Đêm Đom Đóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh:mọi người giúp em với,nãy em lỡ tay chọi trúng con gà này,giờ nó gãy cựa rồi.

Thế Anh ôm con gà chạy vào trong nhà bếp,mọi người nghe tiếng em thì quay lại,nhìn con gà trong tay em mà đỗ mồ hôi,bà bảy thấy vậy thì nói.

Bà bảy:này là con gà quý của cậu ba,giờ nó gãy cựa rồi thế nào con cũng bị cậu ba quánh nhừ đòn cho coi.

Con Lan thấy em sợ hãi vậy thù nãy ra ý xấu mà hù dọa em,cô không thích em từ lần đầu gặp nên ngày nào cũng kiếm cớ mà bắt Thế Anh làm việc cho cô,em thì cũng biết chịu đựng mà làm theo.

Lan:há tôi sẽ méc cậu ba chuyện anh làm gãy cựa con gà của cậu.

Con Lan định đi lên thì hắn đi vào.

Thanh Bảo:có ai thấy con gà của tôi không?

Lan:cậu cậu,Thế Anh làm gãy cựa con gà của cậu kìa.

Em vừa nghe con Lan nói thì sợ hãi,tay cầm con gà mà run run,hắn bước từ từ lại,cầm con gà nhìn mà nhíu mài,Thế Anh nhìn hắn vậy thì sợ hãi hơn,Thanh Bảo đưa con gà cho thằng Lũ rồi cất giọng lên.

Thanh Bảo:gãy cựa rồi thì nấu cháo ăn đi.

Mọi người:d-dạ?

Thanh Bảo:tôi bảo gãy cựa rồi thì nấu cháo đi,mà nhớ nha,hai cái đùi cho Thế Anh,tao mà biết đứa nào lén ăn coi trừng tao,còn anh lên phòng tôi nhờ chút.

Em gật đầu đi theo sau hắn,mọi người ở dưới này kinh ngạc mà nhìn nhau,ở đây ai cũng thừa biết Thanh Bảo cưng con gà này thế nào,vậy mà nay em làm gãy chân nó mà chẳng bị gì,trên phòng hắn lúc này,Thế Anh đứng khép nép kế bên hắn.

Thanh Bảo:mai tôi có một chuyến đi xuống Cà Mau,mà đi một mình thì chán quá,tôi muốn anh đi với tôi.

Thế Anh:tôi hả? Sao cậu muốn tui đi với cậu,tui biết làm gì đâu.

Em gãi gãi đầu,cho em đi em có biết làm gì đâu,thà cho em ở nhà làm việc còn được,chứ cho em theo em có biết làm gì cho hắn đâu,hắn nhìn em vậy,chấp tay sau lưng.

Thanh Bảo:anh dám cãi hả?

Thế Anh:hông...hông có,tui đi,tui đi mà.

Bên Hoàng Khoa lúc này,cậu đứng ngoài nhà,đâu đó một cô tiểu thư cầm quạt đi ra,nhìn từ trên xuống dưới người cậu.

Thư:hông biết cậu Khoa đến tìm ai đó đa?

Khoa:tui tìm anh Đan.

Thư:cậu tìm chồng tui làm gì? Mợ hai bên đó cho cậu đi nối lại tình xưa mà hông ghen hửm? Chuyện của hai người cả làng ai cũng biết,giờ cậu với chồng tui cũng có vợ hết cả rồi,phiền cậu lần sau không có gì đừng tìm nữa.

Cô ta nói xong thì quay mặt đi vào trong,Hoàng Khoa thở dài đi ra ngoài,vừa định leo lên xe về thì  đâu đó một bàn tay nắm tay cậu lại.

Đan:Khoa!

Khoa:anh,anh đây rồi.

Hoàng Khoa quay lại ôm chặt anh,từ lúc cả hai có gia đình chưa lần nào cậu thôi nhớ anh hết,nếu không vì cái gọi là định kiến có lẽ cậu với anh đã hạnh phúc rồi,Đan ôm chặt Khoa như sợ mất đi vậy.

Trúc:này,anh làm gì ôm ấp chồng tôi vậy?

Nó đi lại kéo mạnh anh ra,Khoa nhìn nó một cái vội đỡ anh lên,mắt trừng trừng nhìn cô ta.

Khoa:cô điên hả? Anh ấy có làm gì đâu.

Trúc:Khoa,em mới là vợ anh mà sao anh lại bảo vệ anh ta.

Khoa:anh vào trong đi nha,em sẽ gặp anh sau.

Anh nhìn cậu gật đầu một cái,đi vào trong,Hoàng Khoa thấy anh đi vào rồi thì nắm chặt tay nó để lên xe mà lái về nhà.

Vài tuần sau,em đang đi Cà Mau với hắn,sau khi xử lý công việc xong xuôi thì hắn rủ em đi ra vườn đằng sau chơi,lần đầu em thấy đom đóm, phấn khích nắm tay hắn mà chơi với em,đang chơi thì vai áo em trể xuống,em vội kéo lên,hắn mắt nhìn chăm chăm,tay không tự chủ được kéo em xuống,đè em xuống ngay giữa đồng.

Đêm đó em được trải qua cảm giác lạ,đau có,thoải mái cũng có,làn xong em vội mặc áo vào,mà chạy đi,hắn nhìn theo em,cũng từ từ đi vào trong.

Lúc về,em cứ tránh mặt hắn,thấy em lạ con Lan liền hỏi.

Lan:ê có phải đợt ở Cà Mau mày bị cậu ba đánh một trận không.

Thế Anh nghe thế giật mình,kiếm cớ rồi chạy đi chỗ khác,nhớ lại cảnh hôm đó em chỉ thấy nhục nhã thôi,đang chạy em bị Thanh Bảo tóm lại,hắn kéo em ra nhà trước,để em đối diện với hắn.

Thanh Bảo:sao anh không chịu làm thằng hầu cho tôi nữa,anh nói đi.

Hắn vừa nói tay vừa siết chặt tay em,Thế Anh bị đau liền nhăn mặt.

Thế Anh:tôi không muốn làm nữa được chưa?

Thanh Bảo:không được,anh phải làm thằng hầu cho tôi,à đúng rồi tôi...tôi cho anh tiền,anh làm cho tôi.

Hắn lấy một cọc tiền đưa cho em,em cầm lên mà ném đi.

Thế Anh:tôi bảo không làm là không làm,cậu đừng có ép tôi.

Thanh Bảo tức giận,hắn vung tay tát mạnh vào má em một cái,đó giờ kể cả má hắn,hắn chưa từng cầu xin vậy mà nay Thanh Bảo hạ mình cầu xin một thằng hầu.

Thanh Bảo:một là anh làm thằng hầu cho tôi,hai là ngày nào cũng xách đầy mấy lu nước ở ngoải.

Em nhìn hắn,ôm mặt bỏ đi em thà xách đầy mấy chục lu nước còn hơn làm hầu cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro