Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khu vườn nhà Haruno hôm ấy như được tô điểm bởi những màu sắc ấm nóng của ngày xuân, nhờ tiếng cười trẻ thơ của ai đó. Băng qua những gì còn lưu lại nơi đây, dưới khung trời yên bình, cây anh đào cao lớn nở hoa rực rỡ giữa hàng ngàn bông bồ công anh nơi chân đồi lộng gió. Cánh hoa màu hồng nhạt quện hoà cùng những sợi bồ công anh trắng muốt cuộn xoáy trong ko trung, tạo nên cảnh sắc mê người. Giữa sườn đồi hoa lệ ấy, đang nở một nụ cười đẹp hơn bất kì loài hoa kiêu sa nào khác, chính là Sakura thuần khiết và vô cùng đáng yêu.
  Sakura được Itachi và Sasuke mang ra ngoài vườn, nhưng cô bé lại đòi rủ thêm Ino đến để cùng chơi. Lon ton trên con đường quen thuộc, lúc nào anh cũng phải trông chừng cô bé nhí nhảnh này khỏi ngã. Đối với Itachi, công việc này ko dễ dàng chút nào, nhưng lại khá thú vị. Anh cười thầm trong lòng, nhìn quả màu hồng hồng đang nắm tay mình có một chút yêu thương.
  Ino mừng ghê gớm khi bạn thân đến rủ đi chơi, Ko những thế còn đi với hai anh đẹp trai nữa, cô nàng này vừa điệu vừa mê trai! Được hai đứa bé gái vừa xinh xắn vừa năng động, dứt tay ra khỏi Itachi, Sakura bị Ino kéo chạy loạn hết lên, kết quả là hai đứa suýt ngã. Hai anh trai Uchiha được một phen đứng tim. Đã thế hai cô bé còn cười tươi vui vẻ nữa chứ!
  Chẳng mấy chốc mà bốn anh em đã dắt díu nhau tới đồi hoa bồ công anh sau rừng. Nơi này gần như là một màu trắng ngần từ tận chân đồi tới đỉnh. Những bông hoa hình cầu trắng như tuyết bao lấy gốc anh đào cổ thụ đang kiêu hãnh khoe sắc giữa đồi, giữa trời, giữa muôn ngàn màu sắc khác nhau; chỉ có nơi này mới chính là luôn luôn tràn đầy màu sắc của Sakura và Ino, là nơi hai đứa đã có biết bao kỉ niệm tươi đẹp. Còn giờ thì cả hai nàng biết rằng căn cứ bí mật của hai đứa bị lộ rồi, cho nên nhất định phải bắt cóc hai anh trai kia để bịt miệng. Heheee! Nở rộ trên ngọn đồi bồ công anh ngày ấy là hai nụ hoa bé nhỏ mà vô cùng xinh đẹp.
- Trán vồ, đứng lại cho tớ. Cậu dám cù lét tớ!!!
- Haha, cậu còn lâu mới bắt được tớ, đồ Ino heo!!
  Hai cô nàng đuổi bắt nhau xung quanh cây anh đào. Trong khi Ino hò hét ầm lên thì Sakura lại cười tít mắt và lè lưỡi trêu cô bạn của mình. Itachi nhìn cô bé anh đào kia mà hốt hoảng. Con bé ko nhìn thấy gì, chạy như vậy sẽ rất nguy hiểm.
- Sakura đừng chạy nữa! Em sẽ ngã đấy. Dừng lại nào!
- Anh Uchiha ko cần lo lắng cho em, em hơi bị ổn đó! Anata wa shinpai inai iyo!!
  Sakura càng nói càng chạy tung tăng khiến cho Itachi phải chạy theo để giữ  cô bé lại. Giữa khung cảnh có chút hỗn loạn ấy, một tiếng hát cất lên, trong trẻo và xinh đẹp như bài ca của thiên thần:
Sakura hirahira maiorite ochite
Yureru omoi no take wở dakishimeta
Kimi to haru ni negai shi anoyume wa
Ima mở miete iru to Sakura maichiru
                    (Sakura- Ikimono gakari)
  Ai nấy đều ngạc nhiên, nhất là Sakura. Trước giờ kể cả mẹ Mebuki hát cho cô bé nghe, cô cũng chưa từng cảm thấy hay đến thế. Bài hát này thật đẹp làm sao, giọng hát đó thật đẹp làm sao! Thật nhiều màu sắc, vô cùng rực rỡ đang hiện lên trong tâm trí Sakura. Nở một nụ cười phá tan bầu ko khí nghẹn ngào vì những cảm xúc ngạc nhiên kia, cô bé cất tiếng nói thánh thót như một chú sơn ca:
- Anh Uchiha hát hay quá đi! Giống như "tiếng hát của thiên thần" vậy!
  Cô bé vô tư nói mà ko biết mặt của Itachi và Sasuke đã biến sắc. Nhất là với Itachi. Khi nghe thấy giọng hát tưởng chừng như đã ngủ yên của em trai, khi nghe thấy năm chữ "tiếng hát của thiên thần" phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn của Sakura, trái tim anh nhói lại, hơi thở khó khăn, ánh sáng trước mắt anh như mù mịt hẳn đi, hình bóng lờ mờ của người con gái năm xưa hiện ra khiến anh gần như trào nước mắt. Anh vẫn hoàn toàn ko thể quên được, người đã từng được gọi là thiên thần. Sasuke sau khi nghe Sakura nói cũng hoàn toàn mất đi sinh khí. Tại sao? Cậu tự hỏi tại sao cô bé lại thốt ra đúng những lời năm xưa cậu đã từng nói? Chính chị ấy mới là người mang "tiếng hát của thiên thần" cơ mà! Đây có phải là hình phạt? Ino ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô nàng biết đó chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Cô nàng tóc vàng lo lắng nhìn ba người. Bất giác đôi môi bé nhỏ của Sakura hé mở:
- Anh là ai? Anh có phải là thiên thần ko?
  Những lời này như biến Sakura thành một người khác vậy. Giọng nói của cô bé vô lực, vô hồn, vô cảm. Ino chưa bao giờ thấy Sakura như vậy. Lo lắng, sợ hãi, bồn chồn là cảm xúc của một đứa bạn thân đang có cảm giác bất an đối với bạn mình sao?
- Sa...
  Lời chưa thoát ra khỏi miệng, Ino đã bị chặn họng bởi một giọng nói ấm áp:
- Ừ.. Em gọi anh là thiên thần cũng được!- Sasuke nói với chất giọng trầm ấm khiến cho Itachi và Ino đơ người. Và... Thiên thần?!
- Vậy... Thiên thần à, anh hát tiếp cho em nghe đi!
  Nở một nụ cười dễ thương, Sakura nghiêng đầu nói với chất giọng thật dịu dàng, như chị ấy ngày xưa vậy!
- Ừ! - Một nụ cười mỉm cũng nở trên khuôn mặt của Sasuke. Cậu bắt đầu lại bản nhạc của mình, dành tặng cho Sakura hiện tại, và người chị yêu quý trong quá khứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro