Can You - Yulsic, Taeny - Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Kwon:

Cuộc hợp cổ đông của tập đoàn Kwon được diễn ra trang trọng nghiêm túc với sự tham gia của tất cả các cổ đông lớn nhỏ và rất nhiều nhân viên cấp cao trong công ty. Như dự kiến cuộc hợp diễn ra theo chiều hướng mà ai cũng có thể đoán được sau khoảng thời gian Sica thay mặt Yuri điều hành. Mặc dù cuộc hợp hôm nay chỉ mang ý nghĩa hợp thức hóa chức danh mà thôi nhưng Siwon vẫn rất căng thẳng khi giờ chót lại có sự xuất hiện của chủ tịch SW là Appa anh. Ông Lee đích thân đến tham dự mà không phải là người đại diện ủy quyền số cổ phần ông nắm giữ cho Siwon như đã bàn trước kia.

Dù có chút lo lắng nhưng cuộc hợp vẫn diễn ra suông sẻ và mọi thứ điều đang hướng về Sica người đang nắm giữ số cổ phần lớn nhất và chủ tịch SW là người nắm giữ số cổ phần còn lại. Sica vẫn giữ gương mặt lạnh lùng tuy nhiên có chút gì đó gợn sóng trong ánh mắt khi nhìn vào Siwon một lúc lâu trước khi hướng về phía ông Lee với như muốn xác nhận điều gì đó. Không khí ngày một căng thẳng hơn sau một khoảng thời gian không quá dài và không có gì lạ khi họ đã ủng hộ Choi Siwon lên nắm giữ và điều hành tập đoàn Kwon trong tương lai. 

- Xin lỗi, chúng tôi là cảnh sát đây là lệnh bắt khẩn cấp mời anh Choi Siwon về cục cảnh sát phục vụ công tác điều tra. 

Cả kháng phòng vô cùng sửng sốt náo loạn cả riêng chỉ có 3 người không phản ứng gì nhiều như đã biết trước chuyện có thể xảy ra vậy. Trong số đó là Choi Siwon, Sica và cuối cùng là ông Lee, mặc dù gương mặt cương nghị dày dặn kia không bộc lộ quá nhiều cảm xúc nhưng qua ánh mắt có thể thấy được những đường gân máu chằng chịch. Trái với biệu hiện của mọi người Choi Siwon lại nở nụ cười tươi trước khi ra ngoài anh nhìn về phía Sica nói với cô ấy câu mà trước đó anh đã nói.

- Đối với anh em luôn luôn đúng, anh sẽ luôn mĩm cười hạnh phúc vì đó là em.

Có lẽ đây là kết thúc mà những người trong cuộc như Siwon biết rất rõ chỉ có điều là anh mù quáng chẳng muốn thoát ra mà cứ nuôi hi vọng sẽ có phép màu dành cho mình. 

                  ************************************

Trong cuộc sống này có những tình yêu con người ta phải dành cả đời để tìm kiếm, có những nỗi đau phải mất cả đời để quên đi lại có những lỗi lầm cả đời không xóa sạch. Tình yêu, nỗi đau và cả những lỗi lầm Yuri trót mang đều là người con gái ấy vẫn khiến trái tim kia chưa khi nào có lại nhịp đập bình yên. Đã hơn một năm ròng, quãng thời gian Yuri trốn chạy, rồi dừng chân và bình tâm suy nghĩ. Anh ổn hơn, tất nhiên chỉ ở vẻ bề ngoài còn đôi chân anh vẫn đi, đúng hơn là chạy để nỗi đau đang thổn thức kia có thể nguôi ngoai từng chút theo nắng gió trên những cung đường anh tới. Nói vậy thôi, những thương tổn có thể bốc hơi cùng nắng gió nhưng cũng giống như nước biển khi bốc hơi rồi vẫn còn để lại muối, tuy rằng ít thôi nhưng mặn chát hơn lúc ban đầu.

Quãng thời gian đầu thực sự khó khăn với Yuri. Yêu và hận cứ vật lộn, xéo đạp lên nhau làm con tim đau nhói vào những đêm không tài nào chợp mắt vì nhớ nhung, yêu thương và hờn ghen, oán trách. Chi bằng anh vẫn còn ở Seoul để thấy vợ con mình vào những đêm mưa bất chợt dù giọt nước mắt sộc cay nơi khóe mắt nhưng anh đủ biết cô thế nào, ổn hay không dù chẳng có cách nào anh vượt qua nỗi cay đắng ấy để dang vòng tay đón cô vào lòng như những ngày tháng xưa.

Cũng chính vào một đêm trời mưa rất to hôm nay, Yuri được nghỉ làm. Những công việc theo hợp đồng ngắn hạn vẫn đồng hành cùng anh suốt quãng thời gian rời xa Seoul bởi anh không muốn ở yên bất cứ chỗ nào, cốt sao có công việc bình tường đủ tiền trang trải cuộc sống chỉ có một mình. Đang lúc Yuri đang định gọi điện về nhà thì thấy mẹ gọi đến, đã lâu lắm rồi kể từ khi anh không dùng điện thoại nữa thì đây là lần đâu anh mở điện thoại lên kể từ sau khi đêm mưa hôm đó. Yuri ngập ngừng một chút rồi bắt máy nhưng không phải những câu hỏi thường lệ sau khoảng thời gian dài không gặp, giọng bà Kwon hớt hải lắm:

- .............

- Umma nói sao?  (Yuri nhất thời chưa thể hiểu ý Umma mình)  

- [............... 

Cổ họng Yuri như nghẹn ứ lại, anh không thể nói thêm bất cứ điều gì. Tai anh ù đi sau những câu nói của Umma ở bên kia đường truyền. Sao cuộc đời lại thích trêu đùa con người ta đến vậy?     Ngay lập tức, ý định quay trở về xuất hiện trong Yuri nhưng cũng rất nhanh sau ý định ấy, anh nhận ra sự xuất hiện của anh giờ này là vô nghĩa. Anh về để làm gì? Không lẽ là nói lời hối lỗi. Anh đã làm gì trong lúc người con gái ấy cần anh nhất? Tất cả chỉ là nghi ngờ, lạnh lùng, ghen tuông, câm hờn, xúc xiểng. Vậy thì lời hối lỗi ấy có còn ý nghĩa chi.

Suốt quãng thời gian sau đó, Yuri sống trong nỗi dằn vặt bản thân và cả những câu hỏi không bao giờ có lời giải đáp. Anh tự hỏi sao hồi đó Sica không cho anh thật nhiều cái tát trước những lời xúc phạm vô căn cứ hay chứng tỏ rằng cô trong sạch, dù chỉ bằng lời nói. Đằng này cô chỉ im lặng như thể mình là người có lỗi. Thì ra người con gái ấy đã đợi anh đến bên cô, ân cần hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh và chia sẻ mọi thứ cùng cô chứ không phải nghi ngờ hay nhiếc mắng. Thì ra người con gái ấy còn khổ đau và thương tổn hơn anh gấp nghìn lần. Còn Yuri, anh đã cư xử không khác một thằng đàn ông tàn tệ, hoài nghi người vợ dành cho mình hết thảy tình yêu,  tin tưởng, hi vọng, đang tâm rời xa trong lúc cô tuyệt vọng và cai nghiệt hơn không ai khác anh lại chính là nguyên nhân khiến thiên thần nhỏ của mình phải ra đi khi chưa được tượng hình. Yuri bình tĩnh và biết sẻ chia của ngày thường đã để một chút hờn ghen, nông nổi bịt mắt mà trở nên khốn nạn đến thế này ư? - đó là câu Yuri tự hỏi mỗi khi nhìn lại mình coi như sự chuộc lỗi.                                                                             

                                        ******************************

Những khoảng đêm trở mình thức giấc, Sica thì thầm réo rắt gọi tên anh với miền nhớ nhung vô tận. Cô thấy giọt nước mắt rơi mau. Giọt nước mắt có vị trên môi mình mằn mặn. Nếu gửi được, cô sẽ gửi cả yêu thương mùa cũ lẫn nhớ nhung những ngày này cho anh, cô mang nặng quá rồi, cảm giác gần như không thở được.

 
"Hóa ra sau tất cả mọi chuyện xãy ra còn rất nhiều điều em phải học. Học cách gói ghém cẩn trọng những ngày quá khứ rớt rơi, học cách gói ghém tình yêu từ một trái tim rỉ máu, học cách chôn vùi hoài niệm và chôn vùi cả những tiếng nấc về phía không anh. Anh quay đầu đi bởi có lẽ anh là người mạnh mẽ. Còn em, em sai rồi bởi em chỉ là cô gái yếu đuối"


 

Có những ngày làm việc mệt nhoài, Sica thấy trời mưa cô lại đi dưới những con đường đẫm nước. Khi chợt nhớ, nếu còn Yuri bên cạnh chắc chắn anh sẽ trách cô khờ thật khờ, rồi chạy đến chỗ cô để hai đứa… ướt mưa chung. Nếu còn Yuri, chắc chắn khi về nhà cô lom khom nấu tô cháo ấm, thì anh sẽ đến bên đan cài lấy tay cô, rồi cùng cười với nhau, tình yêu mượn cơn mưa chiều mà làm nên cơn sến sẩm, cũng đáng yêu.

  

Sica đã và đang cố níu giữ đầu còn lại của sợi dây thương nhớ vô hình. Có những lần cô loay hoay muốn ích kỷ ném đi. Nhưng sợ mình trôi tuột trong hồi ức. Lại sợ mình một lúc nào đó muốn tìm lại, sợ lãng quên. Và cứ như thế thời gian dần trôi qua khiến Sica không thể nào thoát ra khỏi những suy nghĩ lẵng quẵng ấy, nó dần dần đẫy cô đến cái thực tại nghiệt ngã ngày hôm nay mà không ai có thể lường trước được. 

                                         ********************************

Sau cuộc điện thoại với mẹ vào chiều mưa hôm ấy, Yuri lại một lần nữa cắt liên lạc suốt một thời gian dài. Gọi làm gì khi mà anhchỉ muốn nhắc đến Sica, hỏi xem cô ấy thế nào từ lúc anh đi, cô ấy có còn yêu và đợi một thằng đàn ông đã dẫm đạp lên hi vọng của cô ấy để mà buông lời tàn độc rồi chạy trốn không còn vết tích. Nhưng rồi Yuri biết mình không đủ tư cách để hỏi những câu hỏi ấy.   Chưa bao giờ Yuri muốn buông cuộc sống của mình đến vậy vì phải sống trong quá nhiều dằn vặt. Anh uống rượu quên bờ bến những đêm một mình, cả thuốc lá cũng vậy. Với Sica lúc ấy, Yuri biết không đơn thuần là sự hối lỗi mà còn cả yêu thương. Thật ra Yuri không thể tàn nhẫn với Sica như chính lí trí của anh và việc phải quên cô đi càng không dễ dàng như anh đã tưởng.

Từ hôm có cuộc gọi với Umma mình Yuri bắt đầu lùng sục mọi thông tin về Sica và ôm cái hi vọng rằng cô luôn sống tốt để anh có thể yên tâm tiếp tục hành trình . Nhưng rồi một lần nữa sự thật đến với Yuri như chiếc roi quất mạnh vào con thú đang chùn chân vì sợ sệt hay mệt mỏi để nó phóng lên theo hướng cần phải đi. Lại là cuộc điện thoại của mẹ vào một chiều mưa tầm tã anh bất chợt mở máy:      

- Yuri, con về đây, về ngay cho Umma!  

- ...  

- Sica nó nhập viện tâm thần rồi. Con có lỗi với Sica quá rồi, Yuri ạ. Umma không muốn con tiếp tục như vậy.

- ...............              

 

                             

                                                *****************************

Lần này cái quyết định trở về trong Yuri nhanh chóng và mạnh mẽ đến độ không gì có thể chen ngang. Anh biết chứ, sự xuất hiện của mình vào lúc này, bên cạnh Sica với những ai biết rõ sự thật thật sự là khó chấp nhận nhưng nếu có thể, Yuri mong những cái tát nén dồn mọi ấm ức Sica đã phải chịu đựng, sự dằn vặt dành cho anh của những người xung quanh cô ấy để anh có cơ hội rửa bớt đi niềm ân hận trót mang trong trái tim mình. Cái ngày Yuri trở về cũng lặng lẽ như chính lúc anh đi. Anh không báo cho ai, kể cả Umma mình. Yuri của hôm nay đã bình tĩnh hơn trước những biến cố bất ngờ nhưng có lẽ nỗi đau anh từng trải qua để lại thương tổn trong trái tim kia chưa bao giờ lành lặn, cứ lên da non rồi lại bị cuột cào đến độ rỉ máu.

Seoul những ngày đầu xuân ấm áp và vui tươi nhường ấy mà sao trái tim Yuri cứ luôn trĩu nặng. Cái ánh mắt Sica nhìn anh, tiếng hú hét của cô khi thấy những đứa trẻ đùa nghịc - hình hài ấy ghi dấu hết thảy khổ đau, nước mắt, thương tổn của cuộc đời cô và cả cái nụ cười ngờ nghệch của cô vẫn ám ảnh theo vào từng giấc ngủ khiến Yuri giật mình hoảng hốt.  Khi trái tim con người ta bị thứ gì đó dày vò đến độ đớn đau, người ta luôn ích kỉ nghĩ rằng: Mình là người khổ nhất trên đời này nhưng sự thật không hẳn vậy, đằng sau lưng họ, có những nỗi đau lớn hơn, thổn thức và tuyệt vọng hơn rất nhiều.  

Yuri trở về bên cạnh Sica, không có một lời oán trách hay một ánh mắt trách cứ mà tim anh vẫn cứ quặn lại từng đêm, vắt thành giọt nước mặn chát cứ nhòe đi nơi khóe mắt. Trách cứ làm gì đâu, sự thật chẳng thể thay đổi, ai cũng biết vậy nên không ai làm thế. Còn Yuri, hối lỗi để được gì, thời gian đâu thể ngược chiều xoay mà sao anh vẫn cứ như vậy đã bao nhiêu đêm ròng.  

Từ lúc Yuri về, anh chưa khi nào thấy lại ánh nhìn của Sica trong những ngày tháng cũ. Cô lúc la om sòm rồi khóc thét như đứa trẻ khi lại sợ hãi mà trốn vào góc phòng, lặng yên, u uất. Những lúc ấy Yuri lại lặng lẽ đứng cạnh Sica, dỗ dành cô như đứa trẻ con, miệng chợt cười mà tim đau nhói. Sica đã không thể nhận ra anh, (có lẽ vậy lại tốt hơn cho cô ấy) Yuri thầm nhủ. Anh chăm sóc Sica không phải là vì nghĩa vụ hay lỗi lầm mà từ sâu thẳm, anh biết yêu thương dành cho Sica sau những ngày xa cách vẫn còn đọng lại, hóa thành thứ tình yêu đớn đau và nhiều nước mắt.    

                                                        

                                                     *********************************

Nhanh hơn hết thảy suy nghĩ của mọi người, Sica hồi phục, chấp nhận mọi thứ một cách bình thản đến bất ngờ, ngay cả sự xuất hiện của Yuri bên cạnh mình. Với Yuri, Sica không khước từ cũng không nồng mặn. Anh biết mình không có quyền nên vẫn lặng lẽ từng ngày. Cho đến một ngày cô ấy hỏi anh:  

- Thời gian vừa qua gọi là gì?  

- Hả ?.....  (Yuri bất ngờ chưa hiểu ý Sica)  

-.....cuộc sống vốn có những định nghĩa vô hình như thế. Mà em chịu nói chuyện với anh rồi!

- Anh nói xem là vì điều gì? Hối hận, áp lực hay gì khác?  

Yuri đặt tay lên vai Sica trìu mến. Anh cười, nụ cười chợt mở lại chợt tắt.  

- Không, vì  anh vẫn còn yêu em.  

Nụ cười Sica khẽ nhếch lên, gạt phăng tay Yuri ra, cô nói:  

- Anh nghĩ mình đủ tư cách để nói những lời đó ư?  

- Anh biết là không nhưng hãy cho anh thêm cơ hội.  

Yuri nhìn nước mắt Sica rỉ ra liên tục cũng thấy sống mũi sộc cay. Nhưng Sica đã quay ra:  

- Kết thúc ở đây đi, dù thế nào thì anh phải nhớ: anh đã bỏ rơi em một lần trong tuyệt vọng thì khi hi vọng được lấy lại, đừng bao giờ mong nắm lấy tay em lần thứ hai. Mọi lỗi lầm đều có nguyên nhân của nó nhưng không phải lỗi lầm nào cũng có thể thứ tha. Em đã đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau ấy mà không có anh bên cạnh thì quãng thời gian sau này, em đủ tự tin để sống tốt, cạnh một người không phải là anh.

  

Trời lại mưa, sica bật cười chẳng lẽ ông trời lại thương cô đến vậy ư? Cũng được thôi bản thân cô rất yêu mưa, vui buồn gì cô cũng thích mưa. Cơn mưa gắn với cô bởi rất nhiều kỉ niệm, trong đó cũng có một phần trong quá khứ. Nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi, giờ đây dưới cơn mưa hình ảnh cô đợn bất lực nhìn theo mình. Thời gian vội trôi, cuốn theo nụ cười lẫn nước mắt, cuốn trôi yêu thương lẫn tiếc nuối, cuốn trôi những tình cảm tưởng chừng đến chết vẫn không quên, mà giật mình nhìn lại thứ sâu đậm ấy đã tan ra giữa biển đời mênh mông, không lưu luyến, không tiếc thương, hòa vào cát bụi thời gian, yêu thương, chỉ còn là kỉ niệm nhạt nhoà, đúng với cô, yêu thương chỉ còn là kỉ niệm nhạt nhòa mà thôi!

                                       *********************************

 

Em luôn thắc mắc về những mối tình ân nghĩa nặng sâu, đã yêu nhau dài lâu cớ sao người ta bỏ rơi ký ức về nhau nhanh đến thế? Cho đến ngày chính mình rơi vào vòng luẩn quẩn của nắm – buông – quên – nhớ, thì em mới thấu. Không ai dung túng cho người tự tay bóp chết hạnh phúc của mình được phép tồn tại quá lâu trong tâm trí mình đâu!


Người ta nói yêu nhau thì rất dễ, nhưng mấy ai đánh vần được hai chữ tình yêu? Như ngã vào chuyện nhớ thương thì rất dễ, nhưng sẩy chân vào rồi mới biết hóa ra có những người phải mất đến gần cả cuộc đời để học cách buông tay gọn ghẽ với những thứ đã qua. 


Nhưng từ bỏ không phải điều gì quá khó đâu anh. Một khi đã gom đủ tổn thương và đớn đau, thì buông rời người kia sẽ là chọn lựa tất yếu. Không ai cầm mãi được mũi dao cứa vào cổ mình ngày một sắc. Không ai muốn tự siết chặt sợi dây thòng lòng đã được người đó lồng sẵn.


Dù lý trí đã mệt nhoài và trái tim đã rỗng tuếch những cảm xúc vô tri. Dù những gì còn lại chỉ là vụn lòng xác xơ trong một cuộc tình có người cam tâm bỏ chạy. Nhưng kiệt sức rồi thì sẽ buông, không níu được thì sẽ thôi nắm. Như hết cơn mơ rồi, người ta phải tỉnh thức để tiếp tục cuộc sống đang trôi chảy ngoài kia. Cuộc đời vốn không dư dả thanh xuân để chúng ta đau đáu về một người dưng, cũng như anh không đủ tình yêu để làm anh hạnh phúc, cũng như em đã không còn đủ mê muội để cứ thế - yêu anh!

 


Em là gì giữa bộn bề cuộc sống của anh? Là người anh yêu hay người yêu anh đến nhói lòng, tim đứt khúc? Là người anh nhớ nhung hàng đêm hay người đợi anh đến héo rũ? Là em bị tình yêu mù quáng che mắt, cản đường. Hay rốt cuộc, từ lúc bắt đầu, em chỉ là con rối khóc – cười mà sợi dây điều khiển vốn dĩ đã nằm trong tay anh? Kiếp trước em nợ anh những gì? Để kiếp này anh chỉ mang những ai oán mà suốt đời dằn vặt không biết bao giờ em buông?

Em chỉ có một cuộc đời và một trái tim. Cũng như chỉ có một thời son trẻ và một người – là anh để thương – yêu – hờn – ghét. Nhưng anh đã bỏ đi không nghe em giải thích lấy một lời. Một nửa lời từ biệt em cũng không được nguyên vẹn có từ anh! Thứ tình yêu lấy nước mắt, tuổi trẻ, niềm tin để mang ra đánh đổi này em không còn cần nữa.

Gửi lại anh – người đã bước vào và xéo nát trái tim em!    

Lẽ đời, yêu một người đã khó, tẩy sạch những vương vấn, luyến lưu về người đó còn khó hơn. Chỉ có chia tay là dễ. Lạc nhau là mất, thế thôi. Những dòng chữ trên là thứ duy nhất Sica để lại cho Yuri, đặt dấu chấm hết cho tất  cả.

                                           *******************THE END********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic