Chap 1( tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ô kìa đó không phải là Khiếp Luân tinh anh của đội truy bắt tội phạm sao?" một người đàn ông trung niên trông không được hiền lành mấy từ bàn đối diện rảo bước về hai người

-"Hóa ra là sếp Cao! Chào sếp sao sếp lại ở đây?" Khiếp Luân gần như lập tức đứng dậy lại chỗ người đàn ông .

-"Tôi vừa từ hoàn thành chiến công tác ở thành phố K trở về và bà xã tôi hẹn ở đây. Còn đây chắc là bác sĩ Ân đúng không? Chào cô tôi là Cao Phước tổ trưởng tổ điều tra" nói xong ông niềm nở đưa tay về phía cô

-"Chào ngài tôi là Ân Mộc Nhiên ạ" cô cũng lịch sự bắt tay với ông. Khác vẻ bề ngoài người đàn ông này có một bàn tay ấm áp và to lớn vô cùng 

-"Quả thật tay nghe không bằng mắt thấy bác sĩ Ân đây xinh đẹp vô cùng. Cả hai đi chung thật vô cùng xứng đôi"

-" Sao ạ?"

-"Người ngoài ai cũng nói tiểu Luân có một cô bạn gái bác sĩ là đệ nhất mĩ nữ nhưng tôi không ngờ cô bên ngoài còn đẹp hơn cả lời đồn"

-"Ngài thật quá khen ạ, nhưng tôi và Khiếp Luân không như mọi người nghĩ đâu mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi ạ." nói xong cô nhìn người đàn ông bên cạnh mặt đang lạnh dần nhìn cô

---------------------------------------------------------------------

-" Khiếp Luân à sao từ nãy đến giờ anh không thèm nói câu nào vậy?" 

-"Mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng ở mức bạn bè thôi sao?" bỗng Khiếp Luân phanh xe gấp vào một góc cây bên lề đường. Rồi anh mở dây an toàn của mình và nghiêng người về phía cô, khoảng cách hai người ngày một gần khiến cô cảm thấy bối rối và lại vô thức nhìn về cặp mắt anh. Đôi mắt anh khác với Triệu Lãng nó luôn nóng bỏng đến khó thở còn ở Triệu Lãng đôi mắt của anh yên bình tựa dòng suối và bí ẩn như hố sâu khiến người ta vừa sợ hãi nhưng lại mê đắm về nó. Nghĩ tới đây tay cô vô thức đẩy Khiếp Luân ra.

-"Haiz, anh biết em đang nghĩ điều gì nhưng tiểu Mộc à đã tới bệnh viện rồi!" khi anh nói hết câu cô theo quán tính ngó nghiêng xung quanh quả thật là đã tới bệnh viện, vậy là lúc nảy cô tưởng bở sao? Thật đáng xấu hổ

-"Em xin lỗi tại anh làm em giật mình, em......." cô chưa kịp dứt lời giọng nói trầm ấm đã ngắt lời

-"Tiểu Mộc em chưa từng cho anh cơ hội nào nhưng chỉ cần em muốn anh đều đến bên cạnh em, em cứ như vậy mà từ chối anh 2 năm qua"  nói xong anh phóng xe đi mặc kệ cô có nghe hay không

Cô không phải không hiểu ý anh, một người như anh làm sao để những chuyện yêu đương vô căn cứ như vậy cho người khác đồn đại ra vào nhưng anh không phủ nhận là bởi vì anh có tình cảm với cô. Anh là một người đàn ông tốt vô cùng nhưng từ đầu tới cuối cô không hề thích anh mà người cô thích lại không thích cô, đây chính là sự trớ trêu của cuộc đời. Cô nhìn vào đồng hồ bên tay, bây giờ là 12 giờ trưa, còn quá sớm cô có thể dạo quanh khuôn viên bệnh viện hít thở bầu không khí trong lành.


Cô đã vòng quanh khuôn viên này 3 lần, nhưng sức hấp dẫn của cô khá lớn vì vậy thấy cô hầu hết bệnh nhân đều bước lại bắt chuyện khiến cô vô cùng phiền phức. Cô đành ngồi dưới gốc cây nơi ít người qua lại nhất để nghỉ ngơi. Ngồi được vài phút cô lại nghe thấy tiếng Violin đang du dưa bên tay mình, tiếng Violin tha thiết vang lên đồng thơi đưa cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

  Khi cô gặp anh, cô chỉ là một cô bé 15 tuổi ngây ngô, nghịch ngợm nhưng lại vô cùng hống hách, kiêu căng. Cô trong mắt bạn bè và mọi người chỉ là một cô tiểu thư đáng ghét, khó chiều. Còn anh chàng trai 17 tuổi anh tuấn và ấm áp, anh gặp cô trong thân phận là người vệ sĩ được ba cô thuê để bảo vệ cô. Lần đầu tiên gặp anh cô có ấn tượng khá tốt về anh: trầm tĩnh, khôi ngô, âm thầm nhưng đầy ấm áp. Đồng thời cô rất ghen tị với anh, cô và anh đều có vẻ ngoài vô cùng hoàn hảo nhưng anh luôn được mọi người xung quanh quan tâm còn cô từ đầu tới cuối xung quanh cô chỉ là sự giả tạo chán ghét. Có lẽ anh hiểu cô nên anh luôn quan tâm và chăm sóc cô

Chẳng hạn như khi cô cố tình đi shopping thật lâu bắt anh phải đứng ở ngoài đợi hơn 4 tiếng đồng hồ anh vẫn chẳng hề kêu ca chỉ đơn thuần nở một nụ cười ấm áp với cô. Nhiều lúc cô cố chấp ngồi trong bar quẩy hết mình và rồi cô say đến không biết trời trăng anh vẫn lặng lẽ cõng cô hàng chục cây số về nhà vì cô yêu cầu. Người ngoài nhìn vào nói cô ngu ngốc, không có lập trường nhưng đâu ai biết rằng cô tiểu thư hư đốn này đã khát khao đun nấu giấc mơ làm cảnh sát của mình từ rất rất lâu. Không biết tự bao giờ cô đã yêu anh, yêu sự ấm áp, dịu dàng đầy nhẫn nhịn của anh. Khi cô 16 tuổi cô lấy hết can đảm tỏ tình với anh, đáp lại lời tỏ tình của cô anh chỉ nhẹ nhàng từ chối, anh bảo đây chỉ là sự rung động nhất thời đợi khu cô lớn, cô sẽ hiểu thế nào là tình yêu thật sự 

Nhưng anh không ngờ được rằng tình cảm cô dành cho anh luôn mãnh liệt và chân thành như thiêu đốt mọi thứ. Biết anh cố gắng thi đậu vào trường y ở thành C xa xôi, cô từ mong làm cảnh sát lại vùi đầu vào học y và cuối cùng cô đạt được nguyện vọng nhưng anh lại từ bỏ việc học bác sĩ chuyển sang học Violin. Lúc đó lòng cô đau tới chết đi sống lại vì cô biết được sự tồn tại của người con gái anh yêu thương từ trước tới giờ Ninh Tâm cô gái khiến anh tâm hồn bát đảo cũng là cô gái khiến anh đánh mất cả hoài bão và tiếng nói của mình


Cô mở mắt ra hóa ra lúc nãy là do cô hồi tưởng về quá khứ, nhưng trước mắt cô giờ đây là khuôn mặt của Triệu Lãng chưa kịp hoàn hồn thì anh đã đưa tờ giấy đến trước mặt cô "LÚC SÁNG TÔI LÀM EM GIẬN SAO ?" nét chữ kiên nghị thẳng tắp khiến tôi mềm lòng

-"Không có tại lúc sáng em làm phẩu thuật hơi căng thẳng nên mới như vậy." nói tới đây tôi bỗng thấy anh nhoẻn miệng cười xong lại cuối đầu lục lọi mấy tờ giấy bên dưới rồi lại giơ lên"NGƯỜI LÚC NÃY LÀ BẠN TRAI EM À?" 

-"Không là đàn anh ở tổ cảnh sát"

-"EM CÓ VẺ RẤT HỨNG THÚ VỚI NGÀNH CẢNH SÁT. LẦN TRƯỚC QUAY VỀ NHÀ EM TÔI THẤY PHÒNG EM CÓ RẤT NHIỀU HÌNH LIÊN QUAN TỚI CẢNH SÁT KHÁC XA VỚI TÔI TƯỞNG TƯỢNG."

-"Bởi vì mơ ước lớn nhất của em là làm cảnh sát nhưng vì tình yêu nhất thời mới chuyển sang làm bác sĩ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro