Can You - Yulsic, Taeny - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chap 2:

Lần này không còn là ngạc nhiên nữa mà phải nói là cả phòng hợp điều há hốc mồm trước hành động đầy bất ngờ của vị TGĐ đáng mến của tập đoàn Choi. Mỗi người một biểu hiện khác nhau và lần này mọi ánh mắt không còn đổ dồn vào vị TGĐ của tập đoàn bạn nữa mà là đổ dồn về phía ngài chủ tịch tập đoàn Kim của chúng ta. Mặc dù trên gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc nhưng ánh mắt nổi đầy gân máu đằng đằng sát khí của chủ tịch thì ai cũng hiểu. Khi Fany rút tay lại thì TGĐ Choi giữ lại và lên tiếng khi nhìn vào tay cô.

- Tay cô bị trầy này. 

-  Tay tôi....

- Để yên đó.

- Tôi...tôi....

Fany hết sức lúng túng rút tay lại lên tiếng nhưng cô không thể hoàn thành hết câu nói vì anh ta đã đưa tay cô lên thổi nhẹ vào đó trước khi lấy miếng ugo màu hồng chuẩn bị dán vào vết trầy.

- Không....không cần đâu ạ.

- Trước tiên phải dán cái này vào trước đã.

- Tôi không sao không cần.....

gầm....E ee..hee...eee..........(Giọng của ai vậy ta?)

Một cái gầm không quá lớn nhưng không quá nhỏ để thu hút được sự chú ý của mọi người phát ra từ vị trí trung tâm cũng như sắp tài liệu trong tay bị nhăn nhúng một chút. Một cái đặt tay lên bàn đã tạo ra âm thanh thể hiện sự uy quyền của một vị chủ tịch đã thu hút sự chú ý của mọi người. Gương mặt nghiêm túc cùng ánh mắt cương nghị đang khiến mọi người có phần ái ngại không dám nhìn thẳng vào ngài chủ tịch của mình như mọi khi. Có một người đang phập phồng lo ngại khi cái nhìn sắc bén kia đang chiếu thẳng vào mình. Sau cái tằng hắng đó là giọng nói uy quyền được vang lên nhưng có điều là trái với suy nghĩ của mọi người. Câu nói của chủ tịch làm mọi người thấy nhẹ nhỏm hẳn ra như chút được gánh nặng hàng tấn đang vác trên vai nãy giờ.

- Cô Hwang có thể cho tôi thêm một tập tài liệu nữa được không?

Fany lập tức thở phào khi nghe được yêu cầu của chủ tịch Kim cô biết Taeyeon đang muốn gì. Trên bàn chủ tịch lúc này có tới hai sắp tài liệu một là dành cho chủ tịch, một là cho trợ lý của chủ tịch và trên hết là bản đề án này Taeyeon chính là người giúp cô hoàn thành. Một lần nữa Fany định trả lời thì lại bị chặn trước. TGĐ Choi hoàn thành công đoạn cuối cùng là dán miếng ugo cho Fany trước khi quay sang Taeyeon.

- Tôi đang giữ 2 bản nếu chủ tịch Kim không phiền có thể dùng chúng.

- Cám ơn TGĐ Choi.

Anh ta vừa nói vừa đưa tập tài liệu về phía Taeyeon không nói gì Taeyeon gật đầu nhận tập liệu đó và cám ơn. Sau khi đưa tập tài liệu cho Taeyeon mà thấy Fany vẫn còn đứng đó anh ta khẽ nghiêng đầu mĩm cười lên tiếng chỉ tay về vị trí thuyết trình.

- Xong rồi cô có thể tiếp tục.

- À ờ...Cám ơn TGĐ!

- Không có gì.

- Dạ tôi xin phép!

Sau đó cuộc hợp diễn ra rất thuận lời và kết thúc một cách tốt đẹp với bản hợp đồng hợp tác giữa 2 tập đoàn được ký kết. Sau cuộc hợp Taeyoen có nhã ý mời TGĐ Choi dùng bữa nhưng rất tiếc là anh không thể dùng bữa cùng Taeyeon do anh có việc sau 30 phút nữa. Còn về phần Fany từ sau khi kết thúc cuộc hợp chồng cô không thèm để ý nhìn cô lấy một lần. Cô không hiểu lý do vì sao muốn hỏi nhưng cũng không có cơ hội để hỏi vì Taeyeon còn nhiều việc phải làm nên Fany đành để về nhà rồi hỏi sau vậy.

                                   *************************

Sau chuyến du lịch vui vẻ cùng gia đình thì Yuri cũng như Sica phải trở lại làm việc. Tuy hiện tại Yuri và Jessica làm việc ở 2 nơi khác nhau nhưng tập Jung vẫn trực thuộc tập đoàn Kwon. Dù bề ngoài là 2 tập đoàn là riêng biệt và tập đoàn Jung được thu hẹp quy mô chỉ hoạt động chuyên về thời trang còn một số ngành khác được chuyển giao và trực thuộc tập đoàn Kwon. Dù là như thế nhưng số cổ phần mà Sica hiện đang sở hữu ở tập đoàn Kwon chiếm tới 30% tổng số cổ phần của tập đoàn Kwon.

Dù công việc bận rộn đến đâu Yuri cũng luôn tranh thủ đưa đón vợ mình mỗi ngày và cả Jessca cũng thế cô luôn là một người vợ hết mực yêu thương chồng con và chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Đến giờ tan tầm buổi chiều sau khi thu gọn xong Yuri liền gọi điện thoại cho vợ mình trước khi đến đón cô ấy như mọi khi.  

- Em xong việc chưa vợ yêu?

- Yul xong việc rồi hả?

- Uhm bây giờ Yul chuẩn bị qua đón em đây.

- Em chưa xong nữa.

- Chưa xong thì để đó mai làm tiếp.

- Không được em phải hoàn thành chúng trước 6h mọi người đang đợi.

- Mọi người đã đợi rồi thì đợi thêm tới ngày mai cũng được mà.

- Em không thể vô trách nhiệm như thế Yul về nhà trước nha!

- Tùy em vậy. (câu này nghe sao không lọt tai nhỉ?)

- Chồng à em hứa sẽ về trước 7h cùng chồng yêu ăn tối.

- Yul biết rồi. Em nhớ không được làm việc quá sức và phải về trước 7h dù cho công việc có hoàn thành hay không biết chưa? Yul về chuẩn bị bữa tối đợi em về ăn.

- Em biết rồi cám ơn Yul....chụt....lái xe cẩn thận nha về tới nhà gọi cho em.

- Ok bye vợ yêu!

- Bye Yul hẹn gặp chồng ở nhà!

Sau khi kết thúc cuộc gọi với chồng mình Jessica trở lại làm việc với tinh thần thoải mái và mọi thứ diễn ra rất suông sẽ và được hoàn thành sớm hơn dự định. Nhìn đồng hồ mới có 6h nên Jessica cũng không quá vội. Sau khi giao lại tài liệu cho trợ lý của mình thì cô rời khỏi công ty và đang đi dạo trên đường vì hằng ngày Yuri đưa đón cô đi làm nên cô không lái xe đến công ty. Cô định sau khi hoàn thành công việc sẽ đón taxi về nhà ngay nhưng sau khi xong việc nhìn đồng hồ còn sớm nên cô quyết định ghé vào siêu thị gần công ty mua chút bánh ngọt và Kem cho cả nhà nên đi bộ đến đó. 

Quảng đường đi từ công ty đến siêu thị không quá gần nhưng cũng không xa rất thích hợp cho cô có thể vừa tản bộ vừa thư giản sau giờ làm việc căng thẳng. Jessica chầm chậm từng bước trên khung cảnh vừa chóm tối với những ánh đèn long lanh cùng không khí mát lạnh của Seoul về đêm. Cô vừa đi vừa hít hà không khí mát lạnh trong lành và tận hưởng khoảnh khắc thư thái dễ chịu của Seoul về đêm.

- Sooyoen!

Bất chợt có một giọng nói vang lên gọi tên cô dù là không khí trên đường phố khá ồn ào nhưng cô có thể nghe rõ giọng của người đó đang gọi mình và trên hết là cái tên đó (Sooyoen). Giọng nói đó gợi cho cô cảm giác vừa quen thuộc vừa xa xôi cô hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng quay đầu lại phía giọng nói vừa phát ra phía sau. 

Giọng nói đó con người đó đúng là không thể lẫn vào dòng người đang ngược xuôi trên đường. Mọi thứ dường như đều trở nên mờ nhạt, cô không nghe gì cả, không thấy gì cả, cô như trôi về nơi nào xa lắm. Cô lặng đi đôi mắt mờ dần hai tay bấu vào nhau run lên bần bật, những kí ức ngày xưa ùa về, choáng ngợp, cô siết chặt tay mình để giữ bình tĩnh…Cảm giác hiện tại trong cô là gì đây ai đó có thể cho cô biết được không? Cô bây giờ không thể xác định được cảm giác của mình là gì, dường như mọi thứ xung quanh không còn tồn tại mà chỉ có cô và người đó hiện hữu.

Sau một khoảng lặng đủ lâu anh cũng từng bước đến gần Jessica hơn ánh mắt chứa đựng những điều có lẽ giờ đây chỉ có anh mới hiểu. Khoảng cách hiện tại không quá gần nhưng cũng không quá xa đủ để anh thấy rõ gương mặt cô ấy, chân mày cô ấy hơi nhíu lại con ngươi khẽ run lên điều đó cho anh biết rằng cô ấy đang phải kiềm chế bản thân rất nhiều. Thời gian đủ lâu để anh có thể quên cô ấy nhưng không mọi thứ về cô ấy anh điều nhớ rõ mồn một kể cả khi đó chỉ là một biểu hiện nhỏ trên gương mặt cô ấy. Giờ đây khi đối diện với cô ấy anh thấy mình thật nhỏ bé chỉ biết hướng về cô ấy một cách vô điều kiện dù cho thời gian có qua đi bao lâu.

Suốt thời gian qua anh chưa bao giờ thôi nhớ về cô ấy, chưa bao giờ anh để trái tim mình được một phút nghỉ ngơi thôi đau mà không nghĩ về cô ấy. Thời qua qua đối với anh là một sự dằn xé nó dường như bóp nghẹt tim anh khiến anh đau đớn vùng vẫy trong tuyệt vọng. Anh ước gì thời gian có thể quay trở lại để anh có thể siết chặt lấy cô ấy trong vòng tay mình nói lên những lời yêu thương. Nhưng giờ đây anh lại phải đối diện và nhìn vào đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ ấy mà chỉ dám nghẹn ngào thốt lên câu hỏi như dành cho một người quen cũ lâu ngày gặp lại.

- Em thế nào rồi? "Câu hỏi chất chứa nhiều điều"

Câu hỏi vừa rồi như kéo cô về với thực tại cái thực tại mà cô không bao giờ nghĩ mình còn có thể chạm vào nó. Một câu hỏi nhẹ bẫng "Em thế nào rồi?" sau chuổi ngày dài với biết bao nhiêu chuyện xãy ra, Jessica khẽ nhếch môi ánh mắt lơ đãng. Cái nhếch môi tưởng chừng như vô hại đó lại khiến con người ta cảm thấy chua xót. Ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó không khí im lặng nhường chổ cho hai tâm hồn lạc lối đang nhìn xa xăm vào 1 nơi bất định nào đó. Vẫn câu hỏi mang ý nghĩa cũ anh phá vỡ bầu không khí im lặng đến đắng lòng này.

- Em vẫn ổn chứ?

Vẫn là một cái nhếch môi nữa từ Jessica cái nhếch môi ấy không mang ý nghĩa khinh bỉ mà nó nói lên cảm xúc trong cô. Jessica hít vào một hơi thật sâu nhưng không trả lời câu hỏi đó mà ngược lại là một một câu hỏi dành cho người bên cạnh. Trong quá khứ cô không cam tâm chỉ mong một lần một lần thôi cũng được chỉ cần cho cô biết lý do thôi. Nhưng không có ai có thể trả lời cô, thắt mắc đó vẫn canh cánh trong lòng đến nổi cô cứ dằn vặt tự hỏi chính mình là vì sao vì sao? Cô đã làm gì sai mà lại đối xử với cô như thế? Giờ đây khi đối diện với người đó câu đầu tiên cô muốn nói cũng chính là câu hỏi canh cánh trong lòng mà không có lời giải đáp trong quá khứ.

- Lý do là gì?

Câu hỏi tưởng chừng như rất dễ trả lời khi đáp án đang hiện rõ mồn một trong đâu anh nhưng sao nó lại khó có thể thốt nên lời thế này. Anh làm sao có thể nhìn vào cô ấy mà biện minh cho quá khứ dù rằng nó là điều anh khó có thể làm khác được. Giá như anh đừng lẳng lặng ra đi như thế, giá như nỗi đau ấy không quá lớn thì có lẽ tình yêu ấy đã không trở thành một vết sẹo…

Anh biết yêu thương nhẹ lắm nhưng anh lại không biết giữ, để khi nó tuột khỏi tầm tay. Tiếc nuối, đau khổ hay hối hận? Để trong suốt thời gian qua anh tự hỏi lòng mình để rồi chính anh cũng không có câu trả lời. Chỉ biết rằng giờ đây trong anh có một khoảng trống không thể lấp đầy thì làm sao anh có đủ tư cách mà trả lời câu hỏi của cô ấy đây. 

- Mà thôi, bây giờ nó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

- Sooyoen...

- Đừng gọi cái tên đó nữa nó đã không thuộc về anh nữa rồi.

Cô quay lưng bước đi để lại một người với đôi mắt buồn tha thiết nhìn theo bóng dáng khuất dần trong màng đêm tĩnh mịt. Đưa tay chạm và chỗ trống bên cạnh anh chỉ có thể thốt lên 3 từ "Xin lỗi em" mà anh luôn muốn nói với cô ấy trong suốt thời gian qua. Đặt tay lên trái tim mà nghe lòng quặn thắt xót xa. Tiếng vỡ vụng vang lên trong tìm thức đau nhói nhưng anh không thể xác định được xuất phát từ đâu. Và rồi chỉ ít giây sau đó anh cũng biết nó là gì khi anh cảm được vị mặn chác nơi cổ họng cái nóng ấm nơi bàn tay mình. Thì ra là nước mắt, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh rơi xuống chạm vào tay mình rồi vỡ tan. Đã lâu rồi nước mắt là thứ xa xỉ đối với anh kể từ cái đêm định mệnh đó anh đã không còn có thể khóc được nữa vì anh biết mình đã đánh mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời mình. 

                                            ******************************* 

Hôm nay bé Nấm sang nhà bà ngoại chơi nên chỉ có Yuri ở nhà và đang đợi Jessica về ăn cơm. Anh nhìn đồng hồ đã hơn 7h30 phút rồi mà vợ vẫn chưa về nên anh lấy điện thoại gọi cho cô ấy nhưng không liên lạc được vì thế anh liền gọi cho trợ lý của cô ấy thì được biết Jessica đã về lúc 6h rồi. Anh lo lắng không biết có chuyện gì xãy ra với cô ấy không nữa nên lên phòng lấy áo khoác mặc vào để ra ngoài tìm cô ấy. Nhưng khi vừa mở cửa ra thì đã thấy cô ấy đang đứng trước cửa với gương mặt mệt mỏi anh liền nắm lấy tay cô lo lắng hỏi.

- Em về khi nào thế?

Jessica không trả lời Yuri mà đổi lại cô ôm chầm lấy anh run rẫy còn cơ thể lạnh ngắt như đồng. Yuri hết sức ngạt nhiên và lo lắng cơ thể vợ anh rất lạnh ắt hẵn cô ấy phải ở ngoài trời rất lâu rồi. Anh lo lắng kéo cô ấy vào nhà nhưng vẫn ôm lấy cô ấy không rời. Khi vào trong anh dùng chân đóng cửa lại vẫn không rời khỏi cái ôm anh nhẹ nhàng hỏi.

- Em sao thế? Sao không vào nhà lại đứng ngoài cửa?

- [---------]

- Nói Yul nghe chuyện gì thế?

Yuri vẫn kiên nhẫn hỏi mặc dù Jessica chỉ siết chặt lấy anh hơn.

- Chuyện gì đã xảy ra nói Yul nghe xem nào? Yul đã rất lo lắng khi điện thoại em không liên lạc được.

- Một chút thôi em muốn như thế này một chút nữa thôi.

- Được rồi, Yul không hỏi nữa.

Yuri càng hỏi thì cơ thể Jessica càng run lên càng siết chặt anh hơn.  Anh không hỏi nữa khi cảm nhận được cơ thể cô ấy run rẫy trong vòng tay mình. Đứng im cho vợ ôm được một lúc khi cảm nhận cơ thể Jessica dần ấm lên và không còn run rẫy như lúc nãy nữa thì Yuri cuối xuống thì thầm gì đó vào tai cô ấy, khi nhận được cái gật đầu anh cuối nhẹ xuống bế vợ mình đi thẳng lên phòng.

Sau khi tắm xong có lẽ Jessica phần nào thoải mái hơn bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Yuri đang ngồi trên giường với vẻ mặt đâm chiêu. Cô biết Yuri đang lo lắng chuyện lúc nãy nên cô chậm rãi bước tới ngồi xuống cạnh anh làm anh hơi giật mình.

- Yul đã ăn tối chưa?

- Ờ ờ chưa ăn.

- Sao Yul còn chưa ăn nữa?

Yuri kéo vợ ngồi xuống trước mặt mình rồi từ từ bật máy sấy mình đã chuẩn bị sẵn lên sấy tóc cho cô ấy.

- Yul vẫn muốn đợi em về ăn cùng dù có hơi đói một chút.

- Yul ngốc đói thì ăn trước sao để bụng đói mà đợi em như thế?

- Em nói 7h sẽ về ăn tối cùng nhau mà.

- Uhm em xin lỗi! Nhưng lần sau nếu đói thì ăn trước không cần đợi em đâu.

- Yul vẫn sẽ đợi hehehhehe.

- Vậy bây giờ vợ chồng mình xuống ăn đi em cũng đói nữa hihihihi.

- Chụt......Tuân lệnh bà xã yêu dấu. 

Sau khi ăn tối xong thì cả hai vợ chồng về phòng chuẩn bị đi ngủ. Yuri ôm gọn cô vợ yêu quý của mình vào lòng anh vẫn chưa thể yên tâm mà ngủ khi chưa biết chuyện gì đã xãy ra với vợ mình lúc nãy. Nằm được một lúc anh biết là vợ mình chưa ngủ và cô ấy cũng không có ý định tự nói cho anh biết nên anh cuối xuống đặt nụ hôn triều mến lên trán cô ấy trước thì thầm hỏi cô ấy.

- Em không muốn nói cho Yul nghe sao?

- Không có gì đâu Yul đừng lo lắng.

Nghe lời thì thầm của chồng Jessica thấy vô cùng có lỗi khi làm anh lo lắng cho mình như thế. Cô ngước lên nhìn vào mắt Yuri nỡ nụ cười trước khi kéo anh vào nụ hôn như để khẳng định là không có gì. Đơn giản là cô rất yêu chồng mình và rất rất yêu gia đình nhỏ của mình thế thôi.

- Không có gì thật sao?

- Không có gì thật mà chỉ là em hơi mệt nên mới thế thôi.

Nghe Jessica nói thế Yuri cũng không hỏi nữa vì anh biết cô ấy cũng sẽ không nói anh sẽ đợi và tin là cô ấy sẽ tự nói với anh

.

- Uhm Yul nghe em nhưng từ nay về sau em không được làm việc muộn như thế nữa biết chưa?

- Dạ em biết rồi. Em xin lỗi đã làm Yul lo lắng!

- Không thể xin lỗi suông như thế được.

- Vậy thì xin lỗi thế nào mới được?

- Thì như thế này nè kakakakaka...

Vừa nói dứt câu thì Yuri đã nằm phía trên Jessica rồi còn tay thì không chịu an phận mà chu du khắp mọi nơi.

- Ơ Yul ăn gian.....

- Không có ăn giăn à nha mà là ăn thật ehhehehehhe.

- Aaaaaa....Yulllllllll.....dừng lại!

- Làm sao mà dừng khi phanh đã đứt?

- Yulllllll em mệt.

- À ờ Yul biết rồi, xin lỗi vợ yêu!

- Em mới là người phải xin lỗi.

Sau khi nghe lời thì thầm xin lỗi của vợ Yuri liền ôm lấy cô ấy vào lòng vuốt ve không muốn cô ấy nói những lời như thế nữa.

- Ngủ thôi vợ ơi!

- Em sẽ bù vào hôm khác.

Vừa nghe được câu em sẽ bù vào hôm khác của vợ là Yuri bật ngay dậy mắt sáng hơn đèn xe oto cười khì khì hỏi cô vợ yêu quý của mình như muốn xác nhận lại.

- Em nói thật hả?

- Chẳng lẽ em gạt Yul?

- Bù như mọi lần đúng không vợ yêu?

- Ừ như thế có chịu không?

- Chịu chứ đương nhiên là chịu quá đi chứ ehhehehheheh.

- Thôi được rồi nằm xuống ngủ thôi chồng ngốc em sẽ bù cho chồng thích đáng.

- Yeahhhhhhhh....em nhớ nha em đã nói là bù cho Yul đó nha!

- Biết rồi ngủ nào em buồn ngủ quá rồi.

- Tuân lệnh ngủ ngon vợ yêu... chụt...!

Không biết Sica bù thích đáng là bù như thế nào mà anh Yul nhắm mắt ngủ mà miệng thì cười tới mang tai không thể khép lại được. Cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ bình yên bên nhau dù cho trước đó trong mỗi người điều có sự long lắng trong lòng vì đơn giản là họ luôn nghĩ về nhau. 

                                               **************************************

Đang ngồi tựa vào ghế nghỉ ngơi sau cuộc hợp căng thẳng Taeyoen đút tay vào túi lấy điện thoại gọi cho Fany. Ba ngày nay anh phải đi công tác nên không được gặp vợ con anh đang rất nhớ họ. Giờ này cũng là giờ nghỉ nên anh cũng muốn gọi hỏi cũng như nhắc nhở vợ mình ăn vì khoảng thời gian này cô ấy rất bận với dự án hợp tác cùng tập đoàn Choi.

- Sao để Tae chờ lâu vậy?

- [--------------]

- Tae nhớ em quá rồi và cả con nữa.

- [--------------]

- Uhm Tae biết rồi. Mà em ăn trưa chưa?

- [---------]

- Sao giờ này còn chưa ăn nữa?

- [---------]

- Đợi ai nữa trễ lắm rồi đó?

- [------------]

- Whattttttttttttttttttttt???????

- [----------------------------]

- Em đang đùa với Tae hả?

- [------------]

- Ôi trời đầu tôi.......??????

- [----------]

- Chuyện hôm trước Tae còn chưa tính sổ với em vậy mà hôm nay em dám đi với anh ta hả?

- [----------]

- Tae không cần biết 30 phút nữa Kye sẽ đi thay em.

- [--------------]

- Em đừng để Tae phải bay về ngay bây giờ để đi thay em.

- [-----------]

- Yaaaaaaaaaaa Hwang Miyoung!!!!!!!!

- [-----------]

- Yaaaaaaaaa....Yaaaaaaa em dám tắt máy khi chồng em vẫn đang nói thế hả??????? Hwang Miyoung!!!!!!!!!!!!!!

Taeyoen đang tự la vào điện thoại trong khi đầu dây bên kia đã tắt một cách không khoang nhượng. Anh đập mạnh tay xuống bàn tức muốn xì khói lỗ tai. "Gì chứ? Sao cô ấy dám tắt máy ngang khi mình vẫn đang nói chuyện chứ? Yaaaaaaaaaa tức chết mà!" (chủ tịch Kim đang tự kỉ một mình)

Bên kia Fany cũng tức không kém.  "Người gì đâu mà vô lý hết sức chỉ là ăn tối thôi mà với lại là vì công việc chứ có phải là mình chủ động hẹn anh ta đi ăn riêng đâu. Đúng là cái đồ ngang ngược khó ưa bực cái bội hà" Fany đang bực mình sau cuộc gọi với anh chồng khó ưa của mình thì điện thoại tiếp tục run lên nhìn ID người gọi là Jessica nên cô nghe máy.

- Mình nghe nè Sica.

- [---------------]

- Vậy câu đang ở công ty hả?

- [--------]

- Vậy đến ăn cùng mình đi mình đang ở gần công ty cậu nè.

- [------------]

- Ok chỗ cũ nha mình sẽ gọi món cho cậu.

Hiện tập đoàn Kwon đang có một chút trục trặc nên Yuri phải đích thân bay sang Anh để giải quyết nên hôm nay Jessica phải ăn một mình. Mà ăn một mình thì buồn lắm chợt cô nhớ ra Fany lúc tối qua có gọi cho cô nói Taeyeon cũng đang đi công tác. Vì thế Sica đã gọi rũ Fany đi ăn cùng sẵn tiện tám luôn cũng lâu rồi cô và Fany không ăn cùng nhau.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Sica thì TGĐ Choi Siwon cũng đến. Từ khi hợp tác đến bây giờ thì đại diện 2 bên mới dùng bữa cùng nhau. Do TGĐ Choi bận nhiều việc phải đi đi về về Anh và Hàn Quốc nên khoảng thời hơi hạn hẹp, Fany đứng dậy lịch sự đón tiếp.

- Chào TGĐ Choi!

- Chào cô Hwang, xin lỗi tôi đến muộn!

- Không sao tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi. Anh chọn món đi.

- Cám ơn cô Hwang!

- Xin lỗi TGĐ có phiền nếu chút nữa có một người bạn của tôi đến dùng bữa cùng?

- Ồ không sao cô Hwang đừng khách sáo thế.

- Cám ơn TGĐ.

- Cô Hwang đừng gọi tôi là TGĐ nữa nghe trịnh trọng quá. 

- Vậy phải gọi thế nào cho phải phép?

- Theo tôi nghĩ cô Hwang nhỏ tuổi hơn tôi cô có thể gọi Oppa hay là Tên gì cũng được.

- Vậy tôi sẽ gọi TGĐ là Siwon-ssi và anh cũng đừng gọi là cô Hwang nữa.

- Tôi biết rồi Tiffany-ssi.

Sau câu nói của Siwon cả 2 đều bật cười không khí ngượng ngùng trang nghiêm lúc trước không còn nữa thay vào đó là bầu không khí thân thiện gần gủi hơn. Sau khi gọi món xong Siwon mĩm cười nhìn chầm chầm Fany 1 lúc lâu đến khi cô ấy ngượng ngùng rồi mới lên tiếng hỏi.

- Tiffany-ssi không nhớ tôi sao?

- Ý anh là sao? 

- Tiffany-ssi không có chút ấn tượng gì về tôi sao?

Fany ngơ ngát trong khi Choi Siwon cứ nhìn thẳng vào cô ấy nên Fany cũng ngại ngập ngừng hỏi lại.

- Chúng ta đã từng gặp nhau sao?

- Đúng vậy. Chắc lúc đó tôi chẳng có gì đặt biệt nên Tiffany-ssi không để ý rồi.

- Xin lỗi tôi thật chẳng thể nhớ nổi!

- Chúng ta đã gặp nhau ở Mỹ lúc đó Tiffany-ssi đi cùng Dennis.

- À tôi nhớ rồi. Anh là người bạn mà anh Dennis dẫn đến nhà dùng bữa tối cùng chúng tôi đúng không?

- Đúng rồi tôi tưởng Tiffany-ssi quên tôi rồi chứ?

- Làm sao quên được anh là người bạn duy nhất anh Dennis dẫn về nhà khi tôi còn ở Mỹ.

- Ồ vậy Tiffany chuyển về Hàn sống rồi sao? Do công việc bận quá nên cũng lâu lắm rồi tôi không liên lạc với cậu ấy.

- Dạ tôi chuyển về Hàn sống cũng lâu rồi.

- Vì thế hiện tại cô đang làm việc cho tập đoàn Kim.

- Gần như là thế. Ồ xin lỗi bạn tôi tới rồi.

Fany vừa trả lời dứt câu thì thấy Jessca đi tới và đang ngó ngó tìm mình nên cô đứng dậy vẫy tay gọi cô ấy. 

- Mình ở đây.

Jessica mĩm cười khi thấy Fany cô đi nhanh về phía cô ấy nhưng khi gần tới thấy dáng người ngồi đó tuy là từ sau lưng nhưng cô cũng có một chút ngập ngừng. Lúc nãy khi thấy Fany thì cô cũng thấy được có người ngồi cùng cô ấy nhưng cô nghĩ đó là Kye nhưng khi đến gần thì không phải.  Jessica ngập ngừng dừng lại không muốn bước đến gần nữa thì đột nhiên Fany chạy đến nắm lấy tay cô kéo đến bàn họ đang ngồi.

 - Sica...........

                                              ************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic