Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây bà hội Kim chạy đôn chạy đáo để lo vợ cho Thái Hanh vì vụ việc năm xưa nên bây giờ khó kiếm vợ cho Thái Hanh nên bà cần phải nhọc công kiếm vợ cho hắn. Gia đình danh giá, đàng hoàng như Thái Văn đây thì chỉ cần đánh tiếng một cái là con gái nó theo rầm rầm bà Kim đâu phải nặng lòng lo. Ngày ngày bà thắp nhang mong ông bà tổ tiên phù hộ gia đình và Thái Hanh.

Tầm gần ban trưa hắn kêu hết gia nhân xuống nhà dưới tập trung. Thấy đông đủ tồi hắn kêu người khiêng một chiếc giường to mang vô dặn dò:

" Tụi bây nghe đây, tao sai người mang chiếc giường vô đây là để cho thằng Quốc nó nằm còn con Mắm mang hết mền gối của mày qua cho thằng Quốc, nhanh lên !"

Con Mắm nghe xong bất ngờ hắn kêu như vậy rồi nó lấy gì nó nằm nhưng hắn không quan tâm bắt nó mang hết qua cho cậu. Sau khi con Mắm mang hết mền gối qua hắn nói thêm

" Sau này công việc của thằng Quốc là chăm sóc con gà cho tao nó không cần phải làm bất cứ việc gì hết tao mà biết đứa nào giao việc cho thằng Quốc là chết với tao"

Cùng lúc ấy bà Kim xuống dưới đi cùng với mợ hai. Sáng sớm chưa gì đã ồn ào

" Hanh à, từ trước đến nay người ở thấy việc là làm không có phân công cho đứa nào hết trơn á. Coi gà thì có lúc, lúc nào ngơi tay thì làm chuyện khác hiểu chưa"

"Đúng rồi á chú ba, chú làm như vậy kẻ ăn người ở họ phân bì coi sao đặng"- mợ hai thêm vô

" Tôi nói vậy đó, đứa nào phân bì tôi lột da nó ra đó" – Hắn nghiến răng trả lời mợ hai

" Nhưng mà tại sao tự nhiên con lại ra lệnh như vậy ?" – Bà gặng hỏi

"Má, bởi vì con không muốn lặp lại chuyện cũ một lần nữa, má hiểu không"

" Thằng Quốc! Đi lấy con gà cho tao"

Quốc nghe cậu ba kêu tên mình liền xin phép bà và mợ rồi đi theo cậu ba. Ra tới sau vườn hắn ra lệnh cho cậu bỏ con gà vào trong lồng rồi quay sang hỏi cậu

" Mày không ghét nó à ?"

" Nó nào ạ ?" – Cậu thắc mắc hỏi lại

" Ở đây có tao với mày không lẽ tao kêu mày hay là tao là nó"

" ý cậu nói con gà á hở cậu ? Dạ con thấy nó dễ thương vậy sao ghét nó được huống chi nó còn là con gà của cậu ba. Với nó là gà quý của cậu ba nên con càng chăm sóc yêu quý nó hơn chứ ạ ?"

" Ai cũng nghĩ được như mày thì tốt quá. Mày làm đây cũng khá lâu chắc cũng nghe mọi người kể về tao hết rồi đúng chứ. Chăc mày cũng ghét tao như tụi nó chứ gì"

"Thật ra con hong có ghét cậu ba mà chỉ...chỉ... chỉ sợ cậu ba thôi ạ"

" Vậy chắc do mày chưa biết về tao nên mới nói vậy. Sao có muốn nghe không ?"

" Dạ có nhưng mà...con hong có thời gian con còn nhiều việc lắm"

" Tao nói với mày rồi kể từ rài về sau công việc của mày chỉ có chăm sóc gà cho tao thôi, không cần phải làm gì hết hiểu chưa" – Hắn tức giận quát

" Dạ con xin lỗi cậu, con hiểu rồi ạ " – cậu sợ hãi trả lời

"Nhưng mà con có thể làm nhiều công chuyện vừa coi gà được mà cậu"

" Do mày chưa biết thôi"

Ngày trước lúc hắn chưa đi ngoại quốc để học hắn cũng có con gà đá mà hắn quý rồi hắn đưa cho thằng Lam chăm sóc. Không biết thằng Lam chăm sóc kiểu chi mà để con gà đó chết. Khi hắn biết chuyện hắn rất tức giận trách mắng thằng Lam rồi cầm khúc gỗ bên cạnh đập nó. Hắn đập nó nhiều đến nỗi khiến nó chết ngay tại chỗ. Bà hội Kim sau khi biết chuyện rất lo sợ nhưng mà còn hắn rất nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra. Bà có hỏi tại sao hắn đập thằng Lam chết hắn chỉ trả lời bởi vì thằng Lam làm chết con gà của hắn nên hắn thấy thằng Lam chết là đáng. Hắn không lo lắng bởi vì hắn có một người chú là tỉnh trưởng của tỉnh này nên hắn không sợ gì cả. Nhưng bà Kim vẫn sợ, sợ sau này những đám viên chức nhân cơ hội này bơi móc lên làm mất uy tín của chú hắn. Hắn chả lo hắn bảo ai mà hạnh họe thì chỉ cần cầm cọc tiền đập vô mặt người đó là người đó sẽ câm ngay. Bà Kim nảy ra ý định đưa hắn đi ra phương Tây học bà thuyết phục mãi hắn mới chấp nhận đi.

Quốc sau khi nghe câu chuyện về hắn liền sợ xanh mặt, người run lẩy bẩy. Cậu không thể tin được hắn vì một con gà mà có thể đánh chết người. Cậu sợ hãi hỏi: " Nếu con làm chết con gà của cậu vậy cậu cũng sẽ đánh chết con luôn hở cậu" – đôi mắt cậu rưng rưng

" Cũng chưa biết chừng" – Hắn nhìn mặt cậu rồi trả lời

" Nếu vậy thì chết con rồi" – Cậu mếu máo

" Vậy thì chăm sóc con gà cẩn thận đừng bao giờ để cho nó chết"

" Dạ" – Cậu cúi đầu

Hắn bỏ đi. Thấy hắn bỏ đi cậu cúi xuống nói với con gà " mày đừng có chết nha, mày mà chết là tao cũng đi theo mày luôn đó"

Tầm chiều cậu đang ngồi trên cây mít vui vẻ hát ca thì nghe thấy tiếng cậu ba giật mình sợ mình bị phát hiện cậu đứng ôm cột tay thì cầm trái mít. Lúc cậu ba ôm con gà đi ngang qua thì cậu lỡ tay làm rớt trái mít trúng con gà chiến của cậu ba làm nó xổng ra chạy lung tung, hắn tức giận

" Dạ con chào cậu ba, cậu ba có sao hông ạ ?"

" Sao chăng gì , xuống bắt con gà cho tao" -Hắn tức giận quát

Cậu đang loay hoay kiếm đường xuống hắn quát thêm lần nữa " NHANH"

Rồi thôi xong cậu luôn nãy cậu lên được mà giờ xuống không được

" Cậu ba, con xuống không được" – Cậu sợ hãi

" Mày giỡn mặt với tao hả ?"

" Dạ hong có con hổng dám đâu ạ. Nhưng mà thật sự con xuống không được. Cậu ba cứu con với cậu ba"

Hắn lấy tay bám vào thân cây làm bệ đỡ cho chân cậu để cậu bước xuống. Xuống gần tới chân cậu bị trượt hắn vòng tay qua eo cậu may là đỡ được cậu không là cậu té dập mông rồi nhưng mà tư thế này hơi sai tay hắn siết chặt eo thon của cậu mặt thì đối mặt làm cậu không dám nhúc nhích. Mặt cậu gần hắn như thế này khiến cậu đỏ hết cả mặt vội cúi đầu xuống xin lỗi hắn. Hắn cũng ngại thẹn quá hóa giận sai cậu mau đi bắt con gà lại cho hắn. Cậu vội thoát khỏi vòng tay của hắn chạy đi bắt con gà.

Vô tới nhà nghe thấy tiếng con Mắm đang nhặt rau lầm bầm hạnh họe với cậu, lúc nào cũng ghen tị với cậu còn đổ lỗi cho cậu bắt cậu chịu tội thay. Mắm đang lẩm bẩm thì thằng Khoai gánh nước bước vô, nó đi tới chỗ con Mắm chọc ghẹo

" Ngày nào tao gánh nước cũng nghe mày lèm bèm mấy câu này không thấy chán à"

" kệ tao, sao không lo làm đi. Đứng đây tao méc mợ hai đánh đòn bây giờ á"

" xía, chấp luôn á hở cái méc méc tao gánh đầy nước rồi méc thì méc đi, đồ bà chằng" – thằng Khoai thách thức

"gì, nói ai bà chằng" – con Mắm tức giận lấy gáo dừa múc nước tạt thằng Khoai. Con Mắm tạt kiểu gì không để ý tạt trúng cậu ba đang bước vô bị cậu ba quát cho một trận. Đang bị quát nó thấy thằng Quốc người lấm lem bùn đất ôm con gà của cậu ba nó liền nói

" Cậu ba thằng Quốc nó làm gì gà của cậu ba kìa cậu ba"

Hắn tức giận nhìn qua con gà: "Con gà nó làm sao"

" Dạ...dạ nó hỏng có sao ạ chỉ bị lội giò thôi ạ" – cậu sợ hãi trả lời

Cậu liền chạy tới chỗ anh Khoai đưa cho anh con gà cầm giúp rồi cậu lấy cây roi đưa trước mặt hắn

"Cậu ba, con biết là tội con khó tha cậu ba đánh con đi ạ" – cậu khóc

" Cậu ba đánh con đi" – tay cậu run

Hắn cầm lấy cây roi cậu biết mà quay lưng lại cho hắn đánh. Tức giận trong người nhớ lại lúc nãy người cậu lấm lem bế con gà trên tay tức giận hắn đá cậu một cái dơ tay chuẩn bị đánh thấy khuôn mặt cậu sợ hãi hắn vứt cây roi đi, quát

"Chiều nay và ngày mai bỏ đói nó cho tao" – rồi hắn bỏ đi

Con Mắm thấy thế nói: " Tội này đáng ra phải nhốt vào kho lúa bỏ đói ba ngày mới đúng chứ "

Tối đến hắn mất ngủ nghĩ về cảnh con gà bị thương hắn bực mình hắn nghĩ hết thằng Lam rồi đến thằng Quốc dám hại con gà của hắn nghĩ hắn không dám làm gì sao. Bước đến nhà sau hắn thấy thằng Quốc đang bóp thuốc cho con gà của hắn lại thấy bản thân áy náy vì nghĩ sai cho cậu. Cầm cây roi trên tay hắn vứt đi làm nó phát ra tiếng cậu đang ở gần nghe thấy tiếng động liền ngó ra hắn sợ bị phát hiện nên chạy ra vườn. Cậu thấy bóng ai đó liền ôm con gà bước ra thấy cây roi nằm trên sàn cậu nghĩ nhà có trộm liền chạy ra cùng lúc ấy Thái Hanh đi vào bắt được cậu che miệng cậu lại để cậu khỏi la

" Là..là cậu ba hả. Sao khuya rồi cậu ba hông ngủ cậu ba đi đâu vậy con tưởng ăn trộm"

" Đi đánh đòn mày chớ chi, mày tưởng vậy là xong hả mày"

" Dạ con biết cậu ba chưa bỏ qua cho con nhưng mà con hổng nghĩ đêm hôm khuya khoắt như này còn kiếm con đánh đòn" – cậu nhỏ giọng

"Nhưng mà khoan đã cậu ba để con mang con gà về lồng đã nó mới bị lội giò chắc còn đau lắm. Cậu ba chờ con tí nha cậu ba "

Cất con gà về lồng xong cậu chạy lại chỗ hắn nói

" Cậu ba ơi cậu ba cậu có đánh con cậu ba đánh nương tay được hông? Con chưa muốn chết giống anh Lam đâu"

" Tao đã giận lên rồi làm sao nương tay được đây"

" Vậy con làm cho cậu ba hết giận nha cậu ba"

" mày tính làm gì đây ? " – hắn cười hỏi cậu

" hmm..dạ con hát cho cậu nghe nha cậu"

"ừm"

Hắn nghe cậu hát liền cảm thấy buồn ngủ. Nên đã kêu cậu lên phòng hắn hát ru cho hắn ngủ. Cậu cảm thấy bất ngờ vì từng tuổi này rồi hắn vẫn còn còn phải cần người hát ru thấy vậy hơi kì . Hắn thấy cậu phân vân như không muốn đi thì hù cậu

" Bây giờ mày muốn hát ru tao ngủ hay ăn 100 roi"

" Dạ..."

" NÓI"

" Dạ hát ru ạ"

Cậu theo chân lên phòng hắn. Đợi hắn nằm cậu đi lấy quạt vừa quạt vừa hát ru hắn. Chỉ chốc lát sau thấy hắn đã ngủ từ bao giờ. Nhìn thấy hắn ngủ thật yên bình, khác với vẻ ban ngày nhìn hắn hiền dịu hơn. Cậu chỉnh lại tư thế cho hắn đắp chăn ngay ngắn rồi đi xuống nhà dưới ngủ.

Mấy cậu đọc có thấy ổn hong, lần đầu tui viết hỏng được hay có gì mấy cậu chỉ tui nha 

luv u ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro