Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp ..... bíp...... bíp

-"Bác sĩ Ân ! Nhịp tim đang tăng dần" giọng người y tá vui mừng vang lên xóa bỏ bầu không khí u ám vừa cách đây 50 phút trước. 50 phút trước người bệnh nhân này được đưa vào bệnh viện trong tình trạng vô cùng khuẩn cấp với da mặt bị cà mạnh xuống đất sắp lìa khỏi khuôn mặt nhìn như một lớp mặt nạ mỏng vô cùng quỷ dị. Cùng với phần cánh tay và bả vai dập nát chắc hẳn là xảy ra va chạm với xe lớn mới ra nông nỗi này.

-"Bác sĩ Ân thật cao tay" "Thật can đảm mới có thể xử lý được ca này" tình trạng nạn nhân đang có chuyển biến tốt thì lập tức căn phòng vốn lạnh lẽo đáng sợ này tràn ngập những lời khen có cánh.

-"Được rồi, y tá Phàm cô mau đẩy nạn nhân vào khoa chỉnh hình đi" một giọng nói trong trẻo vang lên lập tức khiến căn phòng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn


-CẠCH-

-"Bác sĩ à chị gái tôi không sao chứ?" Ân Mộc Nhiên vừa bước ra khỏi phòng mổ lập tức đã thấy một cô bé trên người vẫn còn mặt đồng phục với cặp mắt xưng vù đứng cùng vài người cảnh sát lao đến nắm chặt tay áo cô.

-"Tình trạng chị em đã đỡ hơn nhiều rồi nhưng vì va chạm mạnh nên mặt hầu như đã biến dạng vì vậy đã được chuyển gấp qua khu chỉnh hình" vừa nói cô chạm nhẹ vào mu bàn tay của cô bé để động viên đồng thời kéo tay cô bé ra khỏi tay áo mình rồi quay mặt bước đi


Cô lập tức đi về phía khoa chấn thương cô rất mong được gặp lại anh vì vậy bước chân liền rảo bước nhanh hơn. Đứng trước phòng bệnh anh cô cảm thấy trong lòng như có một dòng nước mát len lỏi vào, cô muốn tạo cho anh sự bất ngờ nho nhỏ thế nên cô rón rén mở cửa thật nhẹ nhàng. Đập vào mắt cô là cảnh tượng anh đang ngủ, không nghĩ ngợi nhiều cô lập tức kéo ghế ngồi kế anh. Người đàn ông này vẫn như vậy vẫn không có gì thay đổi, vẫn khuôn mặt này đã khiến cô từ một cô nhóc coi trời bằng vung đun nấu giấc mơ làm cảnh sát thay lòng đổi dạ chuyển thành một cô bác sĩ chín chắn, thận trọng hoàn hảo trong mắt mọi người. Nhưng anh nào biết rằng cô đã luôn thầm yêu anh trong suốt 7 năm trời vì anh từ bỏ giấc mơ của bản thân


Bỗng một bàn tay chạm nhẹ vào má tôi liền kéo tôi về thực tại, tôi nhoẻn miệng cười nhưng nước mắt lại thi nhau rời khỏi mắt tôi, tôi thấy anh ngây người rồi lập tức lấy giấy ra viết, nước mắt tôi lại hung hăng rơi xuống giờ phút này tôi chợt nhớ ra anh từ lâu đã đánh mất giọng nói mình sau khi cô gái đó rời đi. Một lần nữa bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào má tôi lau đi những giọt lệ trên mặt tôi, rồi anh đưa tờ giấy đến trước mắt tôi " EM SAO LẠI KHÓC ! TÔI PHẢI LÀM GÌ ĐỂ EM NGƯNG KHÓC" -" Anh không cần làm gì cả nhưng làm ơn hãy để em ôm anh" nói xong tôi nhướng người ôm chặt lấy anh tôi siết chặt anh như sợ sẽ mất anh mãi mãi. Tôi rất rất hận cô gái đó tại sao có anh cô ta lại không biết quý trọng anh trong khi tôi lại khát khao muốn có một địa vị nhỏ trong lòng anh. Tôi có thể cảm nhận được anh đang viết sau lưng tôi " TÔI NHỚ EM" sau đó anh đẩy tôi ra từ đầu tới cuối anh mặc tôi ôm anh nhưng anh không hề đáp trả cái ôm của tôi


-" Em rất nhớ, rất nhớ anh, anh có biết không?" nước mắt không ngừng chảy lòng tôi lại càng đau hơn sau cái ôm vừa rồi tôi rất ghét và cũng càng thương anh hơn. Tôi ghét tại sao anh lại vô tâm tới vậy, tôi thương vì anh sao lại để yên tôi ôm anh và tại sao anh lại nhớ tới tôi ngập ngừng giây lát tôi tiếp tục cất giọng-" Đồng thời em cũng rất ghét anh, ghét cả cô gái khiến anh  ra nông nỗi này"

-CẠCH-

Tôi bước ra khỏi phòng anh mà lòng đau không siết . " Tiểu Mộc" Khiếp Luân từ xa gọi tôi. Khiếp Luân là cảnh sát luôn coi tôi như em gái của anh ấy vậy nhưng bề ngoài anh ấy chẳng giống cảnh sát tí nào, da trắng, mũi cao, ánh mắt lại hết sức phong lưu nhìn trông giống một công tử nhà giàu thích khám phá hơn. -"Anh làm gì ở đây vậy?"

 -"Anh đang điều tra một vụ án, nạn nhân trong vụ án được chuyển đến đây vào sáng nay, nghe nói đâu do em tiếp quản"

 -"À đúng vậy nạn nhân được đưa vào tình trạng khá nguy kịch" 

-"Mà em sao vậy? Khóc hả" 

-'' Tình trạng nạn nhân khiến em ám ảnh nên vậy thôi"

 -" Đi ăn cơm thôi anh mời"

 -" Cũng được để em thay quần áo"


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Em thấy chỗ này thế nào?" Khiếp Luân hỏi tôi bằng ánh mắt mong chờ

"Chỗ này tương đối đẹp nhưng thiếu phần ấm cúng"   

 -" Vậy lần tới dẫn em tới chỗ ấm cúng hơn, mà em nói cho anh biết về vết thương của nạn nhân lúc sáng đi nào"

-"Về mặt y học đây là vết thương do va chạm xe cộ gây ra phần mặt nạn nhân do ma sát quá lớn gây nên còn phần bả vai chắc hẳn là do xe tải chở hàng hoặc container cán qua gây nát bả vai các cấu trúc bên trong bả vai không thể hồi phục như ban đầu hoặc không thể hồi phục"

-"Có nghĩa nạn nhân sẽ bị liệt" Khiếp Luân thắc mắc lên tiếng    -"Đúng vậy, nói đúng hơn là tàn phế"


-"Ô kìa đó không phải là Khiếp Luân tinh anh của đội truy bắt tội phạm sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro