Can You - Yulsic, Taeny - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic Tiếng nói con tim sẽ trở lại với phần 2 có tên là Can You mình sẽ post tiếp ở đây. Phần 2 mang tên Can You sẽ được tiếp diễn theo cốt truyện ban đầu của fic Tiếng nói con tim . Kể từ chap 1 (phần 2) của fic Tiếng nói con tim mình xin phép được tặng chap cho bạn nào đọc đầu tiên (cmt đầu tiên) sau mỗi chap.......:):):)

Chap 1:

Anh Đậu cuối xuống bế vợ mình quay trở lại bồn tắm nhưng lần này là tắm thật đó nha, không có mần ăn tiếp ở đây (phòng tắm tình yêu của anh Đậu đó kekkeke) nữa nhá còn ra ngoài kia thì không biết đâu à nha! Fany ngoan ngoãn như một chú cún con tùy ý chủ nhân yêu thương kỳ cọ. (muốn kỳ chỗ nào thì kỳ muốn cọ chỗ nào cọ hehehehe) Sau khi tắm và sấy khô tóc cho vợ anh dịu dàng bế cô giờ đây đang cuộn tròn trong chiếc khăn tắm ra ngoài mà nhìn cô cười nhưng nụ cười đó lại không được bình thường nó mang một màu nguy hiễm khôn lường.

Nhẹ nhàng đặt vợ lên giường anh cũng đã thấm mệt sau màn mần ăn mất sức vừa rồi trong phòng tắm. Taeyeon kéo nhẹ cái chăn lên đắp cho cả hai rồi vòng tay ôm gọn cơ thể nhỏ bé của vợ vào lòng hôn nhẹ lên trán chúc vợ ngủ ngon. Lúc này anh chỉ ôm vợ ngủ một giấc ngon lành rồi muốn gì thì ngày mai lại mần tiếp vì vợ anh bây giờ đã hết hơi với anh rồi.

Anh lúc nào cũng vậy luôn luôn dịu dàng cưng chiều vợ mình. Fany có thể cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho cô qua việc anh chăm sóc cô từng chút từng chút một, luôn luôn đem đến cho cô cảm giác hạnh phúc trọn vẹn nhất. Cuộn tròn rút sâu trong vòng tay Taeyoen mĩm cười rồi chìm vào giấc ngủ yên bình hạnh phúc. *Hinh như chị Đậu đã quên mất cái bản đề án còn đang dang dỡ của mình thì phải kekekke. Ngày mai lại la hét anh chồng yêu quý của mình cho mà xem*

  

Sau khi có được một giấc ngủ ngon lành thì giờ đây Fany đã dần hồi phục sức lực cũng như lờ mờ nhớ ra những việc còn dang dỡ của mình lúc tối. Cô liền mở mắt khi nhớ ra tối qua mình chưa hoàn thành bản đề án quan trọng cho cuộc hợp sắp tới vào sáng mai. Cô liếc nhanh qua đồng hồ bây giờ đã là 4h30 sáng, Fany nhẹ nhàng ngồi dậy kéo tay Taeyeon ra khỏi người mình rồi bước tới tủ lấy bộ quần áo mặc vào trước khi nhanh chóng hoàn thành công việc dang dỡ tối qua.

Cô bước tới chiếc bàn mà mình làm việc lúc tối thì không thấy bất cứ tài liệu hay giấy tờ gì ở đó. Thường vợ chồng cô không làm việc trong phòng ngủ, nếu tối mà cô vẫn còn ở phòng làm việc thì chồng cô sẽ không hài lòng bắt cô phải về phòng ngủ. Vì thế cô đã đem qua phòng ngủ làm mặc dù chồng có cằn nhằng nhưng cũng sẽ để mình hoàn thành nếu không quá trễ. Fany nhẹ nhàng mở cửa bước qua phòng làm việc cùng tầng, đúng như cô nghĩ chúng đang nằm gọn gàng trên bàn làm việc. Ngồi vào bàn mở đèn lên để tiếp tục bản đề án dang dỡ của mình nhưng khi mở chúng ra thì mọi thứ đã hoàn thành. Tất cả các số liệu đều được thống kê rất chi tiết và đầy đủ cô hài lòng đóng bản đề án lại cho vào túi. Fany mĩm cười đứng dậy mang tách coffe trên bàn xuống bếp sẳn tiện uống chút nước luôn, nhưng khi chạm vào tách coffe cảm giác còn rất ấm chứng tỏ chồng cô chỉ vừa hoàn thành bản đề án cho cô cách đây không lâu. 

Sau khi uống nước xong Fany trở về phòng ngủ bước tới giường thì thấy Taeyeon đang ngủ rất ngon lành. Cô nhẹ nhàng nằm xuống giường chống tay mĩm cười nhìn chồng mình đang say giấc nồng. Chắc chắn chồng cô đã thức gần cả đêm để giúp cô hoàn thành bản đề án nên bây giờ mới ngủ ngon như thế. Fany đưa tay vuốt ve từng nét trên khuôn mặt đang say ngủ của chồng rồi tự cười một mình. Thật sự chồng cô rất đẹp anh có hàng mi dày và cong vút như con gái, cô luôn ghen tị với chồng mình ở điểm đó. Fany dùng ngón tay chạm nhẹ vào hàng mi dày cong vút của anh mà tự cười khúc khích với hành động kỳ cục của mình. Từ lúc Fany thức dậy ra ngoài cho đến khi trở lại giường rồi nằm xuống mà ngắm và nghịch mi của mình Taeyeon đều biết hết.  Anh chỉ vừa mới lên giường được một chút nên chưa thể ngủ. Taeyeon đang cố nén cười trước hành động hết sức dễ thương của vợ mình, được một lúc anh không chịu nỗi nữa nhưng vẫn không mở mắt giọng lè nhè ngáy ngủ.

- Có người đang làm chuyện mờ ám đêm khuya thì phải?

- OMGGGGGG…….

Fany giật bắn mình rút nhanh tay lại cuống quýt nằm xuống giường còn Taeyeon phải cố gắng hết sức mà nén không phá lên cười. Anh nhẹ nhàng vòng tay kéo vợ mình vào lòng nhưng vẫn không quên chọc ghẹo cô vợ đáng yêu của mình.

- Đúng là có người làm chuyện mờ ám thật rồi.

- Mờ ám gì chứ?

-  Ai mà biết, tự nhiên đêm khuya có người không ngủ mà mờ mờ ám ám.

-  Em mờ mờ ám ám hồi nào?

- Ờ ờ không mờ mờ ám ám chỉ là có người đêm khuya không ngủ mà nằm ngắm anh chàng đẹp trai nào đó rồi cười khúc khích một mình thôi.

Fany liền xỉ vào trán anh chồng có tinh thần tự sướng quá mức cần thiết của mình rồi bỉu môi nhìn chồng mình khi anh vừa cười vừa đắt ý.

- Xíiiiiiii tự tin quá đó ông tướng.

- Chụt…không phải tự tin mà đó là sự thật.

- Tinh thần tự sướng của Tae vượt quá mức cần thiết rồi đó.

- Vậy chồng em không đẹp sao?

- Không...

- Mà không những nằm ngắm em còn sờ mó lung tung rồi tự cười một mình nữa chứ.

- Xí em sờ mó lung tung hồi nào?

- Ồ thế ai vuốt ve Tae rồi cười thích thú vậy ta?

- Đáng ghét!!!!!!!

- Chồng em đẹp trai tài giỏi em tự hào về chồng mình lắm đúng không?

Fany gật gật đầu nhìn anh chồng đang đu dây điện của mình mà mĩm cười tươi như hoa.

- Ờ ờ chồng em rất là tài giỏi và đặc biệt là đẹp trai đến lạ "lùn" luôn.

- Vợ à chồng em tài giỏi và đẹp trai thì có chứ lùn thì không à nha!

- Hahhahahha chồng em cao…..lắm........

- Em có ý gì đây?

- Thì em nói chồng em cao lắm lắm luôn, cao hơn em luôn hahahhaha………

- Em to gan lắm dám chọc Tae hả?

- Aaaa… em nói thật mà……….

- Tae phải nghiêm khắc với em hơn mới được.

- Aaaaaaaaaaaa…..bỏ em ra………..

- Cái này là do em không thể trách Tae được kakakkakkaka………

- Yaaaaaaaaaa….. Kim Taeyeon..aaaa..không được manh động ngày mai còn hợ........p…!!!!!!!

- Quá trễ rồi vợ thân mến à……

                    ***********************************

Tại đảo thiên đường Miami gia đình nhỏ của Yulsic cùng hai bà mẹ đang tận hưởng kỳ nghĩ vui vẻ hạnh phúc cùng nhau. Sau khi hoàn thành dự án mới Yuri liền sắp xếp thời gian đưa gia đình mình đi du lịch bù. Trên hòn đảo nổi tiếng xinh đẹp có rất nhiều cô gái xinh đẹp không kém đang lượn lờ trên bãi biển dài dưới ánh nắng ấm áp cùng cát trắng biển xanh thì khung cảnh trước mặt thật khiến người ta thư thái. Cô bé tháo kính mát ra quay sang khi thấy Appa mình đang chăm trú nhìn về khung cảnh phía trước khi cả hai vừa ngồi xuống ghế.

- Appa đang nhìn gì vậy?

- [-----------]

- Appaaaaaaaaa!!!!!!!!

- À ờ..gì vậy con gái?

- Con hỏi Appa là đang nhìn gì vậy?

- Ờ thì Appa đang ngắm biển.

- Appa ngắm biển mà biển thì hướng này còn Appa thì chăm trú nhìn về hướng kia kia.

- Hehehhe thì Appa mỏi mắt nên đổi hướng một chút ấy mà.

- Appa đừng tưởng con không biết Appa đang nhìn cái gì nha? Lúc nãy mua kem con đã nghe và thấy hết rồi.

Nghe cô công chúa nhỏ của mình vừa nói nghe thấy Yuri liền quay sang tháo kính ra nheo mắt hỏi lại bé Nấm.

- Ơ ơ...con nghe thấy... thấy gì chứ?

- Không nhiều lắm đủ dùng thôi Appa à.

- Nói cho Appa con đã nghe và thấy những gì?

- Cũng không có gì quan trọng nhưng mà Umma chắc sẽ thích lắm đây hihihihi.

- Con ..con nói Appa nghe trước đi!

- Hehehhe đợi Umma tới con sẽ nói luôn thể heheehehe.

- Đừng đừng...... Nói Appa nghe trước đi con gái, Appa năn nỉ mà!

- Thì có cái cô Appa vừa nhìn đó v......Aaa Umma đến rồi.

- Ơ ơ không được...

Bé Nấm đang nựng má chọc ghẹo Appa Yul thì thấy Jessica Umma đằng xa đang đi tới liền reo lên nhảy xuống ghế chạy đi mừng. Yuri vừa nghe được tiếng Umma liền tái mặt chạy nhanh theo bế bổng bé con của mình lên để kéo dài thời gian nhầm mục đích thỏa hiệp với cô bé.

- Aaa... Appa làm gì vậy?

- Appa sẽ bế con chịu không?

- Appa thả con xuống con tự đi được rồi!

- Appa muốn bế con gái yêu quý của Appa và Appa có cái này muốn thương lượng với con.

Yuri bế bé con của mình trên tay bước đi chậm rãi từng bước và bắt đầu thỏa hiệp với cô bé trong khi khoảng cách giữa hai cha con anh và vợ đang dần thu hẹp.

- Đậu Đậu 25cm nha!

- Con có 9 em Đậu Đậu 25cm rồi đó Appa.

- Ok vậy Đậu Đậu 48cm thế nào con gái?

- Dạ Đậu Đậu 48cm con có 4 em ở nhà rồi phải không Appa? 

- [--------]

- Umma nhanh tới đây đi con có chuyện này muốn kể cho Umma nghe!  Vui lắm Umma tới nhanh đi!

Cô bé lém lỉnh cười duyên nhìn Appa mình quay về hướng Umma đang tới gọi lớn làm cho Appa mình méo mặt. Đành liều mạng dùng chiêu thức cuối cùng để giải quyết hậu quả cấp thiết trước mắt rồi tính tiếp.

- Được rồi, được rồi công chúa nhỏ Appa hứa sẽ mang về Đậu Đậu 60cm cho con.

- Thật không Appa?

- Thật 100% nhưng với điều kiện con phải giữ bí mật ok!

- Ok! Chỉ cần Appa không thất hứa là được hihihihihi!

- Kwon Yura con được lắm.....

- Chụt......chụt.......Được rồi xem như thỏa thuận đã xong Appa thả con xuống được rồi đó.

Sau khi bị Appa mình véo yêu vào má bé Nấm liền hôn thật kêu và má Appa yêu quý của mình đắt ý nói. Yuri thì cũng phần nào yên tâm không phải bị ăn chay 1 tháng. Anh thả công chúa nhỏ của mình xuống và không quên làm ký hiệu khóa môi lại nhắc nhở cô bé lần cuối.

- Nhớ ....kẹt kẹt ...nha con gái!

- Dạ con biết rồi.

- Từ từ thôi đợi Appa với!

- Umma nhanh lên da con sắp cháy rồi......!!!!

- Appa cũng thế.......nhanh lên đi vợ ơi...!!!!!!!

Hai cha con họ vui vẻ chạy nhanh về phía Jessica đang cầm trên tay túi kem chống nắng. Vừa chạy tới chỗ vợ Yuri liền bế cô lên chạy nhanh về phái ghế hai cha con ngồi lúc nãy còn bé Nấm thì cầm cái túi kem chống nắng lon ton chạy phía trước. 

- Aaaaaaa Yul làm gì thế?

- Yul giúp em đi nhanh hơn hehehhehehe.

- Thả em xuống em tự đi được rồi.

- Không được phải nhanh lên mới được kem sắp chảy rồi Umma ơi.

- Umma biết rồi.

- Hihihihihihihi 

- Em sẽ đi nhanh mà thả em xuống đi người ta nhìn kìa!

- Với tốc độ hiện tai của Umma thì kem sẽ thành nước trước khi Umma tới nơi.

- Hahhahahhhahaa con còn hiểu Umma hơn cả Appa.....hahahaaaaaa....

- Hai cha con......aaaa không chịu thả em xuống!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Hahhaha .... Umma ngoan một chút đi.

- Con nói đúng đó em ..hộc....hộc..em.....không hề nhẹ như em tưởng đâu vợ yêu à!

- Hai người.......

Lần này Jessica thật sự á khẩu với hai cha con nhà họ Kwon này rồi, an phận là điều mà cô có thể làm lúc này. Sau một hồi vừa chạy vừa tranh luận vừa đùa nghịch thì cả ba cũng đã đến được mấy cây kem trước khi chúng bị chảy ra. Cả ba cùng ăn kem đùa nghịch và thoa kem chống nắng cho nhau thì đột nhiên cô nhớ ra điều gì liên quay sang hai cha con họ hỏi làm cho cha con họ lập tức đơ ra.

- Cục cưng lúc nãy con nói có chuyện gì vui lắm muốn kể cho Umma nghe mà kể đi Umma nghe nè!

- À ờ con ...

- Nói đi Umma nghe đây.

-  Con....con quên.....là chuyện gì rồi ehhehehheh.

- Không phải thế chứ? 

- Dạ...con quên thật rồi.

- Thật không?

- Hehehhehhee.....con đã nói quên rồi mà em.

Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của cha con họ cô không thể nào tin được cô đanh mặt lại hạ giọng xuống.

- Kwon Yura!

- Dạ....chuyện...chuyện....

- Nói đi không được giấu Umma.

- Dạ là do Appa hết đó....

- Ơ sao do Appa? Con.....con đã hứa là không nói mà.

- Là tại Umma bắt con nói chứ con không muốn đâu.

- Không được, tuyệt đối không được..........!!!!!!!!!

- Cục cưng nói Umma nghe chuyện gì mà Appa lại muốn giấu Umma thế?

- Dạ....là ...Appa...l

- Đừng! Tuyệt đối không được.........!!!!

- Lúc nãy......Appa...

- Đừng đừng mà....!!!!

Yuri đang lắc đầu lắc tay lắc chân lắc toàn thân miệng thì luôn liên tục vang xin trong hết sức thảm thiết. Bé Nấm cũng không tốt hơn gì mấy vẻ mặt lúng túng sợ sợ nhìn Umma mình mà ấp úng nói không nên lời nhưng chợt có một cái bóng đèn xuất hiện ngay trên đâu hehhhhee.

- Lúc ..lúc....nãy Appa nói Umma mà đi từ chỗ kia đến đây ít nhất phải mất 30 phút.

- Aigooo....tim tôi.....(tiếng kêu nhẹ nhỏm của anh nhà hú hồn xém tí nữa bị cho ăn chay 1 tháng rồi kkekkeke)

- Aaaaaaa......

- Yul....Yul được lắm. (véo sứt lổ tai cho biết nè)

- Úi..úi....da đau đau vợ ơi......!!!!!

- Dám nói em thế hả?

- Hihihihihi vuốt giận vuốt giận mà.

Bạn Yul bị bạn Ca nhéo muốn sứt tai tuy ngoài mặt thể hiện sự đau đớn nhưng bên trong mừng thầm. Yuri rất hài lòng với cô công chúa nhỏ của mình, không thể đùa được vừa rồi đúng là vô cùng nguy hiểm. Dù vậy bé con của anh cũng rất thông mình không quên hướng mủi dùi vào mình, anh cũng không thể chịu thiệt một mình như thế anh vừa bị véo tai đau điếng và còn phải mất Đậu Đậu 60cm  nữa chứ.

- Yul...Yul.. không phải chỉ có mình Yul đâu ai kia còn nói thậm tệ hơn cơ mà.

- Ai kia?... Appa nói ai vậy?

- Con chứ ai.

- Con...con..

- Con cũng tham gia sao? (Jessica nghiêm mặt lại nhìn cục cưng đang ấp úng của mình)

- Không...không Umma con không có.

- Không có sao? Lúc nãy ai còn rủ Appa cá độ rồi phán là "Con cá là Umma sẽ phải mất 45 phút mới tới được đây" vậy con gái?

- Cốc...Con cũng hùa theo Appa hả?

- Ui da!!!

- Hehhehehhee..

- Appa....Appaaaaa... sao Appa lại làm thế với con??????

- Xin lỗi con gái Appa cũng bị ép thôi!

- Appa được lắm vậy thì Appa đừng trách......

Bé Nấm không thể tin là mình vừa cứu Appa mình một bàn thua trong thấy vậy mà Appa dám đối xử với mình như thế sao? Nhìn vẻ mặt đắt ý của ai kia càng khiến cô bé ấm ức tức tối nhưng chưa kịp trả đủa thì đã bị Jessica ngắt lời.

- Không đổ lỗi cho nhau nữa. Lần này Umma tha cho hai cha con nhưng không có lần sao đâu biết chưa?

- Yul biết rồi cám ơn em!

Khi nghe được câu nói trên Yuri liền nắm tay nắm chân ríu rít xin lỗi còn bé Nấm vẫn còn ấm ức xụ mặt xuống. Thấy con gái xụ mặt xuống không trả lời là cô biết cô bé không phục nên hỏi lại lần này bé Nấm đành trả lời nhưng giọng nói iểu xiều.

- Kwon Yura con thì sao?

- Dạ con biết rồi thưa Umma!

 

Yuri nhanh chóng lấy ly kem dâu đưa cho cô công chúa nhỏ đang xụ mặt xuống và quẹt chút kem mát lạnh vào đôi má phúng phính phụng phịu của cô bé. Bây giờ không gì có thể làm cô bé tươi lên được ngoài kem dâu. Không ngoài dự đoán của bạn Yul bé Nấm nhanh chóng nhận lấy ly kem dâu từ anh rồi cũng dùng tay quẹt kem vào má Appa mình rồi cười tít mắt thích thú.

- Thôi ăn kem nha con gái sắp chảy rồi nè hihihi..!

- Dạ hihihihi cám ơn Appa!

Jessica cũng bật cười trước hành động đáng yêu của hai cha con họ, vừa rồi ai cũng xụ mặt vậy mà thấy kem là tươi như hoa đúng là 2 đứa trẻ nhà cô. Cô thoa kem chống nắng cho cha con họ để cả hai vui đùa thoải mái mà thưởng thức ly kem mát lạnh. Một lần nữa nhớ ra được điều gì đó nên cô lại quay sang hỏi.

- Lúc khi hai cha con đến chỗ Umma hai người thì thầm to nhỏ gì thế?

- Thì thầm to nhỏ gì đâu cha con mình nói lớn lắm mà đúng không?

- Dạ cha con con nói lớn tới nổi mấy cô đứng bên kia còn nghe mà hihihihihi. (Cô bé cũng không quên đá đểu ai kia)

- Vậy hai người nói lớn là nói về vấn đề gì? 

- Mình chỉ nói chuyện vui thôi đúng không Appa?

- Chính xác đó con gái....chụt....

- Em thấy vẻ mặt của hai người đáng ngờ lắm.

- Đáng ngờ ở chỗ nào vậy vợ yêu...chụt..(Hôn một cái vuốt vuốt vài cái khiến ai kia ngượng ngùng kekee)

- Đáng ghét. Thôi ăn kem tiếp đi!

Không thể nào nói lại hai cha con họ Jessica đành tiếp tục công việc của mình là thoa kem chống nắng cho cha con họ. Sau khi ăn kem và thoa kem chống nắng xong cả nhà vui vẻ xuống biển tắm, không khí đùa nghịch dưới nước của gia đình Yulsic thật hạnh phúc. Trong khi gia đình nhỏ của Yulsic đang vui vẻ hạnh phúc ngoài bãi biển thì hai Umma cũng hưởng thụ và vui vẻ không kém bên trong khu Spa cao cấp của khu nghĩ dưỡng.

                                ************************

Hàn Quốc:

 Taeyeon vẫn đang trong phòng tắm còn Fany thì đang tất bật chuẩn bị quần áo cho anh. 

- Tae nhanh lên trễ rồi.

- Từ từ chưa đến giờ mà em.

- Em không muốn đến trễ.

- Vợ chồng mình có thể ăn bữa sáng trên giường cũng còn dư thời gian đó vợ yêu..hihihi.

- Tae không nhanh lên em đi một mình thì đừng có ở đó mà càm ràm nha.

- Cửa không khóa em có muốn tắm cùng Tae nữa không?

- KIM TAEYEON............có nhanh lên không hả???????

- Ờ ờ hihihihihi.

- Em không có đùa với Tae đâu đó.

- Tae ra ngay đây......hihihihi.

                                    

Sau khi xe được dừng lại trước cửa tập đoàn Kim thì Fany đã mở cửa chạy như bay vào trong mà không đợi chồng mình đi cùng. Taeyeon chỉ đến dự nên không quá gấp nhưng Fany thì khác cô còn nhiều thứ để chuẩn bị trước khi đối tác tới và cuộc hợp được bắt đầu. Chỉ còn vài phút nữa thôi là đến giờ diễn ra cuộc hợp cô không muốn đến trễ. Đây là dự án hợp tác quan trọng với tập đoàn lớn của Anh và trên hết là nó sẽ giúp tập đoàn Kim có thể xâm nhập vào thị trường khó tính này. Do cô là người phụ trách cũng như sẽ là người thuyết trình dự án lần này nên cô không thể đến trễ được. 

Fany cấm đầu chạy nhanh đến thang máy mà không kịp chào mọi người trong công ty như thường lệ, chưa bao giờ mà cô thấy sự rộng lớn của tập đoàn Kim lại bất tiện như lúc này. Quảng đường từ cửa chính đến thang máy sao mà xa quá vậy? Khi đã gần đến thang máy do tốc độ hơi nhanh nên Fany đã va thẳng vào lưng người nào đó rất cao to đang đứng chờ thang máy làm cho cô và cả tập hồ sơ trên tay được hạ cánh an toàn xuống đất. Mặc dù rất đau nhưng cô cũng nhanh chống ngồi dậy cuối đầu miệng thì xin lỗi luyên thuyên tay thì nhanh chống nhặt tập hồ sơ dưới đất lên.

- Tôi xin lỗi.....xin lỗi....!!!

Do cú va chạm khá bất ngờ nên người đàn ông kia cũng không kịp phản ứng. Anh quay lại ngồi xuống nhặt hồ sơ giúp cô gái và lo lắng hỏi tình trạng của cô gái trước mặt vì cú va chạm vừa rồi khá mạnh.

- Cô không sao chứ?

- Xin lỗi tôi không cố ý....xin lỗi......

Đang nhanh tay nhặt tập hồ sơ nên không để ý gì đến người trước mặt Fany chỉ lo xin lỗi và nhặt nhặt thôi. Thấy cô gái trước mặt cứ luôn miệng xin lỗi mà không trả lời mình người đàn ông lớn tiếng gằn giọng hỏi lại một lần nữa.

- Tôi hỏi là cô có sao không?

- Xin lỗi do vội quá tôi không cố ý. Tôi xin lỗi....

- Trả lời tôi! Cô có sao không?

- Xin lo.......

Fany vừa định nói tiếp lời xin lỗi nhưng cô chưa hoàn thành được câu nói thì cảm nhận được cái siết chặt ở tay mình. Cô ngước lên nhìn người đàn ông kia gương mặt anh ta đang nhìn thẳng vào mình nên Fany nỡ nụ cười gượng gạo trước ánh nhìn của người đối diện.

- Hihihi Tôi không sao. Tôi xin lỗi tôi không cố ý đụng vào anh...

- Cô thật sự không sao chứ?

- Tôi không sao, xin lỗi tôi đang rất vội anh có thể bỏ tay ra được không?

- À ờ.....

Fany đứng dậy không để cho anh chàng kia nói thêm lời nào cuối đầu xin lỗi một lần nữa và không quên nỡ nụ cười trước khi biến nhanh vào thang máy.

- Một lần nữa rất xin lỗi anh! Chúc anh ngày mới tốt lành. Tạm biệt.

- Này này ...cô....

Chàng trai nói với theo nhưng Fany đã biến mất sau cánh cửa thang máy. Anh lắc đầu nhìn trợ lý của mình rồi chỉnh chu lại trang phục thì nghe được tiếng chào hỏi mình.

- Chào tổng giám đốc Choi hân hạnh được gặp anh!

- Chào chủ tịch Kim!

- Không ngờ TGĐ Choi đến sớm thế này thật thất lễ khi không kịp nghênh đón.

- Không sao chủ tịch Kim không cần khách sáo như thế.

Sau màn chào hỏi cả hai cùng vào thang máy tiến đến nơi diễn ra cuôc hợp. Trước khi vào thang máy TGĐ Choi đã thì thầm vào tai trợ lý của mình rồi anh ta cuối đầu trào và không lên cùng anh. Phòng hợp bây giờ đã được chuẩn bị đâu vào đấy. Về phía Fany dù đến hơi trễ và không có nhiều thời gian chuẩn bị nhưng ekip của cô cũng kịp chuẩn bị đầy đủ mọi thứ theo yêu cầu của cô (Lúc trên xe đến công ty Fany cũng đã kịp gữi bản đề án đến cho ekip làm viêc cùng mình).  

Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều đứng lên để chuẩn bị chào đón chủ tịch của mình và đối tác khi được thông báo là họ đã tới. Cánh cửa được mở ra mọi người cuối đầu chào và khi mọi người vào vị trí thì có những ánh nhìn khác nhau diễn ra trong tít tắt. Fany khá bất ngờ khi người mình vừa va phải trước cửa thang máy lúc nãy là TGĐ của tập đoàn Choi. Sau khi ổn định và giới thiệu xong thì tới phần thuyết trình. Fany nhẹ nhàng đứng dậy bước tới vị trí chào hỏi rồi bắt đầu bài thuyết trình của mình.

- Xin chào mọi người tôi tên Tiffany Hwang nhân viên phòng kế hoạch.

Khi Fany bước lên vị trí thuyết trình Taeyeon liền chau mày lại rồi thì thầm gì đó vào tai trợ lý của anh. Và có một sự trùng hợp ở đây là TGĐ Choi cũng thì thầm vào tai trợ lý của mình. Trong khi trợ lý của Taeyeon liền ra ngoài thì trợ lý của TGĐ Choi lại lấy một thứ gì đó từ trong cặp đưa cho anh.

- Tôi xin phép được thay mặt phòng kế hoạch trình bày dự án hợp tác giữa tập Kim và tập đoàn Choi. Trên...

- Xin lỗi!

Khi Fany bắt đầu phần thuyết trình của mình thì có một giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian nghiêm túc của cuộc hợp khiến mọi ánh mắt tò mò đổ dồn vào nơi phát ra giọng nói. Và người đó không ai khác chính là TGĐ Choi. Fany là người tò mò nhất. "Chẳng lẽ mình đã nói gì sai sao? Mà mình chưa nói gì ngoài câu chào hỏi cả." Khi mọi người còn chưa hết ngơ ngát thì giọng nói trầm ấm đó một lần nữa vang lên. Mọi người không khỏi hoang mang vì câu nói của ngài TGĐ tập đoàn Choi.

- Cô Hwang có thể đến đây một chút được không? 

- Tôi....sao?

Fany thật sự lo lắng hỏi lại không biết chuyện gì xảy ra mà anh ta lại yêu cầu như thế trong khi trên tay còn cầm tập tài liệu mà ekip của cô chuẩn bị sẵn cho cuộc hợp. Không chỉ có mọi người ngạc nhiên mà cả chủ tịch Kim nhà ta cũng hết sức ngạc nhiên. Nhận được cái gật đầu từ TGĐ Choi Fany khẽ nhìn Taeyeon một cái trước khi ngập ngừng di chuyển theo yêu cầu của anh ta. 

Trong lòng cô bây giờ có nhiều suy nghĩ hỗn độn nặng trĩu theo từng bước chân. (Chẵng lẽ anh ta muốn tính số với mình vì đã va vào anh ta sao? Mình cũng đã xin lỗi rồi mà chắc anh ta không tới nỗi hẹp hòi như thế đâu. Nếu vậy anh ta ngắt lời mình ngay giữa cuộc hợp để làm gì? Còn cầm tập tài liệu trong tay nữa chứ. Trời ơi rốt cuộc anh ta muốn gì đây???? gào thét nội tâm) Mỗi một bước đi của cô là muôn vàn nghi hoặc trong khi nhân vật chính vẫn rất bình thản khiến cho mọi người thêm phần căng thẳng.

- Thưa TGĐ có gì chỉ dạy?

- Cô Hwang có thể đưa tay trái của mình về phía trước được chứ?

Lại một yêu cầu khó hiểu từ vị TGĐ đáng kính của một tập đoàn không hề nhỏ chút nào. Tất cả mọi người bây giờ bắt đầu hoài nghi về vị TGĐ này rồi. Không biết anh ta muốn gì mà yêu cầu một việc hết sức khó hiểu thế này. Fany bắt đầu mất dần kiên nhẫn với anh chàng này rồi cô hơi chau mày nhìn anh ta.

- Tôi thiết nghĩ yêu cầu này của TGĐ hơi vượt khỏi phạm vi.....

- Đưa tay lên xem nào!

- Anh.....

Lần này không còn là ngạc nhiên nữa mà phải nói là cả phòng hợp điều há hốc mồm trước hành động đầy bất ngờ của vị TGĐ đáng mến của tập đoàn Choi. Mỗi người một biểu hiện khác nhau và lần này mọi ánh mắt không còn đổ dồn vào vị TGĐ của tập đoàn bạn nữa mà là đổ dồn về phía ngài chủ tịch tập đoàn Kim của chúng ta. Mặc dù trên gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc nhưng ánh mắt nổi đầy gân máu đằng đằng sát khí của chủ tịch thì ai cũng hiểu. Khi Fany rút tay lại thì TGĐ Choi giữ lại và lên tiếng khi nhìn vào tay cô.

- Tay cô bị trầy này. 

-  Tay tôi....

- Để yên đó.

- Tôi...tôi....

Fany hết sức lúng túng rút tay lại lên tiếng nhưng cô không thể hoàn thành hết câu nói vì anh ta đã đưa tay cô lên thổi nhẹ vào đó trước khi lấy miếng ugo màu hồng chuẩn bị dán vào vết trầy.

- Không....không cần đâu ạ.

- Trước tiên phải dán cái này vào trước đã.

- Tôi không sao không cần.....

gầm....E ee..hee...eee..........(Giọng của ai vậy ta?)

Một cái gầm không quá lớn nhưng không quá nhỏ để thu hút được sự chú ý của mọi người phát ra từ vị trí trung tâm cũng như sắp tài liệu trong tay bị nhăn nhúng một chút. Một cái đặt tay lên bàn đã tạo ra âm thanh thể hiện sự uy quyền của một vị chủ tịch đã thu hút sự chú ý của mọi người. Gương mặt nghiêm túc cùng ánh mắt cương nghị đang khiến mọi người có phần ái ngại không dám nhìn thẳng vào ngài chủ tịch của mình như mọi khi. Có một người đang phập phồng lo ngại khi cái nhìn sắc bén kia đang chiếu thẳng vào mình. 

                                    ***************************

Các bạn nhớ đón xem chuyện gì sẽ xãy ra vào chap sau nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic