Ông ta là....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc chuyện đó xảy ra cô bỗng trầm hơn hẳn. Lúc trước hỏi thì cô sẽ trả lời nhưng nay cô chỉ im bặt, lắc đầu, gật đầu cùng lắm là nói không hoặc có thôi. Chuyện này làm mọi người vô cùng lo lắng. Amanda sợ rằng tình trạng bệnh trầm cảm của cô lại tái phát trở lại

Hôm nay chỉ còn có một mình cô ở nhà. Hai em gái thì đi học võ để nâng cấp level cho nhanh bằng chị. Còn các anh dạo này bận lịch quay phim,đóng quảng cáo và chụp ảnh thời trang nên cả hai nhóm khá ít gặp nhau. Chỉ còn một mình cô ở nhà mọi thứ trở lên yên lặng quá thi thoảng có nghe thấy tiếng quản gia và mấy người làm. Cô mở ngăn kéo nhỏ đưa tay vào lấy ra một cuốn album nhỏ. Từ từ mở nó ra bên trong là ảnh của của một đôi vợ chồng trẻ và trên tay họ là 3 đứa trẻ sơ sinh giống nhau như đúc tiếp tục lật qua lại là một bức ảnh gia đình khi các cô 1 tuổi rồi cứ thế mỗi năm là 1 tấm hình ăn mừng sinh nhật của các cô cho tới khi 9 tuổi là kết thúc. Tuổi thứ 10 k có bởi vì sao? Vì gia đình cô tan vỡ mất rồi. Nước mắt không đợi mà cứ thế trào ra từng giọt đua nhau rơi xuống tấm ảnh. Cô khóc nhưng những con người trong tấm ảnh vẫn cười tràn đầy hạnh phúc.

Ở dưới nhà....

Có một chiếc ô tô đang đậu trước cổng nhà, mấy giây sau cánh cửa tự động mở ra cho ô tô đi vào. Mọi người làm đã xếp thành hai hành ở hai bên. Cửa xe mở ra một người đàn ông một thân âu phục đen bước xuống. Mọi người cúi đầu chào-ông chủ. Ông gật đầu rồi hỏi quản gia:

- Các tiểu có ở nhà không vậy?

(Xin trân trọng giới thiệu: Mai Văn Minh cha của 3 cô nương cũng là người chúng căm hờn suốt 8 năm qua)
- Dạ. Chỉ còn đại tiểu thư ở nhà thôi ạ. Còn hai tiểu thư đi học ngoại khóa rồi ạ- quản gia cung kính

- Sức khỏe của Tiểu Duyên sao rồi?

- Dạ đã đỡ hơn rồi ạ. Ông có muốn lên thăm cô ấy không ạ?

- Được- Nói rồi ông từ từ bước lên lầu.

Cửa phòng cô mở rộng bên trong là một người con gái bé nhỏ đang ghì chặt cuốn album trong lòng. 8 năm qua cô luôn lảng tránh ông, chạy trốn qua Mĩ để không phải nhìn mặt ông. Cô sợ hãi ông, kinh tởm, xa lánh, thậm trí là dùng cái chết để đe dọa nếu ông đến gần. Hành động của cô làm ông đau lắm, để bảo vệ quan sát các cô trưởng thành ông đều thông qua thám tử riêng rồi gửi tài liệu cho mình.

Cảm nhận được có người nhìn mình cô quay qua phía cửa" Là...là ônh ta" cô đứng dậy cuốn album rơi xuống đất. Ánh mắt cô thất thần rồi chuyển qua kinh ngạc. Cô muốn chạy trốn nhưng hết đường rồi duy chỉ có cánh cửa chỗ ông ta đang đứng thôi

- Khánh Duyên bình tĩnh nói chuyện với ba một chút được không con- ông cầu xin

- Ông...ông đừng qua đây nếu không tôi sẽ nhảy từ cửa sổ này xuống đó- Cô trèo lên khung cửa sổ đe dọa

- Đừng con. Xin con xuống đây với ba đi chỗ đó nguy hiểm lắm- ông giọng nhẹ khuyên

- Ông tránh ra đi. Đừng ở đó mà giả nhân giả nghĩa nữa. Thật nực cười- cô cười khẩy mắt đỏ lên lệ rơi xuống. Nói những lời như muốn xé lòng người khác.

Thấy tình hình quá căng thẳng quản gia liền gọi cho hai cô về.

Tan học rồi nhưng vẫn chưa thấy tài xế tới đón trời lại đổ mưa nên hai cô ghé vào một tiệm bánh uống tách trà đợi ngớt mưa rồi.

- chị chọn chỗ đi em đi lấy đồ uống cho - Amanda nói

- ừm. Nhanh nhé

Vừa vào đến cửa đã Rầm..
( đi đến đâu phá hoại tới đó mà😧)

-Xin lỗi. Cô có làm sao không- thanh giọng bạc hà của một thanh niên vang lên
- Không sao. Không sao. Ơ nhưng giọng nói nghe quen quá. Hay là..- Emma nghi hoặc ngồi dưới đất nói nhảm

- Nào tôi giúp cô đứng dậy nha- nói rồi chìa tay trước mặt cô

- Cảm ơn...- nói rồi cô nắm lấy tay anh đứng dậy

- Hả! Là cậu sao?- Emma với Nguyên ca đồng thanh

- Sao cậu lại ở đây?- đồng thanh chap 2

- À tôi đi học võ. Còn cậu chắc quay phim gần đây nhỉ?

- Ừm.- Gật đầu cái rụp

- bla...bla..

- Chị ơi - một nam một nữ đồng thanh
Thấy giọng quen quá cả hai quay đầu ra.* giật mình*

- Cậu...cậu- Hai người chung một vẻ mặt chỉ tay vào nhau

- Cậu ở đâu ra vậy?- Thiên tổng thu về vẻ cao lãnh của mình

- Hỏi gì kì vậy tất nhiên là mẹ tôi sinh ra...- Cô bỗng ngừng lại

Tình hình của cô không ổn anh nhanh trí đổi chủ đề

- Tôi đi quay phim ở gần đây. Thế cậu đi một mình sao?

- Không đi cùng chị Emma mà- giọng thiếu tự nhiên

- Thôi chúng ta chọn đồ ăn đi rồi còn ra- anh nói

- Ừm- cô đáp nhẹ

Tại chỗ năm người đang nói chuyên vui vẻ

- Thế Adima không đi chung sao?- Nguyên ca hỏi

- Không. Tại chị ấy chưa khỏe hẳn với lại level chị ấy cao lắm học nữa chắc bọn tớ cả đời không theo kịp- Amanda cười

Píp..píp...sóng sinh ba báo hiệu đang có chuyện gì đó. Hai cô tự dưng xững người ra làm ba chàng lo lắng

- Sao vậy? Hai câu k khỏe ở đâu à?- Tỷ lo lắng

- Không biết. Sao tự dưng tớ có cảm giác có chuyện không ổn đang xảy ra ở nhà- Emma nói

- Em cũng vậy- Amanda

Bỗng- Dư vị mùa hạ- vang lên là nhạc chuông của Amanda. Bản nhạc làm ba chàng nhà nhìn nhau" Amanda trở thàng fan của chúng ta khi nào vậy"

- Là số ở nhà. Alô- cô nhìn Emma nói rồi nhấc máy. Không biết đã nghe được gì mà cô đúng bật dạy mặt thất thần. Ổn định khoảng một phút cô kéo Emma đứng dậy thấy vậy ba anh cũng đứng dậy luôn

- Sao vậy? - Emma nhìn cô lo lắng

- Ông..ông ta về rồi. Quản gia nói bệnh chị Adima tái phát đang dọa sẽ nhảy lầu tự tử- Cô thất thần

- Nhảy...lầu sao- Tỷ Nguyên đồng thanh
( thực ra bệnh này gần giống đa nhân cách nhưng bệnh nhân vẫn là chính mình chỉ là không quản lý được cảm xúc mà thôi)

- Nhanh. Về thôi- Emma kéo Amanda

- Để chúng tôi đưa hai cậu về- Tỷ nói

- Nhưng còn việc quay phim thì sao?- Amanda nói

- Không sao đâu. Mai quay tiếp nghỉ sớm một chút cũng không sao. Phải không Khải ca?- Nguyên nói rồi quay qua bên Khải nhưng anh đâu còn ở đó

- Ủa anh ấy đi đâu rồi?- Nguyên đảo mắt tìm kiếm

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

Đố mọi người biết Khải Ca của chúng ta đi đâu đó. Cmmt trả lời thử coi

Tình yêu của tôi đóa😘😘😘😘

Cute nhất hội lun nhoa

Hảo soái lun😚😚😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro