Cậu Ba?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nhà ga đầy người tấp nập người đi qua lại,tàu vừa dừng lại thì có một người đàn ông đi xuống theo chân sau là người hầu cầm đồ cho hắn,Thanh Bảo vừa bước xuống tàu thì một người đàn ông hơn hắn đi lại,khoác vai hắn.

Hoàng Khoa:ây da,cuối cùng cũng chịu về rồi sao?

Thanh Bảo:má ép em chứ em làm gì muốn về,mà ở nhà có anh hai chăm nôm ruộng vườn rồi không hiểu sao má đánh dây thép qua đó bắt em về cho được

Hắn thở dài,đi cùng người anh của mình ra xe,leo lên xe đợi thằng hầu xắp xếp đồ xong thì lái xe về,trên đường về hắn nhìn xung quanh lắc đầu ngao ngán,đi bao năm chỗ này cũng không thay đổi mấy,nhìn qua anh mình.

Thanh Bảo:vùng quê này vẫn vậy,chẳng thấy thay đổi tí nào cả.

Hoàng Khoa:anh thấy cũng có mà,chắc do bên kia em thấy thay đổi nhiều nên về đây khắc thôi.

Thanh Bảo nghe Hoàng Khoa nói thì cũng im,nhìn thấy xe chạy chậm chạp thì nổi cáu mà gằn giọng nói.

Thanh Bảo:mày chạy nhanh tí không được à,chậm vậy sáng còn chưa tới.

Lũ:thưa cậu,con chạy nhanh lắm rồi,nhanh thêm tí nữa con sợ tông người ta.

Thanh Bảo:dừng xe cho tao.

Lũ:nhưng mà thưa cậu...

Thanh Bảo:tao bảo dừng!

Thằng Lũ thấy hắn giận lên thì đành dừng xe,hắn mở cửa đi qua ghế lái,thằng Lũ thì đành qua ghế phụ,Thanh Bảo đạp mạnh chân ga mà phóng đi.

Bên Thế Anh lúc này,em nhìn tờ giấy,tay xách hành lý đi qua cánh đồng nhìn xung quanh đi lên đường em vừa đi lên thì có một chiếc xe lao đến,tông vào người em,Thanh Bảo thấy mình tông người vội tháo dây an toàn ra,đi xuống mà kiểm tra.

Thanh Bảo:này? Anh gì ơi,sợ qua xỉu rồi sao,Lũ bế anh ta lên xe đi.

Thằng Lũ nghe cậu nói,vội bế em lên xe hắn cũng leo lên mà lái về,một lúc sau em tỉnh dậy thì được bà Bảy đem cho nước với đồ ăn,vội vàng mà ăn.

Thằng Lũ:anh ăn từ từ,có ai dành với anh đâu.

Thế Anh:xin lỗi,tại tôi đói quá.

Lũ nhìn em chăm chăm,em thì lo ăn làm gì chú ý ánh mắt đang nhìn mình,em giờ đói lắm mấy ngày rồi em chưa được ăn,bên nhà trên lúc này hắn ngồi đối diện bà hội đồng mà nói chuyện.

Thanh Bảo:má à,có gì mà má gọi con về gấp thế con đang bên đó học mà má hối về cho được vậy đó.

Bà hội đồng:nè má bảo,má mới kiếm được mấy cô  công dung ngôn hạnh đầy đủ làm mai cho con,mai con đi xem mắt cho má đó nha.

Thanh Bảo:con còn trẻ mà má,từ từ đợi con học xong đã.

Bà hội đồng:thôi đi ông,con cũng ngoài hai mươi mấy rồi đó,má cũng già rồi giờ má cũng như ngọn đèn treo trước gió vậy,má không cần biết con làm sao mà có cháu để nối dõi cho má,không là tài sản má đem cho thằng Tư hết đấy.

Hắn nghe vậy thì nhíu mày nhìn bà.

Thanh Bảo:mẹ thằng Tư nó là cháu mẹ mà sao mẹ lại đưa hết tài sản cho nó.

Bà hội đồng:mẹ nói rồi đó,làm sao thì làm,phải có cháu cho mẹ.

Bên trong,con Lan nghe được vội chạy vào mà thông báo cho mợ hai,mợ hai nghe được thì vội nhìn nó.

Mợ hai:cái gì? Chia cho thằng tư hết hả,mày có nghe nhầm không?

Lan:con không nghe nhầm đâu,chính tai con nghe mà

Mợ hai:không được,tao phải kiếm cách.

Em lúc này ăn xong thì vội đi lên nhà trên,thấy bà hội đồng với hắn vội cuối đầu chào.

Thế Anh:con chào bà,con chào cậu.

Bà:bây tỉnh rồi đó ha? Sao đi đâu mà để cho nó đụng trúng vậy.

Thế Anh:dạ con đi tìm người quen ạ.

Hắn nhìn em,mắt không rời nhìn khờ khờ cũng dễ thương đi,nghe bảo em tìm người quen hắn vội hỏi.

Thanh Bảo:rồi có biết người ta ở đâu không mà tìm?

Em gật đầu vội lấy ra tờ giấy trong túi,thấy nó lem nhem bị ướt nước em vội nhìn lên hắn với bà,em lưng tròng đây là thông tin duy nhất mà trước khi mất mẹ em để lại để em tìm người thân.

Thế Anh:bẩm bà...nãy cậu tông con tờ giấy lỡ ướt,giờ nó lem nhem hết rồi.

Bà:bây định ăn vạ đúng không?

Thế Anh:con không dám,xin phép cậu,xin phép bà con đi.

Em thút thít mà đi ra ngoài,đang đi thì em choáng mém ngã thì mấy người ở đó lại đỡ em,hắn nhìn em cất giọng lên.

Thanh Bảo:ở lại đi,trời sắp tối rồi định đi đâu?

Mọi người nghe hắn nói thì bất ngờ mà nhìn hắn,em nghe vậy thì cảm ơn rối rít,sáng hôm sau em phụ mọi người bà  đứng một bên quan sát thấy em làm việc đi thì thu nhận em ở lại.

Hắn lúc này trong phòng uống cà phê,Thanh Bảo mới uống một ngụm thì phun ra,đập cái ly xuống nhéo tay con Lan kế bên.

Thanh Bảo:tao dặn mày thế nào? Cà phê thì phải bỏ ít đường,ngọt như vậy mày muốn hại chết tao đúng không?

Lan:cậu...đau...con xin lỗi,con đi làm ly khác liền.

Con Lan sợ hãi đi xuống bếp,thấy em ở đó thì nổi lên suy nghĩ,liền kêu em lên phòng hắn dọn dẹp,Thế Anh nghe vậy thì gật đầu vội chạy lên phòng hắn,bước vào thấy Thanh Bảo đứng yên nhìn gì đó,em sắn quần lên cao rồi lụm mấy mảnh vỡ,hắn xoay qua thấy em thì nhíu mài.

Thanh Bảo:ai cho anh vào đây?

Thế Anh nghe giọng hắn vội đứng dậy gãi gãi đầu.

Thế Anh:Lan kêu tôi vào dọn,với lại bà chủ cho tôi ở đây làm người hầu rồi,nên giờ tôi sẽ là thằng hầu của cậu.

Hắn nhìn em,nắm tay em đứng lên,nhìn vào cặp chân vừa thon vừa trắng của Thế Anh,một lúc thì nhìn em.

Thanh Bảo:việc này là của con Lan,anh đi với tôi.

Hắn kéo Thế Anh ra đằng sau,để em đứng đó,Thanh Bảo ngồi xuống.

Thanh Bảo:xắn quần cao lên.

Thế Anh:dạ?

Thanh Bảo:tôi bảo anh xắn quần cao lên.

Em nhìn hắn giận dữ thì sợ hãi xắn quần lên,hắn thì càng ngày bắt em xắn càng cao cho hắn nhìn,Thanh Bảo nhìn cặp chân của em đến ngơ ngẫn.

Đầu hắn bây giờ chỉ có ý định để em làm của riêng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro