Can You-Yulsic (Hội ngộ phũ phàng) - Chap18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18: 

Cả ba đang đứng đợi taxi thì tim Yuri bổng hẫng đi một nhịp, anh có đang nằm mơ không người con gái anh yêu thương tìm kiếm đang xuất hiện trước mắt anh. Yuri càng lúc càng tiến lại gần hơn bóng dáng thân quen trước mắt mình, tim anh khẽ rung nhẹ nhàng cất lên tiếng gọi thân thương.

- Sica ........

Chiếc xe taxi dừng lại cô thở phào vì đã đứng hơn 45 phút ngoài trời với thời tiết không quá lạnh nhưng cũng đủ khiến cô rung lên từng hồi với trang phục mong manh trên người lúc này. Cô bước nhanh đến chiếc taxi đang chờ, khi tay cô chạm vào của xe thì đột nhiên phía sau truyền đến tai một giọng nói trầm ấm hình như là gọi mình. Dù rất lạnh và muốn nhanh chóng được về nhà nhưng cô thấy tò mò và có chút gì đó thân thuộc trong âm giọng đó. Cô khẽ xoay người lại nhìn nhưng tay vẫn không rời tay nắm cửa. Cô chỉ tò mò 1 chút về giọng nói đó thôi và sẽ lên xe ngay khi thỏa mãn. Trong thoáng chốc cô có chút bất ngờ nếu người đó không nhìn cô với gương mặt và ánh mắt dường như đang chứa đựng rất nhiều tình cảm dành cho mình.

Không hiểu vì sao ngay khi chạm vào mắt người đó cô lại cảm nhận được nhiều như thế với thứ ánh sáng mờ ảo không rõ ràng của những chiếc đèn đường. Khoảnh khắc ấy rất ngắn, nhưng cô có thể thấy trong ánh mắt người đó, niềm yêu thương thiết tha sâu thẳm. Bổng nhiên cô chợt rùng mình thoát ra những suy nghĩ mơ hồ kì lạ vừa thoáng qua trong đầu khi một cơn gió lạnh thổi qua và nhận biết được người đó đang tiến gần hơn về phía mình. Cô vội mở cửa xe bước nhanh vào trong xe ra hiệu cho tài xế xuất phát. Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh thì những âm thanh lớn dồn dập bên ngoài cửa xe truyền đến khiến cô và người tài xế giật mình. Người đàn ông đó đang chạy theo chiếc xe hét lớn dùng tay đập mạnh vào cửa xe nơi cô ngồi ra hiệu cho tài xế dừng xe lại. Người tài xế có chút lưỡng lự quay lại xác nhận xem cô có muốn dừng xe không và cô đã lắc đầu bảo tài xế cứ chạy.

- Tôi có nên dừng xe lại không?

- Không.

- Nhưng có vẻ anh ta.....

- Tôi không quen anh ta nếu chú quen chú có thể dừng.

Và thế là chiếc xe lao vút đi bỏ lại sau lưng một người đang bất lực cố gào thét chạy theo phía sau cho đến khi chân không còn có thể đứng vững được nữa mà ngã lăn trên nên đường lạnh lẽo. 

                                    *******************************

Cô khó chịu nhăn nhó đưa tay mò tìm cái điện thoại đang reo um xùm phá cái giấc ngủ ngàn vàng của cô. Đây là hồi chuông thứ 13 rồi đấy chứ không phải ít đâu, đầu dây bên kia chắc hẳn phải kiên nhẫn lắm mới có thể gọi nhiều như thế.

- Gì vây?

-..........

- Ừm.

- ..........................

- Chỉ nói cái gì cần thiết, ok?

- .............

- Sao không nói sớm?????????

Cô bật ngay dậy tĩnh cả ngủ khi nghe những gì đầu dây bên kia truyền tới, khẽ lướt sơ qua đồng hồ đã 4 giờ chiều. Cô vẫn một tay cầm điện thoại 1 tay còn lại làm những thứ cần thiết nếu không muốn công sức tối qua bỏ sông bỏ biển hết.

- .................

- Tôi biết rồi, cám ơn anh David!

                                    *************************

Sau khi đưa mẹ con Sora đến sân bay về Hàn Quốc trước, Yuri quay lại nơi gần con hẻm nhỏ hôm qua với hi vọng gặp lại hình dáng thân thương mà anh điên cuồng tìm kiếm trong suốt thời gian qua. Rất lâu rồi, anh vẫn nhớ một người. Trên đời này có rất nhiều chuyện nên quên, cần quên và phải quên để bảo vệ tim mình. Khổ nỗi tim là một loại ngu ngốc, cứ thích hút chặt bám sâu vào những thứ bén nhọn của thì quá khứ. Có những thứ dường như tách biệt khỏi quy luật của thời gian, ngày rồi đêm cứ trôi qua, bất lực nhìn chúng. Chẳng hạn như nổi nhớ và tình yêu anh dành cho gia đình bé nhỏ của mình, có là bao lâu đi nữa thì nó trong cũng chẳng thể nào cạn dần hay ít đi.

   

Và cũng đã rất lâu, tim anh mới lại khe khẽ ngân nga những xúc cảm hân hoan đến vậy. Giây phúc chạm vào mắt cô hôm qua tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ thể đánh thức anh lần nữa? Anh không biết, chỉ biết đã bao lâu nay, ngăn xúc cảm nơi lồng ngực trống rỗng. Người ta sống hôm nay một phần nhờ kí ức, anh không những nhờ mà còn lệ thuộc khủng khiếp vào nó để níu lại, khỏa lấp vết thương toang hoác nơi lồng ngực, từ ngày em rời đi. 

Yuri đang thơ thẩn chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên có một lực va vào anh rất mạnh từ phía sau khiến anh giật mình theo quán tính quay người lại, cô gái ngã dưới đất do lực va quá mạnh và hình như tay cô ấy bị thương. Cô gái vừa va vào anh liền luống cuống đứng dậy vội cuối đầu xin lỗi rồi cũng nhanh chóng rời đi khi anh chưa kịp thông báo về vết thương trên tay cô ấy.

- Tôi xin lỗi, xin lỗi......

- Này cô.....khoang đã.........


Nhưng khi cô gái đó lướt qua Yuri dường như nhận ra điều gì đó và cũng rất nhanh anh chạy theo cô ấy.  "Lý trí mách bảo rằng tôi đã nhìn thấy em, không thể sai được. Lý trí cũng mách bảo tôi rằng hãy chạy nhanh theo em. Bóng dáng nhỏ bé đang lướt nhanh trong gió ấy là em đấy ư? Đúng rồi, là em đang xuất hiện trước mắt tôi, chỉ có mái tóc là dài thêm một chút nhưng đôi bờ vai em vẫn nhỏ xinh như thế. Tôi đã thử tưởng tượng nhiều lần cảnh gặp lại em, cũng chuẩn bị tinh thần nhìn em. Sao tim lại nhói thế này em đang bị thương, tôi chẳng thể nào bắt mình ngừng dõi theo về phía em cô gắng bắt kịp em.

                                             *********************************

- Các anh làm gì thế? 

- ..............

- Bỏ tôi ra...........aaaaa....

- Im ngay, tốt nhất mày nên ngoan ngoãn một chút.

- Các anh hãy bỏ qua cho tôi lần này, các anh muốn gì tôi cũng...HỰ......

- Con khốn, ui da.....bắt nó lại ngay.....

Chỉ trong vầy giây ngắn ngủi cô gái đã có thể hạ gã đàn ông cao to trong sự ngỡ ngàng cũng như đám thuộc hạ của hắn ta. Tuy là đã chạy khỏi tay tên kia nhưng chắc gì cô gái đó sẽ chạy thoát trong vòng vay của 10 gã đàn ông cao to. 

Cô gái cứ thế mà chạy lượn lờ đánh võng qua không biết bao nhiêu ngõ ngách hẻm hốc mà vẫn nghe được tiếng la hét rượt đuổi phía sau. Khi chạy tới ngã tư trước mặt thật sự là cô đã hết hơi hết sức đứng thở hổng hển như trâu. (Nói chạy cho oai chứ lết thì có, dường như từ chạy không nằm trong từ điển của cô) Đứng trước ngã tư đường ngơ ngát thở được một chút thì là nghe tiếng la hét phía sau cô đành lết tiếp cái thân lười vận động của mình vào một ngã trong 4 ngã kia. Trong lúc đang cấm đầu lết, ngoái nhìn về phía sau xem cái đám điên kia có đuổi tới chưa thì bịt 1 cái cô đã chèm bẹp một đống dưới đất tay thì chưa có cảm giác gì nhưng máu thì bắt đầu rịn ra nhưng ngay sau đó cô lập tức đứng dậy vội vàng xin lỗi người mình vừa va phải rồi tiếp tục chạy. 

- Tôi xin lỗi, xin lỗi......

- Này cô.....khoang đã.........

 Lần này cô dồn tất cả sức lực mấy chục năm trời của mình vào hai chân cấm đầu mà chạy như lần cuối cùng được chạy ấy mặc dù sắp tắt thở tới nơi rồi mà miệng vẫn lằm bằm tự khích lệ tinh thần.

- Hơi....hơ...hơ.....cô lên.....không...thể bị bắt......chết mệt mất thôi.......aaaaaaaaa..........

- DỪNG LẠI!!!!!!!!!!!!

  - Hơ..hơ...hơ...hơ...........Biết thế này ngồi yên một chổ có bộ tốt hơn...........

Cô thề là cô đã dùng hết sức lực và khả năng vận động từ lúc sinh ra tới giờ cho lần chạy này đó, vậy mà vẫn bị tóm. Lúc này đây cô thật sự không thể đứng mà thở nỗi nữa rồi cô ngồi bẹp xuống dưới đất há mỏ ra mà thở.

- Các người muốn đuổi cùng giết tận mới chịu hả? Hơ hơ...hơ Không cần giết nữa tôi cũng sắp tự ngủm đến nơi rồi đ...........

Tay cô đang bị chảy máu lơ lững trên không trung và bị nắm chặt, đột nhiên toàn bộ cơ thể cô bị một lực kéo lên và sau đó cô dường như ngưng thở ngay lập tức khi có người đang cướp đi những hơi thở yếu ớt của cô lúc này. Cô trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mắt mình và không thể tin vào những gì đang diễn ra. Không để cô kịp phản ứng gì, Yuri đã nhẹ nhàng luồn tay một tay vào mái tóc một tay giữ chặt lấy eo cô kéo gần lại trao cho cô một nụ hôn không thể dịu dàng nồng nàn hơn. Thoáng chốc cô không thể chống cự, một cơn gió lạnh thổi qua chạm vào môi cô vừa lạnh vừa mặn. Sau khi đã đình hình và ý thức được mình sắp tắt thở đến nơi cô dùng chút sức lực còn xót lại đẩy mạnh cái tên đang muốn giết chết cô bằng cách cướp lấy hơi thở cuối cùng của cô. 

 - Yaaaaaaa ..hơ hơ....muốn giết ....người...hơ hơ...sao?

 - Xin lỗi, em không sao chứ?

- Không sao cái gì....hơ hơ sắp chết rồi đây này........

Mà khoang đã giọng nói này sao lạ thế mà cũng hơi quen quen, cái tụi mất dịch kia là gì nhẹ nhàng với cô như thế, chúng không xử cô ngay mới là lạ còn tâm trí hôn cô? Lấy lại hơi thở từ từ ngước lên xem cái tên đáng ghét nào không những dám cướp nụ hôn mà còn xém làm cô tắt thở nữa chứ.

- Ơ....ơ....

- Em không sao chứ?

Cái này mới đúng là kì lạ đây, cô như người cỏi trên khi anh ta chính là cái người hôm trước xúc động chạy theo xe cô. Bổng cô thấy đầu óc choáng váng quay cuồng chân loạng choạng như sắp khụy xuống vậy, Yuri thấy thế liền dùng hai tay giữ lấy eo cô lo lắng lên tiếng.

- Em ổn chứ?

- Sao anh dám.......?

Cô trợn tròn mắt lên vừa nói vừa đẫy tay Yuri ra nhưng cô chỉ kịp hoàn thành lời nói thôi vì cơ thể cô giờ đã nằm gọn trong vòng tay anh. Yuri siết chặt vòng tay hơn nhưng thể chỉ cần anh nới tay ra 1 tí thôi thì cô ấy sẽ biến mất khỏi anh ngay lập tức vậy. 

- Anh nhớ em nhiều lắm!

-..........

- Đừng rời xa anh thêm một lần nào nữa!  

Cô bắt đầu thấy kì cục rồi đây có vẻ như anh ta đã đi quá xa giới hạn cho phép rồi. Cô dùng sức đẫy anh nhưng cũng không quá mạnh nhưng cũng đủ tách ra rồi cô từ từ lên tiếng.

- Hình như có hiểu lầm gì ở đây thì phải?  Tôi không quen......

- Anh biết mình không đủ tư cách để xin em tha thứ nhưng tim anh đau lắm nó không đập nổi 1 nhịp trọn vẹn kể tư ngày em ra đi. Em và con là tất cả cuộc đời anh hãy cho anh cơ hội.....

- Này này anh gì đó ơi. Tôi xin lỗi vì đã mất lịch sự ngắt lời anh nhưng thật sự là anh đã nhầm lẫn rồi tôi không hề quen biết........


Chưa để cô kịp hoàn thành câu nói Yuri đã quỳ gối dưới chân cô khiến cô trong phút chốc bối rối không biết phải làm thế nào cho phải nữa, lần đầu tiên cô gặp phải tình huống lạ lùng thế này. Cô luống cuống lấp bấp tay chân quơ loạn xạ nhìn người đang quỳ dưới chân mình mà khó nhọc lên tiếng.

- Anh..anh làm gì vậy? Đứng lên đi!

- Hãy tha thứ cho anh có được không em?

- Ơ..ơ..tôi đã nói là tôi không phải là người anh đang tìm. Đứng lên đi anh làm thế này mọi người đi ngang qua thấy không hay lắm đâu.

- Anh sẽ không đứng lên đến khi nào em chấp nhận cho anh một cơ hội.....

- Anh bị gì thế? Tôi đã nói là tôi không hề quen biết gì anh và chưa bao giờ gặp trước đây. Đứng dậy đi anh nhầm người rồi.

Người đàn ông này không những không đứng lên mà anh còn ôm lấy chân cô liên tục nói lời xin lỗi và cầu xin cô tha thứ cái gì mà cô chẳng biết gì hết. Anh ta đúng là điên vì tình rồi ngay cả người anh ta đang tìm kiếm cũng không phân biệt được thì đúng là hết thuốc chữa rồi. Nhưng phải công nhận một điều là anh ta khá đẹp trai và trên hết là anh ta có vẻ yêu cô gái kia rất nhiều mới khiến người như anh quỵ lụy thế này.

Nhìn vẻ ngoài có thể thấy được anh ta cũng không phải là một người tầm thường nói chính xác hơn là anh ta cũng có một địa vị nhất định trong xã hội thông qua thần thái và trang phục trên người anh ta. Tự gõ vào đầu mình trong lúc kì cục kẹo thế này mà còn để ý vẻ ngoài điển trai của anh ta. Cô cũng tào lao quá rồi không chạy lẹ ở đây đánh giá này nọ đúng là rảnh hơi, Cô ngồi xuống từ từ gỡ tay anh ta ra khỏi chân mình và nói rõ ràng rành mạch cho anh ta nghe thêm một lần nữa là cô không hề quen biết anh ta, nhầm người rồi.

- Ya ya ya bỏ chân tôi ra! Tôi nói lại lần nữa TÔI KHÔNG QUEN ANH, OK? NHẦM NGƯỜI RỒI, BYE!

Yuri gần như không ý thức được gì nữa khi cô ấy quay bước đi thì anh nhanh chóng nắm lấy tay cô ấy kéo mạnh cô ấy về phía mình. Do bất ngờ nên cô nằm gọn trong vòng tay anh ra sức chống cự, anh bổng nhiên siết cổ tay cô rất mạnh, miệng lầm bầm gì đó mà cô không nghe rõ. Cô cố gắng gỡ tay Yuri một lần nữa thì anh chồm về phía trước, áp sát cô vào thành bờ tường phía sau cô rồi đặt lên đôi môi một nụ hôn nóng bỏng.


- Anh...     

Cô ú ớ cố gắng thoát ra một phần vì đau một phần vì hành động khiếm nhã của người đàn ông này không thể chấp nhận được nhưng Yuri đã chặn câu nói của cô, khe khẽ thì thầm:  

- Xin lỗi em, hãy...tha thứ cho anh. Anh... anh yêu em!

Cô dường như chết lặng dưới vòng tay ôm đang ghì siết lấy cô, dưới nụ hôn nồng nàn đang cuộn chặt bờ môi và những xúc cảm lẫn lộn mơ hồ nơi cô, tất cả như đang chìm đắm trong men rượu nồng. Nụ hôn Yuri cứ dần mạnh bạo, cô thấy nhịp thở mình gấp gáp hơn khi anh trượt nụ hôn xuống cổ, những chiếc cúc ngực bật mở theo từng nhịp đập như muốn làm tim cô nổ tung. Khoảnh khắc bàn tay dần trượt vào trong áo khẽ chạm vào da thịt mình khiến cô phải cắn mạnh đôi môi đang tham lam ngông cuồng quấn lấy môi cô. Cắn mạnh đến nổi khiến nó bật máu trước khi có thể đẩy mạnh Yuri ra kèm theo đó là âm thanh bỏng rát, một cái tát khá mạnh vang lên như chứa đựng tất cả sự tức giận trong cô với những hành động ngông cuồng vô lễ vừa rồi của anh.

- CHÁT....ĐIÊN.

Đưa tay áp vào vết nóng bỏng rát trên má mình Yuri như nhận ra được chuyện gì vừa xảy ra, anh dường như ý thức được rằng chuyện mình vừa làm......anh luống cuống nắm lấy tay cô rối rít xin lỗi.

- Xin lỗi, xin lỗi em! Anh ......anh.....

- Bỏ ra!

- Anh xin lỗi! Anh không biết tại sao mình lại như thế nữa, Sica à....

- BỎ RA!!!!!!! 

Cô dằn mạnh tay Yuri ra nhìn anh, cái nhìn tĩnh lặng nhưng đôi mắt cô như hai đốm lửa sẵn sàng thiêu cháy tất cả. Yuri có thể cảm nhận được sức nóng từ bàn tay cô đang rần rật khi dằn mạnh tay ra khỏi tay anh, hơi thở phả vào vai, vào tai khiến anh nóng ran như lên cơn sốt. Cô rít từng tiếng qua kẽ răng.

- ĐỪNG ĐỄ TÔI NHÌN THẤY ANH THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA, TÔI SẼ GIẾT ANH ĐẤY.

Còn một mình Yuri ở lại trong màn đêm tĩnh lặng lạnh lẽo đơn đơn độc như chính anh lúc này. Ánh mắt đỏ rực cùng hơi thở nóng hổi của cô còn vương lại nơi đầu môi như làm anh tỉnh thức. Anh là ai và đang làm gì? Tại sao lại anh lại hành động như thế, cô ấy đã đủ khổ đau vì anh rồi. Yuri không hiểu duyên cớ của nụ hôn ấy cùng như những hành động mất kiểm soát vừa rồi của mình, chỉ biết mình khát thèm yêu thương. Những xúc cảm đó chưa bao giờ tắt trong anh và bỗng dưng vụt sáng khi nhìn thấy cô ấy. Nhưng bây giờ thì sao? Tìm đươc cô ấy thì sao? Cô ấy có còn đủ bao dung để chở che anh lần nữa? Cô ấy có đủ yêu thương để tha thứ và bên cạnh anh lần nữa? Và... anh có quá tồi tệ trơ trẽn khi muốn nhận lại những yêu thương đó? Những câu hỏi bỏ ngõ không có lời giải đáp ấy đai nghiến lấy tim anh một cách tàn nhẫn nhất, cảm giác đau đớn dội lên từ tận đáy lòng.

                                                ***************************

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic