Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C-V: Linh Thần

Beta lần 1 ngày 24 tháng 12

(Cảnh báo drama nhè nhẹ :v Có chi tiết người cá cưỡng ép con người, chọn bạn đời, có thể gây khó chịu, cân nhắc trước giúp mình nhé.)

---

Agaras ôm chặt eo tôi, dường như cá đuối nào đó cảm nhận cảm xúc của hắn đang dâng tràn, toàn thân màu lam sáng lên, giống như đèn tín hiệu gì đó, vì tôi phát hiện người cá xung quanh đột nhiên dừng nhảy lên, nhìn về phía chúng tôi. Đôi mắt họ trong bóng đêm trở nên mờ ảo, có thể dễ dàng thấy được ánh mắt hâm mộ, khát vọng và hưng phấn, giống như một đám độc thân thấy người kết hôn hạnh phúc, nói vậy cũng không ngoa.

Tôi cảm thấy hơi lúng túng, nhưng dường như Agaras lại vô cùng hưởng thụ cảm giác được ngưỡng mộ, hắn nâng tôi lên cao hơn, dường như muốn cho tất cả tộc nhân thấy dáng vẻ của tôi. Sau đó hắn ngẩng đầu hôn nơi trái tim tôi, sau đó lại cẩn trọng liếm từ xương quai xanh rồi xuống ngực rồi lướt dần xuống bụng, giống như một con sư tử rửa sạch cơ thể con non hay đang tiến hành nghi thức nguyên thủy thần thánh gì đó.

Ê khoan... Nghi thức? Vãi thật! Chắc không phải tiến hành nghi thức "đánh dấu" đấy chứ? Muốn chứng minh tôi thuộc về hắn trước mặt con dân?

"Agaras?" Ta hơi luống cuống, vội vàng che cá đuối bên hông lại, thấy hình như hắn không có ý này, môi hắn lướt qua nơi yếu ớt của tôi, dừng lại trên đùi tôi, bất chợt há miệng cắn tôi một cái. Tôi rùng mình, thấy nơi bị hắn "tập kích" xuất hiện dấu răng rõ ràng. Vài giọt máu tươi rướm ra từ chỗ bị răng nanh cắn rách, nhưng lại là màu tím sẫm, màu tím trên làn da nhợt nhạt của tôi trông hơi sợ. Trái tim tôi đập thình thịch vì từ lúc này màu máu của tôi chứng tỏ tôi đã bắt đầu biến dị rồi, Agaras lấy điều này ra để tuyên bố với con dân của hắn rằng tôi thuộc về hắn.

Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, Agaras hơi ngẩng đầu lên, nhìn tôi chăm chú, nhếch môi cười, vươn đầu lưỡi liếm liếm máu của tôi. Đôi mắt hắn sáng rực, nở nụ cười mờ ám, giống như ma cà rồng cho tôi chiếc ôm đầu tiên.

Tôi thề là biểu cảm này kết hợp với dáng vẻ anh tuấn của hắn thật sự có sức hút cực kỳ, tôi cảm thấy mình hơi kích động. Tôi vội vàng kề sát nửa người dưới vào ngực hắn, ôm lấy cổ hắn như một chú khỉ con, tránh để người cá khác phát hiện ra phản ứng của tôi.

Nhưng tôi chắc chắn, Agaras cảm nhận được (người anh em nhà tôi đang chọc vào dưới cằm hắn, nếu có thể nói, tôi thật sự muốn được hắn ngậm lấy... Uầy uầy, Desharow vô sỉ quá!), bàn tay hắn đỡ mông tôi chợt căng thẳng, dọa con cá đuối kia run rẩy.

Vãi thật, có lẽ là kỳ động dục tới rồi, thế mà tôi lại nhạy cảm như vậy. Tôi thầm nghĩ vậy, có tật giật mình nên nhìn dáo dác xung quanh, phát hiện mấy tên xung quanh đều trong trạng thái rục rịch, nôn nóng mong chờ nhìn chúng tôi, thậm chí có vài tên phát ra tiếng kêu to.

Lúc này Agaras mới từ từ thả tôi xuống, quay lưng về phía quả cầu sáng nâng tay lên, trong thoáng chốc, những tia sáng chuyển động ngoài quả cầu sáng tụ về bàn tay hắn, lớp vỏ ngoài quả cầu chuyền dần từ màu lam sang nửa trong suốt, trong hình cầu nọ dần hiện ra vài bóng người. Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm hình cầu kia, thấy lớp mỏng nửa trong suốt dần biến mất. Sau đó tôi phát hiện trong hồ đá là nhóm hải quân bị bắt trên tàu quân sự kia. Quần áo bọn họ bị lột sạch, cơ thể trần trụi xinh đẹp bị những sợi gì đó trông giống rong biển quấn lấy, từng gương mặt quay ra ngoài bệ đá, quỳ ngồi ngẩn ngơ ở đó, giống như những nô lệ chẳng có tôn nghiêm chờ bị lựa chọn trong chợ buôn thời cổ đại, à mà quả thật số mệnh của bọn họ là vậy.

Sau khi thấy những gương mặt hơi quen, tôi ý thức được bọn họ là tân binh vừa nhập ngũ cùng tôi... đội D hoặc đội E, vận mệnh giống đội A B C chúng tôi, đều trở thành vật hy sinh.

Cảnh tượng này giống như một cái búa nặng, đập tan cảm giác hạnh phúc như bọt biển bay lên trời. Tôi như bị lôi từ thiên đường về hiện thực một cách đột ngột, trái tim nặng nề rơi vào bụi gai.

Chết tiệt!

Tôi không kìm được lùi lại một bước, tâm trạng rối rắm vô cùng.

Dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng tôi vẫn cảm thấy nặng nề như bị gai đâm khắp người, khiến tôi khó chịu đến mức không thở nổi.

Tôi không muốn thừa nhận rằng tôi thật sự rất muốn chạy khỏi nơi này.

Đầu óc tôi lúc này vô cùng loạn, dường như đang có hai người đang ngầm tranh đấu với nhau, một là lý trí, một là tình cảm, tôi không thể phân biệt được giọng điệu và thái độ của chúng. Vì đứng ở lập trường yêu nhau với người cá, tôi không thể trách cách người cá làm được, nhưng đối với những hải quân ấp ôm chí lớn gia nhập tàu chiến, bọn họ thật sự rất thảm thương. Nhưng tôi lại cảm thấy bất lực, tiến lùi đều khó.

Lúc này, dường như sức trói buộc của quả cầu sáng mất đi, mấy hải quân lần lượt tỉnh lại từ trong trạng thái tê liệt, vài người phát hiện ra tình cảnh của mình chợt kêu lên sợ hãi, mà nhiều người khác chọn im lặng. Bọn họ run rẩy, trong mắt thoáng vẻ tuyệt vọng muốn chết, mạch máu trên cánh tay lộ ra, mồ hôi lạnh tuôn như mưa, mọi chi tiết đều đang thể hiện họ đang sợ hãi tột độ.

Có lẽ bọn họ nghĩ rằng bản thân sắp bị chia ra xơi tái, dù không phải vậy. Nhưng vận mệnh bị chọn trở thành bạn đời của người cá,... chắc hẳn phản ứng của bọn họ cũng không ổn hơn là bao. Ban đầu lúc bị Agaras làm này làm kia, tôi cũng thà bị hắn giết chết còn hơn.

Không phải con người nào cũng có mối liên hệ chặt chẽ như tôi và Agaras, không phải ai cũng yêu thương người cá, bị quyến rũ bởi các giác quan và cơ thể. Người cá đều là thuốc độc khó có thể chống lại, nhưng không ai có kháng thể, Yuki và Asura ở thời không ban đầu đã trải nghiệm sự thật này rồi.

Tôi siết chặt nắm tay, hô hấp cũng dồn dập hẳn, muốn nói gì đó để ngăn Agaras theo bản năng, nhưng mở miệng lại chẳng nói được gì.

Nhưng ngay sau đó, theo tiếng lệnh của Agaras, mấy trăm người cá đuôi lam cùng bơi đến vây quanh những hải quân trong hồ đá.

Nhưng mấy người cá thuộc giai cấp lãnh đạo lần này chẳng hề phong độ xinh đẹp quý tộc gì cả, ngược lại, bọn họ giống như đám sói hoang đói khát, vừa ngửi thấy mùi vị tỏa ra từ mấy chàng trai bị trói kia, thậm chí có tên còn không chờ nổi, bổ nhào vào bạn đời mình đã nhắm trúng trong hồ đá.

Chắc chắn người cá trong kỳ động dục khiến những tân binh này sợ hãi lắm, tiếng kêu cứu chói tai vang vọng khắp nơi.

Một số đã ngẩn ngơ ở đấy, mặc người cá ngửi ngửi rồi chọn lửa; Một số tay chân vẫn còn lạnh lẹ bèn giãy giụa ngồi dậy, chạy trốn trong hồ đá, nhưng trong chớp mắt đã bị tóm lại được, nhào vào người khác. Cả bệ đá như đang diễn ra màn trình diễn trò chơi đuổi bắt trên tế đàn, khiến những người cá xung quanh chưa tham gia cũng gầm to, rõ ràng hình ảnh này vô cùng kích thích đối với bọn họ.

Những tiếng thét kinh hoàng như hóa thành những mũi kim bằng sắt đâm vào thần kinh của tôi, khiến đầu tôi đau nhức, tôi đứng đờ ra đấy, nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, không biết phải làm sao.

Đột nhiên trong lúc hỗn loạn tôi lại chú ý đến người xui xẻo nhất, có lẽ là hương vị của người đó tuyệt vời quá nên bị mấy chục người cá vây quanh, giống như cục thịt tươi bị cả đàn cá mập để ý, trong đó có một người cá tóc đỏ như lửa giành trước, ôm người đó vào lòng, vùi vào cổ ngửi mùi. Chàng trai liều mạng giãy giụa trong ngực hắn ta, trong lúc vùng vẫy gương mặt người đó lộ ra trong tầm mắt tôi.

Trong thoáng chốc, hô hấp tôi như dừng lại, thần kinh như thể đạn bắn lung tung ầm ầm trong đầu, tôi bừng tỉnh từ trong trạng thái chết lặng. Cơ thể phản ứng nhanh hơn cả não, lao đến chỗ người kia, gào lên: "Davinci! Các người cút ngay! Đừng chạm vào cậu ấy!"

Hình như những người cá đang dạt dào hứng thú trong hồ đá cũng không nhận ra thân phận của tôi, nhanh chóng tấn công, nhưng ngay khoảnh khắc tôi rơi vào vô số 'ma trảo', tôi nghe thấy tiếng Agaras rít lên một tiếng từ phía sau: "Desharow!"

Chỉ trong thoáng chốc, xung quanh lặng ngắt như tờ, người cá nhanh chóng tránh ra nhường đường, nhưng tôi chưa kịp bò dậy đã có một bàn tay có màng bắt lấy mắt cá chân tôi, lôi tôi ra khỏi hồ đá, ôm chặt tôi vào lòng. Agaras thì thầm bên tai tôi: "Em có biết một mình vào tế đàn nguy hiểm thế nào không? Một người cá lam động dục đủ để giết một trăm con người, mỗi người trong bọn họ đều là đấu sĩ thiện chiến dũng mãnh! Lúc bọn họ mất lý trí cũng không phân biệt được em là người của ta!"

"Đó là Davinci!" Tôi cố gắng tránh khỏi cánh tay đang giữ chặt tôi, trơ mắt nhìn cậu ấy gào lên thảm thiết bên dưới người cá tóc đỏ, siết chặt tay nhìn lên Agaras: "Tôi xin anh đấy Agaras, xin anh cứu cậu ấy..." Tôi chỉ về phía Davinci, tim như bị dao cắt: "Tôi không hy vọng xa vời con dân của anh có thể tha những vật hy sinh đáng thương ấy, tôi chỉ xin anh tha một mình cậu ấy thôi. Anh đã từng gặp cậu ấy rồi! Trong phòng thực nghiệm dưới biển sâu, cậu ấy mở cửa cho anh..."

Nói theo mức độ nào đó, Davinci giúp hắn có được tôi, dù khi đó Davinci cũng không tỉnh táo lắm. Có lẽ đây cũng sẽ là nguyên nhân để Agaras nể tình.

Tuy bây giờ Davinci không biết tôi, nhưng đối với tôi, cậu ấy mãi mãi là người bạn thân thiết, là đàn anh tôi kính mến, chắc chắn tôi sẽ không để cậu ấy gặp chuyện bi thảm lần nữa, huống chi ở trước mặt tôi, để tôi nhìn tận mắt.

Chết tiệt, nếu không làm gì đó bảo vệ cậu ấy thì tôi còn là Desharow sao? Nhân tính tôi đâu? Lương tâm tôi đâu? Thấy hết tất cả, nhưng tôi không nói được một câu khuyên can, rốt cuộc tôi bị sao vậy? Sau khi yêu Agaras thì tôi đánh mất cả chính mình ư?

Tôi tự chất vấn mình trong một cách khổ sở.

Agaras cau mày, nhìn về phía kia, dường như hơi dao động.

Tôi ôm cổ hắn: "Được không Agaras? Tôi biết anh có thể ngăn cản mà đúng không?" Tôi vội năn nỉ hắn.

Agaras nhìn lại tôi rồi nhìn chằm chằm về phía Davinci, nhưng không ngăn cản động tác của người cá tóc đỏ đang kéo cậu ấy trong nước lại ngay, chỉ thản nhiên hỏi một câu: "Hắn là gì của em?"

Tôi thoáng sững sờ nhưng sau đó phản ứng lại ngay: Tôi kích động khiến Agaras ghen, hắn đã cáu kỉnh lắm rồi, hắn không cho phép tôi có tình cảm gì ngoài hắn hết. Tôi lắc đầu, giải thích một cách trúc trắc: "Không, không, không! Cậu ấy chỉ là bạn của tôi, một bạn học! Anh đừng hiểu lầm Agaras! Tôi không có tình cảm đặc biệt gì với cậu ấy hết! Tôi thề với trời!"

"Có nên em có thể lao đến cứu hắn bất chấp nguy hiểm bị loài đuôi lam xâu xé?" Agaras kề sát tai tôi khẽ hỏi: "Hình như hai người rất thân thiết?"

Bàn tay hắn đặt trên sống lưng tôi, lòng bàn tay lạnh băng, lạnh lẽo chui vào tận xương tủy. Giọng hắn vô cùng dịu dàng nhưng lại khiến tôi rét run: "Xin lỗi, Desharow, ta không cho phép khả năng mất đi em lần nữa xuất hiện."

Nói xong hắn giơ tay lên. Dường như người cá tóc đỏ được cho phép, hoan hô rồi ôm Davinci nhảy vào trong nước, trong thoáng chốc đã biến mất trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng Davinci gào khàn cả giọng.

"Rõ ràng anh có thể ngăn cản..." Trước mắt hiện ra cảnh Davinci nằm thoi thóp trên giường, tôi siết chặt hai nắm tay, không thể tin được quay lại trừng Agaras.

Ánh mắt hắn thoáng tia xin lỗi, nhưng phía sau đó lại là đáy mắt sâu thẳm giống như một cái giết sâu, muốn nuốt tôi vào trong, vây trong đại dương sâu không lường được của hắn. Bàn tay hắn xoa xoa gương mặt tôi, thái độ như kiểu người cha đưa ra quyết định đúng phải đối mặt với đứa con tinh nghịch.

Đúng đắn? Tôi bị chọc giận hoàn toàn.

Tôi tức giận đánh lên tay hắn, cố sức đẩy ngực hắn, đá đuôi hắn, nhưng mà tất cả đều bị cái ôm vững chắc khống chế. Phẫn nộ nghẽn trong ngực bùng nổ, nhưng tôi lại nghẹn ở cổ họng không mắng ra được chữ nào. Cuối cùng tôi chỉ có thể cố gắng kiềm chế hơi thở run rẩy, khuất phục dưới sức mạnh của hắn, cắn răng nhả ra từng chữ: "Buông tôi ra đi Agaras... Tôi không tức giận."

"Desharow..." Cánh tay Agaras do dự rồi buông ra, tôi nhân cơ hội này tránh khỏi lồng ngực hắn chẳng chút do dự, lui về sau vài bước, lạnh lùng nhìn hắn.

"Vương..."

Một tiếng gọi to truyền đến từ phía sau, giọng nói quen thuộc khiến tôi sững sờ, sau đó quay đầu lại ngay, ngạc nhiên mở to mắt.

"Ông nội" tôi, Lev Jet đang bơi đến từ sông ngầm, trong lòng ông ấy còn ôm một thiếu niên tóc vàng, Asura và một đám đuôi lam cũng bơi theo sau đó.

"Ông nội!" Tôi kêu to theo bản năng, Lev Jet nghe thấy tôi gọi bèn nhìn về phía này, gương mặt kia không có nếp nhăn như lúc còn là con người, trông chỉ như một chàng trai xinh đẹp tuổi tầm ba mươi. Ánh mắt hắn vẫn ấm áp như ánh mặt trời như nhìn tôi hồi bé.

"Uầy, Desharow bé nhỏ của ta." Ông ấy mấp máy môi gọi tên tôi một cái thân thiết khiến mũi tôi cay cay, muốn giống như lúc nhỏ, lao vào lòng ông ấy ngay để ông ấy xoa đầu.

Agaras lại tóm tôi về bên cạnh, liếc sang tôi một cái với vẻ mặt lạnh tanh: "Chớ đến gần hắn."

Tôi giơ tay lên phủ tay hắn ra, nhếch môi cười cười: "Tôi biết, anh không cần nhắc nhở. Nhưng dù tôi có cách xa ông ấy thì anh vẫn diệt trừ ông ấy mà, chẳng phải sao? Bởi vì ông ấy là người tôi quan tâm, cho nên anh muốn cướp đi, mãi đến khi tôi chỉ còn mỗi anh thôi."

"Ta sẽ tuân thủ theo khế ước, không giết hắn..." Agaras nhếch môi để lộ răng nanh sắc bén, nói rõ ràng trầm thấp. Sau đó hắn quay đi, phát ra một chuỗi sóng âm chấn động: "Za-Sa-ti... Ngươi đi đâu?"

Lev Jet gật đầu xin lỗi, chậm rãi bơi đến gần, nâng thiếu niên tóc vàng trong lòng lên như đang dâng cống phẩm. Tôi phát hiện cậu nhóc tầm mười bảy tuổi, vô cùng xinh đẹp, đôi mắt như hổ phách khép hờ, dường như không tỉnh táo lắm. Tôi để ý thấy trên trán cậu ta có một vết sẹo chưa khép miệng, hình như là vết đạn làm trầy.

Từ từ, chẳng lẽ cậu ta là người Asura nhắc đến...

"Đây là hậu duệ của ngài, vương..." Lev Jet nói một câu xác nhận suy đoán của tôi, tôi khiếp sợ nhìn về phía Agaras: "Tuy ngài không biết đến sự tồn tại của nó, nhưng tôi ngửi được hơi thở thuộc về ngài..."

"Vớ vẩn! Ta chưa từng phát tán yoila, sao lại có hậu duệ? Hậu duệ của ta chỉ có một mình Desharow mà thôi." Agaras híp mắt, trong mắt thoáng sát ý, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu tôi, tôi lách ra né tránh.

"Xin hãy tin tưởng tôi, ngài có thể tự kiểm tra."

Lev Jet đưa thiếu niên tóc vàng đến gần Agaras nhưng hắn lại làm lơ, đứng im như một tảng băng, nhìn quanh trái tim đứa nhóc với gương mặt không cảm xúc. Đột nhiên tôi thấy trong mắt hắn thoáng tia ngạc nhiên, lúc này thiếu niên kia lầm bẩm gì đó như nói mơ, dường như tỉnh dậy khỏi ác mộng muốn tìm sự che chở, đột nhiên cậu ta vươn tay ôm lấy cổ Agaras. Cậu ta chớp chớp mí mắt tò mò nhìn vào mắt hắn, biểu cảm như thể tín đồ thành kính được nhìn thấy thần lần đầu.

Rõ ràng Agaras bị dọa hết hồn, hắn tóm lấy tay đưa nhỏ, muốn kéo cậu ta ra, nhưng cậu ta lại ôm chặt hơn, thậm chí còn vùi đầu vào gáy Agaras! (Đó là vùng thuộc về tôi! Tôi muốn gào lên, nhưng tôi nhịn xuống), hít một hơi thật sâu.

Dường như lúc này Agaras đã tức giận rồi, hắn lôi thiếu niên kia xuống khỏi người mình một cách cộc cằn, Lev Jet vội vàng giơ tay đón lấy. Tôi thấy móng tay Agaras cào lên người thiếu niên để lại vết cào rướm máu trên cánh tay trắng nõn, nhưng dường như thiếu niên chẳng e dè chút nào, ánh mắt vẫn lưu luyến trên người Agaras, lẩm bẩm: "Ồ, trời ạ, ngài là Thần Biển sao? Tôi biết được sự tồn tại của ngài qua tin tức, vẫn luôn mong muốn gặp được ngài, cho nên mới cố gắng trở thành hải quân..."

Trong lòng tôi chợt dâng tràn ghen tuông. Nếu nguyên nhân lớn nhất Agaras yêu thương tôi vì tôi là hậu duệ của hắn, thế thì hậu duệ tóc vàng này rất có sức cạnh tranh, ngay từ đầu cậu ta đã xem Agaras là thần (Trời ạ! Tham gia hải quân vì hắn), không có sinh vật giống đực nào từ chối cảm giác được sùng bái, kể cả tôi. Tôi nhớ đến dáng vẻ em gái Eva hâm mộ tôi, chẳng phải tôi cũng ảo tưởng rằng mình sẽ trở thành người yêu thích hợp nhất của cô ấy vì điều này sao? Đàn ông và người cá giống đực đều có điểm giống nhau ở tự tôn.

"Có lẽ cậu ta là thật thì sao, anh không kiểm tra chút à? Ngửi mùi vị của cậu ta hay liếm liếm thử gì đó." Tôi ôm cánh tay, nói chen vào.

Agaras cúi đầu nhìn tôi chằm chằm vài giây, sau đó hắn thật sự bế thiếu niên kia lên lần nữa, ánh mắt lượn lờ trên mặt tôi, ngửi cổ thiếu niên kia như thể đang khiêu khích. Tôi mím môi, trong lòng chua xót như thể nuốt phải một quả dâu tây thối.

Nhưng sắc mặt hắn chợt thay đổi. Tôi thề kiểu ngạc nhiên này không phải dáng vẻ giả vờ để chọc tức tôi. Hắn giật mình thật, điều này khiến tôi có thể khẳng định sự thật khiến tôi khó chịu nhất... Agaras có một hậu duệ siêu sùng bái hắn mà đến cả hắn cũng không biết.

---Hết chương 107---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro