Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haruno Sakura 6 tuổi, do bị khiếm thị nên chỉ có thể học ở nhà. Cô bé ko đến trường. Tuy vậy nhưng con bé rất đáng yêu và xinh xắn, hai con gặp sẽ thấy, Itachi, Sasuke. - Bà Mikoto tươi cười nói với hai đứa con trai của mình.
- Hm... Con cũng ko quan tâm lắm, cô bé đó còn nhỏ hơn Sasuke 2 tuổi. - Itachi hờ hững trả lời. Anh là con trai cả gia đình Uchiha.
- Chú Kizashi và cô Mebuki cũng là bạn thân từ nhỏ của ba mẹ, hai đứa phải lễ phép vào đấy! - ông Fugaku nghiêm nghị nói.
  Chiếc ô tô đen bóng dừng trước cửa biệt thự nhà Haruno. Nghe tiếng xe hơi, bà Mebuki mừng rỡ chạy ra mở cổng. Sakura cũng lon ton bám lấy tay mẹ chạy theo.
- Mikoto, Fugaku-kun, hai người tới rồi! - Bà Haruno vui vẻ đón chào gia đình Uchiha.- Nào, mau vào nhà đi, chồng tớ đợi nãy giờ.
Haruno và Uchiha là hai tập đoàn có tiếng trên thế giới. Ông bà Haruno và ông bà Uchiha ko chỉ là bạn từ nhỏ, mà còn là bạn lâu năm trên thương trường, mối quan hệ rất tốt đẹp. Khuôn viên nhà Haruno rất rộng, có đầy đủ vườn cây, hồ bơi và sân chơi. Phía sau căn biệt thự, đi xuyên qua cánh rừng sẽ thấy một đồi hoa bồ công anh hết sức tươi đẹp và lộng gió.
  Bước vào trong căn biệt thự đồ sộ nhưng lại ấm cúng đến lạ kì, Sasuke cảm thấy như có người đang nhìn mình. Cậu quay lại thì thấy cô bé với mái tóc hoa anh đào đang giương đôi mắt lục bảo tinh khiết về phía mình trong khi vẫn nắm chặt tay bà Mebuki. Điều kì lạ là cô bé ko hề chớp mắt hay giật mình khi cậu quay lại, cứ như cô bé ko hề nhìn Sasuke vậy. Khi nhận ra tình cảnh của hai đứa trẻ, bà Mebuki liền lên tiếng:
- Mikoto, hai nhóc nhà cậu đây à? Chúng đáng yêu quá nhỉ!
- Chào cô đi hai con- Mikoto nhẹ nhàng nhắc nhở hai đứa con trai.
- Anh lên nhà tìm Kizashi trước đây. - ông Fugaku nói và bước lên cầu thang.
  Itachi lễ phép chào bà Mebuki, nhưng còn Sasuke, cậu vẫn tiếp tục nhìn cô bé tóc hồng kì lạ đó. Thấy con trai thẫn thờ, phu nhân Uchiha ho nhẹ, vỗ vai con mình.
- Đây là đứa bé nhà tớ, tên là Sasuke, thằng bé mới 8 tuổi thôi, đứa lớn kia tên Itachi, 12 tuổi. Còn Sakura nhà cậu đâu?
  Mebuki dắt Sakura đến trước mặt ba mẹ con nhà Uchiha và nói:
- Bé gái này là Sakura con tớ. Con bé mất thị lực nên ko tự ra chào hỏi được. Xin lỗi nhé Mikoto.- bà Mebuki nói với chất giọng vô cùng dịu dàng nhưng lại lẫn chút đau thương trong ánh mắt, nụ cười gượng của người phụ nữ xinh đẹp như đoá hoa lụi tàn. Mikoto đau lòng nhìn bạn mình rồi nhìn xuống cô bé tóc hồng xinh xắn trước mặt.
- Chào cô Mikoto và hai anh đi con gái.- Mebuki vuốt tóc Sakura. Cô bé liền cười thật tươi và cúi người lễ phép:
- Chào cô Mikoto, chào "hai anh Uchiha"! Con tên là Haruno Sakura, có nghĩa là "hoa anh đào của mùa xuân". Ba mẹ rất thích cái tên của con. Tuy ko nhìn được nhưng con vui vì còn có đôi tai này.
  Sakura nói với hai má ửng hồng, miệng nhoẻn một nụ cười tuyệt đẹp như thiên sứ, đôi mắt lục bảo híp lại. Đôi gò mà như búng ra sữa, vẻ ngây ngô, đáng yêu của một cô bé lạc quan khiến cho Mikoto yêu thương ngay từ cái nhìn đầu tiên, đồng thời thu hút cả hai ánh mắt lạnh băng của Itachi và Sasuke. Mikoto hiền dịu xoa đầu Sakura và nói với cô bé:
- Sakura rất đáng yêu. Cô và mẹ Mebuki sẽ đi nấu cơm, cho nên Sakura ra ngoài vườn chơi cùng hai anh Uchiha nhé!
  Cô bé đưa tay lên nắm lấy bàn tay Mikoto đang đặt trên đầu mình rồi ngoan ngoãn gật gật. Sakura đưa hai tay ra phía trước, tỏ ý muốn được dắt tay. Biết ko còn cách nào khác, Itachi hơi thở dài rồi nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ ấy. Sasuke theo sau anh trai đang dắt tay cô bé tóc hồng và bước ra ngoài vườn nhà Haruno. Nhìn theo dáng hình nhỏ bé đang vui vẻ cười đùa, Mebuki thở dài, khoé mắt thoáng chốc cay xè.
- Mebuki, cậu ổn chứ?- Mikoto quan tâm hỏi han người bạn thân của mình
- Haha, tớ ko sao đâu. Tớ chỉ nghĩ tương lai ko biết nên gả con gái cho thằng lớn hay thằng bé nhà cậu đây?!- nở nụ cười tươi tắn, phu nhân Haruno nói đầy hóm hỉnh khiến cho cô bạn đứng cạnh bật cười:
- Chưa biết chừng cô bé lại chê chàng rể nhà này nữa thì đau lòng lắm nha!
  Mikoto thấy nụ cười của Sakura quả thật giống hệt Mebuki, một nụ cười như sắc hoa anh đào rạng ngời. Sau cuộc đối thoại ngắn, hai bà mẹ trẻ cùng nhau vào bếp với một tâm trạng tươi trẻ. Mebuki cũng phần nào đỡ lo lắng và phiền lòng. Quả thật, có bạn thân thật là tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro