CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại nhà ga

"Dạ, chào cậu ba mời cậu ba ra xe, xe đậu sẵn ở bên ngoài chờ cậu rồi ạ"

Đây là cậu ba con nhà ông hội đồng Kim, tên là Kim Thái Hanh. Nói về cậu Hanh đây là một người có tướng mạo anh tuấn lại còn thông minh được Kim Gia cho đi ngoại quốc để học hỏi thêm về phương Tây. tính tình cậu Ba Kim đây lạnh lùng, khó chiều, và có chút hung dữ khiến cho đối phương khó có cảm tình.

Kim gia ngoài cậu Ba thì còn có cậu Thái Văn là cậu cả của Kim gia. Tính tình cậu cả thì được hơn cậu ba dễ tính, ấm áp và tinh tế. Cậu cả đã có 1 người vợ tên là Hoài An.
Cậu ba bây giờ được về lại quê hương sau 5 năm đi ngoại quốc. Cậu Hanh thật tình không muốn về vì quê nhà đã có cậu cả trông coi ruộng vườn rồi nhưng bà Kim nhất định lại muốn cậu Hanh về cho nên đã đánh dây thép hối thúc cậu Hanh về bằng được. Thấy thằng hầu chạy chậm quá cậu Hanh đành lên tiếng:

" Dừng lại! Chạy như mày chắc sáng mơi mới về tới nhà quá"

Thế là đổi sang cho Thái hanh đánh xe chạy về nhà vừa đi vừa nói chuyện với Thái Văn, mải trò chuyện Thái Hanh không để ý đường xá mà tông phải một cậu thanh niên khiến cho cậu thanh niên ngất đi. Không biết cậu là người ở đâu con cái nhà ai nên đành chở người về đinh gia. Về tới đinh gia bà hội Kim mừng rỡ vì sau 5 năm mới gặp lại đứa con của mình. Bà tay bắt mặt mừng vì thấy đứa con mình đã trưởng thành. Nhìn sang thấy có thêm cậu thanh niên bà quay sang nói với Thái Văn:

" Sao không bố thí nó vài đồng. Rước nó về đây chi cho mất công vậy?"

" Con cũng tính như vậy nhưng mà đây là ý của Thái Hanh"- Thái Văn

" Má không ngờ sau khi đi ngoại quốc về con lại thay đổi nhiều quá vậy"

" Chứ bây giờ má muốn sao, chả lẽ má muốn sau khi đi ngoại quốc một thời gian cuối cùng cũng chỉ là thằng nhà quê chân lấm phèn" – Thái Hanh

" Nhưng mà mang nó về đây là tự mang phiền phức vô nhà thôi"

Ba má con đang chuyện trò thì cậu thanh niên kia đã tỉnh gia nhân chạy lên báo với bà hội. Bà hội cùng cậu ba ra ngoài sân xem tình hình về cậu thanh niên đồng thời thăm hỏi. Người thanh niên sau khi tỉnh dậy đã cảm ơn bà hội và cậu ba cậu muốn xin phép rời đi, chuẩn bị rời đi thì cậu bị té vì bị thương ở chân. Bà hội quay lại hỏi còn đau không cậu lắc đầu không trả lời bà thấy tội cậu quá nên đã sai gia nhân mang cậu chén cháo cho cậu ăn tránh để cậu ăn vạ nhà bà. Sau khi nghe lệnh bà hội, dì ba cùng đám gia nhân đỡ cậu xuống nhà dưới hỏi han và múc cho cậu chén cháo ăn cho đỡ bụng. Cậu húp hết bát mặc dù bát cháo vẫn còn nóng vì cậu rất đói nên không để ý chén cháo nóng. Ăn xong cậu chào gia nhân rồi lên nhà trên thưa bà hội để rời đi.

"Chào bà, chào cậu con đi. Cảm ơn bà, cảm ơn cậu đã cho con ăn cháo. Bây giờ con no rồi con xin phép con đi"- Cậu

" Ừ, đi đi"

Cậu đang tính rời đi thì cậu ba lên tiếng: " Tính đi đâu ?"

" Dạ...con đi tìm người quen của con"

" Tên gì?"

" Dạ.. con tên Điền Chính Quốc"

" Bà con nào, ở đâu, tên gì ?"

" Dạ... người quen của con ở xóm XXX, con tới đây để tìm bà con của con. À con có giấy để con lấy ra trình với bà và cậu ạ"

Điền Chính Quốc là con của một gia đình nông dân nghèo đi làm thuê làm mướn cho phú hộ. Cha cậu mất sớm còn má cậu mới mất cách đây không lâu vì bệnh tật nhà nghèo nên không có tiền mua thuốc cho má cậu chữa trị. Chính Quốc từ nhỏ hiểu hoàn cảnh của gia đình không tốt nên Quốc rất chăm chỉ làm lụng tính tình thì nhu mị, ngoan ngoãn, hiền lành, gọi dạ bảo vâng, cậu không những tốt tính mà còn rất đẹp nữa mặc dù cậu con trai nhưng mà da lại trắng, tóc thì đen lại mượt nữa, kèm theo đó trên khuôn mặt cậu có đôi mắt đen láy như là chứa những vì sao trong mắt vậy đấy.

Cậu lấy tờ ra thì tờ giấy ướt nhẹp vì dính nước khi nãy cậu bị cậu ba tông trúng té xuống ruộng. Cậu không biết thông tin gì về người bà con đó hết cậu chỉ có tờ giấy đó để có thể tìm người bà con đó vì bây giờ cậu chẳng còn ai nữa. Má cậu vừa mới mất cách đây không lâu trước khi mất má cậu đã đưa cho cậu tờ giấy này để có thể tìm bà con của cậu nhưng mà không thể nữa rồi vì tờ giấy ướt nhẹp rách hết trơn nên không thể thấy được gì. Buồn tủi vì không thể gặp được người thân nên cậu đã khóc ở ngay đó. Cậu ba thấy tội nghiệp cho cậu thanh niên với trời cũng đã sập tối và cũng áy náy vì đã tông trúng cậu nên mới ra cớ sự vậy hắn đã nói bà hội cho cậu ở lại qua đêm để sáng mai rồi hẵng đi.

Sáng sớm

Theo thói quen cậu hay dậy sớm nay cũng như vậy cậu cũng dậy sớm, cậu muốn phụ giúp mấy gia nhân trong nhà một tay vì ngày hôm qua họ cũng đã giúp cậu rất nhiều. Cậu làm luôn chân luôn tay giúp đỡ mọi người được bà hội để ý thấy cậu làm việc siêng năng lại lanh lợi bà có ý muốn giữ cậu lại làm gia nhân trong nhà. Bà ngỏ ý:

" Quốc này, dầu gì con làm hư tờ giấy không thể kiếm được bà con đặng con ở lại đây làm gia nhân có chỗ ăn chỗ ngủ con thấy sao?"

" Dạ bà nói vậy con theo ý bà vì bây giờ con cũng không còn chốn để dung thân. Con cảm ơn bà, con đội ơn bà ạ "

Vậy là từ bây giờ cậu đã trở thành gia nhân trong Kim gia này rồi cậu cảm thấy bản thân mình may mắn vì đã gặp được bà hội Kim đây. Cậu mừng thầm trong lòng. Cậu bắt đầu cuộc sống mới từ bây giờ.

Buổi sáng hắn đang đọc sách con Mắm mang cà phê sang phòng cho hắn uống. Đưa ly cà phê cho hắn xong con Mắm không chịu ra ngoài lại đứng đó chờ hắn uống xong mới ra khiến hắn khó chịu. Liền uống nhanh cho xong nhưng khi uống được miếng đầu hắn liền nhăn mặt, đập cái ly xuống đất đi tới chỗ con Mắm nhéo tai nó:

" Cái này mà là gọi cà phê hả? hả?"

"Dạ cậu ba đau" – Mắm run rẩy

" Mày pha bao nhiêu muỗng đường? hả?" – Thái Hanh tức giận

" Dạ...dạ...3 muỗng"

" Tao đã dặn mày là tao uống cà phê ít đường cái lỗ tai mày  để đi đâu vậy hả ?"

" Dạ cậu ba con xin lỗi cậu ba để con đi pha ly khác cho cậu ba"

" Lần này mày pha không đúng ý tao mày đi chết đi"

Con Mắm sợ hãi chạy ra ngoài. Ra tới ngoài nó vừa đau nó vừa tức thấy cậu ở đó liền tức giận sai cậu đi vào trong phòng cậu dọn dẹp mấy miếng miễng dùm nó. Bước vào phòng cậu ba cậu thấy ngạc nhiên vì đây là lần đầu cậu được bước vào căn phòng đẹp như vậy. Thấy mấy miếng miễng dưới sàn cậu liền sắn quần lên đầu gối lao vào dọn dẹp. Hắn thấy cậu đi vào dọn dẹp chứ không phải con Mắm liền thắc mắc:

"Cậu vô đây làm chi ?"

" Dạ... con vào đây dọn dẹp phòng cho cậu"

" Chuyện này có kẻ ăn người ở làm rồi không phải chuyện của cậu, ra ngoài"

" Dạ... cậu ơi bà chủ bà mướn con rồi từ giờ con là kẻ ăn người ở trong nhà này"

" Sao cậu biết trong phòng có ly bể mà vô dọn?"

" Dạ chị Mắm chị biểu con vô đây dọn ạ"

Cậu xin phép cậu ba tiếp tục dọn ly bể. Cậu đang dọn thì thấy hắn đứng im nhìn chằm chằm vào mình Quốc thấy vậy liền nhìn lại bản thân mình thì thấy cổ áo bị bung cúc cậu sợ hãi liền xin lỗi hắn

" Dạ con xin lỗi cậu ba"

" Lỗi gì?"

" Dạ xin lỗi cậu con không có gọn gàng"

" Tuy là có hơi không gọn gàng nhưng không sao tao thích" – Ba Hanh nhấc cằm Quốc lên để thấy rõ khuôn mặt

Sau đó kêu con Mắm vô dọn ly bể rồi để cậu đi theo hắn ra vườn. Ra tới vườn hắn ngồi trên gốc cây bị chặt nhìn xuống bàn chân thằng Quốc kêu nó sắn cao ống quần trên quá bắp đùi để lộ đôi chân thon dài, trắng trẻo của cậu. Ba Hanh cảm thản " chân y như chân con gái vậy đó đa trắng trẻo lại còn không có vết muỗi đốt gì nữa chớ"

Con Mắm mừng thầm trong lòng vì nghĩ thằng Quốc bị cậu Hanh đánh vì cái tội có mấy ly bể mà dọn không nên hồn. Đi vào nhà dưới vừa nói vừa cười "bị đánh là cái chắc" đám người ở đó không hiểu chuyện gì hỏi Mắm, nó nói thằng Quốc bị cậu ba đánh vì tội dọn mấy cái ly không xong nghe vậy mọi người thấy tội cho cậu mới vào chưa có biết cái chi hết mà giờ lại bị cậu ba đánh. Hắn mà đánh chỉ có tan xương nát thịt vì trong gia đinh hắn là người dữ, nghiêm khắc nhất không ai dám làm trái ý hắn hết trơn. Đang lo cho Quốc thì Quốc chạy vào nhà dưới một cách vui vẻ còn phụ giúp mọi người một tay nữa chứ. Mấy người đó không hiểu gì hết sao cậu lại vui thế kia bèn hỏi Quốc:

"Con có sao không ?" – Dì ba hỏi

" Sao... là sao ạ ?"

"Ủa cậu ba không đánh con à ?"

" Dạ không ạ. Cậu ba không có đánh con cậu ba chỉ kêu con ra đó cho cậu ba dòm chân thôi ạ"

" DÒM CHÂN ?"- mọi người đồng thanh

Mọi người cảm thấy khó hiểu tại sao cậu ba lại dòm chân thằng Quốc làm cái gì vậy đa

Ban tối

"Hanh đâu ? thằng Hanh đâu má biểu coi"

" Dạ con đây má, má kêu con cái chi ?"

" Ngồi xuống đây Hanh của má"

" Dạ"

" Con đi ngoại quốc cũng đã 5 năm con cũng đã đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi, con coi có ưng cô nào mang về đây cho má hay "

" Vậy ra má muốn con về đây chỉ để bắt con lấy vợ sanh con đẻ cái thôi sao ?"

" Đúng vậy, má muốn có cháu ẵm bồng lắm rồi"

" Không phải anh hai con Thái Văn đã làm rồi sao "

" Anh chị bây mà làm được thì má đâu có kêu mày ,con nhà danh giá tướng tá coi cũng phúc hậu ai mà ngờ là cây độc cơ chứ"

Fic đầu tay của tui mọi người đọc có gì góp ý cho tui hen
  Bộ này tui viết theo phim " Tiếng sét trong mưa"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro