Chap 6: Sinh nhật Sakura 2 (Người chị của họ?!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sakura, em đang làm gì vậy? -Ánh mắt đen của cậu càng lúc càng sâu thêm, và giọng nói cho thấy cậu đang vô cùng khó chịu. Sasuke ko thể kiềm chế được việc tỏ ra nóng nảy với Sakura. Cô bé này, quá giống với chị ấy. Dù ko phải là về ngoại hình, nhưng mọi hành động, mọi sở thích, kể cả khi cô ấy cười, hay khi cô ấy đưa tay vuốt má cậu, và giờ là cái cách cô ấy chào mừng cậu trở về; tất cả đều quá giống với những gì chị ấy đã từng, chỉ trừ việc Sakura chưa bao giờ hát. Cô bé này gợi cho cậu những kí ức về chị ấy, điều mà cậu không muốn, rất rất không muốn!

- Thiên thần, anh đau ở đâu à? Giọng anh nghe có vẻ khó chịu lắm.- Sakura hết sức lo lắng ngước đôi mắt lục bảo tinh khiết về phía cậu. Nhưng cô sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy biểu hiện của cậu lúc này, một khuôn mặt tạp nham những cảm xúc hỗn độn ngày một chồng chéo lên nhau. Sasuke hét lên:

- Anh đang khó chịu vì em đấy! Dừng bản nhạc chết tiệt đó đi! Nghe thật hỗn loạn, chẳng ra gì cả!!

  Cậu chạy ra khỏi thư phòng, bỏ lại căn phòng trống trải màu cam nhạt cùng cô bé tóc hồng thẫn thờ. Cặp mắt bảo ngọc mở lớn ngạc nhiên và trống rỗng. Dòng nước ấm vô thức lăn dài từ đôi mắt trong suốt như pha lê màu, chảy xuống gò má láng mịn như làm từ nhựa dẻo, đọng lại trên khuôn cằm cân đối như được gọt giũa cẩn thận. Sakura như một cô bé búp bê xinh đẹp được chạm khắc tinh xảo từ đôi tay của một nghệ nhân thiên tài. Khuôn mặt cô không biểu lộ một chút đau khổ nào, nhưng tâm trí bé nhỏ đang vụn vỡ chỉ tồn tại 2 chữ : "Tại sao?!" 

  Tsunade vô cùng tức giận. Thằng bé đó, nó nghĩ gì mà lại thốt ra những lời như vậy với tiểu thư của cô chứ? Hôm nay là sinh nhật Sakura, chính vì là sinh nhật nên nên Tsunade đã cố gắng để khiến cho cô bé anh đào kia vui vẻ, muốn cô không nhớ về cái ác mộng trong những năm qua nữa. Bởi vì, vào đúng ngày này, 3 năm trước, Haruno Sakura đã chịu một đả kích rất lớn, đến nỗi đôi mắt mãi mãi không thể phục hồi. Tsunade xông thẳng vào căn phòng quen thuộc của hai đứa trẻ, không quan tâm ở góc giường đó cậu nhóc tóc đen đang khổ sở ôm lấy đầu mình và lầm bầm những câu không rõ nghĩa.

- SASUKE UCHIHA!! Cậu nghĩ mình là ai hả?! Cậu nghĩ cậu đã làm gì vậy?! Phu nhân Haruno luôn hi vọng cậu có thể chăm sóc tốt cho tiểu thư, chứ không phải là làm tổn thương con bé! Bản nhạc đó thì sao chứ? Bản Chopin Op.25 No.5 thì có vấn đề gì? Cậu không thích nghe nó sao? Không thích thì cũng không cần phải...

 Tsunade mắng cậu xối xả, nhưng Sasuke gần như mất bình tĩnh ngắt lời cô:

- Cô im đi! Senju Tsunade, cô thì biết cái gì? Cái gì mà Chopin Chopin hả? Đó là thứ đáng nguyền rủa nhất trên đời này!

  Cậu quát Tsunade. Đôi mắt đen tuyền vì tức giận mà biến thành màu đỏ máu, hoa văn trong con ngươi bỉ ngạn thay đổi, chuyển động, huyết lệ gần như sắp tràn ra khỏi cặp mắt như chất chứa ác quỷ. Nhìn một màn này mà Tsunade không khỏi kinh sợ. Đó chẳng phải là Mangekyou Sharingan sao? Cậu ta sở hữu nó, rốt cuộc có chuyện gì khiến cậu bé đó phải bộc phát loại nhãn đáng sợ này chứ?! Cậu ta đã phải trải qua những chuyện kinh khủng gì, có thể so sánh được với đau khổ trong lòng Sakura sao?!

Trong khi đó, tại thư phòng:

  Sakura lúc này tựa như mất hết sức lực, đôi mắt vô hồn, cánh môi màu đào mấp máy, những từ mà cô bé đã luôn không thể nói ra trong suốt hai năm qua:

- Chị.. Izumi.

* Chiều, 4h30'

  Itachi chắc mẩm giờ này Sasuke cũng về rồi. Hôm nay anh muốn cùng em trai tạo một bất ngờ thật lớn cho Sakura. Anh hơi mỉm cười, thâm tâm tràn ngập ý niệm vui vẻ.

4h45':

  Itachi đang đứng trước cổng căn biệt thự màu sữa của nhà Haruno, nơi mà hai người em của anh đang ở, một nơi vô cùng đặc biệt. Vì biết hôm nay là sinh nhật cô bé hoa anh đào đó, nên Itachi đã cố gắng sắp xếp mọi việc được giao ở trường sơ trung Akatsuki để tới đây thật sớm. Một cô hầu đang tưới cậy nhìn thấy anh liền chạy ra mở cổng. Việc đại thiếu gia nhà Uchiha hầu như chiều nào cũng đến đây dường như đã quá quen thuộc đối với mọi người trong nhà và cả những người ở xung quanh đây nữa. Anh từ tốn đi vào trong. Cảm giác ngày hôm nay thật là lạ. Nơi này đối với anh lại không giống thường ngày nữa, không có hơi ấm, không có sức sống quen thuộc nữa. Căn biệt thự trở nên thật ngột ngạt, thật u ám, không có nụ cười tràn ngập sắc xuân, không có giọng nói màu hồng, không có cả tiếng hát màu bình minh mà anh mong ngóng. Đã có chuyện gì xảy ra sao?  Trong lòng anh giờ đây là cả một cỗ bất an ngự trị. Itachi chợt nghe một giọng hát cùng tiếng đàn piano vang lên, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Anh không hiểu tại sao bản thân lại thấy nó quen thuộc, vì giọng hát trong trẻo nhưng ấm áp này đâu phải của em trai anh, tiếng piano có chút vụng về đó cũng không phải của cô gái ấy.

  ' Twinkle, twinkle, little star, 

    How I wonder what you are. 

    Up above the world so high, 

     Like a diamond in the sky. '

  Anh chạy về phía hai âm thanh đó phát ra. Chúng đang quện vào nhau, như một vòng xoáy kêu gọi người chết về với cõi dương gian, như sự luyến tiếc và đau thương của một linh hồn ủy khuất, không nỡ rời khỏi trần thế. Là ai? Là ai đang hát vậy? Là ai đang đàn vậy? Biểu cảm trên khuôn mặt anh dần trở thành hoảng hốt. Anh đang sợ rằng sẽ phải nhìn thấy một thứ mà mình chưa bao giờ biết đến hay sao?

  Cánh cửa thư phòng bật tung. Trong đó có một cô bé tóc hồng đang nhìn vào không trung với ánh mắt vô hồn, nhưng nước mắt lại cứ đua nhau rơi lã chã trên khuôn mặt trắng nõn, những ngón tay thon thả, xinh đẹp lướt êm du trên những phím đàn. Cô bé chỉ đánh đi đánh lại duy nhất một bản nhạc, hát đi hát lại duy nhất một lời ca với chỉ 4 câu, như đang độc thoại với chính bản thân mình, cũng có thể là đang mong đợi một ai đó trở về bên cạnh, từ cõi chết tối tăm và xa xôi... 

  Itachi kinh ngạc trước cảnh tượng ấy. Nắng chiều tràn qua cửa sổ như dòng thác lũ của âm giới đang trả lời tiếng gọi của cô, khiến cho nơi này thật cô quạnh biết bao nhiêu. Đôi đồng tử thất thần chỉ có thể mở không thể đóng, ánh chiều tà bao lấy thân hình cô độc bé nhỏ. Một mảnh màu hồng ấy trở nên thật quái dị, thật rợn người.

  Những câu hát vẫn tuôn ra không ngừng. Itachi định thần lại, chạy đến bên Sakura, ngăn những ngón tay đã đỏ hồng của cô tiếp tục hạ xuống những phím đàn. Anh lay lay người cô, nói lớn:

- Sakura, em làm sao vậy? Đã có chuyện gì với em thế hả?!

- Chị.. chị...- Sakura như chìm trong cơn ác mộng không dứt, không nghe thấy xung quanh, chỉ biết mấp máy môi những từ ngữ khiến Itachi khó hiểu. Chị? Là ai?

- Sakura, bình tĩnh nào. Nghe anh này Sakura! Em có nghe thấy anh không hả Sakura?!!

  Itachi hét bên tai Sakura. Cô dời lực chú ý sang anh. Ánh mắt vô cảm của một cô bé 7 tuổi thật khiến anh rùng mình. Cô thì thào:

- Em muốn chị trở về. Em muốn chị trở về bên em. Chị đã nói chị sẽ trở về mỗi khi em hát và đánh đàn mà.  Em không nhớ hết bài hát được, nên em phải chơi nhạc, chơi thật lâu, thật lâu, để chị trở về. Em muốn chị.. chị Izumi về với em. Chị Izumi.. Uchiha.

  Từng lời cô bé thốt ra nhẹ như lông hồng, nhưng lại nặng nề đạp đổ bức tường trong tim anh, để lộ con tim đau thương mà anh đã giấu kín.

  Không ai biết được, ngay tại thời điểm đó, Sasuke đã đứng ở cửa thư phòng, cánh cửa chưa hề bị đóng vào, lại mở ra một nỗi thương tâm cho cả 3 người.

" Làm sao có thể?! Lời Tsunade nói là thế nào?! Tại sao cơ chứ?!!!"- Tiếng gào thét trong tâm trí cậu ngày một lớn.

...................................................................................................................................................

  Tất cả mọi khúc mắc chap sau sẽ rõ. Cuối cùng, sẽ có một người phải ra đi, vì nhiều lí do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro