chứa tình thương. Linnie khẽ xoa đầu Anne khiến cô bé mỉm cười. Và ngay lúc này, đôi mắt của cậu bé trên giường lại khẽ mở

Lúc này, Anne mới chỉnh lại y phục và nghiêm túc ngồi thẳng lưng

"C-chào cậu."

"..."

Ấy vậy mà... có vẻ là do lần đầu giao tiếp với người cùng tầm tuổi, mà cô hơi bị ba lắp. Điều đó, khiến cả cậu bé trước mặt cũng chẳng rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng, có vẻ phần nào sát khí đã biến mất khi thật sự nhận ra.. con người phía trước này không hề có thù địch.

"Ờ-ừm.. chào.."

Đứa trẻ ấy lúng túng đáp lại... Thậm chí còn ngập ngừng hơn cả Anne, cứ như thể lần đầu nói chuyện bình thường vậy

Và nhìn thấy điều đó.. Có vẻ chính Linnie cũng giữ ý và đi ra ngoài. Rốt cuộc, trong đôi mắt ấy cũng không có ý định thù địch nữa. Mà nếu có chuyện gì, thì ở khoảng cách 5 mét từ cửa đến giường. Cô cũng sẽ xử lí gọn lẹ với cách biệt sức mạnh của bản thân thôi

Và khi Linnie ra ngoài, đứa trẻ kia dường như cũng bình tĩnh chút. Và Anne cũng tương tự, nên cô khẽ lên tiếng

"Cậu.. tên gì nhỉ?"

"...Haram."

Chần chừ một lúc, đứa trẻ ấy đã nói ra cái tên của mình.. Haram, hoàn toàn bỏ qua họ.

"Ừm. Chào Haram, tôi là Anne. Anne Philia. Con của thánh nữ Lealia S. Philia và tướng quân Godiva Viana. Cũng sẽ là người trở thành thánh nữ đời kế tiếp."

Một pha giới thiệu cực kì dài dòng.. Cứ như thể là ở sách giáo khoa ra

"À thì... cứ gọi tôi là Anne là được rồi. Cái cách giới thiệu đó là tôi học từ người nhà khi phải ngoại giao ấy mà."

Cô bé khẽ cười và lấy ngón trỏ gãi nhẹ má. Cứ như thể ngại ngùng vì bản giới thiệu cực kì khoe khoang đó vậy

"Hahaha..."

Nhưng, cử chi ấy đã khiến cậu bé trước mặt khẽ cười nhẹ. Nụ cười ấy có vẻ đã khiến Anne nhìn ra đứa trẻ này thật sự tầm tuổi mình. Nhưng, tiếng cười đó, khiến Anne ngượng hơn nữa. Cô đỏ mắt cúi xuống

"Mô~ Đừng cười nữa!"

Và vô tình đẩy cánh tay về trước khiến Haram bắt chéo hai tay như thể phòng thủ cực đoan

"Ah... tôi xin lỗi."

Và Anne nhận ra mình đã sai lầm. Triệu chứng này.. hình như cô đã đọc ở đâu đó.. là ám ảnh cưỡng chế. Cậu bé này sẽ phòng thủ cực đoan khi nhận ra đối tượng có ý định tấn công mình

Đó có thể là do bị hành hạ.. Nhưng không, rõ ràng cậu ta có sức mạnh. Hai lần khi tỉnh dậy cậu ta đã lập tức bộc phát nó rồi. Đúng hơn là do sợ hãi nên đã vô thức tự vệ. Đó là một phản xạ có điều kiện. Nên... có khả năng cao hơn

"Cậu... đã từng tham gia vào chiến tranh sao?"

Anne lỡ vạ miệng thốt lên điều đó. Đứa trẻ chín tuổi chỉ vừa mới nhận ra sai lầm của mình nên đã lập tức che miệng lại

"Tôi--."

"Ừm.."

Khi Anne định xin lỗi vì sợ đã gợi lên cho cậu ta những kí ức đáng sợ. Nhưng đứa trẻ ấy lại khẽ gật đầu. Cánh tay vẫn vắt chéo để phòng thủ. Nhưng đôi mắt đó.. lại sợ hãi vô cùng

"Ở tuổi này sao?"

"Sớm hơn.. 8 năm."

Một sự kiện khiến Anne sốc nặng... 8 năm... nghĩa là thậm chí đứa trẻ này

"Cậu, bao nhiêu tuổi?"

"11"

"!"

Một con số khiến cô bé quá bất ngờ. Chiến đấu từ lúc ba tuổi, chẳng phải là quá vô nhân đạo sao? Bỏ qua việc là một đứa trẻ, ba tuổi.. Độ tuổi đó cô thậm chí mới chỉ mở đống sách của thư viện ra để đọc chứ thật sự còn chưa hiểu biết gì nữa

"Khi sinh ra... tôi đã rơi ra từ một lồng kính. Cảnh tượng đầu tiên tôi nhìn thấy, chính là hai người mẹ của mình. Họ chăm sóc tôi, nhưng đã bị giết. Rồi tôi được đưa ra chiến trường."

Haram nói khi nhìn vào cánh tay được bao bọc trong một quả cầu nước nhẹ nhàng. Nó không hề ảnh hưởng đến cử động, không hề khiến xung quanh bị ướt mà cũng hoạt động rất thoải mái nữa.. Chỉ là không thể giải phóng năng lượng thôi

"Để yên thứ này, một thời gian nhé."

"...Ừm."

Thật kì lạ khi một tù nhân chủ động chấp nhận phương pháp như thể giam lỏng bản thân. Nhưng đôi mắt ấy lại nhẹ nhàng.. như thể tìm được một sự giải thoát..

Còn Anne.. cô đang suy nghĩ đến câu chuyện của Haram... điều đó khiến cô thật sự, chẳng biết sử trí thế nào.. mà cũng đúng thôi, dù cô đúng là có hiểu biết nhiều. Nhưng hầu hết là qua sách vở, những tình huống như này, thì có thể làm sao chứ?

"Bây giờ, cậu hãy nghỉ ngơi nhé. Tôi pha chút trà rồi đem lên cho cậu."

Anne bước ra bàn làm việc, lấy một chút hoa cúc chi và thái táo đỏ thành 6 lát và 5 hạt kí tử ninh hạ.

Trong lúc dó, cô lấy nước sôi vừa đun cách đây chưa quá mười phút ở trên bàn và chầm chậm đổ vào ấm trà đã có sẵn nguyên liệu. Hương trà ngao ngát, mùi hương của hoa cúc, táo và kí tử hào quyện khiến tâm trí ta nhẹ nhõm biết bao. Rồi lúc này, cậu bé vẫn lặng nhìn cô gái ở bàn trà. Như thể cảm nhận được sự quan sát, cô khẽ quay đầu và nhận ra ánh nhìn từ chàng trai

"Thơm không?"

"Ừm."

Cô gái nở nụ cười dễ thương và chàng trai đã thật lòng gật đầu. Dẫu sao, trà hoa cúc táo đỏ là một loại trà pha đơn giản, quan trọng ở phần nguyên vật liệu. Và những nguyên liệu ấy, thì lại hoàn toàn được tìm ở trong dinh thự này, đúng hơn, là nhà của cô. Và những nguyên liệu ấy dĩ nhiên đều rất tốt. Hợp để thư giãn cuối ngày... Còn thực ra Anne pha trà này vì thật sự cô không giỏi việc pha trà cho lắm

Sau khoảng sáu phút và trà đã ủ xong. Anne cẩn thận rót trà vào hai cốc sứ nhỏ chuyên dụng để uống trà

"Của cậu đây. Tôi nghe bảo và cũng thấy uống trà thư giãn lắm. Cậu thử đi."

Với ánh mắt chân thành của cô gái.. đứa trẻ ấy đã không thể từ chối. Và khi cầm lấy cốc trà, cốc ta nhận ra mùi hương êm dịu của hoa cúc khiến não mình tưởng như được giãn ra. Rồi, khi đưa hai tay lên nhấp nhẹ li trà. Một cảm giác thanh tao đến lạ chạy qua lưỡi khiến xúc giác cậu tưởng như thức tỉnh

"Ngon quá!"

"Vậy là tốt rồi."

Khi nghe được lời nhận xét ấy, Anne thở phào nhẹ nhõm và đã có thể uống cốc trà của mình. Dù gì thì cô cũng hơi lo lắng. Nếu cô nhớ nhầm tỉ lệ thì không rõ nó sẽ như nào nữa

Thực ra... cô bé đã hoàn toàn nhớ nhầm tỉ lệ của táo và kí tử... Rõ ràng là không hề có năng khiếu trong việc pha trà. Nhưng cậu bé ấy vẫn thấy ngon, chính bởi sự hạnh phúc và nhẹ nhõm tưởng như đã mất đi từ quá lâu khiến trái tim cậu cảm thấy thật thanh bình


Tối ngày hôm đó, căn phòng mà Haram đang nằm, bỗng nhiên nhận được tiếng gõ cửa.

"Ai.. đó."

Haram thận trọng hỏi,  nhưng câu trả lời cậu nhận được lại an toàn đến lạ

"Ta là Lealia. Mẹ của Anne, cậu có phiền không?

"Tôi không, mời ngài vào."

Ngay lúc đó, cánh cửa gỗ được đẩy ra. Trước mặt Haram là một người phụ nữ đẹp đến tuyệt trần. Mái tóc xanh dương của biển cả. Đôi mắt tựa như bầu trời trong xanh. Và... cô ấy giống Anne đến ngỡ ngàng, đến độ chắc chắn dường như nếu Anne trưởng thành thì cô bé cũng sẽ mang hình bóng hoàn mĩ và áp đảo như này

"Cho phép ta ngồi vào ghế này nhé."

"Vâng.."

Lealia từ tốn ngồi xuống trước ghế đặt cạnh giường của Haram. Cậu ta cũng ngồi thẳng dậy và hướng mặt về phía cô. Nhưng ngay khi chạm mắt, cơ thể liền phản xạ cúi gập xuống.. Cứ như thể sợ hãi sự áp đảo đến từ khí chất. Hoặc có lẽ là bản thân cậu ta vẫn chưa thật sự có thể giao thiệp được với người lạ

"Xin lỗi vì những hành động từ cận vệ của ta lúc trước nhé, có vẻ cậu khá là ê ẩm nhỉ?"

Người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi han.. Haram yếu ớt gật đầu

"Cô ấy... mạnh."

"Đó là điều hiển nhiên mà. Cô ấy là cận vệ của ta, cũng là chỉ huy quân đội của Westoce. Là người mạnh mẽ nhất quần đảo này ở hiện tại đấy. Nhưng đừng sợ hãi, cô ấy không hại người vô tội đâu."

Lealia nhẹ nhàng an ủi cậu nhóc bé nhỏ chỉ tầm tuổi con gái mình. Với sự an ủi đó, đôi ngươi mang ánh bạc của cậu ta khẽ ánh lên, nhìn về người phụ nữ một cách bất ngờ

"Haram, cái tên là sự khởi đầu.. Hẳn người sinh ra cậu dù bằng phương pháp nào cũng hiểu một đứa trẻ chỉ là một tờ giấy trắng. Thật tuyệt nhỉ?"

"Vâng... hai người ấy, đã bảo vệ tôi. Cho đến lúc..."

"Cậu không cần phải kể hay nhớ lại. Ta biết chuyện đó rồi, Anne đã kể cho ta, cô bé thật sự lo lắng cho cậu đấy."

"..."

Lời nói ấy khiến Haram câm lặng.

"Một Invitus phải chứ?"

"!!"

Khi cái tên ấy được thốt lên. Haram đã giật mình sợ hãi, cậu ta toan lui lại, những sợi xích dưới chân đã khiến cậu ngã ra giường

"Nguồn gốc của cậu khá tội lỗi đấy. Dù được sinh ra từ phương pháp nhân tạo, nhưng đó là từ một phần của Duncan.. Kẻ thù truyền kiếp của chúng ta từ bên kia thế giới."

Như thể nhìn thấy số phận của mình. Haram run rẩy... Cậu ta muốn nói điều gì đó, nhưng cứ ngập ngừng.

Rồi chỉ một lúc, những cơn thở gấp dần lộ rõ. Đôi mắt kinh hoàng như thể nhớ lại những kí ức tồi tệ

Lealia nhìn ra điều đó. Dường như xác nhận được vấn đề là gì

"Ta hiểu rồi... Rất tệ nhỉ? Ta có chút trà, có lẽ nó sẽ giúp nhóc bình tĩnh đôi chút."

Người phụ nữ loay hoay rồi cuối cùng cũng tìm ra trong túi mình cái ấm được làm bằng kim loại. Có vẻ tác dụng là để giữ nhiệt. Sau đó, lấy chiếc cốc từ trên bàn. Cô đổ chút trà nóng

"Xin lỗi nếu vị nó hơi tệ nhé.. Ta không có năng khiếu trong việc pha trà đâu. Với cả cũng vội nữa nên có lẽ là bốc nhầm tỉ lệ hoa cúc chi... ta cũng không rõ nữa. Nhưng khá hợp để giải toả căng thẳng."

Cô mỉm cười có chút ngượng ngùng.. Nhưng ẩn trong đó lại có chút nỗi buồn đồng cảm với chính đứa trẻ kia..

"Nhóc biết không? Chồng ta cũng vừa mất. Vì vậy việc nhà, việc nước, việc quân đổ dần hết lên vai ta cả. Tệ đúng không? Bỏ ta mà đi trước như vậy."

Cô nói, khuôn mặt nhìn vào đứa trẻ đang cầm lấy tách trà một cách thận trọng. Đứa trẻ ấy không biết phải trả lời thế nào. Thấy vậy, Lealia khẽ mỉm cười, nụ cười đượm buồn nhưng cứng rắn xoa dịu đứa trẻ tổn thương

"Đúng là buồn thật đấy. Nhưng ta lại không nuối tiếc lắm, dẫu cho anh ấy đã bỏ ta mà đi chẳng có lời tiễn biệt. Thậm chí trước đó còn hứa hẹn nhất định sẽ trở về."

Haram dần ngước lên, lần này, cậu bé đã có thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Người phụ nữ sắc sảo toát ra sự áp đảo đã biến mất. Để lại hình bóng của... một người mẹ nhân từ, giống với người đã từng tồn tại nơi tận cùng kí ức của đứa trẻ ấy

"Đến cuối cùng, nhất định ta sẽ gặp lại anh ấy thôi. Nhưng giờ, ta có đưa con ở bên, người em chồng trong nóng ngoài lạnh, cùng với toàn bộ người dân mà ta hết mực yêu quý. Vậy nên ta đã đứng vững, hết mình cho hiện tại và hướng tới tương lai."

Ánh mắt ấy sáng lên, như thể chất chứa cả hy vọng

"Ta muốn được sống vì hiện tại này. Dẫu cho quá khứ ấy là không thể quên. Nhưng anh ấy chắc chắn không muốn ta phải đau buồn. Thêm nữa... ta muốn được nhìn thấy Anne trưởng thành bằng ánh mắt của một người mẹ và trao cho cô bé đầy đủ tình yêu thương. Rồi, đến khi kết thúc hành trình như một lẽ tất yếu. Ta sẽ trở về với tổ tiên, về với chồng mình và nói 'Em đã nuôi con lên người mà không cần anh đấy. Tự hào vỗ tay tán thưởng em đi!'."

Một lời chia sẻ thật lòng và vui tươi, trái ngược hẳn với sự u buồn ban nãy. Điều đó khiến Haram có chút ngỡ ngàng.

"Mẹ..."

Và cậu ta đã vô thức thốt nên điều đó

"Aiya... nhóc có vẻ nhớ về điều gì đó nhỉ?

Xưng hô dường như thân thiết hơn.. cứ như thể người phụ nữ đang thật sự thoải mái nói chuyện với cậu

"Tôi.. xin lỗi."

"Không sao đâu.. không sao cả. Con đã từng rất hạnh phúc đúng không?"

"Vâng."

Đứa trẻ thật lòng trả lời. Còn Lealia thì gật đầu. Cô đã nhận ra điều đó từ đêm qua rồi. Đứa trẻ này, trong giấc ngủ đã rơi lệ.

Nhưng cơ thể không hề căng thẳng như việc gặp ác mộng hay nhớ lại những kí ức đau thương

Mà là...

"Con có một giấc mơ mà mình không muốn tỉnh dậy, đúng chứ?"

"Vâng.."

Rồi đôi mắt ấy ẩm ướt, tựa như lệ sắp sửa tuôn rơi

"Con đã rất kiên cường rồi. Chịu đựng những nỗi đau ấy và bước tiếp đến bây giờ."

"Vâng..."

Những từ ngữ lặp lại. Đứa trẻ ấy, như thể sắp tan vỡ.. Sự cứng rắn ấy, như thể sắp vỡ tung

"Ta không biết mình có thể bù đắp cho con những điều đó không.. Nhưng, ta có thể nói rằng. Con đã gọi ta là mẹ, thì con liệu có mong muốn không, để điều đó trở thành hiện thực?"

"?!"

Điều đó khiến cậu bé giật nảy mình. Nhưng, trái tim đập nhanh hơn. Có những điều như thể sống lại..

Đó là gì vậy?

Một khao khát đã bị ruồng rẫy từ lâu?

Hay một ý chí đã bị tước đoạt nơi sa trường khói lửa...

Đó, chính là khao khát hạnh phúc..

Đứa trẻ ấy, đã rơi lệ. Người phụ nữ đã ôm lấy nó và nhẹ nhàng xoa đầu

"Anne sẽ vui lắm đấy. Ở cạnh cô bé, chắc chắn sẽ không bóng tối nào có thể làm hại con cả. Dòng chảy Anne rất đặc biệt. Grace sẽ có thêm người anh nữa, ta thấy vui lắm. Hãy làm bạn và thân thiết với nhau nhé, Con trai ta."

"Mẹ!!"

Đứa trẻ ấy ào khóc. Ôm chặt lấy người phụ nữ nay đã là mẹ của mình

Phải rồi.. thật giống làm sao. Cả hai mẹ con ấy. Họ đều có sự ấm áp và sự thương cảm vô bờ.

Vậy.. Trái tim này đã mềm mỏng từ lúc nào? Thật dễ đoán

Chính là nhờ cô bé tên Anne ấy. Chính cô bé đã giúp thật sự có một cơ hội để với lấy hạnh phúc này

"Con trai ta, Haram Invitus. Con không cần chối bỏ cái họ của mình. Sẽ không ai đổ lỗi cho con vì cái tên của kẻ đó. Vì con là chính con, sẽ chẳng có đứa trẻ nào phải chịu đựng tội lỗi từ người lớn cả."

Cái ôm của người mẹ sẵn sàng che chở cho con mình. Nguyện sẽ bảo vệ những gì mình yêu quý

Thật hạnh phúc và đẹp đẽ làm sao.. Đứa trẻ tưởng như đã chai sạn nay vỡ oà

Ấy vậy mà... Cái họ "Invitus" lại chẳng phải điếu gì tốt đẹp...

Chấp chứa kẻ duy nhất ngoài Duncan mang cái tên nguyền rủa đó.. Sẽ chẳng mang lại điều tốt lành

Tương lai... biển lửa và chiến tranh.. Cái thứ dục vọng điên rồ của kẻ xâm lăng bên kia thế giới

Đã tạo nên, cái ngày tồi tệ nhất mà chẳng ai có thể quên

[Bi ca - Giọt lệ thánh]


 . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro