Mùa xuân trở về (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong dòng lịch sử vĩ đai, tôi muốn kể với các bạn trẻ câu chuyện về những con người không số trong kháng chiến chống Mĩ, làm nên huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển. Cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại, tôi xin phép được ghi lại - chỉ một phần nào đó trong những trang ấy để tặng các bạn trẻ, tặng Lữ đoàn 125 anh hùng - nơi tôi đã công tác 10 năm trời.
Một
Người thanh niên mặc áo kẻ ca rô đen trắng và quần bò loe, để tóc cộp tai trông lấc láo, có bộ ria lún phún;
y bíu tay vào cột đèn mũi, nói với sang tàu bên kia:
- Này! Các bác có làm giấy kí mực nhậu không?
Mấy thằng cảnh sát đứng lố nhố trên chiếc tàu CPF lừ lừ nhìn y. Chiếc CPF lượn vào gần. Người thanh niên cầm mấy chùm mực nhảy sang phân bua:
- Đù má! Tụi này đi gặp gió quá trời, mong mấy anh thông cảm nha.
Tên cảnh sát để ria, mặt sủi trứng cá bảo: - Lần sau vô, nhớ đi đúng luồng nghe! Tàu ở đâu vô?
- Dạ Nha Trang ạ...
Chiếc tàu cảnh sát lao đi.
Người thanh niên đi vào buồng lái, nói với viên thuyền trưởng - một người trung niên ngoài 40, khuôn mặt chữ điền, có đôi mắt xếch:
- Chúng cút rồi.
Tên thuyền trưởng quay sang một anh còn trẻ, tóc bù xù, nói:
- Vào bến theo kế hoạch!
Con tàu gỗ nhỏ, mũi nhọn, đít tròn, chở đầy hàng, cỡ ba chục tấn, tuôn ra luồn khói xám lừ lừ tiến vào bờ. Trời đã sẫm tối.
Tàu đậu vào bến nhỏ, rừng đước mọc um tùm. Quãng 9 giờ đêm, trong kinh vẫn còn nhộn nhịp. Người ta khênh hàng từ tàu chuyển lên các ghe nhỏ và chúng nhanh chóng biến đi. Người thanh niên mặc áo ca rô đứng ở đầu tàu theo dõi việc bốc hàng. Người bốc đủ loại, thanh niên, phụ nữ, ông già, đến cả em bé. Một cô gái có khuôn mặt vuông vuông, vác thùng hàng, trượt chân suýt ngã. Người thanh niên nhảy tới đỡ giúp, nói:
- Lẹ lên em! Lần sau chú ý vác gói nhẹ hơn.
Cô gái liếc y, đôi mắt khẽ sáng lên và cô hứ! Cô vác gói hàng ngúng nguẩy đi vào bãi. Người thanh niên nhìn theo, lúc sau cô gái quay lại liếc y một cái. Y kéo tay cô lên cầu tàu, làm cô lúng túng, tỏ vẻ ngượng nghịu trước mọi người. Một ông già cỡ hơn 60 bước lại cạnh cô, nói:
- Hai à! Nhanh lên con!
Ông già có mái tóc hoa râm; thi thoảng thấy ông nhắc mọi người, chỉ huy đám người bốc hàng ở đây.
Viên thuyền trưởng ngồi ở cabin, nhìn xuống bến, đôi mắt như tìm ai, vẻ đăm chiêu, đốt thuốc liên tục. Những top thuốc Rubi vứt đầy trong chiếc gạt tàn bằng sứ của Nhật. Các thủy thủ đang kiểm tra lại máy móc của tàu. Trong bếp phía sau đang đỏ lửa. Mùi hành phi mỡ thơm bay nức mũi. Thuyền trưởng nhìn thấy người thanh niên đứng dưới khoang hàng, kéo tay cô gái lên cầu tàu, nghĩ thằng ranh này thế mà bạo, thường ngày hắn chỉ quen tếu táo. Người thuyền phó thò đầu vào cabin nói:
- Anh ạ! Bác Chín muốn trao đổi một chút.
Một lúc sau, ông già có mái tóc hoa râm nọ theo thuyền phó vào phòng thuyền trưởng. Ông già vỗ vai thuyền trưởng nói:
- Năm này! Đêm nay cho tàu ra luôn thôi, sợ bọn nó dòm ngó. Cậu có muốn gặp vợ con một chút không, con Hai nó có mặt ở bến ấy!
Thuyền phó ngạc nhiên hỏi:
- Vậy thì bác cho anh Năm gặp đi?
Thuyền trưởng xua tay, ánh mắt chớp chớp, có vẻ xúc động, bảo:
- Không được! Tôi nghĩ kĩ rồi, sau này gặp cũng không sao, phải bảo vệ bí mật cho công tác đã.
Ông già nghĩ một lúc rồi nói:
- Không thì tôi cũng phải cho cậu nhìn thấy má con nó chứ! Mười năm rồi còn gì!
Họ ngồi im lặng một lúc. Ông Chín nhìn ông Năm, tự nhiên khóe mắt ứa nước. Ông nói khẽ:
- Bọn nó tố hết đợt này đến đợt khác, cái Sáu vẫn một lòng với mầy, nuôi con khôn lớn. Con Hai lớn lên, giống bay như đúc, gan lắm; nó vào đội du kích của bọn tau từ năm 12 tuổi.
Thuyền phó giục:
- Thì bác cứ cho chị và cháu ra bến đi... Anh Năm sẽ ngồi ở cabin dòm.
Ông già đi rồi, Năm mới bảo thuyền phó:
- Ông Chín là thủ trưởng của tớ, ai dè lại gặp trong cảnh này. Giờ ổng là bí thư ở đây.
Thuyền phó hiểu tâm trạng của thuyền trưởng. Cả hai lên cabin. Họ nhìn thấy ông Chín kéo tay người phụ nữ trông ngoài 40 tuổi, tới khoang hàng, ông bảo:
- Cô Sáu chuyển giúp tôi cái này!
Ông xoay người gọi:
- Hai à! Xuống đây giúp má một chút!
Cô gái ban nãy quay lại, đi ngang qua người thanh niên mặc áo ca rô. Anh thanh niên hỏi:
- Má em đó hả? Chui cha, má trẻ quá hà! Cho anh gọi má được hông?
Cô gái nguýt:
- Xí! Nói dễ nghe! Cái anh này trêu con hoài bác Chín à.
Ông Chín cười to:
- Thì cho người ta chòng một tí, mấy khi các anh ghé vô bán hàng cho qua thế này!
Chàng thanh niên nói với theo:
- Thấy chưa! Tên em là Hai hả? Anh cũng là Hai nè...
Cô gái thoăn thoắt bước xuống tàu. Ông Chín như cố tình đứng chỉ bảo thêm cho má con cô gái. Ngồi trên ca bin, tắt hết đèn, thuyền trưởng nhìn thấy tất cả. Ông bấu chặt tay vào vô - lăng, mím môi nhìn vợ con cách chưa đầy chục mét, khẽ nói với thuyền phó:
- Nó giống má nó hồi trẻ quá...
Thuyền phó quay mặt đi, nén tiếng thở dài.
Tàu ra khỏi bến đã lâu, nó vạch hướng chạy thẳng ra biển, để lại phía sau những ngọn đèn nhấp nháy trên bờ. Mọi người hỉ hả, chi ủy tranh thủ họp ngay trên ca bin nhận định chuyến hàng đầu vào bến đã thắng lợi.
Toàn ngồi quan sát ở cửa mạn trái, dõi nhìn ra ngoài. Biển êm, tàu nhẹ lướt băng băng. Toàn nhớ lại cô
gái gặp trên bến. Lúc tàu sắp ra bến, anh mạnh dạn chạy lại chỗ cô gái hỏi han, nhưng cô vẫn tỏ ra ngại ngùng. Anh bảo:
- Anh sẽ quay lại, thế nào cũng gặp được em!
Ngần ngừ một chút, cô gái cởi chiếc khăn rằng quàng ở cổ đưa cho anh, bảo:
- Các anh nhớ quay trở lại với bà con!
Nói xong, cô đi lại với đám người đứng im lặng. Ông Chín vỗ vai Toàn bảo:
- Nhớ chăm sóc thuyền trưởng giùm! - Toàn siết tay chào ông già phúc hậu.
Thuyền phó Chiến nói:
- Phê bình đồng chí Toàn đã tỏ ra tự do chủ nghĩa, tán gái rất là thô! Tiếp xúc với dân phải giữ đúng nguyên tắc.
Ạn chàng lắc đầu cười. Thuyền trưởng bảo:
- Lần sau chú ý! Tuy nhiên vẫn phải tỏ ra tiếp xúc bình thường với bà con, không nên quá cứng nhắc sẽ dở.
Chuyến đó họ về Bắc an toàn. Đó là chuyến hàng đặc biệt của tàu S9 vào bến Kiến Vàng - Cà Mau. Khi biết được chuyện của thuyền trưởng, Toàn le lưỡi kính phục! Anh trêu ông Năm:
- Thế là hai năm rõ mười rồi, cháu xin làm con rể chú, sẽ biếu chú một ít thuốc lá Sông Cầu để kỷ niệm chuyến đi!
Mấy anh lính trêu Toàn, nói anh có diễm phúc được nắm tay con gái cưng của thuyền trưởng, làm anh chàng tếu táo đỏ cả mặt.
- Vuốt mặt phải nể mũi đấy nhé, chuyến tới nếu xớ rớ là chết đó! - Ông Năm cười bảo.
Toàn nói:
- Hay là chú cho em Hai ra Bắc đi học.
Ông Năm nói:
- Ai dại như mầy! Đang lo bảo mật, mầy tưởng bọn ngụy thấy mất một đầu dân là nó không nghi à? Cái mặt tau còn phải giữ, không dám gặp vợ con nữa là...
Một tháng sau, tàu S9 vào bến một lần nữa, lần này cũng trót lọt.

Hai
"Năm đó, tau cũng trẻ như bọn bây, mười tám đôi mươi vậy thôi, háo hức lắm. Bữa giành chính quyền cách mạng, tau đi đầu, cầm mác xông vào huyện đường tóm cổ quan tri phủ, bắt trói lại, lôi nó sềnh sệch như con chó mang ra trước bà con. Nó khóc, tau bảo: - Bọn chúng bay hết thời rồi, giờ là thời của cách mạng.
Ông Chín tóc xoăn giác ngộ tau chứ ai! Ổng là cán bộ dạt từ Phú Riềng về, nghe ổng nói là bị tù ở Côn Đảo sau trốn được, bơi bè vào Biển Bạch rồi ở đó hoạt động luôn. Ổng gan lì cóc tía. Hồi kháng Pháp, tau theo ông vô bưng, sau đó ra làm chủ luôn cả xã, cả huyện Thới Bình. Ở Cà Mau hồi đó dân Ba Lẻ Bảy hoạt động dữ lắm, tiếng vang khét lẹt luôn, bọn Pháp tởn đến ba đời! Tau nằng nặc xin ông Chín vào Ba Lẻ Bảy. Lúc đầu ổng không đồng ý, sau ổng bảo: - Cũng phải có người mình vô Ba Lẻ Bảy oai hùng cho thơm lây, trả thù cho quê hương dễ hơn. Tau vô, oánh dăm trận thì Giơnevơ. Sau đó tập kết. Từ đó tau kể cho bọn bay biết cả rồi. Kẹt một nỗi vợ con để lại cả, cứ nghĩ đi độ hai năm là về ai dè mất mười năm! Kể cũng may, gặp ông Tư Mau xin cho về đoàn mới nhanh về quê hương. Bọn bay thấy tau có hên không? Thằng Toàn đâu rồi, muốn làm con rể thì phải biết uống rượu. Biết uống rượu bằng tô như dân anh Hai mới làm con rể được! Thôi ngủ để lấy sức đi ca...". Ông Nămim dim. Cả bọn nằm ngay trên hầm hàng nghe thuyền trưởng kể chuyện từ nãy đến giờ. Toàn nằm cạnh ông, vân vê bộ ngực nở của thuyền trưởng, một chốc đã nghe ông Năm ngáy pho pho.
Tàu vẫn chạy trên hải phận quốc tế. Sóng độ cấp hai, tàu hơi lắc ngang. Đến nửa đêm vào Vịnh Thái Lan, tàu chuyển hướng quay ngược vào bờ.
Sau sự kiện Vũng Rô, con đường bí mật trên biển đã bị lộ, địch lùng sục gắt gao. Những chuyến đi của đoàn Không số trở nên khó khăn, ác liệt, hy sinh nhiều hơn.
Chợt Toàn phát hiện có 6 đèn hành trình, chúng chạy chếch nhau,
trông như những con mắt ma quái. Địch có 3 tàu. Thuyền trưởng cho tàu chạy tăng tốc, lập tức chúng cũng bám theo, càng gần hơn. Đúng là tàu địch! Trời sắp sáng, họ đã nhìn rõ 3 chiếc tàu chiến loại khu vực của Mĩ, chúng bám theo tàu theo hình chữ V. Chúng đánh tín hiệu là tàu nước nào. Họ trả lời là tàu buôn của Đài Loan. Nếu quay vào bờ dễ có thể chúng sẽ bắn lập tức, tàu S9 quay lại theo lộ trình cũ. Có một lúc tàu địch leo lên định chặn đường trước mũi, Toàn nhìn thấy rõ mấy thằng mũi lõ ngồi trên tháp pháo chỉ trỏ, anh cũng giơ tay vẫy vẫy "Những người bạn Mĩ" để chúng yên lòng. Trong ca bin mấy thủy thủ ngồi uống bia, nói nhăng nhí nhố ra vẻ là tàu buôn, không phải là dân Việt. Qua một ngày, Chi ủy họp lúc chập tối quyết định phương án mới.
Đêm, biển đen như hũ nút. Quãng khuya, tàu S9 thả trôi, tắt hết đèn, rồi đột ngột nổ máy quay hướng phóng về phía Mã Lai, sau đó quành ngược trở lại độ dăm hải lí, chạy ngang, rồi đâm thẳng vào bờ. Bọn giặc bị mất rồi!
Vào gần bờ, cách độ gần hai hải lí thì gặp tàu Ngụy. Qua ánh đèn pháo sáng của tàu chúng bắn lên, Toàn và các chiến sĩ xác định được bốn tàu địch đang vây phía trước mặt và sau lưng. Không thể quay ra được nữa, họ quyết định phá vây vào bờ. Địch bắt đầu gọi hàng. Hai máy bay trực thăng bay ra quần đảo trên đầu. Các nòng súng của tàu đã bỏ lưới ngụy trang, sẵn sàng nhả đạn. Toàn nghe rõ tiếng thuyền trưởng ra lệnh: Chuẩn bị chiến đấu! Tàu tăng tốc nhằm bến lao vào. Khi họ nhìn rõ tín hiệu của bến, cũng là lúc tàu địch nổ súng. Bọn CPF chỉ có đạn 12 ly 8 là to nhất, bọn chúng xả đạn vào ca bin và mũi tàu. Thuyền trưởng Năm bị thương ngay từ loạt đạn đầu. Đạn trúng bả vai ông, máu xối ra. Toàn nhảy vào băng cho thuyền trưởng, ông bảo:
- Còn lái được! Ra nện ĐKZ cho chúng nó biết thế nào là tàu cộng sản!
Toàn nghiến răng, máu như dồn lên mặt, căng mắt nhìn tàu bên cạnh, cách khoảng 200 thước, bọn chúng không dám vào gần, ở xa bắn bừa vào.
Toàn nghiến răng bóp cò, khẩu súng giật lên phụt ra một quầng lửa chói lòa, quả đạn lao đi. Anh nhìn rõ thấy tàu địch bùng lên đám lửa ở giữa tàu. Một cảm giác buốt nóng ở bụng và anh thấy nặng khủng khiếp, đau nhói. Anh chới với rời khẩu súng nằm vật xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro