Can You - Yulsic, Taeny - chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng mông gia comeback thành công với chiếc cup đầu tiên *****tung bông**** keekeke

Chap 17:

- Anh nói gì, thật chứ?

- ...........

- Được rồi được rồi theo sát vào, ngay mai tôi sẽ có mặt ở đó. 

- .............

- Mà khoan đã anh đang ở đâu?

- ...........

- Ya ya ya...Lee Yun...alo...alo...alo......

- ..............

- Cái tên điên này sao lại cúp máy ngang thế chứ? 

                                                               ***********************

  

Praha:

8:00 AM Yuri đã có mặt ở Praha với tâm trạng vô cùng phấn khởi, vừa xuống máy bay anh liền liên lạc ngay với người đã gọi cho anh hôm qua nhưng không liên lạc được. Gương mặt vui vẻ lúc trước khi hạ cánh đã biến đâu mất mà thay vào đó là gương mặt nhăn nhúm khó chịu hiện ra rõ mồn một. Sau một hồi làm tất cả những gì có thể nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ là ò í e.......

- Aishiiiiiii cái tên chết tiệt này chết mất xác đâu rồi không biết......

-........

- Điên thật mà......

Sau một lúc lâu lằm bằm như người điên Yuri cũng đành đến khách sạn tắm rửa nghĩ ngơi ăn uống lấy lại sức sau một chuyến bay dài trước khi bắt tay vào việc. 

                                                 *************************

Một nơi nào đó ở Praha, Yun thấy đầu óc còn hơi choáng váng mơ hồ mở mắt ra thì anh hết sức ngạc nhiên không ngờ họ lại tử tế cho anh nằm ở một nơi tốt thế này. Trước khi bất tĩnh nhân sự anh cũng kịp nói được cái nơi mà anh đang hiện diện với Yuri. Dù là hi vọng mong manh nhưng anh cố tin tưởng là Yuri có thể đến cứu mình. Đó là trước khi bất tĩnh nhưng giờ tĩnh rồi thì anh lại nghĩ khác à nha, được giam ở một nơi thế này thì anh cũng nguyện bị giam suốt đời.

Anh Yun của chúng ta đang ngồi ăn ngấu nghiến những món ăn đã dọn sẵn trên bàn mà trước giờ anh ít khi được ăn và cả những món chưa từng ăn qua. Sau khi đánh chén no nê Yun mới để ý toàn bộ căn phòng, nội thất và thiết kế nơi này thật sự rất sang trọng và tinh tế, sắc sảo đến từng chi tiết nhỏ. Trong lúc đang quan sát căn phòng thì cửa phòng bật mở một người đàn ông bước vào anh tượng đầu tiên là anh ta khá cao to và lịch lãm, theo sau anh ta có 4 người 1 trong số họ là người anh thấy trước khi bất tĩnh hôm qua. Người đàn ông to cao ung dung ngồi xuống chiếc ghế sofa cao cấp nhìn về phía anh lên tiếng.

- Xem ra anh rất biết cách hưởng thụ.

Yun hơi thần người khi người đàn ông kia không có vẻ gì là sắp xử anh, Yun còn đứng như trời tròng tại chỗ thì người đan ông kia chỉ tay vào ghế sofa đối diện ý nói anh có thể ngồi thay vì đứng đó ngắm nhìn anh ta. Yun cuối cùng cũng hiểu ý và rất nhanh chóng anh vui vẻ cười nói ngồi vào vị trí đối diện anh chàng mỹ nam kia.

- Sống là phải biết hưởng thụ trong mội hoàn cảnh, sống nay chết mai ai biết được dại gì không hưởng thụ đúng không?

Sau câu nói đùa của Yun anh chàng đẹp trai kia nhếch môi nỡ một nụ cười khẽ có tính sát thương rất cao với người đối diện trước khi nhìn thẳng vào mắt Yun thốt lên từng lời nói nhẹ như không mà khiến người nghe đứng hình.

- Anh không biết mình sống nay chết mai nhưng tôi thì biết rất rõ anh sẽ chết lúc nào đấy.

- Anh...anh......

- Sao, mới thế đã lấp bắp rồi à? Chẳng phải anh luôn biết hưởng thụ trong mọi hoàn cảnh sao?

- Hehheheeeeeeee Đùa thế này chẳng thú vị gì cả............dù sao cũng rất cám ơn anh thức ăn rất ngon! Thôi tôi đi đây tạm biệt......!!!

Yun vừa nói vừa cười vừa bước lùi từng bước đến cửa ra khi hoàn thành câu nói nhưng ngặt nổi cái cánh cửa chết tiệt không chịu nghe lời anh nó vẫn đóng cứng không động đậy gì mặc cho anh cố ra sức mở. Không thoát ra được thì đành hưởng thụ tiếp vậy, Yun miệng tuy cười nhưng lòng thì héo úa ngồi xuống vị trí được chỉ định lúc nãy nhẹ nhàng lên tiếng. 

- Tôi có thể giúp được gì cho anh?

- Anh nghĩ mình có thể không?

- À....ừ vậy anh muốn gì ở tôi?

- Anh nghĩ xem ở anh có cái gì?

Yun nhìn theo ánh mắt mờ ám lướt trên cơ thể mình của anh chàng trước mặt khiến Yun khẽ rùng mình nhìn xuống phía dưới thân mình e ấp thẹn thùng che chắn lên tiếng.

- Đừng nói là anh muốn tôi..e...è.e.....nha!

- Bốp.....ui da.......

- Thần kinh hả?

- Ờ ờ không phải thì thôi làm gì oánh người ta mạnh quá vậy đồ quỷ xứ hà...!!!

- Ya ya ya bỏ ra, bỏ ra ngay!!!

- Ơ.......Tay anh mịn thật đó. Hehehhee từ từ làm gì nóng quá vậy anh chàng đẹp trai? 

Anh chàng đẹp trai được một phen hú vía với hành động sỡn gai óc của người đối diện, anh ta hằn giọng lấy lại sự nghiêm túc tự tin của mình.

- E hèm.....Mục đích của anh là gì?

- Mục đích gì???

- Ngoài những thứ trên người anh.........

- Òa..aaaaaaaaa hic hic....đồ khốn anh, sao anh dám.....oa oaoaoaaaaaaaa tấm thân trong trắng ngàn vàng mà tôi gìn giữ mấy chục năm trời hic hic ......đồ khốn anh phải chịu trách nhiệm........

- Bị khình hả?

- Ui daaaaaaaaaaaaaaaaaaa ....................anh là cái quái gì thế? huhuuuu đau quá....(bị véo muốn xệ má luôn)

- Tĩnh lại đi bà nội. Cho bà mượn 10,000$ về mua thuốc ngủ uống vào cũng chưa có cửa mơ được giấc mơ về tôi đâu nhá. Thấy gớm, tấm thân trong trắng ngàn vàng nghe mà mắc ói....ọe ...ọe ...ọe.......

- Không phải thì thôi có cần làm quá vậy không? Xíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ...........

- Nghiêm túc. Anh còn biết được những gì cũng như những tài liệu thu thập được và mục đích của anh là gì nói mau!

- Biết gì, tài liệu gì, mục đích gì? Hả...hả...hả......? Vớ va vớ vẩn.....

- Được anh sẽ biết vớ va vớ vẩn là thế nào.....bóc( tiếng búng tay)

- Hahahaaaaaaaaaaaaa......thả tôi ra..........haaaaaaaaaaaaaaaa các người làm...hahahhaaaa.....gì thế..............

Sau tiếng búng tay của anh chàng đẹp trai kia thì 4 người đàn ông phai sau anh ta liền xông ra đè Yun xuống cù lét anh tứ phía khiên anh cười điên dại cười lớn trong sự đau khổ chính xác là cười ra nước mắt.

- Dừng dừng.............hahaaaaaaaaaaaaaaaaaa........chết mất dừng.....huhuhuhuuuu dừng lại.............

- Thế nào thích chứ?

- Không...không..haaaaaaaaaa..không thích chút nào..........huhuhahahhaa...xin anh dừng lại......huhuhuhaaaaaaaaaaaaaa.......dừng lại.........tôi...tôi nói....!

- Ban đầu ngoan như thế có tốt hơn không?

-.......hahahhahuuuuuuuuuuuu.....

- Thả anh ta ra được rồi.

- Vâng ạ!

Sau khi được thả ra Yun nghĩ mình như vừa chết mà sống lại được, anh từ từ ngồi dậy lau nước mắt miệng lại tiếp tục phát huy.

- Anh đúng là biến thái mà, cách tra tấn tàn ác như thế mà anh cũng nghĩ ra được huhuhuhu......

- Im ngay, nói mau!

- Sao lại có thể loại người như anh chứ? Kêu người ta im ngay rồi bảo nói ngay.

- Bốc!

Lại là tiếng búng tay và 4 người lúc nãy một lần nữa xông vào nhưng lần này Yun đã kịp ngăn cản trước khi mình được hưởng thụ mà tra tấn có 1 khôn 2 của tên đẹp trai mà biến thái kia.

- Được rồi, biết rồi......tôi nói.

- Tốt lắm.

- Trên người tôi nhưng gì anh thấy và lấy được anh cũng đã lấy rồi, ngoài cái tấm thân tàn tạ anh đã nhẫn tâm chiếm đoạt này thì còn cái gì nữa chứ?

- Ọe...ọe....bà bị hoang tưởng hả bà? Tấm thân ngàn vàng của cưng có cho không anh đây cũng chẳng thèm nhé, trở về mặt đất dùm cái. 

- Xíiiiiiiiiiiiiiiii........khoát lát quá có xé nháp chưa cha nội?

- Anh có biết là anh đã và đang làm cái chuyện ngu ngốc nhất trong cuộc đời mình không vậy thám tử Lee Yun?

- Ờ sao anh biết........?

- Cạch............

Một tập hồ sơ được đặt mạnh xuống bàn làm  Yun giật mình, anh e dè cầm tập tài liệu lên xem. Yun được một phen mở rộng tầm mắt với tập tài liệu trên tay, đó là toàn bộ tất tần tật thông tin về gia phả tám đời nhà anh chứ không chỉ có riêng anh. Phải chăng anh chàng đẹp trai này là cụ tổ của ngành thám tử, vừa nghĩ Yun vừa nhìn anh ta với ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng.

- Big waooooooooo....anh thật là lợi hại, làm sao có thể khai quật được tất cả lí lịch 8 đời gia phã dòng họ nhà tôi mà ngay cả tôi còn không biết?

- Không nhiều lời, anh chỉ có 2 lựa chọn: 1 là chấm dứt sự nghiệp thám tử dỡ tệ và cuộc sống của anh ngay lập tức. 2 là ...............

                                   *********************

Lang thang dạo bước trên con phố nhỏ, Praha về đêm trở lạnh, cái lạnh len lỏi khắp các con phố rồi chợt vô tình len cả vào tim tôi. Bàn tay đưa ra để nắm lấy tay em, ai ngờ đâu chỉ nhận được cái nắm tay lạnh ngắt của màn đêm. Chợt cười, em đã không còn bên cạnh.

 

Đôi lúc tôi cố chấp cứ nghĩ em vẫn luôn ở bên mình, giữ nguyên thói quen những ngày còn em. Cố bấm số máy quen thuộc mỗi khi đêm về để rồi chỉ nhận được tiếng nói vô cảm từ tổng đài. Riết rồi thành quen, cứ mở điện thoại, cứ gọi dù biết chẳng bao giờ có hồi âm. Chẳng biết bấu víu vào đâu nên cứ làm vậy, như tìm một chút hơi ấm còn vương lại. 

 

Ngày em đi, mang theo cả một khoảng trời bình yên trong tôi, mang hết niềm tin tôi đã đặt cược vào tình yêu tưởng như không bao giờ chết. Em đi, em dạy anh một bài học rằng đừng bao giờ tổn thương và đạp đổ đi niềm tin của người đã dành trọn tất cả yêu thương cho mình, cái nhận về sẽ chỉ là niềm đau và tổn thương gấp bội. Bài học đó quá đắt phải không em? Bài học mà anh chẳng muốn tiếp thu.   

Nhớ em, anh lục tung ngăn kéo trí nhớ, lục lọi tất cả những gì liên quan tới em như tìm một cái phao cứu vớt trái tim anh những ngày không em. Đi tìm em, càng tìm càng lạc, biết lạc vẫn cứ đi. Mê cung đó anh đâu cần biết lối ra, anh chỉ hi vọng em cũng đang đi lạc, rồi một ngày anh sẽ tìm được em và mình sẽ tìm lại được nhau.

Yuri mãi mê lạc bước trong chính suy nghĩ của mình mà không hay biết gần anh đang lạc bước đến một nơi tối tăm của một con hẻm nhỏ vắng vẻ không một bóng người. Anh đánh khẽ vào đầu mình như để thoát hẳn ra khỏi những suy nghĩ mong lung vừa rồi, nhìn đồng hồ anh chợt cười đã hơn 1 giờ sáng rồi và có vẻ anh đã đi lang thang quá xa rồi. Khi anh vừa định quay bước lại thì bổng dưng bên tai truyền đến tiếng khóc nức nở phía sau lưng mình.

Yuri từ từ từng bước từng bước tiến tới góc khuất phía trước, tiếng khóc ấy là của một cô bé đang ngồi bó gối tựa vào bức tường cao lớn phía sau mà ôm lấy cơ thể mình nấc lên từng tiếng khóc uất nghẹn. Nhìn cô bé chắc tầm 6, 7 tuổi gì đó, Yuri từ tốn cỡi áo khoát ra ngồi bệp xuống bên cạnh cô bé, dựa lưng vào bức từng lớn phía sau nhẹ nhàng lên tiếng để cô bé có thể đón nhận sự xuất hiện của anh một cách tự nhiên nhất.

- Aigoooo....Trời có lẽ lạnh nhỉ?

Cô bé bổng nhiên im bật đôi mắt long lanh ngấn nước quay sang nơi phát ra tiếng nói êm dịu vừa rồi nhưng cũng nhanh chóng ngay sau đó cô bé lại gụt đầu xuống ôm lấy cơ thể mình như lúc nãy, chỉ khác và khá bất ngờ là giờ cô bé không còn khóc nữa im lặng đến không phát ra một tiếng thút thít như những đứa trẻ vừa mới khóc khác. Yuri bối rối một chút rồi anh chợt mĩm cười khoát chiếc áo của mình lên người cô bé xoa nhẹ đầu nó.

- Con có lạnh lắm không?

Cô bé dường như chẳng có dấu hiệu hay phản ứng gì với sự xuất hiện của Yuri, nó vẫn im lặng ôm lấy cơ thể mình. Đêm đã rất khuya và trời đang rất lạnh một cô bé cô độc ngồi cùng một người đàn ông cô đơn không ai nói với ai câu nào cứ thế mà im lặng nhìn về khoảng không tối tăm vô định trước mặt như chính tâm trạng của cả hai lúc này. Yuri lại một lần nữa mĩm cười khi cảm nhận được cô bé đang dần dần xích lại gần anh và từ từ nghiêng đầu tựa vào người mình. Anh biết rằng không phải cô bé mạnh mẽ này ngủ gật nên mới tựa vào người mình mà anh cảm nhận được rằng cô bé đang cần một nơi ấm áp nào đó để tựa lúc này vào theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. 

- Con lạnh và mệt lắm đúng không?

Lại một câu hỏi nữa từ Yuri mặc dù lần này cô bé vẫn im lặng nhưng thay vào đó cô bé khẽ gật đầu và rút sâu vào người anh hơn. Yuri mĩm cười hài lòng kéo cô bé sát vào lòng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rất dày và mượt của cô bé như cảm thông, chia sẽ với nó. Ngồi một lúc lâu Yuri quay sang định lên tiếng thì đột nhiên có một người phụ nữ gương mặt hớt hãi chạy đến, cô bé cũng bỗng dưng bật dậy ôm chặt người phụ nữ kia. Nỗi sợ hãi và hoang mang cô bé đã cố kiềm chế bất chợt vỡ òa, chưa bao giờ nó khóc nhiều như thế. Ôm chặt lấy Umma mình nước mắt giàn giụa khóc nức nở trong vòng tay âm áp của mẹ. Là nó đã sai, là nó ương bướng nên mẹ nó mới bỏ nó một mình. 

- Sora à....!

- Umma....

- Umma sai rồi, xin lỗi con!

- Umma, con sợ lắm đừng bỏ con lại một mình!

- Xin lỗi con, xin lỗi con! Umma sẽ không bao giờ bỏ con một lần nào nữa cả con đừng sợ.

 - Umma con xin lỗi, tại con không ngoan con sẽ không đòi đi học nữa, con sẽ không than lạnh hay đòi umma mua áo mới nữa,......con không cần gì nữa hết con chỉ muốn được Umma ôm muốn được ở cùng Umma thôi,...Umma đừng bỏ con một mình con sợ lắm.....

Tiếng khóc uất nghẹn cùng những lời xin lỗi cầu xin rung rẫy của con mình khiến cho nổi ân hận trào dâng dằn vặt dày xéo người phụ nữ trẻ đến nhói lòng. Cô ôm chặt lấy con mình mà khóc lớn như để trôi đi những ý nghĩ điên rồ kia. Cô là một người mẹ tồi khi nghĩ rằng con mình sẽ được hạnh phúc và vui vẻ khi được đi học như chúng bạn cùng trang lức điều mà cô không thể cho con mình lúc này. Nổi đau xé lòng, cảm giác bất lực của người mẹ bỏ con mình với hi vọng con mình sẽ được sống sung túc hơn, đó là nổi đau siết khôn tả đối với những người làm mẹ tồi tệ như cô.

Yuri cũng không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh tượng cô bé mạnh mẽ ngồi cùng anh lúc nãy lại òa khóc rung rẫy xin lỗi và thậm chí là van xin người mẹ nhẫn tâm bỏ con mình trong đêm tối lạnh lẻo thế này, cô ta có còn là con người nữa không? 

- CÔ LÀM MẸ CÁI KIỂU GÌ THẾ HẢ? SAO LẠI CÓ NGƯỜI MẸ NHẪN TÂM BỎ RƠI CON MÌNH TRONG ĐÊM TỐI LẠNH LẼO THẾ NÀY?

- ...........

Người mẹ trẻ chỉ biết lặng im vì những gì anh nói là đúng, sao trên đời này lại có một người mẹ như cô kia chứ? Cuộc sống quá khó khăn khắc nghiệt khiến cô bế tắt bổng chốc không suy nghĩ như một con người bình thường mà đành lòng bỏ rơi đứa con mình đứt ruột sinh ra.

- CÔ SINH NÓI RA THÌ PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM NÓ CHỨ, SAO CÔ CÓ THỂ BỎ CON MÌNH NHƯ THẾ HẢ? ĐÃ KHÔNG LO ĐƯỢC CHO NÓ THÌ TẠO RA NÓ LÀM GÌ ĐỂ GIỜ ĐÂY BỎ RƠI NÓ CÔ CÓ PHẢI LÀ CON NGƯỜI HAY KHÔNG?????? YAAAAA SAO TRÊN ĐỜI NÀY LẠI CÓ LOẠI NGƯỜI NHƯ CÔ KIA CHỨ?

Có vẻ như Yuri hơi quá khích khi nói ra những điều không nên vào lúc này vì hơn ai hết không một người mẹ nào muốn bỏ rơi đứa con mà mình đứt ruột sinh ra.

- Nếu rơi vào hoàn cảnh như tôi anh sẽ làm gì? Nhà cửa, tiền bạc không có, cuộc sống chui lủi không chốn trú thân còn tệ hơn con chuột cống, làm việc hết sức nhưng không kiếm nổi đồng tiền để cho con đi học, một tuần được một bữa cơm là may, còn phần lớn là ăn mì tôm thậm chí nhịn đói,...?

- Tôi.....tôi........

- ANH THÌ BIẾT CÁI GÌ HẢ? NGƯỜI NHƯ TÔI THÌ SAO?

- ..........

- Tôi biết tình mẩu tử thiêng liêng lắm chứ nhưng lại không thể làm nhòe đi hiện thực khốc liệt của cuộc sống cơm áo gạo tiền. Cảnh sống đói khổ, đường cùng buộc phải cắn răng chịu đựng lìa xa con mình, tôi như đứt từng đoạn ruột khi hằng ngày nhìn cảnh con mình chịu đói chịu lạnh cùng mình. Để con ra đi tìm cơ hội cho chính nó sau này là những gì tôi có thể nghĩ. Tôi luôn cho rằng mình cố gắng làm viêc hết sức sẽ đủ tiền lo cho con ăn học. Trong cái xã hội khắt nghiệt này muốn kiếm được đồng đủ tiền để lo cho con có được một cuộc sống tốt đối với tôi gân như là ảo tưởng trừ khi làm điếm.

- ........

- Hahhahaa Nếu làm điếm có thể lo được cho con tôi cuộc sống vui vẻ hạnh phúc sau này thì tôi cũng làm mà mặc kệ mọi thứ, nhưng miệng đời cai nghiệt lắm anh có biết không? Tôi không quan tâm người đời nhìn tôi như thế nào nhưng họ sẽ nhìn con tôi ra sao cảm thông với nó hay là hất hủi nó, thậm chí là khinh miệt khi biết người mẹ sinh ra nó làm điếm để kiếm tiền nuôi nó? Rồi con tôi sẽ phải sống và lớn lên sẽ phát triển thế nào trong hoàn cảnh tủi nhục như thế? Rồi cuộc sống của chúng tôi sẽ trôi về phương trời nào, có lẽ khả năng lớn nhất sẽ là bi kịch nối tiếp bi kịch.

Tiếng nói nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt lịm thay vào đó là nổi đau xe lòng cùng tiếng khóc ân hận uất nghẹn ôm chặt lấy con gái mình của người mẹ trẻ phút chốc nông cạn với ý nghĩ con sẽ hạnh phúc hơn khi được sống trong một gia đình điều kiện. Ngay lúc này đây Yuri mới cảm nhận được phần nào nổi đau của cô gái trẻ, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy 2 mẹ con để họ có thể dựa vào anh mà khóc ít nhất là lúc này. Yuri dường như cảm nhận được rất rõ hơn nổi đau của họ, mắt anh cũng bắt đầu cay xòe vì vệt nước lăn dài mà đã từ rất lâu rồi nó đã không còn hiện hữu. Không hiểu vì thương cảm cho số phận của họ hay là họ nhắc cho anh nhớ rằng anh đã từng tổn thương sâu sắc những người anh yêu thương nhất?

Sau khi tất cả bình tĩnh lại Yuri đã thuyết phục được cô gái trẻ trở về Hàn Quốc cùng anh. Yuri hứa sẽ tạo điều kiện để cô ấy có một công việc phù hợp, trên hết là có thể cho con ăn học và nuôi dạy nó tốt hơn. Cô bé cũng rất thích Yuri nên rất vui mừng hào hứng reo lên khi nghe những lời đề nghị của anh. Vậy là sau này mẹ con nó không phải xa nhau mà nó còn được đi học nữa, được đến trường cùng các bạn là niềm mơ ước lớn nhất của cô bé.

Cả ba đang đứng đợi taxi thì tim Yuri bổng hẫng đi một nhịp, anh có đang nằm mơ không người con gái anh yêu thương tìm kiếm đang xuất hiện trước mắt anh. Yuri càng lúc càng tiến lại gần hơn bóng dáng thân quen trước mắt mình, tim anh khẽ rung nhẹ nhàng cất lên tiếng gọi thân thương.

- Sica ........

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic