CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban sớm

Thái Hanh cùng Thái Văn đi ra ruộng đất để xem vụ mùa lúa năm nay. Vừa đi hai anh em vừa trò chuyện. Nói đến chuyện cưới vợ sanh con thì mấy bữa rài má hắn hay qua nhà bà năm Mối để bả làm mai mối hắn với những cô con gái trong thôn để coi mắt. Hắn đồng ý với má là hắn sẽ lấy vợ nhưng hắn biết sẽ chả có nhà nào dám ngả con gái cho hắn đâu vì hắn từng có quá khứ giết người chả có cô gái nào chịu lấy một kẻ sát nhân làm chồng cả. Thái Văn nghe xong buồn rầu cho em anh.

Ban trưa Thái Hanh đi về cầm theo trên tay là một con gà đá đó là con gà quý của hắn. Hắn kêu cậu:

"Thằng Quốc đâu ? Quốc?"

" Dạ con đây, con đây"

" Đây là con gà quý của tao , công việc của mày là từ giờ chăm sóc con gà đá này cho tao, nó mà rụng một cọng long nào là mày coi chừng tao đó, nghe chưa"

" Dạ con biết rồi thưa cậu"

Cậu dang tay lấy ôm lấy con gà vuốt ve lấy bộ lông của nó rồi mang nó ra ngoài sau vườn. Một lúc sau cậu mang một ít thức ăn ra cho nó ăn vừa cho nó ăn cậu vừa vui vẻ hát ca

" Bống bống... ủa mày con gà chứ đâu phải con cá đâu mà hát bống bống, phải hát như vầy mới đúng nè ò ó ò gà ăn lúa vàng lúa bạc nhà ta chớ ăn lúa hầm gạo hoa nhà người"

Cậu vui vẻ ca hát cho gà ăn mà không biết cậu ba đi ra sân từ lúc nào. Hăn tưởng nó bị khùng điên liền mắng cậu rồi bắt cậu hát lại bài hát cậu hát cho gà nghe cho hắn nghe lại

" Mày hát thử cho tao nghe bài mà mày mới hát cho con gà nghe"

" Hoi con hổng hát đâu"

" Tại sao"

" Con sợ con hát, cậu ba mắc cười cậu ba cười rồi cậu ba đau bụng cái cậu ba đánh con thì sao. Thôi để con hát bài khác cho cậu ba"

" Tao biểu mày hát bài đó, không có được cãi"

" Dạ cậu ba, nhưng mà cậu ba có cười cũng ráng chịu nha không được đanh con vì hổng phải lỗi của con đâu à nha"

" Hát nhanh đi"

"ò ó o gà ăn lúa vàng lúa bạc nhà ta chớ ăn lúa hẩm gạo hoa nhà người ò ó o"

" Haha...mày hát cho nó nghe sao... haha đúng là mắc cười thiệt"

" Cậu ba cười rồi nhưng mà cậu ba hứa hỏng đánh con nha"

" Không đánh thì không đánh nhưng mà phải hát bài nữa cho tao nghe"

" Nếu vậy để con hát bài ruột của con nha đảm bảo cậu ba thích liền à"

Trước khi hát cậu kêu hắn đứng đó chờ cậu. Cậu chạy vô nhà lấy cho hắn một cái ghế và một ly nước cho hắn uống. Giúp hắn ngồi trên ghế đoàng hoàng rồi cậu bắt đầu hát.

"Thuở xưa ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca

Ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà

Trăng nước hiền hòa ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà

Ngày nay người đành bỏ em canh vắng bơ vơ sầu đau

..............................................

Người đành bỏ em quên phút ta yêu lần đầu

Trăng nước bạc màu người đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàu"

- Thuở xưa ngày đầu-

Tối đến con Mắm làm cơm không vừa ý cậu ba thịt bị ướp mặn liền bị hắn lấy bát đang ăn cơm dở đập lên đầu nó khiến đầu nó bị chảy máu rồi còn bị bắt quỳ gối trước thềm. Cậu ba bắt thằng Quốc đi lấy chén khác cho hắn ăn. Nêm tới món canh lại không vừa ý hắn. Hăn quay sang:

" Canh này ai nấu ?"

"Tao hỏi lần nữa canh này ai nấu ?"

Con Mắm sợ bị đánh thêm lần nữa liền quay qua đổ lên cậu nói cậu là người nấu. Cậu ba quay qua hỏi thằng Quốc. Quốc sợ quá quýnh quáng nhận là mình nấu. Hắn biết là con Mắm là người nêm canh này nhưng mà vẫn quay qua hỏi cậu thêm lần nữa

"Canh này có phải do mày nấu hay không ? Đừng bao giờ ngu ngốc nhận thay tội cho người khác ăn đòn không có dễ chịu đâu. Tao hỏi lần nữa canh này ai nấu ?"

Cậu thấy con mắm run sợ thấy tội nghiệp cho con mắm không muốn nó bị thêm đòn roi nào nữa nên cậu nhận thay nó khẳng định trả lời hắn: " Dạ là con nấu"

Hắn tức giận đập tay xuống bàn quay qua nói với cậu: " Mày nấu canh này rất là ngon rất vừa miệng tao"

" Dạ... nhưng mà canh này ..." – cậu sợ hãi trả lời

" Khi tao nói chuyện không được cắt ngang lời tao nói nghe chưa. Thưởng công mày nấu canh ngon hôm nay mày khỏi rửa chén phần dọn dẹp đó để nguyên cho con Mắm làm hết"

" Dạ... canh này do con nấu"- con Mắm lanh miệng nói

Hắn quay qua con Mắm chỉ vào mặt nó nói: " Tao đã nói khi tao đang nói không được cắt lời tao. Muốn nhịn đói ngày hôm nay luôn không ?"

" Dạ không... dạ không" – con Mắm vội lắc đầu

Hắn tức giận liếc thằng Quốc rồi đi về phòng của mình.

Tối đến hắn không ngủ được đi xuống nhà dưới đang đi hắn liền bị vấp không biết là vấp cái gì lấy cây đèn dầu trên tay soi xuống thì thấy thằng Quốc nằm dưới đất. Cậu đi ngủ thường hay không bận áo lộ ra làn da trắng của cậu, Hanh nhìn thấy thầm khen ngợi. Do ánh đèn dầu sáng quá khiến cậu tỉnh giấc, thấy cậu ba cậu liền giật mình vội bận lại áo cho gọn gàng. Hắntự hỏi Kim gia có bao giờ đối xử với tệ với gia nhân đâu sao cậu lại nằm dưới đất.

" Sao trên giường mày không ngủ mà mày lại xuống đất nằm ? có phải con Mắm không cho mày ngủ trên giường đúng không ?"

" Dạ...dạ..dạ không phải đâu cậu ba"

" Nói đi đừng sợ. Nếu đúng con mắm không cho mày ngủ trên giường tao đánh nó nát xương. NÓI"

" Hong phải đâu cậu ba, tại con thấy nằm trên ván chật chội với nóng nực nên con xuống dưới đất nằm cho nó mát đó cậu ba"

" Mày tính bao che cho nó nữa hả ? mày đừng tưởng tao không biết rồi qua mặt tao lần nữa nghen"

" Dạ con xin lỗi cậu ba. Lần đó cậu ba biết sao cậu ba không đánh con ạ"

" Tại tao ghét con Mắm ghét cái thói ma lanh khôn vặt của nó nên tha cho mày"

" Dạ. Mà sao cậu ba xuống đây giờ này vậy ạ ?"

" Tao hơi đói mày kiếm gì đó cho tao ăn đi"

Nghe vậy cậu liền vội vàng đi qua bếp nấu cho cậu ba ăn. Cậu phi hành lên rồi cho cơm vào đập thêm trái trứng rồi đảo cho nóng đều vậy là xong món cơm chiên. Mang ra cho cậu ba ăn. Cậu ba thấy món ăn này mắng cậu sao cho cậu món cơm khô như thế cậu vội giải thích món này như vậy thôi ăn rất ngon. Nghe lời cậu hắn ăn một muỗng thấy cũng ngon rồi ăn hết luôn dĩa cơm cậu làm cho. Cậu thấy rất vui vì cậu ba ăn hết món mình nấu.

Sao tui thấy tui viết kì kì thấy sao sao á, hông biết có hay không?
Sai chỗ nào thì mách cho tui nha ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro