Xoa dịu nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vâng! Sau khi nghe Adima đang gặp nguy hiểm anh đã vơ vội chìa khóa phóng môtô đi từ bao giờ rồi ạ)

Trên đương trở về nhà cô anh cứ lo lắng thấp thỏm không yên. Nhỡ cô nghĩ quẩn rồi... aiza😥😥. Trời vẫn đang mưa những hạt nước lăn trên khuân mặt nam tính với vẻ lo âu
Đến nơi cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là thân hình nhỏ nhắn đang đứng trên cửa sổ. Mọi người trong nhà thì cứ cuống cả lên. Người đứng trực ở dưới, người thì trải đệm phòng khi cô nhảy thật. Thấy anh quản gia vội mở cửa. Anh phi xe thẳng vào sân rồi vội vàng chạy lên lầu.
Một người đàn ông trung niên đang luống cuống hớt hải, miệng thì luôn kêu cô cẩn thận. Cô đứng trên khung cửa sổ. Đôi mắt ngập tràn bi thương và đau khổ. Nhìn cô như vậy anh rất đau lòng nhưng anh cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy.
Một phút sau nhóm Thiên Tỉ cũng đã tới.

- Chị...làm ơn đừng như vậy được k? Xuống đây đi, ở đó nguy hiểm lắm. Xuống đi- Amanda hạ giọng cầu xin, nước mắt chảy dài trên má cô.

- Phải đó chị à. Có gì rồi từ từ nói được k? - Emma nói hai tay đưa ra như dỗ dành một đứa trẻ.

- Nói gì chứ? Tôi k có gì để nói với ông ta ?- Adima hét lên.

- Ba xin con đó. Ba thực sự xin lỗi con. Con đừng hành hạ mình như vậy có được k? Xin con

- Xin...haha.ông xin lỗi tôi. Vậy mẹ tôi có sống lại được k? Bà ấy có sống lại đk k ? Ông nói đi. Ông có trả lại được mẹ cho tôi k?- Adima cười ngây dại nước mắt chảy ra giàn khắp khuân mặt xinh đẹp.

Tất cả mọi thứ chìm vào khoảng im lặng. Phải rồi! Vết thương đó vẫn hằm rõ trong tim cô và giờ nó đang rỉ máu, đau..đau lắm ai biết k?" Mẹ à! Mẹ đang ở đâu vậy? Mau về đưa con đi cùng đi. Con mệt mỏi quá rồi...con thực sự không chịu đựng nổi nữa...thế giới này thật đáng sợ...Mẹ con nhớ mẹ lắm. Mau mau về đón con đi"

- Mọi người ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy- Khải ca bỗng dưng lên tiếng.

Mọi người sửng sốt quay qua nhìn anh.
- Nhưng...

- Vậy chúng ta ra ngoài đi- Thiên ngắt lời Amanda cầm tay cô kéo đi rồi đóng cửa lại.

- Yên tâm đi. Tôi tin Khải ca biết cách giải quyết- Nguyên nói.

Giờ trong phòng chỉ còn lại hai người. Không khí yên lặng bao chùm.
Khải nhẹ nhàng đi tới bên giường cúi người nhặt cuốn album ảnh lên. Anh ngồi xuống giường và xem sau đó mỉn cười. Hành động này của anh làm cho Adima khá bất ngờ.

- Adima cậu xem! Gia đình trong ảnh thật hạnh phúc biết bao . - Khải quay người về phía Adima giơ tấm ảnh lên.

- Cậu là đang giễu cợt hay thương hại tôi vậy? Nếu thương hại thì không cần đâu, tôi k cần ai thương hại mình - Cô nhìn anh ánh mắt ngập tràn đau khổ.

- Không! Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng quá khứ dù tươi đẹp hay đau khổ đến đâu thì nó vẫn chỉ là quá khứ thôi. Có những người họ chỉ nhớ tới những lúc vui vẻ khi trước còn đau khổ thì quên mất. Có những người họ cứ nhìn mãi về phía những điều đau khổ mà vùi mk vào đó mãi mãi k tìm thấy nối thoát  cho bản thân mình.- Dừng lại một chút anh nói tiếp- Cậu nhìn xem, quanh cậu có biết bao nhiêu người coi cậu vô cùng quan trọng. Đừng như thế! Hãy sống tích cực lên. Hãy sống cho cả người đã mất và sống vì cả những người đang sống nữa.- Ánh mắt anh thâm tình nhìn cô.

Cô đã dần bình tĩnh trở lại rồi. Nhận ra được điều đó anh nhẹ nhàng đi tới phía cô chìa tay ra trước mạt cô.

- Nào! Xuống thôi, bước ra ngoài ánh sáng thôi.

Cô nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Nơi đó có chứa một ngọn lửa nhỏ cháy bập bùng, nó làm trái tim cô cảm thấy ấm áp hơn. Cô có thể tin tưởng anh không? Và cuối cùng cô quyết định nắm lấy tay anh và bước xuống.

Anh đỡ cô xuống đưa cô đến bên giường và trao trả cô cuốn album. Nước mắt cô lại rơi lách tách trên trang ảnh. Anh đau lòng ôm lấy cô. Hành động này là cần thiết lúc này dù xét về góc độ nào đi chăng nữa. Cô cứ tựa vào anh khóc mãi cho tới khi mệt mỏi và ngủ mất. Thấy hơi thở cô đều đều anh cúi xuống thì mới phát hiện là cô đã ngủ mất rồi. Anh bế đặt cô lên giường chỉnh lại tư thế giúp cô ngủ thoải mái hơn và đắp chăn cho cô. Nhìn cô ngủ trông thật bình yên, anh đưa tay lau nước mắt còn vương trên mí mắt và khuân  mặt cô. Sau đó bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Bước xuống nhà dưới anh thấy khung cảnh thật hỗn loạn.

- Tại sao ông lại về đây chứ? Tại sao lại về cứa thêm vào vết thương của chị ấy? Tại sao?- Amanda hét lên với ông ấy, nước mắt cứ theo dòng tuân trào ra. Thấy cô kích động quá Thiên Tỉ vội đỡ lấy cô.

- Amanda! Bình tĩnh.

- Ba xin lỗi! Vô cùng xin lỗi.- ông cúi đầu k ngừng nói xin lỗi.

- Ông muốn được tha thứ. Vậy thì trả lại mẹ cho tôi đi..... Coi như tôi cầu xin ông trả mẹ lại cho tôi đi. Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy ông, trả mẹ lại cho tôi đi. Xin ông...xin ông đấy. Đây tôi trả ông...tôi không cần gì cả...là con gái của chủ tịch tôi cũng k cần. Xin ông...chỉ cần trả lại mẹ cho tôi thôi. Thế là đủ rồi...ông muốn bên người phụ nữ nào cũng đk. Trả lại mẹ cho tôi đi đk k?- Amanda chắp tay cầu xin người đàn ông trk mặt. Cô tháo hết vòng tay đồng hồ rồi nhét vào tay ông ấy. Khẩn khoản cầu xin. Nhìn cảnh này ai mà chẳng đau lòng😢😢😢

- Ba...- ông ấy ánh mắt ngập tràn đau khổ. Bất lực, ông hoàn toàn bất lực trk sự cầu xin của cô con gái nhỏ.

- Xin ông...đi khỏi đây...đi đi- Emma nãy giờ im lặng giờ cô lên tiếng rôdi nhìn vào ông ấy hét lên ánh mắt đỏ rực như muốn thiêu chết đối phương.

😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢

Mọi người cho xin cái nhận xét vs ạ. Để e còn bít mk yếu kém ở đâu để chỉnh sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro