Chap 5: Sinh nhật Sakura 1 (Ngày 28/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những tháng ngày sau đó trôi qua với Sasuke và Sakura thật yên bình. Mỗi ngày đều có xe riêng của nhà Haruno đưa đón cậu đi học. Khi nào Sakura muốn đi chơi, cậu đều đi cùng cô; Sakura muốn đến đồi hoa bồ công anh, cậu dẫn cô đi, và lần nào cô cũng đòi rủ thêm Ino cả. Mỗi chiều khoảng 4h, anh Itachi sẽ đến thăm bọn họ. Còn ba mẹ Sakura thì ko thường xuyên ở nhà vì bận công việc tài chính. Những lúc như vậy, chỉ có duy nhất một người hầu mà mẹ cô, tức Mebuki Haruno, phân phó cho việc chăm sóc cô và cậu. Chị hầu gái đó khá xinh đẹp với mái tóc vàng dài được cột hai đuôi. Chị ta tên là Senju Tsunade. Dù đối xử với Sakura như con đẻ của mình, nhưng Tsunade lại có vẻ khá đề phòng và ko thích hai anh em Uchiha cho lắm.

  Cứ thế mà Sasuke cũng đã ở biệt thự Haruno gần hết mùa đông. Dạo gần đây anh Itachi vì bận cho các công tác ở trường sơ trung Akatsuki mà thường đến thăm họ muộn hơn, có hôm còn ko đến. Còn Sasuke, giờ cậu mới biết, con nhỏ Ino bạn thân của 'Sakura nhà cậu' cũng học ở trường tiểu học Konoha, chỉ dưới cậu 1 lớp, sinh nhật cậu cũng vừa qua hồi tháng 7, tức là cậu lên 8, vậy đúng ra cậu chỉ hơn cô bé anh đào kia có một tuổi thôi nhỉ?! Lại nhắc đên chuyện sinh nhật, hôm nay chắc chắn anh trai cậu sẽ về sớm để qua chỗ Sakura. Vì sao ư? Vì hôm nay là một ngày rất đặc biệt- 28/3 - là sinh nhật tròn 7 tuổi của Sakura mà!

* Sáng: 7h

- Anh đi đây, Sakura! - Giọng nói của một cậu bé vang lên trước cổng biệt thự Haruno.

- Thiên thần, anh lại đến cái chỗ Konoha gì đó mà Ino học sao?- Cô bé tóc hồng hỏi cậu bé tóc đen kia, sau đó cô bé bĩu môi phụng phịu- Nếu thế thì anh ko được làm phiền cậu ấy đâu đấy!

- Ừ...- cậu ko biết phải nói sao với cô nhóc này. Cậu mà thèm đụng vào cái con nhỏ vàng lè đó sao?- Ở nhà phải nghe lời cô Tsunade đấy!- Sasuke quay sang nói với cô bé rồi quay vào trong xe ô tô, đóng cửa.

- Thiên thần, khi nào anh về nhớ gọi Ino nha?! Tạm biệt! - Sakura cố nói với theo, đồng thời quay sang bên phải vẫy tay thật cao. Nghe tiếng xe hơi đã thành quen nên cô biết xe chở thiên thần của cô đi hướng nào. 

  Sau khi bày ra bộ mặt tiếc nuối, Sakura hơi ỉu xìu nói nhỏ một câu:

- Ko biết thiên thần có nghe thấy ko nhỉ?

  Tsunade cảm thấy hơi khó chịu. Cái tên nhóc Uchiha đó rõ ràng là đang ra lệnh cho tiểu thư.

- Tiểu thư Sakura, chúng ta vào nhà thôi. Hôm nay tôi sẽ dạy em học tiếng Anh và chơi piano nhé.- Tsunade nắm lấy bàn tay đang dần hạ xuống của Sakura, nói với giọng nhẹ nhàng.

- Vâng!- Sakura ngẩng mặt lên nở một nụ cười rạng rỡ.

  Từ nhỏ tới giờ, cô giáo của Sakura, người đã dạy cô mọi thứ, đồng thời cũng là người bảo vệ cô luôn là Tsunade. Lần đó, năm cô 3 tuổi, nếu ko phải Tsunade ko ngại nguy hiểm lấy thân mình che chở cho cô đến nỗi phải nằm viện gần một năm trời thì cô chưa chắc đã toàn mạng. Sau vụ đó, hung thủ gây ra vụ tai nạn bị bắt, tình cảm của hai người càng thân thiết hơn. Nhưng cô biết, người đó, chị ấy đã cứu cả 2 người bọn họ. Chỉ có điều, chị ấy đã ko còn nữa...

* Trưa: 11h

- Tsunade ngồi ăn cơm với em được ko? Ăn một mình ko có thiên thần buồn lắm.- Ngồi trước một bàn ăn lớn, cô bé mặt ủ mày chau hỏi người chị tóc vàng luôn ở bên mình.

- Đương nhiên rồi. Tôi chăm sóc em mà, tiểu thư Sakura.- Tsunade nhẹ nhàng trả lời- Mở miệng ra để tôi đút cho em nào. Aaa~- Kèm theo đó là một nụ cười dịu dàng và những biểu cảm đáng yêu mà chỉ có trước mặt cô công chúa bé nhỏ này Tsunade mới biểu hiện ra. Tiếc là cô bé ko thấy được. Có lẽ con người Tsunade, được ở bên cô bé tóc hồng này thì mới là chính mình.

- Aaaa~ măm!- Sakura vui vẻ cười tít mắt. Cô bé ngồi ăn cùng Tsunade với khuôn mặt thật sự hạnh phúc. Đối với Sakura mà nói, Tsunade đã là người quan trọng ko thể thiếu trong cuộc đời của cô. Ngày tháng còn quá dài. Ai có thể biết sau này Sakura sẽ gặp phải những chông gai gì, và Tsunade sẽ vì cô bé mà làm những gì chứ?!

* Chiều: 2h

- Tiểu thư Sakura, dậy thôi nào. Đã đến giờ tập đàn rồi.- Tsunade dịu dàng vỗ nhẹ vai cô bé anh đào đang say giấc trong lòng mình. Ánh mắt chị ta tựa hồ như có ngàn vạn tia nắng khi nhìn cô.

- Đến giờ rồi sao Tsunade..? Nhanh thật đấy.- Sakura bày ra bộ dáng ngái ngủ, giọng nói như mèo kêu, vươn vai một cái, hết sức đáng yêu khiến Tsunade phì cười. 

  Chị ta từ tốn lấy khăn mặt sạch lau cho Sakura rồi dẫn cô tới bên cạnh chiếc piano cánh đặt trong phòng sách mà hai người vừa ngủ trưa. Vì Sakura muốn nhớ về chị ấy trong sinh nhật mình, ở một nơi đặc biệt, nơi mà chị đã từng hứa. Tsunade tuy nói là ngủ, nhưng thực chất đã thức nguyên cả 3 tiếng đồng hồ trông cô nhóc này. 

- Sakura, em muốn chơi thử nhạc của Chopin thay vì Sonata Ánh trăng như mọi lần ko? Tôi thấy em chơi các bản Sonata của Beethoven thành thạo rồi đấy.

- Nhạc của Chopin? Ông hoàng nhạc cổ điển người Ba Lan?! Có chứ ạ! Em muốn chơi cả nhạc của Mozart và Tchaikovsky nữa.

- Hm... Khó đấy! Nhưng Sakura rất ham học mà. Nào, chúng ta bắt đầu từ bản Op.25 No.5 nhé.

  Những nốt nhạc cổ điển vụng về mà đáng yêu vang lên trong ko gian, mang theo những ước mơ và niềm vui của tuổi thơ tươi đẹp, xen vào những tiếng cười hồn nhiên như gõ vào ly thủy tinh vậy. Những thanh âm trong sáng và thuần khiết quyện vào nhau như bản giao hưởng ngây ngô của những thiên thần bé nhỏ. Nắng vàng tràn vào từ những khung cửa sổ nhuộm căn phòng bằng gam màu mật ong ngọt ngào. Ánh sáng rực rỡ luồn qua những cuốn sách ngay ngắn, lấp ló giữa những phím đàn, đọng lại trên mái tóc anh đào của Sakura. Khung cảnh ấy tựa như chốn thần tiên khiến người mê mẩn. Tsunade nhìn ko khỏi mỉm cười mãn nguyện.

* Chiều: 3h30'

  Hôm nay cô Anko xin phép nghỉ ốm nên lớp Sasuke được tan sớm. Cậu ngay lập tức gọi cho tài xế nhà Haruno để ông ấy tới đón cậu về. Sasuke muốn về thật sớm để chuẩn bị chút đồ cho sinh nhật 'Sakura của cậu'. Sasuke cảm thấy mình hình như quên mất cái gì đó, lúc sáng Sakura có nhắc cậu gọi ai thì phải?! Nhưng lúc đó vì tiếng xe chạy to quá nên cậu chẳng nghe rõ cô nhóc nói gì, nên thôi kệ, Sasuke cứ thế quên luôn 'con bé vàng lè'- bạn thân của tiểu anh đào nhà mình.

- Sakura, anh về r..- Vừa bước chân vào trong nhà, Sasuke đã nghe thấy một âm thanh khác lạ so với mọi hôm, đúng ra thì nó vô cùng quen thuộc. Cậu sững sờ. Tiếng đàn này, giống như hồi ấy chị vẫn hay đàn cho cậu và anh trai nghe. Là bản Chopin Op.25 No.5!

  Cậu vô thức bước chân theo âm thanh nhẹ nhàng ấy, rồi chạy thật nhanh, hoàn toàn quên mất ý định ban đầu của mình. Sasuke vẫn còn hơi bàng hoàng. Chẳng lẽ, chỉ còn cách một cánh cửa nữa thôi, cậu sẽ được nhìn thấy chị ấy ư? Vẫn thân thuộc ngồi trước cây piano đen tuyền, vừa đàn vừa hát, và hai anh em cậu thì chăm chú lắng nghe, giọng ca trong suốt, khẽ lay động như mặt nước hồ. Khi cậu mở cửa chạy vào với một tinh thần phấn chấn, chị ấy sẽ mỉm cười dịu dàng và nói: 'Mừng Sasuke-kun trở về!' Những kí ức của 5 năm về trước sống lại trong tâm trí cậu nhờ tiếng đàn bay bổng của con người đang cách cậu một cánh cửa kia. Sasuke nhìn thấy anh Itachi dạy cậu học và giúp cậu luyện võ, còn chị thì dạy cậu hát và chơi đàn trong khung cảnh hoa anh đào mùa xuân ngập nắng. Tiếng đàn của chị ấy như một bầu trời ngập sắc anh đào, giọng hát như mùa xuân tươi đẹp. 

  Nhưng đột nhiên khung cảnh thần tiên ấy đổ vỡ, ngày thảm họa đó xuất hiện như xé vụn trái tim của một đứa bé 8 tuổi. Là một ngày cậu rất rất muốn quên đi, ngày mà cậu cảm thấy thật tội lỗi. Sasuke với những suy nghĩ rời rạc- "Chị ấy chết rồi!" "Chị ấy sẽ ko hát, ko đàn nữa!" "Tiếng đàn này thật vụng về, thật xấu xí!"- mở cửa phòng. Ánh mắt lạnh lùng có chút sáng lên. Trong đó, ngồi trước một cây đen tuyền piano cánh, là cô bé hoa anh đào, với một nụ cười thật tươi, chồng chất lên nụ cười dịu dàng của người chị năm xưa:

- Thiên thần, mừng anh trở về!!

  Nhưng bản nhạc này, thật yên bình, đúng ko?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro