Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi trở về biệt thự nhà Haruno, Sakura vui mừng kể với mẹ về thiên thần, về giọng hát trong trẻo và xinh đẹp của thiên thần. Cô bé muốn được nghe thiên thần hát mỗi ngày. Sakura nói rất nhiều rất nhiều về thiên thần đó mặc dù khi được hỏi cô bé lại chẳng biết đó là ai. Sau đó Ino đã chỉ vào Sasuke với bộ dạng rụt rè, ám chỉ rằng thiên thần của Sakura chính là cậu. Cô bé tiểu thư tóc vàng ngang bướng lại tự động sợ hãi mà bỏ về khiến cho 2 bậc phụ huynh nhà Haruno thấy rất lạ.
  Nhưng trên hết, đối với Mebuki mà nói, đây là lần đầu tiên bà thấy con gái nói về người khác với giọng tràn ngập ánh nắng như vậy. Quả thực bà ko thể nào kìm được sự xúc động đến suýt nữa tuôn lệ. Điều trước giờ Mebuki luôn lo lắng là nếu bà ko ở bên cạnh Sakura được thì ai có thể chăm sóc nó đây? Ai có thể khiến cho nó thấy vui vẻ với cuộc sống ngoài những câu chuyện và bài hát của bà nữa đây? Và giờ, thật tuyệt vời làm sao khi đã có một người khác giúp Mebuki xua tan bớt sự lo lắng kia đi rồi. Cuối cùng thì, đã có một người đáng tin tưởng để bà gửi gắm con gái mình, một người có thể chăm sóc và làm cho con bé vui vẻ. Bà biết, đưa ra quyết định này là quá đột ngột, nhưng bà thật sự yêu quý cậu nhóc đó, bà thật sự đã ko còn nhiều thời gian nữa rồi. Vì con gái, bà nhất định sẽ xin Fugaku và Mikoto cho Sasuke đến đây mỗi ngày, hoặc là bà có thể nhận nuôi luôn đứa trẻ này cũng được. Mebuki nghĩ chắc có lẽ nên nói cho con gái biết tên thiên thần của con bé:
- Con gái, con phải biết nhé, thiên thần của con...
- Mebuki-sama!
  Đột nhiên Sasuke hét lớn, ngăn ko cho Mebuki tiết lộ. Cậu từ tốn nói như một lời giải thích:
- Cháu, đơn giản là thiên thần của Sakura- Cậu bước tới chỗ vợ chồng Haruno và nhìn họ bằng ánh mắt sắc lạnh, thì thầm- Ko cần nói tên cháu ra.
  Ông Kizashi kinh ngạc nghĩ "Thật có khí chất!". Bon chen trên thương trường bao năm, ông chưa gặp đứa bé nào có ánh mắt và giọng nói uy quyền thế này. Đứa trẻ này rất có tiềm năng, tương lai nhất định sẽ trở thành một kẻ ko đơn giản. 
  Mebuki và Mikoto còn chưa định thần kịp về những chuyện đang xảy ra thì chợt cảm thấy rợn sống lưng. Sasuke nói tiếp với chất giọng u buồn như đang nhung nhớ ai đó, nhưng cặp mắt cậu lại chuyển từ đen tuyền sang đỏ rực như đoá hoa bỉ ngạn, mà hoa bỉ ngạn, thì chỉ có ở dòng sông nơi cận kề cánh cổng địa ngục.
- Cháu... muốn mãi mãi là thiên thần của Sakura.
  Ko chỉ hai ông bà Haruno, mà còn ba mẹ Sasuke cũng nhìn cậu đây kinh sợ. Cặp mắt đó, chỉ được ban cho gia tộc Uchiha, được người đời gọi là Sharingan- đôi mắt của thần chết.    
  Người ta sợ hãi nó bởi vì nó mang đến tai ương, nó tượng trưng cho quyền lực, nhưng cái quyền lực đó vô cùng tàn nhẫn. Sharingan khiến người sở hữu nó đau đớn trong sự mất mát bị đánh thức, làm cho người đó như đang chảy ra huyết lệ, khiến bất cứ ai nhìn vào nó cũng đều bị dẫn vào bóng tối, chìm trong ảo mộng, hoá điên dại; vì thế mà người ta căm sợ nó. Tương truyền rằng, cặp mắt này chỉ có trong huyền thoại, chỉ có Madara- cụ tổ của Uchiha mới sở hữu đôi mắt này. Nhìn sang Itachi, màu huyết đỏ thẫm cũng đang bao trùm lên đôi mắt của anh. Cảm giác đau đớn trong tim gan khiến mắt anh thật sự như ứa máu. Itachi đau xót nhìn em trai cũng đang khổ sở, dằn vặt. Việc của cô ấy khi xưa, chỉ có hai anh em biết. Giọng hát của cô ấy như đè lên giọng hát đã 5 năm mới quay trở lại của em trai anh, hình bóng cô ấy như đè lên hình ảnh Sasuke say xưa hát, nụ cười màu nắng của cô ấy như đè lên nụ hoa nở trên môi Sakura. Anh đau như chết đi sống lại, và Itachi biết em mình cũng đang chịu những kí ức hành hạ thể xác như vậy. Hai người họ đã cố quên đi, nhưng gặp Sakura thì từng mảnh kí ức cứ ồ ạt quay về như dòng nước lũ. Chỉ là gặp lần đầu tiên, chỉ là một ánh mắt đáng yêu của cô bé hồn nhiên, mà khiến anh đau tới vậy. Rất giống, rất rất giống! Liệu cứ tiếp tục thế này, ở cạnh cô bé này, sẽ tốt cho anh và Sasuke chứ? Bọn họ có thể chuộc lỗi chứ?!
  Nhìn khuôn mặt mỗi chốc một hoang mang của người lớn, chắc hẳn đang nghĩ ko ngờ lại sinh ra hai đứa con kinh khủng đến thế. Sakura có lẽ cảm thấy ko ổn:
- Thiền thần, anh có sao ko? Anh đang đau ở đâu sao? Thiên thần?!
-K..không.- Sasuke khó khăn nói một chữ, nó như vắt kiệt sức lực còn lại của cậu vậy! Giờ cậu mới biết, hah, hoá ra còn mắt quyền lực mà cậu từng nghe trong truyền thuyết này, lại xuất hiện khi người ta khổ tâm, đau lòng nhất sao? Thật mỉa mai làm sao! Chợt có điều gì đó, hay chính xác là một thứ gì đó vụt qua đầu Sasuke, cậu đột nhiên nói, trên khuôn mặt đẫm mồ hôi:
- Mẹ, con muốn ở lại nhà Haruno.
  Cậu mừng vì Sakura bị khiếm thị nên ko thể nhìn thấy khuôn mặt chắc chắn là vô cùng đáng sợ của cậu lúc này. Với ánh mắt hoảng hốt, Mikoto nói:
- Sao vậy Sa..con trai? Sao lại muốn rời xa ba mẹ và anh Itachi chứ?!
  Bà định nói tên cậu, nhưng lại như nhớ ra điều gì đó mà dừng lại. Bà thực ra là vô cùng, vô cùng lo lắng cho hai đứa con của mình; là một người mẹ, bà ko cho phép mình có chút sợ sệt gì.
- Mẹ, cứ để cho thằng bé ở lại đây cũng được, mỗi chiều đi học về con đều sẽ ghé qua đây xem. Còn nữa, trước mặt Sakura, xin mẹ đừng gọi tên con.
  Itachi dần kiểm soát lại thần trí, đôi mắt đã được trả về màu đen vốn có, anh nói với Mikoto bằng giọng có lẽ là đang kiềm chế hết sức có thể. Anh biết, em trai anh muốn chuộc tội, mà người phải làm thế đáng lẽ ra là anh!
Sasuke ko có lỗi, nhưng vì anh hèn nhát, anh sợ sẽ đau đớn, tổn thương đến bản thân, nên anh chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
"Xin lỗi"- trong lòng anh chỉ có thể nghĩ được như vậy.
  Ông Fugaku nghiêm mặt nhìn hai đứa con trai, có vẻ chúng quyết thật. Ông cũng ko ngăn cản, nam tử là phải có chính kiến. Nhưng vẫn có một điều kì lạ ông ko hiểu, tại sao ngày hôm đó, khi cô bé kia ra đi, hai đứa nó ko đau khổ tới mức này? Rốt cuộc để hai đứa con trai của ông ở gần cô bé Sakura là đúng hay sai?! Ko dám tiếp tục nghĩ nữa, ông quay lại nói với Sasuke:
- Tùy con!- rồi nhìn 2 vợ chồng nhà Haruno- Nhờ hai người chăm sóc thằng bé vậy.
- Ko vấn đề gì. Đừng lo Fugaku-kun, chỉ cần cậu bé có thể ở bên Sakura, bọn tớ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó.- Mebuki quyết liệt nói.
- Cảm ơn, Mebuki. Tất cả đều nhờ cậu.
  Mikoto đau lòng quay sang Itachi
- Chúng ta về thôi.
  Đau khổ trong lòng người mẹ chôn xuống mà ngậm ngùi bước ra khỏi cánh cổng trắng. Trên suốt đường trở về dinh thự Uchiha u ám, 3 người, mỗi người một tâm trạng còn u ám hơn, một trách nhiệm còn nặng nề hơn. Ai cũng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Fugaku cứ mãi nghĩ về cô bé Sakura định mệnh kia; Itachi thì mang bộ mặt ko cảm xúc khiến người khác ko khỏi khiếp sợ, ko thể đoán được anh đang nghĩ gì; còn Mikoto khóc đã sưng đỏ hai mắt, nhưng bà biết, người mẹ như bà phải mạnh mẽ, để Sasuke ở lại đó sẽ tốt thôi mà.
  Quay lại biệt thự Haruno
  Sau khi bình tĩnh lại, Sasuke được dẫn đến phòng của cậu- 1 căn phòng rất rộng rãi, sáng sủa nhưng lại chưa trang trí thứ gì, chỉ đơn thuần có 1 chiếc bàn học, ghế, tủ quần áo và tủ sách đều rỗng ko, cùng với một chiếc giường lớn. Nhà tắm ở góc trong căn phòng, gần cuồi giường. Mebuki nói đây là căn phòng bà và chồng chuẩn bị cho Sakura, nhưng vì quá ko yên tâm nên bà vẫn luôn để con gái ở cùng phòng với hai người.
- Bây giờ có con ở đây rồi, con trai. Ta sẽ giao phó Sakura cho con chăm sóc, như vậy ta cũng thấy yên tâm phần nào. Ta sẽ để con bé ở cùng phòng với con, giúp ta nhé!- Mebuki nói với Sasuke, bà có vẻ rất tin tưởng cậu.
  Căn phòng được cấp tốc chỉnh trang lại trong ngày hôm đó, trước buổi tối để cho 2 đứa trẻ được nghỉ ngơi thoải mái. Tất cả những đồ dùng thiết yếu của Sasuke và Sakura như quần áo, giày dép, sách vở đều được nhanh chóng chuyển hết sang, được cất giữ ngăn nắp, gọn gàng. Đương nhiên là cậu biết hết mọi chỗ để đồ của cả hai đứa. Sasuke đảo mắt nhìn quanh căn phòng, rồi nhìn xuống cô bé con chỉ cao ngang ngực mình, mỉm cười nghĩ "Từ giờ mình sẽ sống ở đây sao?!"
  Tối đó
- Thiên thần, chúng ta cùng ngủ sao?- Sakura ngây ngô hỏi- Vậy anh có thể hát ru cho em như mẹ ko?
- Hn...- Sasuke điềm đạm trả lời và bắt đầu cất tiếng hát trong như pha lê của mình
'Kimi to natsu no owari shourai no yume
Ookina kibou wasurenai
Juunengo no hachigatsu mata deaeru no oshinjite
Saikou no omoide wo...'
            (Secret Base - Ai Kayano)
  Tiếng hát như gõ vào ly thủy tinh, trong suốt, lay động lòng người. Chỉ sau một ngày, bao nhiêu chuyện bất ngờ, đau đớn xảy ra với cậu, với cô, với anh và cha mẹ bọn họ, bao nhiêu lo lắng, muộn phiền như tan hết vào màn đêm, theo 'tiếng hát của thiên thần'. Đâu đó vẫn có những dòng suy nghĩ chạy qua nhau, bắt gặp nhau, vẫn có những con người thao thức vì bao nỗi nhớ mong. Nhưng thiên thần thì luôn cầu chúc một giấc ngủ yên lành, ko sầu muộn, ko đớn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro