Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C-V: Linh Thần

Beta lần 1 ngày 18.12.2023

-------


"Này... Rốt cuộc là ai muốn chạy trốn? Agaras?" Tôi vẫn cứ truy hỏi mãi không tha, há miệng cắn cắn tai hắn. Thấy hắn vẫn không đáp lại bèn được nước làm tới, bắt đầu mút mát vành tai hắn, giơ một chân lên cọ cọ chỗ màng vảy kia. Tốc độ bơi của Agaras cũng chậm lại vì tôi trêu chọc khiêu khích, cổ căng cứng còng. Tôi biết hắn không ngăn được tôi dây dưa, không khỏi hơi đắc ý: "Khai mau, ngài thủ lĩnh, nếu không anh phải gặp người trong tộc trong tình trạng người anh em nơi đó đó vùng dậy đấy..."

Đột nhiên Agaras tóm tôi xuống khỏi lưng, đè tôi ngã xuống một tảng đá ngầm, cúi xuống cắn tai tôi trừng phạt, rồi lại liếm dọc xuống cổ. Tôi vội rụt vai lại né 'đòn tấn công' của hắn, nhưng đỡ thế nào được, bị hắn liếm vài cái lên cổ, cơ thể mềm như bùn nhão. Hắn nhân lúc đó giơ tay tụt luôn "quần lót mới" của tôi. Tôi nhanh tay lẹ mắt tóm được cái đuôi nhỏ của nó, Agaras lại túm nó khỏi đùi tôi, chọc cho nó bực bội nhúc nhích cơ thể dẹp lép, liều mạng rụt vào giữa chân tôi, tự dưng thành màn trình diễn 'đại chiến tranh quần lót'.

"Nè, nhãi ranh này là do anh tặng cho tôi! Anh muốn đổi ý à, anh không sợ tôi trụi lủi sao?"

Tôi nhìn Agaras và con cá đuối bên hông "vật lộn" với vẻ mặt bực bội, bật cười thành tiếng, lại bị hắn siết chặt eo, bế tôi lên cao. Bụng tôi kề sát má hắn, hắn cúi đầu, kề môi lên "quần lót" kia rồi lại ngước mắt lên nhìn tôi, khóe miệng cong lên thoáng vẻ tà ác. Bên hông tôi chợt có cảm giác trơn trượt, chẳng mấy chốc con cá đuối nghịch ngợm khó bảo đã tới sau lưng, dường như bị hành động của Agaras làm ngượng ngùng.

"Chết tiệt, đến cả nó cũng sợ hãi quỷ háo sắc nhà anh." Tôi cúi đầu, chạm mũi lên trái hắn, cười khẽ rồi thì thầm.

Agaras nhéo nhéo eo tôi, bàn tay dịu dàng vuốt sống lưng tôi, ngước lên nhìn chăm chú vào mắt tôi: "Ta thật sự rất muốn giấu em đi, Desharow..."

"Giấu ở đâu, trong tóc anh sao?" Tôi vùi đầu vào hõm cổ hắn ngửi ngửi, thưởng thức mùi hormone quyến rũ như rượu ngon, nhưng chợt nhớ đến cảnh hắn thao túng người cá bằng những sợi tóc, suy nghĩ lại chạy về "người chạy trốn" kia. Có thể người cá kia là ngoại lệ: "Khoan, đừng nghĩ anh ngon ngọt dỗ một chút là có thể chuyển sự chú ý của tôi sang chỗ khác... Suýt chút nữa tôi quên, người chạy trốn muốn dẫn 'hậu duệ không tồn tại' của anh về là sao?"

Agaras sờ gáy tôi, trầm mặc một lúc mới lên tiếng: "Kẻ chạy trốn... là Lev Jet."

Tôi hốt hoảng, trong đầu chợt hiện ra ánh mắt oán giận kia, vội vỗ đầu (Chết thật, thế mà tôi lại bỏ qua sự tồn tại của ông nội vì quấn quýt với Agaras): "Vì sao ông ấy lại muốn trốn? Có liên quan đến tôi à?"

"Có thể vì hắn ý thức được rằng, khi em trở về bên cạnh ta, tồn tại của hắn sẽ không còn giá trị nữa." Ánh mắt Agaras sầm xuống: "Năm mươi năm trước em chết, ta đã tha cho Lev Jet một mạng, để hắn trở thành sứ giả lần nữa, sinh ra đời sau với phụ nữ loài người, lặp lại lịch sử trước khi em sinh ra, để tuyến thời gian phát triển như ban đầu, thuận lợi sinh ra ở thời không này. Desharow, ta đã biết được âm mưu hợp tác với con người để gây rối của hắn từ lâu rồi, nhưng vì hắn không làm trò gì trong quá trình em sống lại nên ta đã ký một khế ước với hắn... điều kiện để hắn được làm trưởng lão như cũ là em phải trở về một cách thuận lợi. Nhưng bây giờ..."

"Đồng ý tới tôi đi Agaras, đừng giết ông ấy." Tôi lắc đầu: "Dù sao đi nữa thì ông ấy vẫn là ông nội tôi, là người thân nhất của tôi. Tôi được ông ấy đưa đến cuộc đời này. Với lại dù anh có tin hay không..." Tôi nhún vai, trong lòng tôi chợt có nỗi buồn dâng lên: "Nói thật, ông ấy đối xử với tôi không tồi, ông ấy xứng đáng với danh một người ông tốt."

Trừ việc ở thời không này ông ấy vẫn luôn bảo tôi né xa biển khởi, né xa người cá, dạy tôi rất nhiều truyền thuyết đáng sợ về người cá. Tôi thầm nghĩ.

"Đó là vì mệnh lệnh của ta, ta mới là người thân cận nhất với em!" Agaras hơi bực bội, hắn khẽ cười, bàn tay siết vai tôi hơi đau: "Em cho rằng Lev Jet yêu thương em giống như bậc cha chú loài người sao? Trong tộc chúng ta không có tình cảm này. Hắn chỉ muốn nuôi em lớn rồi chiếm cho riêng mình. Đối với hắn, em chỉ là người lý tưởng để chọn làm bạn đời giống những cá thể yoila được phân tán trong loài người mà thôi."

"Không... trời ạ, không thể nào! Thế chẳng phải loạn luân sao, ông ấy là ông nội tôi..."

Tôi không tin được bèn cãi lại, trong lòng tràn ngập đủ loại cảm xúc như thể hũ gia vị bị đánh đổ.

Dù nói vậy nhưng tôi rất rõ, hai chữ 'loạn luân' này chỉ dùng trong xã hội loài người mà thôi, xã hội người cá vốn không có khái niệm này. Agaras nói vậy cũng không phải nói vớ vẩn, nhưng tôi thật sự không thể chấp nhận điều này. Tôi tin có thể Agaras chỉ nói ngoa để dọa mà thôi, dù sao thì ông nội cũng đâu có làm chuyện gì vượt giới hạn với tôi. Tôi tự an ủi bản thân, trong đầu hiện ra ký ức trong quá khứ, cảm thấy hô hấp căng thẳng, bởi vì tôi sợ mình sẽ thấy những dấu hiệu hơi kỳ lạ gì đó, nhưng may thay, không có gì cả. Trong trí nhớ của tôi, ông ấy vẫn là ông cụ có vẻ mặt ôn hòa, ông ấy dạy cho tôi kiến thức, chơi với tôi, những điều này đều không phai mờ, dù Agaras muốn thay thế vị trí của Lev Jet trong lòng tôi thì vẫn luôn có một phần hắn không thể nào đoạt đi được.

"Đừng nghĩ đến hắn, Desharow. Hắn chỉ đang chấp hành mệnh lệnh của ta mà thôi, vì ta ngăn cản hắn mới không dám ra tay với em."

Dường như Agaras tức giận hơn khi quan sát sắc mặt tôi, hắn đè thấp giọng xuống nghe loáng thoáng sự uy hiếp. Điều này khiến tôi cảm thấy hít thở cũng trở nên khó khăn. Dường như Agaras không cho phép người (cá) khác tồn tại trong lòng tôi, dù tồn tại kia khác hẳn tình cảm đối với hắn, hắn muốn toàn bộ tình yêu và tình thân, tốt nhất khi vừa là người yêu của tôi vừa là người thân nhất, là bậc cha chú duy nhất. Trong thế giới của tôi, hắn cũng là một người độc tài, điều này khiến tôi thấy khó chịu, giống như suy nghĩ của tôi bị hắn nắm giữ, giống con dân bị tóc hắn khống chế.

"Đừng có nói như thể anh có thể biết được và khống chế hết mọi thứ, ngài thủ lĩnh. Ai chứng minh được sau khi người cá biến thành con người sẽ không có tình thân? Đây là một bản năng tốt đẹp! Với lại tôi cũng không có sức hút như anh tưởng đâu, ngoài kia có rất nhiều chàng trai còn được người cá yêu thích hơn kia. Theo cách nói của anh, hà cớ gì Lev Jet không ra tay với con trai ông ấy mà lại dòm ngó đến đứa cháu là tôi? Ha ha, thế thì phải chờ lâu lắm đấy!" Tôi phản bác lại theo bản năng, thần kinh chợt giật giật.

Tôi nhớ đến dáng vẻ cha mẹ tôi trong thời không này. Bọn họ đều là người Anh tóc vàng mắt xanh, mà lại sinh ra một đứa con tóc đen giống với ông nội. Mà dáng vẻ tôi cũng giống ông ấy chứ không giống cha mẹ.

Vậy cha mẹ thật của tôi đâu? Bọn họ đã chết rồi? Hay vốn dĩ chẳng tồn tại? Chẳng lẽ tôi... Lev Jet...

Agares quan sát sắc mặt tôi, mây đen giăng đầy mặt: "Không cho phép nghĩ đến hắn, Desharow!"

Hắn đột nhiên lên tiếng khiến tôi hết hồn. Bàn tay hắn nâng mặt tôi lên, đè môi xuống một cách hung hăng, răng nanh ngậm lấy đầu lưỡi, đuôi cá thô to chen vào giữa chân như thể muốn bổ sống tôi ra vậy.

Tôi thoáng sững sờ, sau đó cũng không chịu yếu thế mà cắn môi lưỡi hắn, đánh đánh lên lồng ngực rắn chắc kia, nhưng Agaras thật sự cao lớn quá, chống lại trừng phạt của hắn bằng sức lực mười bốn tuổi thì quả là chuyện viển vông. Chẳng mấy chốc tôi đã bị hắn hôn rụng rời tay chân, bị hắn tóm lấy mắt cá chân nhấc lên, mông nằm gọn trong 'ma trảo'. Hình như cá đuối bên hông cũng bị hắn dọa sợ, ngoan ngoãn cuộn tròn trên lưng tôi, để mông lộ trước mặt Agaras, tôi vội vàng giơ tay che lại, tức giận trừng mắt.

Nếu tôi không dung hợp với bản thân ở tương lai, chắc hẳn tôi đã bị hắn dọa khóc rồi. May thay tôi bây giờ đã được nếm thử cái nết đáng sợ của hắn lâu rồi, tôi đây chẳng sợ hắn chút nào (chết tiệt, đương nhiên là nói điêu rồi).

"Đáng ghét, cái tên khốn nhà anh, ác ma!" Tôi cất giọng khàn khàn gào lên với hắn.

Agaras nắm lấy cổ tay tôi, kéo tay ra ngăn chặn ý đồ muốn che chắn, chẳng còn cản trở gì nữa nên tôi có thể thấy cái mông phủ đầy vệt đỏ của mình, nơi nào đó sưng đỏ, trông vô cùng kiều diễm. Hắn nhìn đăm đăm vào chỗ đó, giống như quân vương tàn bạo thưởng thức thành trì mình sắp công chiếm. Mặt tôi chợt nóng lên, nhắm mắt lại nằm lên đá ngầm, dùng mu bàn tay che đi gương mặt nóng bừng, chờ xâm phạm có thể đến ngay giây sau.

Hình như là do tôi tự chuốc lấy, tôi cứ khăng khăng cố chấp chỉ khiến ham muốn chinh phục của Agaras dữ dội hơn mà thôi, giữa chúng tôi chưa từng có sự bình đẳng thật sự, năm mươi năm trước là vậy năm mươi năm sau vẫn vậy. Nói cách khác, sau khi tôi chết đi một lần, dục vọng độc chiếm của hắn đối với tôi mạnh hơn hẳn. Bướng đến mức không những muốn giết Lev Jet đã may mắn sống sót vì đã ký khế ước với hắn, mà còn muốn phá hủy hết tất cả 'tạp niệm' trong lòng tôi, ngoài hắn.

Chết tiệt.

Tôi cắn môi, trong miệng tràn ra mùi máu tươi, nhưng lại không cảm thấy đau.

Bỗng dưng cẳng chân tôi được buông ra, cơ thể lại được hắn ôm vào lòng. Tôi cảm thấy bàn tay dày rộng của hắn vuốt ve sống lưng tôi an ủi, nhưng cũng không làm gì thêm. Tôi thấy hơi bất ngờ bèn mở mắt ra, lại vừa hay chạm phải ánh mắt hắn đang nhìn xuống, hắn cụp mi, vươn đầu lưỡi liếm máu trên môi tôi, lửa giận cũng dần lắng xuống: "Trước đó ta làm em đau sao?"

"Chết tiệt, nói thừa, anh như vậy..." Tôi liếc xuống phía dưới của hắn rồi tức giận trợn mắt trừng hắn.

Đuôi cá của Agaras nâng sống lưng tôi lên, hơi thở lướt qua trên mặt tôi dường như khẽ run: "Ta chịu đựng suốt năm mươi năm, Desharow... Em cho rằng ta rất mạnh, không có chuyện gì không thể làm sao?" Bàn tay hắn vỗ vỗ má tôi, ngón tay lướt qua cằm: "Nhưng ta không thể rút ngắn thời gian, ta chỉ có thể chờ từng ngày trôi qua trong suốt năm mươi năm, xoa dịu nỗi đau bằng cách nhai đi nhai lại những ký ức trong cốt lõi sinh mệnh, giống như uống rượu độc giải khát vậy..."

Tôi nhìn hắn ngẩn ngơ, giọng nói trầm trầm như tiếng đàn Cello khiến thần kinh tôi khẽ run lên, tôi sờ lên mặt hắn, luồn tay vào tóc hắn. Tôi chợt nhận ra mình không thể cảm nhận được cảm xúc của Agaras, tôi không thể tưởng tượng được cảm giác trải qua năm mươi năm dài dằng dặc... gần hai mươi nghìn ngày đêm sẽ là cảm giác thế nào, bởi vì tôi chưa trải qua những năm tháng này. Lúc tôi thấy Agaras nữa, cảm giác như ngủ một giấc, sau đó thức dậy từ trong giấc mộng ngắn ngủi, dường như chỉ chia lìa trong chốc lát.

Nhưng Agaras lại tỉnh táo, một mình trải qua năm mươi năm chia xa.

"Xin lỗi... Agaras. Xin lỗi vì tôi đã đi lâu như vậy." Tôi thở dài, trái tim chợt thắt lại, thôi thúc tôi ôm lấy cổ hắn, vô thức liếm liếm miếng sashimi lộ ra bên tóc, dằn lại tất cả những nghi vấn về Lev Jet xuống, khẽ dỗ dành: "Chẳng phải tôi không nhắc đến ông ấy là được rồi sao, anh mới là người thân yêu nhất của tôi, à không... cá (thân yêu nhất)."

Tôi chú ý đến lỗ tai nhòn ngọn run lên vài cái giống như chú chó được dỗ dành thoải mái, hài lòng hừ hừ vài tiếng. Tôi nhân cơ hội liếm liếm lên mặt hắn, cuối cùng cơ bắp rắn chắc cũng thả lỏng hơn, hình như đã nguôi giận rồi.

"Hey, chúng ta nên ra ngoài rồi nhỉ? Vừa nãy anh nói, trước khi anh đến thần dân của anh không thể chọn bạn đời, tôi nghĩ bọn họ đang sốt ruột đấy nhỉ?" Tôi dè dặt hỏi dò con cá lớn nóng nảy này.

Con cá nghiêng đầu nhìn ra ngoài "đường hầm", kéo con cá đuối đang run rẩy trên lưng tôi quấn xuống eo lần nữa rồi cõng tôi bơi ra ngoài. Ngoài đường hầm có một đám người cá màu lam bơi đến, hình như thân phận của bọn họ là người hầu gần bên của Agaras, chia thành hai nhóm bơi theo sau chúng tôi, con này nối đuôi con kia, ngay ngắn trật tự. Sau đó, khi bơi ngang qua một cái hang khác, bên trong lại có từng đám người cá đuôi lục bơi ra, xếp hàng sau người cá đuôi lam, cuối cùng là người cá đuôi đỏ con người thấy nhiều nhất.

Bỗng nhiên tôi hiểu ra, màu sắc đuôi người cá thể hiện địa vị của họ trong tộc, màu đen của Agaras đại diện cho vị vua tối cao, đuôi bạc và đuôi tím sinh ra cùng mẫu sào với người cá đuôi đen, có tư chất cạnh tranh vị trí đứng đầu, nên chỉ đứng thứ hai. Kế tiếp là màu lam và màu lục, thấp nhất là màu đỏ sẫm. Đồng thời, tôi cũng phát hiện, chiều dài đuôi do 'cấp bậc nhan sắc' quyết định, địa vị càng cao, đuôi càng dài, e rằng sức mạnh cũng được quyết định như vậy.

Tôi trầm ngâm nhìn người cá vây quanh, trong lòng dâng lên cảm giác ưu việt, có lẽ đây là cảm giác sung sướng khi đàn ông hưởng thụ quyền lực. Dù tôi biết tôi chỉ là 'cáo mượn oai hùm', bọn họ ủng hộ Agaras chứ không phải tôi.

Không biết bao giờ tôi sẽ biến thành hình dáng người cá lần nữa, nhưng dấu hiệu biến dị sẽ nhanh chóng xuất hiện trên người tôi. Tôi không muốn nhỏ bé yếu đuối như vậy, tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn, như vậy mới có thể bảo vệ bản thân và Agaras trong chiến tranh, không trở thành điểm yếu của hắn.

Thấm thoát chúng tôi đã liên tục bơi qua những hang động lớn nhỏ, dường như đã bơi xuyên qua tất cả sông ngầm thật dài, không biết cuối cùng bơi đến đâu. Tôi dám cược rằng chúng tôi đã cách xa lối vào eo biển rồi, dù tàu quân đội tấn công vào cũng không tìm được hướng đi của chúng tôi.

Dần dà, người cá vây quanh chúng tôi ngày càng nhiều, cuối dòng sông ngầm xuất hiện vài tia sáng màu lam, phía trước dần sôi nổi hơn. Tiếng kêu hòa vào nhau đan xen vang lên như một ca khúc chào đón vua, mới đầu là một phần giai điệu trầm thấp hào hùng, kế tiếp dần xuất hiện giai điệu chính, mấy tiếng kêu xen kẽ cao vút vang vọng vô cùng, như thể vút thẳng lên vòm trời, lại bị vách hang động ngăn lại, tiếng vang như biển dậy sóng. Âm thấp trầm trầm hòa hợp theo, giống như tiếng rít gào trong bão tố nơi biển rộng, trong đầu tôi chợt xuất hiện hình ảnh tráng lệ khi người cá nhảy múa trong sóng to gió lớn, giữa cơn bão.

Tiếng ngày càng gần như sấm bên tai, tốc độ bơi trong nước của Agaras chợt nhanh hơn, nhằm vào chỗ sáng kia mà lao đến như gió mạnh... đột nhiên, trước mắt tôi chợt trở nên rõ ràng, một hang động lớn hiện ra. Trung tâm hang động có một bệ đá lớn như tế đàn, ánh sáng tỏa ra từ quả cầu sáng màu lam gần trăm mét vuông trong bệ đá, bên ngoài nó có tia điện chuyển động, nằm trong hang động tối tăm cứ như thiên thể nào đó giữa vũ trụ mênh mông.

Tôi không biết đó là gì, tò mò ngạc nhiên nhìn sang. Agaras lại đưa tôi bơi về phía đó, dừng ở gần vòng sáng kia, trong thoáng chốc tất cả người cá đều lấy chúng tôi làm trung tâm rồi vờn quanh, chúng nó khẽ kêu dường như đang chờ gì đó.

Lúc tôi chưa kịp phản ứng lại tôi đã nghe thấy Agaras phát ra tiếng lệnh như sấm khiến tai người ta chấn động, hắn ôm lấy eo tôi, nâng tôi lên cao.

Trong thoáng chốc ấy, không biết đàn cá phát sáng từ đâu ập đến, chúng nó vây quanh tôi nhanh như chim liệng. Mà cùng lúc này, người cá xung quanh chúng tôi cũng nhao nhao nhảy lên, vẽ ra từng đường sáng, con này đến con kia nối nhau nhảy múa. Vung đuôi đong đưa nổi bật trong màn đêm, vây cá tỏa sáng lấp lánh tựa sao trời, những cơ thể nam tính mạnh mẽ đầy sức sống dệt nên dải ngân hà lộng lẫy.

Tôi nhìn cảnh khiến người ta chấn động xung quanh đến đờ đẫn, không kìm được mà dang tay, muốn ôm thế giới mới Agaras đã đưa tôi vào, lại nghe thế tiếng gọi từ bên dưới.

"Desharow..."

Tôi cúi đầu, nhìn vào đôi mắt hẹp dài sáng tựa sao trời. Tôi kìm lòng không đậu mỉm cười, hôn lên trán hắn, trao cho hắn chiếc ôm thật chặt, giống như cố cho hắn tất cả tình yêu mà tôi có thể cho.

---Hết chương 106---

Dài quó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro