Chủ nhân tiếng đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 6/8/2017 là sinh nhật 4 năm của TFboys chúng ta cùng hát bài ca chúc mừng nào:

Happy birthday to TFBOYS
Happy birthday to TFBOYS
Happy birthday happy birthday
Happy birthday to TFBOYS

I LOVE TFBOYS😘😘😘😘

Tặng chap mới để ăn mừng nào

Bíngbong...bíngbong...

- Ra liền- Nguyên đáp rồi ra mở cửa

- Hello!- Amanda niềm nở*cười dạng rỡ*

- Là các cậu sao? Vô nhà đi- anh hơi ngạc nhiên chút chút mời họ vào nhà

- Chào hai bạn trẻ- Emma chào Khải Thiên*cười*

- Chào hai cậu- hai ổng đồng thanh

- Thật không ngờ lại là hàng xóm ak nha.- Amanda

- Ừ! Các cậu chuyển tới đây một tuần rồi mà giờ mới gặp ha- Nguyên nói

- Tại các cậu đi lưu diễn hoài ak- Emma nói

- Thế Adima đâu? Sao không thấy cô ấy- Khải ngó nghiêng tìm nhưng không thấy

- À! Chị ấy hơi mệt nên không qua- Emma gượng gạo trả lời

- Cậu ấy bệnh sao- Khải hỏi*lo lắng*

- Chỉ là bệnh cũ tái phát thôi, không sao.- Amanda nói cho anh an tâm

Mọi người ngồi nói chuyện một lúc. Emma lên tiếng nói:

- Chúng tôi mong các cậu bỏ qua và thông cảm cho tiếng đàn vào mỗi đêm.

- Vậy tiếng đàn đó là của....- Nguyên ngập ngừng

- Phải! Là của chị Adima- Amanda buồn rầu nói

- Tiếng đàn đó thì không vấn đề gì cả. Chúng tôi cũng rất thích. Nhưng tui có một thắc mắc là tại sao chỉ chơi vào 11 giờ đêm chứ?-Nguyên nói một lèo

- Bởi vì...giờ đó là cái giờ mà cả thế giới sụp đổ đối với chúng tôi- Emma nói*buồn*

- Chị ấy là người chịu tổn thương nặng nề nhất nên khó vượt qua nỗi đau nhất.- Amanda nghẹn ngào

- Các cậu cứ để cô ấy trốn tránh vậy sao? Càng như vậy càng đau khổ thêm thôi- Khải nghiêm túc nói*nhíu mày*

- Phải đó! Nghe tiếng ai cũng ngỡ nỗi đau như mới ngày hôm qua vậy- Nguyên nói ánh mắt buồn

- Hết cách rồi! Không cho chị ấy trốn chạy thì phải làm sao? Nỗi đau lớn như vậy bắt chị ấy đối mặt cũng có thể chị ấy sẽ nghĩ đến cái chết đấy- Amanda kích động nói. Nước mắt cô chảy dài đôi vai run lên, cô đứng dậy chạy ra khỏi nhà các anh.

- Kìa Amanda - Emma gọi cô

- Để tôi đi xem sao- Tỷ nói rồi anh đứng dậy bước ra ngoài.

- Mọi chuyện nghiêm trọng như vậy sao?- Nguyên lo lắng hỏi* nhíu mày*

- Ừ! Các cậu nói coi, chứng kiến người mk yêu thương chết ngay trước mắt thì làm sao mà không sock được- Emma buồn rầu

- Chết..chết ngay trước mắt sao?- Khải Nguyên tròn mắt lắp bắp.

- Phải! Và vì một người mà chúng tôi yêu thương không kém phản bội lại.- Ánh mắt buồn của cô bỗng rực lửa bởi sự uất hận.

- Chúng tôi ai cũng tìm cách chạy trốn. Không ai chấp nhận đối diện, bởi nó quá tàn khốc.- Emma nói mặt vẫn cúi xuống.

Còn Tiểu Dương công chúa sao rồi nhỉ?

- Cô cứ chạy, chạy mãi mặc cho Thiên Tỷ gọi cô ở đằng sau cô vẫn  cố chạy. Rồi bỗng một cánh tay túm lấy tay cô kéo lại.

- Cậu cứ chạy như vậy liệu có chạy thoát nổi? Đừng chạy nữa quay đầu lại đối diện đi- Anh đặt hay tay lên vai cô lắc mạnh, tức giận nói

- Không muốn... tôi không muốn..hu..hu...làm ơn đừng bắt tôi làm vậy..hu...hu- cô đẩy anh ra vừa khóc vừa lắc đầu nói



Anh bước tới ôm lấy cô vỗ về:

- Được tôi không ép cậu. Nhưng quay đầu lại sẽ tốt hơn nhiều. Nỗi đau đó nó như cái đuôi sẽ bám theo cậu cả đời. Dù cậu có chạy đi đâu khi quay đầu lại vẫn nhìn thấy nó ở đằng sau cậu thôi.

- Mẹ ơi! Có người bắt nạt con nè. Mẹ ơi...hu..hu- cô vừa khóc vừa gọi một người càng gọi càng làm cô đau.

- Tôi bắt nạt cậu khi nào?- anh dở khóc dở cười hỏi cô

- Mẹ về cứu Amanda dễ thương đi. Sao mẹ bỏ con đi mãi không về vậy chứ...mẹ ơi?- cô khóc lớn nỗi đau bao nhiêu năm qua làm cô sợ hãi dù trốn đi đâu nó vẫn tìm ra cô

"Mẹ cậu ấy bỏ đi sao?"- anh nghĩ*nhăn mày*

- Ngoan, đừng khóc nữa được không? Rồi mẹ cậu sẽ về mà- anh đưa tay lên vuốt tóc cô an ủi

- Nói dối,nói dối. Suốt 8 năm qua có giây phút nào là tôi không mong bà ấy về chứ...nhưng bà ấy đã chọn thiên đường chứ không phải chúng tôi. Mẹ nói tôi ngoan thì mẹ sẽ về đón tôi đi cùng nhưng rồi sao? Tôi đã rất ngoan mà. Tại sao ai cũng nói dối tôi vậy? Tại sao?.Ông ta đã nói sao? Nói sẽ chỉ có một gia đình này thôi, chỉ yêu mình mẹ tôi vậy mà sao ông ta lại phản bội, hại mẹ tôi chết thảm như vậy , làm anh trai chúng tôi bỏ đi bạt vô âm tín mà vẫn còn giả bộ quan tâm chúng tôi. Thật kinh tởm, kinh tởm...- sự nhịn nhục, sự uất hận của cô bao nhiêu năm thoáng 1 giây đã vỡ òa. Vỏ bọc cô tạo ra cho mình bao lâu nay đã tan vỡ rồi.

- Được rồi hãy cứ khóc đi, khóc một lần rồi thôi chứ đừng giữ trong lòng. Tôi sẽ không để cậu một mình đâu đừng sợ.- Anh an ủi

- Hứa đi,cậu không được như họ bỏ rơi tôi một mình đấy.- cô vừa khóc vừa yêu cầu anh( gớm chưa! Khóc xong có còn nhớ mk đã nói gì đâu mà bắt người ta hứa)

- Tôi hứa sẽ luôn bên cậu- anh đáp lại giọng chắc chắn

- Cảm ơn cậu. Giờ tôi chỉ còn tin vào mỗi cậu thôi đừng bỏ lại tôi.

- Ừm! Không bỏ. Không bao giờ.- đây là lời hứa sâu nặng anh dành cho cô. 

Trời cũng đã ngả  dần về tối mà vẫn chưa thấy em út về làm cho hai cô vô cùng lo lắng. Một lát sau thấy Tỷ đưa cô về:

- Con bé sao vậy- Adima lo lắng hỏi

- Không sao! Chỉ ngủ thôi để tôi đưa cô ấy lên phòng- anh nói nhỏ sợ làm cô thức giấc

Đặt cô xuống giường đắp chăn cho cô rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Trở về nhà lên phòng anh nằm vật xuống giường suy nghĩ lại những gì cô đã nói.Thì ra nỗi đau đó là vì mẹ cô đã mất và lý do là cha cô đã phản bội lại bà ấy. Áo anh thấm dẫm nước mắt của cô, một cô gái lúc nào cũng cười' không nhìn thấy mặt trời ' lại  có quá khứ đau khổ như vậy. Thì ra cô yếu đuối và mỏng manh như vậy.

Bản nhạc lại vang lên. Ba anh đều vén rèm cửa phòng nhìn sang căn nhà đối diện. Nơi chứ đựng những con người có quá khứ đau khổ.

Mong mọi người ủng hộ nhìu hơn. Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro