Can You - Comeback Chap 19 - 29/10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục những gì còn dang dở...để có được một cái kết thật sự cho tất cả.

chap 19:


"BỎ RA!" Cô dằn mạnh tay Yuri ra nhìn anh, cái nhìn tĩnh lặng nhưng đôi mắt cô như hai đốm lửa sẵn sàng thiêu cháy tất cả. Anh có thể cảm nhận được sức nóng từ bàn tay cô đang rần rật khi dằn mạnh tay ra khỏi tay anh, hơi thở phả vào vai, vào tai khiến anh nóng ran như lên cơn sốt. Cô rít từng tiếng qua kẽ răng. "ĐỪNG ĐỂ TÔI NHÌN THẤY ANH THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA, TÔI SẼ GIẾT ANH ĐẤY."


Bóng dáng ấy khuất dần chỉ còn một mình anh ở lại trong màn đêm tĩnh lặng lạnh lẽo đơn đơn độc như chính anh lúc này. Ánh mắt đỏ rực cùng hơi thở nóng hổi của cô còn vương lại nơi đầu môi như làm anh thức tỉnh. Anh là ai và đang làm gì? Tại sao anh lại hành động như thế, cô ấy đã đủ khổ đau vì anh rồi. Anh không hiểu duyên cớ của nụ hôn ấy cũng như những hành động mất kiểm soát vừa rồi của mình, chỉ biết mình khát thèm yêu thương. Những xúc cảm đó chưa bao giờ tắt trong anh và bỗng dưng vụt sáng khi nhìn thấy cô ấy. Nhưng bây giờ thì sao? Tìm được cô ấy thì sao? Cô ấy có còn đủ bao dung để chở che anh lần nữa? Cô ấy có đủ yêu thương để tha thứ và bên cạnh anh lần nữa? Và... anh có quá tồi tệ trơ trẽn khi muốn nhận lại những yêu thương đó? Những câu hỏi bỏ ngõ không có lời giải đáp ấy đay nghiến lấy tim anh một cách tàn nhẫn nhất, cảm giác đau đớn dội lên từ tận đáy lòng.



***************************



"OMG, công chúa của tôi ơi sao cô khinh suất vậy? Nhỡ có chuyện gì thì sao đây?

"Hehehe Thì cuối cùng cũng có gì đâu, đúng không nè?"

"Cô đúng thật là, ôi chắc tôi chết vì đau tim quá." Người đàn ông ôm lấy tim mình mà nhìn cô mà uất ức.

"Anh sao dễ chết vậy, anh chết bỏ tôi lại cho ai đây?" Cô nhanh chóng kéo lấy tay người đó mà vuốt giận. Người đàn ông kia chỉ biết nhìn cô mà thở dài trước cái sự bướng bỉnh liều lĩnh của cô ấy thôi.

"Làm ơn biết giữ mình dùm cái, mà thôi không cần giữ nữa, giờ về dùm cái cô nương tôi đây đã đủ mệt với cô lắm rồi tha cho tôi đi." Người đàn ông kiên quyết chỉ về hướng chiếc xe đang đợi đằng xa kia.

"Ơ tôi còn việc chưa làm xong mà, tôi hứa sẽ về sau khi xong việc thật đấy."

"Về rồi làm, muốn làm gì cũng được."

"Không được, tôi muốn tự mình giải quyết."

"Đừng có bướng bỉnh nữa, cô có biết là vừa nãy nguy hiểm đến mức nào không?"

"Tôi hứa sẽ không khinh suất như thế nữa đâu."

"Không nói nhiều nữa về mau." Người đàn ông kia bước tới định nắm tay cô kéo đi.

"Anh dám, tôi sẽ xử anh nếu anh dám vô lễ với tôi đấy."

Khẩu khí ngất trời của cô gái trước mặt làm người đàn ông kia khựng lại nhìn cô bất lực nói. "Vậy tôi phải làm sao với cô đây?"

"Hehhee chỉ lần này thôi david, tôi hứa sẽ không để anh phải khó xử nữa đâu."

"Hà tất phải như thế, về hay không thì cũng đâu khác biệt gì."

"Anh biết đó tôi muốn tự tay mình giải quyết ổn thỏa việc này."

"Cô có biết là bọn chúng không hề đơn giản không? Về thôi cô gái tôi sẽ thay cô giải quyết triệt để nó."

"Nếu như thế tôi đã không phải là Công chúa của anh rồi."


David biết trước kia không thể ngăn cản cô ấy thì giờ cũng vậy, cái tính ương ngạnh cứng đầu này dù có tẩy thế nào cũng không thể nào tẩy khỏi cái đầu bướng bỉnh này. Bản chất thì không thể thay đổi được, khí chất hơn người của cô ấy vẫn toát ra dù cô ấy có đang trong tình huống nào, bản chất ương bướng đó không bao giờ mất đi dù trải qua bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa, ý chí kiên định của cô ấy chính là điều mà không ai có thể cản được một khi cô ấy đã quyết định. Dù thế nào đi chăng nữa thì giờ đây anh cũng rất vui vì cô ấy đã dần trở về đúng vị trí cũng như nơi thuộc về cô ấy mặc dù đó có sự tác động từ nhiều phía nhưng chắc hẳn sâu trong thâm tâm cô ấy ít nhiều hài lòng về hiện tại, một hiện thực không mang đến nhiều sự đau buồn trong ấy đôi mắt ấy.

Anh khẽ mỉm cười nhìn cô. "Một lần này nữa thôi nhé, cô đã rong chơi quá lâu rồi, về thôi về với nơi vốn dành riêng cho cô, công chúa ạ."

"Tôi biết mà, anh luôn là người thương tôi nhất. Tôi yêu anh David đáng yêu...chụt." Cô vui mừng bay tới ôm hôn thắm thiết cái người nhăn nhó trước mặt cười khoái chí.



***************************



"Yahhhh cậu định đi luôn đó hả, Kwon Yuri có về mau không thì bảo?"

"...."

"Cậu điên rồi hả? Yahhhhh Kwon Yuri mình qua đó sẽ giết chết cậu đấy."

"..."

"Yuri à, mình biết những gì cậu đang nói nhưng Yuri à hãy chấp nhận sự thật là mẹ con cô ấy không còn tồn tại nữa, cậu đừng cố bấu víu những thứ đã xa nữa hãy thanh thản chấp nhận nó."

"..."

"Yuri....aloo....alooo....." Đầu dây bên đã tắt máy.

"Sao rồi anh?"

"Cậu ấy vẫn như thế, cậu ấy nói là cậu ấy đã gặp Sica và chắc chắn rằng đó là cô ấy."

"Đã nhiều lần như thế lắm rồi, lần nào anh ấy cũng nói thế."

"Anh biết, cậu vẫn không thể chấp nhận sự thật và trên hết cậu ấy không muốn chấp nhận nó."

"Em hiểu cảm giác của anh ấy, em đã từng như thế sẽ không dễ gì có thể gì chấp nhận được rằng người mà mình yêu thương trân quý lại rời xa mình một cách đau đớn như thế..." Siết chặt lấy anh giọng nói cô như vỡ ra khi nhớ về khoảng thời gian khủng khiếp trước kia, cô cũng từng như thế cũng từng như Yuri, đau đớn đến tột cùng.

Anh chợt nhận ra những lời nói vỡ òa cùng cơ thể run rẩy phía dưới anh liền siết chặt vợ mình hơn, anh đã từng làm khổ cô ấy, từng khiến cô ấy phải đau đớn nhường nào. "Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em Fany à, anh biết anh mình tồi tệ thế nào khi để em phải chịu đựng nỗi đau tột cùng như thế, anh..."

Không để anh thêm tự trách mình nữa cô ngăn anh bằng một nụ hôn. "Tae à đừng như thế, quá khứ đó em đã không còn vướng bận thì đừng day dứt về nó nữa. Quan trọng hơn là..."

"..Aaaaaaaaaaaaaaa...chết anh đau quá......" Tiếng la thất thanh bỗng vang lên.

" Anh giỏi quá hà, còn ở đây mèo khóc chuột, Kim Taeyeon anh mà không nói rõ cái vết son trên cổ áo anh thì không yên với e đâu." Tình hình rất ư là tình hình, hiện tại chủ tịch Kim của chúng ta đang quỳ trên giường ôm lấy tay vợ mình mong cô ấy tha cho cái tai tội nghiệp của mình, cô ấy véo muốn đứt ra luôn rồi.

"Anh...anh..Fany tha cho anh đi..."

"Tha ư?"

"Aaaaaaaaaaa...đứt tai Tae rồi...đừng đừng vợ ơi..."

"Nói mau, cái vết son đó là ở đâu ra hả Kim Taeyeon?"

"Á aaaaaa anh đâu có biết. Aaaaa đau anh quá vợ ơi....."

"Anh không biết thì ai biết hả?" Fany nghiến răng kéo mạnh hơn.

"Trời ơi xuống đây mà xem...AAAaaaaaaaa ....anh vô tội mà vợ ơi tha cho anh đi."

Cứ thế mà anh Đậu cứ van xin còn chị Đậu thì không khoan nhượng, rõ khổ cho cái tai xấu số kia ehhehehhee.



*********************



Có những ngày trôi đi thật chậm, gió lãng đãng buông rủ nằm im chẳng buồn cựa mình thức dậy. Anh thấy lòng mình rạo rực những hồi ức xưa cũ cứ mon men lần tìm về theo lối dẫn thời gian. Một chút bâng khuâng, một chút buồn, một chút nuối tiếc một chút xót xa. Ngỡ như thời gian xoay vần chuyển nhịp, đi hết một vòng lại quay về ngày xưa thì tốt biết mấy. Anh sẽ chẳng phải ngồi đây để xót xa thèm được giá như quay ngược chiều năm tháng để tìm lại quá vãng một thời không bao giờ bán vé khứ hồi.


Anh đang đi trên phố đông, giữa dòng người tất bật, nỗi nhớ cuộn trong tim. Nhớ thương, đã bao giờ là đủ. Như bây giờ, cách anh nhớ thương cô.Giữa cái thành phố này, nhà cao tầng tít tận trời xanh, xe cộ bóng loáng, ánh đèn nhập nhoạng đan vào nhau những sáng, những trưa, những chiều, những tối, dù một mình hay có đôi, thành phố này vẫn đẹp, vẫn lộng lẫy, vẫn hào nhoáng như những người tình choàng vai trao nhau những chiếc hôn rất ngọt. Thành phố này lãng mạn tuyệt vời là vậy nên làm anh nhớ cô nhiều hơn.


"Anh nhớ em. Nhớ chiếc hôn vào đêm muộn khi giật mình giữa những cơn mơ, ú ớ gọi tên em ngay khi vẫn còn bên cạnh. Anh nhớ em. Nhớ vòng tay níu nhau thật chắc giữa chốn đông người như chỉ cần rời một giây thôi, sẽ lạc mất nhau vĩnh viễn. Anh nhớ em. Nhớ chiếc hôn rơi trên vai em những hôm thiếu gió hay những khuya đầy sương trên đường chúng ta chầm chậm qua. Anh nhớ em. Nhớ những lần quờ tay tìm nhau trong đêm vắng rồi xiết chặt lấy nhau như thể ngày mai xa rồi, là chia xa mãi mãi. Nỗi nhớ, với anh dài theo thời gian, rộng theo năm tháng. Có bao giờ là đủ, khi anh nhớ em."


Anh nghiêng ngả chạy theo cho kịp ngày tắt nắng và tìm cho mình một khoảng yên để giấu nỗi nhớ vào trong. Anh nhìn những người lạ lướt qua mình, ôm xiết nhau, bất giác anh thèm quá một cái níu tay thật chặt ở những ngã tư sáng đèn. Đêm xuống rồi. Cơn mưa vừa ghé qua đôi chút. Con mèo ướt mưa đêm, nằm ngoan hiền trước hiên nhà còn chưa dám chợp mắt. Đêm ngoại ô như thế này người ta đi ngủ sớm. Một sự thanh bình hiếm hoi anh bắt gặp, có lẽ chỉ đến vào những đêm mưa muộn. Anh bất chợt choàng tay ôm lấy bờ vai mình, tìm một hơi ấm đủ quen, từ những ngày đã qua, hình như đã rất lâu rồi. Anh cảm nhận được cô như ở đó, anh mỉm cười kéo cô nép vào lòng mình. Anh để mặc cho ảo giác cuốn mình đi. "Lại là một đêm thật yên. Là đêm anh nhớ em."


Nỗi nhớ, dẫu dài dẫu rộng, dẫu thênh thang như những con đường thành phố đi hoài chẳng thể thuộc tên mà vẫn không thể làm anh vơi bớt yêu thương. Nỗi nhớ, dẫu khi dịu dàng khi đau đớn, như cơn mưa nhỏ hạt rồi nặng nề rơi trên phố chiều qua vẫn chưa bao giờ làm anh thấm mệt khi nhớ về cô.



******************************************


Trong một căn hầm bí mật u tối với rất nhiều người cao to vạm vỡ trong trang phục đen đứng xếp hàng dài hai bên.

"Bốp.....vô dụng..."

"Đại ca tụi em..."

"Bốp...im ngay cho tao, đám vô dụng tụi bây chỉ có một con đàn bà cũng không bắt được thì làm được cái quái gì hả? Bốp...đi chết đi.bốp..bốp..." Người đàn ông với gương mặt bậm trợn giận dữ quát lớn với đám thuộc hạ làm bọn chúng run rẩy van xin."Đại ca, đại ca ơi tha cho tụi em đại ca ơi..."

"Tao cho tụi bây một tuần để bắt con khốn đó về cho tao bằng không tụi bây cũng biết số phận của tụi bây rồi đó...Bốp"

"Dạ, cám ơn đại ca, tụi em sẽ không để đại ca phải thất vọng đâu ạ."

"Cút ngay!"

Sau khi bọn thuộc hạ đó rời đi tên đại ca kia quay sang hỏi người bên cạnh nãy giờ chỉ im lặng. "Cậu nghĩ con khốn đó là người của ai?"

"Qua những gì các anh điều tra thì hành tung của cô ta khá bí ẩn, cũng chưa xác định được gì nhưng cô một mình mà làm được điều này cũng không thể xem thường."

"Con khốn đó giỏi lắm, đừng để tao bắt được nó bằng không tao sẽ nhai sống nó." Tên đại ca tức giận rít qua kẽ răng nhớ lại chuyện đêm qua.

" Anh bình tĩnh, chẳng phải cô ta cũng hấp dẫn hay sao?" Tên kia nhếch môi cười.

"Khốn kiếp dám lừa ông mày, tao sẽ cho nó chết cũng không được mà sống cũng không yên."

"Vậy anh tính thế nào với lô hàng lần này?"

"Tự nhiên bị hẫng tay trên thật là tức quá mà, tao cũng đang điều tra xem ai là người có đủ thực lực làm điều đó."

"Anh không cần điều tra nữa theo tôi được biết thì đó là một tổ chức nào đó ở Anh nhưng cũng chưa rõ đó là tổ chức nào."

"Chú mày giỏi lắm, hãy giúp anh điều tra xem bọn chúng là ai mà dám đối đầu với chúng ta chắc bọn chúng chán sống rồi đây."



***********************



Một nơi nào đó.

"Các anh cứ như kế hoạch mà tiến hành đi." Cô gái đang ung dung ngồi bắt chéo chân tựa lưng vào ghế với thần thái vô cùng uy nghiêm trước những người đối diện mình.

"Nhưng thưa cô lô hàng đó..."

Cô gái ngắt lời. "Anh cứ làm theo những gì tôi nói."

"Như thế sẽ rất nguy hiểm, không được đâu." Một người thanh niên lên tiếng can ngăn.

"Anh cứ yên tâm theo lệnh mà làm có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm." Cô gái nhếch môi khẳng định.

"Lô hàng đó thì không thành vấn đề nhưng cô có thể sẽ gặp nguy hiểm." Người thanh niên lo lắng nói.

Cô gái nở nụ cười tươi nhìn người thanh niên kia. "Mạng tôi lớn lắm không dễ chết vậy đâu."

"Nhưng thưa cô..."

"Không nói nhiều nữa y lệnh mà thực hiện." Cô gái ngắt lời người thanh niên kia ra lệnh rồi rời đi ngay sau đó với một nụ cười nhếch môi đầy tự tin.



*******************************



Yuri cầm ly rượu trong tay từ từ trút vào cổ họng thứ nước đắng ngắt ấy, anh đã uống khá nhiều nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đứng dậy đưa tay gọi phục vụ để gọi thêm rượu thì anh vô tình va trúng một người đang đi vội qua, anh đưa tay xin lỗi rồi quay sang người phục vụ gần đó chợt nhận ra điều gì đó anh quay nhanh lại. "Em.............."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic