Lo lắng của anh và bệnh cũ tái phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba chàng và ba nàng đã khá thân thiết với nhau nha, đôi khi còn có những hành động chêu đùa khá thân mật làm cho người khác phải ghen tị như con người này:

- Hừm! Để tôi coi các người có còn vui vẻ qua được ngày hôm nay không?- Hạ Vi khuân mặt xám xịt đứng sau bức tương ánh mắt có tia lửa đỏ chiếu lên các cô

♡♡thời♡♡♡♡♡♡♡gian♡♡♡♡♡♡trôi.
Reng...reng

- Cả lớp nghỉ- giáo viên nói rồi bước ra

- Mệt chết tôi rồi- Nguyên ca nằm nhoài ra bàn than thở

- Cho cậu nè- Emma cầm thứ gì đó đưa anh

- Cái gì vậy? Ăn được không?
(-Nhìn xem nhìn xem. Có ai như anh không chứ? Chỉ biết có đồ ăn thôi.
- Kệ anh,su lắm điều vừa. Hứ😒😒😒
- Không kệ anh thì em biết làm gì được chứ?"đứng là heo còi mà")

- Chocolate hạt điều đó.- Cô nói*cười*

- Sao lại cho tôi? - anh ngồi dậy nhìn cô rồi hỏi

- Cậu hơi ốm nên ăn chocolate cho nhanh mập- *ánh mắt hiền từ*

- Mập nhỡ không dễ thương nữa thì sao?-anh nhìn thanh chocolate rồi nhìn cô nói

- Cậu vốn đã rất dễ thương rồi.nhưng hơi ốm ,cậu như vậy thì gia đình, bạn bè và fan sẽ lo lắm đó- cô chậm rãi nói

- Vậy cậu cũng lo phải không?- *gương mặt trông chờ*

- Ờ..ơ...thì...ờ- mặt cô bỗng đỏ dần lên ấp úng

- Sao vậy? Bộ cậu không phải là bạn tôi sao- Ánh mắt hơi buồn

- Không có! À ý là tôi có lo cho cậu...ờ...có- bỗng cô mất tự nhiên

(-kakaka...chị em tưởng tượng đi hơi xa rồi đó nha. Hình như là bị ngộ độc dưa bở thì phải nhỉ?😂😂😂
-*Rốp* vậy sao em?😈😈
-ực*nuốt nước bọt*)

- Vậy cảm ơn nha- Anh nhận thanh chocolate từ tay cô*cười tươi*

Ghé chỗ anh chị hai coi sao

- Á!- anh đang nghịch dao dọc giấy ai ngờ sơ ý bị thương

Cô đang dọc sách thấy anh kêu lên  quay ra nhìn thấy anh đang cầm máu ở ngón tay. Tuy chỉ là vết thương nhỏ nhưng máu chảy ra khá nhiều. Cô mở cặp lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi mở ra lấy bông tẩm thứ dịch gì đó rồi quay qua nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay bị thương của anh chấm nhẹ vào vết thương. Hành động của cô bỗng làm anh giật mình rồi cứ ngồi đơ đó nhìn cô khử trùng rồi băng bó vết thương cho mình. Xong việc cô quay qua cất dụng cụ vào hộp rồi cất đi và tiếp tục cầm sách lên đọc.

- Cảm ơn- anh nói ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

Cảm nhận được anh nhìn mình bỗng người cô nóng ran,mặt chuyển đỏ bối dối không làm sao tập trung đọc sách được. Quyết định quay ra đối mặt với anh. Thấy ánh mắt khó hiểu của cô anh vội quay qua chỗ khác.
(- aiz! Da mặt anh mỏng quá....)

Chỗ này là ấm áp là thế vậy còn bắc cực thì sao ta?

- Cool boy này!- amanda gọi Thiên Tổng

- Sao vậy?- anh đang chơi game quay qua nhìn cô

- Bài này cậu làm chưa vậy? Có ra kết quả không?- mắt cô rán vào sách miệng thì hỏi anh

- Rồi! Có ra kết quả. Có vấn đề gì sao?- anh nhìn vào sách mình

- Tôi không biết đã làm sai chỗ nào rồi ấy. Không ra kết quả gì- *mắt vẫn vậy à*

- Đâu? Tôi coi cho- Anh nói rồi nhích lại ngồi gần cô

- Đây nè- cô đẩy quyển sách qua chỗ anh. Cả hai cùng nhìn( không ai để ý khoảng cách của hai người sao?)

- Chỗ này nè. Cậu phải làm như này...như vậy...như thế hiểu chưa?- anh giảng giả cho cô rồi ngẩng lên hỏi. Ơ....nhưng..anh...phát hiện khoảng cách của hai người là....q...quá ...gâ...gần. đến mức anh có thể ngửi thấy được mùi hương thoang thoảng ở tóc cô. Tim anh bỗng loạn nhịp.( ấy thế mà anh nhà vẫn không tránh ra mà còn ngồi ngắm hoa mãi đấy)

- Hiểu rồi. Cảm...- Cô cười rồi ngẩng lên nói bắt gặp ánh mắt của anh. Mặt cô bỗng đỏ bừng như say vậy,tim nhảy lung tung lun. Cứ thế bốn mắt nhìn nhau thôi.

☆☆☆☆☆☆bye☆☆☆☆☆time☆☆☆☆☆

- Chúng ta xuống cantin thôi. Tớ đói rồi- Nguyên quay xuống xoa xoa cái bụng

- Ừ. Các cậu đi chung luôn nha- Khải nói rồi quay qua chỗ Adima nói

- Thôi mọi người cứ đi đi. Tôi muốn ở lại- cô quay ra nhìn anh trả lời rồi lại đọc sách

- Kìa chị. Từ sáng giờ chị đâu có ăn gì đâu- Amanda đi tới đặt tay lên vai cô

- Cậu nhịn vậy không tốt đâu- Nguyên nói*ánh mắt lo lo*

- Không sao đâu mà. Đi đi chị hơi mệt- cô ngẩng lên cười nhẹ rồi nói

- Vậy cậu ở một mình ổn chứ- Khải hỏi

Cô gật đầu nhẹ

Tại cantin ồn ào náo nhiệt hẳn lên khi thấy TFboys đi xuống nhưng lại đi cùng hai cô làm mọi con mắt xung quanh hằn học. Những lời bàn tán xì xào

- Hôm nay bọn họ lại đi cùng 3bb sao?- Một người trong nhóm của Hạ Vi nói

- Ừm. Thấy mà ghét. À có ai thấy Hạ Vi đâu không?- Vân Di ngó ngang dọc mắt đảo tìm kiếm

- Không thấy. Cậu ta đi đâu rồi nhỉ?..

-bla...bla...bla

Chỗ 5 người:

- Để Adima một mình ổn không vậy?- Nguyển hỏi

- Không sao đâu. Chị ấy đã không muốn thì đừng ép buộc- Emma ngẩng lên nói

- Tôi ra đây có việc xíu- anh ngồi trầm ngâm nãy giờ. Bỗng đứng dậy nói rồi chạy đi

- Ơ...ơ nhưng cậu đã ăn gì đâu- Nguyên nói vọng theo

Trên lớp:
- Cô là Adima phải không?- một giọng nữ chua chát vang lên trong căn phòng trống chỉ còn mình cô

-Phải! Cô là ai? Tìm tôi làm gì- cô vẫn vậy tầm mắt vẫn đọc sách

- Tôi cảnh cáo ba chị em nhà cô. Hãy tránh xa TFboys ra đặc biệt là Tuấn Khải- Hạ Vi(không pà ấy thì còn ai vô đây)

Cô vẫn bình thảm đọc sách không trả lời là cho Hạ Vi nổi máu lên quyét định đánh đòn tâm lý với cô. Và hung khí đương nhiên là chuyện trong quá khứ của cô rồi

- Cô còn bình thản vậy sao? Khi chứng kiến cảnh ba ngoại tình sau đó mẹ cô sock quá lao vào đầu xe ôtô mà tự vẫn? Hửm?- Hạ Vi mặt đắc ý

Bỗng cuốn sách trên tay rơi xuống. Mặt cô tái xanh, những hình ảnh cũ cứ hiện lên trong đầu cô: một người đàn ông đang cùng người phụ nữ khác, đứa bé gái và một người phụ nữ nhìn thấy. Bỗng người đó buông tay đứa bé chạy lao ra ngoài đứa bé chạy theo gọi hoài mẹ...mẹ nhưng bà vẫn chạy rồi RẦM. Bà nằm đó người đầy máu....

Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, khó hô hấp, chỉ còn nghe thấy ai đó gọi tên cô rồi chẳng biết gì nữa. Khi tỉnh lại thấy căn phòng lạ có mùi thuốc khử trùng."chắc là phòng y tế" cô nghĩ

- Chị tỉnh rồi sao?- Emma mừng rỡ hỏi

- Ừm. Ai đưa chị vào đây vậy- cô vẫn nhớ rõ mọi chuyện chỉ không nhớ ai đưa cô vào đây thôi

- Là Tuấn Khải đưa chị vào đây- Emma nhẹ nhàng nói
(Tua lại chút nha)

Khi anh định lên lớp tại sợ để cô một mình anh không an tâm cho lắm. Bỗng gần tới cửa lớp anh nghe thấy ai đó rồi giọng của cô. Anh đứng ngoài cửa cho đến khi nghe thấy:

- A...adima cô sao vậy?- thấy cô bất thường làm cho Hạ Vi lo sợ

Rầm. Bỗng cánh cửa mở ra một người nào đó chạy vụt vào đỡ cô

- Adima...adima cậu tỉnh lại đi- Không thấy cô phản ứng anh vội bế cô lên đưa xuống phòng y tế trước mắt Hạ Vi

- Chị ấy sao rồi?- Amanda lo lắng túm lấy anh hỏi

- Bác sĩ đang kiểm tra- Anh trả lời mắt vẫn dõi vào cánh cửa bị đóng

- Thuốc đây rồi. Để tôi vào- Emma tay cầm lọ thuốc màu trắng thở hổm hển nói rồi mở cửa đi vào

- Sao lại có thước vậy? Tôi tưởng cậu ấy chỉ bị ngất xỉu bình thường.- Nguyên thắc mắc

- Không.. là bệnh cũ tái phát- Amanda cúi mặt xuống nói

- Bệnh cũ sao?- Khải lo lắng quay qua hỏi cô

- Phải. Là bệnh rối loạn tâm thức(su bịa bừa). Chị ấy đã bị trầm cảm trong một khoảng thời gian khá dài tuy đã bình phục nhưng di chứng để lại nặng nề hơn

- Vậy khi nào thì bệnh tái phát?- Tỷ hỏi

- Khi quá khứ đau khổ ùa về. Chị ấy sẽ thấy khó thở, choáng váng. Để chị ấy bình tĩnh thì phải ôm chị ấy vào lòng và an ủi. Nhưng đã lâu rồi bệnh không tái phát sao giờ lại...- Amanda nghi hoặc

- Là do Lưu Hạ Vi- Khải nói ánh mắt tóe lên tia lửa đỏ

- À! Khải ca sao tự dưng anh lên lớp vậy?- Nguyên

- À...ờ. anh lên lấy điện thoại thôi mà- anh ấp úng

- Ờ ra là vậy- Nguyên à ờ" cha này đang nói xạo nà"

Thực tại......................................................

- Hello. Nguyên cute tới thăm cậu nè.- Nguyên với Tỷ bước vào hớn hở

- Cảm ơn.- cô nói nhẹ cười nhẹ" Mà Khải đâu nhỉ?" Cô ngó nghiêng. Hiểu được ý cô Tỷ nói:

- Khải cậu ấy phải đi giải quyết chút việc nên chưa tới(tất nhiên là chuyện có liên quan tới Lưu Hạ Vi rồi nhưng sau này bật mí sau nha)

Bye nha. Ủng hộ nhiều chút nha.

Khải hotboy

Cute

Khải*hảo soái*

Hết lời để khen
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro